[Tơ hồng] Phần 1-3

cp_yxuy伊吹五月

Mục lục

~*~*~*~

Một

Đêm Thượng Nguyên(*), khắp đường phố trên Kinh thành treo vô số đèn lồng, trong thành tất cả nam nữ già trẻ toàn bộ gia đình đều hối hả rộn ràng ra ngoài ngắm đèn. Chốc chốc lại có người châm lửa đốt pháo, “bùm” một tiếng, ánh lửa rực rỡ tạo ra những tia sáng tươi đẹp, làm cho mọi người tươi cười không ngớt.

 (*) Tết Thượng Nguyên (hay tết Nguyên Tiêu) là ngày Rằm tháng Giêng (15/1 âm lịch).

Năm nay mùa đông lạnh lẽo kéo dài, sau giữa thu tuyết lại bắt đầu rơi thật nhiều, nhưng sớm hơn hai tháng so với năm trước. Mặc dù trải qua giá lạnh khủng khiếp, nhưng tết Nguyên Tiêu vẫn là một trong những ngày lễ náo nhiệt nhất trong năm. Hiếm khi thời tiết đẹp như vậy, trăng sáng nhô lên cao, xuyên qua con sông đóng băng, ánh đèn hai bờ sông như những ngôi sao hội tụ lại.

Nam nữ hào hoa phong nhã không sợ lạnh giá, mặc quần áo mới đẹp đẽ, đi trên đường cái, hoặc xem đèn hoặc xem người, nhìn quanh cười đùa, giống những ngọn đèn hoa điểm cho bóng đêm.

“Nhìn thấy chàng trai kia không?” Trên cầu đá, một thanh âm nói,“Mặc áo xanh.”

“Ừ, thấy rồi.”

“Còn có cô gái áo tim kia, cầm theo một đèn lồng.”

“Ừ, cũng nhìn thấy rồi.”

“Ta đi, cô đứng nhìn là được.”

Một trận gió nhẹ thổi qua sông, dường như không ai phát giác, chỉ cành liễu cạnh cầu nhẹ lay động.

A Thiền mở to hai mắt, dưới ánh trăng, gương mặt trắng mịn tràn đầy tò mò.

Tiên đồng Thanh Trà lẩm bẩm, tung sợi tơ hồng trong tay lên. Trong bóng đêm tơ hồng ánh lên tia sáng nhạt, mềm nhẹ như khói, bắt đầu chuyển động kéo dài tới đoàn người. A Thiền nhìn thấy tơ hồng kia quấn lấy tay của chàng trai áo xanh và cô gái áo tím, giây lát sau lập tức biến mất không thấy nữa.

“Chu Khuê, Trần Nhị nương.” Thanh Trà lẩm bẩm, cúi đầu nhìn sách U Minh, dùng bút son điểm một nét.

A Thiền:“……” Nàng nhìn đôi nam nữ kia đi vào trong đám đông, giây lát sau đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Thuở trước ở phàm trần, truyền thuyết Tơ hồng Nguyệt lão định nhân duyên nàng đã nghe qua vô số lần, nhưng bản thân được chứng kiến lại là một loại cảm giác mới mẻ và kỳ diệu. Làm tiên đồng mới tiến cung Nguyệt Lão, A Thiền nhìn tiền bối làm mẫu, vừa hồi hộp vừa nóng lòng muốn thử.

“Được rồi, đôi tiếp theo đến lượt cô.” Thanh Trà tiếp tục liếc sách, dứt lời, hắn cưỡi mây bay lên, đi không bao xa, bỗng nhiên phát hiện A Thiền không theo kịp.

“Yên tâm, cô là thần tiên rồi, người phàm sẽ không nhìn thấy cô.” Thanh Trà ở trên đám mây nói với A Thiền.

Lúc này A Thiền mới yên tâm, nhảy lên, cưỡi mây bay theo.

Thanh Trà:“……”

“Sao cô cưỡi mây còn dùng kiểu nhảy con thỏ?” Hắn hỏi.

A Thiền đỏ mặt, ngượng ngùng gãi đầu:“Ta quen rồi ……”

Thanh Trà không nói nhiều nữa, thở dài, đưa sách U Minh cho nàng:“Tìm người.”

A Thiền gật đầu, nhìn tên trên sách U Minh, nhắm mắt lại.

