[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 867 – 871

ct75

Chương 867. Nếu như có cơ hội, nàng sẽ đi ư 1

“Lộ Nhi, cái này. . . . . . có thể ăn như vậy?”

Thả miếng thịt mỏng vào trong nồi, khuấy mấy vòng rồi vớt ra ngoài, Bảo Bảo cũng đã chuẩn bị hai phần gia vị, cay hoặc không cay.

Nhìn thức ăn trong bát, ngửi thì được nhưng Hiên Vương cũng không biết có thể ăn được hay không.

“Đúng vậy, Hiên, chàng nếm thử một chút đi, ăn rất ngon . . . . . .”

Lộ Nhi giúp Hiên Vương gắp mấy miếng thịt, ánh mắt mong chờ nhìn Hiên Vương, gương mặt Bảo Bảo cũng rất khẩn trương ——

Mặc dù, gia vị cũng chỉ có mấy đĩa rau nhỏ, nhưng dù sao nơi này cũng là cổ đại, so với ở hiện đại thì như trên trời dưới đất.

“Cái này. . . . . .”

Hiên Vương cẩn thận gắp một miếng, nhưng cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng ăn vật này.

“Chàng nếm thử một chút xem thế nào đi. . . . . .”

Lộ Nhi khẩn trương nhìn hắn, Hiên Vương gật đầu một cái, nàng cũng sẽ không dũng cảm mà thử trước, mấy món này mùi cũng không tệ nha.

Cúi đầu cẩn thận ăn được hai miếng, thức ăn đến miệng cảm thấy không tồi, hương vị hơi nặng một chút, nhưng trước kia hắn chưa bao giờ được nếm thử.

“Như thế nào?”

“Như thế nào?”

Lộ Nhi cùng Bảo Bảo trăm miệng một lời  hỏi.

“Rất ngon!”

Hiên Vương tán dương mỉm cười, Lộ Nhi hắc hắc cười nói:

“Nguyên liệu và nước dùng đều là Bảo Bảo làm, ta tin tưởng Bảo Bảo của ta. . . . . .”

Kéo Bảo Bảo, không nói lời gì nàng hôn chụt một cái trên trán hắn, Lộ Nhi yên tâm  gắp thịt cho Bảo Bảo Bối Bối, cười nói:

“Nếu hơi mặn có thể dùng một chút nước, hoặc chỉ chấm một cái là được, ta cũng thử nếm thử xem tay nghề của Bảo Bảo ra sao. . . . . .Ừm, thật không tệ, so với Đông Lai Thuận thì ăn ngon hơn nhiều. . . . . .”

Bảo Bảo kinh ngạc nhìn  Lộ Nhi, Bối Bối không hiểu hỏi:

“Mẹ, Đông Lai Thuận là cái gì?”

“Một nơi chuyên bán món này, tương đương với tửu lâu bên ngoài. . . . . .”

 

Chương 868. Nếu như có cơ hội, nàng sẽ đi ư 2

“Thật không? Con cũng muốn đi. . . . . .”

Bối Bối là một đứa trẻ nên cậu chỉ ngây thơ hỏi, nhưng sắc mặt của Lộ Nhi và Bảo Bảo  lại cứng đờ, đi ư?

Rất xa, rất xa, có lẽ là cả đời cũng không thể trở về. . . . . .

Vẻ mặt của hai mẹ con cũng rơi vào mắt Hiên Vương, hắn chợt nghĩ đến thời điểm Lộ Nhi đến, hắn đã tìm người tính ngày, phía trên viết là ngày cực dương cực âm, rất nhanh sẽ đến.

Luôn có loại dự cảm, có lẽ Lộ Nhi sẽ có cơ hội trở về.

Nghĩ đến có thể sẽ mất đi Lộ Nhi, đồ ăn trong miện có ngon hơn nữa cũng mất vị, một bữa cơm cũng không tính là rất vui vẻ.

“Lộ Nhi. . . . . .”

Bảo Bảo cùng Bối Bối được Đại Ngưu mang đi, Lộ Nhi đi tới xích đu gần hồ sen ngồi xuống, Hiên Vương đứng ở một bên, dịu dàng gọi.

“Dạ?”

Nàng quay đầu lại, hiện tại không phải là nắng gắt, ánh nắng theo khe hở lá liễu rọi xuống, rơi trên người Lộ Nhi, in bóng loang lổ lốm đốm giống như mặc một bộ y phục hoa đặc biệt.

“Lộ Nhi, ta nhớ nàng từng nói, thầy bói bảo nàng sẽ có chút kỳ ngộ, nếu quả thật như vậy, nàng sẽ trở về ư?”

Kỳ ngộ, Hiên Vương nói là xuyên qua đi?

Lộ Nhi nhăn mày, ngày xem bói đó, không biết bao nhiêu năm mới gặp phải một lần, không phải là một giáp chứ?

“Còn chàng thì sao? Hiên, chàng hi vọng ta trở về sao?”

