[Say năm tháng] Chương 1.4 – Q3

Chương 1. Trộm được nhụy lê ba phần trắng (4)

hoale

Lòng bàn chân Thanh Dao như gió, chuẩn bị chuồn mất. Nhưng động tác của Minh Thiệu so với nàng còn nhanh hơn, đảo mắt liền chắn trước mặt nàng. Nàng chưa từ bỏ ý định, tay phải vươn ra, xuất ra một thanh kiếm đâm về phía Minh Thiệu. Hình như danh hiệu Chiến thần của người ta dù sao cũng không phải là khoác lác, hai ba lần ném nàng trên mặt đất, cả người Thanh Dao căng thẳng, phép thuật trên gương mặt cũng dần dần tản đi, lộ ra khuôn mặt thật sự.

“Thanh nhi?” Trọng Minh cực kỳ sợ hãi.

Thân thể Minh Thiệu run lên, ngưng mi: “Là cô? Cô theo dõi ta?”

Thanh Dao cười ha ha với hắn: “Ha ha, thật có duyên nha. Hôm nay khí trời tốt, tôi tùy tiện đi dạo một chút, lại đi tới nơi này. . . . . .”

Nghe được đối thoại của bọn họ Trọng Minh không ngờ có chút giật mình, hắn hỏi rõ: “Nàng không phải là Thanh nhi?”

Thanh Dao cướp lời: “Không đúng không đúng, tôi không phải Thanh nhi, tôi tên là. . . . . . Tôi tên là Thủy Y Nhân!”

Đánh chết cũng không thể để cho bọn họ biết tên của nàng! Đánh chết cũng không thể để cho bọn họ biết nàng là tiên tử ở Phương Trượng! Nếu không về sau nàng còn trốn đi đâu! Thủy Y Nhân, cô tự nhận xui xẻo đi, ai bảo cô câu dẫn Hoắc Kỳ!

“Không tin huynh xem cái này đi.” Thanh Dao nhanh chóng lấy một bức thư từ trong ống tay áo ra, “Đây là của một người tên Hoắc Kỳ  xấu xí viết cho tôi.”

Thấy Minh Thiệu cùng Trọng Minh cũng cau mày, Thanh Dao cúi đầu vừa nhìn, lúc này mới phát hiện trên phong thư viết ba chữ “Hoa Linh Động”.

Nàng cười xấu hổ, vội vàng cất thư, lại lấy ra một cái khác, giải thích: “Lầm rồi lầm rồi, là phong này. Các huynh nhìn, phía trên là tên của tôi. Tôi thật sự không phải là Thanh nhi, làm sao tôi lại có tên khó nghe như vậy chứ. . . . . .”

“Cô thật sự không phải là Thanh nhi?”

“Dĩ nhiên không phải. Lừa các huynh tôi có lợi gì chứ.”

“Đúng, cô không giống nàng.” Trọng Minh mỉm cười, lắc lắc đầu nói, “Nàng lạnh lùng giống như hàn băng vùng địa cực, mà cô. . . . . . Ha ha, mặc dù hai người có diện mạo giống nhau, nhưng tính tình hoàn toàn không giống.”

Lúc này Thanh Dao mới yên tâm, cuối cùng không có chuyện gì. Nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy Minh Thiệu mới là người ra quyết định, vì vậy nàng hỏi rõ, “Tôi có thể đi được chưa?”

Ánh mắt Minh Thiệu mê man, mặc dù đã sớm biết kết quả sẽ như vậy, trên gương mặt vẫn có chút thất vọng nho nhỏ. Trên người nàng không có một tia quen thuộc của Thanh Dao… Hơi thở, nhưng vì cái gì khi thấy nàng hắn có một loại cảm nhận mãnh liệt, cho rằng nàng chính là Thanh Dao?

“Biến trở về diện mạo thật sự của cô đi.” Lời của Minh Thiệu lạnh như băng.

Thanh Dao không hề nghĩ ngợi liền hóa thành một gốc cây lê chi chít hoa trắng, ngay sau đó lại biến trở về thân người.

“Cô là Lê Hoa tiên?”

“Đúng vậy, Lê Hoa tiên.”

