[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 837 – 841

Chương 837. Bí mật

“Bảo Bảo, con ra ngoài chờ mẹ một chút, lát nữa mẹ và con cùng đi chọn. . . . . .”

Nàng đã có chìa khóa rồi, nó đang nằm dưới gối, Lộ Nhi mỉm cười còn Bảo Bảo lại cả kinh,  tiếp theo là chân mày nhếch cao ánh mắt rực rỡ, thanh âm có chút run rẩy:

“Mẹ, có thật không?”

Lộ Nhi gật đầu một cái, từ ái cười nói:

“Con đi chơi trước đi, mẹ mặc quần áo tử tế rồi chúng ta cùng đi chọn, được không?”

Bảo Bảo cuống quít gật đầu, tiếp theo vội vàng xoay người, vui vẻ chạy ra ngoài, lúc tới cửa, hắn vẫn không quên quay đầu lại, dặn dò:

“Mẹ, nhanh lên một chút nha. . . . . .”

Lộ Nhi gật đầu, cũng đúng lúc này, Tiểu Tuệ đi vào, mang trên mặt nụ cười ngọt ngào toan tính:

“Nương nương, Đại thiếu gia thật là cao hứng nha. . . . . .”

“Đúng vậy, tìm được đồ chơi đương nhiên nó sẽ vui vẻ. . . . . .”

“Đồ chơi gì vậy?”

Tiểu Tuệ tò mò nhìn Lộ Nhi, nàng khẽ cười nói:

“Bí mật!”

Tiểu Tuệ cũng không để ý, hiện giờ nàng cũng đã làm mẫu thân rồi, vốn có thể không cần tiếp tục hầu hạ ở đây, nhưng nàng cùng Lộ Nhi rất thân, hai người ai cũng không thể tách ra.

“Nương nương, vậy mà lại giữ bí mật với em. . . . . .”

Tiểu Tuệ cười hì hì nói, nhanh nhẹn  giúp Lộ Nhi chải tóc.

“Ha ha, Bảo Bảo muốn đồ vừa tay, lại nhìn trúng kho binh khí gì đó của Vương gia, mừng quá muốn đi xem một chút.”

Tay Tiểu Tuệ run lên, trong lòng cả kinh:

“Nương nương, nhưng là, Đại thiếu gia còn nhỏ a. . . . . .”

Không nghĩ tới Bảo Bảo tập võ sớm như vậy, cũng không nghĩ đến. . . . . .

“Nương, con đi vào nhé?”

Thanh âm non nớt mang theo vội vàng khó nén cắt đứt câu chuyện của hai người, Lộ Nhi cười hì hì thở dài nói:

“Em xem đi, một lát cũng không đợi được. . . . . .”

 

Chương 838. Dung nhan không thay đổi

Tiểu Tuệ quay đầu, nhìn thân thể nho nhỏ của Bảo Bảo, ôn nhu nói:

“Đại thiếu gia thật hiểu chuyện a. Thiếu gia, nương nương chuẩn bị sắp xong rồi, xin ngài chờ một chút nha. . . . . .”

Bảo Bảo nháy mắt mấy cái, nhìn khuôn mặt bóng loáng ôn nhuận của Lộ Nhi, thở dài giống như người lớn:

“Nương, nhìn mặt của nương, con cũng hoài nghi con không phải con đẻ của nương. . . . . .”

Lộ Nhi cười ha ha:

“Tiểu tử thối, lời này có ý gì hả?”

“Nương không giống như là nương nha, cảm giác không khác gì tỷ tỷ của con . . . . .”

Bảo Bảo ha ha cười, nhưng trong lòng cũng thoáng qua một chút nghi ngờ, gương mặt mẹ vẫn chưa từng thay đổi, ngay cả khi cười to, khóe mắt cũng không có một chút  nếp nhăn.

“Đúng vậy, nương nương, Tiểu Tuệ cũng cảm thấy người cực kỳ trẻ. Lúc Tiểu Tuệ mới hầu hạ người, người vẫn là bộ dạng như vậy . . . . .”

Tiểu Tuệ cũng vội vàng phụ họa, Lộ Nhi cười vui vẻ đứng lên:

“Hai người miệng ngọt nha. Aiz, năm năm rồi, ta cũng già rồi. . . . . .”

Trong miệng mặc dù thở dài, nhưng đôi mắt vẫn nhìn khuôn mặt trong gương, Lộ Nhi cũng cảm giác mình trẻ tuổi quá mức!

Là nàng chăm sóc tốt đi? Lộ Nhi tự nhủ, nhưng bình thường nàng luôn tùy tiện, cũng không  hề để ý chăm sóc da nha!

