Tuyệt sắc yêu tiên – Chương 27

Quyển 3. Xem phong cảnh trên đường

Chương 27. Lại hiểu lầm

Hình chỉ mang tính chất tạm bợ =))

Bạch Ly cố gắng đến chạng vạng, trong lúc này ông ăn mày dùng cái bánh đen sì sì kia dụ dỗ, nàng cố chịu đựng cảm giác dạ dày sôi trào, nuốt nước bọt tự mình họa bính sung cơ**. Đợi đến khi mặt trời sắp xuống núi nghe nói là tuần phố thay ca, nàng mới nhẹ nhàng dựa vào cảm giác để tìm kiếm, cuối cùng dừng trước cửa một khách điếm ba tầng, hẳn là nơi này đi?

 **là đói ăn bánh vẽ ( ví với tự an ủi bằng ảo tưởng)

 

Lầu một là tửu lâu, khách khứa đầy sảnh đường, cực kỳ náo nhiệt. Mộc Bạch Ly vừa đi đến cửa, tiểu nhị  không biết từ chỗ nào chui ra, “Đi đi đi, tránh ra tránh ra!” Vẻ mặt động tác hoàn toàn giống như đuổi ruồi.

 

“Ta tới tìm người !” Tề Lăng đang ở bên trong, Mộc Bạch Ly cảm giác được, cho nên giờ phút này rất sốt ruột. Thứ nhất là quan tâm thương thế của Tề Lăng, mặc dù sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn rất lo lắng; thứ hai nha, ách, bụng cũng đói đến không chịu nổi, choáng váng, nhìn người đều thành hai ảnh.

 

Giờ phút này nói xong bụng lại kêu, òng ọc một chuỗi tiếng vang làm gương mặt tiểu nhị kia đầy khinh bỉ. Bên cạnh khách khứa ra vào thấy nàng cũng nhíu mày, chán ghét không nói ra được, tiểu nhị kia nhìn thấy càng thêm tức giận, nhưng nhìn người Bạch Ly vừa có máu vừa có bùn, ghét  không muốn lấy tay đẩy ra, chỉ đành phải lớn tiếng kêu la, “Đi mau, nếu không ta không khách khí đâu, tên ăn mày đáng chết, làm hỏng việc làm ăn của chúng ta!”

 

“Tôi thật sự là đến tìm người! Huynh để tôi đi vào đi!” Mặc dù Mộc Bạch Ly có chút nóng lòng, nhưng vẫn rất lễ phép giải thích, đứng cũng rất kính cẩn. Nếu như không phải là mặt quần áo rách bẩn trên người, với giáo dưỡng như vậy, tiểu nhị từng gặp qua vô số người nhất định sẽ cho rằng nàng là thiên kim tiểu thư gì đó. Chỉ là dáng vẻ lúc này, tuy là đúng mực nhưng hết sức quái dị, một tên ăn mày hành lễ với ngươi? Còn làm ra một bộ dạng rất có lễ nghĩa? Là ai cũng cảm thấy rất khôi hài, tiểu nhị cười ha ha hai tiếng, “Nơi này không có người ngươi muốn tìm, mau tránh ra!” Nghiễm nhiên là nổi giận, chỉ thấy từ sau lưng hắn rút ra một cây trúc, vung trên đất tiếng bành bạch vang dội.”Ngươi có đi hay không?”

 

Dáng vẻ hung thần ác sát làm Mộc Bạch Ly ngẩn ra, tại sao lại như vậy chứ? Nàng chỉ đi tìm người mà thôi. Bảy tuổi trước kia vẫn là báu vật trong tay của cha nương cùng các sư huynh. Bảy tuổi về sau bị  nhốt một mình ở phía sau núi của Thiệu Hoa, cũng có Tam sư huynh cùng Tần trưởng lão quan tâm, còn có Mẫn Chi ca ca  nữa. Sau đó đi theo sư phụ, cuộc sống càng tự do tự tại, Mộc Bạch Ly cũng chưa từng tiếp xúc với những người bình thường. Cho nên giờ phút này hết sức mờ mịt, nàng nghĩ, tại sao lại như vậy chứ?

 

Nàng chỉ đi vào tìm người mà thôi! Thời điểm suy nghĩ vấn đề, trong đôi mắt như lấp lánh ánh sáng, mặc dù cả người giống như tên ăn mày, mặt như đắp tầng bùn, nhưng đôi mắt kia, con ngươi đen láy sáng trong giống như một hồ nước, có thể đem hồn người khác hút vào.