Lầu gác mái hiên ồn ào náo nhiệt trong thiên địa đã biến mất, chỉ còn vô số ánh sao phát sáng. Nàng cảm nhận bọn họ, không bao lâu, nàng mở to mắt, bay đến một góc đường. Đó là hai đứa trẻ hàng xóm, lúc này đang cùng ngắm đèn. A Thiền đọc khẩu quyết, tung tơ hồng, buộc trên tay của hai đứa bé.

Thanh Trà nhìn A Thiền, vẻ mặt kinh ngạc.

“Vừa rồi cô không dùng Linh Giác thuật?” Hắn hỏi.

A Thiền lắc đầu:“Ta không biết.”

“Vậy sao cô tìm được bọn họ ?”

A Thiền nói:“Ta nhắm mắt lại thì thấy được.”

“Nhắm mắt lại? Pháp thuật của tộc Thỏ?” Thanh Trà hồ nghi.

“Ừm…… Chắc vậy……” A Thiền gãi đầu.

“Thôi.” Thanh Trà quyết định không hỏi nữa, ngẩng đầu nhìn trời, nói,“Xem như cô thông minh, giờ không còn sớm nữa, ta còn phải đến Lạc Dương, chuyện ở Kinh thành giao cho cô.”

“Ta?” A Thiền giật mình.

“Đúng vậy, là cô.” Thanh Trà nói xong, đưa sách U Minh và bút son nhét vào tay A Thiền,“Đêm nay có nhiều người nên dễ tìm hơn, vất vả chút cũng không sao. Qua tết Nguyên Tiêu, mọi người đều ở trong nhà, ta phải đi tìm từng nhà một, rất phiền hà.”

A Thiền hiểu rõ, gật gật đầu.

Thanh Trà cưỡi mây bay mất, chỉ còn lại A Thiền đứng đó.

“Bùm” một tiếng, trong thành lại có người đốt pháo. Lầu gác trong thành nối tiếp nhau ánh lên rất nhiều màu sắc, dùng đèn tô điểm, nghệ kỹ ở trên lầu biểu diễn vũ điệu cùng xiếc ảo thuật, khiến cho nhóm người nghỉ chân trầm trồ khen ngợi.

A Thiền vào tham gia náo nhiệt, quên luôn cưỡi mây, theo đám người đi khắp nơi.

“Bán đèn bán đèn đây! Đèn thỏ mới làm, trên chân mang tơ hồng, Nguyệt lão giữ nhân duyên!” Một người bán hàng rong xoa xoa bàn tay đỏ bừng vì đông lạnh, chào mời người đi đường,“Tiểu nương tử! Đèn thỏ giữ nhân duyên này! Vị lang quân này, mua một đèn thỏ tặng nương tử đi…… Cái gì? Không muốn đèn thỏ? Vậy còn có đèn dê đèn bò đèn ngựa, tất cả đều mang tơ hồng đó lang quân……”

Giọng nói to đến nỗi dù có cách xa cũng có thể nghe thấy rõ, mấy cô gái cười khanh khách.

“Hoa đăng cũng có thể giữ nhân duyên? Người này thật biết nói điêu!”

“Đúng mà, là đèn con thỏ, thỏ không phải Hằng Nga sao?”

……

Con thỏ thì sao, trong cung Nguyệt Lão cũng có thỏ nha!

A Thiền nghe thấy các nàng nghị luận, có chút không phục.

Góc đường có người bán bánh nguyên tiêu, trên lò than là cái nồi to đang bốc khí trắng nóng hổi. A Thiền ngửi thấy được hương vị ngọt ngào này, đang suy nghĩ xem nhặt một ít đá ở đâu để biến thành tiền mua bánh, nàng chợt nhớ hiện tại mình là thần tiên, lừa tiền người phàm là phạm phải Thiên luật.

A Thiền nuốt nuốt nước miếng, tiếc nuối miễn cưỡng bỏ đi.

Nàng nhìn sách U Minh, không bao lâu liền tung vài sợi tơ hồng. Tên trên sách càng ngày càng ít, A Thiền cảm thấy công việc này cũng coi như thuận buồm xuôi gió, không kìm được sung sướng.

