[Say năm tháng] Chương 4.1 – Q3

Chương 4. Mộng tĩnh như khói mờ không vết (1)

538541_513331438699950_1298306244_n

 

Minh Thiệu kéo Thanh Dao nhanh chóng ngự phong đi về phía trước, bên tai Thanh Dao vù vù tiếng gió, tóc đen bay múa, quần dài váy dài lướt theo mây, tựa như ảo mộng.

Nàng ảo não không thôi, Minh Thiệu vội vội vàng vàng kéo nàng từ Lăng Tiêu điện ra ngoài, đơn giản là vì chuyện đoạt kiếm hôm đó. Chỉ là đầu óc nàng xoay chuyển quá chậm, chuyện đột nhiên xảy ra, nàng căn bản không kịp nghĩ đến đây. Hôm nay hối hận ảo não thì đã muộn rồi.

“Rốt cuộc ngài muốn dẫn ta đi đâu? Ta cũng chỉ vì muốn mượn kiếm của ngài xem một chút, ngài cần gì phải hẹp hòi như vậy! Đang nói chuyện với ngài đó, này . . . . .”

Vô luận Thanh Dao nói gì, Minh Thiệu từ đầu đến cuối đều nghiêm mặt không để ý tới nàng. Càng về sau Thanh Dao lại buông tha, cổ tay của nàng bị Minh Thiệu nắm chặt, đau rát, nàng không muốn lãng phí khí lực vùng vẫy vô ích nữa.

Nàng cũng không tin, nàng đường đường là thập nhất đệ tử của Khê phu nhân, sư muội của Phục Ma thiên thần Chân Vũ Đại Đế, Minh Thiệu còn có thể làm gì được nàng!

Bọn họ ngự phong thật lâu thật lâu, cuối cùng Minh Thiệu dừng lại ở một nơi xinh đẹp bát ngát nhưng không có bóng người.

Sương mù lượn lờ trước mắt, trừ màu trắng vẫn là màu trắng. Một lát sau, sương mù tản đi, sông núi rừng rậm từ từ hiện ra.

Thanh Dao kinh ngạc phát hiện bọn họ đang đứng ở một hồ nước khô kkhốc, bên hồ có tảng đá khổng lồ màu xanh, đề ba chữ “Hi Di trì”. Lại tiếp tục đi qua một chỗ đã lâu chưa có ai ở, nói là không có ai bởi vì tất cả hoa cỏ trong sân đều khô héo. Mà ngoài viện kia chỉ còn một gốc lê trụi lủi, cực kỳ vắng lặng thê lương. Tâm Thanh Dao cũng lành lạnh, không biết ý nghĩ xúc động muốn rơi lệ từ đâu tới.

Bốn phía yên tĩnh, mấy con Hoàng Vũ vỗ cánh từ trong rừng bay ra, vừa bay vừa hót mấy tiếng vui vẻ. Thanh Dao chưa từng nhìn thấy loại chim này, gọi không ra tên.

Nàng hỏi Minh Thiệu: “Đây là đâu?”

“Chân trời.”

“Chân trời? Là Nam Minh?”

“Đúng vậy. Thanh nhi, nàng còn nhớ rõ nơi này ư, nàng từng ở đây hơn một vạn năm.”

Thanh Dao lui về sau vài bước: “Ngài, ngài nhận ra ta từ lúc nào ?”

“Từ cái nhìn đầu tiên.” Minh Thiệu thẳng thắn, “Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã biết đó là nàng.”

Cái nhìn thoáng qua vội vã trên Lăng Tiêu bảo điện đã sớm lấp đầy trái tim trống rỗng ba trăm năm của Minh Thiệu. Mặc dù trên gương mặt Thanh Dao bị băng tiêu của Cẩn Dật che giấu, hắn không thấy rõ diện mạo của nàng, nhưng hắn biết đó chính là nàng.

Thiên đế cố ý đem tin đồn Lê Hoa tiên tử gả cho Chiến thần Minh Thiệu  lan truyền nhanh chóng, cả Thiên giới dường như biết hết. Thời điểm hắn nhìn thấy Thanh Dao trên đại điện, tưởng rằng nàng chính là Lê Hoa tiên tử. . . . . .

