[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 667 – 671

Chương 667. Để ý thái độ của Hoàng thái hậu

Hiên Vương, thật đúng là. . . . . .

 

Ngủ, tỉnh, ngủ, tỉnh, thậm chí ngay cả lúc ăn cơm đều là mơ mơ màng màng  trôi qua. Lộ Nhi ước chừng ở trên giường ngây người ba ngày, mới được “ân chuẩn” xuống giường.

 

Cũng không biết Hiên Vương lấy tinh lực từ đâu mà nhiều như vậy, cũng quá. . . . . .

 

Nghĩ đến lại làm cho người ta đỏ mặt tim đập liên hồi, gương mặt Lộ Nhi như rặng mây đỏ đầy trời!

 

Nên tỉnh dậy rồi, Bảo Bảo của nàng, mấy ngày rồi chưa gặp.

 

Có lẽ, ở trong Vương phủ này, Lộ Nhi cảm thấy an tâm, Bảo Bảo được mọi người chiếu cố, Lộ Nhi cũng rất yên tâm!

 

Nơi này là nhà của nàng cùng Hiên Vương, Lộ Nhi tin tưởng, Hiên Vương sẽ bảo vệ tốt đứa nhỏ của bọn họ.

 

“Phu nhân, nghĩ cái gì mà mất hồn như thế. . . . . .”

 

Tiểu Tuệ giúp Lộ Nhi chải mái tóc dài, trong mắt cũng là mỉm cười, thanh âm vui vẻ vô cùng.

 

“Em nha đầu này. . . . . . Chỉ là nghĩ đến Bảo Bảo Bối Bối, hai ngày nay hai đứa có ngoan không?”

 

Nghĩ đến hai đứa bé, đặc biệt là Bảo Bảo của nàng, tâm Lộ Nhi cũng vui mừng.

 

Nàng phát hiện, tình mẫu tử rất kỳ lạ, mặc dù Bối Bối không phải là con nàng, nhưng đối với bé, nàng vẫn rất yêu thích, rất yêu.

 

“Hai thiếu gia nha, thật ngoan ngoãn. Lúc đầu có thể có chút không quen, rất hưng phấn, dường như ngủ rất ít, nhưng gần đây tốt hơn nhiều. . . . . . Đúng rồi, phu nhân, Hoàng thái hậu nương nương cùng Từ phu nhân cũng sang đây thăm thiếu gia . . . . . .”

 

Tiểu Tuệ vui vẻ cười, thời điểm Lộ Nhi nghe thấy Hoàng thái hậu, trong lòng run lên, bà đã tới?

 

Nét mặt bà ra sao?

 

Bà sẽ thừa nhận Bảo Bảo sao?

 

Sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, Lộ Nhi hơi thấp giọng nói:

 

“Nương nương nói thế nào? Vui vẻ sao?”

 

Tình yêu, vốn chính là chuyện của hai người, nhưng cho tới bây giờ, Lộ Nhi mới phát hiện, nàng cũng rất quan tâm, rất quan tâm đến thái độ của Hoàng thái hậu  ——

 

Chương 668. Công chúa bị giữ ngoài cửa

Bất kể nói thế nào, bà là mẹ của Hiên Vương, là bà nội của Bảo Bảo. . . . . .

 

“Nương nương thật vui vẻ, dường như rất thích thiếu gia. . . . . .”

 

Tiểu Tuệ nói thật, thật ra thì nàng vẫn bồi ở bên người Lộ Nhi, cũng biết Lộ Nhi  băn khoăn điều gì.

 

“Thật không? Vậy thì tốt, vậy thì tốt. . . . . .”

 

Lộ Nhi thở dài một hơi, đã đi vậy mà lại trở về, không biết Hoàng thái hậu thấy nàng thì sẽ thế nào?

 

Nàng đã từng bị Hướng Quân mang đi, không biết đến bây giờ, Hoàng thái hậu có dùng chuyện này gây khó khăn cho mình hay không?

 

Không nên nghĩ về bà như vậy, bà không phải là một người tính toán chi li  như vậy. Nhưng trong lòng Lộ Nhi vẫn rất bất an.

 

“Công chúa đâu? Nàng cũng không đến sao?”

 

Nàng cần phải trầm tĩnh, hiện giờ, nàng ta đã trở thành Vương phi, thành thê tử của Hiên Vương.

 

Thê tử, nghĩ đến từ này, trong lòng Lộ Nhi  rất khổ, cũng rất chua, thân phận quang minh chính đại đó cuối cùng không có duyên với nàng. Hiện tại nàng rất vinh quang trở thành tiểu tam sao?

 

Có điều lại khác với tiểu tam ở hiện đại, nàng là tiểu tam ngoài sáng, lộ liễu trắng trợn.

 

“Nàng? Ngạo Vũ Các này, cũng không phải là người tùy tùy tiện tiện có thể vào, Vương gia hạ lệnh cấm, cho nên. . . . . .”

 

Trong mắt Tiểu Tuệ lóe lên một tia khinh thường, công chúa thì thế nào, Vương phi thì làm sao?

 

Ở trong mắt Hiên Vương, còn không phải là cái gì cũng không được công nhận sao?

