Tuyệt sắc yêu tiên – Chương 31

Quyển 3. Xem phong cảnh trên đường

Chương 31. Tìm tiên thăm bạn

11719384_784702

“Khôi phục rồi?”

“Đúng rồi, đúng rồi!” Mộc Bạch Ly vui sướng hài lòng đọc khẩu quyết, trên đầu ngón tay  hiện ra một ngọn lửa nhỏ. Trên ngọn lửa mang theo màu tím nhàn nhạt, nhìn một đoàn nhỏ như vậy nhưng cũng rất sáng. Trước kia đối với pháp thuật nàng cũng không cảm thấy thích thú như thế, chắc là do mất đi mới biết quý trọng, mọi việc đều là như vậy.

Chân khí đã khôi phục, Mộc Bạch Ly cười híp mắt. Ít ra những tên lính quèn sẽ không thể đẩy nàng được nữa, những tiểu nhị hung ác cũng không bắt nạt nàng được nữa. A, mình luôn nhát gan, tại sao bây giờ lại so đo với những người phàm chứ ! Nàng lắc đầu một cái, không tốt, không tốt!

A, a, còn có Trích Tinh của Ma Tông nữa, nàng suy nghĩ một chút, a nha, sợ vẫn không thể đánh lại hắn. Bạch Ly lén nhìn sư phụ, trong lòng âm thầm so sánh, nhưng thực sự chưa từng nhìn thấy cảnh tượng sư phụ ra tay. Trong lúc nhất thời cũng không phân biệt được hai người họ ai hơn ai, dù sao Trích Tinh  kia tiếng xấu truyền khắp cả Tu Chân Giới, sợ rằng sư phụ không có danh tiếng lớn như vậy đi. A, ánh mắt Mộc Bạch Ly chuyển hai vòng, đoán chừng sư phụ yếu hơn một chút, suy nghĩ một lúc Mộc Bạch Ly cho ra kết luận.

Có điều Bảo Sinh đương nhiên không phải là đối thủ của mình, nghĩ đến đây Mộc Bạch Ly lại cười. Lần sau gặp lại, mình sẽ buộc nàng ta lại, sau đó dùng cỏ đuôi chó chọc bàn chân nàng ta, nghĩ đến đây thật là cao hứng nên quên mất sư phụ vẫn đang đứng trước mặt mình. Thanh Phạm đợi nửa ngày thấy Mộc Bạch Ly vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, rốt cục không kiên nhẫn duỗi cây quạt, vỗ “tạch” một tiếng, “Đi!”

“Đi đâu?” Lúc này Mộc Bạch Ly cũng có chút luống cuống. Đồng bạn cùng nhau xuống núi lạ bị tách ra như vậy, dù sao bọn họ xuống núi tu luyện cùng nhau, phải ở cùng một chỗ mới đúng. Chỉ là, nghĩ lại tình cảnh hiện giờ, trong lòng nàng lại thấy chua xót, cũng sợ sau này trở về núi lại cảm thấy không được tự nhiên. Chân mày Bạch Ly cứ nhíu lại như vậy, tay không tự chủ nắm lấy vạt áo Thanh Phạm. Làm ra động tác trẻ con, ánh mắt lấp lánh giống như đọng tầng hơi nước, “Sư phụ, đi đâu?”

“Ngươi muốn đi đâu?” Thanh Phạm cúi đầu, đưa tay véo một cái trên mặt Mộc Bạch Ly, lại hỏi thêm một câu, “Ngươi muốn đi đâu?” Lông mày nhếch lên, là nụ cười tươi đẹp như hoa đào, “Ngươi muốn đi đâu a . . . . .” Âm điệu kéo ra thật dài, còn mang theo một chút rung rung.