Lúc đi ngang qua một ngôi nhà, nàng bỗng nhiên nghe thấy tiếng người thở dài. Ngẩng đầu, chỉ thấy một cái cô gái đứng phía trước cửa sổ, thổi một hơi vào hai bàn tay, chà xát, chắp tay hình chữ thập cầu nguyện với ánh trăng:“…… Tiểu nữ tử tên Lí Dao, chỉ mong có được một lang quân như ý, cuộc đời này không còn nuối tiếc……”

Lí Dao? A Thiền giở sách U Minh, bên trong không có tên của nàng ấy.

Nguyệt lão chưa từng an bài một lang quân cho nàng ấy mà…… A Thiền cảm thông nghĩ, đang muốn tránh ra thì có một mùi hương mê người theo gió đêm bay đến, nàng dừng bước.

A Thiền lần theo mùi hương, ở trên bàn cạnh cửa sổ chỗ cô gái đứng có một chén nhỏ.

Đó là một bát bánh nguyên tiêu, A Thiền ngửi mùi thơm đã có thể kết luận, trong bát có rất nhiều củ cải.

Bánh củ cải cắt chỉ…… A Thiền vô cùng buồn bã.

Qua sông là Cung thành, nơi này náo nhiệt hơn những chỗ khác. Hoàng đế đích thân tới, dẫn cung quyến nội quan đi ngắm đèn, vui vẻ cùng dân chúng.

Cửa Cung thành to lớn tráng lệ, dưới thành có hơn chục tòa lầu cao ngất treo hoa đăng rực rỡ sắc màu.

Ở Khuyết lâu nội thị trong cung đốt pháo ngút trời, mỗi một lần đốt đều khiến cho đám người ồn ào huyên náo. Từng tảng băng rơi xuống mái hiên, nước sơn vàng giống như bị đông lại, ánh lên hào quang sáng rực trong bóng đêm.

Một đôi nam nữ cuối cùng có tên trong sách U Minh đang ngắm đèn giữa đám người, A Thiền không phải mất công đi tìm, buộc luôn tơ hồng cho họ.

“Nhìn kìa, Quảng Lăng Quận Vương kìa!” Lúc A Thiền đi ngang qua đám người, có mấy cô giá hưng phấn nói, không ngừng kiễng chân nhìn về phía thành lâu.

“Đâu đâu?”

“Ở bên kia, thấy không, mặc hồng cẩm bào.”

“A……”

Nàng cũng ngẩng đầu nhìn theo.

Trong nháy mắt, một tiếng gào thét bay lên tận trời, khoảnh khắc những bông pháo nổ lên, phát sáng rực rỡ như ban ngày.

Đám người tán thưởng “Ồ” một tiếng.

A Thiền nhìn thấy gương mặt thiếu niên kia được ánh sáng rực rỡ khắp bầu trời chiếu rọi, ánh sáng lấp lánh phác họa đường nét khuôn mặt, tuấn mỹ mà tao nhã. Hắn đội ngọc quan mặc áo lông, ngồi giữa những nữ quan, khiến người liếc mắt một cái đã cảm thấy xúc động; hắn hơi ngẩng đầu, giống như đang ngắm pháo hoa, lại có chút thờ ơ lạnh nhạt.

A Thiền ngẩn người.

“Quảng Lăng Quận vương đấy……” Lại có người thở dài,“Nếu ngài ấy liếc nhìn bên này dù chỉ một cái cũng tốt.”

Trong đầu A Thiền thoáng qua một ý nghĩ.

Nàng lật xem U Minh trong tay, nhìn từng cái tên trong hoàng tộc, nhưng tìm mãi mà không thấy cái tên Quảng Lăng Quận Vương xuất hiện ở bên trong.

Cũng là một người cô đơn à…… A Thiền sáng tỏ.

Trên tiểu lâu, cửa sổ nhà Lí Dao bị gió nhẹ thổi mở ra. Nàng chỉ mới chợp mắt một lát, khi tỉnh lại lại kinh ngạc phát hiện nguyên tiêu trên bàn đã không cánh mà bay.

Bên cạnh cái bát trống không có vài giọt nước canh, còn có một tờ giấy.

Trên giấy là một dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, viết:“Lí Dao, thành toàn tâm nguyện của cô, lang quân đã chọn. Dùng một bát nguyên tiêu này để đền đáp.” Phần kí tên là một hình gì đó giống dấu chân.

