[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 590 – 594

590. Khánh Vương ước hẹn 2

Dĩ nhiên, cũng có lá xanh, che giấu ở hoa, gần như lúc ẩn lúc hiện, lại cũng tạo thành một vẻ xinh đẹp kỳ lạ!

Hoa nhỏ đưa hương, thỉnh thoảng có bươm bướm bay qua, có điều bọn chúng dường như đều là màu trắng, có vài con vàng nhạt, rơi xuống trên hoa, nhưng cũng không để lại chút dấu vết.

 

Trúc được làm thành ghế êm, một nam tử bạch y tuyệt sắc xuất trần lẳng lặng  ngồi nghiêng, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, hồi lâu vẫn không thấy ánh mặt trời di chuyển!

 

Hắn hơi nhắm hai mắt, ánh mặt trời chói mắt soi sáng trên gương mặt tái nhợt  của hắn, trắng càng thêm cảm giác trong suốt. Lông mi thon dài, giống như cánh chim, che mắt của hắn, cũng che vẻ mặt của hắn.

 

Công chúa đi tới, mang theo mùi thơm, lại bị hương hoa trong vườn lấn át, hai cỗ mùi thơm trên không trung chạm nhau, dây dưa, đến cuối cùng, mùi hoa càng ngày càng đậm, tràn ngập chóp mũi, chỉ có bọn họ.

 

Tiếng bước chân hơi nhỏ, cũng đã quấy rầy sự yên lặng trong viện, người trên ghế không vui nhăn mày, vốn là mày kiếm dãn ra, lập tức liền biến thành chữ xuyên (川) không vui, quản gia vội vàng khom người, thấp giọng nói:

 

“Gia, là công chúa đã tới. . . . . .”

 

Người trên ghế  mềm, vẫn không tiếng động, thậm chí ngay cả lông mi cũng không nhúc nhích, làm như cái gì cũng không nghe được, tiếp tục ngủ.

 

Quản gia cúi người, cẩn thận muốn lên tiếng nhắc nhở, công chúa lại khoát khoát tay, ý bảo mình không sao!

 

Mặt trời buổi sáng, càng ngày càng đẹp đẽ, lúc này mặc dù đã đến cuối thu, nhưng Đại Nguyệt quốc là đông ấm, giữa trưa vẫn rất nóng.

 

Công chúa ngẩng đầu lên, nhìn mặt trời có chút chói chang, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cổ oán khí ——

 

Nàng đã làm sai điều gì? Hình như cái gì cũng không làm đi? Nhưng tại sao hắn muốn trừng phạt mình như vậy ?

 

Là trừng phạt sao? Nàng tin tưởng đúng vậy.

 

591. Ngươi không xứng!

“Khánh Vương. . . . . .”

 

Rốt cục không kiên nhẫn  lên tiếng, nhưng Khánh Vương giống như thật sự ngủ thiếp đi, vẫn không lên tiếng.

 

“Khánh Vương. . . . . . Nếu như ngài không có việc gì, vậy ta cáo từ trước. . . . . .”

 

Cơn tức rốt cục bị kích thích toàn bộ, trên mặt công chúa đã lấm tấm mồ hôi.

 

“Cơn tức không nhỏ. . . . . . . . .”

 

Thanh âm lạnh lùng, chốc lát làm cho công chúa có loại ảo giác, đây là Khánh Vương sao?

 

Thanh âm này, giọng điệu này, rõ ràng giống như Hiên Vương.

 

Khánh Vương gia phong lưu phóng khoáng, thật sự thay đổi sao?

 

“Nếu Vương gia đã tỉnh, vậy cũng nên nói chính sự. Không biết Vương gia mời ta tới đây có gì muốn làm? Chẳng lẽ, cũng chỉ là vì để cho ta phụng bồi ngài phơi nắng sao?”

 

Khóe miệng tràn ra một tia  cười nhạo, trong lòng vốn có  một chút áy náy, cũng bởi vì phơi nắng hơn một canh giờ mà tan thành mây khói.

 

“Theo ta phơi nắng? Ngươi ——”

 

Khánh Vương ngồi thẳng người, trong thanh âm mang theo khinh thường, đôi mắt hắn đầy nghiền ngẫm nhìn gương mặt xinh đẹp của công chúa, cười lạnh nói:

 

“Xứng sao?”

 

Trong lòng vốn là có một tia chờ đợi, nhưng nghe một câu phía sau, dù có tốt tính hơn nữa, nàng cũng không kiên trì nổi:

 

“Ngươi. . . . . . Khánh Vương, ngươi có ý gì?”

