Kỳ duyên của Mặc Vũ

Chương 3.

528673_473011976065230_1702473197_n

Trong nháy mắt mấy tháng lại trôi qua. Trong Thạch Thành, gió lạnh quét qua phố dài, người đi đường vội vã qua lại, một thiếu niên áo xanh đứng ở góc đường, lông mi cong vút cực kỳ linh động, so với nữ tử còn đẹp hơn mấy phần. Trước mặt cậu là một phụ nhân ôm đứa nhỏ, quần áo phụ nhân rách rưới, gương mặt tràn đầy nước mắt.

Diệp Mi khom lưng kiểm tra bệnh tình đứa nhỏ, viết một đơn thuốc đưa cho phụ nhân kia: “Tuy nói tôi kê đơn không lấy tiền, nhưng trong đó có hai vị thuốc hơi đắt. . . . . . Tôi cũng bất lực.”

Phụ nhân lộ vẻ tuyệt vọng, ngơ ngác đứng một lúc lâu, sau đó bước loạng choạng trở về.

Diệp Mi bỗng nhiên gọi nàng ấy lại: “Mấy ngày nữa chẳng phải Tế sinh phô sẽ phân phát dược liệu sao, đến lúc đó tới sớm xếp hàng, có lẽ có thể lấy được.”

Phụ nhân nhớ tới chuyện này, lại một lần nữa có hi vọng: “Đúng vậy, công tử Giang Mặc Vũ là một người tốt, đa tạ tiểu đại phu đã nhắc.”

Nghe đến cái tên này, Diệp Mi không nói gì, rũ mắt thu dọn đồ đạc.

Hai năm qua, nàng làm du y(*) vào nam ra bắc, phát hiện Tế sinh phô của Mặc Vũ Sơn Trang cách một khoảng thời gian sẽ phân phát dược liệu cho người nghèo, cho nên nàng mới cho rằng Giang Mặc Vũ là người tốt. Nếu như ban đầu gặp người như vậy, nhất định mẹ nàng sẽ không ra đi sớm như thế.

(*) thầy thuốc không cố định, có thể nói “thầy thuốc di động” : ))

Trốn ra được mấy tháng, lại sống một cuộc sống phiêu bạt bất định, nàng thường xuyên nghĩ đến tháng ngày ở Mặc Vũ Sơn Trang cùng với người luôn luôn trêu chọc nàng lại còn lén vẽ nàng. Nhưng dù đó là đùa giỡn nàng cũng không thể thật sự trầm luân vào đó, cho nên nàng lại chạy trốn.

Diệp Mi khoác gói đồ đi ra khỏi thành, định tìm một ngôi miếu hoang đặt chân nghỉ ngơi, chưa đi được bao xa thì có một người chạy từ phía đối diện tới kéo nàng.

“Tiểu đại phu, cuối cùng đã tìm được cậu!”

Diệp Mi quan sát người nọ: “Huynh là. . . . . .”

Người kia cười nói: “Tiểu đại phu quên tôi rồi? Nhờ đơn thuốc của cậu lại được chỉ đến Tế sinh phô lấy thuốc mà hôm nay bệnh của con tôi đã đỡ hơn.”

Diệp Mi mỉm cười: “Đứa bé không có chuyện gì là tốt rồi, đại ca không cần phải khách khí.”

Người kia nói: “Thật ra tôi tới tìm tiểu đại phu là có chuyện, Giang công tử bệnh nặng, mấy đại phu cũng bó tay hết cách, tôi thấy tiểu đại phu y thuật cao minh, cho nên mới tới tìm cậu.”

Bệnh nặng? Tim Diệp Mi đập mạnh: “Giang công tử nào?”

Người nọ thở dài: “Chính là công tử Giang Mặc Vũ, nếu không phải Tế sinh phô của công tử mở ra, bệnh của con tôi cũng không khá lên được, người tốt như vậy. . . . . . Aiz!”

Diệp Mi vội hỏi: “Hắn đang ở đâu?”

“Đang ở Biệt uyển trong thành.”

Nguyên nhân Giang Mặc Vũ đến Thạch Thành không khó đoán. Nghe nói tiêu cục của Liễu gia xảy ra chút chuyện có liên quan tới quan phủ Thạch Thành. Lần này hắn tới đây để giúp một tay, mà Liễu gia lại chính là nhà mẹ đẻ của sư muội hắn –  Liễu Lạc.

