[Tơ hồng] Phần 4 – 6

ct182

Cherry: Hợ hợ, tìm hố là nhảy luôn, không “sợt” truyện nên không biết đã có người edit TT^TT, giờ thì biết rồi nhưng mình vẫn cố gắng  hoàn thành nốt ;)) (cũng may là truyện ngắn)

Bốn

Thiếu niên vừa tỉnh dậy đã thấy trên giường có một con thỏ, màu lông trắng thuần, giống như quả cầu tuyết.

 

Hắn bỗng chốc ngồi dậy, vừa mừng vừa sợ nhìn thỏ trắng:“Là mi! Con thỏ ta bắt được đêm qua là mi đúng không?”

 

Bạch thỏ nhìn hắn, ánh mắt hồng hồng long lanh, giống như hồng ngọc được tiến cống từ hải ngoại.

 

Thiếu niên càng nhìn càng thấy thích, dang tay ôm lấy thỏ trắng. Thỏ trắng không hề giãy dụa, bị hắn ôm vào trong ngực, hai cái tai chỉ giật giật.

 

“Thật ngoan, ngoan hơn A Hoàng nhiều!” Thiếu niên nở nụ cười.

 

Dưới giường, con chó nhỏ liếc xéo hắn, bất mãn quay đầu tiếp tục ngủ.

 

Trong sơn trang ở ngoại ô của Quảng Lăng Quận Vương lại xảy ra chuyện thần kỳ, chẳng hiểu sao trong tiểu lâu của Quận Vương xuất hiện một con thỏ trắng, Quận Vương vô cùng thích thú, đi đến đâu cũng đều mang theo nó. Không chỉ có như thế, con thỏ kia luôn được ăn ngon, mỗi ngày có thể gặm được hết một xe đầy củ cải.

 

“Mệnh của Quận Vương là gọi được động vật?” Nhóm nội thị hiểu rõ sự tình bắt đầu nghị luận nói,“Lần trước con chó vàng kia cũng như vậy, tự nhiên lại xuất hiện bên cạnh Quận Vương, cũng không biết từ đâu tới đây.”

 

“Quận vương không có huynh đệ tỷ muội, thật sự là rất cô đơn nha.”

 

……

 

“Bao giờ ngươi mới trở về Thiên đình?” Đôn Di nhìn A Thiền ngồi xổm trên đất, rất thích thú cắn củ cải, bất mãn nói.

 

“Tạm thời chưa về được.” A Thiền ăn củ cải, hai má phình lên,“Ta còn chưa gỡ được tơ hồng mà.”

 

Đôn Di khinh thường hừ lạnh:“Vậy phải chờ đến ngày tháng năm nào hả?”

 

A Thiền chẳng nói chẳng rằng.

 

“Ta nói này, sao ngươi có thể tham như vậy,” Đôn Di tiếp tục lẩm bẩm,“Cũng đã thành tiên rồi.”

 

“Ừm, ban đầu ta tên là A Tham,” A Thiền đáp,“Nhưng trưởng lão nói rằng tên đó dùng cho thần tiên thì không thích hợp, nên đổi thành A Thiền.”

 

Đôn Di:“……”.

 

Về Thiên đình gì chứ. A Thiền nói thầm, cho dù gỡ được tơ hồng nàng cũng không muốn về Thiên đình. Nơi này thật tốt nha, muốn bao nhiêu củ cải thì có bấy nhiêu, đây chính là đãi ngộ dành cho Thỏ Ngọc mà nàng luôn mơ ước từ trước tới nay, A Thiền quả thật vô lo vô nghĩ.

 

Quảng Lăng Quận Vương nuôi thỏ trắng được mấy hôm, càng ngày càng thích, ban đêm rét lạnh, hắn cứ ôm thỏ trắng cùng ngủ.

 

Nói thật, A Thiền rất là thẹn thùng.

 

Bởi vì lập chí tu tiên, cuộc sống thỏ của nàng rất trong trắng, từ lúc sinh ra đến bây giờ đã hơn một ngàn năm, đến cái chân nhỏ của thỏ đực nàng cũng chưa từng chạm vào.

