[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 565 – 569

Chương 565. Bị vây 7

“Lộ Nhi, trên giường rất ấm áp chứ, ta mới vừa đốt lửa bên ngoài, giường có thể ấm một chút!”

 

Lộ Nhi di chuyển người, ha ha  cười nói:

 

“Đúng vậy, rất ấm rất thoải mái.”

 

Đã bao nhiêu lâu rồi nàng chưa được ngủ trên giường có lò sưởi đặt bên cạnh? Nhớ lúc còn rất nhỏ, nhà ông có giường nhiệt, nhưng khi đó nàng quá nhỏ, rất nhiều thứ đều không nhớ rõ.

 

Tới cổ đại, trong Hiên Vương phủ đều là giường lớn khắc hoa, cũng không nhìn thấy nó, hiện tại ở trên núi trong lành nhưng lành lạnh, ngược lại cảm thấy rất thân thiết.

 

Như vậy cũng rất tốt, ngày đó thân thể của nàng vốn là cực lạnh, nhưng khi tỉnh lại cũng không còn có cảm giác lạnh nữa.

 

Bảo bảo đã ngủ rồi, Lộ Nhi  ăn cháo, thấy Hiên Vương bọn họ đi vào, nàng vui vẻ  hô:

 

“Hiên, chàng cũng ăn một chút đi, rất ngon . . . . . .”

 

Nếu như, nếu có thể, nàng rất thích cuộc sống như thế, ở trong núi, cùng cây cối làm bạn, chỉ cần đầy bụng là được, còn lại cái gì cũng không cần để ý.

 

Chẳng qua là, nàng không ngại nhưng Hiên Vương thì sao?

 

Hắn là Vương gia, hắn còn có trách nhiệm của mình, hắn tất nhiên không thể nào phụng bồi mình ở nơi này cả đời.

 

“Lộ Nhi, còn mệt không?”

 

Giấu mệt mỏi trong mắt, gương mặt Hiên Vương mang theo nụ cười ôn hòa, hắn không muốn làm cho Lộ Nhi lo lắng, cũng không muốn nàng bận tâm.

 

“Hiên, ta không sao, rất tốt . . . . .”

 

Lộ Nhi ha ha  cười, ngủ một giấc, cảm giác đã có tinh thần  rất nhiều, ngày nào đó nên cám ơn Cô Ưng, đồ hắn cho nàng ăn thật sự là quá tốt!

 

Nghĩ đến lời của Hiên Vương, Lộ Nhi không nhịn được hé miệng cười khẽ, bách độc bất xâm nha, đây chính là tất cả mọi người tha thiết ước mơ đó!

 

Cô Ưng đối với mình thật tốt, thời gian bọn họ quen biết không lâu, thời gian ở một chỗ lại càng ít, nhưng hắn đối với mình vẫn luôn tốt như vậy!

 

Chương 566. Bị vây 8

Trong mắt có chút chua xót, Hiên Vương cũng nhìn thấy, hắn đi tới bên giường, nhìn bảo bảo ngủ say, cười nói:

 

“Lộ Nhi, chờ thân thể nàng tốt hơn một chút, chúng ta trở về đi. . . . . .”

 

Trở về?

 

Nhanh như vậy sao? Trong mắt Lộ Nhi có một tia khổ sở, công chúa còn chưa trở về, không biết bây giờ nàng ta còn ở trong Hiên Vương phủ không?

 

Chắc là chưa đi? Hiên Vương xuất chinh, ra đi cũng rất vội vàng, người nào sẽ quản nàng ta chứ?

 

Nhưng trở về, nàng sẽ phải đối mặt với công chúa, nghĩ đến cá cược của hai người, Lộ Nhi thở dài nói:

 

“Không biết nàng ta thế nào? Đã đi chưa?”

 

Ánh mắt Hiên Vương lạnh lẽo, lúc ấy hắn cho rằng công chúa sẽ đi cùng Hướng Quân, sau đó cũng không để ý, chẳng lẽ. . . . . .

 

“Nàng ta không trở về cùng lúc đó ư?”

 

Lộ Nhi lắc đầu một cái, thở dài nói:

 

“Không có, ta không biết nàng ta muốn làm gì? Cũng không biết bây giờ nàng ta có còn  ở trong phủ của chàng không. . . . .”

 

Haiz, da mặt người rốt cuộc dày bao nhiêu, Lộ Nhi không biết. Nhưng thấy công chúa, nàng đã hiểu, nghĩ đến là rất dầy rất dầy, mọi người nhìn xem công chúa bây giờ mặt dày mày dạn, không phải là đã rõ ràng?

 

“Ta lại không có ở đó, chẳng lẽ nàng ta còn có thể nháo loạn được sao? Lộ Nhi, đừng lo lắng, ta sẽ xử lý tốt ”

 

Không biết được, Hiên Vương không có ở đó, vậy ngược lại có khi công chúa thật sự nháo loạn.