Hai

cp26

Tết Nguyên Tiêu qua đi, Nguyệt Lão Cung trên Thiên đình rốt cục có thể thở phào một hơi.

Nguyệt Lão Cung nằm trên Vân đài làm bằng ráng mây ngũ sắc, nơi này không ồn ào hỗn độn, mưa gió gian khổ như nhân gian, mà là mây khói lượn lờ, an lành và yên tĩnh, bầu trời luôn trong xanh.

Trong cung nhóm tiên đồng cực kì nhàn rỗi, đang tụ tập một chỗ nói chuyện phiếm.

Thần tiên trên Thiên đình cũng không thiếu chuyện để nói, chuyện lớn nhất mới đây là Tiền Đường Long nữ cùng Đông Hải Long tử muốn ly hôn.

“Theo ta ý mà, việc này không thể nói ai đúng ai sai.” Thanh Trà từ từ nói,“Tiền Đường Long nữ xinh đẹp, Đông Hải Long tử đa nghi, tính tình lại nóng nảy, mỗi lần tức giận đều dẫn nước biển chảy ngược Tiền Đường làm cho miệng sông Tiền Đường thành hình cái loa mất rồi.”

Hồng Lạc, một tiên đồng khác nghe xong, đồng ý gật đầu,“Nói không sai. Tiền Đường Long nữ luôn nhỏ nhẹ dịu dàng, trách không được mỗi lần đều chạy về nhà mẹ đẻ.”

A Thiền nghe bọn họ nói, nghi hoặc hỏi,“Lúc trước hai người đều do Nguyệt lão định hôn nhân à?”

Thanh Trà và Hồng Lạc liếc nhau, không biết nên khóc hay nên cười.

“Làm sao đến lượt Nguyệt lão sắp xếp chứ?” Thanh Trà nói,“Nguyệt lão chỉ trông coi người phàm, Long tử Long nữ đều là thần tiên!”

“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ta nghe nói ban đầu nhân duyên của thần tiên là do Nguyệt lão trông coi.” Hồng Lạc nói,“Sau đó lại thấy có rất nhiều phiền toái nên mới bỏ đi.”

“Ta cũng nghe nói rồi.” Thanh Trà cười hì hì,“Lúc trước định ra mấy đôi đã gây náo loạn, Hằng Nga này, Chức Nữ này, Thất tiên nữ nữa, vân vân, Nguyệt lão  thật sự đau đầu.”

Hồng Lạc thở dài:“Làm Nguyệt lão cũng không dễ, cậu nhìn xem sao Ngưu Lang Chức Nữ luôn luôn cách xa nhau đấy, kỳ thật Vương mẫu ra tay có chút quá đáng đúng không? Ai mà dám mắng Vương mẫu chứ, cho nên toàn bộ oán giận nhằm vào Nguyệt lão hết! Còn có Đổng Vĩnh và Thất tiên nữ(*) kìa, lúc trước là do Ngọc Đế say rượu nên mới thêu dệt một câu chuyện nhỏ, Nguyệt lão nghe theo, nhưng Thất tiên nữ người ta đâu có muốn thế!” Nói xong, vẻ mặt của hắn rất thất vọng,“Cậu thấy đấy, chuyện này đã qua bao nhiêu năm rồi, Dao trì gần như vậy nhưng Thất tiên nữ vẫn không chịu tới tắm……”

(*) Truyền thuyết này có nhiều phiên bản, mọi người có thể lên google để tìm hiểu thêm.

 

          (Theo truyền thuyết Thất tiên nữ cùng tiên tắm đầm, bảy vị tiên nữ ưa sạch sẽ, thích tắm rửa, mỗi con sông hồ nước dưới phàm trần đều lưu lại dấu chân của họ… Chắc ý của tác giả là do tiên nữ thứ bảy giận dỗi nên cho dù Dao trì có gần cũng không thèm đến tắm.)

 

Thanh Trà “chậc chậc” lắc đầu, tổng kết nói:“Xét cho cùng cũng không phải lỗi của thần mà!”

A Thiền nghe bọn họ nói chuyện xưa đến nhập thần, mở to hai mắt.

“Này A Thiền,” Hồng Lạc quay đầu nhìn nàng,“Cô là thỏ yêu mới thành tiên, sao lại đến Nguyệt Lão Cung?”

