Chính là Hoàng hậu – Chương 7

“Lấy sông Lệ làm ranh giới, kia chính là Đại Ngụy. Nhưng vài năm nay, sông Lệ cạn nước, không cần đi thuyền, trực tiếp đi qua là được.” Lí Dung Trị nhìn bầu trời, dặn dò nam tử ngoài xe.“Tối nay không cần lên đường, qua đêm ở trấn nhỏ phụ cận, sáng sớm tiếp tục đi qua sông.”

 

Thị vệ ngoài cửa lĩnh mệnh mà đi.

 

Từ Đạt ngồi ở một góc bên trong xe, cười nói:“Đa tạ Vương gia quan tâm.”

 

“Nhị cô nương dường như đã khôi phục lại, nhưng mặt mũi có chút tái nhợt, dọc theo đường đi có nhiều bất tiện, lại  không thể mời đại phu tốt, đợi đến khi về Đại Ngụy vẫn là mời đại phu kiểm tra một lần mới được.”

 

Nàng liếc hắn, trong lòng biết đối với đại phu Tây Huyền hắn không có chút tin tưởng nào. Tuổi thọ của người Tây Huyền ước chừng trên dưới năm mươi, có thể sống đến sáu mươi đã là cực hạn, nhưng Đại Ngụy lại khác –

 

Nàng hơi nghiêng về phía hắn, thần bí hề hề hỏi:

 

“Vương gia, nghe nói lão nhân gia Đại Ngụy thực sự có người sống đến bảy, tám mươi?”

 

Nàng mang theo vẻ mặt hiếu kỳ của một đứa nhỏ, làm khóe miệng hắn cong lên. Hắn nói:“Nhân sinh thất thập cổ lai hy, nhưng Đại Ngụy quả thật không chỉ có một người sống đến bảy mươi. Ta nhớ rõ năm đó trên đường đi đến Tây Huyền, từng ở trong lãnh thổ Đại Ngụy gặp gỡ vài lão nhân gia gần tám mươi.”

**Nhân sinh thất thập cổ lai hy: Người thọ bảy mươi, xưa nay hiếm.

 

Nàng nháy mắt mấy cái, có chút không thể tin, lại hỏi:“Trên mặt đầy nếp nhăn?”

 

Hắn bị vẻ mặt của nàng chọc cười.“Trên mặt đầy nếp nhăn.”

 

“Răng rụng sạch?”

 

“Việc này ta không chú ý lắm.” Hắn cười khẽ ra tiếng.

 

Mi mắt nàng nhếch lên, không bình luận gì. Nàng là ếch ngồi đáy giếng, ở kinh thành Tây Huyền mười chín năm, rất hiếm khi được gặp qua lão nhân gia bảy mươi gì đó. Ở Tây Huyền vương thập đã coi là già rồi, mặt mũi phụ thân tuy được chăm sóc thường xuyên, nhưng đã là năm mươi nhăm tuổi, đây cũng là nguyên nhân khiến phụ phụ thân gần hai năm nay buông tha cho việc sinh thêm hài tử.

 

Sống già như vậy thì được cái gì? Mặt nhăn đến nỗi người thân đều không nhận ra, răng cũng rụng sạch, ngay cả giường cũng không lên được. Sống đến khi đó thật sự cuộc sống sẽ nhàm chán, còn không bằng Tây Huyền bây giờ, đem hết tất cả sức lực tuổi trẻ thiêu đốt hầu như không còn.

 

Nàng lại lén nhìn Lí Dung Trị một cái. Tưởng tượng vẻ mặt nam nhi tuấn tú xinh đẹp tuyệt trần như vậy mà nở đầy nếp nhăn như hoa cúc, ngay lúc này nàng hoàn toàn sụp đổ.

 

Nhưng rõ ràng hoàng thất Tây Huyền cực kỳ thích bộ dáng già khú hoa cúc nở rộ trên mặt, lúc nào cũng phái thầy thuốc  đến Đại Ngụy lấy kinh nghiệm, trông mong ở trên mặt có thể nở thêm mấy đóa hoa.

 

Cũng khó trách Lí Dung Trị không thế nào tin cậy thầy thuốc ở Tây Huyền. Đại phu Tây Huyền kê đơn chữa bệnh có thói quen tăng thêm liều thuốc, ở trong thời gian nhanh nhất khiến cho cơ thể đạt tới trạng thái tốt nhất. Giống như nàng hiện tại, cho dù ai cũng không nhìn ra ở trong mấy tháng ngắn ngủi nàng từng chảy máu thất khiếu.

 

Nàng lại chớp chớp mắt có chút mơ hồ, cũng không có việc gì thì Lí Dung Trị liên tiếp ném cho nàng những quy chế pháp luật Đại Ngụy.

 

Chế độ Đại Ngụy cùng Tây Huyền không có gì khác biệt….. Ừm, dân phong hơi có chút bảo thủ, thật là làm khó hoàng tử Lí Dung Trị bảo thủ này ở Tây Huyền cởi mở sinh sống nhiều năm như vậy.

 

Trong quy chế pháp luật không nói đến ân oán tình cừu trong hoàng thất Đại Ngụy hiện nay, nàng ngẫu nhiên nghe Lâm Tú đề cập qua. Đại Ngụy có một Vương một Hậu và mười hai phi, năm hoàng tử, Lí Dung Trị đứng hàng thứ ba. Vốn là hắn không có duyên với ngôi vị hoàng đế, nhưng năm trước thái tử Đại Ngụy thất đức, mặt rồng không chỉ giận dữ, lại còn phế bỏ thái tử, vốn có ý lập nhị hoàng tử, nhưng cuối cùng năm nay lại lập Lí Dung Trị làm thái tử.

 

Nàng nhớ rõ Lâm Tú nói đến chỗ này thì khéo léo tránh không nói đến nguyên nhân. Nàng nghĩ, hơn phân nửa là do Lí Dung Trị lén làm gì đó, cũng có lẽ, là trong triều đình Đại Ngụy hắn thu mua lòng người quá nhiều……

 

Mỗi nước trong thiên hạ đều có ký kết ngầm, nếu như bối tử thành vương, là phải đưa trở về, sau đó đem thế tử hoặc hoàng tộc khác làm con tin. Nhưng đó cũng chỉ là ký kết ngầm bằng miệng, chưa bao giờ xảy ra, bởi vì con tin mà các nước trao đổi hơn phân nửa đều không có duyên với ngôi vị hoàng đế.

 

Hắn hướng về phía nàng ôn nhu cười nói: “Sao nhị cô nương lại nhìn ta như vậy?”

 

Nàng nghiêng đầu, mái tóc đen tự do tùy ý uốn lượn trên xe. Nói:

 

“Từ Đạt đang suy nghĩ…… Trước kia ở Tây Huyền từng nghe nói chế độ Đại Ngụy một Vương một Hậu. Tuy rằng đã có một vài Quân Vương không hề theo chế độ này, nhưng hoàng đế Đại Ngụy khi nghênh đón Hoàng hậu, sẽ nạp phi tử, chế độ này chưa từng thay đổi. Mà trước khi nghênh Hậu, chuyện nam nữ của Quân Vương tất nhiên là có người ghi lại rõ ràng, khi đại hôn sẽ đem phần ghi chép này trình cho Hoàng hậu…… Vương gia, đây đối với nam nhân mà nói thì có chút khổ cực.”

 

Lâm Tú ngoài cửa xe nghe vậy, thậm chí ho khan vài tiếng.

 

Dân phong bảo thủ, dân phong bảo thủ a! Từ Đạt quan sát Lí Dung Trị cười nhưng không nói.

 

Từ sau khi nàng bình phục, trong một ngày thì Lí Dung Trị luôn phí nửa ngày cùng nàng ở trong xe ngựa, màn xe luôn vén lên, nhằm biểu trưng cho trong sạch của mình.

 

Đương nhiên, cái gọi là trong sạch của mình, không bằng nói là trong sạch của Lí Dung Trị đi. Nàng thấy xe ngựa quá rộng rãi, cũng đủ cho hai người ở bên trong lăn hai vòng, nàng lại dò xét bộ mặt tuấn lãng kia, Lí Dung Trị phong thần tú nhã.

 

Nhờ có ý chí kinh định của nàng a, Hoàng hậu Đại Ngụy tương lai nên cảm tạ nàng, nếu không, theo thủ pháp nhiệt tình thu mua của Lí Dung Trị, nàng muốn mở miệng buông rèm xe, hai người ở trên xe lăn lộn một vòng, không biết tương lai Hoàng đế này có chịu lấy phương pháp kia hy sinh một chút để hoàn toàn thu mua nàng hay không? Nàng vì chính suy nghĩ lung tung của mình mà cảm thấy buồn cười.

