[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 550 – 554

Chương 550. Hài tử sắp ra đời 4

Trong phủ đã chuẩn bị xong đồ, bà đỡ, đại phu, không nghĩ tới đến cuối cùng lại là kết cục như vậy!

 

Haiz!

 

Ôm lấy Lộ Nhi, Hiên Vương lặng lẽ lui về sau một chút, sau đó mới thi triển khinh công, ở trên cao xoay một hồi, làm thế nào cũng không tìm được bóng dáng người nào!

 

Cố gắng  cắn răng, Lộ Nhi kiên trì không la lên, đôi mắt cố gắng nhìn  phía dưới, nhưng chỉ có ánh trăng nhỏ, không thể chiếu sáng mọi vật trong rừng, phía dưới căn bản chỉ là một mảnh đen nhánh.

 

Người, hiện tại bọn họ cần có người giúp!

 

Bụng càng ngày càng đau, cho dù là Lộ Nhi chưa từng có kinh nghiệm, nhưng nàng biết, sợ là đứa nhỏ này thật sự sắp ra đời.

 

“Hiên, đừng. . . . . . Trước tìm sơn động, hoặc là nhà hoang, ta. . . . . . Ta không  chịu nổi. . . . . .”

 

Cả thân thể cũng toát mồ hôi lạnh, Lộ Nhi khó khăn nhìn Hiên Vương, cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tái nhợt.

 

Trong lòng Hiên Vương càng sốt ruột, hai mắt đều vội vàng tìm sơn động, hắn cũng không biết nên làm như thế nào mới phải, hắn hy vọng có thể tìm được một gia đình nào đó.

 

Trong lòng gấp gáp, dưới chân lại càng nhanh hơn, ban đêm trong núi tĩnh lặng đến dọa người, nhưng bây giờ cái gì hắn cũng không cảm giác được.

 

Lộ Nhi tựa vào ngực hắn, bên tai có thể nghe được nhịp tim trầm ổn có lực của hắn, mặc dù bụng  cực kỳ đau nhưng lúc này cái gì nàng cũng không sợ.

 

Tới cổ đại lâu như vậy, khổ sợ ngọt ngào đã từng nếm qua, lo sợ cũng như hạnh phúc cũng từng trải qua, nàng vì đứa bé này mà sống trong nơm nớp lo sợ, nhưng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, nàng sẽ sinh nó ở trong rừng núi này!

 

Ngẩng đầu có thể thấy gò má của hắn, cương nghị có hình, đôi môi thật mỏng mím chặt, môi mỏng vốn là vô tình, nhưng Hiên của nàng, khi nào từng vô tình với nàng?

 

Đôi mắt đẹp quyến luyến nhìn gò má của hắn, đau dường như cũng giảm đi, gió lạnh thổi tới, trên người dù có nhiều y phục hơn nữa cũng không làm giảm được cái lạnh thấu xương.

 

Chương 551. Hài tử sắp ra đời 5

Lộ Nhi chợt nghĩ đến lời của mẹ: khi phụ nữ sinh con, khớp xương đều giãn ra, lúc này không thể bị nhiễm lạnh, nếu không có thể bị bệnh không thể trừ tận gốc.

 

Hiện giờ nàng rất lạnh, tiếp tục như vậy, có thể  mắc bệnh khó chữa cả đời hay không?

 

Cả đời, cảm giác rất dài, cũng rất lâu, Lộ Nhi run rẩy, hiện tại nàng cũng không biết có thể kiên trì được nữa hay không, làm sao lại nghĩ đến chuyện xa vời thế?

 

Nàng thở dài, cuối cùng nàng vẫn là phúc phận mỏng manh, nhưng nàng sẽ giữ được đứa nhỏ, bất kể nàng có thế nào nhưng đứa nhỏ vạn vạn lần không thể xảy ra chuyện.

 

“Lộ Nhi, Lộ Nhi. . . . . . Tỉnh, ta thấy có một ngôi nhà, là một ngôi nhà. . . . . .”

 

Mấy tiếng kêu lên, là thanh âm của hắn, Lộ Nhi phục hồi lại tinh thần, mới phát hiện trời đã hửng sáng, chung quanh đều là một mảnh mờ mịt.

 

Giương mắt nhìn về phía ngôi nhà kia, nhưng cũng chỉ là một ngôi là lá, cửa là một tấm gỗ, một đá của Hiên Vương, vang bang bang.

 

“Ai vậy. . . . . . Sớm như vậy. . . . . .”

 

Người ở bên trong dường như đang say giấc nồng, sau một lúc lâu mới đáp lại, trong thanh âm mang đậm giọng mũi.

