[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 907 – 911

907. Tình yêu tuyệt vọng 2

“Vậy… Văn Văn, lần này nàng trở lại là . . . . .”

Lệ Thương muốn hỏi là vì ai, nhưng hắn vẫn không nói ra được, cho dù là nàng có nói hay không hắn cũng có thể đoán được đôi chút.

“Lệ Thương, mẫu thân huynh không làm sao chứ?”

Chợt nghĩ đến ngày đó hình như bà ấy té xỉu, công chúa quan tâm hỏi.

“Bà ấy không sao, người lớn tuổi khó tránh khỏi chuyện đó, đại phu cũng nói không sao. . . . . .”

Trong mắt Lệ Thương mang theo chút bất đắc dĩ, công chúa, đến bao giờ trong lòng nàng mới có ta đây?

“A, vậy thì tốt. . . . . .”

Công chúa mất tự nhiên cười, cầm chén trà trên bàn uống một ngụm, nàng rất muốn hỏi nhưng lại khó mở miệng.

Mặc dù diện mạo nam tử trước mắt không sánh bằng Hiên Vương, nhưng phong thần tuấn dật giống nhau, giống. . . . . .

Nếu như trong lòng nàng không có người khác, nàng đã không tàn nhẫn khiến hắn tổn thương như thế.

“Văn Văn, đến bây giờ nàng vẫn chưa chết tâm ư?”

Đối thoại giữa Hoàng thượng và Hiên Vương hắn cũng đã nghe thấy, bọn họ nói sẽ đồng ý yêu cầu của công chúa, bất luận yêu cầu đó là gì!

Thật ra bọn họ cũng đều biết công chúa muốn gì, nhưng chỉ dựa vào việc trao đổi đồ cần lấy có thể tin được không?

Công chúa thông minh như vậy, khôn khéo như vậy, chẳng lẽ nàng không biết chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng sao?

“Ta. . . . . . Lệ Thương, huynh cũng biết, đối với ta mà nói đây là một cơ hội tốt. . . . . .”

Cơ hội đó, nói cách khác, nàng sẽ không buông tay. Lệ Thương đau khổ, trong giọng nói mang theo chút không kiên nhẫn:

“Hiện tại huynh ấy không có ở kinh thành. . . . . .”

Hiên Vương, huynh cũng biết đấy, có lúc ta cảm thấy huynh rất hạnh phúc, bất kể huynh có thích công chúa hay không, nhưng có thể khiến cho nàng yêu huynh mãnh liệt như vậy, huynh cũng nên vừa lòng.

 

908. Tình yêu tuyệt vọng 3

“Ta biết chàng đã đi. . . . . . Lệ Thương, nói cho ta biết, có phải chàng đã đi Đại Hàn phải không?”

Trong lòng công chúa run lên, rốt cục nói đến trọng tâm rồi, ánh mắt của nàng có chút  kích động, vẻ mặt có chút lo lắng.

“Không . . . . . .”

Hành tung của Hiên Vương là điều cơ mật, sao công chúa lại biết?

Đáy lòng thoáng qua một chút kinh ngạc nhưng trên mặt vẫn thản nhiên bình tĩnh, không một gợn sóng giống như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.

“Lệ Thương, huynh nói thật cho ta biết đi, có phải hay không, chuyện này đối với ta rất quan trọng . . . . .Huynh cũng biết đấy, nếu như là thật…, Hiên Vương sẽ rất nguy hiểm. . . . .”

Công chúa căng thẳng, giọng nói cũng run rẩy. Suy nghĩ của Khánh Vương là gì không ai biết, mà Hiên Vương cũng tuyệt đối không ngờ tới.

“Công chúa, nguy hiểm? Nguy hiểm gì?”

Lệ Thương không đáp bĩu môi, không phải là nàng muốn đi mật báo ư, chẳng qua là Hiên Vương đã đi hơn mười ngày rồi, nàng đuổi kịp sao?

Hơn nữa, theo hắn biết, Đại Hàn cùng Đại Hướng quốc mặc dù không động tới quân sự, nhưng luôn biểu hiện ôn hòa, dường như không thể nào tốt hơn.

Chuyện hại người không có lợi cho mình, hắn tin tưởng công chúa chắc sẽ không làm.

“Lệ Thương, huynh tức giận?”

Trong trí nhớ, từ rất lâu hắn không còn gọi nàng là công chúa nữa. Hắn cũng là người duy nhất ở Đại Nguyệt quốc gọi tên của nàng.

Thật ra Hoàng thái hậu đối với nàng rất tốt, nhưng Hoàng thái hậu cũng chỉ gọi nàng là công chúa mà thôi, chưa bao giờ thân mật gọi tên nàng.