 

Tiểu nhị sửng sốt một lát, làm thế nào cũng không nghĩ ra tại sao mình lại vô cớ thất thần. Chẳng lẽ là yêu nhân? Lập tức có chút sợ hãi  lui về phía sau một bước, thanh âm rống lên cũng chưa đủ sức lực.”Ta nói, ngươi mau mau rời đi, không nên phá hỏng việc làm ăn của chúng ta!” Dừng một chút, “Cái đó, tối nay trở lại, cũng có thể cho ngươi chút đồ thừa cơm thừa, đi mau đi mau, nếu như bị chưởng quỹ nhìn thấy, ta cũng bị phạt!” Nhìn Mộc Bạch Ly đứng im ở đó, “Ta nói ngươi vẫn là đi đi!” Điều kiện ưu đãi như vậy cũng nói ra, nếu là những tên ăn mày khác đã sớm vui đến chết rồi, canh thừa thịt nguội ở Bách Bảo Lâu  cũng đã là món ngon rồi!

 

“Trương Tam nhi, tại sao nửa ngày khách nhân chỉ thấy ra không thấy vào, ngươi đón khách kiểu gì vậy?” Một thanh âm hùng hậu truyền tới, ngay sau đó một người trung niên mặc cẩm bào thân hình hơi mập mạp đi ra, nhìn thấy Mộc Bạch Ly liền nhíu lông mày, “Ở đâu ra cái tên ăn mày này, khó trách không có khách đi vào, Trương Tam nhi, ngươi làm cái gì hả?”

 

“Dạ dạ. . . . . .” Nói xong Trương Tam nhi hung hăng quát Mộc Bạch Ly, “Nghe thấy không? Còn không mau đi, nếu không ta sẽ không khách khí!”Sau đó cũng vung gậy trúc, mặc dù Mộc Bạch Ly không có khí lực cùng chân khí, nhưng một chút công kích này vẫn có thể tránh thoát, nhìn thân hình nàng chợt lóe, gậy trúc kia liền rơi vào khoảng không, lập tức Trương Tam nhi kia càng cảm thấy nàng quỷ mị, chẳng lẽ thật sự là yêu quái.

 

Cũng không dám nhìn đôi mắt kia.

 

Mộc Bạch Ly nhìn cách ăn mặc của nam nhân trung niên kia, cảm thấy hẳn là một quản sự, lập tức hỏi, “Tôi tới tìm người, tôi có thể vào xem thử một chút, tôi biết hắn ở chỗ nào!”

 

“A? Vậy người ngươi cần tìm đang ở phòng số mấy?” Chưởng quỹ trung niên thuận thế hỏi.

 

“Cái này. . . . . .” Mộc Bạch Ly biết Tề Lăng ở bên trong, nhưng không biết là gian phòng nào, còn phải tự mình vào xem, cho nên cũng không trả lời được. Nhìn nam nhân trung niên kia hừ một tiếng, vung tay lên, liền xoay người đi vào, tiểu nhị bên cạnh lao ra muốn tới bắt mình, Mộc Bạch Ly vội vàng nói, “Vậy làm sao tôi mới có thể đi vào?”

 

Chỉ thấy người nọ quay đầu, “Chỉ cần có bạc là có thể đi vào!” Nói xong liếc Bạch Ly từ trên xuống dưới, “Ngươi có sao? Ha ha!”

 

Bạc, bạc, thời điểm Mộc Bạch Ly xuống núi cái gì sư phụ cũng chuẩn bị nhưng lại quên cho bạc, cho nên giờ phút này cả người nàng không có đồng nào. Túi Càn Khôn mở không ra, nhìn lại mình từ đầu tới cuối, cắn răng một cái, nàng vén tay áo, đem vòng ngọc trên tay tháo xuống, “Tôi dùng cái này để cầm cố, đi vào tìm được người liền lấy bạc đưa lại cho ông?”

 

Nam nhân trung niên kia nhìn thấy vòng ngọc lại rất vui mừng, lấp lánh trong suốt, lục quang yếu ớt giống như nữ tử dịu dàng, vừa nhìn chính là đồ cực tốt, lập tức nhận lấy vòng ngọc, “Lên lầu phía bên kia, nhanh một chút!”

 

Cho Mộc Bạch Ly đi vào, nam nhân trung niên liền đem vòng ngọc nhét vào trong ngực, vui mừng rạo rực từ cửa đi vào trong, xem ra là nổi lên ý xấu.

 

Sau khi Mộc Bạch Ly đi vào, chạy nhanh lên lầu, lên tới lầu ba mới dừng lại, xuyên qua một hành lang, tất cả đều là phòng nghỉ trọ. Nàng đi nhẹ chân, từng bước từng bước  từ từ đi tới, gần chỗ này, rốt cuộc là phòng nào? Trong lòng cũng không phải là rất chắc chắn, ở chỗ này từ từ tìm kiếm. Cửa sổ của phòng kia nửa đóng nửa mở, lơ đãng liếc mắt một cái, Mộc Bạch Ly lập tức sững sờ. . . . . .

