[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 555 – 559

Không giống thực tế nhưng vẫn cho vào =)))

Chương 555. Hài tử sắp ra đời 9

“Thuộc hạ biết tội!”

 

Hắc y nhân cúi đầu, bọn họ đã tận lực, điện hạ phân phó không thể đả thương người, bọn họ chỉ có thể đuổi theo, thì có biện pháp gì?

 

“Mang thêm người, chủ yếu lục soát khách sạn, tửu lâu, còn có khu nông gia ngoại thành, thợ săn trong núi  . . . . . . Đúng rồi, đặc biệt chú ý nhóm đại phu, bà đỡ, nàng sắp sinh, từ trên nguời bọn họ, có thể tìm được đầu mối gì! Còn có, ngàn vạn  lần không được đả thương bọn họ, đặc biệt là nữ nhân kia!”

 

Tay thon dài nhẹ nhàng gõ cái bàn, Hướng Quân trầm giọng phân phó, một công công đột nhiên đi vào, ở trước mặt Tứ công công rỉ tai mấy câu.

 

Tứ công công biến sắc, ngẩng đầu len lén nhìn Hướng Quân một cái, Hướng Quân nhếch mi, mắt lạnh nhìn về phía Tứ công công.

 

“Chuyện gì?”

 

Chuyện có thể làm cho Tứ công công thất sắc, cũng không phải là rất nhiều, không phải là cùng nữ nhân kia có liên quan chứ?

 

“Điện hạ, bọn họ. . . . . .”

 

Ánh mắt bất an nhìn  phía dưới, Tứ công công tiến tới bên người Hướng Quân, lời nói còn sót lại không nói ra ——

 

Mặc dù, hắn cũng có thể thì thầm, nhưng lúc này những người kia cũng đặt sự chú ý trên người hắn, khó đảm bảo sẽ không nghe được cái gì .

 

“Các ngươi cũng lui xuống trước đi!”

 

Mắt lạnh đảo qua, lệ quang trong mắt chợt lóe, mấy hắc y nhân cũng run rẩy  lui xuống, Tứ công công mới thấp giọng nói:

 

“Mới vừa rồi, Mộc Tinh đại sư nói. . . . . .”

 

“Cái gì? Hắn nói như vậy?”

 

Ánh mắt Hướng Quân chợt lóe, cả người đột nhiên đứng lên:

 

“Đi, đến đó xem thử!”

 

Tứ công công vội vàng gật đầu, đây là bọn hắn vừa bẩm báo, không thể là giả được!

 

“Điện hạ, nương nương. . . . . .”

 

Tứ công công lo lắng cho Lộ Nhi, bất an theo ở phía sau hỏi.

 

“Không chết được!”

 

——————

 

Trúc viên, giống như tên của nó, nơi này đều là trúc.

 

Chương 556. Hài tử sắp ra đời 10

Lá trúc xanh xanh, từng đốt cao ngất, ngay cả không trung, khắp nơi đều là mùi trúc thơm ngát.

 

Trong rừng trúc, thỉnh thoảng truyền đến tiếng dế kêu, không phải là rất chói tai, nhưng lại rất dễ nghe.

 

Hướng Quân một thân bạch y vội vàng bước vào Trúc viên. Trong Trúc viên tĩnh lặng, thoáng chốc có thêm tiếng bước chân, nhiễu loạn  một vườn yên lặng.

 

“Điện hạ có tâm sự?”

 

Một khẩu âm nhẹ nhàng khoan khoái, dễ nghe giống như cả vườn trúc này, mang theo một tia ân cần khiến cho Hướng Quân không nhịn được dừng bước, kinh ngạc nhìn người trong cây trúc.

 

Mộc Tinh, người ta gọi là lão nhân hay thay đổi, mỗi lần hắn biến hóa, luôn luôn thích trà trộn trong những màu sắc xung quanh, nếu không để ý căn bản cũng không thể nhìn thấy.

 

“Mộc Tinh, ông nói thật?”

 

Hướng Quân không trả lời lão nhân, hiện tại người hắn quan tâm là Lộ Nhi, là hài tử kia?

 

“Đêm qua ta đã xem qua, tiềm long tinh chợt sáng, nhưng không phải là rất chắc chắn. Có điều vừa rồi ta đã tính toán, không sai !”

**tiềm : ẩn náu, ẩn nấp ; Long : rồng ; tinh : sao

 

Lão nhân quay đầu, râu ria tuyết trắng cùng màu xanh biếc quanh thân đối lập rõ rệt.

 

Nhưng cũng không làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Hướng Quân thở dài, lão nhân này, thật may là mình đã bày tỏ thiện ý, bằng không bị người khác lấy lòng, đã có thể rất phiền toái.

