[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 902 – 906

902. Người gây ồn 

Buồn phiền chán nản, qua một lúc lâu, một chữ công chúa cũng không viết nổi.

Bất đắc dĩ đứng lên, dùng khăn che mặt, nàng phải đi ra ngoài một chút.

“Tiểu thư. . . . . .”

Tiểu Mê đi tới, ở bên ngoài, nàng không dám gọi công chúa, gọi là tiểu thư vẫn tốt hơn.

“Ngươi không cần đi theo, ta đi ra ngoài một chút. . . . . .”

Công chúa quay đầu, thản nhiên dặn dò một câu, bóng dáng nhỏ bé cất bước ra ngoài.

“Aiz, công chúa muốn làm gì vậy? Sao lại có cảm giác là lạ.”

Tiểu Mê lẩm bẩm một tiếng nhưng cũng không để ý lắm. Tuy nàng là nha đầu của nương nương nhưng sau khi  nương nương rời đi nàng vẫn luôn đi theo công chúa, chuyện này cũng thành thói quen rồi.

Trên đường vẫn náo nhiệt như trước, Hiên Vương đã rời khỏi kinh thành nhưng dân chúng cũng không hay biết.

Nhìn khuôn mặt tươi cười bận rộn của bọn họ, công chúa chợt thở dài nghĩ, nếu như bọn họ biết hiện tại Hiên Vương rời khỏi đây rất có thể sẽ rơi vào tay người khác, không biết bọn họ còn cười được như vậy không?

Nàng tùy ý đi lại, ai ngờ bỗng cảm thấy xung quanh rất quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lên, thì ra đã bất tri bất giác đi tới trước cửa Hiên Vương Phủ.

Nhìn ba chữ to cứng cáp có lực, công chúa âm thầm thề, một ngày nào đó nàng sẽ trở lại, sẽ quang minh chính  đại trở lại.

Nếu như, tin tức của Khánh Vương  không sai, ngày đó sẽ không xa nữa?

Không xa, rất nhanh sẽ đến thôi!

Nhưng điều kiện tiên quyết chính là Hiên Vương không xảy ra chuyện gì, Hiên Vương phải thật khỏe mạnh.

“Này, các vị đại ca, chúng tôi thật sự có biết đại công tử, thật sự có biết mà . . . . .”

“Đi đi. . . . . . Công tử không có ở đây. . . . . .”

“Đại ca, chúng tôi chỉ muốn báo lại là, chỉ muốn nói tiếng cảm ơn công tử thôi. . . . . .”

“Bọn họ đều không có ở phủ, đã tiến cung. . . . . .”

“Công tử từng nói chúng tôi có thể đến tìm cậu ấy. . . . . .”

“Thật xin lỗi, công tử đang ở trong cung. . . . . .”

. . . . . .

903. Thiếp thân nha đầu

Tiếng ồn ào khiến cho công chúa không nhịn được quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông trung niên dẫn theo một bé gái khoảng năm sáu tuổi, vẻ mặt vội vàng giải thích, cũng không biết rốt cuộc muốn làm gì.

Thật tò mò mà? Một ánh mắt sắc bén nhìn lại, công chúa vội vàng đi về phía trước  mấy bước, len lén nấp vào một chỗ vắng người qua lại ——

Bọn họ là ai? Đại công tử trong miệng bọn họ là . . . . .

Không thể nào? Chẳng lẽ là đứa trẻ kia?

Đứa trẻ mà cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng gặp mặt?

Nhưng khi nhìn người đàn ông kia đã biết không phải là dạng người tử tế gì rồi, sao Lộ Nhi có thể mặc cho con mình tiếp xúc với loại người như thế?

Công chúa cảm thấy có chút không đúng, nhưng nhìn thị vệ của Vương phủ mặc dù đang đuổi người, nhưng gương mặt không hề tức giận, chẳng lẽ thật sự đã có chuyện gì xảy ra sao?

Quên đi, hay là đợi lát nữa hỏi sau vậy?

Công chúa nén lại sự tò mò, nhìn người đàn ông và thị vệ đôi co thật lâu, đến cuối cùng bé gái kia cũng khóc, người đàn ông đó mới không cam lòng rời đi.

“Cái con nha đầu này, hầu hạ công tử là chuyện vinh dự cỡ nào, mày khóc lóc cái gì?”

Nếu như con gái của y có thể trở thành thiếp thân nha đầu cho đứa trẻ đó vậy chẳng phải y đã kiếm được món hời lớn?

Đi tới đi lui trên đường, tùy ý nói ra quan hệ của mình với bọn họ, ai mà không phải cúi đầu khom lưng cười hì hì lấy lòng mình chứ?

Về phần đánh bạc à? Vậy cũng hời rồi, có con gái giúp y kiếm tiền, ăn ngon uống ngon, y còn phải đánh cược gì nữa.

