Tuyệt sắc yêu tiên – Chương 24

Quyển 3. Xem phong cảnh trên đường

Chương 24. Tê Lăng gặp nguy

Bên này Mộc Bạch Ly ở trong kết giới vẫn lo lắng, tình hình bên trong kết giới cũng không có bao nhiêu thay đổi, cánh rừng màu đen? Nhưng nàng không ra được, cũng không nghe thấy âm thanh bên ngoài, giống như đang ở một hòn đảo biệt lập không người, không biết bên ngoài ra sao, không ra được cũng không nghe được.

 

Không biết qua bao lâu, bụng cũng đói kêu ọc ọc, không có chân khí, túi Càn Khôn cũng không mở được, có đồ ăn cũng không lấy được, hết sức rối rắm a. Nhưng vào lúc này, lục lạc trên tay vô cớ rung lên, đinh đương đinh đương, đang nghi ngờ thì nghe thấy thanh âm của Bảo Sinh, “Bạch Ly, cô có tốt không, cô ở chỗ nào?” Thanh âm kia cũng là từ trong lục lạc phát ra, dọa Bạch Ly giật mình.

 

“Thích lễ vật mà tôi tặng chưa, cái này có thể truyền thanh nha!”

 

“Vậy cô cũng thường xuyên biết cử động của tôi?” Bạch Ly vẫn còn giận, thở phì phò  muốn tháo lục lạc ra, liền nghe bên kia vội vàng  giải thích, “Không có nha, tôi biết cô ở đâu còn hỏi cô làm gì, thật sự chỉ là truyền thanh thôi, chúng ta nói chuyện phiếm nha! Cái này là pháp khí sư phụ đưa cho tôi, tổng cộng có mỗi bảy cái, tôi cho cô  một cái, có thể truyền thanh, có thể hít một chút chân khí, làm cho người ta khó lòng phòng bị, thật tốt đó!” Bảo Sinh bắt đầu nói bốc nói phét, chợt nghe thanh âm Trích Tinh bên cạnh, “Ngươi muốn nói là những thứ này?” Bảo Sinh mới dừng lại đề tài này  lại, “Cô có khỏe không?”

 

“Ừ.” Nói xong bụng ọc một tiếng, thanh âm vang lên, cả Bảo Sinh bên kia cũng nghe được.

 

“Cô? Ha ha, cô đói bụng?”

 

“Tôi ở tôi. . . . . . Ở trong kết giới, không có đồ ăn! Nha. . . . . .” Vừa mới dứt lời cũng cảm giác trước mắt đột nhiên sáng lên, thì ra là kết giới mở ra, chung quanh đã sáng choang, mặt trời sáng loáng treo trên bầu trời, ánh mắt chưa kịp thích ứng, đâm vào làm đau.

 

“Sao vậy?” Thanh âm Bảo Sinh nghe rất gấp, chắc là lo lắng đi!

 

“Không có gì, không có gì, kết giới mở ra!”

 

“Nha. Vậy làm sao cô đi tìm đồng bạn của mình, nếu không tôi tới tìm cô nhé?”

 

“Không cần không cần!” Mặc dù hai người không có ác ý, nhưng dù sao cũng là người Ma Tông, ngộ nhỡ không thể cãi lệnh lại đem ta bắt về thì làm sao bây giờ? Lập tức đáp, “Tôi có thể tìm được bọn họ!”

 

“A, vậy thì tốt, cứ như vậy đi!”

 

“Ừ!” Bạch Ly đang đưa cánh tay để xuống liền nghe thấy Bảo Sinh bên kia hét lớn, “Bạch Ly a, bây giờ trên người cô không có chân khí. Tốt nhất là ngụy trang một chút nha, gương mặt của cô đó, coi chừng bị yêu quái bắt đi làm áp trại phu nhân, nhớ đó. . . . . .” Nói xong lục lạc kia mới rốt cục yên lặng.

