[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 872 – 876

Chương 872. Trẻ nhỏ cũng cứu mỹ nhân 1

Có nên thay đồ ăn xin không? Nếu để cho cha biết, đoán chừng sẽ. . . . . .

Ở trên đường phồn hoa tìm một tên ăn xin cũng không phải là việc rất khó, trước đó đã nói với Kim rồi, không phải những lúc vạn bất đắc dĩ thì không được hiện thân, hắn tin tưởng thị vệ kia sẽ không phá hỏng chuyện tốt của mình.

“Ca ca, ca ca. . . . . .”

Tiếng gọi non nớt khiến cho Bảo Bảo đi trong dòng người tấp nập không nhịn được quay đầu lại, chỉ thấy một bé gái lùn hơn hắn một chút, sợ hãi đứng cạnh hắn, bất an nhìn hắn.

Cô bé kia nhìn qua cũng chỉ bốn năm tuổi, khuôn mặt nhỏ bé bẩn thỉu, tóc tai rối loạn, quần áo trên người cũ rách, điều duy nhất hấp dẫn người ta chính là đôi mắt to sáng.

“Chuyện gì?”

Lần đầu tiên nói chuyện với một đứa trẻ nhỏ như vậy, hơn nữa còn là con gái, Bảo Bảo  có chút mất tự nhiên.

“Ca ca, muội đói bụng. . . . . .”

Lúc nói chuyện, cô bé nhìn chằm chằm Bảo Bảo, ánh mắt cũng có chút hờ hững.

“Muội ăn hay là đưa cho tiểu hoàng đế của muội ăn?”

Ha ha, vừa rồi còn đang suy nghĩ làm thế nào mới tìm được cái tên hoàng đế ăn xin kia không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người đưa tới cửa.

Vận khí thật tốt, trời cũng giúp ta!

“Muội cùng nương ăn. . . . . .”

Cô bé cắn môi, bé chợt cúi đầu, trên mặt thoáng qua chút ửng đỏ.

“Nương muội?”

Đây cũng không phải là một bé gái tầm thường đi ? Bảo Bảo thầm than một tiếng, thanh âm vẫn ôn hòa như cũ:

“Muội muốn ăn cái gì? Bánh bao à? Hoặc là tới đây. . . . . .”

Đó là một cái quán ăn nho nhỏ, bên trong có rất nhiều thức ăn.

“Muội. . . . . .”

Bé gái rũ tay xuống, dường như không nói ra được, khóe mắt len lén nhìn đồ ăn, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu.

“Đến đây đi. . . . . .”

 

Chương 873. Trẻ nhỏ cũng cứu mỹ nhân 2

Nhìn vẻ mặt bé gái, Bảo Bảo đã hiểu ý nghĩ của cô bé, hắn cất bước đi tới quán nhỏ, vừa mới đi được một bước, vạt áo lại bị cô bé kéo lấy:

“Ca ca, ca muốn giúp Nha đầu mua thức ăn sao?”

“Nha đầu? Tên của muội là Nha đầu sao?”

Bảo Bảo nhếch mày, mắt lạnh nhìn về cái tay nhỏ bé đang nắm lấy áo mình, nhàn nhạt hỏi.

“Dạ, cha nói dù sao nữ hài tử lớn lên cũng phải lập gia đình, gọi Nha đầu là được. . . . .”

Cô bé lúng túng cười, thanh âm nhỏ đến nỗi thiếu chút nữa không nghe được.

“Nữ hài tử? Cũng không phải là một đứa trẻ sao? Tên Nha đầu này, ừm. . . . . . muội biết đây là hoa gì không?”

Bảo Bảo liếc mắt một cái, chỉ vào bông hoa nhỏ bên tường cách đó không xa, thấp giọng hỏi.

Hoa oản oản [1], hoa giống như chén nhỏ. . . . . .”

Bảo Bảo gật đầu một cái: “Đúng vậy, muội có thể bảo cha muội gọi mình là Vãn Vãn[2] cũng được. . . . . .”

Vãn Vãn ? Nha đầu đọc một tiếng, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn liền rực rỡ:

“Được, ca ca, sau này muội là Vãn Vãn, muội có tên. . . . . . muội có tên. . . . . .”

Nhìn bộ dạng vui vẻ của cô bé, Bảo Bảo thở dài, thật là xã hội cổ đại độc ác, ngay cả một đứa bé gái cũng không có tên sao?

“Vãn Vãn, mua chút đồ ăn rồi muội trở về ăn với nương đi!”

Nhìn đứa nhỏ đáng thương này, Bảo Bảo thầm nói: về sau hắn nhất định sẽ thay đổi tình cảnh này, nhất định.

“Ca ca, mấy món này rất đắt tiền, Vãn Vãn muốn. . . . . . Ca ca có thể giúp Vãn Vãn đem tiền mua thức ăn đổi thành gạo được không, gạo có thể ăn được nhiều ngày. . . . .”