 

Nàng có chút ủ rũ, vì thế nhắm mắt chống má dựa vào bàn nhỏ.

 

Tầm mắt nhẹ nhàng ấm áp dừng trên mặt nàng, không cần nghĩ cũng biết là ai đang nhìn nàng. Xem đi xem đi, nàng đã nghĩ cái gì cũng không để ý rồi.

 

“Đôi mắt của nhị cô nương phải nghỉ ngơi nhiều hơn mới tốt.”

 

Nàng lơ mơ lên tiếng, ý thức chậm rãi tản đi.

 

Có cái gì đó ấm áp điểm nhẹ lên gò má, nàng theo bản năng cầm thật chặt.

 

Thật sự là thần chí nàng không rõ cảm giác ấm áp khi đó, chỉ có khi ở đó ai cũng không gây thương tổn cho nàng, ai cũng không lợi dụng được nàng. Chỉ hận cuộc sống như vậy quá ngắn, nếu cả đời đều có thể quên chính mình là Từ Đạt thì thật tốt biết bao. Hoan hỉ vui mừng, vô vưu vô lo, nhưng kỳ quái, thật sự rất đáng tiếc…… Hiện tại chỉ có thể ở trong mộng mơ thấy cảm giác ấm áp này.

 

“Vương……” Lâm Tú há mồm muốn nói.

 

Lí Dung Trị nhìn hắn một cái, mắt khẽ liếc, ý bảo Lâm Tú khép màn xe lại, che khuất ánh mặt trời.

 

Lâm Tú luôn luôn trung thành, cho dù cảm thấy có chút không ổn, cũng vẫn cẩn thận buông màn xe.

 

Ánh mặt trời lập tức rút khỏi xe, hai người mơ màng trong thế giới bịt kín.

 

Lí Dung Trị nhìn thần sắc của nàng mơ hồ mang theo thỏa mãn, tay phải của mình cứ bị nàng giữ chặt bên gò má như vậy, vuốt lên mỗi một đạo vết thương khát vọng dưới đáy lòng nàng…… Hô hấp nhẹ nhàng của nàng đột nhiên lướt qua ngón tay hắn, làm ngón tay hắn hơi run lên.

 

Hắn thu hồi tâm tư, tay phải vẫn mặc nàng ôm, tiếp tục lật sách.

 

Đây là người Tây Huyền, đó là người Đại Ngụy, đây là người Đại Ngụy, đó là người Tây Huyền…… Từ Đạt bận bịu nhìn ngắm, có thể nói là hoa cả mắt.

 

“Hai nước tiếp giáp luôn như thế, mua bán qua lại, kết thành thông gia, thậm chí hôm nay ở chỗ này nghỉ lễ, ngày mai vội vàng qua sông theo lễ Đại Ngụy cũng có.” Lí Dung Trị ngồi trong một quán nhỏ đơn sơ, cười ấm áp nói:“Nhị cô nương muốn nhận thức cũng rất dễ, nhìn quần áo có thể phân biệt.”

 

Từ Đạt lên tiếng, quan sát vài người đi lại, cười nói:

“Người Tây Huyền hơi cao, người Đại Ngụy hơi thấp.”

 

Lâm Tú ở bên co mặt, đứng thẳng thắt lưng.

 

Lí Dung Trị chỉ mỉm cười.

 

Nàng lại nói:“Cảm giác, nữ nhân Tây Huyền không bị câu thúc gò bó, lời nói nữ nhân Đại Ngụy có chút cẩn thận tinh tế.”

 

Da mặt Lâm Tú run lên hai lần, nhìn về phía Vương gia tốt tính nhà mình.

 

“Nam nhân Tây Huyền bước chân lớn, nam nhân Đại Ngụy lại có chút nhã nhặn.”

 

Lâm Tú cuối cùng không nhịn được xen mồm:“Lời này của nhị cô nương không khỏi có chút thua thiệt. Hôm nay tối như vậy, cô nhìn cẩn thận chưa?”

 

Từ Đạt liếc hắn một cái, chỉ chỉ Lâm Tú, lại chỉ chỉ Ô Đồng Sinh một mình một bàn khác.

 

“Khi xuống xe ngựa ta thấy đại công tử đi hai bước, cậu phải đi ba bước, ta quả thật đã tính cẩn thận.” Gương mặt thanh tú của Lâm Tú như nứt ra.

 

Lí Dung Trị bật cười nói:“Lâm Tú chỉ biết mấy bộ quyền cước đao kiếm, Ô đại công tử là nhân tài trời sinh, võ nghệ siêu quần, không thể so sánh được.”

 

“……Người theo hầu ngài không phải là……” Kịp thời ngậm miệng.

 

“Ừ?” Lí Dung Trị thấy nàng ngượng ngùng nói, tức thì liền cười:“Cứ nói đừng ngại, Lâm Tú cũng muốn biết.” Lâm Tú không chịu được tò mò, gật đầu.“Nhị cô nương mời nói.”

 

“Ừm…… Cậu không phải là công công sao?”

 

Lâm Tú đen mặt.

 

Lí Dung Trị mỉm cười nói:“Lâm Tú thuở nhỏ là thư đồng của ta, khi ta đến Tây Huyền, cậu ấy cũng tự xin đi cùng, không phải thái giám.”

 

“Thì ra là thế.” Nàng không tập trung, thuận tay buông đũa. Đối với cơm chiều khô khốc nàng thiếu đi hào hứng, tùy tiện nuốt vài miếng cho xong chuyện.

 

Lí Dung Trị liếc mắt một cái thấy trên bàn trong bát không có đồ hải sản, miệng giật giật, dù sao nàng cũng đã xong.

 

“Khách quan, thật đúng lúc, hôm nay là lễ cầu ái của thôn chúng tôi.” Lão bản cười híp mắt tặng mấy mặt nạ mây tre.“Nhìn xem, trên mặt này có đủ cả, bất luận ai mang mặt nạ tối nay đều có thể hướng cô cầu ái.”

 

Từ Đạt sửng sốt.“Cầu…… ái? Vậy……” Hai ngón tay xoắn lại.“Một nam một nữ trắng trợn, cầu ái như vậy?”

 

Lí Dung Trị che miệng ho nhẹ một tiếng.

 

Xa hơn một chút là bàn của Ô Đồng Sinh, hắn liếc mắt nhìn thoáng qua.

 

Lão bản cực kỳ nhiệt tình gật đầu.“Cô nương xinh đẹp, năm nay cô nương ít đi, cô có muốn tham gia hay không? Chỉ cần đeo mặt nạ, chính là nam nữ trong lễ cầu ái, cô thích ai, liền tiến lên cầu ái. Nhớ rõ, đừng tìm người không có mặt nạ, có vài nam tử Đại Ngụy ngượng ngùng đều nhân dịp ngày hội này tới cầu ái. Chờ khi trời sáng, hai bên đều không bỏ đi, bước tiếp theo có thể nói đến hôn sự. Không phải là tôi nói dối chứ, năm trước ít nhất đã có vài đôi thành thân. Đến đến, cô nương hẳn là có hứng thú, chỗ của tôi còn có vài chiếc mặt nạ, mọi người đều có thể đi, nhưng…… Năm nay cô nương lại ít hơn. Ngụ ý chính là trông chờ nam tử trong đội khách nhân vẫn ở chỗ này, đem cơ hội nhường cho người địa phương.”

 

Từ Đạt thấy lão bản nhiệt tình đến ngay cả phong cảnh được coi là địa điểm cầu ái đứng đầu cũng đều chỉ rõ ràng, còn nói rõ nơi nào có thể lăn lộn thoải mái……

 

“Chuyện này thật sự là quá phóng túng……” Nàng tán thưởng nói, mắt to sáng ngời cũng chợt lóe lên, cực kỳ cảm thấy hứng thú. Dù sao loại tình yêu cả đời nhất thế luôn cùng nàng vô duyên, nhân duyên ngắn ngủi dường như cũng không tệ.

 

Nàng nghĩ sờ sờ mặt nạ, Lí Dung Trị nghĩ đến nàng muốn đội, ngón tay cầm cái mặt nạ kia.

 

Nàng giương mắt nhìn hắn.

 

Hắn tươi cười nhẹ nói:“Người nơi này, người nào xứng đôi với nhị cô nương?”