Cho đến khi Như Nhã từ trong đám người đi ra, hắn biết chuyện không tốt đẹp như hắn nghĩ. Vốn là hạnh phúc dễ như trở bàn tay lại một lần nữa lướt qua hắn. Hắn không dám công khai thân phận của nàng trên đại điện, cho nên hắn chỉ có thể mang nàng đi.

“Thanh nhi.” Minh Thiệu nhìn Thanh Dao, đưa tay tháo khăn che mặt của nàng.

Băng tiêu chảy xuống, gương mặt quen thuộc như bạch liên trong sóng biếc, từ từ nở rộ, lạnh như tuyết, lặng như khói, trắng trong thuần khiết điềm đạm lại không che giấu được mỹ lệ khắc trong xương cốt.

Bốn mắt nhìn nhau, Minh Thiệu rốt cục cũng cười. Ánh mắt hắn trong sáng lấp lánh, giống như có thứ gì đó đang từ từ hòa tan.

“Thanh nhi.”

“Ngài. . . . . . coi ta là Phù Vân linh chủ?”

“Không, nàng chính là vậy.”

Minh Thiệu kéo tay Thanh Dao, đặt Trấn Thiên Kiếm trên tay nàng, nghiêm túc nói: “Trấn Thiên Kiếm phệ hồn, giữa thiên địa chỉ có ta cùng Phù Vân linh chủ mới có khả năng chạm nó mà không bị thương tổn.”

“Nhưng ta. . . . . .”

“Nàng là nữ nhi của Bích Cẩn Tiên thù chủ nhân của Bồng Lai Tê Phương thánh cảnh, phong hào Phù Vân linh chủ. Nàng tên là Thanh Dao, ý là ‘mộng tĩnh như khói mờ không vết’, đây là do Dao Cơ đặt.”

“Vu Sơn nữ thần Dao Cơ?”

“Đúng vậy. Kiếp trước của nàng là tiên tử Vị Hi trông giữ Hi Di trì, từ lúc đó Dao Cơ đã là bằng hữu của nàng. Mà ở đó chính là cuộc sống kiếp trước của nàng, chân trời  Nam Minh. Thanh nhi nàng đã nhớ ra chưa?”

Thanh Dao lắc đầu một cái, gương mặt mờ mịt.

Bất ngờ không kịp chuẩn bị, Minh Thiệu bỗng đưa tay ôm nàng vào lòng, một loại cảm giác quen thuộc đã lâu chỉ một thoáng truyền khắp người nàng, lẫn vào huyết dịch lan tràn toàn thân. Vô số mảnh vụn trí nhớ trong đầu hợp lại nhưng từ đầu tới cuối không cách nào gom thành một hình ảnh đầy đủ, đầu nàng đau như muốn nứt, giống như có người đang đem linh hồn nàng từ trong thân thể kéo ra.

“A ——” Thanh Dao đột nhiên đẩy Minh Thiệu ra, che đầu thét chói tai.

“Thanh nhi nàng làm sao vậy?”

Minh Thiệu thấy Thanh Dao khác thường, sợ nàng làm ra chuyện thương tổn bản thân, vội vàng ôm nàng vào trong ngực. Nàng giống như một con thú không an phận, càng không ngừng đá hắn, đánh hắn, móng tay thật dài cắm vào da thịt hắn, điểm một giọt hồng dính trên bạch y.

“Không nghĩ ra thì đừng miễn cưỡng mình, Thanh nhi nàng đừng lộn xộn, Thanh nhi. . . . . .”

Thanh âm Minh Thiệu không ngừng vang vọng bên tai Thanh Dao. Nàng thở hổn hển dần dần bình tĩnh lại, dần dần khôi phục bình thường. Nàng cũng không biết mình đã xảy ra chuyện gì, vừa rồi giống như trong nháy mắt nhớ lại rất nhiều chuyện đáng sợ, mà nàng lại không biết rốt cuộc chuyện gì đáng sợ như thế, vậy mà lại làm nàng lâm vào điên cuồng.

“Thật xin lỗi, ta không nên ép nàng nhớ lại những chuyện không vui, về sau ta sẽ không ép nàng nữa, chúng ta cùng nhau quên đi.” Minh Thiệu ôm nàng thật chặt, đặt cằm trên đầu nàng, lẩm bẩm nói nhỏ.

