[PN có thai cũng xuyên qua]Chương 897 – 901

hny

897. Lên đường tìm bảo vật

Thu xếp ổn thỏa cho Bối Bối, sáng sớm ngày hôm sau nhóm Hiên Vương đã xuất phát, ba người và một phu xe, một quản gia, một nha đầu, người mang theo cũng không nhiều.

Có điều đó là ngoài sáng, về phần bí mật Hiên Vương cũng chọn lựa khoảng hai ba mươi người, hơn nữa đã phái họ qua đó dò xét, vì vậy vấn đề an toàn cũng được đảm bảo.

“Hiên, chúng ta phải nhanh lên một chút, càng nhanh càng tốt!”

Trên xe, Lộ Nhi cùng Bảo Bảo, Hiên Vương ngồi ở một bên, nha đầu một bên, quản gia cùng phu xe ở bên ngoài đánh xe, bọn họ cũng đều là cao thủ.

“Ừ!”

Chuyến đi này, bọn họ không chắc chắn sẽ thành công, cũng không thể cưỡng ép Thái hậu giao đồ!

“Nương, nương yên tâm đi, nhất định có thể tìm được. . . . . .”

Bảo Bảo an ủi Lộ Nhi, nghe nói bách thú đã từng bảo vệ hắn, tuy không biết là thật hay là giả nhưng nó đã xảy ra!

Chỉ tiếc hắn không hiểu ngôn ngữ của chúng, nếu hiểu được có phải tốt hơn không.

“Aiz, nếu như có thể, không cần dùng vũ lực là tốt nhất. . . . . .”

Hiên Vương thở dài, chuyến đi này tuyệt đối không thể để cho Hàn Minh biết, nếu y biết, vậy hậu quả. . . . . .

Cho tới giờ y luôn dòm ngó bên này, nhưng y vẫn kiêng kỵ Hiên Vương, bởi tài dùng binh của Hiên Vương không người nào có thể so sánh.

Nếu y biết Hiên Vương đến Đại Hàn, vậy y nhất định sẽ dùng hết toàn lực bắt Hiên Vương. Một khi Hiên Vương rơi vào tay y, vậy chắc chắn y sẽ càng không kiêng nể gì.

Chuyện này Lộ Nhi biết, Hiên Vương hiểu, Hoàng thượng cũng hiểu. Cho nên ngay từ lúc ban đầu, Hoàng thượng không đồng ý cho Hiên Vương qua đó.

Hiện tại bọn họ đến Đại Hàn đều phải dịch dung, vì vậy chỉ những người có thể tin cậy mới biết được.

Về phía công chúa, Hiên Vương đã bàn với Hoàng thượng, nghênh đón công chúa tới đây là được, hắn đồng ý tiếp đón công chúa.

 

898. Nếu Hàn Minh biết. . . . . .

Dĩ nhiên đây cũng là ý của Bảo Bảo, Bảo Bảo nói sẽ khiến công chúa chủ động rời đi, hắn cũng tin tưởng lời của Bảo Bảo.

Chẳng qua mấy người vẫn luôn nghĩ tới công chúa, lại quên mất làm chủ bên kia chính là Hướng Quân, bọn họ làm thế nào cũng không nghĩ ra Hướng Quân sẽ yêu cầu điều kiện gì.

“Đã đi rồi?”

Bạch y như tuyết, bên hồ nước là một nam tử tuấn dật, đôi mắt chăm chú nhìn cá nhỏ chơi đùa trong nước, nhàn nhạt hỏi.

“Hồi chủ tử, đã rời khỏi kinh thành. . . . . .”

“Ngươi nói, nếu như Hàn Minh biết, hắn còn có đường sống sao?”

Nam tử nắm chặt tay, thanh âm của hắn thản nhiên giống như cơn gió nhẹ thổi bên ngoài.

“Chuyện này. . . . . . Chủ tử. . . . . .”

Hắc y nhân không thể tin ngẩng đầu lên, y chẳng thể ngờ tới chủ tử sẽ có tính toán như vậy.

Không thể, không thể nói cho hắn biết, nếu Hiên Vương xảy ra chuyện, ai tới bảo vệ Đại Nguyệt quốc bọn họ chứ?

“Sao vậy? Sợ sao?”

Bạch y nam tử thản nhiên cười một tiếng, thanh âm cũng có chút mờ mịt:

“Chỉ cần có hắn ta, nàng vĩnh viễn sẽ không thấy ta. . . . . .”

Thở dài, nắm tay đột nhiên chặt hơn, vừa phất về khoảng không, oành một tiếng, bọt nước văng lên cao, hai mắt hắn thoáng qua một tia tàn nhẫn:

“Dù không có hắn, ta cũng có thể bảo vệ Đại Nguyệt chúng ta. . . . . .”

