[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 887 – 891

887. Vội vàng chạy ra

Mặc dù, thân phận Bảo Bảo chưa được công khai nhưng bọn họ lại biết không nên đắc tội người này, nhỏ như vậy mà có thể tự do ra vào ngự thư phòng, cho tới bây giờ chưa từng có tiền lệ nào.

Nhìn trên bàn, trong mắt họ hơi có chút kinh ngạc, nhưng là người hầu ngự thư phòng dù sao cũng đã quen việc, một người tiến lên xử lý, người còn lại khom người lui ra ngoài, chuẩn bị dâng trà mới.

“Khánh Vương, đệ đã tới rồi. . . . . .”

Hiên Vương và Hoàng thượng cùng nhau tiến vào, thấy Khánh Vương, bọn họ cũng kinh ngạc trong chốc lát.

“Cha, Hoàng thượng bá bá. . . . . .”

Bảo Bảo rất thông minh, thấy trong mắt Hiên Vương có chút xanh nhạt, hắn vội vàng chạy đến ôm Hiên Vương, làm nũng nói:

“Cha, cơ bản là sắp xếp xong rồi, con cùng nương có thể ra ngoài được không?”

Gọi Khánh Vương tới đây, chắc hẳn là nghị sự? Hắn và mẹ nên tránh đi, hắn biết.

“Bảo Bảo, Hoàng nãi nãi của con nhớ con lắm, con qua đó đi!”

Hoàng thượng mỉm cười, gương mặt có chút nhợt nhạt, mặc dù hắn cười vô cùng tự nhiên nhưng so với lần trước lại có chút yếu ớt.

“Vâng! Con đi đây. . . . . .”

Buông Hiên Vương ra, Bảo Bảo kéo tay Lộ Nhi vui vẻ rời đi, ba người kinh ngạc nhìn hai mẫu tử cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa.

“Hiên, chúng ta bàn chính sự trước đi? Sau này ta nói với nhóm Lệ Thương là được. Đệ nói ý của Bảo Bảo là đồng ý yêu cầu của Hướng Quân ?”

Ba người ngồi xuống bàn bạc. Dù sao đó không phải là chuyện nhỏ, phải thương lượng kỹ mới được.

“Vâng, Bảo Bảo nói để cho công chúa trở lại cũng không sao, nó sẽ chiếu cố nàng ta. . . . . .”

Hiên Vương nhăn mày, bọn họ không thể ức hiếp công chúa một cách trắng trợn được, nhưng nếu như Bảo Bảo có thể làm được, vậy cũng là một chuyện hả hê lòng người.

“Vậy đệ trực tiếp qua Đại Hàn?”

 

888. Kiên quyết không cần hắn

Hoàng thượng ngồi trên ngự ghế, cái ghế màu vàng rõ ràng, long bào màu vàng sáng lại làm cho gương mặt hắn càng thêm tái nhợt.

“Bên kia cũng không tiện đối phó, đệ muốn tự mình qua đó thăm dò. . . . . .”

“Hiên, có lẽ dẫn binh đánh giặc không ai so được với đệ nhưng nói đến võ công, mặc dù võ công của đệ cũng rất lợi hại nhưng xông vào hoàng cung, chỉ sợ. . . . . .”

Hoàng thượng cau mày, điều hắn nói cũng là sự thật. Hiên Vương thở dài nói:

“Nhưng cũng không còn cách nào khác, nếu không thể làm công khai. . . . . .”

Đúng vậy, đó là vật hộ thân gì đó của Thái hậu, mặc dù Thái hậu không có nó sẽ không chết nhưng cũng có thể sẽ yếu ớt bệnh tật như lúc trước.

“Đệ cũng cảm thấy cần phải làm như vậy. Đúng rồi, Hiên, không phải huynh và Cô Ưng có quen biết sao? Nghe nói võ công của hắn không ai bằng, có lẽ hắn có thể trộm được. . . . . .”

Khánh Vương thở dài một tiếng, mặc dù Hiên Vương vẫn không chịu nhắc tới người này nhưng bàn về võ công, không có ai hơn được Cô Ưng.

“Hắn? Rất lâu rồi chưa liên lạc, hay là thôi đi?”

Hiên Vương vội vàng cự tuyệt, đừng nói đã lâu chưa liên lạc, cho dù Cô Ưng có tới, hắn cũng không muốn cầu xin hắn ta ——

Bọn họ đã nợ Cô Ưng nhiều rồi, hắn không muốn thiếu Cô Ưng một phần nhân tình.

“Nhưng Hiên, đệ đã nghĩ được cách gì tốt hơn?”

Hoàng thượng lo lắng nhìn Hiên Vương, giải dược này liên quan đến hai người bọn họ, hắn lo lắng cho mình nhưng càng không hy vọng Hiên Vương xảy ra chuyện gì.