“Ta……” A Thiền nghĩ nghĩ, vẻ mặt chả biết gì.

Vấn đề này nàng cũng không biết. Lúc trước A Thiền từ một con thỏ yêu trở thành thần tiên, mà đã vào Tiên tịch sẽ được Thiên đình phân công tiên chức. Thần quan cai quản Tiên tịch nhìn A Thiền một lúc lâu, lại một lúc nữa, tuyệt bút vung lên, phân nàng đến cung của Nguyệt lão làm tiên đồng.

Nguyệt Lão Cung chuyên cai quản hôn nhân dưới nhân gian, tại hạ giới cũng là một nơi nổi tiếng. Có điều A Thiền là một con thỏ, lúc trước nguyện vọng lớn nhất không phải là đến Nguyệt Lão Cung, mà là đến Quảng Hàn Cung làm Thỏ Ngọc.

Quả nhiên đó là một chức vị cực tốt. Trước khi tu tiên, trưởng lão của tộc Thỏ đã nói với A Thiền rằng, Thỏ Ngọc luôn được ăn no, thức ăn được cung cấp trực tiếp từ đầu bếp của Thiên đình, củ cải trong Vườn Tiên muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Lúc ấy nghe nói như thế, A Thiền một lòng một dạ nghĩ tới. Nhưng lên đến Thiên đình nàng mới xót xa phát hiện ra, chỉ có một chức vị Hằng Nga, Thỏ Ngọc cũng chỉ có một con, ngàn vạn năm qua đi, vô số thỏ con cố gắng thành lão thỏ nhưng chưa kịp làm đã chết thẳng cẳng rồi, cho nên Thỏ Ngọc trong Nguyệt Cung chưa từng thay đổi……

“Chẳng lẽ không có người nào nói với cô sao?” Sau khi A Thiền nói rõ ngọn nguồn, Hồng Lạc khó tin nhìn nàng,“Thần tiên không bị đói bụng, hơn nữa trong Vường Tiên hoa cỏ cây cối quý giá cái gì cũng có, nhưng lại không có củ cải.”

“Không có người nào nói với ta,” A Thiền uất ức,“Bên cạnh ta đều là thỏ.”

Hồng Lạc:“……”

“A Thiền làm Thỏ Ngọc cũng không tệ,” Thanh Trà nói,“Màu lông cô trắng thuần, cái đầu lại nho nhỏ, đúng là loại thỏ mà Hằng Nga thích……”

“A Thiền! A Thiền ở đâu?” Đang nói, bỗng nhiên một tiên đồng vội vàng chạy đến, nhìn thấy A Thiền, hầm hầm vẫy tay gọi nàng,“Mau hồi cung! Cô gặp rắc rối rồi!”

Trong cung Nguyệt Lão, khói mây lượn lờ, không khí có chút căng thẳng.

A Thiền đi tới điện, chỉ thấy một vị Tiên lại(*) nói chuyện với Nguyệt lão, nhăn mày.

          (*) Giống như Quan lại, chỉ chức vị nói chung.

“Tiên quân.” A Thiền tiến lên phía trước, hành lễ với Nguyệt lão.

“Đây tiên đồng kia?” Không đợi Nguyệt lão trả lời, Tiên lại đánh giá A Thiền.

“Đúng vậy.” Nguyệt lão vuốt râu gật đầu, dứt lời, nhìn về phía A Thiền,“Vị thượng tiên này có chuyện muốn hỏi con, trả lời đúng sự thật đấy.”

Bỗng nhiên A Thiền cảm thấy lo sợ, dạ một tiếng.

Tiên lại cũng không khách khí, nghiêm túc nhìn nàng:“Vị tiên đồng này, ta hỏi cô, đêm Thượng Nguyên hôm đó, cô có từng tự tiện dắt tơ hồng cho Quảng Lăng Quận Vương ở phàm trần?”.

Trái tim A Thiền đập mạnh.

“Vâng.” Nàng bất an nhìn về phía Nguyệt lão, thừa nhận nói,“Ta thấy Quận Vương và một cô gái nữa đều không có tình duyên, nên tiện tay……”

“Tiện tay?” Tiên lại trừng mắt,“Cô có biết Quảng Lăng Quận Vương là ai không? Ngài ấy là Lăng Tiêu Quân! Sao cô dám tự ý định duyên cho Thần Quân?!”