 

Dưới ánh mắt khinh bỉ của Đôn Di, nàng bị Quảng Lăng Quận Vương ôm trong lòng rồi đắp chăn. Ban đêm tắt đèn, nàng nằm trên ngực Quảng Lăng Quận Vương, chỉ cảm thấy ấm áp dễ chịu. Nhìn lên, gương mặt thiếu niên an tĩnh mà tinh xảo, lông mi dài mà chỉnh tề, giống như lông chim.

 

Tiếng “thình thịch” vang lên, A Thiền có thể nghe được hai nhịp tim đập. Tiếng lớn là của Quảng Lăng Quận Vương, nhỏ là của nàng.

 

Âm thanh kia vang lên từng nhịp từng nhịp giống như khúc hát ru, A Thiền chậm rãi nhắm mắt lại.

 

Trước khi rơi vào mộng đẹp, nàng nghĩ, có người ôm ngủ cũng không tệ nhỉ……

 

Sương mù lượn lờ, ảo cảnh như mộng.

 

A Thiền mở to mắt, phát hiện bản thân đang đứng ở một nơi xa lạ. Bốn bề là rừng núi được bao phủ bởi tuyết trắng, cây cối tảng đá đều giống ông lão bạc đầu, chỉ có một dòng suối trong trẻo róc rách chảy qua.

 

A Thiền hà hơi, trắng trắng, nhưng nàng cũng không cảm thấy lạnh. Cúi đầu nhìn lại, trên người nàng mặc xiêm y, váy dài áo dài, mình đang ở hình người.

 

Tiếng sáo theo gió truyền đến, A Thiền lần theo, trên tuyết trắng lưu lại từng dấu chân xinh xắn.

 

Hồng mai đang nở rộ, cánh hoa bị đóng băng, trong suốt lại xinh đẹp. Cây hoa sum suê, một thiếu niên áo trắng ngồi trên tảng đá to, hơi hơi cúi đầu, tập trung tinh thần thổi sáo ngọc.

 

Tiếng sáo êm tai mà ngân nga, như nước như gió, vương vấn không dứt.

 

A Thiền ngẩn người, thiếu niên kia không phải ai khác, chính là Quảng Lăng Quận Vương.

 

Dường như nghe thấy động tĩnh, thiếu niên cũng ngẩng đầu nhìn lại, tiếng sáo dừng lại.

 

A Thiền nhìn hắn, kinh ngạc nói:“Quảng Lăng Quận Vương?”

 

Thiếu niên buông sáo ngọc.

 

“Quảng Lăng Quận Vương?” Hắn mỉm cười lắc đầu, giọng nói trong trẻo như nước suối,“Ta tên là Lăng Tiêu.”

 

Lăng Tiêu? A Thiền mờ mịt chớp chớp mắt, một lúc sau mới nói:“Ta tên là A Thiền.”

 

“Huynh đang làm gì vậy?” A Thiền nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy nơi này hoang vu trống trải.

 

“Thổi sáo.” Lăng Tiêu đáp, nói xong giơ sáo ngọc lên,“Nghe hay không?”

 

A Thiền gật gật đầu:“Rất hay.”

 

Lăng Tiêu mỉm cười:“Vậy muội có thể ngồi cùng ta không? Ta ngồi ở đây thổi sáo rất lâu rồi, một người cũng chưa từng gặp.”

 

“Được thôi.” A Thiền gật gật đầu.

 

Hai người cùng ngồi trên tảng đá to, Lăng Tiêu lại thổi sáo ngọc, A Thiền nghe, chỉ cảm thấy tiếng sáo kia hay đến nỗi làm cho người ta say mê.

 

“Vì sao huynh phải thổi sáo?” Hết một khúc, A Thiền hỏi.

 

“Ta thổi sáo, hoa nơi này mới có thể nở.” Lăng Tiêu nói, chỉ chỉ một gốc đào bên cạnh.

 

A Thiền nhìn lại, đầu cành đào đã có vài nụ hoa màu hồng nhạt.

 

“Mùa xuân đến chúng nó sẽ nở.” A Thiền nói.

 

Đôi lông mày tuấn mỹ của Lăng Tiêu nhuộm buồn,“Nhưng mùa xuân vẫn chưa chịu tới, ta phải gọi mùa xuân tới.”

 

A Thiền thấy hắn u buồn, có chút không đành lòng, nói:“Bản lĩnh này của huynh, muội cũng có đó.”