 

Mộc Bạch Ly sờ sờ khuôn mặt của mình, có cần thái quá như vậy không? Áp trại phu nhân? Nhưng nghĩ lại, ngày đó Tề Lăng cũng ngụy trang cho mình. Vậy hay là chuẩn bị một chút đi, lập tức nói làm thì làm. Không nghĩ tới cách nào khác liền trát bùn đất trên mặt, tóc cũng kéo cho rối. Lập tức biến thành một tên ăn xin, chỉ là y phục còn rất gọn gàng, nhưng Bạch Ly lại không muốn làm quá, cứ đi như vậy. Thật may là sư phụ không thấy bộ dáng này của mình, nếu không nhất định sẽ bị cười nhạo chết mất.

 

Đói bụng đến luống cuống, nhìn nhìn xung quanh, cây cối khô quắt. Trái cây cũng không có lấy một quả, cũng không có nước suối, chỉ có tìm bóng mát để nghỉ ngơi, chờ chân khí hồi phục mới tính toán tiếp.

 

Hiện tại, cứ chịu đựng đi. . . . . . Nhắm mắt lại, quả đào, gà nướng, cá nướng không ngừng  ở trong đầu đảo quanh, lập tức có đồ ăn rồi, lập tức có đồ ăn rồi, càng không ngừng thôi miên chính mình, nhịn nữa nhịn nữa, một lúc lâu sau, thoáng một cái chúng sẽ tới đây, Mộc Bạch Ly cố gắng lên. . . . . .

 

Hơi ngủ gật, bỗng nhiên trái tim đau xót, rất đau rất đau, sau đó trong nháy mắt bình tĩnh lại, nhưng thật sự giống như đột nhiên bị khoét một chỗ lớn. Mộc Bạch Ly lấy tay che ngực thật chặt, sắc mặt chỉ trong thoáng chốc trở nên trắng bệch, một chút liên hệ mỏng manh còn có cảm giác kỳ lạ nói cho nàng biết, Tề Lăng đã xảy ra chuyện, cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt, “Tề Lăng, Tề Lăng, ” ở nơi đó, nàng cảm giác được, Tề Lăng ở nơi đó. . . . . .

 

“Tiểu Kỳ Lân, lần này ngươi trốn không thoát!”

 

“Mau mau tránh ra, nếu không bổn tiên không khách khí!” Thần Kim Giáp căm tức nhìn Sênh Ca ngăn cản, ánh mắt kia khiếp người làm cho toàn thân Sênh Ca bị bao phủ dưới một áp lực cực lớn. Đột nhiên  biến cố xảy ra khiến cho hắn trong lúc nhất thời không tiếp thụ nổi, không hiểu sư huynh mình vẫn kính ngưỡng là kẻ địch của hai thần tiên, cũng trong lúc chống cự hai vị thần tiên thì biến thành một con Kỳ Lân.

 

Không hiểu hai thần tiên này tại sao muốn hạ độc thủ như vậy, nhưng bất kể sư huynh là dạng gì, là thân phận gì, Sênh Ca đều không muốn hắn bị thương tổn, hắn không hiểu mình tại sao lại làm như vậy, không chút suy nghĩ liền chắn trước mặt, vững vàng đem con Kỳ Lân suy yếu đang nằm ở đó bảo hộ sau lưng. Nhưng dù một chút hắn cũng không hối hận, thậm chí cảm thấy có chút vui vẻ, tâm của hắn bởi vì người phía sau mà sôi trào nhiệt huyết. Hắn cũng có thể bảo vệ được sư huynh, người giống như thần thánh, không đúng, người cao hơn thần thánh. Nếu như thần thánh chính là dáng vẻ này, Sênh Ca ngắm nhìn hai thần tiên lơ lửng  giữa không trung, hít một hơi, tất nhiên, sư huynh của hắn, còn hơn cả thần thánh, là người đẹp nhất trong thiên địa!

 

“Ngươi có tránh ra hay không?” Một tia chớp trong nháy mắt bổ tới  trước mặt Sênh Ca, làm mảnh đất trước mặt cháy đen.

 

Thần tiên không thể tổn thương tính mạng người phàm vô tội, cho nên Thần Kim Giáp hù dọa hắn một chút, nhưng nếu hắn vẫn không thức thời, Thần Kim Giáp sẽ không để ý bóp chết hắn giống như nghiền chết một con kiến. Chỉ là một cái mạng, diệt liền diệt, lại có người nào biết? Chỉ cần đánh cho hắn hồn phi phách tán không đến được âm tào địa phủ là được.

