[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 882 – 886

Chương 882. Cái tên đã từng khắc vào cốt tủy

Gương mặt có chút nóng lên, thất thần lúc làm việc lại còn bị con trai của mình bắt được, nàng cũng quá thất bại đi?

Bảo Bảo bất đắc dĩ thở dài:

“Mẹ, nếu như ở hiện đại thái độ làm việc của mẹ mà như vậy đoán chừng đã bị đuổi từ lâu rồi . . . . . .”

Lộ Nhi toát mồ hôi, không phải là chút chuyện nhỏ sao? Có nghiêm trọng như vậy à?

Thấy Lộ Nhi không cho là đúng, Bảo Bảo khẽ cười nói:

“Đây là chuyện nhỏ nhưng cũng quan trọng, ít nhất thủ hạ của con không dám như vậy. . . . . .”

Thủ hạ của con? Thủ hạ của con còn có rất nhiều rất nhiều người sao? Lộ Nhi kinh ngạc nhìn hắn, nhưng Bảo Bảo lại rũ mắt xuống, ánh mắt vừa nhìn về phía đồ trên bàn.

“Con trai. . .  . .”

Lộ Nhi thật tò mò, thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ, Bảo Bảo trước đây làm gì vậy? Hắn không phải hắc đạo, nhưng lại quản lý đường phố? Thủ hạ còn có rất rất nhiều người, việc này. . . . . .

“Dạ?”

Hắn nhếch mày, ngay cả cái đầu nho nhỏ cũng không ngẩng lên, nghe thấy giọng nói không vui của hắn, Lộ Nhi vội vàng cười nói:

“Không sao, không sao. . . . . .”

Bảo Bảo bĩu môi, người ta nói phụ nữ lắm chuyện, xem ra thật đúng là không sai, nhiều lần mẹ muốn hỏi hắn gì đó nhưng hắn không muốn nói. . . . . .

Đã qua chính là đã qua, hắn sẽ không hối hận, cũng không muốn nhắc lại.

Tử Yên. . . . . .

Trong lòng đau xót, cái tên đã từng khắc vào cốt tủy, tuy nhiên nó cũng là một bóng hình vĩnh viễn không thể xóa nhòa trong lòng hắn!

Người ta nói, chết là một loại giải thoát, nhưng điều người ta nói, chắc hẳn không phải là mang theo trí nhớ chết đi chứ?

Có lúc, hắn cũng rất hi vọng, không còn trí nhớ trước đây, không còn nhớ người trước đây!

Chỉ là hết lần này tới lần khác trí nhớ của hắn rất tốt, tới đây cũng năm năm rồi  nhưng hắn vẫn luôn nhớ cô ấy, nhớ nụ cười của cô, tình yêu của cô, còn có nỗi hận khắc cốt minh tâm của cô!

 

Chương 883. Khánh Vương áo tím

Tận cùng của cái chết là gì? Là sống lại lần nữa, lần nữa sống lại. . . . . .

Vậy cô ấy đâu rồi, cô ấy ở đâu? Không phải là cô ấy cũng xuyên qua một thời đại nào đó?

Nhưng đến cũng tốt, không đến cũng được, đời này hắn sẽ không tin tưởng nữ nhân lần nữa, càng sẽ không tin tưởng tình yêu. . . . . .

Hắn phải làm đế vương, làm đế vương khôn khéo, vĩ đại nhất trong lịch sử này! Điều đó cũng có nghĩa cả đời sẽ vô tình vô nghĩa . . . . . .

Kẹt một tiếng, cửa mở ra, kéo lại suy nghĩ của Bảo Bảo, Lộ Nhi cũng ngẩng đầu lên, nhìn thân ảnh đứng ở cửa——

Khánh Vương một thân áo tím, tuấn dật tiêu sái.

“Lộ Nhi?”

Thấy Lộ Nhi, hắn có chút kinh ngạc, vẫn chưa thấy Bảo Bảo nho nhỏ tựa ở trên ghế.

“Khánh Vương, sao ngài lại tới đây?”

Đã hạ triều rồi sao? Nhưng sao Hiên Vương chưa trở lại? Hắn có xảy ra chuyện gì không?

“Hoàng huynh nói có chuyện cần thương lượng, cho nên ta tới trước. Lộ Nhi, sao nàng lại ở đây?”

Nhìn tấu chương trước mặt Lộ Nhi, ánh mắt Khánh Vương mang theo khó hiểu.

“Ha ha, cũng không có chuyện gì. Chỉ là gần đây Hiên quá mệt mỏi, cho nên ta cùng Bảo Bảo giúp chàng phân loại mấy tấu chương này. . . . . .”

