[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 712 – 716

Chương 712. Hẹn gặp lại Khánh Vương

Trên gương mặt Từ thái y thoáng qua một tia khó xử, ông không biết giữa Lộ Nhi và Khánh Vương có chuyện gì, nhưng ông biết, Khánh Vương vốn đang bình phục rất tốt, nhưng Lộ Nhi trở lại, tâm tình của hắn lại kém đi.

“Vậy phải mất bao lâu nữa?”

Có lẽ, nàng nên qua đó một chút, thật ra Khánh Vương cũng rất đáng thương, nếu như không phải là vì nàng, hắn làm sao lại bị thương như vậy!

Trong lòng Lộ Nhi có chút không thoải mái, bỗng nhiên nhớ tới lần trước nàng và Hiên Vương sắp thành hôn, Khánh Vương không đồng ý. Mà thời gian cũng qua lâu như vậy, không biết hôn sự của nàng cùng Hiên Vương, hắn vẫn sẽ không tán thành?

“Chuyện này, Lộ Nhi, cha cũng khó mà nói. Có thể sẽ rất nhanh, cũng có thể vĩnh viễn sẽ. . . . . .”

Từ thái y thở dài một tiếng, một người trẻ tuổi như thế, ông cũng không muốn trơ mắt nhìn hắn gặp chuyện không may a.

“Cái gì? Cha, cha nói là?”

Làm sao có thể? Khánh Vương, nam tử từng ôn nhu làm bạn với mình vào lúc mình cô độc nhất, làm sao có thể cả đời không thể đứng dậy được?

“Lộ Nhi, cha cũng chỉ nói là có thể, không nhất định . . . . . .”

Chỉ là có thể mà thôi!

Nhưng, những lời này như mắc trong lòng Lộ Nhi, thật lâu vẫn không thể hóa giải!

Bảo Bảo Bối Bối đều rất khỏe mạnh, cha trìu mến nhìn hai đứa, thậm chí còn ôm hai đứa một lúc lâu.

Tiễn Từ thái y, trong lòng Lộ Nhi càng nặng nề, cha nói, Khánh Vương có thể vĩnh viễn không đứng dậy được, chuyện đó giống như ngọn núi lớn áp vào trong lòng Lộ Nhi, cứ ở đó thật lâu, làm thế nào cũng không thể vứt bỏ được.

Đã trôi qua ba ngày, Hiên Vương rốt cục cũng rảnh rỗi, hai người cùng nhau đến Khánh Vương phủ!

Khánh Vương ngồi ở trên ghế, cái ghế đặt dưới gốc liễu rủ, phía trước có hồ sen, mấy nữ tử trẻ đẹp, cầm đồ ăn trêu đùa cá trong hồ.

 

Chương 713. Gặp nhau không nói gì

Hình ảnh rất đẹp, nam tử bạch y  tuyệt sắc, sắc mặt trầm tĩnh, nữ tử y phục rực rỡ như hoa, vóc người yểu điệu.

Lộ Nhi lẳng lặng nhìn, Hiên Vương đứng bên cạnh nàng, lúc này cảm thấy Khánh Vương rất thoải mái, ít ra nàng không có cảm giác hắn chán nản ủ rũ.

Mấy nữ tử thấy bọn họ tới, quay đầu hơi mỉm cười, có điều các nàng không lên tiếng, Khánh Vương cũng không quay đầu lại.

Mấy tháng không gặp, Khánh Vương gầy đi rất nhiều, Lộ Nhi quan sát nam tử trầm tĩnh  như vẽ, hắn thật không thể đứng lên được sao?

Mấy con cá trong nước, nghịch ngợm  ló đầu ra, cũng chỉ là một cái chớp mắt đã ẩn vào trong nước.

Mà Khánh Vương, vẫn không chớp mắt  nhìn chằm chằm mặt nước, không biết là đang thưởng thức  cá trong hồ hay là mỹ nữ trên mặt nước.

Không tiện lên tiếng, cho nên hai người đều yên lặng chờ đợi, thời điểm chờ Khánh Vương quay đầu nhìn hai người, lúc đó đã qua hơn nửa canh giờ.

“Hiên, huynh đã đến rồi. . . . . . . . . . . .”

Hắn thản nhiên cười một tiếng, ánh mắt liếc Lộ Nhi một cái, nhưng không có chào hỏi.

“Khánh, chỗ này ẩm ướt, đối với thân thể đệ không tốt. . . . . .”

Thanh âm Hiên Vương rất ôn hòa, Khánh Vương nhàn nhạt cười một tiếng:

“Cũng thế thôi, dù sao đệ cũng là bộ dạng như vậy. . . . . .”