Vãn Vãn lại kéo tay Bảo Bảo, nhưng một cô bé có thể nghĩ đến chuyện như vậy cũng coi là hiếm thấy vì nó còn nhỏ như vậy a.

Khi hai đứa nhỏ đến cửa hàng mua gạo, ở đó mọi người thấy chỉ có hai đứa bé nên họ đặc biệt tốt bụng khiêng đến nhà Vãn Vãn.

~*~*~*~*~*~

Chú thích :

[1] Hoa oản oản – 碗碗花

Mình không biết là hoa gì, nhưng tìm trên Google thì đa số thấy ra hình hoa này ( nhìn quen nhưng cũng không biết tên).

hoaOan2

 

[2] Vãn Vãn – 晚晚

Oản (碗) và Vãn (晚) là hai từ đồng âm nhưng khác nghĩa.

Cả hai cùng đọc là wan, nhưng oản nghĩa là chén còn vãn nghĩa là muộn, chậm trễ.

 

Chương 874. Trẻ nhỏ cũng cứu mỹ nhân 3

Thấy bọn họ rất tích cực, Bảo Bảo cực hài lòng.

“Đây chính là nhà của muội?”

Nhìn ngôi nhà cũ rách trước mắt, Bảo Bảo không vui nhíu mày.

“Là . . . . . Khụ. . . . . . Là Nha đầu trở về?”

Kèm theo một trận ho khan là thanh âm có chút khàn khàn từ bên trong ngôi nhà cũ rách truyền ra, Vãn Vãn vội vàng chạy tới, vui vẻ kêu lên:

“Nương, Nha đầu có tên rồi, một ca ca tốt bụng đặt tên giúp con, tên là Vãn Vãn nha. . . . . .”

Bảo Bảo cũng đi vào, người của tiệm gạo đặt bao gạo xuống sau đó cũng rời đi. Mặt trời đã ngả về tây, bên trong phòng rất tối.

“Vãn Vãn? Nha đầu à, là ai vậy?”Lại một trận ho khan truyền đến.

“Nương, là ca ca đó, ca ca còn giúp con mua gạo nữa đó!”

“Khụ. . . . . . Vậy cám ơn. . . . . . Rất cảm ơn. . . . . .”

Thấy người bước đến cửa là một đứa trẻ, người phụ nữ bên trong phòng không nhịn được trợn to hai mắt, đây chính là ca ca mà Nha đầu nhắc tới ư? Cũng quá nhỏ đi?

“Cám ơn. . . . . . ”

Nên gọi là công tử sao? Nhưng còn nhỏ như vậy nàng không thể nói thành lời.

Có điều nhìn y phục của Bảo Bảo thì biết đây là một hài tử của nhà có tiền.

“Không sao!”

Bảo Bảo thản nhiên cười một tiếng, gương mặt mang vẻ thành thục không thuộc về một đứa nhỏ như vậy, nàng kia nhướng mày đột nhiên hỏi:

“Nha đầu, con đã giấu gạo kỹ chưa? Cẩn thận . . . . .”

“Ha ha, ta tự hỏi sao hôm nay mắt trái luôn giật giật a, bọn họ nói mắt trái giật tài, quả nhiên không sai. . . . . . Một bao gạo lớn như vậy, có thể đổi ít bạc đây?”

Một thanh âm tục tằng truyền đến, trong nháy mắt hai mẹ con trong phòng liền thay đổi sắc mặt, Vãn Vãn chạy ra ngoài đầu tiên, cô bé bất chấp thân thể còn yếu ớt, lảo đảo lao ra ngoài cửa.

 

Chương 875. Đừng gọi tôi là lão tử

“Cha, không được a. . . . . .”

“Ông trở về làm gì? Đây là cơm của tôi và Nha đầu. . . . . .”

“Cha, cha không thể mang đi a. . . . . .”

“Hừ, con nha đầu chết tiệt kia, buông tay ra, nếu không buông tao vứt mày vào kỹ viện . . . . .”

. . . . . . . . . . . .

Lẳng lặng nhìn Vãn Vãn ôm lấy chân người nam nhân kia, nghe lời qua tiếng lại, cảm giác như thế rất quen thuộc, rất quen thuộc. . . . . .

Cha của Vãn Vãn chắc hẳn là một dân cờ bạc đi?

Bảo Bảo thở dài, xem ra dù xã hội có ở đâu đi chăng nữa vẫn luôn có rất nhiều chuyện không hề thay đổi ——

Giống như ngay lúc này, một người đàn ông cường tráng, tại sao lại không có chút lý tính nào?

Tiền bạc, đồ đạc trong nhà cũng mang đi cược hết, đến cuối cùng, ngay cả. . . . . .

Ngay cả đồ ăn của vợ con cũng không bỏ qua, nhân tính của hắn đâu ? Tình yêu của hắn đâu?