Hơi thở của hắn quanh quẩn bên người nàng, nàng cảm giác mình si mê như thế, cứ như vậy bất tri bất giác trầm luân. Nàng không phản kháng sự thân cận của Minh Thiệu, hai tay bất tri bất giác ôm lấy hắn.

Khi lòng bàn tay chạm đến đường hẹp dài nhô ra bên vai trái của hắn, Thanh Dao sợ hết hồn.

“A!” Thanh Dao sợ hãi kêu lên đẩy hắn ra.

Mộng cứ như vậy thức tỉnh, nàng cũng từ mộng cảnh trở lại thực tế.

Minh Thiệu đầu tiên là sửng sốt, sau đó khóe miệng lộ ra nụ cười khổ bất đắc dĩ. Hắn nói: “Hù dọa nàng rồi. Vết sẹo này theo ta ba trăm năm. Ba trăm năm, cũng là lúc nàng rời khỏi cuộc sống của ta.”

“Ngài. . . . . .” Thanh Dao dè dặt  hỏi hắn, “Vết sẹo dài như vậy, rất đau đi.”

“Cũng đã qua.” Minh Thiệu thở dài, hắn từ từ dạo bước tới bên hồ, ngẩng đầu nhìn về nơi xa.

Ba trăm năm trước, bởi vì cuộc chiến Thiên Ma kia mà hắn mất đi Thanh Dao, vết sẹo này cũng là do chiến tranh lưu lại. Một kiếm của Phá Thiên chém sau lưng hắn, vết thương kéo dài từ xương bả vai đến eo nhìn thấy mà giật mình. Thương lành, vết sẹo vĩnh viễn lưu lại. Nhưng tất cả tất cả mọi nỗi đau cộng lại cũng không bằng nỗi đau mất đi nàng, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên nội tâm của hắn tuyệt vọng đến cỡ nào khi chính mắt nhìn thấy Bồng Lai tiên đảo bị nước biển vô tận thay thế.

Thanh Dao đi lên trước, nàng ma xui quỷ khiến run rẩy đưa tay đặt trên lưng hắn. Vết sẹo nhô ra, làm bàn tay nàng đau nhói, giống như nàng có thể cảm nhận được đau đớn của hắn khi huyết nhục bị cắt tới tận xương.

Trước mắt nóng lên, nước mắt dọc theo gương mặt chảy xuống rơi vào trong hồ.

Lúc này chuyện không thể tưởng tượng nổi xảy ra, giống như con suối từ trên trời giáng xuống, đáy hồ vốn khô khốc từ lâu giờ đây không ngừng chảy ra nước hồ màu u lam, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu, cho đến khi lấp đầy Hi Di trì. Ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt hồ, sóng gợn lăn tăn.

Chân mày Minh Thiệu nhăn lại, trong mắt Thanh Dao càng thêm kinh ngạc.

“Xảy ra chuyện gì? Không phải Hi Di trì đã khô cạn từ lâu rồi sao?”

“Nước mắt của nàng?” Minh Thiệu không thể tin, “Là nước mắt của nàng!”

Tiên tử Vị Hi, sống ở Tây Lăng sơn, bản tính thiện lương, giữ chức Thủy thần bảo hộ Vô Ưu tuyền ở Nam Minh, tứ phong danh hiệu Hi Di.

Minh Thiệu nhớ rõ hắn đã đọc qua đoạn văn này trên điển tịch, mấy lời ít ỏi, căn bản không thể nào khảo chứng quá khứ của Vị Hi. Nhưng tại sao nước mắt Thanh Dao  rơi vào trong ao Hi Di, suối nước lại được sinh ra? Chẳng lẽ nói. . . . . .

Nghĩ đến chỗ này, tâm Minh Thiệu run lên. Hắn đưa tay phải ra dùng Hoa Tiêu quyết, vốn định nghiệm chứng thử rốt cuộc đây có phải là Vô Ưu Tuyền không, nhưng nước hồ vẫn dập dềnh sóng nước, căn bản không có phản ứng gì. Hắn buồn bực, lại thử lần nữa, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

“Suối nước nhận chủ?” Minh Thiệu quay đầu lại, “Thanh nhi nàng thử một chút, dùng Hoa Tiêu Tuyệt.”