Lộ Nhi nghiêng đầu, nói thật, cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng nghĩ tới sẽ trở về a.

“Không, nàng là của ta, ta không cho phép nàng trở về!”

Bá đạo đè lên bàn tay Lộ Nhi đang nắm xích đu, hai mắt Hiên Vương sáng quắc nhìn  nàng, đôi mắt lam nhạt giống như bầu trời xanh thăm thẳm kia, mê người vô cùng. . . . . .

Hiên Vương, thật sự hợp với đôi mắt xanh, nhưng màu xanh này cũng là đòn trí mạng!

 

Chương 869. Nếu như có cơ hội, nàng sẽ đi ư 3

“Vậy ta cũng không trở về. . . . . .”

Lộ Nhi thản nhiên cười một tiếng, hai mắt kinh ngạc nhìn ánh mắt xanh của Hiên Vương giống như ngọc bích xinh đẹp, nhàn nhạt nói:

“Người thân của ta cũng chỉ có nương nhưng chàng cùng Bảo Bảo đều ở bên cạnh, mà nương ta cũng chỉ có hi vọng, mong ta sẽ hạnh phúc. . . . . . Hiên, có lẽ ta rất bất hiếu, nhưng ta không bỏ được chàng, thật sự. . . . . .”

Hoặc có lẽ chính là điểm khác biệt giữa mẹ và con đi!

Mẹ có thể vì con mà từ bỏ tất cả, mà con thì. . . . . .

“Lộ Nhi, nương thấy nàng hạnh phúc thì bà cũng sẽ vui vẻ . . . . . .”

Hắn cũng rất sợ Lộ Nhi rời đi. Buông dây đu ra, Hiên Vương ôm lấy Lộ Nhi, nhìn cái miệng nhỏ nhắn dưới ánh mặt trời kia hết sức non mềm, đột nhiên áp lên. . . . . .

Trời, rất xanh. . . . . .

Nước, rất nhẹ. . . . . .

Gió, rất dịu. . . . . .

Liễu rủ phất phơ, gợn sóng lăn tăn, một đôi nam nữ tuyệt sắc ôm nhau tha thiết, tha thiết. . . . . .

“Nương. . . . . .”

Bảo Bảo Bối Bối chạy tới, Bối Bối vừa muốn mở miệng đã bị Bảo Bảo vội vàng che lại, thân thể của hắn cũng không cao là bao nhưng vẫn che khuất tầm mắt của Bối Bối, đẩy cậu về hướng ngược lại. . . . . .

“Ca ca, không phải chúng ta đi tìm cha nương ư. . . . . .”

Đi ra chỗ rất xa, Bảo Bảo mới buông tay ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bối Bối bị che đến đỏ phừng phừng, cậu ủy khuất nói.

“Cha nương không rảnh, hai người đang bận . . . . . .”

Bảo Bảo thở dài, thân thể nhỏ bé này thật không tốt, nếu như là bình thường thì chỉ cần một tay đã ném tiểu quỷ này sang một bên.

“Cha nương đang bận sao? Rõ ràng hai người đang. . . . . .”

Bối Bối chu miệng, ca ca làm sao vậy, cậu thật muốn tìm cha nương a.

“Đương nhiên! Bọn họ đang bàn xem buổi tối chúng ta chơi cái gì a? Phụ thân khó có được một ngày rảnh rỗi, đương nhiên phải bàn cẩn thận. . . . . .”

“Vậy tối chúng ta làm gì ?”

Thấy Bối Bối rốt cục không hề hỏi vấn đề vừa nãy, Bảo Bảo mới thở phào nhẹ nhõm ——

———————————————————————————————————

ps: hơn 20, mọi người ngon! Này a, bò đi

 

Chương 871. Ai dám  ngăn ta

Cha à, mẹ à, dù sao thì bờ hồ cũng là nơi công cộng, hai người muốn thân thiết thì tìm một chỗ không người được không?

Thiếu nhi không nên nhìn, thiếu nhi không nên nhìn a!

Có điều dám chắc là Bảo Bảo không thuộc về thành phần thiếu nhi đó!

“Ca ca, buổi tối chúng ta sẽ chơi gì vậy. . . . . . . . . . .”

Trẻ con năm tuổi, trong thế giới của bọn nó tràn đầy vui chơi, chỉ có chơi mà thôi.

Nhưng Bảo Bảo không phải đứa trẻ năm tuổi, đối mặt với Bối Bối nhỏ tuổi, có lúc Bảo Bảo cũng cảm thấy không còn gì để nói!

Ngây thơ, đứa trẻ lớn từng này rồi, vẫn nên ngây thơ như vậy sao?

“Cha nương đang bàn bạc, lát nữa sẽ biết. . . . . .”

Bất đắc dĩ giải thích, hắn cũng không biết cha mẹ bàn bạc ra sao, nhưng. . . . . .