“Không !”

Mới là lạ!

Lệ Thương thầm bổ sung nửa câu sau, hắn yêu công chúa, nhưng mỗi lần gặp hắn lại luôn nói về người đàn ông khác, hắn không nên cảm thấy tức giận sao?

“Vậy thì tốt! Lệ Thương, lời ta nói là thật, Hiên Vương không nên đi Đại Hàn, qua đó rất nguy hiểm. . . . . .”

 

909. Tình yêu tuyệt vọng 4

“Hừ. . . . . .”

Nghe công chúa vẫn nhắc đến Hiên Vương, Lệ Thương hừ một tiếng, nhưng cũng không hề ngắt lời.

“Khánh Vương, huynh biết Khánh Vương đi? Thật ra hắn rất thích Lộ Nhi, chuyện này huynh cũng biết đi? Hắn muốn báo cho Hàn Minh, nói cho y biết Hiên Vương sẽ qua đó. . . . . .”

Cho dù hắn tin cũng được, không tin cũng được, người mà nàng có thể báo cũng chỉ có Lệ Thương thôi.

Nếu như xác định bọn họ thật sự đến đó, nàng cũng sẽ chạy tới, nàng muốn đuổi theo ngăn cản.

Còn đối với Lệ Thương, nàng hoàn toàn tin tưởng, nàng tin tưởng Lệ Thương sẽ báo lại với Hiên Vương.

“Cái gì? Nàng nói. . . . . . Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. . . . . .”

Mặc dù đa phần công chúa nói đều là sự thật, nhưng. . . . . .

Nhưng quan hệ giữa Khánh Vương, Hiên Vương và Hoàng thượng vẫn rất tốt, làm sao Khánh Vương có thể sẽ làm như vậy?

Trên đời này, nói người nào phản bội Hiên Vương hắn cũng tin, nhưng nếu nói Hoàng thượng và Khánh Vương thì tuyệt đối không thể.

“Lừa huynh thì ta có lợi gì chứ? Lệ Thương, người khiến ta nhờ cậy cũng chỉ có một mình huynh, người ta tin tưởng nhất cũng chỉ có huynh thôi. . . . . .”

Công chúa thở dài, ánh mắt không cam lòng nhìn Lệ Thương, thấp giọng nói:

“Thật ra chuyện này vốn là cơ hội tốt, một khi hắn xảy ra chuyện, đối với Đại Hướng quốc ta mà nói, không có một chút nguy hại nào, ta nên im lặng, giả vờ chuyện gì cũng không biết mới đúng. . . . . .Nhưng. . . . . . nhưng ta không an tâm, ta không bỏ được, ta không muốn nhìn thấy chàng chết. . . . . . . . . . . .”

Trong mắt công chúa mang theo ưu thương, có lẽ làm như vậy là phản bội hoàng huynh, nhưng nàng. . . . . .

Nàng là nữ nhân, cũng có nỗi khổ của mình.

“Văn Văn. . . . . . Nói cho ta biết, đối với Hiên Vương, đến khi nào nàng mới có thể chết tâm?”

Nhìn bộ dạng khổ sở của Văn Văn, trái tim Lệ Thương rất đau, hắn không cam lòng nhìn công chúa, bỗng nhẹ giọng hỏi.

 

910. Tình yêu tuyệt vọng 5

“Ta. . . . . . Có khác nhau sao? Lệ Thương, huynh cũng đã có vợ có con . . . . . .”

Công chúa cúi đầu, bất đắc dĩ thở dài, hiện tại nói gì cũng vô ích, hai người họ đã không thể. . . . . .

“Nhưng trong lòng ta chỉ có một người là nàng. . . . . .”

Nếu như, nàng không cố chấp như vậy, hai người bọn họ đã sớm. . . . . .

Trong mắt tràn đầy đau đớn, nhìn đôi mắt cố chấp của hắn, công chúa bất đắc dĩ thở dài:

“Ta không biết. . . . . .”

Có lẽ bọn họ đều là cùng một loại người, người ta nói không không đụng vách tường thì không chịu quay đầu, mà nàng và Lệ Thương là người dù đụng vách tường cũng vẫn không quay đầu.

“Ha ha, ta biết. . . . . . . . . . . .”

Hắn tin công chúa, nhưng trong lòng vẫn rất đau, thứ nhất người trong lòng công chúa từ trước đến nay đều không phải là mình, thứ hai, Khánh Vương và mình cũng coi là bạn bè tốt, hắn thật sự không nghĩ tới Khánh Vương sẽ làm ra loại chuyện như vậy.

Chuyện này không thể nói cho Hoàng thượng, Hoàng thái hậu, cho dù có nói bọn họ cũng sẽ không tin tưởng.