 

“Hả?” Lăng Tiêu nhìn nàng, ánh mắt trong trẻo,“Muội biết?”

 

A Thiền gật gật đầu, lấy một hạt mầm nhỏ từ trong tay áo, phủi lớp tuyết đặt nó trong đất bùn, sau đó lẩm bẩm. Một quả cầu sáng trong suốt từ ngón tay nàng bắn ra, rơi trên hạt mầm.

 

Lá cây từ hạt mầm dần dần nhô cao, không bao lâu đã cao hơn nửa.

 

A Thiền mỉm cười nhìn Lăng Tiêu, kéo tầng lá um tùm lên, bên dưới là một củ cải trắng mập mang theo bùn đất được rút lên.

 

“A!” Lăng Tiêu cũng mỉm cười.

 

“Tặng cho huynh.” A Thiền đưa củ cải cho hắn, có chút ngượng ngùng,“Đáng tiếc muội chỉ biết trồng củ cải.”

 

Lăng Tiêu lắc đầu, mỉm cười nhận củ cải, ôn tồn nói:“Thật tốt, lần đầu tiên có người tặng ta củ cải, cám ơn muội.”

 

A Thiền cười cười, trên gương mặt trắng nõn có chút ửng đỏ……

 

Sương mù tan đi, cây mai, cây đào, nước suối cùng Lăng Tiêu đều biến mất trong màn đen, A Thiền tỉnh lại, phát hiện thì ra bản thân đang nằm mơ.

 

Nàng nằm trên ngực Quảng Lăng Quận Vương, hai nhịp tim vẫn đang đập. Nắng sớm xuyên qua ô cửa, Quảng Lăng Quận Vương vẫn đang ngủ rất an tĩnh.

 

A Thiền kể lại chuyện trong mơ cho Đôn Di, không ngoài dự liệu, hắn có chút giật mình.

 

“Pháp lực của ngươi bị phong ấn, vẫn có thể đi vào giấc mơ?”

 

“Không phải là thuật đi vào giấc mơ,” A Thiền nghĩ nghĩ, nói,“Trưởng lão nói rằng, cái này gọi là độn mộng, là bản lĩnh trời sinh.”

 

“Bản lĩnh trời sinh?” Đôn Di nghi hoặc:“Bản lĩnh trời sinh của tộc Thỏ các ngươi không phải là ăn củ cải à?”

A Thiền vò đầu:“Ta cũng không biết, ông ấy nói việc này chỉ có thỏ mới biết làm, trong trăm ngàn con thỏ lại chỉ có một con biết thôi, ngẫu nhiên ta……”

 

“Được rồi được rồi.” Đôn Di cắt ngang lời nói nhảm của nàng, nói,“Một khi đã như vậy, đó là chuyện tốt. Tinh phách của Lăng Tiêu Quân đang ngủ say, nếu ngươi có thể giúp ngài ấy tỉnh lại, đó là chuyện không thể tốt hơn.” Nói xong, hắn hưng phấn vỗ bả vai A Thiền,“Thật tốt quá! Nếu Vương mẫu biết……”

 

Nói đến một nửa, hắn đột nhiên phát hiện trên hành lang có hai gã nội thị đang trợn mắt há mồm nhìn về phía này.

 

Đôn Di:“……”

 

A Thiền:“……”

 

Khi bọn họ cố gắng diễn cảnh con chó nhỏ nô đùa cùng con thỏ, hai gã nội thị kia cuối cùng cũng bỏ đi.

 

“Ta hoa mắt à? Sao ta lại cảm thấy con chó và con thỏ đang nói chuyện với nhau?”

 

“Ờ đúng, con chó kia còn vỗ vai con thỏ nữa.”

 

“Là Quận Vương huấn luyện đi?”

 

“Quận vương thật lợi hại nha……”

 

Năm

b262

Theo kế hoạch của Đôn Di, mỗi đêm Quảng Lăng Quận Vương đều ôm A Thiền ngủ, vì thế mỗi đêm A Thiền đều có thể nhìn thấy Lăng Tiêu ngồi dưới gốc cây đào.

 

Mỗi lần gặp mặt hai người đều vui vẻ.

