[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 822 – 826

Chương 822. Thứ không đáng tin nhất trên đời là tình yêu

Nhìn những nữ nhân trong cung, nàng cũng có thể đoán được người trong lòng hoàng huynh là ai.

(chi tiết này đc nhắc sau nên bạn giải thích luôn, phòng trường hợp mn chưa đoán đc ngay ;), tức là Hướng Quân tìm những cô gái có tướng mạo bộ dạng giống Lộ Nhi nạp vào cung)

“Tại sao? Lộ Nhi, cô luôn luôn được người yêu mến như vậy sao?”

Nghĩ đến bọn họ bây giờ đang rất hạnh phúc, nàng hận không thể đến đó hung hăng xé nát, Lộ Nhi, ta sẽ không bỏ qua cho cô, ta không cam lòng, không cam lòng!

“Văn Văn?”

Thanh âm có chút vui mừng khiến nàng dừng bước, thanh âm này rất quen thuộc, bởi vì ở chỗ này, người gọi nàng là Văn Văn  không nhiều lắm, trừ nam nhân đáng ghét kia.

“Ngươi. . . . . .”

Ngẩng đầu lên vừa muốn mắng to, bên tai chợt truyền đến một thanh âm ngọt ngào vui vẻ:

“Tướng công, vị này là. . . . . .”

Trong lòng Công chúa run lên, tướng công? Hắn đã thành hôn sao?

Ngước mắt tìm kiếm, chỉ thấy một nữ tử cực kỳ dịu dàng đứng phía sau hắn, trong ngực còn ôm gì đó, hẳn là một đứa nhỏ.

“Đây là. . . . . .”

Công chúa kinh ngạc nhìn hắn ——

Năm năm trước, Lệ Thương thay Hiên Vương bái đường cùng mình, hắn biết Hiên Vương không muốn lấy nàng, thời điểm nàng có dũng khí rời khỏi Vương phủ, hắn đã từng không ngừng đối tốt với nàng, chỉ thiếu chút nữa là nói thích nàng.

Nhưng nàng không thích hắn, cho dù hai người họ đã chân chính bái đường thì thế nào, nàng là phi tử của Hiên Vương, nên hai người họ cũng không phải là vợ chồng.

“Đây là nương tử của ta, Tiểu Điệp. Tiểu Điệp, nàng cứ trở về trước đi, lát nữa ta sẽ về. . . . . .”

Bảo Tiểu Điệp về, Lệ Thương khổ sở  cười nói:

“Sao nàng lại trở lại? Văn Văn, đã lâu không gặp. . . . . . Nàng có khỏe không?”

Ba năm không thấy, cuộc sống trôi qua thực vui vẻ, hắn đã là trượng phu của người khác. Hai người sóng vai đi, hẳn là cho tới bây giờ cũng chưa từng bình tĩnh như vậy.

“Huynh thành thân rồi?”

Chân mày công chúa nhếch lên, nam nhân này quả nhiên không đáng tin, mới ba năm mà thôi, hắn đã thành hôn còn có  hài tử.

——————

ps: một lát còn có tiếp, Thân ái, phiếu phiếu cũng đập sao?

 

Chương 823. Còn yêu hắn sao?

“Đúng vậy, cả ngày cha nương đều thúc giục ta, bọn họ đều nói bất hiếu có ba tội, tuyệt hậu là lớn nhất. Thật ra, nàng ấy rất tốt, một nữ tử rất dịu dàng. . . . . . . . .”

Lệ Thương bất đắc dĩ mỉm cười, nếu như lúc ấy công chúa đồng ý như vậy hiện tại bọn họ cũng là một đôi a.

“Phải không? Vậy cũng tốt. . . . . .”

Trong lòng có chút khổ sở, nàng vẫn luôn không biết cái gì gọi là duyên phận, nhưng. . . . . .