Ngày thành thân hôm đó, Liễu Lạc bị giáo chủ của Huyết Nguyệt giáo – Nguyệt Hoa Sinh cướp đi, đây dường như được coi là thù đoạt vợ. Trên giang hồ người người đều cho rằng Giang Mặc Vũ sẽ cùng Huyết Nguyệt giáo một sống một còn, vậy mà hắn lại không thèm để ý chút nào cũng không truy cứu Liễu gia, chuyện cứ như vậy chẳng được giải quyết.

Hôm nay Liễu gia gặp phiền toái, trượng phu của Liễu Lạc là giáo chủ Huyết Nguyệt giáo có quan hệ không tốt với quan phủ, có lẽ vì lý do này nên hắn mới có thể chủ động ra mặt giúp một tay.

Vị hôn thê chạy theo người khác, một nam nhân không những không so đo còn bằng lòng đến chiếu cố nhà mẹ đẻ của nàng, ai có thể nói hắn không phải là người tốt chứ.

Gian phòng của Biệt uyển rất thanh nhã, bày biện cũng rất đơn giản, ở giữa được ngăn cách bằng một tấm rèm.

Người làm vừa nghe nói là đại phu, cái gì cũng chưa hỏi đã đẩy nàng đến đây, có thể thấy được bệnh của Giang Mặc Vũ rất nặng. Nàng vội vã hỏi thăm bệnh tình, vậy mà nha hoàn không hề tiết lộ nửa chữ, chỉ nói nhìn là biết, vội vàng dẫn nàng vào phòng rồi lui xuống.

Diệp Mi nóng lòng như lửa đốt, vào cửa liền kêu: “Giang Mặc Vũ?”

“Diệp Tiểu Mi đã trở lại.” Giang Mặc Vũ khoác hờ áo ngồi ở trên giường, dựa đầu giường mỉm cười nhìn nàng.

Nhìn thấy hắn, Diệp Mi đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nghi ngờ quan sát hắn, sắc mặt bình thường, sức lực tràn đầy, không giống có bộ dạng bệnh tật gì.

“Huynh. . . . . . Không phải bị bệnh sao?”

“Bị bệnh, rất đau lòng.” Hắn che ngực, dường như rất khó chịu.

“Làm sao có thể rất đau lòng!” Diệp Mi khẩn trương, vội vàng tiến lên bắt mạch, hỏi han “Đau từ lúc nào?”

“Từ lúc biết nàng bỏ trốn.” Giang Mặc Vũ thở dài nói, “Ta bỏ ra tám trăm lượng bạc mua nàng nha đầu này, vậy mà nàng không nói tiếng nào đã chạy trốn, ta mất trắng, có thể không đau lòng sao.”

Khi Diệp Mi phản ứng kịp, giận đến nỗi hất tay hắn: “Huynh lừa tôi?”

“Không lừa nàng thì làm thế nào nàng mới chịu trở lại.” Giang Mặc Vũ vén chăn xuống giường, khôi phục bộ dáng nhanh nhẹn, “Diệp Tiểu Mi nhà ta tốt bụng nhất.”

“Ai là người nhà huynh!”

“Nàng đã bán mình cho ta.”

Diệp Mi làm gì để ý đến hắn nữa, giận dỗi xoay người rời đi, vậy mà mới vừa bước ra khỏi cửa, bên cạnh đã có thân ảnh chợt lóe, ngay sau đó nàng chỉ cảm giác cần cổ chợt lạnh, cúi đầu nhìn, đúng là lưỡi kiếm lạnh như băng.

Giang Mặc Vũ phát hiện không đúng, biến sắc: “Tiểu Mi!”

Nơi này là Biệt uyển, phòng thủ không nghiêm mật bằng Mặc Vũ Sơn Trang, hơn nữa Giang Mặc Vũ lại là cao thủ nổi danh, căn bản không sợ thích khách, ở phương diện này dĩ nhiên có điều sơ sót, không nghĩ tới thích khách sẽ chọn trúng Diệp Mi để xuống tay.

Thích khách kia là một cô gái trẻ tuổi mặc áo trắng, dung mạo mỹ lệ, chỉ là gương mặt tràn đầy phẫn hận.