Hắn khoát tay chặn lại, mấy nữ tử đều hành lễ lui về phía sau đi ra ngoài, bên hồ nước tĩnh lặng, liễu rủ phiêu phiêu, gió mát thổi nhẹ.

“Khánh, đệ không nên nói như vậy, sẽ không có chuyện gì. . . . . .”

Trong lòng Hiên Vương cũng không thoải mái, suy cho cùng lúc trước đây, nếu như hắn làm việc đó, Khánh Vương cũng không xảy ra chuyện gì.

“Lộ Nhi, đứa nhỏ có khỏe không?”

Khánh Vương nhếch mày, hiển nhiên không muốn tiếp tục đề tài này, hắn nhìn về phía Lộ Nhi, ánh mắt thâm trầm, không nhìn ra đang suy nghĩ gì.

“Rất khỏe!”

Rất nhiều lời muốn nói, nhưng khi đối mặt Lộ Nhi lại nói không nên lời, nàng vẫn luôn lo lắng cho hắn, vẫn luôn hi vọng hắn có thể mau chóng bình phục.

 

Chương 714. Nàng gầy

“Vậy thì tốt!”

Huynh ấy, nàng, hài tử của bọn họ, bọn họ là một gia đình rất hạnh phúc đi?

Khánh Vương thầm than một tiếng, bất kể mình không cam lòng bao nhiêu, hắn cũng không thể bước vào cuộc sống của bọn họ.

Nhưng, nói đi thì phải nói lại, hắn tưởng rằng Hiên Vương sẽ không đi tìm Lộ Nhi, hắn muốn mau chóng bình phục như cũ, muốn đi tìm Lộ Nhi, nói cho nàng biết hắn cũng yêu nàng, có lẽ là đã từ lâu lắm rồi.

Nói cho nàng biết, hắn không để bụng tất cả mọi chuyện của nàng, cho tới bây giờ đều không để bụng.

Nhưng. . . . . .

Nhưng hắn còn chưa khỏe lại, thân thể còn chưa phục hồi như cũ, Lộ Nhi cùng Hiên Vương đã cùng nhau tới đây.

Mà hắn, vì sao còn phải cố gắng, đã không cần thiết phải cố gắng nữa.

“Hiên, gần đây rất bận sao?”

Tình cảnh hiện giờ có chút ngột ngạt, Khánh Vương mở lời, thanh âm mang theo một chút  mỏi mệt.

“Đúng vậy. Đệ phải mau chóng bình phục, ta cùng hoàng huynh đều rất mong,”

Hiên Vương ôn nhu nói, Khánh Vương lắc đầu một cái:

“Nếu như có thể đứng lên, cũng đã sớm đứng rồi. Thân thể của đệ, đệ hiểu rõ, thái y cũng đã nói, muốn phục hồi như cũ, phải có kỳ ngộ. . . . . .”

Nếu nói kỳ ngộ, cũng không phải là mỗi thời mỗi khắc đều có, chuyện đó phải xem duyên phận, bản thân hắn chủ động  luyện tập, mặc dù cũng có thể phục hồi như cũ, nhưng tương lai cũng rất mong manh.

Thật ra trong lòng có động lực cũng sẽ chịu khó luyện tập, nhưng hôm nay, hắn không biết tại sao mình phải tiếp tục luyện tập.

“Khánh, ta tin tưởng, đệ nhất định sẽ khỏe lên. . . . . .”

Lộ Nhi chăm chú nhìn hắn, Khánh Vương cũng ngẩng đầu lên, quan sát nữ tử y phục đỏ thẫm.

Sau khi sinh hài tử, vóc người của nàng cũng không biến dạng, so với ban đầu hơi có vẻ mảnh khảnh một chút.

Nghĩ đến mảnh khảnh, Khánh Vương không nhịn được cười lên một tiếng, Lộ Nhi cùng Hiên Vương cảm thấy kinh ngạc, hai người đều khó hiểu nhìn hắn.

 

Chương 715. Tin tức làm cho người ta khiếp sợ

“Khụ, ta chợt nghĩ đến, khi mới gặp Lộ Nhi, bụng nàng rất to. . . . . .”

Làm một vẻ mặt khoa trương, Lộ Nhi ha ha cười:

“Thật không, khi mang bầu cũng hơn năm tháng . . . . . .”

Nghĩ đến lúc ấy Hiên Vương hỉ nộ vô thường, nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt Khánh Vương ác ý  trêu đùa, thân thiết khiến cho người ta cảm giác giống như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua vậy.