Nếu như lần bái đường đó, người bọn họ chọn không phải là hắn, có lẽ hắn vĩnh viễn cũng chưa từng chú ý tới mình đi?

Công chúa thở dài, nếu như không phải trong lòng nàng vẫn luôn có người khác, có lẽ đây chính là hạnh phúc thuộc về mình.

Hai người chậm rãi đi vào một tửu lâu nho nhỏ, ngồi đối diện, trên bàn đã chuẩn bị đồ ngon rượu thơm nhưng cũng không thể nào khiến họ động đũa.

“Văn Văn, nàng còn yêu huynh ấy sao?”

Vấn đề không nên hỏi nhưng Lệ Thương vẫn nói ra, đến bây giờ hắn vẫn không hiểu, công chúa cao cao tại thượng, tại sao lại cố chấp như vậy.

“Ta cũng không rõ lắm, chỉ là không bỏ được. . . . . .”

Công chúa thở dài, ngày mai nàng phải trở về, chuyện nên làm nàng sẽ không buông tay, những lúc nên tranh thủ nàng cũng sẽ không buông tha.

“Huynh ấy không thuộc về nàng. . . . . . Văn Văn, đáp ứng ta, không nên một mực cố chấp như vậy. . . . . . Có được hay không?”

Chợt bắt được tay của nàng, vì sự cố chấp của nàng, hắn cảm thấy đau lòng.

Thật ra đâu chỉ có nàng? Hắn, Lệ Thương, chẳng phải là như vậy sao?

“Ta. . . . . . Chúng ta ăn đi, đã rất lâu rồi chưa gặp mặt . . . . . .”

Mất tự nhiên  rút tay về, công chúa lúng túng cười, nhưng nàng không đáp ứng hắn, mặc dù chỉ là lời nói dối, nàng cũng không hề nói.

“Văn Văn, nàng đã từng hối hận?”

Bất đắc dĩ cầm đũa lên, hắn hỏi. Hiên Vương cũng là bạn tốt của hắn, hắn biết tâm tư của Hiên Vương, không hề thích công chúa.

 

Chương 824. Nước mắt trên mặt

Hắn nói lòng của nàng bất chính, nhưng hắn không biết rằng, một nữ nhân yêu một nam nhân sẽ điên cuồng thế nào.

“Ta. . . . . . Ta làm cái gì đều có cân nhắc, ta không hối hận. . . . . .”

Nàng chỉ cúi đầu, thanh âm mang theo chút do dự, thật sự không hối hận sao? Nàng không xác định, thật sự không xác định a!

“Vậy thì tốt, Văn Văn, ta hi vọng nàng sẽ không hối hận. . . . . . Nếu như…, ta vẫn luôn. . . . . .”

Lời còn lại hắn không nói ra, bên ngoài bỗng có một thanh âm hoảng sợ cắt đứt lời của hắn:

“Thiếu gia, thiếu gia. . . . . .”

Là gã sai vặt bên người hắn, Lệ Thương hốt hoảng  đứng lên, chỉ nghe được:

“Là lão phu nhân. . . . . . Lão phu nhân té xỉu. . . . . .”

Nương? Thân thể nương vẫn luôn rất tốt, làm sao lại đột nhiên hôn mê chứ?

Trên gương mặt Lệ Thương mang theo lo lắng, hắn hốt hoảng  đi ra ngoài, lúc tới cửa đột nhiên dừng bước, ân cần nói:

“Văn Văn, ta đi trước, bảo trọng. . . . . .”

Dường như không đành lòng, nhưng cuối cùng lại vẫn là bất đắc dĩ!

Nhìn hắn không đành lòng rời đi, công chúa mất mát  thả chiếc đũa trong tay  ra, nàng đã từng rất chán ghét người này, cảm thấy hắn, rất quái dị ——

Tại sao đối tốt với nàng như vậy? Thậm chí còn muốn cưới nàng làm thê tử?