Lúc này Thanh Dao không hề nói dối, bản thể của nàng không phải là một  gốc lê thượng cổ ư, ngàn vạn năm tắm linh khí của Thanh Đăng Cốc, lại được Khê phu nhân hết lòng chiếu cố, rốt cục ba trăm năm trước tu luyện thành tiên.

Trọng Minh không nhịn được lại quan sát Thanh Dao từ đầu đến chân, mày nhíu lại giống như hai gò núi đội lên.

Hắn hỏi: “Lê Hoa tiên tử? Cô là Lê Hoa tiên tử, thủ hạ của Thanh đế ở Thấm Phương Cung ?”

Nếu hắn nói như vậy, Thanh Dao định đâm lao phải theo lao, gật đầu thừa nhận. Nghĩ thầm, đây là tự huynh nói, tôi không nói gì hết, không thể coi là tôi lừa huynh.

Thanh đế là thần tiên trông coi thanh khí hoa và cây cảnh ở Lục giới, cũng khó trách Trọng Minh vừa nghe thấy nàng là Lê Hoa tiên tử, đương nhiên cho rằng nàng là người của Thấm Phương Cung. Đối với Thanh Dao mà nói, có thể lừa gạt thân phận chân thật của mình thì không còn chuyện gì tốt hơn nữa, nàng ước gì bị bọn họ hiểu lầm. Nghĩ tới những chuyện này, trong lòng Thanh Dao lại vui vẻ.

Minh Thiệu vẫn nhìn về nơi xa, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn chợt nhặt Trấn Thiên Kiếm từ đất lên, nhàn nhạt mở miệng: “Thứ cho Minh Thiệu có nhiều đắc tội, tiên tử mời trở về đi.”

Thanh Dao như được đại xá, cặp mắt nàng từ Trấn Thiên Kiếm thu hồi về, đảo quanh, càng nghĩ càng chưa từ bỏ ý định, càng nhìn tay càng ngứa. Vì vậy quyết tâm, thừa dịp Minh Thiệu không tập trung, hơn nữa Trọng Minh cũng như đang đi vào cõi thần tiên, thật nhanh tiến lên trước một phen đoạt lấy Trấn Thiên Kiếm.

Nàng đang chuẩn bị phi thiên chạy trốn, ai ngờ Minh Thiệu tay mắt nhanh nhẹn, đột nhiên từ phía sau bóp chặt cổ tay nàng dùng sức lôi kéo, nàng không đứng vững, mạnh mẽ ngã vào trong ngực Minh Thiệu. Minh Thiệu chăm chú nhìn nàng, loại nóng bỏng trong đôi mắt giống như lập tức muốn xông tới.

Hắn mừng như điên: “Thanh nhi, Thanh nhi, thật sự là nàng!”

“Quả nhiên là Thanh nhi! Ta nói thế gian này tại sao có thể có người giống như vậy!” Trọng Minh cũng vừa mừng vừa sợ.

“Ta. . . . . .”

Thanh Dao đuối lý cứng họng, cổ tay bị nắm đến đau, cái gì cũng không nói được.

Minh Thiệu không có chút để ý đến phản ứng khác thường của nàng, nội tâm hắn đã bị các loại tâm tình lấp đầy: kinh ngạc, mừng như điên, khiếp sợ, lòng chua xót. . . . . . Thế gian này, trừ hắn và Thanh Dao ra, sao lại có người thứ ba có thể cầm được Trấn Thiên Kiếm chứ? Nàng không phải là Thanh Dao thì là ai? Nàng chính là Thanh Dao!

“Ba trăm năm rồi, Thanh nhi. . . . . .”

Câu nói tiếp theo của Minh Thiệu còn chưa ra khỏi miệng, bỗng nhiên cuồng phong gào thét, cuốn đất cát cùng cánh hoa bay lên, sương mù che tầm mắt của mọi người. Minh Thiệu nghi ngờ, hơi chút phân tâm lại phát hiện đã không thấy Thanh Dao đâu.

“Thanh nhi?”

Hắn đọc chú tách bão cát ra, Trọng Minh cùng hắn liếc nhau một cái, hai người đều không hiểu ra sao.

Rất hiển nhiên Thanh Dao được người cứu đi, hơn nữa người này linh lực không kém. Hắn không khỏi tò mò những năm này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, tại sao Thanh Dao lại biến thành như bây giờ. Trong đôi mắt Minh Thiệu mới vừa dấy lên sinh khí trong nháy mắt lại bị dập tắt.