 

Lăng Tiêu thổi sáo ngọc cho A Thiền nghe, A Thiền trồng củ cải cho Lăng Tiêu ăn. Bọn họ nói chuyện phiếm, tán gẫu chuyện trên Thiên đình, cũng tán gẫu chuyện dưới trần gian. Lăng Tiêu kể cho A Thiền nghe chút chuyện bát quái trên Thiên đình, A Thiền kể cho Lăng Tiêu chút chuyện lý thú của tộc Thỏ, hai người thường thường cười ha ha.

 

“Muội thật thú vị.” Lăng Tiêu vui vẻ nói với A Thiền:“Từ trước tới giờ ta luôn ở Huyền phố, thường thường chỉ có một mình ta, cho tới bây giờ chưa từng có người nói chuyện với ta như vậy.”

 

“Nhưng huynh có một thần thú mà, Đôn Di cũng không tệ lắm.” A Thiền nói.

 

Lăng Tiêu lắc đầu:“Đôn Di là quả dưa chỉ thích ngủ, ta muốn dắt chó đi dạo nó cũng không chịu.”

 

A Thiền không khỏi đồng tình, Lăng Tiêu thật sự là một vị thần cô đơn.

 

“Huynh rời khỏi đây được chứ?” Nàng nói,“Nơi này rất cô đơn lạnh lẽo, Đôn Di, Vương mẫu đều ngóng trông huynh trở về.”

 

Lăng Tiêu nghe vậy, đôi mắt xinh đẹp nhuộm vẻ buồn bã.

 

“Ta không ra được.” Hắn nhẹ giọng nói,“Ta muốn gọi mùa xuân đến.” Dứt lời, hắn cúi đầu tiếp tục thổi sáo ngọc, trong làn điệu tràn đầy ưu thương.

 

Thời gian từng ngày từng ngày qua đi, đảo mắt đã là tháng ba. Nhưng mặt đất vẫn bị tuyết trắng bao trùm, hoàn toàn là ngày đông giá rét.

 

Cả vùng đất vô luận là người hay là chim bay cá nhảy đều rất hoang mang, nghe nói nhiều lần Hoàng đế đã tự mình tế Thiên Địa, khẩn cầu xuân ấm tiêu tan.

 

Trong sơn trang cũng lo sợ bất an.

 

Từ ngày nói chuyện hôm đó, A Thiền rốt cuộc không thể độn mộng gặp Lăng Tiêu nữa. Mà hai tháng sau đó, Quảng Lăng Quận Vương đột nhiên phát bệnh, cả ngày sốt nhẹ, nằm trên giường không dậy nổi.

 

Mẫu thân hắn là Hoài Dương Vương phi nghe vậy kinh hãi, cho rằng đây là tai họa từ thú vật trong tiểu lâu, lập tức sai người đánh chết con chó nhỏ và con thỏ trắng của Quảng Lăng Quận Vương. Nhưng kỳ quái là, khi nội thị cầm côn trượng đi vào đã không thấy bóng dáng của hai con thú nhỏ đâu. Vương phi lại càng chắc chắn con mình trúng yêu tà, mời đạo sĩ đến đuổi quỷ.

 

Ban đêm, tiểu lâu đèn đuốc buồn tẻ trống vắng.

 

Nội thị gác đêm ngồi bên giường ngáp một cái, đột nhiên, cốp một tiếng sau gáy, hắn ngã xuống.

 

“Nhẹ chút!” A Thiền trợn mắt nhìn Đôn Di cắn gậy gỗ.

 

“Biết rồi!” Đôn Di cắn cổ áo nội thị kéo hắn sang một bên, nói,“Ngươi nhanh  một chút, cứ một canh giờ lại đổi nội thị! Ông nó chứ, không có pháp lực thật bất lực, gâu!”.

 

A Thiền không đợi hắn nói xong, đã chui vào trong chăn.

 

Sắc mặt Quảng Lăng Quận Vương tái nhợt, đôi môi khẽ động, dường như rất khó chịu.

 

A Thiền vươn móng vuốt, an ủi sờ sờ mặt hắn, sau đó tập trung tinh thần, nằm úp sấp trên ngực hắn.

 

Mây khói ở trước mắt biến đổi thất thường, tuyết trên mặt đất dày hơn so với trước kia, gió cũng thổi mạnh hơn.