Bọn họ đã bái đường, nhưng lúc ấy là bất đắc dĩ. Hắn là thế thân, là thay Hiên Vương bái đường a!

Nhưng bây giờ gặp mặt, lại cảm giác hắn cũng không đáng ghét như vậy, ít ra so với trí nhớ có chút không giống nhau.

Nhưng có cái gì khác nhau chứ, hắn đã thành thân rồi, có thê có con, hẳn là rất hạnh phúc. . . . . .

Mà nàng, hiện tại là người đã thành thân, nhưng cho tới bây giờ người đó chưa từng thuộc về mình mà thôi!

Tâm, trong giây lát có chút  mất mát. . . . . .

Trên mặt bỗng nhiên cảm thấy có chút man mát, lành lạnh, công chúa vươn tay, mới cảm thấy ngón tay ẩm ướt. . . . . .

Là  nước mắt sao?

Ẩm ướt, không biết khi nào thì rơi xuống ?

Là vì người nào mà rơi?

 

Chương 825. Tính toán của Lộ Nhi

Luôn có cảm giác trong cung đã xảy ra chuyện, nhưng Hiên Vương lại không tự nói với mình, trong lòng Lộ Nhi tràn đầy bất an, người nàng có thể hỏi cũng chỉ có Từ thái y thôi.

“Lộ Nhi, chuyện này. . . . . . Cha cũng chưa nghe nói. . . . . .”

Bệnh tình của Hiên Vương vẫn do ông phụ trách, điều này không sai, nhưng bệnh của Hoàng thượng vài năm nay ông chưa từng nhúng tay vào.

Từ thái y nhăn mày, hiện tại Hoàng thượng không có chuyện gì, gần đây luôn luôn vào triều  đúng giờ, vậy việc có thể khiến cho Hiên Vương lo lắng cũng chỉ có quốc sự.

“Đại Hàn bên kia cũng không phải là chuyện lớn, trước đây không lâu Hoàng thượng phái Hiên Vương điều hai phó tướng qua đó, việc này đã sớm trở lại bình thường rồi!”

Quan hệ hiện tại rất là kỳ diệu, giống như Đại Hàn, mặc dù bọn họ thường thường gây rối ở biên cảnh Đại Nguyệt, nhưng cũng không dám quá phận. Giữa ba nước là lệ thuộc lẫn nhau, cản trở lẫn nhau, nếu như bên này thật sự có khó khăn, trừ phi bọn họ nắm chắc phần thắng thậm chí dám nuốt trọn Đại Hướng quốc, bằng không, bọn họ cũng không dám ăn Đại Nguyệt.

“Không phải là quốc sự, vậy là chuyện gì? Đúng rồi, cha, chuyện kia đã nói cho Hoàng thái hậu chưa?”

Từ thái y gật đầu một cái, thở dài nói:

“Phải nói rồi, đoán chừng trong vòng hai ngày này Hoàng thái hậu sẽ tìm con. Lộ Nhi, con nói xem nên làm gì bây giờ?”

Hoàng thái hậu thấy nàng, chắc chắn chỉ có thể là chuyện giải độc, hai dược liệu giải độc quý báu này dùng vũ lực để đoạt lấy lại là hạ sách, có thể không dùng vũ lực là tốt nhất.

“Chuyện này, cha, con sẽ đồng ý . . . . . .”

Bất kể công chúa yêu cầu điều kiện gì, nàng cũng sẽ đáp ứng, dù sao hiện tại quan trọng nhất vẫn là thân thể của Hiên Vương.

Hiên Vương khỏe mạnh, bọn họ mới có tương lai sau này, nếu như Hiên Vương xảy ra chuyện gì, tất cả đều không có khả năng.

“Lộ Nhi, công chúa không phải là một người bao dung, con. . . . . .”