“Quên đi, nếu biết nàng còn sống, sẽ không sợ không tìm được.” Trọng Minh an ủi hắn, “Mặc dù không biết tại sao Thanh nhi sống lại, nhưng ta dùng mắt thần Thiên ma nhìn qua, bản thể của nàng quả thực là hoa lê, có lẽ ngài có thể đi Thấm Phương Cung tìm nàng.”

Minh Thiệu không tiếp lời, như có điều suy nghĩ.

Năm đó sau khi Thanh Dao chết hắn không có ý định tiếp tục làm Chiến thần, hắn chỉ muốn tìm một nơi ẩn cư, không màng thế sự, trông coi những ký ức về nàng cho đến những năm tháng cuối. Nhưng Thiên đế vẫn không đồng ý, nói lên điều kiện trừ phi hắn mời được Chân Vũ Đại Đế rời núi thay thế chức Chiến thần của hắn.

Lần này hắn rời khỏi Thiên giới, chính là theo lệnh của Thiên đế, cùng Cẩn Dật Thiên tôn đi tiên sơn Phương Trượng cầu xin Chân Vũ Đại Đế. Hắn và Trọng Minh có quan hệ rất tốt, mượn cơ hội này báo tin cho hắn ta, cũng là để cho hắn ta chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chân Vũ Đại Đế —— vị này đã mang theo thê tử rời khỏi Thiên giới, vẫn không đếm xỉa đến thần Phục Ma năm đó oai phong một cõi, rất có uy danh, bàn về đạo hạnh chỉ sợ sẽ không hề kém hắn. Nếu quả thật Chân Vũ Đại Đế quyết tâm tiêu diệt Ma giới, đoán chừng cuộc sống của Trọng Minh cũng không còn an ổn như trước đây nữa.

“Ta cũng đã nói xong rồi, ta còn có việc, ngài bảo trọng.” Minh Thiệu cáo từ, sải bước rời đi.

Khóe miệng Trọng Minh chứa đựng một nụ cười như có như không. Hắn nhìn Minh Thiệu rời đi, nghĩ thầm, Thanh Dao trở lại, ba trăm năm trước Minh Thiệu Tướng quân đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, cũng nên trở lại đi.

“Ngươi làm sao vậy?” Thanh Dao dùng sức hất tay Hoắc Kỳ ra, “Buông tay, buông tay!”

Hoắc Kỳ vừa tức lại vừa sốt ruột, hắn liều mạng xoa huyệt thái dương, muốn nói chuyện rồi lại không biết nên nói những gì, nhất là thấy cặp mắt to vô tội của Thanh Dao, hắn cũng không chịu được nữa, cất cao giọng nói: “Ngươi nói ngươi. . . . . . Thanh nhi, nói thật với ngươi, người không có đầu óc ta đã thấy nhiều, nhưng loại không có đầu óc như ngươi thì ta mới thấy lần đầu, ta thật là. . . . . . Quên đi, ta không muốn nói gì với ngươi nữa.”

“Ta thì làm sao? Nếu không phải là ngươi xen vào việc của người khác, ta đã làm xong từ lâu rồi!”

“Ngươi lại còn nói! Nếu không phải là ta ra tay cứu ngươi, ngươi chết thế nào cũng không biết!”

“Ai nhờ ngươi cứu ta? Người nào thèm!”

“Được lắm, có tin ta lập tức đưa ngươi trở về hay không!”

“Nếu ngươi  làm như vậy, ta sẽ nói cho sư phụ ta biết, nói ta thích ngươi, nói ta gả cho ngươi.” Khóe miệng Thanh Dao cong lên, lộ ra nụ cười tà ác.

Chiêu này là nàng dùng để đối phó với Hoắc Kỳ, lần nào cũng thành công, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hoắc Kỳ vừa nghe thấy lời này, lập tức không lên tiếng, nắm chặt tay, một bộ dạng hận không thể giết nàng cho thống khoái rồi lại không dám hạ thủ.

Hoắc Kỳ từ trước đến giờ được xưng là không sợ trời không sợ đất, duy chỉ đối với Khê phu nhân thì cực kỳ kiêng kỵ. Nếu Khê phu nhân biết đồ đệ bảo bối của bà khóc lóc kêu gào muốn gả cho hắn, giết hắn là còn nhẹ, không đem xương hắn nghiền thành tro đẩy xuống Tu La Luyện Ngục mới là lạ!

