[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 585 – 589

Chương 585. Nhớ hắn ư?

Trên gương mặt Hiên Vương càng ngày càng gấp gáp, Lộ Nhi biết lúc ấy hắn từ biên quan đến đây, cũng hiểu vì sao hắn gấp gáp như vậy.

 

Mặc dù bọn họ đã dùng gạo rất tiết kiệm, chỉ cần ăn thêm mấy món chim thú rừng, nhưng mấy ngày hôm nay cũng sắp thấy đáy, Đại Ngưu muốn đi xuống núi chuẩn bị chút đồ.

 

Nhìn Hiên Vương vội vàng, Lộ Nhi thở dài nói:

 

“Hiên, chàng cũng cùng xuống núi đi, giúp Đại Ngưu ca cũng tốt. . . . . .”

 

Nói thì nói như thế, thật ra nàng biết Hiên Vương muốn đi xuống dò thăm tin tức.

 

“Lộ Nhi, hai người nàng ở chỗ này, ta không yên lòng. . . . . .”

 

Hiên Vương bất an nhìn Lộ Nhi, nàng khẽ cười nói:

 

“Không có chuyện gì, ta cùng Ngưu tẩu không đi ra ngoài, hai người chàng cũng giúp ta chuẩn bị xong đồ ăn. Hơn nữa, ba bốn ngày sẽ quay về, rất nhanh. . . . . .”

 

Từ nơi này đến chân núi rất xa, vì lý do an toàn, Bạch Vân cũng không thể đi theo, bọn họ chỉ có thể đi bộ.

 

“Ta. . . . . .”

 

“Ai nha, Hiên đệ à, đệ cứ yên tâm đi. Có ta chiếu cố mẫu tử Lộ Nhi, đệ yên tâm là được. . . . . .”

 

Ngưu tẩu vỗ vỗ ngực, nói rất tự tin, Hiên Vương suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy nàng ấy nói cũng đúng, mới gắng gượng đáp ứng.

 

Ngày thứ hai, trời rất đẹp, khi Lộ Nhi tỉnh lại, Hiên Vương bọn họ đã sớm rời đi, bên giường trống rỗng làm cho Lộ Nhi cảm giác rất không quen!

 

Bên cạnh nàng, sớm quen có nhiệt độ của hắn, hôm nay bỗng nhiên không có, Lộ Nhi mới biết cảm giác một người cô đơn, thật sự không tốt!

 

Oa Oa đang ngủ say, nhưng trong lòng lại không khỏi bất an.

 

“Ngưu tẩu, tỷ nói xem, lúc nào bọn họ mới có thể trở về?”

 

“Đoán chừng phải ba bốn ngày đi!”

 

Ngưu tẩu thật sự cũng không lo lắng, giống như đã thành thói quen. Lộ Nhi khổ sở cười, cuộc sống hai tháng qua, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, nàng đã thành thói quen cùng hắn nương tựa vào nhau, thế nên rất lo lắng, cuộc sống sau này không có hắn bên cạnh.

 

Chương 586. Hổ ăn thịt người

“Phải ba bốn ngày ư. . . . . .”

 

Vươn tay giống như trẻ con, đếm từng đầu ngón tay, thấy hành động trẻ con của Lộ Nhi, Ngưu tẩu cười nói:

 

“Thế nào? Bọn họ vừa mới đi, muội liền nhớ hắn sao?”

 

“Mới không có đâu?”

 

Gương mặt đột nhiên đỏ lên, Lộ Nhi vội vàng phủ nhận, nhưng cảm giác này, tại sao lại giống như giấu đầu lòi đuôi vậy?

 

“Ha ha, Lộ Nhi, muội còn trẻ, qua mấy năm là tốt. . . . . . .”

 

Qua mấy năm, nàng có thể có thói quen hắn thường rời khỏi mình sao?

 

Lộ Nhi lắc đầu một cái, có vài chuyện, có vài người, cả đời cũng khó mà thành thói quen. Giống như nàng, làm sao có thể sẽ có thói quen, cuộc sống không có hắn bên cạnh?

 

————

 

Đi một ngày, nghỉ ngơi nửa đêm, ngày thứ hai mặt trời mới vừa nhô lên, hai người mới đi đến trên chợ.

 

Trước tiên không vội mua đồ, tìm một quán trà, muốn gọi chút đồ ăn, ăn xong hãy nói.

 

“Ngươi nghe nói không? Tây Sơn có hổ . . . . . .”

 

Có tiếng người run rẩy nói, Hiên Vương vểnh tai, Tây Sơn, không phải là ngọn núi bọn họ ở sao?

 

“Đúng vậy, trên núi này, thật ra cũng chưa từng nghe thấy có hổ, nhưng mấy tháng gần đây, bên kia bỗng nhiên có, còn không dừng lại là một con nha. . . . . .”

