Tuyệt sắc yêu tiên – Chương 23

Quyển3. Xem phong cảnh trên đường

Chương 23. Thánh nữ Tiềm Ảnh

Sau khi thét chói tai, Mộc Bạch Ly là người đầu tiên kịp phản ứng, nhấc chân đạp, vậy mà quỷ không mặt vẫn không nhúc nhích, cũng làm cho Mộc Bạch Ly chưa kịp thu thế, ngửa ra sau, suýt nữa ngã xuống. Hiện giờ trong cơ thể chưa phục hồi chân khí, lấy phi kiếm ra cũng không có bao nhiêu tác dụng, chém liên tiếp nháy nhát, đả thương không được là bao!

 

“Bảo Sinh, cô làm gì thế, sử dụng pháp thuật đi, không được thì dùng lửa đốt!” Mộc Bạch Ly nóng nảy, mắt thấy phần chân tay bị chặt đứt của quỷ bay vòng tới đây, mà Bảo Sinh lại núp ở sau lưng mình run rẩy, vừa vội vừa giận, lại nghe thấy thanh âm khóc lóc của Bảo Sinh, “Tôi, tôi, sợ nhất là quỷ. . . . . .”

 

“A!” Những thứ quỷ quái vây quanh hai người, quỷ không mặt đưa hai tay ra chợt bóp cổ Mộc Bạch Ly, lập tức nhấc nàng lên, làm cho gương mặt của nàng nhất thời đỏ bừng. Tay vùng vẫy đấm vào quỷ không mặt nhưng vẫn không bất kỳ tác dụng nào, hai chân đạp loạn, mắt thấy sắp ngạt thở đến nơi.

 

Giờ phút này Bảo Sinh rất sốt ruột, đầu tiên là hét lớn một tiếng, “Sư phụ!” Nhắm mắt xông ra ngoài huơ phi kiếm chém lung tung, giống như chém dưa thái rau, hai tay của quỷ không mặt bị chém đứt, Mộc Bạch Ly mới được cứu, thở từng chút một.

 

Bên này Bảo Sinh che chở Bạch Ly đấu với quỷ, bên kia Trích Tinh lẳng lặng đứng ở nơi đó. Măt đen nhìn, quỷ quái hoành hành, mà trong mắt tím, cũng là đêm đen trăng sáng, bóng cây đung đưa, lắc đầu một cái, vẻ mặt hơi có chút bất đắc dĩ, đột nhiên nghe được tiếng kêu thảm thiết  của Bảo Sinh, Trích Tinh lập tức thay đổi sắc mặt, cúi đầu một chút, “Thánh nữ, tội gì dọa đồ đệ nhát gan của ta?”

 

Đợi một chút vẫn không có người nào trả lời, gió thổi lá cây xào xạc, bò sát cũng có chút hỗn loạn, Trích Tinh vỗ tay phát ra tiếng, những độc vật kia vật mới yên lặng.”Huống chi lệnh nữ cũng ở bên trong, chúng ta vẫn luôn đối xử tử tế với nàng, hiện tại nếu bởi vì kết giới của người mà bị thương. Chẳng phải rất đau lòng?”

 

Lúc này, người từ trên cây mới nhảy xuống. . . . Một bộ áo đen, gương mặt cũng dùng khăn đen che kín, thanh âm khàn khàn cổ quái, hiển nhiên là ngụy trang, “Ngươi đoán chắc là ta sẽ tới? Bất kể thế nào, ta phải mang nàng đi!”

 

“Đúng, ta biết!” Trích Tinh trả lời rất nhanh, “Người mang nàng đi đi!”

 

“Có ý gì?” Thánh nữ áo đen rõ ràng sửng sốt, “Ngươi bày trận thế lớn như vậy, lại cố ý trì hoãn thời gian, là chờ ta tới cứu nàng đi?”

 

“Thánh nữ ngày xưa đối với ta có ân, lần này coi như là báo đáp, không hơn!”

 

“Cứ như vậy?” Thánh nữ Tiềm Ảnh rõ ràng có chút hoài nghi, cho dù là có ân thì như thế nào. Nhưng thật ra trong Ma Tông, cừu hận phải ghi nhớ rõ ràng, sao lại có mấy người nhớ rõ ân tình?

 

“Đồ đệ của ta cùng lệnh nữ cũng rất hợp nhau. Không phải là người cũng nhìn thấy? Hai người giờ phút này đang che chở lẫn nhau!” Nói xong đôi mắt tím tản mát ra tia sáng yêu dị, xuyên qua tầng tầng sương mù ảo giác. Thấy Bảo Sinh chém lung tung vào không khí. Gương mặt tròn sợ đến nỗi trắng bệch, tay cũng không dừng lại. Mà Mộc Bạch Ly mặc dù không có chân khí, giờ phút này cũng tìm được khe hở liền một cước đạp đi, hai người phối hợp rất là ăn ý. Trích Tinh sẽ không nhớ lầm, đồ đệ của mình sợ nhất là quỷ quái, giờ phút này phải lấy bao nhiêu dũng khí mới dám đối mặt những thứ đó, hắn thu hồi tầm mắt, “Thánh nữ, có thể phá kết giới rồi!”

 

Thánh nữ Tiềm Ảnh gật đầu một cái, vung tay về phía kết giới kia, những ma quỷ huyền ảo nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy dáng vẻ nương tựa nhau của hai thiếu nữ cùng vẻ mặt tràn đầy vui mừng, trong lòng Thánh nữ giống như cũng ngọt ngào theo.