 

“Làm phiền mở cửa, chúng ta lạc đường. . . . . .”

 

Hiên Vương muốn xông vào, Lộ Nhi vội vàng ngăn cánh tay hắn, thấp giọng nói:

 

“Không vội, hiện tại chúng ta đang cần họ giúp. . . . . .”

 

Hiên Vương quyết tâm nhẫn nại, sau một lúc lâu, cửa mở ra, một nam tử trung niên bốn mươi mấy tuổi ló đầu ra.

 

“Hai người. . . . . .”

 

“Vị đại ca này, nương tử của ta sắp sinh, làm phiền giúp một tay. . . . . .”

 

Trong lòng Hiên Vương lo lắng muốn chết, trong thanh âm lại mang theo chút run rẩy khó nén, một phụ nữ trung niên đi ra, trong tay cầm đèn vừa mới thắp, soi sáng trên người Hiên Vương, hô to một tiếng:

 

“Máu, thật là nhiều máu . . . . . .”

 

Chương 552. Hài tử sắp ra đời 6

Hiên Vương cúi đầu, cũng thấy vết máu đỏ tươi trên tay, hắn sợ hãi hỏi:

 

“Lộ Nhi, nàng. . . . . . Nàng làm sao vậy. . . . . . Chỗ nào. . . . . .”

 

“Hiên, ta không sao, sinh con đều như vậy. . . . . .”

 

Trước đây không lâu, nàng đoán có thể nước ối đã vỡ, mà chảy máu, chắc cũng là bình thường?

 

“Mau, mau vào để xuống. . . . . .”

 

Kinh ngạc qua đi, nàng kia vội vàng nói, Hiên Vương nghiêng người đi vào, thấy bên trong phòng có một cái giường duy nhất, cuống quít để Lộ Nhi xuống.

 

“Cậu, đi ra ngoài đun chút nước nóng. Huynh, ban ngày có đào được ít sâm, chính là cái bị hỏng, cắt một chút cho nàng ngậm, ta thấy thể lực nàng có chút yếu. . . . . .”

 

Nữ tử cũng không hoảng loạn luống cuống, nữ nhân này sinh con, nam nhân lại ở đây chỉ càng bất tiện, nàng vội vàng đuổi hai người.

 

Hiên Vương ở chỗ này cũng chẳng phải là người chỉ huy, nghe thấy nữ tử kia dặn dò liền vội vàng ra ngoài chuẩn bị, đến phòng chứa củi nhỏ hẹp nấu nước, đây chính là lần đầu tiên từ khi sinh ra.

 

Nhóm lửa không làm khó được hắn, nhưng nấu nước, thì tay chân có chút luống cuống. Nhìn hắn bận rộn, nam tử trung niên ha ha cười nói:

 

“Vị công tử này, vừa nhìn đã biết là người chưa từng làm những chuyện vặt này, để tôi làm cho!”

 

Hiên Vương không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, nhìn đại ca trung niên lưu loát dọn xong phòng chứa củi, nhìn ngọn lửa đỏ hồng, hắn xoa mặt, thở dài nói:

 

“Đại ca, ta thật sự là chưa từng làm những việc này. . . . . .”

 

“Đã nhìn ra, tôi tên là Đại Ngưu. Công tử, xưng hô như thế nào?”

 

Đại Ngưu nói chuyện cũng không khách khí, rất cởi mở, vừa nhìn đã biết là một người hào sảng.

 

“Hiên, mọi người gọi ta là Hiên. . . . . .”

 

Chỉ nói một chữ, Hiên Vương có chút ngượng ngùng, nhưng Đại Ngưu cũng không buồn bực, trên mặt vẫn mỉm cười, nụ cười rực rỡ.

 

Chương 553. Hài tử sắp ra đời 7

“Hiên lão đệ, làm sao hai người lại đi tới nơi rừng rậm này?”

 

Trong mắt mỉm cười, Đại Ngưu hỏi thắc mắc trong lòng.

 

“Ban đêm lên đường, gặp mãnh thú, ta liền mang theo nương tử hốt hoảng chạy trốn, cũng không biết làm sao lại tới. . . . . .”

 

Hiên Vương không nói thật, mặc dù người trong  núi không có gì đáng ngại, nhưng nên có tâm phòng bị người.

 

“Ha ha, dã thú trong núi vốn rất nhiều, buổi tối Hiên đệ vẫn là ít ra ngoài thì tốt hơn!”