Hoắc Kỳ bóp chặt tay, hận không thể nuốt sống Thanh Dao, nhưng lại không thể không nặn ra nụ cười: “Được rồi, ngươi thắng, ngươi thắng!”

Đến đây chấm dứt, Hoắc Kỳ đã đếm không hết đây là lần thứ mấy thua bởi tay Thanh Dao. Thanh Dao đã quen loại cảm giác thắng lợi này vì vậy cũng không có cảm giác như đạt được thành tựu, ngược lại hôm nay thua bởi tay Minh Thiệu nàng không cam lòng. Hồi tưởng lại ánh mắt Minh Thiệu nhìn nàng, nàng một trận run run, nàng thừa nhận nàng rất sợ hắn. Nàng cũng không nhận ra mình và Thanh nhi trong miệng Minh Thiệu có quan hệ gì, cũng không muốn có quan hệ gì.

“Chúng ta đi nhanh thôi, nếu không hai kẻ điên kia đuổi theo thì phiền toái.” Thanh Dao nói, “Còn có, bổn cô nương hôm nay bị kinh sợ, tâm tình không tốt, không muốn đưa thư thay ngươi, muốn theo đuổi nữ nhân thì tự mình giải quyết đi.”

Không đợi Hoắc Kỳ trả lời, Thanh Dao ngẩng đầu cất bước rời đi, sau khi đi mấy bước nàng không quên phất tay một cái, có điều không quay đầu lại, khiến Hoắc Kỳ giận đến nhe nanh múa vuốt.

“Không hổ là đồ đệ lão thái bà dạy dỗ!” Hoắc Kỳ nói thầm, “Thật lợi hại!”

Thanh Dao thật sự sợ Minh Thiệu sẽ đuổi theo, nàng đọc khẩu quyết ẩn giấu  thân hình, từ vùng ngoại ô bay đến trước Bách Vị Cư, nàng khẳng định A Vi vẫn ở chỗ này đợi nàng trở về. Mặc dù nàng không rõ tại sao Hoắc Kỳ xuất hiện kịp thời, nhưng tám chín phần mười hẳn là không yên tâm về nàng. Bất kể nói thế nào, dù sao Hoắc Kỳ đã cứu nàng một mạng, nàng cũng lười so đo với hắn.

Linh lực của Hoắc Kỳ cao hơn Thanh Dao, hắn đã chạy tới trước. Thanh Dao mới vừa bước vào cửa Bách Vị Cư, Hoắc Kỳ liền kéo tay nàng lôi vào một phòng trên lầu.

“Ngươi lôi kéo ta xong chưa, tại sao hôm nay ngươi lại như vậy!”

Thanh Dao vừa oán giận vừa không thể không đi theo Hoắc Kỳ, chờ khi vào sương phòng, Hoắc Kỳ đóng cửa lại, lúc này mới buông tay nàng ra.

“Thanh nhi, tại sao nhanh như vậy hai người đã trở lại?” A Vi tiến lên đón, Hoắc Kỳ bảo nàng chờ ở đây, nàng cứ tưởng rằng phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa, không ngờ lại nhanh như vậy.

Thanh Dao bẹt miệng, nàng liếc Hoắc Kỳ một cái nói: “Còn không phải là lỗi của hắn —— này, ngươi theo dõi ta đúng không ?”

“Nếu không phải là sợ ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn khiến lão thái bà chém chết ta, ta mới lười quản ngươi.” Hoắc Kỳ liếc mắt, ” Tính ngươi thế nào sao ta lại không biết, ba trăm năm nay gây không ít họa đi?”

Lần này Thanh Dao không nói. Hoắc Kỳ nói thật đúng là không sai, nàng cũng không hẳn là người chuyên gây họa. Từ sau khi nàng từ một gốc lê tu luyện thành tiên, ba trăm năm này quả thực gây không ít họa.

Nàng suy nghĩ một chút, vội vàng nói sang chuyện khác: “Chúng ta đi nhanh lên, ngộ nhỡ bọn họ tìm được thì ta thật sự chết mất.”

“Thanh nhi, hai người đang nói cái gì?” A Vi khó hiểu.

