[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 877 – 881

Chương 877. Lộ Nhi che chở con 1

Bảo Bảo dừng chân nhưng không hề quay đầu lại.

“Mẹ, ca ca là. . . . .”

“Cậu ấy là con của Vương gia, chúng ta không thể trêu vào. . . . . .”

Aiz, nhìn ánh mắt lưu luyến của nữ nhi, phụ nhân thở dài. Có lẽ đây là số mệnh đi.

“Ta. . . . . .”

Đứa nhỏ đã đi nhưng còn hắn thì sao? Hán tử muốn mở miệng hỏi nhưng. . . . . .

Hắn không dám, mặc dù đó chỉ là một đứa bé, mặc dù. . . . . .

Nhưng. . . . . .

Hắn cố gắng duỗi cánh tay tuy nhiên lại không thể động đậy. Hắn đã bị điểm huyệt, chuyện này hắn từng nghe qua, có điều. . . . . .

Lần đầu tiên may mắn nhìn thấy lại được chính mình thể nghiệm.

==========đường ngăn cách ==========

Lúc tới còn có thể thấy mặt trời sắp sửa xuống núi nhưng lúc đi ra, sắc trời đã tối đen, Bảo Bảo cũng không dám đi tìm Cái Bang nữa, nếu cha mẹ phát hiện hắn trốn đi thì thật phiền toái.

Về đến phủ, thấy Lộ Nhi đi tới đi lui, ánh mắt Bảo Bảo mang theo chút áy náy.

“Mẹ, con vừa mới ra ngoài. . . . . .” Hắn vừa nói vừa cúi thấp đầu đi từ từ đến bên cạnh Lộ Nhi.

Lộ Nhi khẩn trương xoay người, ôm cổ Bảo Bảo:

“Trở lại là tốt rồi. . . . . . Làm mẹ sợ muốn chết. . . . . .”

Ô ô, nàng tưởng rằng Bảo Bảo mất tích, hù chết nàng!

Sau đó nàng vội vàng bảo hạ nhân gọi Hiên Vương về, đến lúc này Bảo Bảo mới biết, thì ra cha đã ra ngoài tìm hắn từ lâu.

“Mẹ, thật xin lỗi. . . . . .”

Loại cảm giác được người quan tâm thật tốt biết bao!

Cho tới bây giờ, hắn luôn là loại người mạnh mẽ, luôn bảo vệ người khác, nắm giữ vận mệnh người khác nhưng vẫn chưa từng nghĩ tới có một ngày hắn sẽ được người khác quan tâm như vậy, nhớ thương như vậy.

 

Chương 878. Lộ Nhi che chở con 2

“Không sao rồi. Bảo Bảo, con đã đi đâu vậy?”

Buông Bảo Bảo ra, Lộ Nhi cũng không hề tức giận, nàng tin tưởng Bảo Bảo sẽ không vô duyên vô cớ  đi ra ngoài, nhất định là có chuyện gì mới có thể hành động âm thầm như thế.

“Con. . . . . . Mẹ, thực ra con muốn đi tìm Cái Bang, kết quả là. . . . . .”

Hắn bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, sau khi Lộ Nhi nghe xong thở dài nói:

“Aiz, đánh bạc, thì ra cổ đại cũng như vậy a, nhưng Bảo Bảo con cũng không cần lo lắng, trên đời này có rất nhiều người muốn kiếm chút lợi bất chính. Chỉ là trên trời sao có thể có miếng bánh dễ dàng rơi xuống chứ?  Tốt nhất là càng đánh cuộc càng nghèo, càng nghèo càng đánh cuộc. . . . . .”

Cuối cùng Bảo Bảo đã lộ thân phận, chuyện này thật ra cũng rất bình thường, không có gì to tát nhưng ——

Nhưng người nam nhân kia ham bài bạc, Lộ Nhi rất lo lắng, nếu như hắn đi nói lung tung, đối với Bảo Bảo mà nói cũng không phải là chuyện tốt gì.

Thân phận Bảo Bảo rất nhạy cảm, nếu như bọn họ đến báo ân, mà có người đi thổi phồng chuyện này lên thì thật phiền tóai.

“Bảo Bảo, bé gái tên Vãn Vãn ý, con cảm giác thế nào?”

Trong mắt mang theo chút lo lắng, Lộ Nhi thử hỏi.

Nghe được câu hỏi của nàng, Bảo Bảo kinh ngạc ngẩng đầu lên, không hiểu hỏi:

“Mẹ, mẹ nói như vậy là có ý gì?”