 

Mà bên  này Lộ Nhi cùng Hiên Vương, cái gì cũng không biết.

 

“Hiên, mọi người nói nữ nhân ở cữ không thể lộn xộn, chàng nói xem, chúng ta có thể. . . . . .”

 

Biết rõ không thể ở nơi này, nhưng Lộ Nhi vẫn hy vọng có thể  sống chung một chỗ với Hiên Vương, đứa nhỏ cũng đã ra đời, nàng cũng bình an, con người mà, ai mà không hy vọng có thể sống lâu trăm tuổi chứ?

 

Cho dù không thể sống đến một trăm tuổi, nhưng bình an khỏe mạnh cũng tốt, nàng cũng không hy vọng bị bệnh khó chữa.

 

Chương 567. Bị vây 9

“Được. . . . . .”

 

Một tháng không phải là rất dài, Hiên Vương cũng biết thân thể Lộ Nhi không thể đi xa, cho nên hắn đã đáp ứng yêu cầu của Lộ Nhi, cũng dành thêm thời gian cho hai người ở bên nhau.

 

Trên bàn cơm, chỉ có mấy món rau dại, trong núi cũng không có bao nhiêu sơn hào hải vị, có thể ăn no bụng đã là rất tốt rồi.

 

“Lộ Nhi, ngày mai chúng ta ăn gà. Muội mới vừa sinh hài tử, hôm nay không thể ăn đồ dầu mỡ gì đó, cho nên. . . . . .”

 

Lộ Nhi gật đầu một cái, chọn rau dại ăn, cũng là món ngon chưa từng có!

 

“Ngưu tẩu, tỷ làm món ăn thật là ngon . . . . .”

 

Ăn ăn ngon, Lộ Nhi tán dương không chút keo kiệt nào, Ngưu tẩu ha ha cười:

 

“Muội không chê ăn chán là tốt rồi. Lộ Nhi, ăn nhiều cháo một chút, như vậy mới đủ sữa cho con bú. . . . . .”

 

Lộ Nhi đỏ mặt, Ngưu tẩu cũng thật là, ngay trước mặt hai người đàn ông này nói như vậy, nàng thật xấu hổ.

 

Cúi đầu, len lén nhìn về phía Hiên Vương và Đại Ngưu, chỉ thấy bọn họ đang ăn, làm như cái gì cũng không nghe thấy, tuyệt đối không để ý.

 

Nhìn chân mày Hiên Vương nhẹ nhăn, Lộ Nhi thở dài, Hiên Vương có tâm sự, không biết là chuyện gì, có phải liên quan đến mình hay không?

 

Cúi đầu, tiếp tục ăn, cho đến khi cơm nước xong, cảm giác bọn họ đều không vui vẻ gì.

 

Trong lòng Lộ Nhi không rõ, khó hiểu hỏi:

 

“Hiên, chàng không sao chứ? Làm sao ta lại cảm giác chàng. . . . . . Không quá vui vẻ. . . . . .”

 

Hiên Vương vội vàng thay bằng khuôn mặt tươi cười, Đại Ngưu cùng Ngưu tẩu cũng ha ha cười, nhưng bọn họ cười cũng quá mức miễn cưỡng, Lộ Nhi vẫn cảm giác được.

 

Chẳng qua là đáng tiếc, hiện tại nàng không thể xuống giường, bằng không nhất định đi ra ngoài xem thử, rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

 

Khi hai người Lộ Nhi tới, trong một gian phòng nhỏ cách vách, có một cái giường nhỏ, thật may là bây giờ thời tiết cũng không coi là quá lạnh, hai người nhét chung một chỗ, một tấm chăn mỏng sẽ đủ ấm.

 

Chương 568. Bảo bảo tên gì 1

Thấy bọn họ đi ra ngoài, Hiên Vương nằm bên cạnh Lộ Nhi, bảo bảo ở giữa.

 

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, không phải là rất béo, nhưng vừa nhìn đã biết rất khỏe mạnh.

 

“Hiên, chúng ta nên đặt cho con một cái tên, chàng nói xem tên gì thì hay?”

 

Bảo bảo ngủ rất say, Lộ Nhi nhẹ nhàng cầm tay nhỏ xinh của bé, tay của bé siết thật chặt, quả đấm nhỏ nhưng khí lực không nhỏ, kéo cũng không ra.

 

“Lộ Nhi, mấy ngày nữa đi! Con còn nhỏ, cũng không gấp!”

 

“Cũng đúng, nhưng chúng ta gọi con thế nào? Bảo Bảo? Bối Bối? Oa Oa**?”

**Hoặc là oa nhi nghĩa là con nít, em bé. Tục gọi trẻ con là oa oa

 

Đôi mi thanh tú nhẹ nhăn, Lộ Nhi nói mấy cái tên thân mật, mặt Hiên Vương tối sầm, oa oa? Nó là con trai nha, tại sao có thể gọi oa oa chứ?