“Chuyện này chỉ có thể dùng trí, đệ sẽ sai người vào cung thăm dò chút rồi nói sau . . .”

Dùng trí, đúng, bên kia cũng không đơn giản, tuyệt đối không thể cứng rắn.

“Ừ, vậy Lộ Nhi muốn đi cùng đệ ? Nhưng Bảo Bảo cùng Bối Bối ở lại trong phủ ta cũng không yên lòng, vậy vào trong cung đi!”

Nếu Lộ Nhi cũng đi vậy thì Bảo Bảo Bối Bối ở Hiên Vương phủ khiến hắn và Hoàng thái hậu đều không yên tâm.

————————————————————

ps: hôm nay xong rồi, ngày mai tiếp tục, mọi người ngủ ngon

 

889. Vô tình gặp gỡ Hoàng hậu

“Bối Bối ở trong cung, Bảo Bảo đi theo đệ, nó xin Lộ Nhi nửa ngày, Lộ Nhi đã đáp ứng rồi. . . . . .”

Hiên Vương hơi híp mắt, hắn không muốn nói với hai người lý do Bảo Bảo đi theo thật ra là vì chuyện trí nhớ kiếp trước.

Hiên Vương bất đắc dĩ buông tay, thật ra hắn cũng không nghĩ tới chuyện mang theo Bảo Bảo đi. Chỉ là Bảo Bảo kiên trì, Lộ Nhi lại không phản đối, hắn chỉ có thể số ít theo số nhiều!

“Cái gì? Bảo Bảo cũng đi, không thể! Ta không đồng ý!”

Hoàng thượng là người phản đối đầu tiên, Khánh Vương cũng nhăn mày, không hiểu hỏi:

“Bảo Bảo là Thái tử, tại sao có thể đến Đại Hàn được? Hiên, huynh cũng biết chuyến đi này mặc dù không phải là cửu tử nhất sinh nhưng cũng có chút nguy hiểm!”

Hiên Vương gật đầu một cái, nghĩ đến dáng vẻ trưởng thành, vẻ mặt đáng yêu của Bảo Bảo, khóe miệng lộ ra mỉm cười cưng chiều:

“Đứa nhỏ này tính tình rất kiên quyết, để cho nó đi theo cũng tốt, ta sẽ bảo vệ nó thật tốt. . . . . .”

Hài tử là của Hiên Vương, Hiên Vương đã nói như vậy, Khánh Vương cùng Hoàng thượng cũng không tiện nói gì, ba người lại thương lượng chi tiết cho đến tận đêm khuya.

Lộ Nhi cùng Bảo Bảo đi ra ngoài, còn chưa tới An Phúc cung đã gặp Hoàng hậu một thân cung trang đỏ thẫm.

“Lộ Nhi. . . . . .”

Nhìn bộ dáng của nàng, hẳn là đang đứng đợi mình đi? Lộ Nhi mỉm cười nói:

“Hoàng hậu. . . . . .”

“Lộ Nhi, không phải đã nói chúng ta gọi tên thôi sao?”

Trên gương mặt Hoàng hậu thoáng chút không vui, Lộ Nhi khẽ cười nói:

“San San. . . . . .”

Hoàng hậu ha ha cười, đi tới bên người Lộ Nhi nói:

“Chúng ta đã lâu chưa gặp nhau, đi thôi, đến chỗ ta ngồi trò chuyện một chút đi!”

Biết nàng ấy có lời muốn nói, hiện tại Lộ Nhi cũng không tiện từ chối, nàng quay đầu nhìn về phía Bảo Bảo:

“Bảo Bảo, chúng ta cùng đi?”

 

890. Bảo Bảo thật hiểu chuyện

Bảo Bảo ha ha cười nói:

“Nương, con đến chỗ Hoàng nãi nãi chờ nhé, con không đi cùng đâu!”

Hừ, nữ nhân nói chuyện, hắn qua đó làm gì. Bảo Bảo không kiên nhẫn nghĩ thầm.

“Ừ, vậy con đi trước đi!”

Trong cung cũng không xảy ra chuyện gì, Lộ Nhi rất yên tâm.

“Bảo Bảo thật hiểu chuyện. . . . . .”

Nhìn thân ảnh nho nhỏ kia, Hoàng hậu hâm mộ nói, ánh mắt vẫn luôn dõi theo bóng dáng Bảo Bảo cho đến khi Bảo Bảo đi khuất tầm mắt.

“San San, Như Ý cũng rất hiểu chuyện. . . . . .”

Nàng vẫn cho rằng Như Ý là con gái của Hoàng hậu nhưng sau khi nghe Hiên Vương nói, Lộ Nhi cũng không dám lừa mình dối người nữa.

Nàng sẽ không cười trên nỗi đau của người khác, cũng sẽ không giễu cợt San San !