Lăng Tiêu Quân?

A Thiền khó hiểu. Lăng Tiêu Quân tất nhiên nàng biết, tiếng tăm lẫy lừng, là người con nhỏ nhất của Vương mẫu, chính là thần cai quản bốn mùa. Nghe nói khi ngài ấy ra đời, ánh sắng chiếu khắp chín tầng mây, vạn hoa cùng nhau đua nở, sóng lớn dâng cao, nhật nguyệt rực rỡ, chúng thần đều tôn sùng…… Đương nhiên tất cả đều là lời thừa, điều A Thiền không rõ là, làm sao Quảng Lăng Quận Vương lại trở thành Lăng Tiêu Quân được?

“Thượng tiên bớt giận.” Nguyệt lão không chút hoang mang nói,“Tiên đồng này mới tới, không hiểu lí lẽ. Trong chuyện này lão đây có một chuyện không rõ, Lăng Tiêu Quân cũng là Thần Quân, đầu thai xuống hạ giới làm gì?”

“Chuyện của cấp trên làm sao ta biết được!” Tiên lại trừng mắt:“Dù sao vận mệnh của Lăng Tiêu Quân trên sách có ghi không có nhân duyên, cô gái kia chết trẻ, nhưng tiên đồng này lại tự ý gây chuyện, suýt chút nữa hai người họ bị sửa lại vận mệnh!”

Sắc mặt A Thiền trắng bệch.

“Suýt chút nữa?” Nguyệt lão lại nghe ra lỗ hổng, ha ha cười:“Nói như vậy thì, vẫn chưa gây thành đại loạn.”

Tiên lại tự biết mình nhanh mồm nhanh miệng nói lộ ra, liếc Nguyệt lão một cái, tức giận nói:“May mà Minh Phủ phát hiện sớm, tạm thời giấu được. Nay tơ hồng trên tay cô gái kia đã giải trừ, nhưng Lăng Tiêu Quân có hồn phách Thần Quân, Quỷ tiên dưới Minh Phủ không thể đến gần!”

Nguyệt lão khó hiểu:“Vậy thì……”

Tiên lại liếc A Thiền một cái:“Quan lại nói, việc bé không nên xé ra to, tơ hồng do ai buộc thì người đó phải cởi!”

Ba

Cuộc đời của thỏ A Thiền rất dài, gặp vô số rắc rối, số lần bồi tội cũng nhiều không tả. Nhưng mà Lăng Tiêu Quân là một đại thần như vậy, nàng một con thỏ tiên nhỏ bé đừng nói tới bồi tội, ngay cả cười làm lành cũng không có cửa.

Cho nên tò mò hại chết thỏ, nếu xem nhẹ nguyên nhân bắt nguồn từ việc A Thiền gây họa, kỳ thật nàng rất hưng phấn.

Là Lăng Tiêu Quân đó, nghe nói Lăng Tiêu Quân nắm giữ chuyện thay đổi bốn mùa……

“Ta có thể đi Tử Vụ Sơn trước được không?” Lúc bị Tiên lại áp tải hạ phàm, A Thiền hỏi.

“Đi làm gì?” Tiên lại liếc nàng.

A Thiền đỏ mặt:“Ta cảm thấy đi tay không cũng không tốt, Tử Vụ Sơn có nhiều củ cải, vừa to vừa ngọt….”

“Lăng Tiêu Quân không ăn củ cải.” Tiên lại lạnh lùng nói.

Ban đêm buông xuống, ánh trăng bạc bao lấy mọi âm thanh yên tĩnh trong thiên địa, cưỡi mây bay xuống một lâm viên ở ngoại ô Kinh thành, A Thiền nhìn lại, chỉ thấy ánh trăng chiếu lên tuyết trắng, trước mắt là một lầu gác tạo kiểu tinh xảo.

“Đi thôi.” Tiên lại nói với A Thiền. A Thiền thấy ánh đèn trên lầu, do dự nhìn về phía Tiên lại.

Gương mặt Tiên lại có chút kính sợ, nói:“Lăng Tiêu Quân ở đây.”

A Thiền lên tiếng trả lời, cố lấy dũng khí, triệu hồi mây bay về phía đó.