“Nương, nương còn lâu mới già? Bây giờ nương đi ra ngoài, nói hai mươi tuổi bảo đảm bọn họ cũng tin. . . . . .”

Bảo Bảo vui vẻ  cười, nhưng trong lòng lại không ngừng suy nghĩ, cho tới bây giờ hắn chưa từng đọc tiểu thuyết xuyên không, cho tới bây giờ cũng không tin mỗi người đều có linh hồn.

Nhưng bây giờ, hắn tin, cũng nghe mẹ nói mẹ tới cổ đại khi đang mang thai, nhưng. . . . . .

Nhưng mấu chốt của vấn đề là, thời gian hai bên khác nhau, nếu như mẹ tới bên này, thân thể tính theo thời gian của thế kỷ 21, đây chẳng phải là. . . . . .

Trong lòng có chút bất an, mẹ cũng chưa hề nghĩ đến vấn đề này đi, có lẽ vấn đề này căn bản cũng không có khả năng xảy ra, chỉ là mẹ trông rất trẻ, như thế mà thôi.

——————————————————————————

ps: buổi tối còn có. . . . . .

 

Chương 839. Kho binh khí nhỏ 1

Bảo Bảo thở dài, cho đến lúc đi vào kho binh khí, hắn cũng không suy nghĩ ra chuyện gì đã xảy ra.

Đây là một thế giới rộng lớn, rất nhiều chuyện không thể dùng lẽ thường suy đoán, đối với bên này hắn vẫn không thể giải thích được.

Thật ra hắn cho rằng hiện tại mình vẫn nhỏ tuổi, còn có rất nhiều thời gian, cứ từ từ đi, nhưng bây giờ, dường như chuyện có chút khó giải quyết, hắn muốn bắt đầu chuẩn bị trước.

“Nương nương. . . . . .”

Bên trong cũng đang tổng duyệt lại kho, có thị vệ canh giữ, chìa khóa cũng chỉ có một mình Vương gia có.

“Không sao, ta đi vào tìm một chút đồ. . . . . .”

Ở cửa, nhóm Tiểu Tuệ cũng bị ngăn lại, chỉ có Lộ Nhi cùng Bảo Bảo đi vào.

Rầm một tiếng, cửa đóng lại, nhưng bên trong không hề tối tăm.

Lộ Nhi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn vách thượng có mấy viên dạ minh châu to lớn, so với đèn huỳnh quang hiện đại cũng sáng không kém.

“Bảo Bảo, con nói tại sao cổ đại có nhiều đồ tốt như vậy, nếu hiện đại có dạ minh châu này, có thể tiết kiệm được rất nhiều  tiền điện!”

Bảo Bảo nhìn Lộ Nhi một cái, bất đắc dĩ thở dài nói:

“Nếu quả thật có dạ minh châu, mẹ sẽ ngu ngốc bày ra sao?”

Ha ha, Lộ Nhi lúng túng cười một tiếng, cũng đúng nha, ai dám bày dạ minh châu để chiếu sáng chứ.

“Được rồi, tự con chọn đi, những đồ này mẹ cũng không biết. . . . . .”

Ánh mắt Bảo Bảo quét binh khí trên bốn vách tường, với không tới  Lộ Nhi lại giúp hắn lấy xuống, những đồ này không khó nhìn nhưng cũng nặng muốn chết ——

Ô ô, cầm thôi đã thấy tốn sức rồi, giờ còn phải múa nữa, vậy không phải là mệt chết à.

“Mẹ, làm sao lại không có một cái nào nhẹ nhàng linh hoạt một chút chứ? Con thấy binh khí cổ đại cần phải cải cách . . . . . .”

Bảo Bảo bất đắc dĩ nhìn những đồ vật này, rất nhiều điều hắn không hiểu, sớm biết như vậy nên bảo cha đi cùng mình, còn mẹ a, thật sự cái gì cũng không hiểu.

 

Chương 840. Kho binh khí nhỏ 2

“Tùy con, dù sao mẹ cũng không biết. . . . . .”

Lộ Nhi buông tay, nàng cũng không có tài cán gì. Bảo Bảo không hiểu nhìn nàng, kinh ngạc nói:

“Mẹ, trước kia mẹ học cái gì?”

Không phải là một cô gái ngoan ngoãn chứ? Là loại thành thật, rất yếu đuối….

“Làm việc hành chính, ở chỗ này, trên căn bản cái gì cũng không dùng được. . . . . .”

Aiz, nàng không biết nên nói thế nào, nếu như sớm biết sẽ xuyên không, ít ra nàng sẽ học cổ văn.

“Mẹ, mẹ đã tốt nghiệp rồi?”

