[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 692 – 696

Chương 692. Ông trời, để cho tôi hôn mê đi!

Ngẩng đầu lên, nhìn Hoàng thượng phía đối diện, hắn ô ô nói, nghe không hiểu đang nói gì, nhưng đôi mắt to linh lợi nhìn Hoàng thượng, lại nhìn nghiên mực, dụng ý là tương đối rõ ràng.

“Bảo Bảo, con nói gì vậy?”

Hoàng thượng lần đầu tiên tiếp xúc với trẻ con, trong khoảng thời gian ngắn hắn không thể hiểu ý tứ của Bảo Bảo, khó hiểu hỏi.

Bảo Bảo trợn mắt một cái, quay đầu nhìn về phía Lộ Nhi, nàng cuống quít tiến lên, cầm nghiên mực lên, đặt vào tay Hoàng thượng:

“Bảo Bảo, con đang nói, cái này cho Hoàng thượng sao?”

Hơn nữa Bảo Bảo cũng đâu nói tiếng anh chứ. Mắt to lại quét trên bàn, cũng chia xong đồ cho mọi người, vậy hắn muốn. . . . . .

Hắc hắc, những đồ khác thật sự không lọt vào mắt hắn, vừa rồi cái này là do Hoàng thượng cùng người cha Vương gia của hắn lưu luyến đặt xuống, cũng không tệ đi?

Tay nhỏ bé cố sức vươn ra, mỗi tay một cái, hai ngọc bội đều bắt được, một cái cũng không bỏ qua!

Đổ mồ hôi !

Lộ Nhi thiếu chút nữa té xỉu, Hiên Vương không đành lòng quay đầu đi chỗ khác, còn lại Hoàng thượng cùng Hoàng thái hậu khẩn trương nhìn  Bảo Bảo.

Chỉ thấy hắn cố sức giơ tay lên, nhìn một lượt, chỉ trong lát sau, tay nhỏ bé siết thật chặt, cho dù là ai đi nữa hắn đều không muốn cho.

Không trách được bọn họ không đành lòng như vậy, ngọc bội kia mới đầu hắn không nhìn rõ, nhưng ngọc tím không một tia tạp chất, vốn là giá trị không rẻ, cộng thêm điêu khắc tinh mỹ vô cùng, lại được Hoàng thượng cùng Vương gia tự mình mang đến, cái này nếu mang tới hiện đại, đây chính là vô giá nha!

Hừ, bắt được trong tay ta, mọi người ai cũng đừng nghĩ đoạt đi!

Có điều tay của hắn hiện tại thật rất nhỏ a, không thể nắm hết ngọc bội kia, có thể nói với mẹ giữ giúp mình hay không!

Bảo Bảo ha ha cười, lúc sáng sớm thời gian hắn tỉnh dậy không nhiều lắm, nhưng hôm nay vừa mới thức dậy lại kiếm lời thật lớn!

 

Chương 693. Tiểu tử, con cũng quá kinh khủng đi

“Ha ha, tốt, tốt!”

Hoàng thượng vui vẻ cười to, Hoàng thái hậu cũng hài lòng gật đầu, lời đồn quả nhiên không sai,  xem ra Trạch nhi thật sự là một minh quân tương lai.

Lộ Nhi ngây người, đến bây giờ nàng còn chưa hiểu đây là tình huống gì, nàng  muốn tiến lên trước, nhưng dưới chân nặng như có nghìn vàng, muốn ngăn cản, nhưng lại há mồm không nói nên lời. . . . . .

“Lộ Nhi, hoàng huynh muốn lập Bảo Bảo làm thái tử. . . . . .”

Không biết mình đã trở về bằng cách nào nhưng khi Hiên Vương tới bên tai giải thích thì đầu Lộ Nhi lại đau hơn.

“Này, điều này sao có thể. . . . . .”

Nàng lảo đảo, bọn họ vẫn còn ở trên xe ngựa, Bảo Bảo làm thái tử, điều này không thể tưởng tượng nổi!

“Ta không có đáp ứng, mà mọi chuyện hôm nay, hẳn là hoàng huynh cùng mẫu hậu cũng an bài xong . . . . . .”

Hiên Vương thở dài, sự thật khuếch trương càng ngày càng hoang đường rồi, một đứa trẻ có mấy tháng, vậy mà có thể tìm đồ thích hợp từ nhiều đồ vật như vậy để hối lộ người, này ——

Rất không bình thường! Quá kinh khủng!

“Thật may là, lúc ấy không có người ngoài nhìn thấy, bằng không, chỉ sợ càng. . . . . .”

Lời còn sót lại Hiên Vương không dám nói, nhưng Lộ Nhi cũng hiểu.

Cúi đầu, ánh mắt nhìn Bảo Bảo, lúc này con đã ngủ, ngọc bội kia cũng trả lại cho Hoàng thượng.

Lông mi của Bảo Bảo rất dài, mắt to đã nhắm lại từ lâu!