Tiếng gió gào thét bên tai, mắt thấy sắp đến gần ánh đèn lấp lánh, A Thiền đột nhiên cảm thấy một trận gió thổi đến, thân thể giống bị kéo ra dường như nhẹ hơn rất nhiều.

Trong nháy mắt tiếp theo, nàng sửng sốt.

A Thiền biến thành hình con thỏ, bốn cái chân treo lên, hai cái tai bị người nắm chặt trong tay.

Thiếu niên đứng trước mặt, cúi đầu nhìn nàng, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, sáng trong như ngọc.

Bốn mắt nhìn nhau, A Thiền nhìn người trước mắt, người nọ cũng nhìn nàng, trong ánh mắt xinh đẹp dâng lên kinh ngạc, hoặc là…… hưng phấn?

“Quận vương! Đứng ở cửa sổ rất lạnh, mau vào đi!” Một giọng nói lanh lảnh từ bên trong truyền đến.

Quảng Lăng Quận Vương, không, Lăng Tiêu Quân quay đầu nhìn nhìn bên kia, lớn tiếng nói:“Ừ, ta bắt được …… A!”

A Thiền thừa dịp hắn thất thần, vội vàng vùng vẫy lủi đi, nhanh như chớp trốn dưới gầm giường.

Tiếng bước chân vội vàng mà đến:“Làm sao vậy?”

“Con thỏ.” Giọng nói của Lăng Tiêu Quân lộ ra vui vẻ,“Vừa rồi ta đứng cạnh cửa sổ ngắm trăng, đột nhiên một trận gió thổi tới, ta giơ tay chắn gió thì bắt được một con thỏ!”

“Con thỏ?” Giọng nói lanh lảnh nghi hoặc,“Ở đâu cơ?”

“Trốn dưới giường rồi!”

Hàng loạt tiếng xột xoạt tới gần, A Thiền co lại trốn vào góc.

“Không có con thỏ nào.”

“Nhưng……”

“Ai nha tiểu thần tiên tiểu tổ tông Quận Vương của tôi ơi! Ngài muốn nuôi thỏ, tiểu nhân biết, nhưng không thể đứng ở cửa sổ để bị trúng gió nha! Tôi xem xem…… Ai nha, cái trán nóng lên rồi này! Nếu chuyện này rơi vào tai Vương công tiểu nhân nội thị này còn giữ được mạng sao? Mau cùng tiểu nhân trở về phòng đi thôi, van cầu ngài ……”

(haha, thấy anh Lăng cư tê quá đê :”3 )

Thanh âm lải nhải dài dòng theo bước chân đi xa, A Thiền đợi xung quanh mình im ắng trở lại mới từ dưới gầm giường chui ra.

Lăng Tiêu Quân…… Nàng sững sờ, không biết làm sao. Thiếu niên kia vô luận ngôn ngữ hay thần thái, đều là một bộ dáng thiếu niên phàm nhân, hắn thật sự là Thần Quân sao?

A Thiền vừa nghĩ vừa phủi tro bụi trên da lông, thầm đọc khẩu quyết muốn biến thành hình người.

Nhưng đọc mấy lần nàng vẫn là hình thú.

Hả? A Thiền hoảng hốt, lại đọc……

“Vô dụng thôi, tiểu tiên.” Một giọng nói lười biếng truyền đến,“Pháp chướng khắp người Lăng Tiêu Quân là Thiên đình thuật, một khi yêu tiên nhỏ bé đến gần, pháp thuật mất hết.”

A Thiền giật mình quay đầu, đã thấy nằm bên cạnh giường là một con chó nhỏ, tai dài lông vàng, mắt như chuông đồng.

“Ngươi là ai?” A Thiền theo bản năng lui về phía sau hai bước, chân trước phòng ngự che trước người.

Con chó nhỏ cũng không trả lời, ngẩng đầu ngửi ngửi không khí:“Ừm, mùi của Dao trì, còn có ông già Nguyệt lão kia…… Ngươi ở trong Nguyệt Lão Cung?”

A Thiền dựng đứng lỗ tai, trừng đôi mắt hồng, lắp bắp,“Ngươi…… Ngươi rốt cuộc là ai?”