Hiên Vương, huynh cũng biết, chuyến đi này của mình sẽ thuận lợi ngoài dự đoán, sẽ thuận lợi suôn sẻ đến Đại Hàn, cũng sẽ thuận lợi suôn sẻ đến hoàng tuyền.

Lộ Nhi, là nàng ép ta, ta cũng không muốn như vậy, nhưng tại sao nàng lại thích huynh ấy chứ?

“Chủ tử, việc này. . . . . . Nên làm thế nào?”

Hắc y nhân còn muốn nói gì nữa nhưng nhìn thấy ánh mắt hắn lạnh lẽo, y chỉ có thể im lặng, ngài ấy không thể chết được, phải nghĩ cách nói cho Hiên Vương.

 

899. Là ai?

“Ngươi lui đi, bổn vương chỉ thuận miệng nói vậy thôi, làm vậy chẳng khác nào tội nhân của Đại Nguyệt, bổn vương làm sao có thể làm như vậy chứ?”

Thanh âm của hắn nhàn nhạt giống như mọi chuyện vừa nãy đều là ảo giác nhưng hắc y nhân lại biết đó cũng không phải là thuận miệng nói vậy.

Gió nhẹ lướt qua, dịu dàng như nước, tất cả đều tốt đẹp như vậy, nếu bên cạnh hắn có thêm nàng, hắn tin tưởng sẽ càng thêm như ý.

Giơ cổ tay lên, nhìn từng mạch máu trên cánh tay, máu chảy trong huyết quản của hắn cũng là máu của nàng, là những giọt máu đỏ tươi của nàng.

Giọng nói của Từ thái y vẫn luôn vang vọng bên tai, ông từng nói nếu như không nhờ có máu của nàng, có lẽ hắn đã không thể đứng lên nổi.

Lộ Nhi, nàng cũng không nhẫn tâm nhìn ta vĩnh viễn như vậy? Cho nên nàng mới có thể dùng máu cứu ta?

Nàng cũng biết, ta tình nguyện không cần đôi chân này, chỉ cần nàng luôn bên cạnh ta !

Ánh mặt trời rực rỡ, vô tư chiếu trên người hắn, phía trước là nước hồ xanh biếc, phía sau là những bụi hoa nhỏ trắng nõn giống như bạch y của hắn, cực kỳ hòa hợp.

Gió nhẹ thổi bay máy tóc dài tán loạn khiến cho dung nhan tuấn dật tăng thêm mấy phần ngang ngạnh, cách đó không xa, có người lén nhìn, trái tim đập thình thịch.

Hắn nói gì? Hắn nói muốn. . . . . .

Không, không thể!

Mặc dù, chàng không thương nàng, thậm chí chàng còn ghét nàng, nhưng. . . . . .

Nhưng, nàng không muốn chàng chết, tuyệt đối không muốn!

Hiên Vương, sao chàng có thể chết được chứ? Rơi vào tay Hàn Minh, chàng không thể sống cũng không còn đường sống trở về.

Nhưng hoàng huynh. . . . . .

Nếu hoàng huynh biết, huynh ấy nhất định sẽ không ngăn cản Khánh Vương, cái chết của Hiên Vương đối với Đại Hướng quốc mà nói lại là một chuyện tốt!

Đại Hàn tấn công Đại Nguyệt, bọn họ có thể ngồi làm ngư ông đắc lợi bất cứ lúc nào.

“Ai? Là cô?”

 

900. Đã chuẩn bị đồ xong chưa?

Cảm giác lạnh lẽo trên cổ làm công chúa sợ đến nỗ  một cử động cũng không dám. Sau khi thấy rõ đó là công chúa, Khánh Vương vội vàng cất chủy thủ trong tay, khinh thường cười nói:

“Sao cô đã tới rồi? Đã chuẩn bị đồ xong chưa?”

Áp chế nhịp đập trái tim, công chúa không vui nhìn Khánh Vương, buồn bực nói:

“Không có, hoàng huynh không cho. . . . . .”

“Ha ha, công chúa, cô quả nhiên là vô dụng, vì người mà hoàng huynh cô yêu, cô đã hi sinh rất nhiều nhưng đến cuối cùng, hoàng huynh cô lại. . . . . .”

Bất đắc dĩ thở dài mấy lần, công chúa tức giận nói:

“Hoàng huynh nói sẽ làm chủ cho ta, vật đó đương nhiên không quan trọng bằng ta. . . . . .”

Hoàng huynh sẽ không coi thường mình như vậy, có điều hoàng huynh không đưa vật đó cho nàng, đoán chừng là có liên quan đến nữ nhân kia?

Nhưng như vậy cũng tốt, cho dù hoàng huynh có giữ nữ nhân kia lại, đối với nàng mà nói không phải là bớt đi một tình địch sao?