“Cha, ca ca đó không có ở đây . . . . . .”

Vãn Vãn oan ức nhìn cha mình, cũng không biết cha bị làm sao, mấy ngày nay mê muội lại đột nhiên lôi mình ra ngoài, nói muốn đưa mình đến Vương phủ làm nha đầu.

Mẹ nói mình còn nhỏ như vậy, làm sao có thể hầu hạ người khác chứ?

Nhưng cha lại bảo nhỏ cũng không sao, kết duyên cùng chủ nhân là chuyện tốt. . . . .

———————————————————————————————————

ps: hơn 15 hmm, hôm nay tới đây thôi

Hôm nay 8/3 mà, Hỏa cũng lười biếng, chúc tất cả mọi người có một ngày lễ vui vẻ nha, Hỏa ngủ đây

 

904. Miệng heo không mọc được ngà voi

Vãn Vãn còn nhỏ, cô bé đương nhiên không biết ý nghĩ của cha  mình.

Hiện tại đến Vương phủ hầu hạ, trở thành người của Bảo Bảo ít nhất cũng phải hơn mười năm nữa, đến lúc đó, hai người lâu ngày sinh tình, có thể làm nữ nhân của thái tử cũng là chuyện bình thường.

Đến lúc đó, y chính là. . . . . .

Nghĩ tới đây, y thật hưng phấn khó có thể hình dung, mặc dù còn lâu mới đến lúc đó, nhưng y tin tưởng con gái mình, cũng tin tưởng cảm giác của mình.

Mặt vừa ngẩng lên, chân mày nhăn lại, trong mắt của y cũng không chứa được người khác nữa, giống như hiện tại con gái của y đã được gả cho Bảo Bảo vậy.

“Cha, cha rất vui à?”

Mọi người nói “gậy gộc thành tài”, những lời này tuyệt đối không sai, bị đánh nhiều lần nên Vãn Vãn đã học được bản lĩnh nhìn mặt mà lựa lời. (nguyên văn: sát ngôn quan sắc – đoán ý qua lời nói và sắc mặt)

“Đúng, con gái ngoan. . . . . .”

Người đàn ông đó không hề cúi đầu, giọng nói tựa như phát ra từ lỗ mũi, Vãn Vãn bất an nhìn y, không tốt rồi, từ trước tới giờ cô bé chưa từng thấy cha như vậy, không phải là cha lại muốn bán mình vào kỹ viện chứ?

“Cha. . . . . .”

Vãn Vãn vừa mới nói một câu, chỉ nghe thấy “bịch” một tiếng, cô bé còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, lúc cúi đầu thì thấy cha đã nằm úp sấp trên đất, tay chân chạm đất, khó coi cực kỳ. . . . . .

“Cha. . . . . .”

“Ai ui. . . . . . Là ai. . . . . . Là con mẹ đứa nào làm chuyện tốt?”

Y bực bội ngẩng đầu lên, vừa rồi y đang làm mộng đẹp, lại còn rất hăng say nữa, làm sao trong nháy mắt lại có người ném y xuống đất?

Ai làm – chuyện tốt?

Ai thấy y không vừa mắt?

Một cú này không hề vội vàng, khi miệng y chạm đến mặt đất, y mới chợt phát giác, mới vừa  rồi hình như y đang nằm mơ thì phải?

Con gái của y sao vẫn nhỏ con như vậy?

Aiz, quá thất đức, mộng như vậy đã tỉnh lại,  ngươi nói xem phải làm sao để tiếp tục nữa hả?

“Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, theo ta thấy, cái miệng heo này hình như cũng rất khó mọc được ngà voi mà. . . . . .”

905. Có giỏi thì ra đây!

Giọng nói lạnh lùng từ phía sau lạnh lẽo thổi tới, y quay đầu nhìn lại, ơ . . . . . .

Mặc dù phía sau có người qua lại nhưng những người đó không hề nhìn về phía này, càng không có người nói một lời nào.

Nhưng vừa rồi là ai nói? Tại sao lại có cảm giác đứng ngay phía sau, nhưng mà sau lưng không một bóng người?

“Cha. . . . . .”

Vãn Vãn có chút  sợ, cô bé nhích về phía trước, đôi mắt bất an nhìn xung quanh, nhưng xung quanh rất yên lặng, sao có thể thấy một bóng người?

“Là ai? Có giỏi thì ra đây?”

Y lấy lại bình tĩnh, muốn bò dậy nhưng y bỗng nhiên phát hiện mình không thể động đậy được——

Chết tiệt, không phải y lại bị điểm huyệt chứ?

Nhưng là ai làm? Người đó muốn làm gì?