 

“Vậy nàng hiện tại đã sinh?”

 

Thanh âm, mang theo chút run rẩy chính hắn cũng không biết, hắn rất quan tâm đứa bé này, rất quan tâm.

 

Mộc Tinh gật đầu một cái, râu ria tuyết trắng cũng đung đưa theo, nhìn qua có chút buồn cười, nhưng Hướng Quân làm thế nào cũng không cười đuợc.

 

“Là nam hài?”

 

Mộc Tinh lại gật đầu một cái, trong mắt mang theo một tia khó hiểu, nhưng lão thông minh cái gì cũng không hỏi.

 

“Thật sự? Đứa bé kia là của hắn ta ư? Cha của đứa bé . . . . .”

 

Chương 557. Tiềm long tinh xuất hiện

Đã sớm nghĩ tới, nàng không phải là Lộ Châu, đứa bé kia cũng không phải là của mình, nhưng khi thật sự nghe được, khi thật sự biết rõ, Hướng Quân vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu, vô cùng không thoải mái.

 

Nghĩ đến Lộ Nhi có thể nằm trong ngực Hiên Vương, đối với hắn ta uyển chuyển hầu hạ, dịu dàng cười duyên, hắn liền cảm thấy giống như gai nhọn ghim trong lòng mình, đau đến không thở nổi.

 

Thật sự là như vậy? Thật sự là như vậy. . . . . .

 

Thân thể có chút bất ổn, trầm tĩnh như Hướng Quân, ai có thể nghĩ tới cũng có lúc thất thố như vậy chứ?

 

“Điện hạ, không phải là ngài vẫn luôn rõ ràng sao? Điều quan trọng bây giờ là, tiềm long tinh xuất thế, ta biết, bọn họ xem thiên tượng cũng biết. Nhưng nó sẽ thống nhất thiên hạ này, nếu không thể dùng, tốt nhất. . . . . .”

**thiên tượng : hiện tượng thiên văn

 

Câu nói kế tiếp không cần phải nói, tin tưởng Hướng Quân cũng có thể hiểu.

 

Có thể sử dụng được là tốt, không thể dùng thì hủy diệt, điều này vẫn luôn là đạo lý hành sự của đế vương từ cổ chí kim.

 

“Nàng ấy thì sao? Không phải nói ông nói, nàng mang tiềm long tinh sao?”

 

Dùng hay giết, hai việc đều rất khó, nàng sẽ không đồng ý, nhưng giết nàng hắn cũng không nhẫn tâm!

 

“Điện hạ, cõi đời này, rất nhiều thứ luôn luôn thay đổi. Thật ra thì, thật ra thì, chuyện này lão nạp đến bây giờ cũng không thể hiểu rõ ràng. Tiềm long tinh này, vốn là ở ba năm trước đây xuất hiện lần thứ nhất, nhưng lúc tiếp được lại biến mất. . . . . .

 

Lúc ấy, lão nạp cảm thấy mọi chuyện đều là trùng hợp, cho rằng. . . . . . Nhưng ai biết, gần đây lại nhìn thấy được. Nhưng lão nạp đến bây giờ đều không rõ ràng. . . . . .”

 

Không rõ ràng lắm, loại khó hiểu không giải thích được, lão không biết có thể sẽ hại bao nhiêu người sao?

 

Tiềm long, trong truyền thuyết người có thể thống nhất đế vị, hắn nhất định phải chế ngự!

 

Hướng Quân hắn không có bao nhiêu dã tâm, cũng không muốn xâm chiếm quốc gia khác, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc hắn sẽ đồng ý để cho bọn họ phạm hắn!

 

Chương 558. Một tiểu tử mập

Khi không biết có thể không thèm để ý, nhưng hôm nay hắn đã biết, làm sao có thể bỏ mặc chứ?

 

“Tốt lắm, ta sẽ tìm được bọn họ, ta sẽ giam cầm hài tử kia, cho đến. . . . . . Cho đến khi tìm được Lộ Châu thật sự. . . . . .”

 

————

 

Khi mặt trời ngả về phía tây, một thanh âm phụ họa “0a oa” vang lên, một tiểu sinh mệnh, rốt cục oa oa chào đời!

 

Hao phí quá nhiều sức lực, nghe được tiếng khóc của đứa nhỏ, Lộ Nhi mềm nhũn  hôn mê bất tỉnh.

 

Tâm tình lo lắng vừa buông lỏng, Hiên Vương còn chưa nhận đứa nhỏ từ trong tay Ngưu tẩu, đã thấy thân thể Lộ Nhi mềm nhũn, hai mắt nhắm nghiền. . . . . .

 

“Lộ Nhi. . . . . .”