Diệp Mi run giọng hỏi: “Cô làm gì vậy?”

Cô gái không đáp, chỉ nhìn Giang Mặc Vũ đối diện.

Giang Mặc Vũ nhanh chóng tiến lên vài bước, ngay sau đó lại tỉnh táo lại, quan sát nàng ta: “Là cô.”

Cô gái nghe vậy, đáy mắt thoáng qua vẻ vui mừng: “Là ta, chàng nhận ra ta?”

Giang Mặc Vũ nói: “Những chuyện trước kia là do cô làm?”

“Không sai, ai bảo họ đến gần chàng, ta liền hủy mặt các nàng!” Cô gái cắn cắn môi, “Ta biết rõ, căn bản chàng không thích sư muội của chàng, chàng cùng cô ta đính hôn là để thoát khỏi công chúa.”

Giang Mặc Vũ gật đầu, dịu dàng nói: “Không sai, nhưng chuyện này cùng Tiểu Mi không liên quan, cô thả nàng ra.”

“Ai nói không liên quan!” Cô gái kích động, “Thật ra người chàng nhớ nhung chính là cô ta!”

Diệp Mi nghe thấy liền đỏ mặt, không biết nên nói gì.

Giang Mặc Vũ nói: “Cô hiểu lầm. . . . . .”

“Ta không hiểu lầm! Ngày ngày chàng vẽ cô ta! Ta chưa từng thấy chàng tự tay vẽ ai cả, chàng thích cô ta!” Cô gái dùng sức, thanh âm tràn đầy  hận ý, “Chàng đã chỉ thích cô ta, vậy ta sẽ giết ả, sau đó sẽ giết chàng !”

Lưỡi kiếm cắt vào da thịt, rỉ vài giọt máu, Diệp Mi đau đến mức hít một ngụm khí lạnh, trong lòng biết cô gái này nhất định yêu Giang Mặc Vũ đến điên cuồng, vì vậy nàng cũng không dám lên tiếng kích động nàng ta. Diệp Mi chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nước mắt ở khóe mắt trực rơi xuống.

Ánh mắt Giang Mặc Vũ cứng lại, mặt không biến sắc nói: “E là cô hiểu lầm rồi, ta vẽ nàng ấy là bởi vì ta có một tật xấu bẩm sinh, sau khi gặp mặt người khác không bao lâu sẽ quên mất, cho nên mới phải vẽ ra, thường xuyên nhìn tranh mới có thể nhớ kỹ.”

Lời này vừa nói ra, không chỉ có cô gái kia sửng sốt ngay cả Diệp Mi cũng giật mình.

Cô gái kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ: “Trên đời nào có loại bệnh này?”

Giang Mặc Vũ thở dài, nói: “Chuyện như vậy nói ra người khác đều không tin, chuyện của bản thân mới rõ, người thân nhất ta thường gặp mặt cũng khó nhận ra. Thậm chí tiên phụ mẫu trông như thế nào đều không nhớ rõ, chỉ nhìn bức họa của họ ta cũng cảm thấy xa lạ.”

“Thì ra là như vậy. . . . . .” Cô gái lẩm bẩm.

Thấy nàng ta đã tin, Giang Mặc Vũ mỉm cười chỉ vào Diệp Mi: “Ta vẽ nàng ấy vì nàng ấy nợ ta tám trăm lượng bạc lại chạy trốn mất, đây không phải là số lượng nhỏ, ta đương nhiên phải nhớ nàng ấy nếu không biết đi đâu để đòi bạc, cho nên cô không cần trút giận lên nàng ấy.”

Thì ra là như vậy, đây mới là nguyên nhân hắn vẽ nàng? Diệp Mi ngây người nửa ngày, cúi mắt, trong lòng cực kỳ chua xót.

Giang Mặc Vũ kiên nhẫn hỏi cô gái kia: “Đến tột cùng cô là ai?”

Cô gái hoàn toàn chấn động: “Chàng. . . . . . thật sự không nhớ rõ ta?”

Giang Mặc Vũ lắc đầu: “Xin lỗi.”