“Bộp” một tiếng, lại một thứ gì đó bay tới, y muốn xoay người, nhưng lúc này đầu của y cũng không nhúc nhích được, y muốn ngậm miệng nhưng tốc độ của vật kia nhanh hơn, bộp một tiếng đã chui vào trong miệng y. . . . . .

“Ô. . . . . .”

Nức nở nghẹn ngào một tiếng, y vội vàng há mồm muốn nhổ thứ gì đó trong miệng ra, Vãn Vãn sợ hãi vươn tay, run rẩy  giúp y lấy vật kia ra, vừa nhìn thấy y thiếu chút nữa đã ói  ra ——

Không trách được vừa nãy cảm thấy mùi vị quái lạ trong miệng, không ngờ đó lại là. . . . . .

Một củ cải trắng đã thối rữa hơn phân nửa!

Hôi thối bốc mùi nồng nặc, còn có một mùi nấm mốc nữa, người nọ cũng quá. . . . . .

“Hừ, lần này tha cho ngươi, về sau nói chuyện thối như thế thì sẽ không còn là củ cải này đâu. . . . . .”

Người nọ hừ lạnh một tiếng nhưng vẫn không hề xuất hiện, có điều người đàn ông nằm trên mặt đất đã sợ hãi, người kia biết điểm huyệt, còn biết võ công, người như vậy y không chọc nổi. . . . . .

“Hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng, tiểu nhân không dám, không dám nữa. . . . . .”

Giọng y mang theo run rẩy, y thật sự sợ . . . . .

———————————————————————————————————

ps: tăng thêm 2 chương, lần này là ngủ thật đây

906. Tình yêu tuyệt vọng 1

“Hừ. . . . . .”

Người nọ hừ lạnh một tiếng, Vãn Vãn chỉ cảm thấy trước mắt có bóng đen chợt lóe, nháy mắt đã mất đi tri giác.

Vẫn ở cách đó không xa công chúa thấy thế không nhịn được nhíu mày, chuyện gì vậy? Người vừa mới uy hiếp họ là ai?

Là người của Hiên Vương phủ sao?

Cũng không hẳn, nếu như là người của Hiên Vương phủ, vậy vừa nãy thị vệ có thể cho hai người họ đi vào, sau đó sẽ. . . . . .

Chẳng qua là, trừ người của Hiên Vương phủ ra, nàng không nghĩ ra được còn có thể là ai nữa?

Dẹp đi, những chuyện này cũng không liên quan đến nàng? Chuyện nàng quan tâm chỉ có Hiên Vương, hiện tại nàng chỉ muốn tìm Hiên Vương mà thôi.

Tùy tiện kéo một đứa nhỏ, công chúa bảo nó truyền tin cho Lệ Thương, nàng tin tưởng Lệ Thương sẽ tới gặpn mình.

“Văn Văn, nàng. . . . . . . . . . . .”

Thật sự thấy công chúa, trong đôi mắt Lệ Thương mang theo chút kích động, sao nàng lại tới đây? Không phải nói muốn rời khỏi Đại Nguyệt quốc sao?

“Lệ Thương, ta biết huynh nhất định sẽ tới. . . . . .”

Bên trong căn phòng nhỏ hẹp, công chúa rót trà giúp Lệ Thương, trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên.

“Nghe mọi người nói, ta còn không tin, ta còn tưởng rằng nàng đã trở về nước. . . . . .”

Lệ Thương lưu luyến nhìn công chúa trước mắt, đối với hành động của nàng, hắn dĩ nhiên nhớ, chẳng qua là. . . . . .

Chẳng qua là, hắn không quản được trái tim mình, hoặc có lẽ từ một khắc kia, từ lúc hắn thay thế Hiên Vương bái đường, bắt đầu từ thời điểm hai người phu thê giao bái, trái tim của hắn đã trao cho tân nương là nàng.

Nếu như, Hiên Vương thích nàng, yêu nàng, hắn sẽ không kiên trì, sẽ không có ý gì với nàng, nhưng từ đầu tới cuối Hiên Vương không thích cũng không có chút cảm giác nào với nàng.

“Ta đã trở lại. . . . . .”

Công chúa cúi đầu, bị Lệ Thương nhìn chằm chằm như vậy, nàng liền đỏ mặt, giọng nói cũng nhỏ nhẹ hơn.

 

~*~*~*~*~

Cherry: Định t7 và cn đều có chương mới cho mn nhưng mà cúm vẫn chưa khỏi TT^TT nên k cố đc :))

Chắc phải hẹn dịp khác thôi ;)) vì bạn cũng sắp thi mấy môn giữa kỳ rồi hiuhiu

À, ngoài lề tý là wp dạo này làm sao ý, phần soạn văn bản mà type chữ cứ bị lỗi font 😕 xiên xẹo bla bla nhìn rất tức mắt :-<

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)