 

“Ừm……” Nàng cười thu hồi lại tay.“Cũng đúng, ta không nên tham lam, mọi người nơi này đều là người trong sạch, đừng lãng phí ở trên người ta, đợi về Đại Ngụy……” Không biết Đại Ngụy dân phong bảo thủ có quán tiểu quan hay không?

 

Lí Dung Trị nhướng mày, ôn nhu nói:“Là bọn họ không xứng với nhị cô nương.”

 

Nàng cười uống hết trà, nói:“Đêm dài đằng đẵng, ngày mai sẽ tiến vào Đại Ngụy, ta đi ra ngoài đi một chút, đi ra ngoài một chút.” Lưu luyến không rời lại nhìn mặt nạ kia, lắc đầu khoanh tay đi ra ngoài.

 

Lí Dung Trị nhìn về phía thị vệ ngoài cửa, thị vệ kia lập tức theo đuôi.

 

Lâm Tú đuổi lão bản đi, nhìn mặt nạ, thở dài.

 

“Khi ở kinh thành Tây Huyền còn không có cảm giác gì, nhưng, làm sao cách nghĩ của người Tây Huyền lại kém chúng ta nhiều như vậy?”

 

“Dân phong bất đồng đi.” Lí Dung Trị cười nói:“Ném mặt nạ đi, đừng để nhị cô nương thấy.” Đột nhiên, bàn phía sau hắn vang lên thanh âm lạnh nhạt nói:

 

“Nhị tiểu thư nhiều năm nay mặc dù chịu kỳ thị, nhưng ở phương diện chuyện tình nam nữ này là quan niệm giống với người Từ gia. Không biết Đại Ngụy có quán tiểu quan hay không? Cũng không thể dạy nhị cô nương trong sạch lúc đến, liều chết giữ trong sạch lúc ra, ngay cả một chút vui thích cũng không có, điều này để cho người biết được, đối với nàng là sỉ nhục rất lớn.”

 

Da mặt Lí Dung Trị hơi động, nhớ tới đêm đó ở trong quán tiểu quan nàng chủ động hôn môi. Lớn mật, nhiệt tình là điểm chung của nam nữ Tây Huyền, nhân duyên ngắn ngủi bọn họ cũng không chán ghét, nguyên nhân chính là lớn mật như vậy. Tây Huyền khi có án cướp cô dâu phát sinh, hắn đã sớm thấy nhưng không thể trách…… Cũng không thể để cho nàng ở Đại Ngụy đi tìm loại nhân duyên ngắn ngủi này …..

 

Phía cửa ra vào một trận xôn xao. Có người ở bên ngoài nói:“Bổn vương tới tìm chủ tử ngươi, tránh ra.”

 

Lí Dung Trị thần sắc bất động, nhìn về hướng cửa –

 

Đúng là Ôn Vu Ý Bắc Đường một thân xinh đẹp khác thường.

 

Định cư ở loại địa phương này ngươi cũng không tệ.

 

Đôi mắt Từ Đạt tỏa sáng. Phía đông có một nhóm cầu ái, phía tây có một nhóm e lệ yên lặng nhìn nhau, nàng đi trên một cây cầu, có vài đèn lồng cũ treo trên cây, phát ra ánh sáng nhợt nhạt không đồng nhất.

 

Nàng cười ngồi ở lan can cầu có chút chênh vênh, ăn hạt dẻ xào đường, nhìn nam nam nữ nữ bận rộn theo đuổi.

( paste 糖炒粟子 vào google hình ảnh sẽ thấy món ăn trên)

 

Lễ cầu ái này căn bản là tạo cơ hội buôn bán đi?

 

Trên một con đường nhỏ, ngay cả tơ hồng nguyệt lão bán từ năm trước cũng ồ ạt tung ra, nàng thật sự không thể không cảm khái một chút, loại lễ cầu ái này khẳng định là biện pháp thương nhân nghĩ ra, lợi hại nha.

 

Nàng lắc lắc tơ hồng cũ kỹ trên cổ tay nhỏ bé bởi vì nó thú vị  nên mới mua. Đến đi đến đi mau đến đi, nam tử sẽ cùng nàng một đêm xuân ở đâu? Nàng giễu cợt nghĩ.

 

Khi ở kinh thành, nàng chỉ có thể ở tìm đối tượng ở quán tiểu quan, thậm chí, nàng còn hèn mọn nghĩ xem người ta muốn nàng hay không, không biết đến Đại Ngụy, hoàn cảnh có giống như vậy không?

 

“…… Cô nương muốn mặt nạ sao?”

 

Từ Đạt hoàn hồn, một thanh niên đeo mặt nạ hỏi nàng.

 

Nàng sửng sốt, lại thấy thanh niên này biến ra một chiếc mặt nạ đưa đến trước mặt nàng.

 

Đây là…… Có ý tứ gì?

 

Nàng cẩn thận quan sát thanh niên này. Mặt nạ cũng không che được hết, hai tai thanh niên này đỏ lên…… Bởi vì nàng mà đỏ sao?

 

Trong lòng nàng chấn động, đôi mắt đẹp trừng thật lớn. Sẽ không phải là người này chờ nàng đeo mặt nạ rồi cầu ái nàng chứ?

 

Hắn biết nàng là ai chăng?

 

Nàng chính là Từ Đạt a!

 

Mỗi người kinh thành đều biết Từ Đạt vô năng, nam nhân nơi này chỉ nhìn thấy dung mạo của nàng……

 

Nàng lại phát hiện ở góc có mấy nam tử đeo mặt nạ bất cứ lúc nào cũng có thể di chuyển.

 

Cơ bản, nàng là một mỹ nhân sao? Cuộc sống trước kia đã từng rất hèn nhát, thật đúng là chưa từng nhìn kỹ mình trong gương…… Nàng nuốt nuốt nước miếng, trong khoảng thời gian ngắn nội tâm nổi lên đấu tranh nho nhỏ.

 

Lí Dung Trị phải làm Hoàng đế, mọi cách thu mua lòng người của hắn, điều này chứng tỏ dọc theo đường đi rất có thể có nguy hiểm trùng trùng điệp điệp…… Mất mạng nàng cũng không ngoài ý muốn. Tính nguy hiểm rất cao, không biết lúc nào thì tử vong, trước đó nên tham vui một lần mới không uổng phí cuộc đời này…… Muốn nhận lấy hay không?

 

Nàng đã mất một Hoàng công tử rất quan trọng, vậy,  vậy nhân duyên ngắn ngủi…… Ít nhất…… Còn có thể trải qua một chút chuyện nam nữ nho nhỏ cái gọi là nơi cực lạc.

 

“Này…… Huynh có từng nghe đến Tây Huyền Từ gia hay không……” Làm người vẫn là thành thực mới tốt. Nếu người trước mặt đã nghe qua, cũng không để ý nàng là Từ Đạt vô năng, vậy, vậy…..

 

“Ta đã nghe đến, ta nguyện ý.” Có người ở bên cạnh vừa nói, vừa lấy mặt nạ từ trong tay thanh niên đeo giúp nàng, sau đó kéo nàng cười.“Nhị cô nương, hiện tại nàng là của ta, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện tình yêu đi.”

 

Từ Đạt hí mắt, thất vọng nói:“Ôn Vương gia……”

 

Hắn cười ha ha:“Như vậy mà nàng cũng nhận ra ta?”

 

Miệng nàng co rúm. Dáng vẻ toàn thân phong lưu kia đúng là không tìm ra được mấy người như vậy, trên ngoại bào hoa lệ còn có thêu hoa văn Bắc Đường, lộ liễu trắng trợn như vậy người nào mà chẳng nhận ra?

 

“Theo ta đi, ta có việc muốn nói với nàng, đừng ngọ nguậy, phía sau nàng có người của Lí Dung Trị.”

 

Nàng không nhúc nhích.

 

Ôn ý quay đầu liếc nhìn nàng một cái, trào phúng nói.

 

“Hiện tại nàng đã là người của Lí Dung Trị, cho nên không chịu vì ta mà hại hắn?”

 

“Ân ân oán oán trước đây của hai vị Vương gia, cùng ta không quan hệ, nhưng nếu Vương gia Đại Ngụy đã giữ mệnh ta, cho dù báo đáp thì tiện mạng này cũng coi như đưa cho ngài ấy.”

 

“Thật không……  Tiện mạng của nàng vốn nên là của bổn vương. Ngày đó là bổn vương sai người đi vào trong cung tìm Lí Dung Trị, nếu không nàng cho rằng thiên hạ có chuyện trùng hợp như vậy, hắn sẽ xuất hiện cùng lúc với thái y ở Từ phủ?”