 

Hoa đào và mai đã không thấy đâu, thân cành khẳng khiu giống như người bệnh gầy gò, uể oải ốm  yếu. Dòng suối kia cũng đã đông lại thành băng, phản xạ ánh sáng ảm đạm.

 

Nhưng vô số tiếng sáo vẫn truyền đến, lại kéo dài không dứt.

 

A Thiền chạy theo tiếng sáo, nhiều lần, bỗng nhiên nhìn thấy dưới một gốc cây đào, Lăng Tiêu đang dựa vào thân cây thổi sáo.

 

“Lăng Tiêu!” A Thiền chạy tới.

 

Lăng Tiêu nghe thấy, ngẩng đầu.

 

A Thiền lắp bắp kinh hãi..

 

Đó là gương mặt ốm yếu, tái nhợt trắng bệch như tuyết. Lăng Tiêu vô lực dựa đầu lên cây, lại vẫn đang kiên trì thổi sáo, âm thanh mỏng manh mà kiên cường chống cự với tiếng gió thét gào.

 

“Lăng Tiêu! Huynh……” A Thiền cầm tay hắn, bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương.

 

“A Thiền.” Lăng Tiêu cười cười, chua sót mà suy yếu,“Muội không nên tới nơi này.”

 

A Thiền lau nước mắt trên mặt:“Ta không đến thì còn ai đến, Lăng Tiêu, cứ như vậy huynh sẽ chết mất.”

 

Lăng Tiêu nhìn sáo ngọc trên tay, lắc đầu:“A Thiền, ta không thể đi, muội có biết vì sao không?” Nói xong, hắn vén áo bào lên.

 

A Thiền cúi đầu vừa thấy, nhất thời trợn tròn hai mắt.

 

Hai chân hắn đã đông thành khối băng, cứng rắn như nham thạch.

 

Lăng Tiêu cười khổ:“Từ khi ta đi vào nơi này, chân của ta đã đóng băng, hiện tại hàn khí lên tới ngực, không bao lâu nữa sẽ đóng băng toàn thân.”.

 

“Là Huyền Minh hàn độc?” A Thiền run giọng hỏi.

 

Lăng Tiêu không đáp, tươi cười tái nhợt trong suốt,“A Thiền, muội đi mau, đến khi ta không thổi sáo được nữa, ngay cả muội cũng không ra được.”

 

A Thiền trầm tư, một lúc lâu sau, nhẹ giọng nói:“Ta đến đánh tan nó.”

 

“Không!” Vẻ mặt Lăng Tiêu đột ngột thay đổi, đang muốn đẩy nàng ra, A Thiền đã đặt hai tay lên chân hắn. Huyền Minh hàn khí giống như lưỡi dao cùn đâm vào, A Thiền đau đến nỗi run rẩy.

 

“A Thiền!” Lăng Tiêu hét to, dùng sức hất tay nàng, A Thiền vẫn không nhúc nhích.

 

“Không! Ta muốn mang huynh đi!” A Thiền cũng quát lại hắn, quanh thân nổi lên ánh sáng, bốc hơi lên, giống như ngọn lửa.

 

Nháy mắt, từng trận hơi nóng đánh tới, hai chân Lăng Tiêu bắt đầu có cảm giác, băng tuyết trên cây đào phía sau hắn bắt đầu hòa tan, những mầm non bắt đầu nảy nở, giũ tung những bông tuyết bên trên.

 

Tay Lăng Tiêu run nhè nhẹ, rốt cuộc không thể đẩy A Thiền được nữa.

 

A Thiền đang dùng pháp lực ngàn năm, vì hắn mà chống cự với Huyền Minh hàn độc.

 

Nước mắt từ trong đôi mắt Lăng Tiêu chảy xuống, rơi trên tuyết, lưu lại từng vết.

 

“Lăng Tiêu…… thổi sáo…… thổi sáo!” A Thiền thở hổn hển, sắc mặt đã trắng bệch.

 

Lăng Tiêu cố gắng nén bi thương, đặt sáo ngọc bên môi..

