Tuyệt sắc yêu tiên – Chương 32

Quyển 3. Xem phong cảnh trên đường

Chương 32. Ai nhiễm Hoa đòa túy

b41

Một người như sư phụ khi ra ngoài tu luyện thì được gọi là gì? Không đúng không đúng, là Thanh Trúc, khụ, lại còn là quân tử. . . . . . Xuống núi tu luyện khẳng định cũng mang theo bộ mặt tươi cười, kết giao bằng hữu nếu là nam đương nhiên sẽ phong độ nhẹ nhàng tư văn hữu lễ, nếu là nữ cũng là người có tri thức hiểu lễ nghĩa ôn nhu đa tình. Người mà đã như thế, vậy thần tiên thì càng bất phàm hơn, tư thế của thần tiên a! Mộc Bạch Ly cảm thán một cái!

 

Tư thế của thần tiên a, Mộc Bạch Ly lại cảm thán thêm một  lần!

 

Nửa bên rừng đào nửa bên trúc, nơi đào trúc giao nhau có một bàn đá xanh, một người ngồi xếp bằng ở đó, ôm một quả đào cắn thật vui vẻ. Trong chớp mắt chỉ còn dư lại một hột đào, tiện tay ném một phát vào rừng hoa đào, chỉ thấy hột đào kia vừa chạm đất thì có một cành cây chui ra, trong nháy mắt hiện ra một gốc đào nhỏ, trơn bóng xanh biếc hết sức đáng yêu!

 

“Cậu đã tới rồi!” Người nọ cũng không ngẩng đầu, chỉ nghe thấy thanh âm rộp rộp cắn đào, sau đó mấy câu nói bị kẹp trong thanh âm gặm đào có vẻ cũng kỳ quái, “Tự tìm chỗ ngồi đi! Biết rượu ở chỗ nào rồi, muốn uống cũng tự mình đào đi!”

 

Tùy ý ngồi dưới đất lại gặm đào không có chút hình tượng nào, đây chính là tư thế của thần tiên a!

 

Khi hai người đi đến gần, người nọ ngẩng  đầu lên, “Ai ui, tiểu Thanh, sao lại dẫn theo nha đầu nào tới đây?”

 

Tiểu Thanh? Mộc Bạch Ly nghẹn cười đến nội thương, lại thấy người nọ đứng lên vỗ tay một cái nhìn mình chằm chằm, nhìn trái lại nhìn phải làm cho da đầu tê dại, toàn thân cứng nhắc, cả người đổ đầy mồ hôi, “Ừm. . . . . .” Mở miệng cũng không biết nói gì, tại sao có thể nhìn chằm chằm người ta như vậy chứ, làm cho trái tim Mộc Bạch Ly đập thình thịch, thật ảo não! Kèm theo đó là cái nhíu mày của Thanh Phạm, giả vờ ho khan hai tiếng.

 

Người nọ rốt cục lấy lại tinh thần, ha ha cười, “Này, này, thật là một tiểu nữ oa xinh đẹp  !”

 

Gương mặt Bạch Ly trở nên đỏ ửng, khen trắng trợn như vậy, đây vẫn là khích lệ của thần tiên đó!

 

“Ta nói thật đấy. Tiên nữ trên trời cũng không xinh đẹp bằng ngươi! Chậc chậc, bây giờ còn chưa nẩy nở, lớn lên là rất được nha!”

 

“Trúc Nhã, gần đây sao không cắn măng lại đi cắn đào?”

 

Tú Nhã thực sự là tiên, bản thể chính là cây trúc trên núi Côn Lôn, cơ duyên xảo hợp có linh thức, lại thêm cơ duyên xảo hợp hóa thành thần tiên không lớn không nhỏ, trừ miệng lưỡi tham ăn cũng không có thói hư tật xấu gì. Thanh Phạm cười híp mắt giới thiệu làmcho Trúc Nhã bất mãn.”Người nào tham ăn chứ? Cậu đang nói ai đó?”

 

Thanh Phạm cũng không quan tâm hắn giờ phút này đang làm bộ dạng lưu manh vén tay áo muốn đánh nhau, lông mi khẽ chớp, trong ánh mắt ý cười dạt dào, tiếp tục giới thiệu cho Bạch Ly, “A, thiếu chút nữa đã quên mất, còn có một điều nữa. Rất giống tiểu nhân lưu manh!”