 

Nàng ngẩn ra.

 

“Đến đây đi, không muốn gặp đứa nhỏ Tần gia sao?”

 

“Đứa nhỏ?” Nàng thầm giật mình. Ôn Vu Ý cũng không quay đầu lại, nàng theo bản năng nhảy dựng lên, vội vàng đi về phía trước.“Vương gia, đứa nhỏ không chết sao?”

 

Ôn Vu Ý không để ý tới nàng, bước nhanh xuyên qua lễ nghi ở ngã tư đường, không bao lâu, tiếng người từ phía sau bọn họ bé dần. Đi vào chỗ đất hoang, hắn hướng về một phía vẫy tay, một tỳ nữ lập tức hiện thân, trong lòng đúng là có một đứa trẻ đang ngủ.

 

Từ Đạt há hốc mồm nhìn đứa trẻ quen thuộc đang ngủ say, gầy gò, có rất nhiều khác biệt so với đứa trẻ trong trí nhớ của nàng. Nàng nhẹ nhàng chạm vào hai má bé, thấp giọng hỏi:

“Vương gia, bé là con của Tần Đại Vĩnh ư?”

 

Ôn Vu Ý mặt không biến sắc nói:“Không phải là nó, ta mang đứa nhỏ khác tới làm gì, dạo đường phố sao? Từ hôm nay trở đi nàng là nghĩa mẫu của nó.”

 

“Được.” Nàng mỉm cười, lại nhẹ nhàng chạm vào cái miệng nhỏ nhắn non nớt của bé. Đứa nhỏ rõ ràng đang ngủ, cái miệng nhỏ nhắn lại hé ra ngậm đầu ngón tay của nàng.

 

Cả khuôn mặt của nàng đều là tươi cười.

 

Tỳ nữ kia thấy nàng cực kỳ thích đứa nhỏ này, hỏi:“Cô nương muốn ôm không?”

 

Từ Đạt còn chưa trả lời, Ôn Vu Ý đi đến bên người nàng, cùng nàng cúi đầu xem đứa nhỏ. Hắn thản nhiên nói:“Nhị cô nương vẫn là hoàng hoa khuê nữ, làm sao biết ôm trẻ con thế nào? Đứa nhỏ này tên là gì nàng biết không?”

 

Nàng lắc đầu.

 

“Vậy thật đúng lúc. Đứa nhỏ này xem như là nàng cứu ra, vốn là nàng nên đặt, nhưng mấy thiếp thất của ta đều rất thích đứa trẻ này, trước đặt cho nó một cái tên, gọi là Hoàn Ngọc đi.”

 

“…… Tần Hoàn Ngọc tên này không sai. Vương gia…… Trước khi ta rời khỏi kinh thành, các phu nhân chưa có thai đi?”

 

Hắn nghe vậy, cười to ra tiếng:“Từ Đạt, nàng nghĩ đi đâu vậy?” Khi nói đến hai chữ Từ Đạt, ánh mắt tỳ nữ hạ xuống, liếc về phía Từ Đạt một cái.

 

Ôn Vu Ý bỗng nhiên ôm đứa nhỏ từ trong lòng tỳ nữ, động tác có chút tự nhiên, dường như đã luyện qua một hồi.“Quên đi, nàng ôm một cái đi.”

 

Từ Đạt dưới sự hướng dẫn của hắn, thật cẩn thận ôm đứa nhỏ này, thoáng chốc cảm thấy đầu tiểu hài tử có phải rất mềm hay không, thoáng chốc lại sợ thân thể nhỏ bé trượt từ trong lòng ra ngoài.

 

“Có xương cốt hay không a, thật sự là……” Nàng có chút kinh hoảng.

 

“Đứa nhỏ này thật sự là của Tần gia.” Ôn Vu Ý nhìn nàng.“Lí Dung Trị có nói cho nàng biết nó còn sống?”

 

“Nói…… ngài ấy có nói.” Nàng không ngẩng đầu.

 

“Nhưng nàng vẫn không tin? Ta đây nói, nàng tin hay không?”

 

Nàng cười:“Đứa nhỏ đang ở trước mắt, ta làm sao không tin? Đa tạ Vương gia ngày đó đã hết lòng vì nó, thế này mới lấy được cái mạng nhỏ của nó.”

 

Ôn Vu Ý liếc nhìn nàng một cái thật sâu, nói:“Giải dược của nàng tới kịp, đứa nhỏ này phúc lớn mạng lớn, nhưng phải tốn vài tháng mới khỏe lại. Nếu không, hiện tại ta sẽ không đem đứa nhỏ ôm cho đến cho nàng nhìn.”

 

Chuyện này thật sự là không thể tìm được lời nói dối. Khóe miệng Từ Đạt mỉm cười, thương tiếc nhìn đứa nhỏ trong lòng, làm thế nào nàng cũng không nhìn ra đứa nhỏ này là của thủ lĩnh cùng tẩu tử. Ngày đó nàng một người lớn sinh mệnh đều đang một sớm một chiều, tiểu hài tử làm sao chống đỡ được lâu như vậy, nhưng mà bé lại phúc lớn mạng lớn……

 

Ngày đó, hắn cũng nghe thấy hứa hẹn của nàng với tẩu tử, nàng cùng đứa nhỏ mạng cùng mạng, cho dù hiện tại Ôn Vu Ý lấy đứa nhỏ khác lừa nàng, nàng cũng không hề bất ngờ……

 

Nàng hơi hơi cười khổ. Thì ra, nàng đã nghĩ ai cũng không thể tin, nhưng vì muốn tiếp tục sống mà giả vờ tin.

 

Nàng nhìn đứa nhỏ bị nàng ôm loạn, ngủ ngon quen thuộc như thế nào. Bé rốt cuộc có phải đứa nhỏ của thủ lĩnh hay không? Hay là tiểu hài tử nhà ai? Không biết nói chuyện thì không sao cả, gật đầu lắc đầu là được, ít nhất cho ta một ám hiệu nho nhỏ thôi……

 

Người Bắc Đường biết nói dối, người Đại Ngụy cũng sẽ dùng lời nói dễ nghe lừa gạt người mà mặt không biến sắc, ngay cả chính bản thân mình cũng không thể tin. Trên đời mỗi người đều đang lừa gạt nhau, mặc kệ tiểu oa nhi là đứa nhỏ nhà ai, về sau trăm ngàn lần đừng học cách lừa người a.

 

“Đại phu Tây Huyền chữa bệnh, bao giờ cũng có di chứng. Gần đây nhất nàng cảm thấy như thế nào?”

 

“Cái gì?” Đề tài chuyển quá nhanh.

 

“Nàng đã muốn đi Đại Ngụy, đứa nhỏ không thể để nàng mang đi được, trước cứ để ở chỗ ta một năm rưỡi, chờ nàng ổn định rồi nói sau. Đứa bé này còn quá nhỏ, ta hỏi nó chỗ nào đau đớn nó cũng sẽ không biết, nàng và nó trúng cùng loại độc, tự nhiên có thể nói thay nó.”

 

Từ Đạt chần chừ một chút, lại hồ nghi nhìn đứa nhỏ này. Thật sự là đứa nhỏ của thủ lĩnh? Cuối cùng nàng thành thật nói cho hắn biết:“Sau khi ta hồi phục, thị lực không được tốt lắm, nhĩ lực cũng không quá tốt, thỉnh thoảng đau bụng, nhưng với sinh hoạt hàng ngày thì không sao.”

 

“Thật không?” Hắn trầm mặc trong chốc lát, lại hỏi:“Lí Dung Trị có biết rõ không?”

 

Nàng cười:“Vương gia đã làm mọi cách chiếu cố ta, chút việc nhỏ ấy cần gì phải phiền đến ngài ấy chứ?”

 

Khóe miệng Ôn Vu Ý cong lên:“Nói cũng đúng. Hắn thuận buồm xuôi gió hồi Đại Ngụy làm Hoàng thượng, chút việc nhỏ của nàng đặt trong lòng ta đi, chờ ta hồi Bắc Đường sẽ trị khỏi hoàn toàn cho đứa nhỏ này, đến lúc đó lại dùng dược đó chữa cho nàng là được.” Hắn lại vẫy cái tay.

 

Ở bãi cỏ sau lưng có một người đang đợi hiện thân. Hai tay người nọ cầm bao bố dài bọc trường đao, trình lên.