 

Chương 826. Cái bang trong truyền thuyết

Từ thái y lo lắng nhìn Lộ Nhi,  nàng chỉ lắc đầu:

“Con sẽ không bỏ Hiên Vương, nhưng con cũng không thể trơ mắt nhìn chàng gặp chuyện không may. Cha, cha yên tâm đi, con sẽ xử lý tốt.”

Lúc đi ra, tâm tình có chút  nặng nề, Lộ Nhi không ngồi kiệu, ở trên đường tùy ý bước đi.

Nơi này là kinh thành, tiếng rao bán không ngừng, trên đường rất phồn hoa, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ thấy một vài người quần áo rách nát.

Trong thành có vài chỗ phát cháo, buổi trưa có rất nhiều người nghèo ăn không đủ no  tới đây lĩnh cháo, chuyện này là do nàng lúc ấy đề nghị, nhưng nàng cũng chỉ có thể làm được như vậy, thiên hạ có quá nhiều người ăn không đủ no, nàng không quản được.

“Phu nhân, cho ít đồ ăn đi. Nương con mấy ngày chưa ăn gì rồi. . . . . .”

Áo bỗng nhiên bị người kéo, Lộ Nhi nhìn xuống, thấy một đứa nhỏ tám tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu, đáng thương nhìn  mình.

“Đứa nhỏ, đói bụng ư. . . . . .”

Nhìn quần áo bẩn thỉu của đứa bé, Lộ Nhi thở dài, dắt tay đứa nhỏ đi tới một cửa hàng, mua mười cái bánh bao, tiểu khất cái cao hứng cầm đi.

“Phu nhân à, kỳ thật những đứa nhỏ như vậy có rất nhiều, người không quản được . . . . . .”

Người bán bánh bao nhìn bóng lưng vui vẻ của đứa nhỏ kia, không đành lòng  nhắc nhở.

“Sao vậy ông chủ? Không phải trong kinh thành chúng ta có mấy chỗ phát cháo sao?”

Lộ Nhi không hiểu nhìn chủ quán, ông ta chỉ thở dài:

“Đúng là có chỗ phát cháo, nhưng cháo cũng chỉ có thể no bụng, những đứa trẻ lưu lạc này đã thành một bang phái nhỏ. Đồ bọn nó xin được đều phải nộp lên trên, tặng cho tiểu hoàng đế. . . . . .”

Cái bang?

Trong đầu Lộ Nhi hiện ra từ này đầu tiên, chẳng lẽ những đứa nhỏ này cũng hợp thành Cái bang trong truyền thuyết sao?

 

~*~*~*~*~*~

Cherry: sau những ngày vật lộn vs bài vở

và đấu tranh với cảm cúm + sốt viêm họng

bạn đã lê lết được đến đây :))

Advertisements

7 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 822 – 826

  1. Ráng giữ sức nhé nàng. Lâu lắm mới thấy nàng làm ta nhớ quá đi. Chập này phải chờ đến lúc nào ta lấy ck mới hoàn được nhỉ. Dù sao cũng được hơn nửa chặng đường rồi mà *đe dọa* ko cho phép nàng đem con bỏ chợ nếu ko ta đánh bom sập nhà nàng

    • Há há yên tâm đi nàng, tại đợt này nhiều việc dồn dập quá
      Ta k bỏ đâu, đừng bắt nạt ta =))
      Cũng muốn làm nhanh và đều lắm, chứ cứ lắt nhắt thế này làm ta vs mn đọc cũng nản, nhỉ 😉

  2. Thanks.
    Đợt này thời tiết thay đổi đột ngột rất dễ ốm. Ta lần nào cũng bị,tức nhất chỉ là ngạt mũi đau họng dù có uống thuốc cũng phải một tháng mới khỏi.

    • Ừ lâu lắm r có bị tai mũi họng gì đâu
      tự dưng đùng phát cảm cúm + dị ứng + sốt viêm họng
      chả ăn uống đc gì, chỉ khổ cho cái mồm cái bụng =))

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s