 

“Cậu nói ai là tiểu nhân lưu manh!” Một tay Trúc Nhã cầm quả đào giống như muốn ném qua, đập cho đầu Thanh Phạm chảy máu nở hoa!

 

“Bộ dáng bây giờ ai giống ai hơn, nhìn một cái liền sáng tỏ. Có đúng hay không, Bạch Ly!”

 

Mộc Bạch Ly cũng không trả lời câu hỏi này, nhưng nếu nàng trả lời theo hướng tích cực đoán chừng Trúc Nhã đã đỡ hơn chút ít, có điều Mộc Bạch Ly chỉ ngẩng mặt lên khẽ cau mày dùng giọng nói hoàn toàn ngây thơ hỏi.”Sư phụ, bản thể Tú Nhã  thật sự là cây trúc sao?” Nói xong còn nhìn từ trên xuống dưới, quét toàn thân Trúc Nhã một lần, hé ra khuôn mặt tươi cười, tràn đầy hoài nghi!

 

“Ta thấy cũng không giống. Tham ăn tựa như Mễ Đa, miệng lưỡi thì, như vẹt đi, về phần lưu manh? Giống con chồn?” Thanh Phạm yếu ớt thở dài, “Ai biết được!”

 

“Chúng ta đào rượu thôi!” Vì vậy chỉ thấy Thanh Phạm dẫn Bạch Ly đi vào rừng đào sâu mười dặm, để mặc một mình Trúc Nhã đứng ở đó, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, dùng quả đào trong tay làm công cụ trút giận, bấu ngắt đập nát, rồi lại đưa tay giơ lên liếm sạch nước còn sót lại nói, “Nước đào ngọt, không thể lãng phí!”

 

Đi thẳng vào rừng đào, có một suối nước, thỉnh thoảng bọt nước trong suối bị gió thổi bắn lên, xoay vòng, sau đó tạch một tiếng vỡ tung, bắn ra những bọt nước thật nhỏ!

 

Mộc Bạch Ly nhìn đông nhìn tây, nơi này toàn hoa đào giống như Mộc Tú Sơn vậy, đều rất tươi đẹp, lại có thêm linh khí dồi dào, nói không chừng cũng có tiểu hoa tinh** ấy chứ. Nàng nhìn xung quanh, không thấy thứ cần tìm, trong lòng có mấy phần thất vọng, quay lại thì phát hiện sư phụ vẫn nhìn chằm chằm mình, mỉm cười đến là dịu dàng, lập tức có chút khẩn trương, “Sao ạ?”

**hoa nhỏ thành tinh

 

“Là ở chỗ đó!” Thanh Phạm chỉ chỉ một gốc cây duy nhất không phải là cây đào, đưa cho Mộc Bạch Ly một cái xẻng nhỏ. Sau đó hất trường bào vốn không có chút bụi bặm nào, cũng không biết là làm cái gì nữa! Có điều Mộc Bạch Ly hiểu ý của hắn, chỉ có thể nhận lấy. Sự phụ biết đào đất sao? Nếu như không có mình dù hắn không có khả năng thì vẫn phải làm, chỉ là giờ đây có sức lao động miễn phí chẳng nhẽ lại không dùng, dĩ nhiên mình lại phải ra tay. Mộc Bạch Ly đau khổ nghĩ, năm đó sư phụ thu nạp mình và sư huynh, có phải đã có tâm tư này rồi không?

 

“Cái cây chỉ có vài lá này là cây gì?” Mộc Bạch Ly nhận lấy cái xẻng, trực tiếp đi tới.

 

“Học Bách khoa thực vật thế nào vậy, trở về phạt ngươi tu bổ cành lá trong rừng đào!”

 

Mộc Bạch Ly im lặng.

 

“Đây là cây Tế tân [1] !”

 

“À!” Mộc Bạch Ly uể oải trả lời, biết thế đã không hỏi.

 

Một nhát đào xuống vận khí vô cùng tốt, Mộc Bạch Ly liếc mắt liền thấy ánh bạc từ bầu rượu tráng men xuyên thấu qua lớp đất vàng mỏng, chiếu lên mấy chiếc lá, toả ra ánh sáng trắng. Cẩn thận ôm hai bình ra ngoài, hai tay dính đầy bùn!