 

Bày ra kết giới vừa rồi, thứ nhất là muốn lợi dụng nữ oa kia để uy hiếp Trích Tinh, thứ hai là cũng muốn xem thử nữ oa kia có phải đối xử thật lòng với Bạch Ly không. Nhiều năm như vậy, nàng cũng biết một chút về tình hình của Bạch Ly, nếu như có thể có một người bạn thật lòng đối với con, cũng là một chuyện làm người ta vui mừng cỡ nào, cho dù chính tà không thể cùng một chỗ. Nàng lắc lắc đầu, như thế nào là chính, như thế nào là tà? Nếu như năm đó. . . . . . Khóe mắt bỗng nhiên có lệ, ngẩng đầu nhìn trời, huynh vẫn khỏe chứ? Thật xin lỗi, cho tới bây giờ năm đó cũng không có nếu như. . . . . .

 

Vọt  một cái bay lên không trung, Thánh nữ Tiềm Ảnh giống như hắc ưng khổng lồ, một tay nắm bả vai Mộc Bạch Ly nhấc nàng lên không trung, phía dưới nhất thời xuất hiện một cái đai đen, mang hai người nhanh chóng rời đi.

 

“A! Bị bắt đi!” Giờ phút này kết giới được giải trừ, Bảo Sinh đã thấy được sư phụ Trích Tinh trước mặt, lập tức kêu to lên, phi kiếm cũng vọt lên trời, muốn tập kích người bắt Bạch Ly, lại bị Trích Tinh ngăn lại. Bảo Sinh giãy giụa không ngừng, “Sư phụ, ngươi làm gì thế! Bạch Ly bị bắt đi!” Vừa mới dứt lời đầu đã bị cốc một cái, “Tiểu Thánh nữ không phải là bị bắt đi, là được cứu đi!”

 

“A! Ý là  người vừa rồi chính là Thánh nữ đương nhiệm? Cũng chính là mẫu thân của nàng?”

 

“Dĩ nhiên!”

 

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt!” Bảo Sinh hiểu lý do lập tức hưng phấn, lại thay đổi ý nghĩ, “Vậy Thánh ảnh thay thế kia làm thế nào? Tại sao nàng vội vã đưa tiểu Thánh nữ trở về?” Bảo Sinh có chút hồ đồ, Thánh ảnh lại là người thay thế Thánh nữ, có chút giống Thánh nữ, nói như vậy, Thánh ảnh sẽ muốn diệt trừ Thánh nữ đương nhiệm, lần này là chuyện gì xảy ra?

 

“Ngươi lo lắng nhiều như vậy, cũng muốn nàng phải loại bỏ, chẳng lẽ nàng dám làm trái với mệnh lệnh của Tông chủ? Không nên suy nghĩ nữa, đi!”

 

“A! Sư phụ, vừa rồi có rất nhiều quỷ a!”

 

“Ừ!”

 

“Sư phụ, bây giờ ta còn rất sợ!” Bảo Sinh bắt đầu làm nũng, “Ngươi nghe, tim ta còn đập bình bịch đây này!”

 

“Ừ!”

 

Bảo Sinh bỗng nhiên vung tay, “Sư phụ ngươi không thể chỉ ừ ừ nha! Sư phụ Bạch Ly người ta thú vị như vậy, làm sao ngươi lại giống như đầu gỗ !”

 

“Ừ!”

 

“Sư phụ cõng ta!”

 

“Ừ!” Chờ sau khi Trích Tinh đáp ứng theo phản xạ có điều kiện, mới chợt phản ứng kịp xem Bảo Sinh nói cái gì, có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, khóe miệng lại hơi cong cong.

 

“Hắc hắc!” Vì mưu kế được như ý Bảo Sinh cười hết sức gian trá, lập tức nhảy lên lưng Trích Tinh, không bao lâu liền buồn ngủ, “Sư phụ, Bạch Ly được cứu đi!”

 

“Ừ!”

 

“Sư phụ, thật tốt. . . . . .”

 

Trên lưng Trích Tinh vang lên tiếng ngáy hơi nhỏ, nhưng giờ phút này Trích Tinh cũng là đang suy tư, rốt cuộc Bạch Ly được cứu đi là thật tốt, hay là sư phụ thật tốt? Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng cảm thấy ấm lên, kể từ khi có đồ đệ này, tâm đóng băng của hắn đang từ từ  hòa tan!

 

Lúc này Mộc Bạch Ly bị bắt đang ra sức giãy giụa trên không, nhưng khi nhìn đai đen dưới chân, lập tức giật mình. Mặc dù là màu đen, nhưng Bạch Ly liếc mắt một cái vẫn nhận ra được, Thất Thải Lăng! Ngẩng đầu nhìn hắc y nhân kia, thanh âm lập tức nghẹn ngào, “Nương. . . . . .”

 

“Là nương sao? Nương. . . . . .”

 

Trong nháy mắt thân thể hắc y nhân  run lên, tiếp đó ôm thật chặt thiếu nữ trước mặt, một lúc lâu mới nặng nề thở dài, “Bạch Ly, con đã chịu khổ, nương. . . . . . Thật xin lỗi con!”

 

   To tây lữ: ngày hôm qua có rất nhiều chuyện, nói là thêm chương tôi nhất định sẽ bổ sung, tiếp theo sẽ đến Thanh Phạm, tôi sẽ an bài một thời cơ rất tốt rất tốt để lên sàn, ừ, OVER, chương này tôi phải nhờ bạn đăng lên, mạng trường tôi bị đứt, thật đáng thương. (Lời tác giả)

5 comments on “Tuyệt sắc yêu tiên – Chương 23

    • Hý hý cám ơn bạn:X
      Tại thấy truyện ít comt vs cả like nên cũng thấy nản
      Nhưng nghĩ đến Phạm ca và cảnh mỹ nam tắm trước mắt lại cố ;))

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s