[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 650 – 655

Chương 650. Khó có thể khống chế

Nhìn ánh mắt bất an giống như nai con, Hiên Vương làm sao có thể không biết Lộ Nhi suy nghĩ gì chứ?

 

Nữ nhân này, cũng thật là quá dễ dàng xấu hổ, xem ra sau này trở lại trong phủ, hắn vẫn muốn rèn luyện nàng thật tốt.

 

Nhưng hiện tại khuôn mặt thẹn thùng của nàng, thế nào lại cảm giác khiến cho tâm người ta ngứa ngáy đây?

 

Nhìn cái miệng nhỏ nhắn so với anh đào còn kiều diễm hơn, để cho hắn cũng khống chế không được muốn thưởng thức.

 

Nghĩ đến liền làm, mặc dù trong xe không phải là chỉ có hai người bọn họ, thế nhưng hai tiểu hài tử, căn bản cũng không đủ tạo thành bao nhiêu uy hiếp.

 

Môi hơi chuyển động, liền rơi vào trên đôi môi tha thiết mơ ước, ôn nhu mềm mại, mang theo hơi thở khiến cho lòng hắn mê say, tốt đẹp đến nỗi khiến cho hắn không đành lòng rời đi. . . . . .

 

Bá đạo cạy hàm răng trắng mịn, dây dưa chiếc lưỡi đinh hương run rẩy, thân thể Lộ Nhi  có chút  cứng ngắc, nhưng nàng không cự tuyệt. . . . . .

 

Ô ô. . . . . .

 

Giữa răng môi, tràn ra chút không vui, nhưng thanh âm phát ra, lại trở thành than nhẹ triền miên đến cực điểm  . . . . . .

 

Thân thể Hiên Vương nhanh chóng trở nên cứng rắn, hắn dùng toàn bộ nghị lực, mới buông cánh môi có chút sưng đỏ kia.

 

Thở dài ra một hơi, chỉ thấy nữ nhân trong ngực, gương mặt càng giống như nhuộm phấn, đỏ hồng  như máu, tươi đẹp  như mây.

 

“Lộ Nhi, trở về, chúng ta sẽ tiếp tục. . . . . .”

 

Nếu như, không phải là bọn họ đang chạy trối chết, bên cạnh còn có hai người bé nhỏ cái gì cũng không hiểu đang nhìn, hắn không ngại ở chỗ này muốn nàng!

 

Nhưng là. . . . . .

 

Cuối cùng không được, hắn nhất định phải đè nén mình xuống.

 

“Ta. . . . . .”

 

Nghe thấy lời nói ý vị mười phần ám thị, Lộ Nhi thật hận không thể tìm được một cái lỗ để chui vào, Hiên Vương thật là, hắn không phải là cổ nhân sao? Nói thế nào lại lộ liễu như vậy?

 

“Hư, đừng nói, bọn họ cũng đã tới. . . . . .”

 

Chương 651. Tiếng la hoảng sợ

Lỗ tai chợt động, hắn đã nghe được rất nhiều tiếng thở, Hướng Quân, cũng không phải đơn giản, bên này hắn ta cũng không bỏ qua!

 

Nhưng chỉ cần hắn ta không tới là tốt rồi, người còn lại, đều dễ nói chuyện.

 

Xe ngựa đột nhiên dừng lại, trước mặt, có mấy ngàn người đứng ở nơi đó, giống như tượng điêu khắc, ngăn trở đường đi của bọn họ.

 

Hiên Vương kéo Lộ Nhi lại, ý bảo Lộ Nhi ôm lấy hài tử. Tay của hắn nâng lên, dưới chỗ ngồi, thậm chí có một lỗ nhỏ rất nhỏ chỉ cho một người chui qua.

 

“Lộ Nhi, nàng cùng con đi vào. . . . . .”

 

Lộ Nhi do dự một chút, vừa muốn chui vào, chợt nghe tiếng sói tru.

 

“Hiên, là sói!”

 

“Đúng, có lẽ nàng không cần tiến vào, bọn chúng cùng Bảo Bảo, quả nhiên là có chút liên hệ. ”

 

Nghe thấy tiếng sói tru, hắn vốn nên cảm thấy cao hứng, nhưng lúc này trong lòng của hắn, không có một tia  hưng phấn.