 

Người Vương gia yêu, quan tâm, cũng chỉ có một mình phu nhân, cũng chỉ có một mình phu nhân mà thôi!

 

“Thật sự?”

 

Lệnh cấm này ban xuống cũng tốt, thay vì nói là ban xuống cho cả Vương phủ, không bằng nói là dành cho công chúa thì thích hợp hơn.

 

Nghĩ đến công chúa bị cự tuyệt đứng ngoài cửa, tức giận đỏ mặt tía tai, Lộ Nhi không nhịn được xì một tiếng bật cười.

 

Tiểu Tuệ cũng che miệng cười, nhưng nhìn Lộ Nhi, đáy mắt nàng thoáng qua một tia  áy náy ——

 

Chương 669. Nên thẳng thắn với ai

Phu nhân, thật xin lỗi, người có thể tha thứ cho Tiểu Tuệ  không?

 

Có nên thẳng thắn với phu nhân hay không? Hay là trực tiếp nói cho Vương gia sẽ tốt hơn?

 

Ngày đó, nàng không nên may mắn như thế, nếu như sớm nói với Vương gia một tiếng, nói không chừng phu nhân cũng sẽ không chịu nhiều khổ cực như vậy.

 

Nhưng lúc ấy, nàng thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nàng nên tìm Vương gia nói sự thật.

 

Trong lòng âm thầm quyết định, mà hôm nay phu nhân trở về phủ rồi, công chúa lại không vào được nơi này, có thể nàng ta nhất định sẽ tìm mình!

 

Nàng không muốn gặp công chúa, cũng không muốn cùng nàng ta có quá nhiều  dây dưa!

 

Nhưng, nàng có thể lựa chọn sao? Nàng có thể có quyền lựa chọn  sao?

 

————

 

Trong thư phòng, chung quanh tràn ngập mùi mực nồng nặc.

 

Vương gia mặt lạnh, hôm nay mặc dù vẫn hé ra gương mặt lạnh, nhưng thời điểm khóe miệng len lén  nhếch lên lại nhiều hơn.

 

Có điều vào lúc này, khóe miệng Vương gia không nhếch lên, cả khuôn mặt giống như băng tuyết vào ngày đông giá rét, lạnh lùng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

 

Hứa Cường cùng Mộc Lâm run rẩy  quỳ xuống, bị Vương gia  mắt lạnh làm cho đóng băng, ngay cả chết bọn họ cũng không sợ nhưng lại không nhịn được bắt đầu run lẩy bẩy!

 

Chu quản gia đứng ở một bên, mồ hôi lạnh toát ra, tâm cũng hồi hộp muốn chết.

 

“Nói đi, tại sao không nói cho ta. . . . . .”

 

Dọc theo đường đi, bọn họ có rất nhiều cơ hội nói cho hắn, nhưng hai người này, vẫn chưa từng lên tiếng, lá gan lớn thêm không ít.

 

“Vương gia, chuyện này. . . . . .”

 

Hứa Cường run rẩy cúi người xuống, Mộc Lâm bất an lén  nhìn Vương gia, xem ra một bữa hèo hôm nay là không thể thiếu được.

 

“Chuyện này làm sao?”

 

Hiên Vương vỗ bàn một cái, thanh âm lại đột nhiên cất cao rất nhiều, dọa cho ba người trong phòng sợ đến nỗi không nhịn được run lên mấy cái.

 

“Vương gia, thuộc hạ muốn nói, là Vương gia nói. . . . . . Biết. . . . . .”

 

Chương 670. Hiên Vương tức giận

 

Mộc Lâm liều mình giải thích, hắn cũng không muốn bị ăn hèo đâu, ô ô, hắn chỉ muốn để cho hai người Vương gia vui vẻ thêm mấy ngày thôi mà. . . . . .

 

“Ta biết? Ta biết cái gì? Ta cho rằng người lấy nữ nhân kia là Khánh Vương. . . . . .”

 

Hắn không có ở kinh thành, vậy mà cũng có thể vô duyên vô cớ lấy được Vương phi, chuyện hoang đường như vậy, ai có thể tin tưởng?

 

Nhưng. . . . . .

 

Biết rõ, bọn họ nói cũng không có ích gì, nhưng hắn muốn tìm mấy người hả giận!

 

“Các ngươi nói, nên làm gì bây giờ?”

 

Mắt lạnh trừng, Hứa Cường cùng Mộc Lâm chỉ cảm thấy từ đầu đến chân tê dại, ngập ngừng nói:

 

“Thuộc hạ đi nhận hèo. . . . . .”

 

Ô ô, ta thật thương cái mông của mình, trở lại sẽ phải chịu khổ.

 

“Hừ! Quản gia, ông nói xem chuyện gì xảy ra?”