“Hiên, Bối Bối bắt cái gì?”

Mới vừa rồi chỉ lo xem Bảo Bảo, Lộ Nhi không chú ý tới Bối Bối.

“Một thanh kiếm nhỏ, là kiếm!”

Kiếm, Bối Bối bắt được thanh kiếm!

Nghĩ đến lời Hiên Vương đã từng nói, nói Bối Bối lớn lên sẽ làm cận vệ của Bảo Bảo, chẳng lẽ, thật sự sẽ là như vậy sao?

“Hiên, ta rất sợ. . . . . . Ta chỉ hi vọng, Bảo Bảo có thể bình an  lớn lên, cũng đã đủ rồi. . . . . .”

—————

ps: năm mới đến có rất nhiều việc, tối nay đi ra ngoài có việc, chắc Hỏa sẽ đăng 15 chương, buổi tối trở lại bổ sung 5 chương nữa, đoán chừng sẽ không rất sớm .

 

Chương 694. So với thiên tài còn thiên tài hơn

Sau khi trở về, Lộ Nhi lại quan sát thật lâu, muốn từ trên gương mặt Bảo Bảo  nhìn ra chuyện gì đó, nhưng nhìn thế nào cũng chỉ là một đứa nhỏ chưa cai sữa, nhìn thế nào cũng không giống một người lợi hại.

Con rõ ràng là một đứa trẻ, nghiên cứu hồi lâu, Lộ Nhi rốt cục cho ra  một kết luận như vậy!

Nhưng ngày đó, tại sao phản ứng của Bảo Bảo lại kỳ quái như vậy chứ?

Trong lòng cảm thấy khó hiểu, nhớ đến lời đồn, Lộ Nhi lại nghĩ lời đồn đó sẽ không phải là thật chứ ?

Cái gì mà tiềm long tinh hạ phàm, chẳng phải Bảo Bảo là người được so với thiên tài còn thiên tài hơn?

Nghĩ đến đứa nhỏ mình sinh ra là thiên tài trong thiên tài, cảm giác kia thật rất kỳ quái!

Lộ Nhi thở dài, đây là bí mật, là bí mật không thể nói cho bất kỳ ai.

Tiểu Tuệ đi vào, thấy Lộ Nhi đang ngẩn người, nàng không hiểu nhìn Lộ Nhi một vòng, nhưng Lộ Nhi vẫn chỉ nhìn Bảo Bảo, có cái gì mà ngẩn người như vậy.

“Phu nhân. . . . . .”

Kêu khẽ một tiếng, Lộ Nhi hồn nhiên không hay, Tiểu Tuệ lại gọi, Lộ Nhi mới phục hồi lại tinh thần.

“A, Tiểu Tuệ, Mộc Lâm bọn họ không sao chứ?”

Trên mặt thoáng qua một tia hốt hoảng, tạm thời còn phải đề phòng Tiểu Tuệ, nàng ta cùng công chúa có quan hệ không rõ, chuyện ngày đó nàng còn chưa biết rõ chân tướng.

“Phu nhân, cám ơn phu nhân, bọn họ không sao, điều dưỡng mấy ngày là khỏe . . . . . .”

Tiểu Tuệ thở dài, Lộ Nhi cười nói:

“Thật không? Vậy thì tốt. . . . . . . . . . . .”

Aiz, đứa nhỏ cũng đã chào đời, nhưng làm sao nàng lại vẫn thất thần như vậy! Sau khi tới cổ đại, dường như nàng đã có thói quen thất thần. . . . . .

Lộ Nhi bất đắc dĩ thầm than một tiếng, nụ cười trên mặt cũng vô cùng mất tự nhiên.

“Phu nhân, vừa rồi bọn họ nói Từ phu nhân đã tới, có muốn gặp bà ấy một chút hay không. . . . . .”

 

Chương 695. Nước mắt lưng tròng

Tiểu Tuệ vội vàng nói rõ mục đích đến, trong đầu Lộ Nhi trống rỗng, một lúc sau mới nhớ tới Từ phu nhân là ai:

“Gặp chứ, để cho bà vào đi. . . . . .”

Haiz, thế gia vọng tộc chính là như vậy, cha mẹ muốn gặp con mình cũng cần phải thông báo, đây là đạo lý gì vậy.

Nhưng Hiên Vương cũng rất tốt, không yêu cầu nàng tuân thủ quy củ, chỉ cần sống theo ý mình là được.

Thấy Từ phu nhân, Lộ Nhi kích động nước mắt cũng thiếu chút nữa rơi xuống, cha mẹ nuôi của nàng, giống như cha mẹ ruột vậy, đối với nàng thật tốt.

“Nương. . . . . .”

Lộ Nhi nghẹn ngào, chóp mũi Từ phu nhân cũng có chút cay cay, hai mắt rưng rưng, rất kích động:

“Lộ Nhi, con không sao là tốt rồi. . . . . .”

