Tuyệt sắc yêu tiên – Chương 22

Quyển3. Xem phong cảnh trên đường

Chương 22. Thích sư phụ

Sắc trời dần dần ảm đạm, bầu trời đêm giống như buông tấm màn màu xanh đen, có nhiều ánh sao lấp lánh trên đó, nếu như không phải vì hai người trước mặt kia, có lẽ Mộc Bạch Ly cảm thấy cảnh này sẽ làm cho người thật say mê!

 

Tầm mắt nhìn về phía hai người trước mặt, khóe miệng Mộc Bạch Ly lại co giật, chẳng lẽ người Ma Tông là bộ dáng này ? Trong cặp mắt lộ ra mê hoặc cùng bất đắc dĩ, Hồng Duệ đã không còn ở trên tay mình, nhưng trên cổ tay mình lại bị Bảo Sinh đeo một cái lục lạc hút chân khí. Lần này một tay nàng đeo vòng ngọc một tay đeo lục lạc, thoạt nhìn rất là lỉnh kỉnh, hơn nữa tay hơi động một chút, âm thanh lục lạc lại lanh lảnh vang dội, lại giống hệt như giọng của Bảo Sinh.

 

 

Mộc Bạch Ly quắt quắt miệng, còn nói là lễ vật, không phải là giám thị trá hình sao?  Nhưng nàng lại vô thức  nhẹ nhàng lắc một cái, tạm thời coi như là lễ vật đi, đã lớn như vậy, lần đầu tiên có nữ hài tử tặng mình lễ vật nha. . . . . .

 

“Bạch Ly, không nên tụt lại phía sau, tụt lại phía sau sẽ có nguy hiểm!” Thanh âm Bảo Sinh truyền tới, âm lượng to lớn, ở ban đêm  trên đường nhỏ, trên vách núi vang vọng, phát ra từng trận tiếng vang.

 

Mộc Bạch Ly im lặng  bước nhanh hơn, là do Bảo Sinh đã nói ban ngày người Tu chân đi lại nhiều, đi buổi tối mới tốt sao? Xem thử trận này đi, lấy ngàn con rắn, côn trùng, chuột, kiến mở đường, ở trong bụi cỏ phát ra từng trận âm thanh rả rích làm cho người kinh hãi tim đập thình thịch, càng không cách nào hiểu nổi Bảo Sinh lấy đâu ra vô số đèn lồng, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, ánh sáng vô cùng bi thảm đến dọa người, lại chiếu sáng rõ xung quanh. Sau đó lại là tiếng lục lạc của nàng, đinh đinh đang đang, giống như sợ người ta không biết có người đi tới, cuối cùng chính là Trích Tinh kia, dưới bóng đêm yêu đồng màu tím hết sức sáng ngời, có vẻ càng thêm yêu dị!

 

Việc này chính là Bảo Sinh nhấn mạnh đi vào buổi tối không dễ dàng bị người phát hiện? Đang trong lúc suy tư, hai đèn lồng sáng loáng rơi xuống, Bảo Sinh cầm một cái đèn lồng soi ở giữa gò má hai người. Dưới ánh sáng nhợt nhạt sắc mặt hai người trắng bệch còn lộ ra xanh xám, Mộc Bạch Ly bị ánh sáng rõ ràng chiếu vào đến nỗi hoa cả mắt, vừa muốn nói chuyện lại thấy Bảo Sinh ném đèn lồng trong tay lên không trung, hét to một tiếng, “A. Nữ quỷ a!” Sau đó lấy tốc độ thật nhanh  lập tức chạy đến  sau lưng Trích Tinh, nhanh nhẹn như con khỉ nhảy hẳn lên lưng hắn, “Sư phụ, có quỷ a!” Tai nạn này xảy ra quá nhanh khiến Mộc Bạch Ly sững sờ miệng há to, một chữ cũng không thể phun ra. Kết quả chỉ thấy Trích Tinh dùng sức đem Bảo Sinh quấn ở trên người giống như bạch tuộc kéo xuống, giọng nói có chút bất đắc dĩ, “Bảo Sinh. Không được náo loạn!”