Buổi tối ư, ai biết sẽ có cái gì để chơi? Nói không chừng bọn họ sẽ bận rộn làm chuyện riêng ý. Dù sao cha vẫn là người trẻ tuổi, không phải sao?

Dụ dỗ Bối Bối đến chỗ Đại Ngưu thúc thúc báo cáo, tìm lý do xong Bảo Bảo liền chạy ra ngoài, bây giờ vẫn còn sớm, hắn muốn đi xem Cái Bang kia.

“Chủ tử. . . . . .”

Vừa muốn ra cửa, một nam tử áo đen bay xuống, thanh âm cực kỳ cung kính:

“Chủ tử, Vương gia có lệnh. . . . . .”

Vừa định nói Vương gia dặn không để cho người đi ra ngoài nhưng làm sao Bảo Bảo sẽ cho hắn cơ hội nói chứ? Hắn nhếch mày rậm, ánh mắt lạnh lùng nhìn nam tử kia:

“Dẫn ta đi ra ngoài!”

“Chủ tử, Vương gia đã dặn. . . . . .”

Hắc y nhân bất an nhìn Bảo Bảo, hài tử nhỏ như vậy nhưng hơi thở lạnh lùng trên người cũng không kém Vương gia là bao, không trách được hắn là thái tử mệnh định?

“Vương gia dặn ngươi hạn chế tự do của ta sao?”

Gương mặt hắc y nhân tối sầm, quản chế tự do của chủ tử ư, không phải đây cũng là một cái tội sao.

“Chuyện này. . . . . .”

“Ta muốn đi ra ngoài, hoặc là ngươi theo ta, thầm bảo vệ ta, hoặc là ngươi đến chỗ cha ta báo lại, ta đi ra ngoài trước. . . . . .”

 

Chương 871. Thiếp thân thị vệ

Mồ hôi, hai lý do này không phải giống nhau sao? Trong lúc hắn đi tìm Vương gia hồi báo, ai mà biết Bảo Bảo đã đi tới chỗ nào?

Hắc y nhân khó xử nhìn Bảo Bảo, Bảo Bảo cười nhẹ nói:

“Ngươi tên là gì? Bên cạnh ta vừa đúng lúc thiếu một thiếp thân thị vệ, nếu không. . . .”

Nhíu mắt, người nọ đã hiểu, hắn vội vàng cúi đầu:

“Tiểu nhân tên Kim, nguyện vì chủ tử  hiến khuyển mã chi lao**!”

**kẻ dưới đối với bề trên có chút công lao tự nói nhún là khuyển mã chi lao (犬馬之勞): cái công chó ngựa

Kim? Bảo Bảo không nhịn được cười ha ha, Kim, cái tên này thật sự rất có cá tính.

(thật ra ghi là Vàng nhưng mình để là Kim cho đỡ « thô », các bạn nghĩ sao ?)

Cha mẹ ôi, hẳn là rất thích vàng đi? Vàng, cũng chính là tiền bây giờ, cái này ai mà không thích chứ?

Có điều hắn cũng có tiền, cho tới bây giờ cũng không vì thứ này mà bận tâm thôi.

“Chủ tử. . . . . .”

Thấy một đứa bé đang cười mình, Kim có chút ủy khuất nhưng Bảo Bảo liền ngừng cười:

“Cái tên này rất tốt, đơn giản dễ nhớ, hơn nữa cũng rất may mắn. . . . . .”

Ặc, hắn rất ít khi khích lệ người ta, không biết nói như vậy tên đó có hài lòng hay không?

“Cám ơn chủ tử khích lệ. . . . . .”

Đơn giản dễ nhớ lại may mắn, chủ tử thật biết nói, Kim vui vẻ mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, cũng rất thú vị.

“Ta muốn đi ra ngoài, tự ta đi một mình đi là được, Kim, ngươi chỉ cần âm thầm bảo vệ ta là được. . . . . .”

Nói thật, hắn chẳng sợ cái gì, bên hông còn có nhuyễn kiếm, trên đùi có chủy thủ thượng hạng, mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng có gì đáng sợ chứ?

Kim liền vội vàng gật đầu đáp ứng, Bảo Bảo cũng gật gù đi ra ngoài, dọc theo đường đi dòng người như dệt cửi, thật là phồn hoa.

Hắn muốn gặp thủ lĩnh của đám ăn xin đó, dĩ nhiên cũng muốn tìm một tên ăn xin hỏi thử một chút, chẳng qua là quần áo trên người hắn mặc dù không phải đẹp đẽ nhất nhưng vừa nhìn cũng biết là đồ xa xỉ.

 

~*~*~*~*~

Cherry: Merry Christmas :X

Món quà nhỏ dành cho các bạn ở nhà :))

Vì mình chìa mặt cả ngày ngoài đường nên sẽ đặt lịch post chương mới cho ngày hôm này, thế nên truyện post ở diễn đàn sẽ chậm hơn nhé!

One comment on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 867 – 871

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s