 

Bồi hắn phơi nắng, đó cũng là vinh hạnh của hắn! Nhưng hắn lại dám trực tiếp nói như vậy, nàng không xứng?

 

Quản gia bên cạnh cúi thấp đầu, lúc này mặc dù nơi này không có người ngoài, nhưng gương mặt công chúa cũng là đỏ bừng ——

 

Nói ngay trước mặt một người hay một trăm người cũng giống nhau, nàng rất xấu hổ, cũng rất không vui.

 

“Chính là ý như chữ. . . . . . Công chúa, cho dù cô là công chúa, cô cũng không xứng!”

 

Nghĩ đến chuyện nàng từng nói với hắn, hắn cho rằng, nàng không dám bày mưu tính kế hắn, thật không nghĩ đến lòng dạ của công chúa thật rất độc, thậm chí ngay cả hắn cũng dám gài bẫy!

 

592. Vung tay

“Ngươi. . . . . .”

 

Nổi giận đi đến, trực giác  muốn cho Khánh Vương một bạt tai!

 

Nàng là công chúa, từ nhỏ đến lớn, đã khi nào chịu phạt khổ như vậy, đùa cợt như vậy?

 

Nhưng nàng hiển nhiên quên, đứng ở bên người nàng, không phải là một nha đầu, một nha đầu tay trói gà không chặt !

 

Mặc dù hiện tại Khánh Vương không đứng nổi, nhưng hắn vẫn không phải là người không võ công, cho dù thật sự không có võ công, muốn đối phó với một nữ nhân, cũng không phải là việc khó gì!

 

“A. . . . . .”

 

Một tiếng thét kinh hãi, tay đã bị nắm thật chặt, chỉ nghe một tiếng rắc, một trận đau thấu tâm đánh tới, từ cổ tay đi đến trong lòng, nàng không biết rốt cuộc là nơi nào đau đớn!

 

“A. . . . . . A. . . . . .”

 

Mồ hôi lạnh, trong nháy mắt từ trán xông ra, giọt giọt, giống như trân châu, lại lớn lại tròn, nhanh chóng chảy ra. . . . . .

 

“Ngươi. . . . . .”

 

Muốn để cho hắn buông tay. Nhưng công chúa cũng không nghĩ đến, một người cả ngày không đứng nổi, vậy mà lại có khí lực lớn như vậy.

 

Nhưng nàng há miệng, thanh âm đều là rên rỉ, tiếng kêu đau đớn. . . . . .

 

“Hừ. . . . . .”

 

Khánh Vương hừ lạnh một tiếng, quản gia vẫn cúi đầu, bất an ngẩng  đầu lên, gấp giọng nói:

 

“Vương gia, nàng là công chúa. . . . . .”

 

Khánh Vương hừ lạnh một tiếng, tay dùng sức vung, công chúa đặt mông bị ném tới trên đất cách đó không xa, mặc dù không có gặm chó gặm bùn, nhưng tư thế cũng là bất nhã vô cùng.

 

“Công chúa? Công chúa mặt dày mày dạn?”

 

Khinh thường nhìn nữ tử chật vật trên đất, hắn lạnh lùng cười, trong mắt mang theo tà ác.

 

“Ngươi. . . . . .”

 

Mặt dày mày dạn? Có phải bây giờ ở trong mắt mọi người, nàng là mặt dày mày dạn hay không?

 

Đúng vậy, Hiên Vương cho tới bây giờ cũng chưa từng thừa nhận nàng, là chính nàng ở lại, là nàng tự hạ mình vào phủ!

 

593. Tình yêu sai lầm

Tới bên này, người lần đầu tiên nàng nhìn thấy chính là Khánh Vương cùng Hiên Vương, bọn họ trong trẻo lạnh lùng, một người cực kỳ nhiệt tình, mà một người khác, trên mặt lại rõ ràng dán chữ người lạ chớ tới gần!

 

Nếu như nàng đủ thông minh, có lý trí,  người hòa thân nên lựa chọn Khánh Vương, mỹ nam mặc dù có điểm hoa tâm, có chút cà lơ phất phơ !

 

Nhưng nhiệm vụ của nàng là Lộ Nhi, vậy thì phải đến ở Hiên Vương phủ.

 

Mà lúc nào đó, không cẩn thận, nàng nhìn thấy bộ dáng ôn nhu của Diêm Vương mặt lạnh kia, nàng cũng quyến luyến sự dịu dàng của hắn!

 

Chẳng qua là, sự dịu dàng của hắn, cho tới bây giờ đều không phải dành cho nàng, trong mắt của hắn, vĩnh viễn đều chỉ có một nữ nhân, một nữ nhân không phải của hắn!