Đó chỉ là một đứa bé, cũng không phải là mỹ nữ gì, hắn chỉ cảm thấy cô bé đáng thương, còn có thể có cảm giác gì?

“A, chuyện này. . . . . . Mẹ chỉ hỏi thử thôi, con thích cô bé ấy à?”

Gương  mặt Lộ Nhi có chút lứng túng, cũng đúng nha, Bảo Bảo vẫn giữ nguyên trí nhớ kiếp trước, sao con có thể thích một đứa con nít chứ?

“Đó là một cô bé con! Con chỉ thấy cô bé ấy có chút đáng thương. . . . . .”

Bất đắc dĩ trợn trắng mắt, nếu hắn thích, cũng chỉ thích cô gái trưởng thành có dung mạo xinh đẹp, sao có thể sẽ thích cái loại con nít miệng còn hôi sữa chứ?

 

Chương 879. Đi ra

“Ha ha. . . . . . Bảo Bảo, mẹ cũng hiểu mà, chỉ là hiện tại thân phận của con rất đặc biệt. Con cũng biết đó, mẹ sợ bọn họ đến báo ân sẽ bị người có tâm kế lợi dụng.”

Aiz, có quyền lực thì có gì tốt chứ? Làm chuyện gì cũng lo này sợ kia, còn không bằng làm dân chúng bình thường vui vẻ hơn ư?

Lộ Nhi cảm khái còn Bảo Bảo lạnh mặt, trong thanh âm mang theo lạnh lùng khó nén:

“Tốt nhất không nên như vậy. . . . . . Nếu như bọn họ dám, con tuyệt đối. . . . . .”

Câu nói kế tiếp chưa nói xong, Hiên Vương mặt lạnh đi vào, hai mắt tức giận nhìn Bảo Bảo, mới lớn bằng từng này mà đã chạy khỏi nhà.

“Hiên Vương, chắc chàng mệt rồi? Uống nước. . . . . .”

Nhìn sắc mặt đen sì dọa người, Lộ Nhi vội vàng rót chén nước đưa lên, đây là lần đầu tiên Hiên Vương tức giận với Bảo Bảo, không thể nặng lời được.

“Hừ. . . . . . Ra ngoài bằng cách nào?”

Hiên Vương không vui nhìn Bảo Bảo, dù không ra bằng cửa chính thì bản thân hắn cũng không có khả năng trèo tường, xem ra tiểu tử này có trợ thủ.

“Đương nhiên là Bảo Bảo đi ra . . . . . . . .”

Lộ Nhi ha ha cười, không phải là đi ra chẳng lẽ là chui chuồng chó?

Hả, cũng không thể nào, nàng ở trong phủ đã nhiều năm như vậy, làm sao lại không hề biết chỗ nào có chuồng chó chứ?

“Hừ. . . . . . Là —— sao?”

Hai chữ cuối cùng cắn đặc biệt nặng, giọng nói kia rõ ràng là không tin?

“Hiên, đương nhiên là Bảo Bảo đi ra . . . . . .”

Bắt được cánh tay Hiên Vương, mắt đẹp lại không ngừng nháy nháy, Bảo Bảo, con chuồn trước đi, mẹ sẽ lo tiếp!

“Lộ Nhi, mắt nàng không sao chứ?”

Đáng tiếc Bảo Bảo còn chưa kịp hành động, Hiên Vương đã phát hiện tiểu xiếc của Lộ Nhi, hắn ra vẻ không biết gì, hỏi cực kỳ nghiêm túc.

 

Chương 880. Sợ bị người lợi dụng

“A, không sao. . . . . . Bảo Bảo cũng mệt rồi phải không? Con về phòng trước đi. . . . . .”

Lộ Nhi cuống quít dặn dò, lần này Hiên Vương giận thật rồi, Bảo Bảo ra khỏi phủ cũng không sao nhưng ít nhất nên nói với hai người một tiếng a.

“Nương. . . . . .”

Bảo Bảo không yên lòng, Lộ Nhi vội vàng trừng mắt liếc hắn một cái:

“Vừa rồi không phải con kêu mệt mỏi sao? Còn không mau trở về nghỉ ngơi đi! Cha con cũng mệt rồi, nhanh lên một chút a. . . . . .”

Nhìn bộ dạng gấp gáp của Lộ Nhi, Hiên Vương cười khổ một tiếng, Bảo Bảo phạm sai lầm hắn còn chưa kịp hỏi một tiếng Lộ Nhi đã khẩn trương thành bộ dạng này?