Thanh Dao gật đầu một cái, ngón cái cùng ngón giữa tay phải đan xen, đầu ngón tay phát ra ánh sáng trắng. Theo tia sáng, nước hồ đột nhiên bay lên, tới một nửa lại như mưa rào rơi xuống, vẩy lên trên bờ. Hoa lá khô héo trong viện hồi phục, tràn đầy sức sống.

Cây lê trụi lủi dính chút nước, trong phút chốc cũng tràn đầy sức sống, nhanh chóng đâm chồi, đâm một nụ hoa. Nụ hoa lại nhanh chóng nở ra, hé nhụy, nở rộ. . . . . . Từng đóa túm tụm ở đầu cành, gió vừa thổi, cánh hoa như tuyết bay lả tả. Thanh Dao đưa tay tiếp được một cánh hoa, chỉ thấy phía trên kia đột nhiên viết hai chữ: Tuyên Ly.

Trong lòng Thanh Dao đều là kinh ngạc, mà Minh Thiệu cũng không thua kém nàng. Suy đoán trong lòng được chứng thực, hắn nhất thời cũng không biết nên cao hứng hay là lo lắng. Có thể khiến cho vạn vật bắt đầu tái sinh đó là Vô Ưu Tuyền. Mà nguồn nước của Vô Ưu Tuyền, không ngờ lại là nước mắt Thanh Dao!

“Tại sao trên cánh hoa lại có chữ? Hình như là tên của một người, Tuyên Ly. . . . . . Tuyên Ly là ai?”

“Chiến thần tiền nhậm trên Thiên giới.”

Tuyên Ly. Vị Hi.

Gốc hoa lê này hơn ba vạn năm trước tự tay Vị Hi trồng, mỗi ngày nàng dùng nước suối để tưới, mỗi ngày hướng về phía nó bày tỏ tư niệm đối với Tuyên Ly. Cây lê nở hoa, trên mỗi cánh hoa, Vị Hi viết tên Tuyên Ly. Dần dà lâu ngày, cây lê hiểu tâm Vị Hi. Cách hơn ba vạn năm năm tháng nó lại nở hoa một lần nữa, lần này, ngay từ đầu cánh hoa đã  mang theo hai chữ “Tuyên Ly”.

Minh Thiệu chậm rãi kể lại chuyện xưa giữa Tuyên Ly và Vị Hi, từng chữ từng câu nói cho Thanh Dao nghe.

Hắn kéo tay nàng, nói với nàng: “Tuyên Ly không phải không yêu Vị Hi, chính vì hắn yêu nàng, cho nên hắn lạnh nhạt với nàng, gạt bỏ nàng. Nếu đã không thể nào cho nàng hạnh phúc, hắn chỉ có thể rời đi, để cho nàng đi tìm kiếm hạnh phúc thuộc về mình. Nhưng hắn lại không biết, nàng mất đi hắn, là vĩnh viễn sẽ không bao giờ có hạnh phúc.”

“Thanh nhi,” Minh Thiệu kéo tay Thanh Dao, “Ta sẽ không lặp lại sự sai lầm này.”

Trong lòng Thanh Dao ấm áp. Mặc dù nàng không nhớ rõ chuyện trước kia, nhưng kể từ lần đầu tiên gặp mặt, đối với hắn nàng có cảm giác quen thuộc cũng như cảm giác thân cận mãnh liệt. Nàng đã dần dần bắt đầu tin tưởng nàng chính là Phù Vân linh chủ. Về phần tại sao nàng lại mất trí nhớ, tại sao nàng lại trở thành đồ đệ của Khê phu nhân, tại sao bản thể nàng lại biến thành hoa lê. . . . . . Những chuyện này, đều không quan trọng.

Nước hồ màu u lam phản chiếu hình ảnh hai người đang nắm tay, bóng mây lượn lờ trên mặt nước, gió thổi gợn sóng nhộn nhạo, hai bóng dáng mơ hồ.

Tình nồng ý mật, đột nhiên một đoàn màu trắng nho nhỏ xông tới, nhào về phía Thanh Dao. Thanh Dao sợ hãi lui ra, đoàn màu trắng kia đã vững vàng ngồi trong ngực nàng, nhìn kỹ mới biết đó là một Tuyết Hồ nho nhỏ.

6 comments on “[Say năm tháng] Chương 4.1 – Q3

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s