Thời điểm biết nàng bị thái tử Đại Hướng quốc  mang đi, bà cùng Từ thái y cũng lo lắng đến ăn không ngon ngủ không yên.

 

Mặc dù, thời gian họ quen biết không lâu, nhưng. . . . . .

Nhưng Lộ Nhi cùng bọn họ rất có duyên a, bọn họ vẫn luôn thích nữ tử này, đã sớm coi nàng là nữ nhi ruột thịt của mình.

Tình cảm Lộ Nhi dành cho Hiên Vương, bà cũng rõ ràng, bà biết Lộ Nhi chắc chắn không phản bội Hiên Vương, nhưng bà không biết, Hiên Vương vì cái gì lại tin tưởng những lời nói vô căn cứ kia.

Lúc ấy, bọn họ muốn tìm Hiên Vương để hỏi cho rõ, nhưng Hiên Vương đã sớm rời khỏi kinh thành. . . . . .

“Nương, nương nhìn cháu của mình đi. . . . . .”

Lộ Nhi rất kích động, như khoe vật quý báu, chỉ một đôi bảo bối đang ngủ say trên giường, Từ phu nhân nhàn nhạt cười, trìu mến nhìn hai đứa trẻ:

“Hai đứa nhỏ nương đã nhìn mấy lần, ngược lại là con ấy, sợ ảnh hưởng đến chuyện nghỉ ngơi của con, nên vẫn chưa tới đây thăm. . . . . .”

Nữ nhi của bà ở bên ngoài lâu như vậy, cũng rất khổ đi? Từ phu nhân đau lòng nhìn Lộ Nhi:

“Con nhìn mình xem, cũng gầy đi rồi. . . . . .”

Lộ Nhi cúi đầu, lúc ấy nàng có hơi mập một chút, nhưng sau đó chạy lâu như vậy, trên đường màn trời chiếu đất ăn không ngon ngủ không yên, thân thể gầy đi, nhưng trên bụng vẫn có chút thịt!

 

Chương 696. Có người vui có người lo

Hẳn là phải vận động một chút! Mấy ngày nữa phải bắt đầu giảm cân, chỗ khác không cần, thịt dư ở bụng nhất định phải bỏ đi.

“Nương à, nương nhìn bụng con xem, đều có thịt! Con muốn giảm cân, muốn giảm cân. . . . . .”

Lộ Nhi nắm lấy tay Từ phu nhân, làm nũng nhìn  bà, Từ phu nhân hiền lành cười, ánh mắt quan sát bụng Lộ Nhi:

“Cái này, qua một thời gian ngắn là tốt, con cũng không cần phải giảm cân, nếu con mà giảm, đoán chừng Hiên Vương sẽ sốt ruột mất. . . . . .”

Tiếng cười ha ha, vang vọng ở trong phòng, mang theo sung sướng vui vẻ khiến cho người bên ngoài nghe thấy cũng không nhịn được mà thấy hâm mộ!

Bên ngoài Ngạo Vũ Các, một thân ảnh màu đỏ chót đang đứng đó, nàng thích màu hồng đào, màu hồng như hoa đào đẹp đẽ, nhưng kể từ khi thành Hiên Vương phi, y phục của nàng cũng đổi thành màu đỏ, đỏ thẫm, đỏ thẫm.

Màu đỏ, là màu sắc chính thất, cũng chỉ có thê tử Vương gia mới có tư cách mặc loại y phục màu đỏ này.

Trong đầu, chợt nhớ tới khoảng thời gian cực kỳ lâu trước kia, thời điểm Lộ Nhi còn đang mang thai, nàng ta mặc một bộ y phục đỏ thẫm.

Lúc ấy, nàng ta nói Vương gia bảo đó là để trừ tà, cho nên y phục của nàng ta, đều là màu đỏ !

Nhưng hôm nay, nàng bắt đầu hoài nghi, thật sự chỉ bởi vì trừ tà thôi sao?

Có phải ngay từ lúc ban đầu, người Vương gia lựa chọn, thê tử hắn nhận định, cũng chỉ có Lộ Nhi hay không!

Tâm, bỗng nhiên rất đau khổ, cũng rất chua xót!

Đến bây giờ, nàng vẫn không hiểu, Hiên Vương vì cái gì sẽ yêu Lộ Nhi, yêu một nữ nhân mang thai hài tử của người khác!

Hài tử kia, nàng ta đã sinh, vậy mà Hiên Vương vẫn thừa nhận nó!

Không phải là đã đến lúc nàng nên đi tìm Hoàng thái hậu nương nương trò chuyện? Bà ấy cũng thừa nhận đứa bé này sao?

Mẫu bằng tử quý**, cho tới nay chuyện như vậy cũng không phải là chưa từng xảy ra, mà Lộ Nhi, hiện tại rất có thể sẽ. . . . . .

**mẹ vinh nhờ con

5 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 692 – 696

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s