 

Người nơi này, ít nhất cũng có mấy ngàn, bầy sói tới đây giúp một tay, bọn họ nhất định sẽ truyền đi.

 

Tới khi đó, có thể Bảo Bảo càng thêm  uy hiếp. . . . . .

 

Ánh mắt lạnh lẽo, chờ trở về, hắn nhất định sẽ tìm được người nói lung tung, tại sao hắn  ta muốn hãm hại con của mình như vậy!

 

Tiếng sói tru làm cho chân người không nhịn được bắt đầu run rẩy, nhưng Hướng Quân cũng không phải là không có chút chuẩn bị nào, bọn họ lập tức lấy đuốc ra, nhưng bây giờ là ban ngày, tác dụng của đuốc hiển nhiên không lớn. . . . . .

 

Tiếng bước chân, mang theo bụi đất đầy trời, ùn ùn kéo đến, bầy sói tới gần, mọi người cũng thấy một mảnh đông nghịt. . . . . .

 

Bịch một tiếng, không biết cây đuốc trong tay ai rơi xuống, cây đuốc nằm trên đất. . . . . .

 

“A. . . . . .”

 

Một tiếng kêu đau truyền đến, ngay sau đó nhiều cây đuốc biến mất, đội ngũ mấy ngàn người, trong nháy mắt liền hỗn loạn.

 

Xe ngựa cũng bắt đầu lắc lư, mấy con ngựa bất an nóng nảy, lắc lư cực độ.

 

Chương 652. Gấu đen hung ác

“Chuyện gì xảy ra?”

 

Hiên Vương đẩy màn xe ra, nhìn con vật khổng lồ xông lên phía trước thì thân thể cũng không nhịn được mà căng cứng ——

 

Là sói, nhưng xông lên phía trước, lại là gấu đen!

 

Gấu đen, động vật da dày nhất, mặc dù có chút ngốc, nhưng. . . . . .

 

Nhưng muốn giết mấy người, cũng là dễ như trở bàn tay, mà bây giờ không phải là một con, là rất nhiều, đếm không hết . . . . . .

 

Người đứng đó, hiển nhiên cũng biết điểm này, người nhát gan bắt đầu lui về phía sau, mà người còn lại, thấy có người lui về sau, cũng liền đi theo lui lại, sau đó cùng chạy.

 

“Đứng lại! Ai cũng không thể lui về phía sau, người nào không thể. . . . . .”

 

Tên nói chuyện, hẳn là một tướng lĩnh, hắn tức giận giơ kiếm lên, lời còn chưa dứt, một con gấu đen linh hoạt đánh tới, gấu đen đi qua, trong tay của hắn vẫn cầm kiếm, cũng không biết đầu đã đi nơi nào. . . . . .

 

Hiên Vương lấy làm kinh hãi, mới vừa rồi, hắn rõ ràng thấy hắn ta giơ kiếm bổ về phía gấu đen, nhưng gấu đen kia, vậy mà nửa điểm  bị thương cũng không có. . . . .

 

“Gia, chuyện này. . . . . .”

 

Lộ Nhi cũng vừa hay nhìn thấy được, nàng cảm giác, vừa rồi thật rất tàn nhẫn!

 

Gấu đen, không nghĩ tới gấu đen thật sự đáng sợ như vậy?

 

Quá lợi hại, cũng quá kinh khủng đi?

 

Nhưng căn bản bọn chúng dường như không nhìn thấy chiếc xe ngựa này, bọn chúng từ bên này chạy qua, trùng trùng điệp điệp đuổi theo những người đó, không có một người nào dừng lại đối phó bọn chúng.

 

“Bọn chúng đuổi theo những người đó rồi, Lộ Nhi, mục tiêu của bọn nó không phải chúng ta, chúng ta đi mau. . . . . .”

 

Hứa Cường ngoài xe liền vội vàng gật đầu, hắn dùng lực vung roi ngựa, ngựa cũng sợ mà chạy như điên, cho đến khi đi ra rất xa, vẫn có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết trong rừng.

 

Qua biên cảnh Đại Nguyệt, Hiên Vương dứt khoát lựa chọn đường núi, những dã thú kia, giống như hộ vệ tốt nhất, mặc dù rất kinh khủng, nhưng rất trung thành!

 

Chương 653. Bảo Bảo bọn họ thật thê thảm

Mà khuôn mặt nhỏ nhắn của Lộ Nhi  có chút  tái nhợt, Bảo Bảo trong ngực, mở mắt to cực kỳ sáng ngời, tò mò nhìn mẹ hắn.