Lộ Nhi cười cười, liếc nhìn Khánh Vương một lần, nói:

“Trong trí nhớ, ngài luôn mặc áo trắng nhẹ nhàng, hình như lần đầu tiên ta thấy ngài mặc như thế. . . . . .”

Đây không phải là triều phục, nhưng lúc này Khánh Vương tới đây, chẳng lẽ hôm nay hắn không lâm triều sao?

“Thế nào? Khó coi?”

Khánh Vương tà tà cười, năm năm rồi, Lộ Nhi vẫn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy nhưng hắn lại già rồi.

“Không, nhìn rất được, cũng rất đẹp trai!”

Lộ Nhi lắc đầu một cái, Khánh Vương luôn đối xử tốt với nàng, những lúc nàng khó khăn nhất, hắn là người đã ở bên cạnh mình.

 

Chương 884. Trách nhiệm của Lộ Nhi

“Lộ Nhi, còn nhớ rõ bí mật của chúng ta không? Ta vẫn luôn nhớ. . . . . .”

Hai mắt Khánh Vương nhìn chằm chằm Lộ Nhi, quan hệ của hắn và Hiên Vương vốn không tệ nhưng sau chuyện của Lộ Nhi, bọn họ ít khi gặp mặt nhau.

Mặc dù, thỉnh thoảng bọn họ cùng đi uống rượu nhưng hắn rất ít đến Hiên Vương phủ!

Hắn biết Hiên Vương và Lộ Nhi rất ân ái nên hắn sợ thấy bộ dạng bọn họ ân ân ái ái!

Bởi vì dù sao hắn cũng là thân đơn chiếc bóng . . . . . .

“Vương gia, ta vẫn nhớ, vẫn luôn nhớ . . . . .”

Lộ Nhi cúi đầu, bí mật kia, nàng làm sao có thể quên mất?

“Nhưng Lộ Nhi, . . . . . . nàng đã không cần phải không?”

Cần sao?

Nghĩ đến thời điểm lần đầu tiên bọn họ ra ngoài chơi, lúc ấy nàng đã từng ích kỷ nghĩ tới việc chạy trốn, là hắn nói cho dù nàng có chết, có chôn xuống mồ rồi, Hiên Vương cũng sẽ đào mộ đem nàng lên.

“Có lẽ là vậy!”

Hiện tại nàng không biết nói gì, nếu như biết mấy ngày ngắn ngủn đó có thể làm cho hắn nhớ lâu như vậy , lúc ấy nàng sẽ tuyệt đối không để ý đến hắn.

Cũng không phải nói Khánh Vương đáng ghét, khiến người không thích mà là. . . . . .

Hắn rất xuất sắc, chỉ cần mở lòng sẽ có nữ nhân muốn gả cho hắn, hắn không nên cả đời cô đơn, hãm sâu như vậy!

Mặc dù, hiện tại Khánh Vương phủ không thiếu nữ nhân nhưng hắn vẫn không lấy vợ, vẫn luôn không có!

Mặc dù hắn không dây dưa với Lộ Nhi nữa nhưng vừa nghĩ tới chuyện của Khánh Vương, Lộ Nhi vẫn cảm thấy có chút  thương tâm!

Dù sao, lúc ấy không phải vì mình, sao hắn có thể thầm yêu nàng chứ?

Nàng cũng có trách nhiệm trong chuyệnn này, không nên quá thân cận với Khánh Vương. . . . . .

 

Chương 885. Bảo Bảo, con có hiểu không?

Vậy mà nàng không hề phủ nhận?

Biết rõ kết quả sẽ như thế, nhưng khi chính tai nghe được trong lòng Khánh Vương  vẫn rất đau xót ——

Lộ Nhi, tại sao phải tuyệt tình như vậy, dù là nàng cho ta một chút xíu  hi vọng, dù là gạt ta cũng được!

Nhưng nàng không gạt hắn, thanh âm của nàng rất dứt khoát, dường như không hề đắn đo suy xét.

“Nhưng Vương gia, Lộ Nhi vĩnh viễn nhớ đến sự quan tâm của ngài đối với Lộ Nhi lúc đó. . . . . .”

Bảo Bảo trợn mắt một cái, chuyện xảy ra giữa mẹ và Khánh Vương hắn không hiểu, nhưng hắn từng nghe nói lúc ấy vì cứu mẹ, Khánh Vương thiếu chút nữa đã không thể đứng lên nổi!

Nhưng ——

Nhưng không phải mẹ cũng dùng máu của mình cho Khánh Vương bồi bổ thân thể sao? Chẳng lẽ chuyện này không tính?