“Đúng, trên lý thuyết là tốt nghiệp, nhưng, không biết bà ngoại lấy bằng giúp mẹ chưa. . . . . .”

Lộ Nhi  thở dài, cái trán Bảo Bảo thoáng qua mấy đường hắc tuyến, nhưng hắn là. . . . .

Vậy mà cho một nữ sinh đại học chưa tốt nghiệp làm mẹ, cũng thật là ủy khuất.

“Con trai à, chẳng phải con nói rằng con không phải là dân xã hội đen sao? Tại sao khi mẹ xem con tập võ, cảm giác rất có dáng vẻ?”

Lộ Nhi kinh ngạc nghiêng đầu, đối với đứa con trai này nàng cũng rất tò mò nha.

“Mẹ, con vốn không phải là dân xã hội đen, nhưng con mà đi trên đường, dù có mười hai mươi  người, con cũng không để vào mắt. . . . . .”

Đổ mồ hôi !

Lộ Nhi có chút  choáng váng, đầu óc có chút  không tiếp thụ nổi, không phải là dân xã hội đen, nhưng lại rất khủng bố trên đường, chuyện này có cái gì khác nhau sao?

“Cạch” một tiếng, cửa chợt mở ra, Lộ Nhi cùng Bảo Bảo đều xoay đầu lại, chỉ thấy khóe miệng Hiên Vương cong lên, mặt mày hớn hở đi vào.

“Hiên, sao chàng lại tới đây?”

Hiện tại còn sớm a, chắc cũng là mới vừa hạ triều đi!

“Ta nghĩ hai người ở đây. Bảo Bảo, cha bỗng nhiên nghĩ đến có một thứ con sẽ thích, cho nên tới đây xem thử một chút. . . . . . . . .”

Hiên Vương kéo tay Bảo Bảo, Lộ Nhi bám đuôi đi theo, cũng muốn xem thử đó và vật gì.

 

Chương 841. Binh khí phòng thân 

“Cha, cha thật tốt. . . . . .”

Bình thường thời gian tiếp xúc cùng Hiên Vương không nhiều lắm, nhất định là người cha này luôn luôn bận rộn, Bảo Bảo hưng phấn nhìn Hiên Vương, thanh âm cũng cực kỳ kích động.

“Ha ha, Bảo Bảo, con xem cái này. . . . . .”

Đi tới một khung sắt, Hiên Vương chỉ vào một cuốn phía trên, cười nói:

“Cái này là một thanh nhuyễn kiếm hoàng tổ phụ  để lại. . . . . .”

Buông Bảo Bảo ra, Hiên Vương mang nó xuống, tay hơi run lên, cuốn đồ vốn là được cuốn gọn lại giờ đã mở ra:

“Con xem. . . . . .”

Lộ Nhi kinh ngạc nhìn, đây chính là nhuyễn kiếm? Lúc trưng bày, giống như một loại vải thượng hạng cuộn vào, nhưng khi mở ra lại cảm thấy rất sắc bén?

Thân kiếm không phải là rất sáng nhưng lưỡi kiếm cũng rất bén nhọn.

“Cha, cha có thể biểu diễn một lần để cho Bảo Bảo xem một chút không?”

Bảo Bảo rất hứng thú, hắn hưng phấn nhìn Hiên Vương, vui vẻ hỏi.

“Đúng vậy, Hiên, chàng thử một chút đi!”

Tới cổ đại lâu như vậy, Lộ Nhi còn chưa thấy Hiên Vương múa kiếm đó?

“Ha ha, được!”

Hiên Vương thản nhiên cười một tiếng, Lộ Nhi cùng Bảo Bảo vội vàng lui về phía sau mấy bước, chỉ thấy Hiên Vương  nhẹ nhàng xoay người, kiếm hoa bay múa, cả người cũng phiêu dật không thể tưởng——

Vậy làm sao có thể coi là múa kiếm chứ? Rõ ràng chẳng khác gì khiêu vũ nha.

Không chớp mắt nhìn  Hiên Vương, Lộ Nhi cũng rất muốn học, len lén nhìn về phía Bảo Bảo, chỉ thấy hai mắt hắn trừng  thật to, không hề chớp động.

“Thế nào? Thật ra đây là một thanh kiếm tốt, cũng coi là một món bảo bối khó có được. Nhưng thân kiếm quá nhẹ, cũng tương đối nhỏ, không thích hợp cho đại nam nhân dùng. Nữ tử Đại Nguyệt chúng ta có rất ít người múa kiếm, cho nên cha mới cất đi. Bảo Bảo, con còn nhỏ, khí lực cũng nhỏ, cha cảm thấy, con sẽ thích thanh kiếm này. . . . . .”

6 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 837 – 841

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s