 

Bảo Sinh cũng biết điều, đáng thương từ trên người Trích Tinh trườn xuống, quay đầu lại vừa liếc Bạch Ly vừa đổi thành  một bộ dáng cười híp mắt, đi về nhặt cái đèn lồng vừa mới ném ra, dùng cùi chỏ cọ Bạch Ly, “Ách, cô nói xem sư phụ tôi không phải là rất buồn tẻ sao!”

 

“Ừ!” Bạch Ly cũng thành thật đáp nhanh, đổi lấy một cái liếc mắt của Bảo Sinh.

 

Nhưng quả thật rất nhàm chán a. Bạch Ly nghiêm túc nghĩ, sư phụ mình so với hắn thú vị hơn nhiều, mặc dù mỗi ngày luôn treo nụ cười nghiêm chỉnh… ách, chọc ghẹo mình, còn có sư huynh. Mặc dù luôn thích bắt nàng thu thập cánh hoa đào nhồi chăn cho hắn, làm cho quanh thân mình đều là mùi hoa đào. Mặc dù ở trước mặt người ngoài luôn lạnh nhạt như hoa cúc lại ấm áp như hoa đào, về nhà lại cười đến tà ác. Mặc dù sư phụ có một chút tự kỷ như vậy. . . . . . Nhưng kỳ thật rất thận trọng, rất quan tâm đồ đệ, giống như là người một nhà, học này nọ, đấu võ mồm, thật sự rất muốn nhanh nhanh trở về, cùng sư phụ ở chung một chỗ đó? Nhưng bây giờ, mặc dù bọn họ đối với mình không có ác ý gì, nhưng vẫn sẽ tuân lệnh đưa mình mang về Ma Tông, không biết đến lúc đó sẽ như thế nào, còn có thể gặp lại sư phụ hay không?

 

“Nhưng không có cách nào nha, vô vị cũng không có cách gì nữa. . . . . .” Thanh âm Bảo Sinh luôn luôn vui vẻ giờ phút này lại có phiền muộn, làm kinh động đến Bạch Ly, không nháy mắt nhìn chằm chằm vào nàng ấy, chỉ nghe Bảo Sinh nhàn nhạt thở dài, “Ai bảo mình thích chứ. . . . . .”

 

“A!” Bạch Ly nhẹ đáp một tiếng, kết quả Bảo Sinh vốn giống như pháo đốt lập tức xông lên, “Này, làm sao một chút tò mò cô cũng không có chứ?” Giống như tức giận  dùng sức  chọc chọc bả vai Bạch Ly, “Tôi nói tôi thích sư phụ như vậy. Cô không nên đáp a một tiếng đơn giản như vậy chứ!”

 

Trích Tinh phía trước nghe rất rõ ràng, bả vai run rẩy, bởi vì không thấy được chính diện nên cũng không biết giờ phút này nét mặt hắn ra sao.

 

“Sư phụ cô nghe được đó!” Bạch Ly nháy mắt mấy cái, giờ phút này tròng mắt sáng trong, giống như bên trong có dấu ánh sáng lấp lánh, cũng làm cho Bảo Sinh có chút bình tĩnh, cúi đầu, hồi lâu mới thấp giọng nói một câu, “Nghe được thì nghe, hắn đã sớm biết!” Dừng một chút, “Ngược lại là cô, tại sao một chút giật mình cũng không có?”

 

“Tại sao tôi phải làm vậy?” Mộc Bạch Ly tò mò, “Tôi cũng rất thích sư phụ tôi!”

 

“A!” Lần này đến phiên Bảo Sinh kinh ngạc, một lúc lâu mới kích động cầm hai tay Mộc Bạch Ly, gương mặt tỉnh táo cùng luyến tiếc, còn rất đồng tình nói, “Cô ở chính phái, đoán chừng so với bên tôi có chút phiền phức hơn, phải cố gắng lên nhé!”

 

“Tại sao?” Nói xong Mộc Bạch Ly sửng sốt, “Tôi còn thích Mẫn Chi ca ca, Hướng Bằng sư huynh, còn có Tần trưởng lão, còn có Trình Hoa sư huynh, còn có. . . . .” Tề Lăng, nàng giơ ngón tay đếm từng lượt, bỗng nhiên cảm thấy chung quanh  không khí có chút lạnh, quay đầu đã thấy Bảo Sinh cắn răng nghiến lợi, hàm răng mài đến kẽo kẹt kẽo kẹt, đơn giản từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ, “Là thích như vậy?”

 

“Ừ?”