 

Chỉ thấy trong phòng trên giường lớn, Tề Lăng lẳng lặng nằm ở nơi đó, mà Sênh Ca, ngồi ở đầu giường, nhẹ nhàng cúi đầu, đem môi của mình ấn trên môi Tề Lăng, thật lâu cũng chưa đứng lên, vẫn duy trì một tư thế như vậy. Cái đó, có phải gọi là hôn hay không? Giờ phút này Mộc Bạch Ly kinh hãi im lặng nói không nên lời, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tại sao phải như vậy?

 

Sau khi hết khiếp sợ lại là từng trận từng trận đau lòng đánh tới, lấn át dạ dày quặn đau, nàng không biết giờ phút này rốt cuộc tâm tình của mình là gì. Là bởi vì động tác giữa nam nhân cùng nam nhân như thế nên cảm thấy khiếp sợ? Không đúng, không đúng, lấy tay ôm ngực, nơi này rất chua rất xót, tại sao lại như vậy?

 

Nàng không hiểu rõ, nàng vẫn cho rằng nếu như cuộc sống chỉ có hai người ở chung một chỗ, người kia nhất định là Tề Lăng, bởi vì giữa bọn họ có quan hệ đặc biệt, ai cũng không thể rời bỏ người còn lại. Cái ý niệm này ngay từ khi mới bắt đầu đã cắm rễ chưa từng thay đổi, nhưng bây giờ, nàng đột nhiên cảm thấy, Tề Lăng sẽ không ở bên cạnh cùng mình nữa. Khi còn bé hắn rời khỏi nàng, hiện tại hắn vẫn sẽ rời khỏi nàng.

 

Tầm mắt có chút mơ hồ, lại vẫn thấy rõ Tề Lăng đưa tay ôm đầu Sênh Ca, bọn họ hôn nhau, nàng nghe thấy Tề Lăng dường như đang lẩm bẩm gì đó, hẳn là gọi Sênh Ca đi. Mặc dù không cách nào hiểu nổi tại sao hai nam tử có thể làm như vậy, nhưng Bạch Ly thật sự đau lòng, hơn nữa còn là rất đau rất đau. Nàng nhẹ nhàng lui về phía sau, xoay người rời đi, một chuỗi nước mắt chảy xuống, bọn họ, nhất định không hy vọng mình đến quấy rầy. . . . . .

 

Rời đi trong nháy mắt Sênh Ca ngẩng đầu lên, trên mặt có đỏ ửng nhàn nhạt, ánh mắt lại có mấy phần lo lắng, trong ý thức mơ hồ của  Tề Lăng, miệng hắn luôn luôn gọi chính là, Bạch Ly, Bạch Ly. . . . . .

~*~*~*~*~*~

Cherry: chúc mọi người cuối tuần vui vẻ😉

sắp hết hàng r =(( lại phải cày r =((

À, chương sau Phạm ca lên sàn r *tung hoa đào*

10 comments on “Tuyệt sắc yêu tiên – Chương 27

  1. Cherry nàng hỡi!T_T Đừng quên Phạm-Ly mà. Mèo đang chờ mòn chờ mỏi đây. Mỹ nam tắm a~ Thanh Phạm tiểu sư thúc của mèo a~ 5555555 *lăn lộn lăn lộn*
    Xong chương 28 rui hãy làm tiếp bà bầu đi nàng~

  2. hì. B cứ làm xong truyện kia, có tg thì post tr này. Ngày nào cũng có tr là đc. M có tham quá k?🙂

  3. hohoho. cuối cùng thì m cũng đọc được đến đây rồi. lần trước đọc 1 khúc xong thấy dài quá. nản. :p giờ ngồi lại đọc lại thấy hay. THANK b nha.:)

    • Hự hự tại truyện mình post lâu quá, làm mình nản, cả ng đọc cũng nản luôn :))))))
      Nếu tốc độ đc như truyện bà bầu thì hay ;))
      *mong ước* *khát khao*
      =)))))

  4. o đam mỹ thật a? Hí hí hí… Đam mỹ tớ cũng k chê đâu. Tại bạn Sênh Ca nữ tính quá làm mèo tưởng bạn í là nữ.

  5. *Tung hoa tung hoa* chào đón Phạm ca chuẩn bị lên sàn! Sau một thời gian dài suy ngẫm tìm hiểu, bạn mèo đã làm ra một kết luận: bạn Sênh Ca là nữ giả nam! Hắc hắc

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s