“Thật không? Cô đã nói hoàng huynh đối tốt với cô như vậy, cô không ở trong cung chờ hoàng huynh của cô làm chủ còn chạy sang bên này làm gì?”

Khánh Vương khinh thường nhếch mày, không ngờ được hai người họ cũng có thể hợp tác, hơn nữa cô công chúa này cũng là một người giữ chữ tín.

“Ta. . . . . . Ta tới gặp. . . . . . Hiên Vương mà?”

Công chúa thở dài, nàng lo lắng a, aiz, nếu hoàng huynh trực tiếp cho nàng có phải tốt hơn không.

Không ngủ không nghỉ đã mấy ngày, nàng phải về nghỉ ngơi một chút, mệt chết đi được.

“Cô không biết sao? Còn phải hỏi?”

Thấy công chúa bất nhã ngáp một cái, nữ nhân này cũng quá ngu ngốc, biết rõ nàng có  cố gắng thế nào cũng không thể nắm được trái tim Hiên Vương nhưng nàng ta vẫn không buông tay, thật khờ khạo.

(chẳng phải anh cũng thế sao :-<)

“Aiz, vậy ta đi nghỉ ngơi đã, Vương gia cứ làm việc của ngài đi!”

Biết không thể lấy được thông tin gì từ trong miệng hắn, công chúa vội vàng cáo từ, Khánh Vương cũng không giữ lại, đối với nữ nhân này hắn vốn không có cảm tình gì cũng chỉ là lợi dụng mà thôi.

 

901. Người duy nhất có thể tin tưởng

Về phần lời vừa nói chắc hẳn nàng ta không nghe thấy, cho dù có nghe được cũng chẳng sao, bởi vì đi cùng Hiên Vương còn có Lộ Nhi, nữ nhân nàng ta hận nhất.

Lại nói hiện tại công chúa quá mệt mỏi, ra khỏi phủ Khánh Vương nàng đi thẳng đến khách điếm nghỉ ngơi, ngủ một ngày một đêm, khi tỉnh lại mới nhớ tới lời của Khánh Vương.

Mị vẫn luôn ở chỗ này, nhưng tin tức này nàng không dám nói cho Mị, bởi vì Mị là một trong những cánh tay đắc lực nhất của Hướng Quân, nếu hắn ta biết nhất định sẽ báo lại với hoàng huynh.

Khánh Vương nói, báo cho Hàn Minh tin Hiên Vương đến Đại Hàn hoặc là nơi biên giới giáp Đại Hàn, Lộ Nhi cũng đi theo, bọn họ tới chỗ đó làm gì?

Không phải Khánh Vương đã nói rằng, bọn họ muốn sâm Tử Ngọc Long Vương ư? Vậy cho dù đi ra ngoài cũng nên đến Đại Hướng mới đúng,  sao lại sang bên Đại hàn chứ?

Chẳng lẽ hắn không cần sâm Long Vương ? Vậy thì không được, Hiên Vương không cần vật này, sao nàng có thể trở về bên cạnh hắn?

Nàng muốn ra ngoài dò hỏi, nhất định phải biết rõ chuyện gì đang xảy ra!

Nhưng ở kinh thành này nàng không biết nhiều người lắm, người quen thân lại càng không có mấy, người có thể tín nhiệm hình như cũng chỉ có hắn!

Chỉ là trước đây không lâu, chẳng phải nàng đã tự nhủ sẽ không gặp lại hắn hay sao ?

Lệ Thương, nam tử đã từng đối xử rất tốt với nàng, nàng không thể vẫn luôn lợi dụng hắn được.

Đối với hắn, nàng không thể hồi báo, luôn không thể hồi báo.

Nhưng trừ hắn ra, còn có người nào ở Đại Nguyệt khiến nàng tin tưởng chứ?

Có thể là nhân phẩm của nàng quá kém đi, bằng không sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy.

Tìm được giấy bút, công chúa cúi đầu trầm tư, nói thế nào với Lệ Thương đây? Nàng đột nhiên cảm thấy rất khó viết.

Nên nói như thế nào đây! Cũng không thể trực tiếp nói rõ ý đồ của mình chứ? Như vậy sẽ làm cho hắn cảm thấy đau lòng.

 

~*~*~*~

Cherry: Chúc mừng năm mới!

Chúc mọi người vui vẻ và tràn đầy sức khỏe😉

Sang năm mới gặp nhiều may mắn, phát tài phát lộc :v

Btw, mình xin cảm ơn những lời chúc của mọi người :X, hãy thông cảm cho mình nếu như không thể trả lời từng cmt của mn được ^^

4 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua]Chương 897 – 901

  1. Sao Khánh Vương từ sau khi bị thương lại trở nên hẹp hòi vậy nhỉ? Hy vọng anh sẽ sớm tỉnh ngộ!

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s