 

“Vậy cô thích ai nhất ?”

 

“Đều thích !”

 

“Nhất định phải có người cực kỳ thích nhất chứ?” Bảo Sinh giờ phút này đã xắn tay áo, đoán chừng câu trả lời của Bạch Ly không làm cho nàng ấy hài lòng, sẽ nhào vào Bạch Ly ngay lập tức.

 

Bạch Ly ngược lại không có chút tự giác nào, nghĩ đi nghĩ lại, xem ra khuôn mặt tươi cười liền phai nhạt, “Thích phụ thân nhất. . . . . .” Vừa dứt lời liền nhìn thấy gương mặt Bảo Sinh nhăn lại.

 

Có lẽ Bạch Ly căn bản không hiểu ý nghĩa yêu thích của nàng là gì, thích như vậy, là muốn một đời một thế ở chung một chỗ, đời đời kiếp kiếp  ở chung một chỗ. Hoặc là có thể diễn đạt bằng một từ khác, yêu, bỗng nhiên đau lòng, vì bóng lưng trước mặt, cũng vì Bạch Ly, một người lớn lên, không có cha ở bên cạnh bảo vệ, càng không có nương thương yêu dạy dỗ về chút chuyện nữ nhi, chẳng lẽ là sư phụ của cô ấy dạy ư? Thôi thôi, chuyện yêu này, về sau chính cô ấy cuối cùng sẽ cảm nhận được, hài tử tuyệt mỹ  như vậy, chỉ hy vọng về sau không nên bị thương tổn mới đúng. . . . . .

 

“Bảo Sinh, ý cô là gì? Tôi nói gì không đúng ư?” Mộc Bạch Ly nhìn Bảo Sinh thất thần bước loạn, đi theo cũng không phản ứng gì không thể làm gì khác hơn là lên tiếng hỏi thăm.

 

“Không có gì!” Bảo Sinh lấy lại tinh thần, ánh mắt liếc qua bốn phía, vốn định tùy ý tìm đề tài khác, kết quả vừa mới nhìn liền run lên, “A, a, a, a. . . . . . Quỷ a!” Một tiếng thét thê lương  chói tai cũng không giống như là giả bộ, chỉ thấy một tay nàng lôi Bạch Ly giống như cung tên rời dây trong nháy mắt chạy đến  sau lưng Trích Tinh, vững vàng  bắt được vạt áo Trích Tinh, “Sư phụ, có quỷ, có quỷ!”

 

Nơi đó có quỷ? Mộc Bạch Ly ngược lại không phát hiện gì, lại thấy Trích Tinh chậm rãi quay đầu lại, “A a!” Hai tiếng thét chói tai phá vỡ bầu trời đêm, kia không phải Trích Tinh, rõ ràng là quỷ không có mặt mũi mà!

10 comments on “Tuyệt sắc yêu tiên – Chương 22

  1. Hự. Nkìn tkấy cáj tên ckươg nì mừn ta cứ tưởg . . . . . Đọc xog tkất vọg gê gứm. Pùn kinh

  2. Meo meo meo mèo đc tem há há há! Cặp đôi này dễ thương quá a~, cũng k thấy ghét bạn TT như ban đầu nữa. Người Ma Tông ntn còn tốt hơn mấy ng mang danh thần tiên chính phái nhiều. Anh Thanh Phạm vẫn là tốt nhất,yêu anh nhất! Yêu cherry! >x<

    • Cặp TT với BS cũng kute phết=)))
      Đúng là TT người Ma Tông nhưng tốt tốt lắm ý, hơn hẳn 2 tên thần tiên kia =))

    • Đúng đúng! Cherry iu quí Phạm ca sắp xuất hiện chưa? Nhớ… À, mèo thắc mắc k biết em Hồng Duệ giới tính gì nhỉ? K biết em í có liên quan tới việc em Huyền Mặc lăn quay đơ k kịp phản kháng hay k? =))

    • =)) Eo nàng tưởng tượng phong phú ghê=))) em Hồng Duệ xuống sàn rồi =))
      Còn Phạm ca à😕 chương 28 thì phải =)))))
      rồi thì là mà…..
      mỹ nam tắm =)))))

    • Méo…éo…éo…Mỹ nam tắm a~ +o+ Hắc hắc…hắc hắc hắc = =+

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s