 

Tay của hắn, mập mạp, căn bản cũng không có bao nhiêu tính toán, nhưng lại chính xác đặt trên mặt Lộ Nhi, nhẹ nhàng vuốt mặt Lộ Nhi giống như an ủi nàng.

 

“Lộ Nhi, nàng vẫn còn đang lo lắng sao?”

 

Hiên Vương cũng rất khiếp sợ, đã từng thấy qua bao nhiêu tràng diện huyết nhục mơ hồ, nhưng làm thế nào cũng không giống như hôm nay, chấn động lòng người như vậy.

 

“Đúng vậy. Hiên, ta phát hiện, sức người thật rất yếu, cũng rất nhỏ, bọn họ —— thật thê thảm. . . . . .”

 

Thật ra thì suy nghĩ một chút, Hướng Quân đối với nàng, vẫn không tồi, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng làm chuyện gì tổn thương Lộ Nhi.

 

Ngay cả đến bây giờ, hắn ta cũng chỉ là muốn bắt được Lộ Nhi, mà không hạ sát thủ.

 

Nếu như muốn giết nàng, có rất nhiều cách, hắn sẽ không cần gióng trống khua chiêng lớn như vậy.

 

Là bởi vì nàng có gương mặt giống Lộ Châu sao? Hẳn là đi, Lộ Nhi cảm giác, nữ nhân có thể khiến cho Hướng Quân để ý, chỉ sợ cũng chỉ có Lộ Châu của hắn.

 

“Lộ Nhi, chúng ta cũng không phải là cố ý, hơn nữa, có thể tránh được chúng ta đã rất may mắn, nhưng chúng ta lại không thể ngăn cản. . . . . .”

 

Hiên Vương thở dài, hắn cũng không nhận ra, Bảo Bảo của họ có năng lực trở ngại mọi chuyện.

 

“Ta biết, nhưng là. . . . . .”

 

Lộ Nhi chợt ôm lấy Bảo Bảo, để cho mình và con đối diện:

 

“Oa Oa, Bảo Bảo ngoan của nương, vừa rồi con thấy được ư, thật thật thê thảm. Bọn chúng là vì bảo vệ con mới làm như thế sao? Khiến chúng nó quay lại đi, không nên đả thương người như vậy, có được hay không?”

 

Bảo Bảo cười khanh khách, cười vô cùng ngốc, cũng rất ngây ngô, cười  vô tâm vô phế.

 

“Ta quá ngốc, có phải hay không? Con chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ vẫn còn ở trong tã lót, con làm sao biết được gì chứ?”

 

Chương 654. Dám và không dám

Vô lực nhìn con, Lộ Nhi cảm thấy mình thật rất vô dụng, thật vô dụng.

 

Ở Đại Nguyệt quốc, đi đường vẫn rất nhanh, buổi tối bọn họ cũng dừng lại chừng hai canh giờ, để cho ngựa nghỉ ngơi một chút, thời điểm còn lại, đều lên đường.

 

Trong nháy mắt, bảy ngày trôi qua, khi bên cạnh nghe được tiếng nói rộn ràng, Lộ Nhi biết, bọn họ đã đến kinh thành.

 

Hiên Vương cùng Lộ Nhi đều thở ra một hơi, nhưng người ngoài xe, lại gấp gáp giống như kiến bò trên chảo nóng, vội vàng chết mất.

 

“Mộc Lâm, sẽ phải đến, huynh nói chúng ta có nên nói một tiếng hay không đây. . . . . .”

 

Rất sợ bị Vương gia lột da nha, chuyện lớn như vậy không nói cho ngài ấy, không phải là bọn họ muốn chết sao?

 

“Ta. . . . . . Ta làm sao biết? Nói không chừng, Vương gia vốn đã biết. . . . . .”

 

Mộc Lâm cũng rất khó xử, đi theo bên người Vương gia lâu như vậy, hắn chưa từng khó xử như vậy.

 

Lần trước hắn dụ địch nhân, mất sức chín trâu hai hổ mới đuổi được những truy binh khó dây dưa, nhưng may mắn sứ mệnh cũng đã hoàn thành!