 

Từ Đạt mặt không biến sắc. Bên người Bắc Đường Ôn Vu Ý không ít người tài ba, mặc kệ là tỳ nữ vừa rồi, hay là người hầu này, khi xuất hiện luôn im hơi lặng tiếng…… Là nàng rất vô năng đi. Hôm nay đổi lại là Ô đại công tử hoặc Từ Hồi, nhất định có thể trong chốc lát phát hiện hành tung của bọn họ, nàng thầm ai thán.

 

Ôn Vu Ý lại ôm đi đứa nhỏ trong lòng nàng, nói:“Khi ta rời khỏi kinh thành, lợi dụng thời gian rảnh đi đến nhà nàng, lấy lại trường đao giúp nàng.”

 

Nàng sửng sốt, cũng là kinh ngạc vui mừng lại có chút cảm động tiếp nhận đao đã theo bên người mình hai năm. Nàng mở bao bố ra, lộ ra bảo đao năm đó Lí Dung Trị đưa cho nàng.

 

Mỗi ngày nàng lau bảo đao, làm cho nó sạch sẽ không dính một hạt bụi, bảo đao này ở trong tay nàng, kỳ thật là không có đất dụng võ, đến nay chưa từng đả thương được một người, nhưng, nàng lại thực thích đao này.

 

“Đao này, ở trong tay ta thật sự là lãng phí.” Nàng thở dài.

 

Ôn Vu Ý thấy nàng nghĩ một đằng nói một nẻo,tinh tế âu yếm mặt đao kia, cười nói:“Lãng phí hay không là do Lí Dung Trị định đoạt. Hắn một lòng thu mua nàng a, ta từng nhìn kỹ bảo đao này, tất cả bảo thạch bên trên đều là châu báu trân quý được dồn hết tâm trí mà khảm lên, tuy rằng thiếu vài cái, giá trị này cũng đủ mua một tòa thành nhỏ. Thân bảo đao là đao Trường Đức của sư phụ hắn, sư phụ hắn ở Đại Ngụy đức cao vọng trọng, sở dĩ đao gọi là Trường Đức, là vì năm đó cái chuôi đao này chỉ giết người có một lần.”

(trường đức: phẩm hạnh, đạo đức tốt)

 

Nàng run lên một chút. Bối cảnh của chuôi bảo đao này thật hùng hậu, nàng không đảm đương nổi.

 

“Chỉ giết có một lần?”

 

Chân mày hắn đều là phong tình, cười nói:“Chỉ từng giết có một lần, nhưng số người thì không tính toán. Hai mươi năm trước hoàng thất Đại Ngụy có loạn, sư phụ hắn vì bảo vệ Lí Dung Trị nên mới động đao, nhưng trường đao vừa động, người đáng chết người không đáng chết đều thành vong hồn dưới đao. Sau đó không chờ tính toán rõ ràng, sư phụ hắn liền tự vẫn. Từ Đạt, nàng cần phải rõ ràng, hiện tại người nàng ở chung, chính là người như vậy, nàng phí hết tâm huyết bảo vệ hắn, nhưng hắn không cách nào bảo vệ nàng.”

 

Từ Đạt nghe vậy, thẳng thắn cười:“Mạng này của Từ Đạt xem như là được nhặt về, không nghĩ tới còn muốn để người cứu một lần.” Nàng do dự trong chốc lát, nghĩ đến tương lai mờ mịt ở Đại Ngụy, nàng lại nhìn về phía đứa nhỏ trong lòng Ôn Vu Ý, tiếp theo lại chần chừ nhìn Ôn Vu Ý.

 

“Vương gia thật sự…… Nguyện ý bảo vệ đứa nhỏ này?”

 

Hắn nhướng mày.“Sau khi đứa nhỏ này điều trị tốt ở Bắc Đường, ta sẽ cho người đưa hắn tới tìm nàng.”

 

Nàng nghĩ nghĩ, gật đầu, không nói ra miệng ngộ nhỡ chính mình đã chết, đứa nhỏ này nên làm sao bây giờ? Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng đi, đứa nhỏ này có thể sống tất nhiên sẽ có may mắn hạnh phúc…… Nếu thật sự là đứa nhỏ của thủ lĩnh.

 

Nàng suy nghĩ một lát, lấy sạch châu báu trên bảo đao, dùng bao bố bọc lại, toàn bộ giao cho Ôn Vu Ý.

 

“Đây là đưa cho đứa nhỏ…… Đưa cho Quỳnh Ngọc làm phí sinh hoạt đi!” Cho dù nàng chết rồi, châu báu này cũng đủ cho bé sống đến già.

 

Gương mặt xinh đẹp của Ôn Vu Ý  nhất thời đen lại, rốt cục biết mỹ cảm phá hư bảo đao là tới như thế nào rồi.

 

“Cuộc sống của Vương gia vô lo vô nghĩ, nhưng đứa nhỏ này dù sao cũng được ngài nuôi dưỡng, lúc nào Vương gia cũng có thể cũng quan tâm đến nó, Từ Đạt đã vô cùng cảm kích, làm sao còn dám khiến cho Vương gia ngay cả những chuyện nhỏ nhặt đều nguyện ý lo chu toàn chứ?”

 

Hắn cười:“Ta cũng hiểu tâm ý nàng nghĩ cho Tần Đại Vĩnh mà làm chút việc nhỏ. Hắn ở duới có biết, sợ là sẽ cầu tình với Diêm Vương lão gia, phán kiếp sau có thể trả lại phần ân tình này của nàng đi. Nàng nói xem, phải như thế nào đây?” Từ Đạt cổ quái liếc hắn một cái. Giọng điệu Ôn Vu Ý sao lại ám ám muội muội như vậy……

 

“Như thế nào? Ta nói sai gì ư?”

 

“Ừm…… Nếu thực sự có luân hồi, Từ Đạt tình nguyện những người mình gặp gỡ kiếp sau cùng kiếp này sẽ không liên quan, không ai biết đến Từ Đạt này nữa.”

 

Ôn Vu Ý ngẩn ra, lại thấy nàng cười nói ra lời này, không khỏi thương tiếc:

“Nàng có thể tin bổn vương sẽ không lợi dụng tâm tư của nàng lần nữa?”

 

Nàng cười:“Tự nhiên là tin.”

 

“Nàng trả lời quá nhanh, ngược lại lộ vẻ dối trá.” Ôn Vu Ý cũng không cho là vậy. Rất nhiều việc làm chính là làm, một lần lại một lần, hắn vẫn sẽ lại làm tiếp một lần, giống như Lí Dung Trị, một khi đã quyết định, dù thật sự phải nhảy lên núi thi thể cũng vẫn muốn leo lên.

 

Hắn nhớ tới một chuyện, đột nhiên nói:“Từ Đạt, nàng cùng nhị hoàng tử Tây Huyền có khúc mắc gì?”

 

“Ta cùng với nhị hoàng tử không thù không hận, cùng lắm là…… cùng lắm là…… Ngày ấy ta hồi Từ phủ, có lẽ nói chống đối hắn, có lẽ không thể để hắn lợi dụng, như vậy kết thành thù?”

 

Tỳ nữ kia nhẹ nhàng tiến lên từng bước, nghe ngóng cẩn thận.

 

Ôn Vu Ý trầm ngâm nói:“Việc này cũng không hẳn. Ngày ấy ta thừa dịp đêm tối vào phủ nàng lấy bảo đao, lúc đó nhị hoàng tử đã ở đó. Hắn ở khuê phòng nàng nhìn hồi lâu mới đi.”

 

Từ Đạt trừng lớn mắt, hô.“Ta…… Ta trong phòng không có cơ mật gì a.” Trong phòng nàng quần áo có bị mang đi không? Y phục xinh đẹp nàng lén đặt trong tủ quần áo bị mở tung ra không? Còn có nàng lén tìm người thêu cái yếm phượng hoàng, lại còn cá tôm gì đó được cất trong hòm gỗ điêu khắc được đặt ở ngăn cuối cùng, những hôm nắng gắt ăn không ngon liền ngắm cá một lát, nàng còn có thói quen viết nhật kí nữa…… Mấy đồ cổ quái đó trăm ngàn lần đừng để cho người khác phát hiện nha.

 

“Thật không?” Ôn Vu Ý nhớ tới lúc ấy nhị hoàng tử Tây Huyền ở khuê phòng nàng trầm tư hồi lâu, cuối cùng sai người đưa nghiên mực vào, viết viết vẽ vẽ, trước khi đi không lưu bất kỳ bút mực gì. Xem ra hành động này đã không chỉ có một lần.