“Ta à?” Con chó nhỏ duỗi người, vuốt vuốt lông vàng, hắng giọng nói,“Ta là thủ hạ bảo vệ Lăng Tiêu Quân, thần thú Đôn Di!”

A Thiền:“……”

Ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ, trong phòng ấm áp mà an tĩnh.

Trên giường, thiếu niên đang ngủ say, hô hấp nhẹ nhàng phập phồng dưới chăn gấm.

A Thiền bám lấy mép giường, cẩn thận kéo cổ tay hắn ra. Nàng đọc khẩu quyết giải trừ tơ hồng, thử một lần lại một lần, nhưng một chút hiệu quả cũng không có.

“Vô dụng,” Con chó nhỏ tự xưng là thần thú Đôn Di nằm ở một bên từ từ nói,“Pháp chướng là do Vương mẫu tự mình bố trí, ngươi không thấy ngay cả thần thú ta đây cũng thành bộ dáng này à?”

“Vì sao phải dùng pháp chướng? Thần Quân làm sao vậy?”

“Lăng Tiêu Quân bị bệnh.” Mí mắt Đôn Di rủ xuống, xem ra rất đau buồn.

“Bị bệnh?” A Thiền khó hiểu.

Đôn Di thở dài:“Kể ra rất dài dòng, ngươi biết trụ trời chứ?”

A Thiền gật đầu:“Biết.” Trụ trời ở Côn Luân, là thần vật Kình Thiên.

Đôn Di nói:“Năm trước trụ trời bị nứt, thiên địa nghiêng ngả, gió Huyền Minh từ phương bắc tràn vào. Lăng Tiêu Quân phụng mệnh đi tu bổ, hao hết thần lực, lại bị Cực Hàn xâm nhập, sau khi trở lại Thiên đình liền ngủ say không tỉnh.”

“Ngủ say không tỉnh?” A Thiền kinh ngạc nhìn về phía người đang nằm trên giường:“Vậy……”

“Thần Quân cũng có linh phách, Lăng Tiêu Quân vì tránh hàn độc, linh phách tách khỏi thân thể, cho nên giáng xuống phàm trần.”

A Thiền mở to hai mắt, một lúc lâu mới nói:“Lăng Tiêu Quân đã như vậy, Thiên đình có rất nhiều thần tiên cũng không quan tâm sao? Ngọc Đế Vương mẫu Thái Thượng Lão Quân, đều là thượng thần pháp lực vô biên!”

Đôn Di cười khổ:“Thần Quân cũng là thượng thần, hàn độc có thể gặm nhấm Thần Quân chính là Ác lực còn lưu lại từ lúc thiên địa hỗn độn, mặc dù Ngọc Đế Vương mẫu ở đó cũng không giúp được, chỉ có bản thân Thần Quân tự xua tan.”

A Thiền lại nhìn tuyết rơi, nhẹ giọng nói:“Vậy Lăng Tiêu Quân…… À, ý ta là Quảng Lăng Quận Vương, ngài ấy có biết mình là ai không?”

Đôn Di lắc đầu:“Ngài ấy không biết mình là ai, cũng không có thần lực.”

A Thiền cúi đầu không nói.

Đôn Di nhìn nàng,“Nếu không, ta mang ngươi đi bái kiến Vương mẫu?”

Bái kiến vương mẫu, vậy thì chuyện mà Tiên lại và Minh Phủ cố gắng giấu diếm sẽ bị bại lộ.

A Thiền cụp tai, nhỏ giọng nói,“Không cần.”

6 comments on “[Tơ hồng] Phần 1-3

    • Trong lúc đơ đơ ta đào thêm :))) cứ theo dõi mục lục nhé, vì vừa làm vừa post nên chưa thể up hết lên đc ^^, ta sẽ cố gắng hoàn thành nhanh😉

    • hôm nay ta mới thấy còm men của nàng :”> hehe, ta đọc hết rồi, thấy truyện này đáng yêu tóa :X thanks nàng❤

    • ai da, dài quá thì lại ngóng dài cổ chờ chap tiếp theo ^^~ còn về nội dung, ta nghĩ, nếu dài nữa lại đi theo lối mòn thì lại thành mất hay🙂 cho nên tác giả dừng ở đây là đủ để gợi lên trí tò mò và năng lực phỏng đoán của độc giả rồi đó ;))

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s