 

“Chính là vậy, ta cũng nghe nói, giống như có năm sáu con ở cùng nhau. . . . . . Nghe nói còn đả thương người . . . . . .”

 

“Cái gì mà đả thương người chứ, rõ ràng là ăn mấy người, có được hay không?”

 

“Làm sao lại không ai đến quản chứ? Aiz, nhưng cũng đúng, một con hổ có lẽ có thể săn giết, nhưng năm sáu con ở cùng nhau, ai dám động đến chứ?”

 

Trong quán trà gần như là cái nồi nổ tung, một người khởi đầu chuyện con hổ, tất cả mọi người tranh nhau nói, giống như bọn họ đều chính mắt thấy hết vậy.

 

Chương 587. Ai sẽ lấy nàng

Trong lòng Hiên Vương kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Đại Ngưu, thấy gương mặt Đại Ngưu hoảng sợ, hắn vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Đại Ngưu, ý bảo không cần lo lắng.

 

Nhưng nói đi thì nói lại, trận đêm đó bọn họ cũng đã nhìn thấy, người nào thấy nhiều mãnh thú như vậy, sẽ không sợ hãi chứ?

 

“Hiên đệ, đệ nói. . . . . .”

 

Đại Ngưu muốn hỏi gì, Hiên Vương vội vàng khoát khoát tay, trong quán trà tương đối loạn, cũng không phải là lúc nói chuyện.

 

Nhưng ở trong lòng, về cơ bản hắn cũng để ý một chút, con hổ này, đoán chừng cũng không thật sự  muốn đả thương người, e rằng bọn chúng thật sự đang bảo vệ bọn họ.

 

Thật ra lúc Lộ Nhi nói hắn còn không tin, hôm nay nghe được chuyện con hổ bảo hộ núi, hắn cũng không khỏi không tin.

 

Có điều đây cũng không phải là chuyện gì tốt, rốt cục Oa Oa có lai lịch gì, làm sao có thể kinh động những động vật này chứ?

 

Mà người của hắn, còn có người của Hướng Quân, chắc cũng là bị con hổ cản trở. Một nơi thường có hổ lui tới, ai có thể nghĩ tới bọn họ sẽ ở nơi đó chứ?

 

Lúc này ít nhiều  hắn cũng dịch dung một chút, Lộ Nhi lúc ấy đã kiểm tra, đoán chừng cho dù là thủ hạ của hắn cũng chưa chắc đã nhận ra được?

 

Hắn muốn trước tiên liên lạc với bọn họ, xem thử làm thế nào trở về, hắn không thể trốn ở trong núi cả đời, trách nhiệm của hắn, cũng không cho phép!

 

“Đúng rồi, ngươi nghe nói không? Công chúa của chúng ta, hòa thân . . . . . .”

 

Trong quán trà, không biết ai nói một tiếng, tất cả mọi người đang huyên náo cũng yên tĩnh trở lại, tay Hiên Vương cầm đũa cứng đờ, công chúa?

 

Nàng ta hòa thân rồi?

 

Nơi này là Đại Hướng quốc, công chúa của bọn họ là Văn Văn, nữ nhân mặt dày mày dạn đó!

 

Không biết người nào sẽ xui xẻo lấy nàng ta đây? Hoàng thượng, hay là Khánh Vương?

 

Suy nghĩ trong chốc lát, giống như ai cũng không thể, Hiên Vương dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng, trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có bao nhiêu bất an.

Chương 588. Thư ngoài ý muốn

“Công chúa? Không phải là nàng đến Đại Nguyệt sao? Làm sao sẽ đột nhiên hòa thân ?”

 

Không cần Hiên Vương nói chuyện, đã có người hỏi đến, Hiên Vương tiếp tục cầm đũa tùy ý  gắp thức ăn, muốn nghe thử tên xui xẻo là ai?

 

“Đúng vậy, là đến bên kia. Nghe nói gả cho một Vương gia, có thể là hơn mười ngày trước kia đi. . . . . .”

 

Một Vương gia, đó chính là Khánh Vương rồi!

 

Không nghĩ tới a không nghĩ tới, đến cuối cùng bọn họ lại thành một đôi, thật ra thì công chúa kia cũng không coi là quá xấu, hi vọng Khánh Vương cùng nàng ta, cũng có thể hạnh phúc!

 

————

 

Chim bồ câu trắng, là một loại xinh đẹp nhất  trên đời này, ngón tay ngọc thon dài đưa ra, nhận lấy tuyết cầu trắng tinh kia, nàng trìu mến vuốt ve.

 

Nàng ta đi rồi, bị hoàng huynh mang đi.

 

Nàng nên cảm thấy cao hứng, trận đánh cuộc kia cần phải thắng, nàng vốn cầm chắc thắng lợi.

 

Chẳng qua là. . . . . .