 

Nhưng. . . . . .

 

Nhưng. . . . . .

 

Thật ra thì ——

 

Nữ nhân này, cũng không thuộc về hắn! Bọn họ quen biết, yêu nhau đều là sai lầm, từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, đều là sai lầm.

 

Lộ Nhi, chính là Lộ Châu, hoàng huynh cũng xác nhận, bọn họ không nên yêu nhau.

 

Nhưng Hiên Vương lại yêu nàng, điên cuồng yêu nàng ta!

 

Nàng chỉ là sửa lại sai lầm, sửa lại một sai lầm không nên phát sinh mà thôi!

 

“Công chúa. . . . . .”

 

Nha đầu Tiểu Man ở cách đó không xa, nghe thấy tiếng la của công chúa vội vàng chạy tới, nàng nhìn công chúa chật vật  té lăn trên đất, bất an khóc.

 

“Khánh, đây là thế nào?”

 

Hoàng thượng một thân màu tím đậm, mang theo một thân quý khí tới, cũng rất không khéo nhìn đến một màn này, hắn kinh ngạc hỏi, cũng phất tay ý bảo để cho Linh công công bên cạnh đến giúp một tay.

 

“Hoàng huynh, người đã tới?”

 

Hắn không thể đứng dậy, vẫn ngồi lẳng lặng như cũ, Hoàng thượng tiến lên mấy bước, ôn nhu hỏi:

 

“Công chúa, cô không sao chứ?”

 

Tiểu Man cùng Linh công công đã đỡ công chúa dậy, tay phải của công chúa mềm nhũn gục xuống, hẳn là trật khớp.

 

————

ps: mười canh, buổi tối sẽ có 5—10 canh nữa, ăn cơm trước đi, sao cá. . . . . .

 

594. Cẩn thận một chút

Khánh Vương hạ thủ thật đúng là hung ác! Hoàng thượng muốn tiến lên giúp một tay, Khánh Vương vội vàng cười nói:

 

“Hoàng huynh, vẫn là truyền thái y sang đây xem đi!”

 

Truyền thái y? Đến lúc này, ít nhất cũng phải gần một canh giờ, Hoàng thượng hiểu rõ, biết Khánh Vương là đang xả giận, hắn cũng không vạch trần:

 

“Tiểu Linh Tử, còn không mau đi truyền thái y?”

 

Trật khớp này, thật ra thì chỉ cần người có chút võ công có thể chữa, nhưng lúc này, Hoàng thượng cùng Khánh Vương, đều không để ý?

 

Linh công công cũng rất cơ trí, làm nô tài, chủ tử  ra lệnh, làm theo là tốt, hắn cuống quít lĩnh mệnh chạy đi, nhưng trong lòng lại cảm giác công chúa có chút  đáng thương!

 

Công chúa đáng thương, tay đau thấu tâm, Hoàng thượng tới, nàng cũng không dám kêu đau, chỉ có thể dùng sức cắn răng, nước mắt ủy khuất tràn đầy hốc mắt.

 

Thái y tới cũng không chậm, chưa tới một canh giờ đã đến, hắn kiểm tra qua loa một chút, cung kính nói:

 

“Công chúa, là trật khớp, phải chỉnh lại mới có thể như cũ, có thể có chút đau. . . . . .”

 

“A. . . . . . Có nghiêm trọng như thế sao? Vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút, không nên làm sai mới tốt. . . . . .”

 

Nghe thấy thanh âm dè dặt của thái y, Khánh Vương nhếch mày, lạnh lùng nhắc nhở.

 

Nói về Khánh Vương, vốn là một Vương gia tính khí cực tốt, nhưng kể từ khi hắn gặp chuyện không may, hay nói cách khác từ lần bị thương kia, tính khí cũng đã hoàn toàn thay đổi.

 

Đến bây giờ, thái y trong Thái Y viện, có ai không biết tính khí Khánh Vương  hay thay đổi ?

 

Tay thái y hơi run rẩy, mí mắt Hoàng thượng cũng không nâng lên, đoán chừng cũng là công chúa này lúc bình thường làm cho người chán ghét, cho nên tất cả mọi người không thế nào thích nàng.

 

“Vương gia, cựu thần sẽ chú ý . . . . . .”

 

Thái y cực kỳ run rẩy, nhìn cái tay run rẩy kia, công chúa rất hoài nghi, thái y như vậy thật sự có thể trị bệnh sao?

3 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 590 – 594

    • Hình như tác giả cố dìm e ý hay sao ấy=))
      Cứ tình hình này thì càng về sau nàng càng ghét em ấy=))))

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s