Hoắc Kỳ nói: “A Vi đừng để ý tới nàng. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, ta không đi.”

“Ngươi ——”

Đang lúc hỏa khí của Thanh Dao vọt lên, tiếng gõ cửa vang lên, sau đó không đợi người ở bên trong có bất kỳ phản ứng gì, cửa chi nha một tiếng bị đẩy ra. Nữ tử áo trắng nhẹ nhàng thẳng bước đi vào, mi mục ẩn tình, trên mặt mang ba phần cười.

Vẻ mặt Hoắc Kỳ chuyển biến cực nhanh, nụ cười lập tức tràn đầy cả khuôn mặt: “Y Nhân, sao nàng lại tới đây.”

Nữ tử trước mắt thân thể thướt tha, xinh đẹp động lòng người, trong mắt nhu tình mật ý giống như một cái chớp mắt sẽ nhỏ ra, phía sau nàng đi theo tiểu nha hoàn mặc dù không xấu xí, nhưng đứng cùng nàng lại thành thua chị kém em.

Nghe Hoắc Kỳ gọi nàng ta như vậy, Thanh Dao đoán được nàng ta nhất định là Thủy Y Nhân.

Bộ dạng Thủy Y Nhân xấu hổ, ôn nhu nói: “Hoắc công tử, một tháng trước huynh nói sẽ trở lại thăm ta, ta tới xem thử, không nghĩ may mắn gặp được huynh.”

Thanh Dao khẽ run rẩy, nghĩ thầm nữ tử phàm trần này chẳng lẽ cũng kích động như vậy? Hồi tưởng lại bộ dạng tự cho mình là siêu phàm của Hoắc Kỳ, con ngươi nàng đảo một vòng, nhất thời nổi lên ý xấu.

“Kỳ ca ca, nàng ta là ai vậy? Không phải huynh đã nói đời này kiếp này chỉ thích một mình ta thôi sao, làm sao huynh  lại dây dưa không rõ với nữ nhân khác sau lưng ta ! Làm sao huynh có thể đối với ta như vậy chứ. . . . . .” Thanh Dao dùng sức giả bộ, thanh âm nhu tình so với Thủy Y Nhân còn hơn gấp trăm lần, vừa nói vừa lại gần Hoắc Kỳ.

Lần này không chỉ có Hoắc Kỳ cùng Thủy Y Nhân, ngay cả A Vi cũng bối rối.

Thanh Dao cũng mặc kệ những chuyện này, phối hợp diễn trò diễn rất vui vẻ, nàng ôm bả vai Hoắc Kỳ  hai mắt đẫm lệ: “Người ta đã cùng huynh thề non hẹn biển rồi,  không cho huynh cô phụ một lòng say mê của ta a.”

Mặt Hoắc Kỳ xanh ngắt.

Thủy Y Nhân chỉ vào Thanh Dao, thân thể run rẩy: “Cô. . . . . . Cô là ai? Hoắc công tử, không phải ta là người duy nhất của huynh sao? Cô ta là ai?”

“Y Nhân nàng hãy nghe ta nói, nàng ta là. . . . . .”

“Ta dĩ nhiên là người Kỳ ca ca thích nhất a, đúng không, Kỳ ca ca?”

“Các ngươi. . . . . . Các ngươi. . . . . . Hừ!” Thủy Y Nhân vung ống tay áo, dùng sức giậm chân một cái, tức giận xoay người rời đi.

Tiểu nha hoàn vội vàng đi theo, lại nói “Tiểu thư người đừng nóng giận, chờ nô tỳ một chút chờ nô tỳ một chút” .

Thanh Dao cùng A Vi ôm bụng cười đến nỗi không đứng dậy nổi, còn Hoắc Kỳ giận đến bốc lửa, hắn không thể xử Thanh Dao được, chỉ có thể một mình sinh khí. Kết quả hắn vừa mới mở cửa sổ ra, cả kinh nói: “A, Minh Kính mỗ mỗ tới!”

“Thôi đi, đừng hù ta.” Thanh Dao quay mặt qua chỗ khác, tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nụ cười của nàng lập tức cứng đờ, “Minh Kính mỗ mỗ? Thật sự là Minh Kính mỗ mỗ! Trời ạ, làm sao bà lại tìm tới đây!”

One comment on “[Say năm tháng] Chương 1.4 – Q3

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s