Hơn nữa, từng ấy năm trôi qua như vậy, nàng cũng chỉ có một Bảo Bảo mà thôi, sợ rằng về sau cũng chỉ có một đứa con này.

“Lộ Nhi, Như Ý rất tốt nhưng dù sao cũng không phải là. . . . . .”

Đôi mắt đỏ lên, San San thiếu chút nữa rơi lệ, Lộ Nhi thở dài, thấp giọng an ủi:

“San San, thật ra cũng giống nhau, cô nhìn Bối Bối xem, cũng đâu phải con đẻ của tôi? Nhưng sống chung đã lâu, cũng giống như ruột thịt của mình vậy, đều là con của mình. . . . .”

Có lẽ những lời này không sai, nhưng. . . . . .

Nhưng nàng thật sự không biết nên an ủi San San thế nào mới phải, nàng chỉ có một đứa con nhưng dẫu sao cũng đã có một đứa, còn San San có thể vĩnh viễn không có quyền lợi của một người mẹ.

Phụ nữ ai mà không khát vọng có một đứa con của chính mình? Mà San San, mặc dù trở thành Hoàng hậu tôn quý nhưng. . . . . .

“Đúng vậy, Bối Bối cũng rất ngoan đó?”

Hoàng hậu thản nhiên cười một tiếng, thật ra có hài tử hay không cũng không quan trọng, hiện tại nàng chỉ muốn nhanh giải hết độc trên người Hoàng thượng, chỉ cần Hoàng thượng có thể sống thật khỏe mạnh cũng đủ rồi.

 

891. Nữ nhân không thể tham chính

“Lộ Nhi, lần này nhờ cô và Hiên Vương . . . . . .”

Nghĩ đến hi vọng có thể giải hết độc của Hoàng thượng, San San rất vui vẻ, Hoàng thượng đối với nàng tốt như vậy, nàng chỉ muốn cùng hắn bạc đầu giai lão!

“San San, lần này chúng ta ra ngoài cũng không phải chỉ vì mình Hoàng thượng, cô cũng biết hiện tại Hiên Vương cũng rất nguy hiểm, cho nên. . . . . .”

Nàng sẽ cố hết sức, mặc dù không phải là vì Hoàng thượng, mà chỉ vì Hiên Vương thôi nàng cũng sẽ hết sức.

“Lộ Nhi, cám ơn cô. . . . . .”

Chân thành tha thiết nắm lấy tay Lộ Nhi, Hoàng hậu cảm động nhìn nàng:

“Lộ Nhi, bất kể lần này có thể điều chế được giải dược hay không, ta cũng rất mệt mỏi rồi, Hoàng thượng muốn thoái vị, Lộ Nhi, cô phải giúp ta khuyên nhủ Hiên Vương a. . . . . .”

Thoái vị, có thật không? Lần đó nghe Hiên Vương nói qua, Lộ Nhi vẫn luôn bán tín bán nghi, không nghĩ tới Hoàng hậu cũng biết.

“San San, chuyện này. . . . . . Đây là chuyện triều đình, nữ nhân chúng ta tốt nhất không nên tham dự!”

Bọn họ nói hậu cung không thể tham chính, đó cũng không phải là một câu nói nhảm, nghe nói, rất lâu trước kia có một phi tử, bởi vì trước mặt Hoàng thượng nói thêm một lời mà bị loạn côn đánh chết.

Lộ Nhi vốn cũng không tin, nhưng quản gia tìm được sách sử ghi chép việc này, sau khi xem nàng vẫn nhớ rất lâu.

“Lộ Nhi, ta tin tưởng cô, hơn nữa cô cũng biết, đây không phải là tham gia vào chính sự, là Hoàng thượng thật sự. . . . . . . . . Hơn nữa, tiên hoàng vốn muốn truyền ngôi cho Hiên Vương. . . . . .”

Hoàng hậu không để ý mỉm cười, bàn về năng lực, thật ra Hoàng thượng có kém hlơn Hiên Vương một chút, đây cũng là sự thật a.

“San San, những lời này cô nói với tôi được nhưng ngàn vạn lần không nên nói lung tung. Chuyện của Hoàng thượng, nam nhân bọn họ sẽ tự quyết định, hơn nữa, hiện tại chuyện cấp bách bây giờ không phải là ai làm Hoàng thượng. . . . . .”

Lộ Nhi cuống quít ngăn lại, mặc dù nơi này là cung của San San, người ở đây chắc hẳn không có vấn đề gì, mình không nên có tâm hại người nhưng nên có tâm phòng người, cẩn thận một chút vẫn hơn.

2 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 887 – 891

    • Không có bạn ạ, vì chưa ed xong😦
      Nếu không đọc onl đc thì bạn cố gắng chờ nhé😦 truyện dài mà nhân lực và thời gian có hạn, k thể làm nhanh đc 😦

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s