Nhìn nóc nhà cách đó không xa, Bảo Bảo nháy mắt mấy cái, hán tử kia chỉ cảm thấy bắp chân tê rần, rầm một tiếng cả người cùng bao gạo ngã lăn trên đất ——

“Mẹ kiếp . . . . . . Đứa nào dám đánh lén lão tử?”

Ngã quỵ dưới đất, trong miệng còn chửi rủa ầm ĩ, Bảo Bảo lạnh lùng tiến lên, nhìn hắn ta chật vật không thể động đậy, cười lạnh nói:

“Đừng gọi tôi là lão tử, tôi cũng không có nhi tử mất mặt như ông!”

Hình ảnh kia rất quỷ dị! Một hài tử năm tuổi vậy mà gương mặt lạnh như băng! Một nam tử nhìn qua chừng ba mươi tuổi, ngã nằm trên đất, mặt vểnh lên, làm thế nào cũng không bò dậy nổi . . . . . .

“Tiểu tử, mày. . . . . .”

Chát một tiếng, một cái tát vang dội rơi trên mặt hắn, da mặt hắn thật đúng là dày, làm cái tay của Bảo Bảo cũng đau nhức!

“Vị đại thẩm này, hiện tại ông ta không thể động, bác muốn làm gì thì làm!”

Bảo Bảo rời khỏi vị trí tuyệt đẹp để đánh người nhường cho phụ nhân kia tới đây, còn Vãn Vãn lại có gương mặt bội phục nhìn Bảo Bảo, trong mắt chỉ có sùng bái không hề có đau lòng.

 

Chương 876. Tùy tiện đánh là được 

Người cha này chắc hẳn đã làm cô bé tổn thương rất sâu sắc?

Bằng không, làm con gái mà thấy cha bị người khác đánh, làm sao sẽ đứng yên như vậy chứ?

“Tôi. . . . . . Tôi có thể chứ?”

Nhìn thân hình hắn cao lớn, bàn tay to giống như quạt hương bồ [1], nếu như hiện tại nàng ra tay, vậy sau này. . . . . .

Phụ nhân sợ hãi nhìn nam nhân đã không còn chút lực công kích nào nằm trên mặt đất, nàng hận hắn, rất hận rất hận, nhưng. . . . . .

Nàng vẫn không dám đánh hắn, hắn rất lợi hại, những lúc đánh nàng đều không hề nương tay.

Nhìn ánh mắt sợ hãi của nàng ta, Bảo Bảo lại nhìn nam nhân không thể động đậy nhưng vẫn phách lối như cũ đang nằm trên đất, lạnh lùng nói:

“Tùy tiện đánh là được rồi, đại thẩm, nếu như ông ta dám động vào một sợi tóc của bác, bác cứ đến phủ Hiên Vương tìm tôi là được! Về phần ông. . . . . . Nghe nói trong thiên lao có rất nhiều chỗ trống, có muốn tôi báo cho họ một tiếng, mời vào hưởng thụ mấy ngày không? ”

Thiên lao? Đây chính là nơi vào mà không thể ra, mà tên nhóc này nói đến phủ Hiên Vương, sẽ không phải là. . . . . .

“Công tử tha mạng, tiểu nhân không dám, không dám nữa. . . . . .”

Hắn bị dọa sợ đến nỗi vội vàng quỳ xuống, thấy khí thế trên người Bảo Bảo, hắn nên sớm biết rằng đứa trẻ này không phải là người thường rồi, không nghĩ tới. . . . . .

“Bác có thểẩ tay. . . . . .”

Bảo Bảo xoay người, cũng không liếc nhìn người trên mặt đất một cái, con mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài, trời chiều vô cùng đẹp, lúc này hẳn là như vậy. . . . . .

“Ca ca, cám ơn ca. . . . . .”

Lần đầu tiên nhìn thấy cha ăn nói khép nép như vậy Vãn Vãn thật sự không thể tin được, ca ca này thật là tốt, ít ra nương cũng sẽ không bị cha đánh nữa!

“Vãn Vãn, trời sắp tối rồi, ta đi về trước. . . . . .”

“Ca ca. . . . . .”

Nhìn thân thể nho nhỏ sải bước rời đi, Vãn Vãn không nhịn được hô to, cô bé muốn đuổi theo nhưng lại bị nương giữ chặt tay.

~*~*~*~*~

Chú thích:

[1] Quạt hương bồ: quạt được làm bằng lá hương bồ.

quathuongbo112

 

~*~*~*~*~

Cherry: Merry Christmas :X

Món quà nhỏ dành cho các bạn ở nhà :) )

Vì mình chìa mặt cả ngày ngoài đường nên sẽ đặt lịch post chương mới cho ngày hôm này, thế nên truyện post ở diễn đàn sẽ chậm hơn nhé!

 
Advertisements

6 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 872 – 876

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s