 

Nhưng hôm nay, đụng phải chuyện như vậy, hắn lại khó xử:

 

Không nói cho Vương gia bọn họ? Để cho họ tự có tính toán ư?

 

“Huynh đi nói đi! Hứa Cường, huynh nói với phu nhân, phu nhân tính khí tốt, sẽ không trách tội huynh. . . . . .”

 

Hứa Cường rụt cổ, run rẩy nói:

 

“Không, huynh cũng biết tính khí phu nhân tốt, vậy huynh đi nói đi. . . . . .”

 

Mộc Lâm này, chuyện tốt làm sao lại không tự mình đi chứ? Chuyện này, có thể sẽ bị đánh, ngược lại dạy bảo đã là nhẹ.

 

Vẫn là Trà, Lệ, Thương bọn họ tốt hơn, {ám vệ} chỉ ở chỗ tối, không ra mặt được, nên cũng không bị khó xử nha.

 

“Ta. . . . . . Ta không dám. . . . . .”

 

“Cái gì không dám?”

 

Thanh âm Hiên Vương lạnh lùng, hai người ngoài xe ngựa sợ hết hồn, ngươi nhìn ta, ta xem ngươi, tuy nhiên cũng không dám lên tiếng.

 

Chương 655. Đều hiểu lầm

“Mộc Lâm, ngươi đi vào. . . . . .”

 

Mồ hôi, gia ơi, làm sao vào lúc này ngài lại nhớ tới thuộc hạ chứ, tại sao không tìm Hứa Cường chứ?

 

Hứa Cường cười có chút hả hê, thuận tay đẩy Mộc Lâm một phen, Mộc Lâm rất bất nhã  té đi.

 

“Gia, ngài tìm thuộc hạ?”

 

Giả vờ ngây ngốc. Nhìn gia có chút không vui, nhưng hắn không dám chủ động nói thật.

 

Sợ bị đánh a, người xấu ai cũng không muốn làm, Vương gia  tức giận, ai cũng không muốn đối mặt a.

 

“Mới vừa rồi hai người các ngươi đang nói chuyện gì?”

 

Hiên Vương nhếch mày, thật ra thì hiện tại tâm tình hắn không tệ, ở trong xe ngựa ngây người lâu như vậy, trên người đều khó chịu chết.

 

Mắt thấy sắp về phủ rồi, hắn muốn trước tắm rửa, ngủ một giấc thật say. . . . . .

 

“Gia, thật ra thì cũng không có chuyện gì. . . . . .”

 

Hiên Vương trừng mắt mắt liếc hắn một cái, Mộc Lâm vội vàng chuyển miệng:

 

“Chính là hôn sự của công chúa, gia ngài cũng đã nghe nói qua . . . . . .”

 

“A, cái đó ta biết, nàng ta thông suốt là tốt rồi. . . . . .”

 

Lộ Nhi cũng nhàn nhạt cười, thấy Vương gia không nổi giận, Mộc Lâm không hiểu ngẩng đầu lên:

 

“Gia sẽ không để ý?”

 

Không thể nào, không phải là Hiên Vương thích Lộ Nhi sao? Làm sao sẽ không thèm để ý công chúa là Vương phi của ngài ấy?

 

“Để ý cái gì? Nàng ta đã hiểu rõ rồi, ta cao hứng cũng không kịp. . . . . .”

 

Mồ hôi, phiền toái lớn. Mộc Lâm cảm giác không đúng, nhưng hắn lại không biết sai ở chỗ nào, mắt len lén nhìn  Lộ Nhi một cái, Lộ Nhi chỉ là nhẹ nhàng cau mày, cũng không nói gì.

 

Xong rồi, chẳng lẽ hai người cũng ngầm cho phép chuyện này?

 

Hiên Vương biết, Hoàng thái hậu chắc chắn sẽ không để cho ngài ấy cưới Lộ Nhi làm Vương phi, cho nên ngài ấy cũng đồng ý công chúa làm Vương phi của mình trên danh nghĩa?

 

Mà có lẽ Lộ Nhi quan tâm những chuyện này, nhưng nàng để ý hơn chính là thái độ của Hiên Vương, cho nên cũng liền đồng ý?

 

Sẽ là như vậy phải không nhỉ?

 

~*~*~*~*~*~

Cherry: hự, do 1  phút lỡ lầm mà edit thêm 1 chương, coi như bonus cho các bạn😉 =))

3 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 650 – 655

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s