 

Hắn liếc về phía nàng, Từ Đạt đúng là một mỹ nhân, hơn nữa còn là một đại mỹ nhân quyến rũ, nếu sinh trong giađình bình thường, sớm đã có người đính ước. Nhưng hết lần này tới lần khác mỗi người ở kinh thành đều biết nàng tên là Từ Đạt, ánh mắt đầu tiên nhìn nàng không phải là nhìn  diện mạo xinh đẹp của nàng, mà là xem ý nghĩa dưới cái tên nàng, thật là đáng tiếc đến cực điểm.

 

Nhưng, nàng cũng không phải là tuyệt sắc khuynh thành, muốn nói nhị hoàng tử bỗng nhiên đối với nàng nhất kiến chung tình, hắn vạn vạn lần không tin.

 

Hắn cúi mắt vừa thấy, thấy nàng nhịn không được đang đùa với đứa nhỏ ngủ say, hoàn toàn không coi cái nhìn của nhị hoàng tử Tây Huyền đối với nàng đặt ở trong lòng.

 

Hắn vì nàng đùa nửa ngày, cũng không quay đầu lại nói:“Bổn vương cùng Từ Đạt có chuyện muốn tán gẫu, ngươi trở về nói với tam phu nhân, đêm nay không cần hầu hạ bổn vương.”

 

Từ Đạt giương mắt nhìn hắn.

 

“Vâng.” Tỳ nữ nhìn Từ Đạt một lúc, mới rời đi.

 

Hắn cười xấu xa với nàng, vẫn không quay đầu lại.“Bổn vương tính sai rồi, nghĩ đêm nay mang người đáng tin đến, nào biết bên người tam phu nhân cất giấu người của nhị hoàng tử. Đi tiễn nàng ta một đoạn đường, tìm một chỗ chôn, nếu tam phu nhân hỏi thì bảo nàng tự mình tới hỏi bổn vương.”

 

Bóng đen thị vệ phía sau nhanh chóng rời đi.

 

Từ Đạt cực lực che dấu kinh ngạc.

 

Ôn Vu Ý không sợ hãi nói:“Từ Đạt, nhìn xem, đây chính là chuyện con cháu hoàng thất phải đối mặt. Gian tế các quốc gia đều ẩn nấp bên người, cho dù có một ngày tỉnh lại, phát hiện Vương phi bên gối được phái tới giám thị mình, cũng không cần quá kinh ngạc. Từ Đạt, nàng muốn đoán thử một chút không, chỉ cần chủ tử bọn họ ra lệnh một tiếng, có bao nhiêu nữ nhân bên người ta sẽ trở mặt không nhận phu quân?”

 

Từ Đạt ngây ngốc.“Vương gia là nói phu nhân này…… Vì sao còn muốn lấy?”

 

Hắn ha ha cười, Từ Đạt vội vàng che khuất cái tai nhỏ của bé. Hắn đành phải nhịn một chút, khóe miệng cong cong:

 

“Đã dám lấy sắc đẹp dụ dỗ, đương nhiên bổn vương cũng sẽ không đẩy miếng thịt béo ra khỏi cửa. Lại nói tiếp, bổn vương rất thông cảm cho Lí Dung Trị, vì không cho người Đại Ngụy phản hắn mà nắm lấy nhược điểm hắn lưu luyến, hắn không thể giống như ta, đặt những thứ quỷ quái ở dưới mắt nhìn chằm chằm. Từ Đạt, nàng nên hiểu rõ tình hình hiện tại, nếu Lí Dung Trị thật sự có thể xưng đế, nhất định sẽ cùng Tây Huyền đồng sinh, Bắc Đường và Nam Lâm liền cảm thấy bị uy hiếp.” Ngừng một lát, hắn nhìn thẳng nàng, lại nói:“Từ Đạt, hai năm nay, khi ta tìm nàng uống rượu rất vui vẻ.”

 

Nàng nhìn hắn.

 

“Khi ta ở kinh thành Tây Huyền trêu đùa nàng, cũng là vui vẻ từ đáy lòng.”

 

“……”

 

“Khi ta ở kinh thành Tây Huyền náo loạn đến gà bay chó sủa, nàng ở phía sau xử lý việc đến sứt đầu mẻ trán, trong lòng ta lại vô cùng vui vẻ.”

 

“……” Hắn ở kinh thành Tây Huyền không tìm được người có thể nói thật lòng, chỉ có thể tìm nàng phát tiết…… Nàng còn có thể nói cái gì?

 

“Có vài người dù thế nào trong cuộc đời cũng không nói được mấy câu thật lòng, không phải là không muốn nói, mà là không thể nói.” Ôn Vu Ý cười nói:“Từ Đạt, chỉ có đêm nay, mỗi một câu của ta đều là thật. Quỳnh Ngọc là đứa nhỏ của Tần Đại Vĩnh.”

 

“…… Vâng.”

 

“Rốt cuộc là ai đem thiên hạ chia thành bốn nước? Ngay cả ta người không ôm chí lớn cũng không khỏi tiếc nuối, nếu bốn nước hợp làm một, há lại có biệt ly hôm nay? Từ Đạt, hôm nay từ biệt, nếu gặp mặt một lần nữa là khó khăn, hết thảy vui vẻ ngày xưa ở kinh thành, liền trở thành mây khói dĩ vãng.”

 

“…… Vương gia bảo trọng.” Nàng nhẹ giọng nói. Bị hắn nói như vậy, nàng có chút lưu luyến không rời.

 

“Ngày nàng không được đối đãi tốt ở Đại Ngụy, vậy đến Bắc Đường tìm bổn vương đi…… Đây là hạ sách, bổn vương sợ không bảo vệ được nàng.” Hắn cười, lại nói:“Ngày xưa Viên Viên (cách gọi “thân mật” của anh với Viên đồ đại sư sao;)) ) từng nói bổn vương chôn thây nơi đất khách quê người, bản thân ta muốn xem lời của ông ta mất linh. Từ Đạt, nàng cũng thấy, nếu bổn vương vĩnh viễn lưu tại Bắc Đường, vậy Viên Viên chính là tên lừa gạt, nàng cũng không cần phải đặt lời tiên đoán của ông ta trong lòng.”

 

“Vương gia……” Từ Đạt trong lòng cảm kích, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, kinh ngạc nói:“Vương gia, vì sao ngài có thể rời khỏi kinh thành?” Con tin sao có thể rời khỏi kinh thành?

 

Hắn thiếu chút nữa ôm bụng cười to.“Hiện tại nàng mới phát hiện sao? Ta thay Bắc Đường làm nhiều chuyện như vậy, thế này mới đổi một thân tự do. Chờ ta làm xong một chuyện cuối cùng, đem trở về Bắc Đường, thế tử khác sẽ đến Tây Huyền làm con tin.”

 

Từ Đạt bình tĩnh nhìn hắn, do dự trong chốc lát hỏi:“Xin hỏi Vương gia……Chuyện cuối cùng này?”

 

Hắn hơi khom người, ghé vào bên tai nàng nói nhỏ:

 

“Bệ hạ Bắc Đường tự mình hạ chỉ, muốn bổn vương phối hợp với Nam Lâm, dẫn Hắc Thiết quân chặn giết thái tử Đại Ngụy. Mặc kệ có được hay không, bổn vương đều phải trở về Bắc Đường phục mệnh.”

 

Từ Đạt nghe vậy, sợ hãi không thôi, nàng ngây ngốc nhìn Ôn Vu Ý.

 

Người trước mắt này tươi cười tràn đầy gương mặt…… Lại không phải là đang cười thật lòng. Nàng hơi khàn giọng nói:“Vương gia, Quỳnh Ngọc xin nhờ ngài chiếu cố thêm.”

 

“Được.” Hắn không nhúc nhích.

 

Nàng liên tục lui lại mấy bước, rốt cuộc thở dài, cũng không ngẩng đầu lên.“Cầu nguyện cho Vương gia từ nay về sau được hài lòng như ý.”

 

“Đương nhiên.”

 

“Chỉ mong…… Có ngày có thể sẽ cùng Vương gia nâng cốc nói lời vui mừng.”

 

Khóe miệng hắn giương lên.“Chỉ mong.”

 

Từ Đạt áp tay lên trường đao bên hông, quay người ẩn vào bóng tối, vội vàng chạy đi.