Mộc Bạch Ly nhất thời cảm thấy vui vẻ, vẫn luôn muốn đi đến Túy Lưu Sơn, lần này chẳng lẽ sư phụ muốn dẫn mình đi theo, ừm, là tu luyện? Hoặc là nói du sơn ngoạn thủy? Sư phụ sẽ không kiên quyết bắt mình quay lại tìm Sênh Ca và Tề Lăng chứ, nghĩ đi nghĩ lại như mở cờ trong bụng, “Sư phụ. Ta muốn đi đến Túy Lưu Sơn!”

Lúc này âm rung cuối cùng của Thanh Phạm đã đến hồi kết, rốt cục chậm rãi  lấy hơi.”Ngươi muốn đi đâu a. . . . . . Chúng ta lại không thể đi đó!”

Phốc! Nếu như có thể, Mộc Bạch Ly cũng hộc máu ói thành hình quạt rồi!

Vẫn là câu nói kia, thói quen là tốt rồi, ói đi ói đi cũng thành thói quen!

Bạch Ly viết cho Mẫn Chi ca ca và Tề Lăng thư hồi âm báo bình an, sau đó bước từng bước theo sau sư phụ, nói cho oai đó chính là đi tu luyện! Chẳng lẽ ngươi muốn ngự kiếm bay trên trời cả nửa năm sao? Cũng không sợ biến thành chim sao ? Cứ bước từng bước một, thể nghiệm phong thổ dân tình, hỉ nộ ái ố của người bình thường đi. Người Tu chân luôn tâm niệm muốn thành tiên, lại không biết rằng, cũng có nhiều người lại thề nguyện không thành tiên, hoặc là nói, có nhiều thần tiên thật ra luôn tâm niệm chỉ muốn làm một người bình thường! Cho nên, đối với chúng ta mà nói, thật ra có thể tu thành tiên hay không cũng không phải là điều quan trọng như vậy. . . . . .

“Vậy cái gì là quan trọng nhất?”

Vừa rồi còn thấy sư phụ nói cười khanh khách, giờ phút này đột nhiên lại nghiêm trang, “Hạnh phúc, vui vẻ mới là quan trọng nhất!”

Mộc Bạch Ly bất mãn thở dài một tiếng, đây không phải là nói nhảm sao, hạnh phúc, vui vẻ. . . . . .

Nghĩ lại thấy nên quay trở về đề tài lúc trước, “Sư phụ nói rằng kỳ thật có thần tiên vẫn luôn tâm niệm muốn làm một người bình thường, là thật sao? Sẽ có chuyện như vậy?”

“Dĩ nhiên!” Thanh Phạm lưu loát thản nhiên đáp, càng gợi thêm hứng thú cho Bạch Ly, “Làm sao người lại khẳng định như vậy, chẳng lẽ người biết?”

Chỉ thấy sư phụ dừng một chút, bí hiểm nhìn về phương xa, một lúc lâu sau mới chậm rãi thở ra một hơi, “Ừ. . . . . .” Thanh âm cũng có vẻ cô đơn vô cùng.

Chẳng lẽ có khúc mắc gì ư? Không biết đó là vị tiên nhân nào, loạn như mèo cào, nàng không nhịn được thúc giục, “Sư phụ, nói nghe xem!”

Nàng mới chỉ nhìn thấy thần tiên trên đám mây vàng lấp lánh kia mà đã cảm thấy kinh sợ chỉ dám lướt nhìn, vậy mà sư phụ lại quen biết tiên nhân, hơn nữa xem ra còn rất thân quen. Mộc Bạch Ly rất bội phục, lập tức trong nháy mắt cảm thấy hình tượng sư phụ cao lớn hơn, những trò đùa trước đây không là gì nữa, “Vậy sư phụ, người cùng vị thần tiên đó có quan hệ gì?”

“A, quan hệ bằng hữu bình thường thôi!”

“Bằng hữu bình thường sao?” Mộc Bạch Ly nửa tin nửa ngờ, “Vậy vì sao vừa rồi sư phụ lại bày ra vẻ mặt buồn bã như vậy?”