 

Thấy người phàm kia sắc mặt tái nhợt ánh mắt lại kiên định, mấy tia chớp Thần Kim Giáp vừa đánh xuống, rơi  bốn phía Sênh Ca, vạt áo cũng bị đốt mấy miếng lớn, nhưng hắn vẫn không tránh ra, chỉ là càng bảo hộ Tề Lăng chặt chẽ.

 

Thấy hắn như thế, Thần Kim Giáp gần như là nổi giận, Kiếp Hỏa tiên cũng đang ở đó lau nước mắt, “Quá cảm động, cỡ nào cảm động a. . . . . .” Hai thiếu niên làm cho hắn cảm động, nếu như là Hỏa Diệu có chuyện, hắn cũng sẽ không do dự chắn trước mặt Hỏa Diệu đi, nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt kia như vỡ đê, khăn tay lấy ra lau nước mắt cũng lập tức ướt nhẹp, giống như nước sông tràn ra!

 

“Kiếp Hỏa tiên!” Thần Kim Giáp tức giận, “Ngươi đang làm cái gì!”

 

“Ô!” Kiếp Hỏa hít mũi, thật sự là quá cảm động rồi, nhìn thiếu niên kia thân thể yếu đuối ý chí lại kiên định, Kiếp Hỏa đột nhiên nổi lên tâm tư yêu mến. Nhưng dù vậy, Kỳ Lân cũng phải lấy, chỉ là thiếu niên kia, còn không muốn thương tổn hắn. Ống tay áo vung lên, lửa đỏ như tơ lụa từ trong tay áo bay ra, trong nháy mắt bọc kín Sênh Ca, rồi vứt xuống, “Tiểu thiếu niên, ta không muốn đả thương ngươi, ngươi vẫn là ngoan ngoãn ở bên cạnh đi!”

 

Giờ phút này Kỳ Lân lộ ra, chân khí linh lực trên người của hắn đã không đủ để duy trì bộ dáng Kỳ Lân uy vũ khổng lồ. Hiện tại chính là một tiểu cầu nhỏ màu đen, thoi thóp  nằm ở nơi đó, khắp nơi trên người đều là vết máu, hồi lâu mới hô hấp, ý thức của hắn đã tan rã, thân thể không thể nhúc nhích, cứ như vậy mà chết sao? Phụ thân, nương. . . . . . Còn có thân ảnh nho nhỏ đó, trong đôi mắt Kỳ Lân  lăn xuống vài giọt nước mắt giống như trân châu, rơi xuống đất nhưng không có tiêu tán, lẳng lặng rơi trên nền cỏ xanh biếc, phát ra hồng quang trong suốt!

 

Kiếp Hỏa chậm rãi bay xuống, từng bước từng bước  đi tới trước mặt Kỳ Lân, “Chậc chậc! Tại sao phải giãy giụa như vậy chứ?” Nói xong liếc Thần Kim Giáp trên không trung, “Sau này còn ngài nữa!” Nói xong đầu ngón tay nặn ra một giọt máu, cúi đầu gạt băng đai đang muốn nhỏ máu vào mi tâm Kỳ Lân, thân thể lại giống như bị bất động, thật lâu vẫn không nhúc nhích bắn ra, mặc cho  mấy giọt máu rơi trên thân thể Kỳ Lân.

 

“Kiếp Hỏa tiên, sao vậy?” Thần Kim Giáp vội vàng bay xuống, theo tầm mắt Kiếp Hỏa  nhìn lại, thân thể chấn động giống như bị sét đánh thật mạnh, chỉ thấy ở trán Kỳ Lân, rõ ràng là một đóa hoa hướng dương vàng óng ánh, “Dấu hiệu Linh Thú? Làm sao có thể?” Thần Kim Giáp lui về phía sau hai bước, tự lẩm bẩm, Kỳ Lân này, vậy mà thật sự lại làm Linh Thú của người phàm!

3 comments on “Tuyệt sắc yêu tiên – Chương 24

    • Mèo cứ thoải mái vơ vét đi, vét hết đi :)))))
      Hờ hờ, k hiểu có chuyện gì mờ ám giữa Kiếp Hỏa và Hỏa Diệu ;;)

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s