 

Ánh mắt sáng rực của Ôn Vu Ý nhìn thẳng về phía bóng tối nàng biến mất. Thật lâu sau, gió lạnh thổi qua, hắn rốt cục lấy lại tinh thần, cúi mắt nhìn về phía đứa nhỏ trong lòng bị lạnh mà tỉnh giấc, đùa với cái miệng nhỏ nhắn của bé, cười nhạt nói:“Nghĩa mẫu của ngươi, chọn một con đường vô cùng khổ cực rồi.”

 

Hỏa hoạn vô cùng lớn.

 

Dân chúng trong trấn nhỏ Tây Huyền khóc lóc chạy loạn bốn phía, thích khách áo đen vung đại đao lên, máu tươi phun ra, một mạng người ở trong chớp mắt bị cướp đi.

 

Tinh thần Từ Đạt chấn động mạnh! Từ nhỏ đến lớn nàng làm sao lại từng thấy cảnh tượng giết người máu chảy đầm đìa như vậy.

 

Nàng lại nhìn kỹ một lần nữa, thị vệ Đại Ngụy bảo vệ Lí Dung Trị rời khỏi khách điếm, không ngờ bọn họ chống đỡ được Hắc Thiết quân đóng giả thích khách áo đen, có thể thấy được tất cả đều là cao thủ,  chỉ là người ít không địch lại nhiều, có xu thế yếu dần.

 

Bỗng nhiên, nàng nhanh chóng chạy lên trước, lấy lưỡi dao đỡ trường đao của đối phương, nàng quát lão bản béo của khách điếm đang run lẩy bẩy:“Đi mau!” Tay phải nhanh nhẹn chém, vẽ một đường trên ngực thích khách, máu tươi trào ra, tâm nàng nhảy dựng, trong lòng biết không thể mềm lòng lúc này, vì thế lại nhẫn tâm lấy đi tính mạng của đối phương.

 

Nàng nhìn chằm chằm thi thể chết dưới đao của mình, trong lòng bàn tay nhất thời đổ mồ hôi. Nàng giết người giết người……

 

Thì ra phượng hoàng và quạ đen khác nhau như vậy, hô hấp của nàng có chút dồn dập, chỉ hận chính mình khi giết người lại có cảm giác trong lòng run rẩy muốn nôn.

 

Nàng lại nhìn về phía thị vệ Đại Ngụy mặc cho con dân Tây Huyền bị giết, Ô Đồng Sinh động cũng không động, chỉ khi có Hắc Thiết quân che mặt tìm tới hắn, hắn mới dùng một chiêu lấy mạng.

 

Thường ngày nàng giải quyết công việc rất lâu, mới dám có hành động, nhưng giờ phút này  liên quan đến sinh tử, há lại có thể chần chừ, nàng hít sâu một hơi, múa đao gia nhập cuộc chiến. Thị vệ Đại Ngụy thấy nàng là người phe mình, liền tránh đi đao kiếm để cho nàng một đường đi qua.

 

Nàng một phen nắm lấy bàn tay ấm áp của Lí Dung Trị.

 

“Nhị cô nương?” Vẻ mặt Lí Dung Trị gợn sóng, không có một chút sợ hãi, một thân trường bào Đại Ngụy nguyệt sắc bị gió đêm thổi bay, tựa như mây bay lưu động, lại trầm tĩnh như nước, hoàn toàn không giống như đang trong hoàn cảnh nguy hiểm.

 

“Vương gia, ngài tin ta hay không?”

 

“Tin.” Hắn không chút do dự đáp.

 

“Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không buông tay Vương gia. Thật sự chết, ta nhất định sẽ chết trước mặt ngài, ngài cũng tin ta chứ!”

 

“Được, ta cũng tin nàng.”

 

“Vậy theo ta đi!” Nói xong, ống tay áo nàng tung bay, kéo hắn thoát khỏi vòng vây, tay trái run lên, ánh đao chói lọi, liên tục chém giết mấy người.

 

“Vương gia!” Lâm Tú sắp sửa đuổi kịp, lại bị Hắc Thiết quân chặn lại. Hắn kêu to:“Bảo hộ Vương gia!”

 

Bên trong bóng đêm, đao quang kiếm ảnh, tầng tầng lớp lớp sát khí vọt tới, máu loãng đỏ tươi phun ra, bắn tung tóe trên người nàng và Lí Dung Trị. Thị vệ Đại Ngụy gắt gao theo sau, Ô Đồng Sinh đột nhiên gia nhập cuộc chiến, ngân thương vung lên, khí thế mạnh mẽ, đều bị bẻ gãy, cảnh này khiến nàng nhẹ thở ra.

 

Gió lạnh phần phật thổi đến tận xương, máu tươi dường như chảy không ngừng, tay trái nàng không cầm được chuôi đao, liền đổi sang tay phải, mặc dù có xu hướng thấy xung quanh bị ngăn trở, nhưng từ đầu đến cuối nàng không buông Lí Dung Trị ra.

 

Lí Dung Trị mắt nhìn khắp nơi, không tránh không né, tùy ý nàng mang theo hắn lui về phía sông Lệ khô cạn. Khi hắn vừa thấy hướng nàng chạy đến, đã biết tính toán trong lòng nàng– bảo vệ hắn lôi kéo hắn, đồng thời để cho trấn nhỏ phía sau né tránh tàn sát của Hắc Thiết quân.

 

Trong lòng nàng vẫn lấy Tây Huyền làm trọng sao? Hắn cúi mắt nhất thời nhìn hai bàn tay đang giao nhau. Thỉnh thoảng có máu tươi, mồ hôi trơn trượt, nàng nhất thời không nắm vững, hắn theo bản năng nắm chặt tay nàng.

 

Nàng nhanh chóng quay đầu liếc hắn một cái, ánh mắt kia đang nói: Ta sẽ không buông tay!

 

Tất nhiên là sẽ không buông tay. Năm đó mẫu phi bảo vệ hắn mà chết, máu tươi đầy mặt,  chết không buông tay, lúc lâm chung nói: Không làm người đứng trên người, thẹn với người chết.

 

Trước khi sư phụ hắn tự vẫn, nhìn hắn nói: Đại Ngụy khai quốc mấy trăm năm, đã sớm mất đi tổ huấn, hôm nay hậu cung nội đấu như vậy, ngày đó là khi thái tử huyết tranh. Hoàng tử trời sinh thông minh tài trí hơn người, lại ở trong cung không chỗ nương tựa, không tiên hạ thủ vi cường**, chỉ có một con đường chết, làm thế nào để không làm nương nương thất vọng, không làm ta thất vọng? Chỉ trông mong khi hoàng tử đăng cơ, coi trọng tổ huấn, không nên khiến con dân vô tội vì hoàng thất mà chết oan, không nên để cho nương nương ôm nỗi hận mà chết.

**tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước thì chiếm được lợi thế

 

Nói xong, gắt gao nắm tay hắn, không cho hắn rời mắt đi, tự vẫn chết.

 

Sau đó, phụ hoàng lững thững đi tới, hạ chỉ tìm thi thể mẫu phi để an táng, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chưa qua mấy tháng, bộ tộc mẫu phi dâng lên nữ tử quý tộc, phụ hoàng vui vẻ nạp thêm, không còn đề cập đến huyết án hậu cung.

 

Khi đó hắn hoàn toàn không ngủ, trời vừa hửng sáng, chân mày của thiếu niên trong gương cong cong như trăng lưỡi liều, nụ cười nhợt nhạt trong suốt, dịu dàng hoà thuận, lại không một tia mê man.

 

Thời điểm con tin Đại Ngụy thay nhau, hoàng thúc trở về, hắn tự xin đi Tây Huyền, tránh khỏi mầm tai vạ, bồi dưỡng thế lực của bản thân, thầm ám hại thái tử thất đức, thu mua quan viên triều đình, mượn sức di nương ở hậu cung…… Hắn không ở Đại Ngụy, nhưng thế lực của hắn ở cố hương thành lưới dày đặc, ngôi vị hoàng đế dễ như trở bàn tay.

 

Hắn hành sự khiêm tốn ở Tây Huyền, đối đãi chân thành với người khác — chưa bao giờ từng nghĩ hắn giả dối. Hắn đối đãi chân thành với người khác thậm chí đã có lúc chính mình thiếu chút nữa bị lừa.

 

Hắn đã nghe qua chuyện của Từ Đạt, cũng từng đợi ở trong một gian tửu lâu, khi đó chỉ nghĩ nàng giả vờ như một tỷ muội ngu ngốc, kì thực tâm cơ đầy bụng. Một người chịu đủ kỳ thị, còn có thể giống như con nhóc đại ngốc bình thường, vậy đích thực là một kẻ ngốc.