 

Hắn, người vốn nên cùng nàng bồi dưỡng tình cảm, cùng nàng thành hôn, vậy mà cả đêm rời đi. . . . . .

 

Không hề cam lòng, không hề phục, nhưng nàng vẫn ở lại nơi này. Không phải mọi người đều nói, tâm một người cho dù là làm bằng đá, ôm lâu cũng có thể ôm đến nóng hổi sao?

 

Vậy nàng sẽ tới ôm đi!

 

Nàng tin tưởng, tâm người là thịt, nàng nhất định có thể làm trái tim hắn ấm áp, có được tình yêu của hắn!

 

Hắn vô tình lạnh như băng, nhưng đối với Lộ Nhi, lại sẽ cười ôn hòa, quan tâm chăm sóc nhìn  Lộ Nhi, trong mắt kia tràn đầy nhu tình.

 

Nghĩ đến khi hắn cười, hắn ôn nhu, lòng tin của nàng tăng gấp trăm lần.

 

Hắn đi, nàng sẽ ở nhà cầu nguyện cho hắn bình an, cũng sẽ giúp hắn quản lý tốt Vương phủ này, quản lý tốt nhà của bọn họ !

 

Thư tín trắng tinh, nàng vui vẻ mở ra, chữ viết quen thuộc bá đạo, là của hoàng huynh yêu nàng thương nàng.

 

Chương 589. Khánh Vương ước hẹn 1

 

Đọc xong từng chữ từng chữ, nụ cười trên mặt nàng chợt cứng đờ, nỗ lực hé môi mấy lần, làm thế nào cũng không cười nổi.

 

Hoàng huynh, hoàng huynh nói, vậy mà huynh ấy lại nói. . . . . .

 

Hắn có ở đó hay không cũng không sao, gả cho hắn là được. . . . . .

 

Hắn đi biên cương, cũng không phải là bị bệnh bị thương, hoặc là nói thẳng ra không xuống nổi giường, như vậy cũng không có vấn đề gì sao?

 

Hoàng huynh, huynh thật sự chỉ vì muội được không? Làm như vậy, thích hợp sao?

 

Tay cầm thư tín bắt đầu run rẩy, nàng thích hắn, thương hắn, không sai, nhưng, nhưng chuyện như vậy, nàng không làm được. . . . . .

 

Run rẩy vo chặt thư, có mấy ngày, thậm chí nàng cũng không dám tiến cung.

 

“Công chúa, Khánh Vương gia cho mời. . . . . .”

 

Hôm nay, trời xanh trong lành, gió mát hiu hiu, trong sân, vài bông hoa cúc nở rộ, một khóm hai bông, một trắng một tím, hình hoa to lớn.

 

Mọi người nói, loại hoa cúc này gọi là nhị long hí châu, nhưng nàng lại có cảm giác, phải gọi là hai nữ tranh phong?

(nhị long hí châu : hai con rồng tranh ngọc)

 

Giống như nàng cùng Lộ Nhi, cũng sít sao quấn lấy một người, trước đây không lâu người kia rõ ràng nghiêng về phía Lộ Nhi, nhưng đó cũng chẳng qua là tạm thời, nàng tin tưởng cuộc sống sau này còn rất xa, Hiên Vương  sẽ chỉ là của Hướng Văn nàng.

 

Lộ Nhi, cũng sắp sinh rồi?

 

Rất kỳ quái, vậy mà hoàng huynh không nói tới chuyện này, thời gian cũng đúng lúc, không sai biệt lắm.

 

Công chúa thở dài, Khánh Vương tìm mình cũng không có chuyện gì tốt đi?

 

Lần đó, là nàng bẫy hắn, nàng cho rằng hắn sẽ không so đo, không nghĩ tới quay đầu lại, hắn vẫn luôn nhớ tới chuyện này.

 

Khánh Vương cho mời, nàng không thể cự tuyệt, quả quyết đem thư thiêu hủy, công chúa sửa sang lại, cũng liền đi ra ngoài.

 

Trong phủ Khánh Vương, các loại nở rộ rực rỡ, nhưng nơi này của hắn, đập vào mắt đều là một mảnh tuyết trắng.

 

~*~*~*~*~
Cherry: khổ thân a Hiên, đi rồi mà vẫn không thoát :))
À, *tung hoa* chào mừng a Khánh lên sàn ;;)

4 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 585 – 589

    • Đúng đúng ;))
      Sau này công chúa bị ăn hành nh lắm ý, ý hý hý ;)) của LN, của HV, của KV rồi đến BB

    • Ha ha, ai chứ VV mà lằng tờ lằng nhằng vs a Khánh ư, a ấy khinh cho :))

      Bạn đọc kỹ lại chương VV nhận thư của HQ đó, sẽ biết ngay ai là người xui xẻo ;))

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s