Gương mặt cô gái trắng bệch, trong nháy mắt giống như mất đi linh hồn. Diệp Mi cũng không nhịn được bắt đầu thông cảm với nàng ta, đối với một nữ tử mà nói, bị người yêu quên lãng quả thực là chuyện tàn nhẫn nhất trên đời.

Cô gái si ngốc nhìn hắn, lắc đầu: “Không nhớ rõ? Làm sao chàng có thể không nhớ ta?”

Thấy nàng ta mất đi phòng bị, Giang Mặc Vũ làm sao bỏ qua thời cơ tốt như vậy, ngón tay trong tay áo phất nhẹ.

Cổ tay bị vật cứng đánh trúng, cô gái giật mình, đau đến nỗi nhỏ giọng hô một tiếng, trường kiếm lập tức rơi “leng keng” xuống đất.

Song song còn có một khối ngọc bội vỡ vụn trên mặt đất.

Trong nháy mắt này, Diệp Mi đã bị mang đi.

Giang Mặc Vũ thở dài một hơi, nhẹ nhàng đẩy Diệp Mi ra sau lưng, đáy mắt thoáng qua một tia áy náy, nhẹ giọng nói: “Vị cô nương này, nếu chúng ta đã gặp mặt, cô có thể nhắc lại, có lẽ ta sẽ nhớ ra.”

Cô gái kinh ngạc đứng ngây người, cười đau khổ: “Thôi, thôi! Giang Mặc Vũ, ngươi không nhớ ta, ta cần gì phải nhớ ngươi!”

Lời vừa dứt, ngay cả kiếm nàng ta cũng không cần, xoay người mà đi.

Giang Mặc Vũ nhìn về phía trước trầm mặc hồi lâu, sau đó mới xoay người nhìn Diệp Mi: “Tiểu Mi, không sao chứ?”

Diệp Mi lắc đầu: “Không có việc gì, tôi đi đây.”

Giang Mặc Vũ vươn tay ngăn nàng lại: “Diệp Tiểu Mi, nàng trốn nợ mà không biết ngượng?”

“Tôi sẽ kiếm tiền trả lại huynh.”

“Ta đối với nàng không tốt? Vì sao phải trốn?”

Diệp Mi chột dạ quay đầu: “Cám ơn huynh đã thông cảm cho tôi, nhưng tôi thích nợ tiền, không thích nợ nhân tình.”

Giang Mặc Vũ nhìn nàng một lúc lâu, nói: “Đây là ta nợ nàng.”

Diệp Mi nghe thấy không hiểu ra sao: “Huynh nợ tôi?”

Giang Mặc Vũ không đáp, chỉ nắm lấy bả vai nàng, nói: “Ta không lừa nàng, quả thực ta mắc quái bệnh kia.”

“Tôi hiểu.” Diệp Mi tránh ánh mắt hắn, trong nội tâm tự giễu, hóa ra bức họa kia chỉ là một cuộc hiểu lầm, từ đầu tới cuối đều là nàng tự mình đa tình.

Giang Mặc Vũ nói: “Nhưng ta đã sớm học được cách nghe thanh âm hơi thở để phân biệt, ta vẽ nàng cũng không phải bởi vì sợ quên mất cũng không phải bởi vì tiền bạc.”

Diệp Mi lập tức ngẩng mặt: “À?”

Giang Mặc Vũ buông nàng ra, che ngực nói: “Ta đây có bệnh nhưng chưa từng quên nàng, nàng không có bệnh nhưng lại không nhớ ra ta, làm cho người ta thương tâm đấy.”

Diệp Mi nghi ngờ: “Trước đây tôi biết huynh?”

Giang Mặc Vũ thần bí nháy mắt, xoay người rời đi: “Nàng không nhớ ra, ta sẽ không nói cho nàng.”

“Này! Huynh nói rõ ràng xem!” Diệp Mi vội đuổi theo.

. . . . . .

Bởi vì để cho nàng hỏi không ngừng, Giang Mặc Vũ chỉ mỉm cười đi dọc theo hành lang.

Mười một năm trước, phủ Thượng thư ở kinh thành có một vị tiểu công tử, hắn có một quái bệnh bẩm sinh, thường bị các huynh đệ đồng tộc cười nhạo, rốt cuộc không chịu được một mình bỏ nhà ra ngoài. Đúng lúc hắn sắp chết đói không một xu dính túi thì có một cô bé đưa tiền cho hắn, sau khi rời đi, hắn lại quên mất gương mặt của nàng, vì vậy mới vẽ một đôi lông mày cong cong cực kỳ đặc biệt.