 

Trong cái rít gào của gió lạnh, tiếng sáo giống như lưỡi dao sắc bén, đục thủng tầng băng lạnh lẽo. Tiếng sáo cuối cùng, giọng nói A Thiền giống như suối nước mùa xuân róc rách:“Lăng Tiêu…… Ta còn chưa được ăn củ cải ở Huyền phố, sau này huynh muốn ăn củ cải thì phải trồng ở đó nhiều một chút, được chứ?”

 

Sáu

K ngờ cũng có hình mỹ nam và thỏ :))

K ngờ cũng có hình mỹ nam và thỏ :))

Tựa như ngày đông giá rét đột nhiên xuất hiện, trong một đêm đó, gió xuân từ phía nam thổi đến, cả vùng đất khắp nơi đều là âm thanh băng tan tuyết chảy.

 

Mọi người rốt cục thoát khỏi giá lạnh khủng khiếp, nhộn nhịp ra khỏi nhà, đón mừng mùa xuân đến chậm.

 

Vạn vật sống lại, cỏ mọc chim bay. Mùa xuân hoa hoa tranh nhau đua nở, nhất là hoa đào, phấn trắng đỏ tươi, nở rộ như biển hoa.

 

Quảng Lăng Quận Vương hết bệnh rồi, cũng không chịu ở lại trong phủ. Hắn từ biệt cha mẹ, một mình khoác túi, lên thuyền lớn đi về phương nam. Đi theo hắn, chỉ có một con chó nhỏ lông vàng.

 

“Quận Vương muốn đi đâu?” Nhóm nội thị đều bàn tán,“Vì sao phải đi phương nam?”

 

“Không biết đâu, nghe nói ngài ấy vẫn nhắc tới con thỏ, chẳng lẽ muốn đi phương nam tìm thỏ?”

 

…….

 

Trên Tử Vụ Sơn phía nam, cổ thụ che trời, suối chảy róc rách. Ánh trời chiều xuyên qua ngọn cây, rơi trên những đám sương mù trong rừng, nhuộm thành một màu tím nhàn nhạt.

 

Có điều nơi này cũng không im lặng.

 

Trong sơn cốc tụ tập hơn một ngàn con thỏ, có thể biến thành hình người cầm gậy gỗ, hình thú nhe răng, tất cả đều tức giận trừng mắt vị khách không mời mà đến trước mặt.

 

“A Thiền không có ở đây!” Trưởng lão tộc Thỏ với gương mặt đầy nếp nhăn đứng trên một tảng đá, ồm ồm nói với thiếu niên và con chó cao hơn mấy trượng.

 

“Sao lại không có?” Đôn Di vội la lên,“Lúc đó ta mang A Thiền đến nơi này, chính là giao cho trưởng lão!”

 

“Không có không có!” Đám thỏ ồn ào,“Trở về trở về!”.

 

“A Thiền là một con thỏ thật tốt, thật vất vả mới thành tiên, đạo hạnh ngàn năm lại bị hủy như vậy!”.

 

“Đúng vậy! Thần tiên Thiên đình đều xấu xa……”.

 

Đôn Di rốt cục tức giận,“rống” một tiếng hóa thành thú lớn lông vàng, nhe răng trừng mắt với đám thỏ, uy phong lẫm liệt.

 

Đám thỏ sợ tới mức lui về phía sau vài bước nhưng không chạy trốn.

 

“Đôn Di!” Một giọng nói trong trẻo quát, Lăng Tiêu trách cứ nhìn Đôn Di một cái, làm cho nó lui xuống.

 

“Gia thần nóng vội, xin trưởng lão thứ lỗi.” Hắn tiến lên, đoan chính thi lễ, nói,“A Thiền quả thực không có ở đây?”

 

“Úi trời, đại lễ của tôn thần, tiểu yêu cũng không dám nhận!” Trưởng lão từ từ nói, lại như đinh đóng cột,“Không có!”

 

Lăng Tiêu trầm ngâm, một lát sau, gật gật đầu:“Như vậy….” Dứt lời, hắn lấy ra một vật, hai tay đưa lên trước,“A Thiền nói muốn ăn củ cải ở Huyền phố, dạo gần đây ta mới trồng được. Nếu trưởng lão thấy A Thiền, phiền ngài giao nó cho muội ấy.”

 

Trưởng lão cùng đám thỏ đều sửng sốt.