“Đúng, bây giờ nhìn lại, so với trước kia nàng gầy đi rất nhiều. . . . . .”

Lộ Nhi ha ha  cười:

“Khi đó mang thai đứa nhỏ, dĩ nhiên là đầy đặn hơn . . . . .”

Nhìn hai người nói chuyện vui vẻ, Hiên Vương không khỏi có chút mùi chua, nắm tay Lộ Nhi, lực độ trên tay cũng lớn hơn rất nhiều.

Trên tay cảm thấy đau nhức khiến cho Lộ Nhi không nhịn được nhăn mày, quay đầu thấy đáy mắt  Hiên Vương phát ra ánh xanh, Lộ Nhi chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng.

“Khánh, trong phủ còn có chút chuyện, ta cùng Lộ Nhi đi về trước. . . . . .”

Cố che giấu khó chịu, Hiên Vương vội vàng cáo từ, Lộ Nhi áy náy cười, hai người cùng  nhau rời đi

“Hừ, Hiên, làm sao huynh lại hẹp hòi như vậy?”

Nhìn bóng lưng ân ái kia, nụ cười nhạt trên mặt Khánh Vương trong nháy mắt biến mất, hắn lạnh lùng nhìn họ, oán hận nói.

“Vương gia, hai người họ đã đi. . . . . .”

Quản gia tới đây, mồ hôi đầy mặt, thở hổn hển, vừa nhìn đã biết là chạy vội tới.

“Thế nào?”

Khánh Vương nhếch mày, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm một ít thức ăn cho cá, hơi dùng sức,  toàn bộ đều rơi xuống hồ, mấy con cá tranh nhau chơi đùa.

“Vương gia, lão nô mới vừa nghe nói, nghe nói. . . . . .”

Tin tức này đối với Vương gia mà nói thật không tốt, nhưng, ông cũng không thể không nói a.

“Chuyện gì?”

Khánh Vương nhăn mày, cảm thấy có chút  kỳ quái, có lời gì không thể nói sao? Vậy mà khiến quản gia thành bộ dạng này.

 

Chương 716. Không cần ta ra tay

“Là . . . . . Là Hiên Vương cùng Bạch cô nương, bọn họ sắp thành hôn. . . . . .”

Rắc một tiếng, một cành liễu rủ xuống bị bẻ gẫy, rơi vào trong nước, khơi dậy một gợn sóng.

“Lúc nào?”

Tay, nắm thật chặt, nước hồ bắn lên tung tóe, y phục trắng tinh như tuyết đều dính nước.

“Chuyện này chưa định, nhưng Hiên Vương phủ đã bắt đầu chuẩn bị, thời gian cũng không xa. . . . . .”

Chuyện này, căn bản không thể gạt được Vương gia, hiện tại quản gia nói cho hắn biết, đó cũng là điểm nhạy nhén của ông.

“Sẽ phải thành thân sao? Lần trước là Hướng Quân, không biết lần này, bọn họ có thể thuận lợi bái đường hay không?”

Khánh Vương cười lạnh, một công chúa đã chiếm đoạt chỗ ngồi Hiên Vương phi, Lộ Nhi thật sự yêu Hiên Vương như vậy sao? Yêu đến nỗi có thể cam tâm làm tiểu thiếp?

“Vương gia, vậy chúng ta. . . . . .”

“Để bọn họ chú ý đến động tĩnh của công chúa, cũng không cần chúng ta phải ra tay, công chúa và Hướng Quân, sẽ không ngồi yên mà nhìn . . . . .”

Khánh Vương hừ lạnh một tiếng, nhìn y phục trắng tinh, lúc này  đã dính nước hồ, khẽ thở dài:

“Áo này, nên thay rồi. . . . . .”

————

Ngồi trên xe, sắc mặt Hiên Vương vẫn rất khó nhìn, Lộ Nhi cầm tay hắn, thấp giọng nói:

 

“Hiên, đau!”

Hiên Vương cúi mắt, thấy vết đỏ trên tay Lộ Nhi, thấp giọng nói:

“Thật sự ?”

“Đúng vậy, chàng nắm tay người ta rất đau . . . . .”

Lộ Nhi không vui bĩu môi, không biết xảy ra chuyện gì, thấy Hiên Vương không vui, trong lòng nàng lại cảm thấy vui vẻ.

Hắn đang ghen? Hơn nữa là ăn giấm!

“Nàng cùng đệ ấy nói chuyện xuất thần như vậy, còn có thể biết đau!”

Thanh âm đột nhiên cao hơn rất nhiều, Lộ Nhi thở dài:

“Hiên, ta rất đau lòng!”

7 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 712 – 716

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s