Sau khi về đến nhà, hắn đã tìm những người biết vẽ tranh, yêu cầu họ đi khắp nơi và vẽ những người mà họ đã gặp chỉ vì tìm kiếm một đôi lông mày trong biển người mênh mông.

Nhiều năm sau khi hắn dừng chân tại giang hồ, Mặc Vũ Sơn Trang đã danh chấn thiên hạ.

Một lần dưới sự trùng hợp, hắn lại gặp được nàng đồng thời cũng trở thành chủ nợ của nàng.

Dù nàng đã quên mất chuyện năm đó nhưng hắn thì không. Mặc Vũ Sơn Trang muốn điều tra một người là chuyện rất dễ dàng, hắn biết quá khứ của nàng, đã từng bị nhốt trong tù, mẫu thân bệnh nặng qua đời, còn nhỏ tuổi đã phải lưu lạc giang hồ. . . . . . Cuối cùng hắn lại khó có thể ức chế cảm giác đau lòng kia.

Nàng không biết kỳ thực kiếp này nàng mới là chủ nợ lớn nhất đời hắn.

Có điều nếu nàng tự nhận là nợ tiền hắn, vậy cứ để nàng ở lại trả từ từ, dù sao cả đời này nàng cũng không trả nổi, chỉ có thể ở lại bên cạnh hắn mà thôi.

Nửa tháng sau, ở trong am Bồ Đề cách thành trăm dặm có một nữ tử rũ mắt quỳ gối trên bồ đoàn[1], vẻ mặt bình tĩnh, mặc cho từng sợi tóc đen tung bay.

Nhiều năm trước, một thiếu nữ vẽ tranh bên bờ sông gặp được một thiếu niên tuấn mỹ.

Hắn nói hắn thích vẽ, hỏi thiếu nữ có nguyện ý vẽ tranh cho hắn hay không, hắn sẽ cho nàng tất cả những gì nàng muốn.

Thiếu nữ ngây thơ không biết hắn nói dối, nàng rất tin tưởng đáp ứng hắn. Ròng rã năm năm trời, nàng đi khắp giang hồ để vẽ, đem những bức tranh vẽ những người đã gặp đưa cho hắn.

Nhưng lại không hề có bức tranh vẽ chính mình.

~*~*~*~

Chú thích:

[1] Bồ đoàn: đệm hình tròn làm bằng lá hương bồ

tải xuống

Hết

———-oOo———-

12 comments on “Kỳ duyên của Mặc Vũ

  1. Đúng là truyện của Thục Khách có khác. Mình đã đọc “Mùa hoa rơi gặp lại chàng” và “Trọng Tử” của tác giả này, cả hai truyện cũng rất hay. Cô gái vẽ tranh cũng đáng thương, cố chấp hủy dung mấy cô gái khác nhưng đến cuối cùng nói bỏ là bỏ.

    • Bạn đọc kỹ 1 tý sẽ hiểu ngay thôi ;))

      Nữ tử trong am chính là cô gái cầm kiếm, nữ tử vẽ tranh bên bờ sông cũng chính là cô gái ấy…..

  2. Thật buồn cười vì cách tình nợ của Giang Mặc Vũ, tội cho Diệp Mi gặp phải cáo thành tinh.

    • Điện thoại thì vẫn đọc đc mà bạn^^
      Bạn nhìn thấy dưới chương một có cái dòng “Like this:” ý, ngay dưới dòng ý là “Trang: 1 2 3”, cứ kick vào 2 or 3 là chuyển sang trang mới ^^

  3. truyện cổ đại hay nhưng thực tế đến tàn nhẫn luôn ^^, biết đâu sau này truyện của chúng mềnh lại được lũ con cháu nó nâng lên thành “truyện cổ đại” hừ hừ

    • Ha ha đúng rồi, bạn nói làm mình nhớ tới 1 truyện hiện đại or chính xác hơn là tương lai ảo tưởng:)) 1 chị ở năm 2012 xuyên đến tận 3012 :)) và bọn ở TL ấy gọi 2012 là cổ đại =))))))

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s