Aiz, mẹ quá mềm lòng, lúc này mẹ nên nói dứt khoát một chút.

“Nương, tại sao hoàng thúc cũng tới?”

Đột nhiên có thanh âm trẻ con làm cho Khánh Vương một phen kinh ngạc, Bảo Bảo, sao nó cũng ở đây?

Chống lại ánh mắt kinh ngạc của Khánh Vương, Bảo Bảo bất đắc dĩ nhìn hắn ——

Ngay từ đầu hai mắt hoàng thúc đều nhìn chằm chằm vào mẹ, đã lúc nào thì chú ý tới người khác chứ?

Khánh Vương lúng túng cười một tiếng, nhưng Bảo Bảo đã lên tiếng, hắn cũng không tiện nói chuyện với Lộ Nhi, hắn đi tới trước mặt Bảo Bảo, thanh âm rất nhu hòa:

“Bảo Bảo, đang làm gì đấy?”

“Giúp cha sửa sang lại tấu chương nha. Cha quá mệt mỏi, cho nên con cùng nương giúp cha một tay. . . . . .”

Cái này cũng đúng, trước đây đều là hắn và Hiên Vương giúp Hoàng thượng, hôm nay Hoàng thượng lại chưa tới, hắn cũng chỉ thỉnh thoảng tới đây một chuyến, căn bản rất ít khi lộ diện ở đây.

Lượng công việc của ba người áp trên một người, không mệt mới lạ.

“Bảo Bảo, con xem hiểu không?”

Kinh ngạc nhìn đứa cháu này, hắn đã từng nghe qua rất nhiều công lao to lớn của nó nhưng. . . . . .

 

Chương 886. Mẹ đã từng nói yêu chưa?

Đây cũng là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy nó làm việc.

“Tạm hiểu ạ!”

Bảo Bảo thản nhiên cười một tiếng, trong lúc vô tình thấy Lộ Nhi cảm kích liếc mắt một cái, trong lòng của hắn càng thêm bất đắc dĩ ——

Mẹ à, thật ra rốt cuộc mẹ có nói yêu hay chưa?

“Ha ha. Cứ từ từ, con còn nhỏ mà. . . . . .”

Nhìn tấu chương được chia gọn trên bàn, Khánh Vương cũng không nói gì nữa, Hoàng thượng cũng sắp phải đối mặt rồi, vì liên quan đến chuyện kia?

Khánh Vương vốn có rất nhiều lời muốn nói với Lộ Nhi nhưng trong phòng bỗng nhiên có thêm một cái bóng đèn nhỏ siêu cấp vô địch, lời nói gì cũng nghẹn trong bụng, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi.

Thực ra Lộ Nhi và Bảo Bảo bận rộn làm thì thời gian trôi qua rất nhanh, hôm nay Khánh Vương lại đến đây khiến Lộ Nhi cảm giác từng giây từng phút đều trôi qua chậm chạp.

“Mẹ, con khát nước. . . . . .”

Bảo Bảo cũng cảm thấy áp lực, hắn ngẩng đầu lên, hờ hững nói.

“Ừ. . . . . .”

Lộ Nhi đứng dậy muốn rót nước cho Bảo Bảo, nhưng đúng lúc này Khánh Vương cũng vươn tay ra, tay hắn đặt lên tay Lộ Nhi, nàng cuống quít buông ra. . . . . .

“A. . . . . .”

Khánh Vương cũng không nắm chắc, cái chén rơi trên bàn, mặc dù không bị vỡ nhưng nước trà bắn tung tóe đầy mặt bàn.

“Thật xin lỗi, Lộ Nhi. . . . . .”

Khánh Vương vội vàng nói xin lỗi, vừa rồi hắn chỉ muốn giúp Lộ Nhi mà thôi.

“Ta. . . . . . Không sao. . . . . .”

Nhìn đống hỗn độn trên bàn, Bảo Bảo thầm than một tiếng, rốt cuộc mẹ làm sao vậy, không phải là đối với Khánh Vương. . . . . .

“Người đâu . . . . . .”

Giọng trẻ con không phải là rất lớn nhưng lại mang theo uy nghiêm tuyệt đối, hai công công phục vụ ngự thư phòng cuống quít đẩy cửa đi vào, Bảo Bảo lạnh lùng nói:

“Dọn dẹp đi, thuận tiện dâng trà!”

Những lúc ở đây, hai mẹ con không cần công công phục vụ nên người bên ngoài không có nhiều.

“Dạ, công tử. . . . . .”

2 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 882 – 886

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s