 

Một tiếng hô to, hắn lo lắng cầm tay Lộ Nhi, Ngưu tẩu vội vàng đặt đứa bé xuống, tiến lên, nói:

 

“Thử xem nàng có hô hấp hay không. . . . . . Sẽ không có chuyện . . . . . .”

 

Máu không phải là mất quá nhiều, chẳng qua là quá mệt mỏi, chẳng qua là quá mệt mỏi mà thôi!

 

Tay Hiên Vương, cực kỳ run rẩy, Ngưu tẩu nhìn bộ dáng hắn khẩn trương, cười nói:

 

“Đừng lo lắng, nữ nhân sinh con, đều là như vậy. . . . . .”

 

Nữ tử này, nhất định rất hạnh phúc!

 

Nàng cũng từng thấy người khác sinh con, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy tướng công nào sẽ gấp gáp thành cái bộ dáng này.

 

Nghe Ngưu tẩu nói như vậy, tâm Hiên Vương, không khỏi thả lỏng một chút, tay cũng không run rẩy như vậy  nữa, nhẹ nhàng đặt lên chóp mũi Lộ Nhi, có thể cảm giác được hơi thở yếu ớt.

 

Không sao, thật may là không sao, không sao là tốt rồi!

 

Hốt hoảng xoa một chút mồ hôi trên mặt, Ngưu tẩu cũng xử lý xong rồi, vui vẻ  cười nói:

 

“Là một tiểu tử mập. . . . . .”

 

Tiểu tử mập?

 

Hiên Vương kinh ngạc trong chốc lát, Ngưu tẩu dùng y phục mềm mại ôm lấy bé đưa tới:

 

“Đứa nhỏ đã ngủ thiếp đi, cậu xem. . . . . . cậu xem, giống hệt như cậu đó?”

 

Chương 559. Bị vây 1

Bé rất yên lặng, mắt nhắm lại, lông mày hơi sắc, ít nhiều có thể nhìn ra hình dạng lông mày, nhưng tóc rất đen, trên mặt nhiều nếp nhăn, cái mũi, cái miệng rất giống Hiên Vương.

 

“Tại sao nó lại nhỏ như vậy. . . . . .”

 

Duỗi duỗi tay, muôn ôm con, nhưng Hiên Vương lại không dám, sao nó nho nhỏ, so với bàn tay hắn cùng lắm thì to hơn chút, đây chính là con của hắn ư?

 

“Mới ra sinh ra vốn nhỏ như vậy, mấy ngày nữa lớn lên là được. Đúng rồi, hiện tại thừa dịp ánh mặt trời còn tốt, tôi giúp hài tử xoa thân thể một chút!”

 

Hiên Vương gật đầu một cái, hắn cảm kích cười một tiếng:

 

“Lần đầu tiên ta làm cha hài tử, cái gì cũng không biết, làm phiền tỷ, Ngưu tẩu. . . . . .”

 

Ngưu tẩu ha ha cười, nói chuyện cũng rất sảng khoái:

 

“Không phiền toái, tôi cũng rất thích tên tiểu tử này? Nương tử cậu rất dũng cảm, vẫn chưa hề thấy khóc lóc?”

 

Đảo mắt nhìn nữ nhân mệt mỏi  ngủ trên giường, nàng dặn dò nói:

 

“Để cho nàng nghỉ một chút, lát nữa tôi đi nấu chút cháo, đợi nàng tỉnh thì ăn. . . . . .”

 

Hiên Vương gật đầu một cái, hắn không có kinh nghiệm, nhưng bên cạnh có một nữ nhân có kinh nghiệm  giúp đỡ, thật tốt!

 

Nếu như không phải gặp được bọn họ, hắn thật sự không biết nên làm gì mới đúng!

 

Mặt trời chiều ngả về tây, trăng nhỏ lại nhô lên cao, treo trên cây to che trời, Đại Ngưu muốn đi ra ngoài săn thú, vừa ra cửa, lại phát hiện đầy dã thú vây bên ngoài nhà lá!

 

Là dã thú, dã thú hung mãnh, dã thú nhiều đến nỗi đếm không hết!

 

“A. . . . . . Này. . . . . .”

 

Tay, đột nhiên dừng lại, Đại Ngưu hốt hoảng chạy vào, thấy Hiên Vương lẳng lặng ngồi ở trước giường, mà Ngưu tẩu cũng đang chơi với hài tử.

 

“Hiên đệ, bên ngoài, bên ngoài. . . . . .”

 

Thanh âm của hắn rất lớn, cũng rất sốt ruột, Lộ Nhi mơ mơ màng màng bị cả kinh mở mắt ra, trên người mềm yếu không có một chút  khí lực!

Advertisements

7 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 555 – 559

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s