“A? Ngươi nói cái đó?” Thanh Phạm nghiêng đầu, đôi mắt hoa đào lấp lánh, “Ngươi không cảm thấy vẻ mặt đó rất siêu phàm thoát tục sao?” Nói xong còn đắc ý  nhìn cái miệng Bạch Ly như nuốt phải ruồi, hắn lộ ra bộ dạng phơi phới, “Bạch Ly, cả ngày không nên bày ra cùng một vẻ mặt này, như vậy rất ngốc !”

Bạch Ly không đáp lời, chỉ có hai hàm răng nghiến kẽo kẹt, “Được rồi, là vẻ mặt ngây ngốc như vậy, rất không thú vị!”

Nhìn thấy khóe mắt Bạch Ly không còn mang theo ý cười, Thanh Phạm liền nói, “Thôi, không sao, ta dẫn ngươi đi gặp hắn!”

“Ai cơ?”

“Là vị thần tiên kia, có khi còn thử xem mệnh cho ngươi, nhìn thử xem vận mệnh nha đầu ngươi như thế nào!” Thanh Phạm dùng quạt giấy trong tay chỉ chỉ đầu Bạch Ly, “Nơi này cách chỗ hắn ở cũng không xa, chúng ta đi thôi! Chưa đầy hai ngày sẽ đến nơi!”

Giờ phút này suy nghĩ của Mộc Bạch Ly bay qua vèo vèo, làm sao dám nói, chỉ đành ngoan ngoãn đi theo, dường như là nối tiếp bước chân Thanh Phạm. Ánh mặt trời chiếu rọi in hai cái bóng dài trên mặt đất, từng bóng từng bóng nhấp nhô cuối cùng chồng lên nhau.

Thanh Phạm vừa quay đầu lại đã thấy mũi Mộc Bạch Ly đụng phải lưng mình, còn dính một chuỗi kẹo hồ lô bị liếm dở, ngay phía sau là tiếng chim hót heo hừ. Vì Thanh Loan thấy chủ nhân ngừng bước nên cũng dừng lại, Mễ Đa mất đà đụng trúng nó, làm cho chim bay heo nhảy, giờ phút này dường như hắn lại cảm thấy xâu kẹo bị dính chặt trên lưng không còn ghê tởm nữa. Nước đường tí tích từ trên áo trắng chảy xuống có chút giống máu, lại càng giống như là vẽ bậy, lại thấy gương mặt Mộc Bạch Ly trắng bệch, “Hiện giờ không có cánh hoa đào để cho ngươi nhặt, cho ngươi phơi, cho ngươi nhồi, căng thẳng như vậy làm gì?”

“Ai biết người lại trừng phạt ta bằng cách nào!”

“Sư phụ xấu xa như vậy sao?” Thanh Phạm cười đến vô cùng ấm áp, dùng nụ cười ấm áp như mùa xuân chiếu khắp cả vùng đất, “Ngươi chỉ cần giặt sạch y phục cho ta là được!”

“Chỉ như vậy?” Mộc Bạch Ly không dám tin, nhưng hình như nghi ngờ của mình làm cho sư phụ có chút bi thương.

Nhìn ánh mắt hắn, trong lòng nàng có chút luống cuống, lại chỉ trơ mắt nhìn sư phụ kéo xâu kẹo vẫn còn dính chặt đến không thể tưởng, còn ra vẻ mất chút sức lực, thật là rất thần kỳ, sau đó càng ngây ngốc nhìn hắn trực tiếp mút xâu kẹo, tiếp theo oanh oanh liệt liệt xoay người đi, bàn tay nhẹ nhàng phất một cái sau lưng, vết bẩn kia biến mất hoàn toàn không còn thấy gì nữa, trong nháy mắt, người đã đi được hơn một trượng.

“Còn không mau đuổi theo!”

Hoàng hôn buông xuống, mỉm cười một tiếng, hoa đào đầy trời.

Kẹo hồ lô từ trong miệng nàng rơi xuống, từ ngực rơi xuống váy, hiện ra một dòng nước đường. . . . . .

           (haha Bạch Ly đứng hình =)) )

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s