 

Ánh mắt lạnh lẽo, Hiên Vương đảo mắt nhìn về phía Chu quản gia, Chu quản gia thở dài, trong thanh âm khó nén tức giận:

 

“Lúc lão nô biết, cũng là sợ hết hồn, đi hỏi qua Khánh Vương, ngài ấy nói ngài ấy cũng bất lực. Sau đó mới nghe nói, là thái tử Đại Hướng quốc gửi thư nói chuyện này, Hoàng thượng nói chuyện đó bàn sau, nhưng công chúa đi gặp Hoàng thái hậu, cũng không biết cùng Hoàng thái hậu nói gì, Hoàng thái hậu lúc ấy đã ban thánh chỉ tứ hôn, chuyện cứ được định như vậy. . . . . .”

 

Lúc ấy, ông cũng rất gấp gáp, nhưng ông chỉ là một người làm, ông có gấp gáp hơn nữa cũng không thể làm được gì.

 

Nếu như, lúc ấy Hoàng thượng ở đó thật là tốt!

 

“Là Hoàng thái hậu cùng nữ nhân kia sao?”

 

Hiên Vương nổi giận, nắm chặt tay, đốt ngón tay cũng kẽo kẹt kẽo kẹt vang lên, nữ nhân kia, được, rất tốt!

 

Hoàng thái hậu, mẫu thân của hắn, được, cũng rất tốt!

 

Nữ nhân kia rốt cuộc cho mẫu thân thứ gì tốt? Người lại bảo vệ nàng ta như thế ?

 

Còn có Hoàng thượng, thật sự là không còn sức xoay chuyển sao? Bọn họ tại sao có thể, tại sao có thể vội vã  quyết định chuyện cả đời của hắn như vậy chứ?

 

Chương 671. Bất đắc dĩ buông tay

Nếu như, có thể tùy tiện lấy một nữ nhân, hắn đã sớm thành thân mấy trăm lần!

 

Chuyện này, Hoàng thái hậu biết, Hoàng thượng cũng nên biết.

 

Nhưng bọn họ, vẫn coi thường hắn, không nhìn  thấy tình cảm của hắn, tình yêu của hắn!

 

Chán chường  ngồi xuống, hiện tại hắn chính là một Vương gia, Vương gia dưới một người trên vạn người !

 

Cũng là Vương gia một tay cầm trọng binh, quyền thế ngập trời !

 

Mà hắn, quyền lợi lớn như vậy, địa vị cao như vậy, đối với hoàng huynh, từ lâu cũng đã tạo thành uy hiếp?

 

Nếu như, không có uy hiếp, hắn sẽ không để ý, Hoàng thượng cũng sẽ không để cho hắn cưới công chúa!

 

Dù sao nàng ta vẫn là công chúa của Đại Hướng quốc, là công chúa của một quốc gia  có thế lực không mấy cách xa so với Đại Nguyệt họ.

 

Quyền thế của hắn đã cao như đỉnh núi, Hoàng thượng nên áp chế hắn, không nên tăng thêm quyền thế của hắn mới đúng!

 

Cho nên, thật lâu trước kia hắn đã nghĩ thông suốt, nếu như Hoàng thượng cùng Hoàng thái hậu bắt hắn cưới công chúa, hắn nên dâng binh quyền trong tay!

 

Mà hôm nay, dường như đã đến lúc làm như vậy rồi!

 

Tay, run rẩy vươn ra, phía trong là một ngọc bội trong suốt.

 

Ngọc bội này không phải là rất lớn, so với lòng bàn tay cũng không lớn hơn là bao!

 

Nhưng chất ngọc cực kỳ tốt, ngọc tím cực kỳ hiếm thấy.

 

Hình con hổ giống như thật, trong đó chính là truyền thuyết cổ xưa về long hổ ——

 

Truyền thuyết, có lẽ có từ rất lâu, long hổ là bằng hữu rất tốt. Nhưng long là Hoàng thượng, hổ là Tướng quân!

 

Cho nên, ngọc bội như vậy chỉ có hai, một hình rồng ở trong tay Hoàng thượng, mà một cái khác đang ở trong tay hắn.

 

Nhưng bây giờ, chủ nhân của nó, cũng đến lúc phải đổi rồi!

 

Vương gia, quyền lợi, vốn không phải là chỗ hắn mưu cầu danh lợi, hắn không thèm để ý đến những chuyện này, cho tới bây giờ chưa từng để ý!

 

—————

ps: một lát còn có nữa, Hỏa tiếp tục gõ chữ đi!

Mọi người từ từ xem, hôm nay cũng có thể hơn 20 chương, ha ha. . . . . .

 

~*~*~*~*~*~

Cherry: Cảm ơn mọi người đã quan tâm 😉

Hiện giờ mình đau nhức toàn thân 😐 nằm ườn ra hay ngồi máy mẹ đi qua cũng nguýt cho mấy cái =)) sợ quá

Chắc tại chưa “được” đi học nên “sức đề kháng” kém đi chăng 🙂 )

4 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 667 – 671

  1. Hì. Chưa học thì tranh thủ tận hưởng đi. Hic. Hôm qua đứng học thực tập 4h liền oải đến jờ. Được học cũng mệt. Hức.

    • Nói thế tự an ủi bản thân thôi :)) chứ mình biết đi học nó khổ cực thế nào mà 😦
      Chả mong “được” thế đâu =))) cơ mà 6/8 phải “lên đường” rồi =))

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s