 

Nào biết, nàng xác thực có tâm cơ đầy bụng, nhưng không có tràn ngập cừu hận. Giao thừa năm ấy nàng nhậm chức Phong Vũ Linh, hắn nghĩ kế đưa nàng một thanh bảo đao, hắn thấy nàng cực thích bảo đao kia, hắn cho rằng mình đã thu mua được lòng người như trước kia, không ngờ Tần Đại Vĩnh xuất hiện mời nàng ăn cơm tất niên, nàng được sủng ái mà lo sợ, theo đuôi Tần Đại Vĩnh.

 

Đến nay, hắn vẫn không quên được ánh mắt vui mừng đơn thuần như vậy…… Từ Đạt từ đầu tới cuối đều nhìn thấu hắn có mục đích, Tần Đại Vĩnh không hề có mục đích.

 

Ở thế giới của hắn, nàng là người duy nhất có tình người, không có lợi dục tính kế, cũng không có lòng thăm dò mà tới gần hắn, sẽ không cùng hắn chơi đùa chút câu tâm đấu giác**, chỉ cố gắng làm hết trách nhiệm của Phượng Vũ Linh, lại không hề suy nghĩ đến nó. Ngay cả Chấp Kim Ngô nàng cực kỳ thận cận, khi tiếp cận con tin Đại Ngụy thì trong mắt đã có quan sát tính toán.

**câu tâm đấu giác: lục đục, đấm đá nhau

 

Hai năm này, sơ sơ vài lần thiết yến đều dắt nàng vào trong ván cờ của hắn, đến cuối cùng lại buông tha, chỉ cùng nàng vui vẻ nói chuyện trời đất. Tuy rằng không thể thành thật với nhau, nhưng ở dưới minh tranh ám đấu** có thể giữ lại được thanh thản an tâm nơi cực lạc. Từ Đạt có công lao lớn không thể coi thường, nghĩ đến Bắc Đường Ôn Vu Ý chính là bởi nguyên nhân này mới mạo hiểm thay nàng cố gắng bảo vệ con của Tần Đại Vĩnh.

**minh tranh ám đấu: sáng tranh tối đấu, ý chỉ tranh đấu kịch liệt

 

Đột nhiên, bên trái có một loại sức mạnh lấn tới, Từ Đạt dường như không phát hiện ra. Sức mạnh kia theo lực ánh đao tiến về phía bên trái Từ Đạt, một nhát này, e là nửa thân thể đã bay ra ngoài.

 

Lí Dung Trị nhanh tay lẹ mắt, lấy chủy đao chém sắt như chém bùn ra khỏi ống tay áo, cánh tay hắn vừa chắn ngang, có chút đau, ánh đao chống lại, keng một tiếng, đoạt đi đại đao của đối phương, lưỡi đao tiến thẳng vào cỗ lực lượng của đối phương.

 

Nàng hơi xoay mặt, thế này mới phát hiện hắn thay nàng chắn đao, buột miệng:“Vương gia có việc gì thế?”

 

Hắn bình tĩnh nhìn gương mặt nàng đầy máu, máy chảy qua hai mắt nàng, giống như ngày đó khi nàng xin thuốc cho con của Tần Đại Vĩnh, máu tươi đầm đìa đầy mặt, cũng là không có hối hận, không có đòi hỏi.

 

Vì…… Một người tên là Lí Dung Trị sao?

 

Bỗng dưng, tâm hắn chấn động. Hắn đợi đã lâu, rốt cục…… Chiếm được sự đối đãi của nàng giống như đối với Tần Đại Vĩnh sao?

 

“Vương gia?”

 

Hắn cố giữ vững trấn định, ánh mắt lấp lánh dao động, cười nói:“Nhị cô nương yên tâm, thuở nhỏ ta đã từng tập qua thuật tiến công, chưa từng bỏ dở, nàng không cần bảo hộ ta hoàn toàn.”

 

Nàng liếc hắn một cái, kịp thời vung một đao, nhưng thể lực có hạn, không thể ứng phó với thích khách lũ lượt kéo đến.

 

Hai người bọn họ vừa giết vừa lui, lùi đến giữa sông Lệ. Máu tươi trên tay Từ Đạt tuôn trào, chuôi đao trượt khỏi lòng bàn tay, nàng kêu to không ổn, không kịp nhặt đao, vài tên Thiết quân che mặt đã vung đao tới gần, nàng xoay người ôm lấy Lí Dung Trị.

 

“Từ Đạt!”

 

Hắn chống lại đôi mắt đầy máu sáng chói lọi, trong khoảng thời gian ngắn, hắn trơ mắt, không hề chớp động.

 

“Vương gia yên tâm, lần này ta gắt gao bám lấy ngài, trừ phi đem ta chém ta thành bảy, tám đoạn, nếu không kiên quyết sẽ không buông ra.”

 

“Nếu ta không là thái tử Đại Ngụy, nàng cũng vẫn che chở?” Hắn cười hỏi.

 

Nàng không chút nghĩ ngợi, thản nhiên cười:

 

“Che chở!” Nói xong, hai tay vòng qua ôm hắn thật chặt, chết cũng không buông.

 

Thân thể mềm mại đè mạnh lên người hắn, đã có quyết tâm dù bị phanh thây cũng không chịu rời khỏi hắn.

 

Không làm người đứng trên người, thẹn với người chết.

 

Mẫu phi của hắn trước khi chết, khuôn mặt nhiễm đầy máu tươi tràn đầy bức bách thỉnh cầu.

 

Chỉ trông mong khi hoàng tử đăng cơ, coi trọng tổ huấn, không được khiến cho con dân vô tội chết oan, không thể để cho nương nương ôm nỗi hận nơi chín suối!

 

Sư phụ buộc hắn đi lên đế vị mà tự vẫn.

 

Che chở!

 

Đột nhiên, hắn chủ động vươn cánh tay dài, vững vàng ôm lấy thân thể mảnh khảnh trong lòng, ôm thật chặt, không lộ một kẽ hở.

 

Nếu có kiếp sau…… Nếu có kiếp sau, hắn không làm một hoàng tử dùng hết tâm cơ, chỉ nguyện làm duy nhất một Hoàng công tử nho nhỏ trong mắt!

 

“Bổn vương không dám lại mạo hiểm bảo vệ Từ Đạt lần nữa. Chẳng lẽ Dung Trị huynh không phát hiện sao?” Ôn Vu Ý cười nói.

 

Quán cơm nho nhỏ tĩnh lặng, Lâm Tú đang giữ cửa.

 

“Phát hiện cái gì?”

 

“Huynh không phát hiện rằng, nàng một đời bình thuận, phần lớn đều là người bên người nàng che chở ư? Huynh che chở nàng đến lấy giải dược, huynh che chở nàng rời khỏi kinh thành, lưu lại một mạng…… Nàng cả đời luôn suôn sẻ thuận lợi, ở Tây Huyền chẳng đáng nhắc đến, nhưng ở Đại Ngụy lại là người đại phúc đại cát. Huynh giữ nàng bên người để bảo vệ huynh, nhưng huynh đã từng bảo vệ được nàng? Hiện nay huynh không cần tốn nhiều sức bảo vệ nàng để đổi lấy lòng trung thành của nàng, nhưng, ta sợ có một ngày……”

 

Lí Dung Trị cười nói:“Có một ngày làm sao?”

 

Ôn Vu Ý ngắm nghía chiếc nhẫn của mình, thở dài hiếm có nói:

 

“Ở trong Từ gia, duy chỉ có Từ Đạt còn có tình người. Chung quy ta vẫn là người ích kỷ, không muốn mạo hiểm mang nàng trở về Bắc Đường, ta sợ có một ngày, với lực lượng cá nhân của mình không thể bảo vệ được nàng, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện lấy mạng đổi lại mạng của nàng, để cho nàng cả đời thuận lợi suôn sẻ, vui vui vẻ vẻ. Thay vì như thế, không bằng dừng ngay lúc này. Dung Trị huynh, huynh phải cẩn thận, vào một ngày nào đó huynh bảo vệ nàng đến nỗi không thể quay đầu lại được nữa, đến lúc đó, tấm lòng huynh muốn mang theo nàng bảo vệ cả đời, đã có thể chân chính thành sự châm chọc lớn nhất.”

6 comments on “Chính là Hoàng hậu – Chương 7

  1. đoạn đối thoại cuối ủa Ôn vu ý và Dung trị mình ko hiểu lắm.ai có thể giải thik rõ hơn ko

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s