 

Chỉ thấy củ cải kia vừa trắng vừa mập, vỏ ngoài bóng loáng không tì vết, như một khối bạch ngọc tốt nhất.

 

“Ừm ừm, cũng được.” Trưởng lão che dấu ánh mắt thèm thuồng, đang muốn tiếp nhận, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một cái bóng màu trắng đột nhiên nhảy đến, đoạt lấy củ cải.

 

Đám thỏ kinh hãi.

 

Lăng Tiêu nhìn lại, gương mặt lại nở nụ cười. Đó là thỏ trắng mà hắn mong nhớ ngày đêm, lúc này nó đang ôm củ cải nằm trên mặt đất, cảm thấy mỹ mãn gặm cắn.

 

Trưởng lão vẻ mặt thất bại.

 

Lăng Tiêu tiến lên, ôm lấy thỏ trắng và củ cải.

 

“Ăn ngon không?” Hắn nhẹ giọng hỏi.

 

Thỏ trắng giật giật cái tai, cũng không trả lời.

 

“Thần Quân, nay nàng mới hồi sinh được một năm, cái gì cũng không hiểu.” Đôn Di ở bên cạnh tiếc nuối nói.

 

Lăng Tiêu không đáp, yên lặng sờ sờ đầu thỏ.

 

“Khoan đã!” Trưởng lão tộc Thỏ tự biết không ngăn được, cũng không cam tâm, tức giận nói,“A Thiền đã không phải là thần tiên, đi Thiên đình cái gì!”

 

“Bởi vì nàng đã từng nói với ta, nàng muốn ăn củ cải Huyền phố.” Lăng Tiêu mỉm cười, dưới ánh trời chiều đôi mắt đen láy bừng lên ánh sáng dịu dàng,“Ta trồng rất nhiều.” Dứt lời, hắn xoay người rời đi, gió nhẹ phất trường bào, trong lòng hai lỗ tai in thành cái bóng thật dài trên mặt đất.

 

Hết

12 comments on “[Tơ hồng] Phần 4 – 6

  1. Vậy là HE rồi, Sau nầy A Thiền được Thần quân nuôi bằng củ cải do chính Anh trồng, được Anh chăm sóc, được Anh vỗ về, được Anh chiếu cố…sau nầy A Thiền thành tiên, thành thần…thì việc thành con dâu của Vương Mẫu mấy hồi, nói chi mạng Anh là do A Thiền hy sinh 1000 năm đạo hạnh mà cứu lại được.
    Ngày đầu năm đọc một truyện ngắn hay, lạ , dễ thương. Mình thích lắm. Cám ơn Bạn nhiều.

  2. Chị trans hộ em bản truyện huyền huyễn Quỷ Hô Bắt Quỷ của tác giả 3 ngày ngủ 2 được hok ạ ^^
    nếu đc thì xin cám ơn chị lắm lắm ^^

    • Tàng Thư Viện có mỗi 2 quyển thôi ạ ^^
      chị convert hộ em 8 quyển còn lại nhá :3

    • Ặc, mình chỉ edit chứ k chuyên cv, vì bản thân đã thử cv 1,2 truyện để đọc thử, thấy cv thật khổ sở gian nan khi phải tìm đc bản full text và ed tên nv TT^TT

      Sao e k hỏi các converter bên ttv ấy, nguồn truyện dồi dào mà ^^

    • mấy thým bên đó bỏ cả 2 tháng gòy mà chưa có chap ms :((
      trên google cũng có vài bản demo full nhưng mà nó dịch từ google nên em đọc chả hiểu j hýt á😥
      có forum bên ttv em cũng có spam r mà chả thấy ai reply cả :((((
      nếu edit lại đc thì chị xem thử mấy bản demo xem, hoặc tìm hộ em bản full text nha @@!
      bản full text tiếng TQ em tìm mãi hem cóa @@!

    • Chị tìm thử trên gg thấy ở wattpad và ttv có ghi bản full mà?
      Với lại ý em nói ” dịch từ google” là sao, chị thấy đều là bản convert mà (bằng phần mềm của ttv thì hơn hẳn gg trans còn gì ^^), nếu e k quen đọc convert thì đành phải chờ người dịch thôi ^^

      Link cv full bên ttv: đây
      Link cv full (ghi đến q6) ở wattpad: đây

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s