 

“Cái cuối cùng không được. . . . . .”

 

Mặt lạnh, hắn cũng không muốn lúc lớn bị nhi tử đuổi giết. Nếu như là nữ hài, có lẽ oa oa cũng tạm được.

 

“Tại sao vậy?”

 

Lộ Nhi không hiểu nhìn hắn, oa oa nha, một cái tên thật hay nha?

 

“Huống chi, thanh âm con lúc chào đời, chính là khóc oa oa, xem ra, con cũng rất thích cái tên Oa Oa này. Cục cưng ngoan, con thích tên Oa Oa này không? Thích thì nắm tay lại, không thích liền buông ra, nương đếm tới ba để quyết định nha. . . . . .”

 

“Một. . . . . .”

 

Lộ Nhi bắt đầu đếm thử, mà Hiên Vương lại hốt hoảng  muốn mở quả đấm của bảo bảo ra, trong lòng của hắn cũng đang tốn công cầu nguyện: nhi tử à, con phối hợp chút đi, không mở ra, thật sự là Oa oa đó. . . . . .

 

Nhưng cầu nguyện của Hiên Vương, một chút bé cũng không nghe thấy, ngược lại rất không phối hợp khóc oa oa.

 

“Hai. . . . . . Ba. . . . . .”

 

Lộ Nhi đếm rất nhanh, nhìn con nhỏ hăng hái híp mắt khóc, lại nhìn quả đấm nhỏ vẫn siết chặt như cũ, nàng vui vẻ  cười nói:

 

“Hiên, ta không để con bị thiệt nha, chàng nhìn xem, con cũng rất thích oa oa . . . . . .”

 

Chương 569. Bảo bảo tên gì 2

Khóe miệng nở nụ cười đắc ý, Lộ Nhi dụ dỗ nói:

 

“Oa oa, không khóc, đừng khóc, uống nước đi!”

 

Chỉ chỉ nước trên bàn, Hiên Vương vội vàng bưng tới, Lộ Nhi cầm cái thìa lên, cẩn thận đút cho bé, bé cũng không tiếp tục khóc nữa.

 

Uống mấy thìa, bỗng nhiên bé mở mắt, đó là lần đầu tiên Lộ Nhi thấy bé mở mắt, mắt của bé rất to, sáng trong lấp lánh  như đá quý đen, có thần vô cùng.

 

“Hiên, chàng nhìn xem, mắt của con. . . . . .”

 

Lộ Nhi kinh ngạc nhìn, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, tỉ mỉ nhìn  mấy lần mới thở dài nói:

 

“Tại sao là màu đen vậy? Tại sao lại là màu đen chứ?”

 

Trên mặt có tiếc nuối, có tiếc hận, nàng rất thích con ngươi màu lam của Hiên Vương, mặc dù thời điểm ánh mắt của hắn biến sắc, đều không có chuyện gì tốt.

 

Nhưng không thể phủ nhận, lần đầu tiên hai người gặp mặt, là nàng chìm đắm trong một hồ nước sâu màu lam ấy, cho tới bây giờ, cũng chưa từng hết say.

 

“Là màu đen, là mắt đẹp màu đen. . . . . .”

 

Khác với Lộ Nhi, Hiên Vương thở dài một hơi, mắt lam khó coi, hắn hận nhất chính là con ngươi màu lam của mình.

 

“Nhưng, ánh mắt màu lam, rất thần bí a. . . . . .”

 

Có điều cục cưng của nàng cùng Hiên Vương, bất kể là mắt màu gì, cũng rất đẹp.

 

“Lộ Nhi, nàng cũng mệt mỏi rồi, nàng xem cục cưng cũng đã ngủ, chúng ta cũng ngủ thôi!”

 

Dường như cục cưng ngủ rất nhiều, một ngày mười hai canh giờ, cảm giác bé ít nhất cũng ngủ mười một canh. Lộ Nhi ha ha  cười, đột nhiên nghĩ đến không khí buồn bã lúc cơm tối, bất an hỏi:

 

“Hiên, nói cho ta biết có chuyện gì xảy ra? Có phải Hướng Quân tìm tới hay không?”

 

Chuyện có thể khiến cho Hiên Vương lo lắng không nhiều lắm, chuyện nàng có thể đoán được, cũng chỉ có thế này.

 

8 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 565 – 569

  1. cảm ơn editor đã dành thời gian edit nhé. Bạn làm việc thật là chăm chỉ. Mới 1, 2 tuần k lên mah thấy truyện ra lịa lịa lun. Hihi. Thanks

    • Tại truyện này thấy nh cmt ủng hộ nên mình mới có ý chí chiến đấu đấy ;))
      Chứ như 2 bộ huyền huyễn thì … đang lết dần TT^TT

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s