 

Đi về chỗ cũ phát hiện bên bàn đá xanh có thêm một cái bàn trúc, phía trên còn bày mấy quả đào cùng vài cây măng, Thanh Phạm dùng quạt giấy gõ gõ trên bàn mấy cái, “Đây chính là đạo đãi khách của ông?” Làm cho Mộc Bạch Ly đi theo rất ngượng ngùng. Chủ nhân đãi khách dù kém đến đâu cũng không thể nói thẳng ngay trước mặt chứ, một chút nể tình cũng không có, sư phụ thật là. . . . . . Nhưng Trúc Nhã và sư phụ có quan hệ rất tốt đi, nếu không, khẳng định sư phụ lại dùng chiêu bài mỉm cười!

 

Suy nghĩ một chút, nàng mỉm cười nói, “Sư phụ, ta thẩy rất tốt rồi!

 

“Đúng đúng!” Trúc Nhã sắc mặt lúng túng gật đầu liên tục, “Vẫn là tiểu nha đầu biết hàng!”

 

“Mặc dù đào có chút bé, măng có chút khó coi nhưng thật ra lại không tệ, dù sao, mùa này người bình thường có thể nhìn thấy đào sao?” Mộc Bạch Ly gật đầu một cái, nói rất chân thành!

 

Thanh Phạm cố nén cười, còn sắc mặt Trúc Nhã lại nhanh chóng biến ảo, một lúc lâu sau mới thở dài, “Ta phục các ngươi rồi! Aiz! Hoa đào túy ngon nhất của ta cũng đã mang ra, các ngươi, các ngươi. . .!”

 

Hoa đào túy ngon nhất?

 

Tên nghe rất hay, Mộc Bạch Ly chưa từng uống rượu nhưng giờ phút này cũng nổi lên chút tâm tư, đôi mắt chờ mong nhìn chất lỏng trong suốt từ trong bầu rượu kia, tản ra mùi rượu nồng nặc, nồng mà không ngán, ngửi được hương khí này hình như có chút choáng váng.

 

Một cánh hoa đào vô tư bay vào chén bạc trước mặt sư phụ, chỉ thấy sư phụ nhẹ thở một hơi, nâng chén, uống một hơi cạn sạch —— bao gồm cánh hoa còn dập dờn trong rượu. Mộc Bạch Ly lập tức cảm thấy cổ họng có chút ngứa, sau đó loại cảm giác đó ngày càng mãnh liệt, mãnh liệt đến mức ánh mắt cũng như có màn sương mù, thật sự biến thành mắt hoa đào, “Sư phụ, ta cũng muốn. . . . . .”

 

Cái nhìn kia làm tay Thanh Phạm run lên, tiện tay cầm cái chén đang muốn rót rượu, lại thấy Mộc Bạch Ly đã cầm cái chén của mình lên, “Ta dùng luôn chén của sư phụ!” Mặc dù chỉ rót có một nửa nhưng Mộc Bạch Ly vừa mới uống xong đã hoàn toàn bị choáng rồi. Hoa đào túy thật đúng là say lòng người a, sư phụ, ừm, “Sao lại có hai người, một, hai, ba, bốn sư phụ. . . . . . Cả Trúc Nhã tiên cũng thế. . . . . .” Loạn xạ nói mấy câu, Mộc Bạch Ly liền ngã sấp trên bàn, một cánh hoa rớt xuống, rơi trên đầu nàng, một chút hồng nhạt làm cho nàng thêm mấy phần diễm lệ.

 

Lại thấy Thanh Phạm ngưng thần tinh tế quan sát Bạch Ly say rượu, rồi ôm nàng vào trong phòng. Sau khi đi ra nhìn thấy Trúc Nhã, vẻ mặt có lo âu và ngưng trọng, hắn hỏi, “Trúc Nhã, lúc đầu, ông đã thấy được những gì?”

 

Lúc đầu Trúc Nhã liếc Bạch Ly rất lâu, nhất định không phải vì nàng xinh đẹp, Thanh Phạm biết điều này nhưng rốt cuộc Tú Nhã đã nhìn ra những gì? Thanh Phạm nắm chặt tay, hắn thật sự rất khẩn trương!

 

Hắn khẩn trương, ta thật sự ngứa da! Gào khóc!

 

~*~*~*~*~

Chú thích:

[1] Tế tân :

Là một vị thuốc thuộc họ Mộc hương.

Công dụng : chữa cảm lạnh, đau răng, nhức đầu, đau nhức xương, viêm mũi…

cay-te-tan-Asarum

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s