Trực tiếp đi tìm Khánh Vương sao? Hình như cũng không được, nếu Khánh Vương đã quyết làm như vậy rồi, sao có thể tùy ý buông tay chứ?

Vậy. . . . . .

Cũng chỉ có thể trực tiếp thông báo cho Hiên Vương thôi!

Chuyện lớn như vậy hắn không thể nói cho bất kỳ ai, vẫn nên tự mình thông báo nhắc nhở Hiên Vương một tiếng!

Dù sao Hiên Vương phủ có bồ câu đặc biệt chuyên đưa thư, dưới tình huống bình thường bọn chúng cũng có thể ngửi thấy được mùi của Hiên Vương, có thể liên lạc được đi.

Nhìn bồ câu đưa thư trắng noãn giương cánh bay lượn, tâm tình Lệ Thương rốt cục cũng thả lỏng:

Hiên Vương biết là tốt rồi, hắn cũng yên lòng.

Không ngờ rằng, bồ câu đưa thư chưa bay ra khỏi kinh thành đã rơi thẳng xuống đất, có người nhặt bồ câu lên, nhìn bụng nó cắm một mũi tên nhọn sáng chói, tà mị cười nói:

“Ha ha, muốn thông báo à, có thể sao?”

Hiên Vương, đừng trách lòng dạ ta ác độc, Lộ Nhi, đừng trách ta vô tình!

 

911. Thế giới cần thống nhất

Đi hơn mười ngày, càng xa biên giới, chung quanh càng hoang vu.

Mặc dù không đến nỗi chó ăn đá gà ăn sỏi, nhưng. . . . . .

“Aiz, tại sao lại như vậy chứ?”

Lộ Nhi thở dài, thật ra trong lòng nàng cũng rõ, biên giới bên này thường xuyên chiến loạn, bách tính muôn dân chạy trốn lâu rồi.

Mà chỉ còn những người không sợ chết ở lại, bọn họ cũng không có được một cuộc sống tốt!

Ai biết lúc nào sẽ lại đánh giặc, miệt mài bận rộn làm ăn, chỉ cần đánh một trận chẳng phải là cái gì cũng mất sao?

“Lộ Nhi, Bảo Bảo, là chiến loạn. Đại Hàn thường quấy rầy biên cảnh chúng ta, cho nên. . . . . . . . . . . .”

Hiên Vương thở dài, quan trọng nhất là, Hoàng thái hậu vẫn không chủ trương phát động chiến tranh, mà bọn họ cũng không tiện ra tay với Đại Hàn, dù sao trong lúc này vẫn còn có một nước cường thịnh như Đại Hướng nữa.

“Bảo Bảo, xem ra thế giới này cần phải thống nhất . . . . . .”

Lộ Nhi thở dài, cái gì  mà tiềm long tinh hạ phàm chứ, lời tiên đoán thiên hạ sẽ phải thống nhất chứ, nàng thấy đó căn bản là lừa người.

Phân chia đã lâu sẽ phải thống nhất, đây chỉ là điều tất nhiên trong lịch sử, có điều là cổ nhân không hiểu thôi.

“Đúng vậy, thiên hạ thống nhất thì sẽ không còn vấn đề gì nữa. . . . . .”

Bảo Bảo cũng thở dài, giờ khắc này, hắn thật sự hiểu rõ tại sao mình lại mang theo trí nhớ kiếp trước.

Hắn, vốn không phải là vì tình cảm, mà là vì. . . . . .

“Đúng vậy, Bảo Bảo, những chuyện này đều phải dựa vào con rồi!”

Lộ Nhi ha ha cười, nàng tin tưởng con trai mình, nó nhất định có đủ khả năng thống nhất loạn thế này, cho dân chúng nơi này có một cuộc sống thật tốt.

Mà nàng, làm mẹ của nó, cũng sẽ toàn tâm toàn ý  trợ giúp con, để cho con trở thành một đấng mình quân.

“Lộ Nhi, Bảo Bảo mới lớn chừng này thôi. Chúng ta vẫn nên suy nghĩ chuyện trước mắt đi. Sắp đến Đại Hàn rồi, chúng ta trực tiếp thượng kinh?”

2 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 907 – 911

  1. Ay da..ta vua moi biet nha nang vao doc mot leo trong ba ngay toi chuong 911 luon roi moi com cho nang…..dau tien cam on nhung thanh qua cong suc dem so thich cung share voi moi nguoi, ta rat nguong mo nang….nhung ta thay ngay thang co le nang dung edit da lau….chac khong lam nua hay sao nang…. ma toi day sao khong thay nhieu ban com vay ta…mot lan nua cam on nang du ko biet truyen se hoan hay khong.

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)