Bị Lộ Nhi kéo về phòng, Hiên Vương thở dài nói:

“Lộ Nhi, nàng cũng không thể quá cưng chiều Bảo Bảo. . . . . .”

Dính đến bên cạnh Hiên Vương, Lộ Nhi vội vàng cười nói:

“Hiên, chàng quên rồi sao? Con không phải là một đứa trẻ. . . . . .”

Không phải là trẻ nhỏ cho nên không thể giáo huấn hắn, có thể nhẹ nhàng nói chuyện, không nên nặng lời . . . . .

Giống như người lớn, hắn có chủ kiến của mình, cũng có tự ái của mình.

“Lộ Nhi, ta cũng biết rõ nhưng vừa rồi chúng ta thật sự lo lắng. . . . . .”

Hiên Vương bất đắc dĩ thở dài, có một nhi tử trưởng thành thật là tốt, chẳng hạn như chiều nay, vào đúng thời khắc mấu chốt, con còn giúp hắn chặn Bối Bối lại.

(há há, chặn lại cho 2 ngừi làm chuyện giề=)) )

Nhưng lại cũng có chỗ không tốt, chẳng hạn như vừa rồi, hắn đã làm sai, ngay cả nói một tiếng cũng không được.

“Chuyện này ta cũng biết rõ, con đã nói cho ta biết, để ta nói lại với chàng là được mà. . . . . .”

Kể tỉ mỉ chuyện của Bảo Bảo một lần nữa, Hiên Vương nghe xong cau mày, nhìn bộ dạng hẳn là hắn cũng rất lo về gia đình kia.

“Ừm, nếu bọn họ chạy tới cầu kiến, không gặp là được. . . . . .”

Hắn muốn tìm người tra thử, lần đầu tiên Bảo Bảo đi ra ngoài làm sao có gặp gỡ trùng hợp như vậy?

“Ừ. Nhưng ta cảm giác nhà kia không có vấn đề gì, sợ rằng khi họ nói ra sẽ bị người lợi dụng . . . . . .”

 

Chương 881. Chế độ làm tám tiếng

Lộ Nhi lo lắng nhìn Hiên Vương, hắn chỉ lắc đầu một cái:

“Cũng sẽ không đơn giản như vậy. Lộ Nhi, ta hỏi thị vệ kia xem, nàng gọi các con đi ăn cơm đi. . . . . . . . . . . .”

“Hiên, vậy lúc ăn cơm chàng cũng đừng nói nặng lời. Con đã lớn rồi, da mặt mỏng. . . . . .”

Hiên Vương khổ sở cười, người lớn, hài tử năm tuổi là lớn người, nói ra ai tin tưởng chứ.

Nhưng đây là sự thật, chuyện thực hắn và Lộ Nhi đều biết!

==========đường ngăn cách ==========

Hiên Vương nghỉ ngơi nửa ngày, cuộc sống sau này càng thêm bận rộn, chuyện lên đường được quyết định ở ba ngày sau.

Mà Lộ Nhi cùng Bảo Bảo thương Hiên Vương quá mệt mỏi, hai người cũng vào cung làm bạn, vụng trộm giúp Hiên Vương sửa sang lại tấu chương ở ngự thư phòng.

Bình thường Hoàng thượng hạ triều vào buổi trưa, các đại thần đều ăn chút cơm ở nhà nên vẫn chống đỡ được.

Nhưng nhà nàng lại không như vậy, Lộ Nhi thầm nghĩ, nếu về sau Bảo Bảo cầm quyền, hắn có thể đổi chế độ làm việc tám tiếng hay không?

Về sau đại thần sẽ dựa vào ngày làm, từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, buổi trưa có thời gian nghỉ ngơi, cảm giác đó thật tốt.

Nghĩ đi nghĩ lại, Lộ Nhi lại cười thành tiếng.

“Mẹ. . . . . .”

Đang tập trung tinh thần sửa sang lại tấu chương, Bảo Bảo chợt nghe thấy tiếng cười, không hiểu quay đầu lại, không nghĩ tới vừa hay nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của Lộ Nhi, hắn không vui nhíu mày, kêu mấy tiếng.

“Á. . . . . .”

Lộ Nhi rốt cục phục hồi lại tinh thần, thấy Bảo Bảo nhìn chằm chằm mình, nhìn lại tấu chương trong tay, cười khan nói:

“Xin lỗi, mất tập trung!”

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s