 

Đại Ngưu không tra cứu, lửa trong lò ngày càng to, nước sôi cũng rất nhanh, sùng sục sùng sục bốc hơi nóng.

 

“Nước đã có, đệ đi vào hỏi  xem có cần trợ giúp gì không?”

 

Bên này chuẩn bị xong, bên kia Ngưu tẩu lại bận rộn đến tối tăm mặt mũi, nàng cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm, chỉ từng thấy qua nhưng chưa từng tự mình trải qua!

 

“Đại tỷ, thật là đau. . . . . .”

 

Trên người không có bao nhiêu khí lực, một luồng sóng đau vô biên vô hạn, liên tục không giới hạn.

 

Mồ hôi hột lớn chừng bằng hạt đậu, như nước mưa lăn xuống, Lộ Nhi không dám lớn tiếng kêu đau, nàng hết sức nhẫn nại.

 

“Cô nương, tốt rồi, cũng nhanh. . . . . .”

 

Ngưu tẩu gấp gáp an ủi Lộ Nhi, trong mắt ẩn chút gấp gáp, trên mặt của nàng, cũng là một tầng mồ hôi.

 

“Ta. . . . . . Đại tỷ, tỷ nói ta sẽ không chết đi. . . . . .”

 

Trong lúc đau bụng đẻ, Lộ Nhi lo lắng nhìn cái bóng mơ hồ trước mắt, bất an hỏi.

 

“Không, sẽ không, cô nương, cô phải chịu đựng, sẽ không . . . . . .”

 

Có một chút ánh sáng chiếu vào, giống như ánh sao sáng, chớp chớp mắt.

 

“Thật không? Ta cũng không muốn. . . . . .”

 

Nhưng vì cái gì, lại đau liên tục như vậy? Thật là đau, tại sao vẫn luôn đau như vậy?

 

“Lộ Nhi, Lộ Nhi. . . . . .”

 

Bưng nước nóng đến, Hiên Vương gấp gáp xông vào, Ngưu tẩu không vui nhìn hắn:

 

“Nam nhân không nên vào, đi vào là có điềm xấu . . . . . .”

 

Chương 554. Hài tử sắp ra đời 8

“Không sao, ta phụng bồi nàng!”

 

Hiên Vương vội vàng khoát tay, trong thanh âm mang theo kiên định không cho cự tuyệt. Ngưu tẩu còn muốn nói gì nữa nhưng Lộ Nhi xoay đầu lại, thấp giọng nói:

 

“Đại tỷ, để cho chàng lưu lại đi. . . . . .”

 

Hiên Vương cuống quít tiến lên, đau lòng lau mồ hôi trên mặt Lộ Nhi, lẩm bẩm nói:

 

“Lộ Nhi, khổ cực cho nàng. . . . . .”

 

Khổ cực sao? Tuyệt đối không khổ, Lộ Nhi thở dài, nhìn gương mặt Hiên Vương có một khối đen, nhàn nhạt cười nói:

 

“Làm khó chàng rồi. . . . . . Mặt đều. . . . . . thành con mèo nhỏ. . . . . .”

 

Lần đầu tiên nhìn thấy Hiên Vương như vậy, Lộ Nhi cười nhẹ, trong lòng cũng là hạnh phúc vô cùng ——

 

Nhưng hắn là vì mình, mới tự biến bản thân thành bộ dạng này!

 

“Nàng. . . . . . Lộ Nhi, nàng dám giễu cợt ta? Lộ Nhi, sao vậy. . . . . .”

 

Lộ Nhi nhíu chặt lông mày, lại một cơn đau truyền đến, nàng nhắm mắt thật chặt, cắn miếng sâm.

 

“Lộ Nhi, nàng cắn ta đi. . . . . .”

 

Lộ Nhi lắc đầu một cái, suy yếu  thở dài nói:

 

“Không cần, cái này. . . . . . Rất tốt. . . . . .”

 

————

 

Mặt trời đang lúc lên cao, sau bữa trưa, trong đại đường xanh vàng rực rỡ, lúc này yên tĩnh đến nỗi cây kim rơi xuống cũng nghe thấy rõ ràng.

 

“Nói đi, tại sao đến bây giờ vẫn chưa tìm được?”

 

Một nam tử mang theo một nữ nhân sắp sinh, bọn họ có thể chạy thoát?

 

Nhưng bọn vô dụng này, đến bây giờ còn chưa tìm được?

 

Sắc mặt Hướng Quân đã lạnh như băng, lúc này đen đến nỗi có thể chảy ra nước.

 

“Điện hạ, bọn họ chạy trốn tới. . . . . .”

 

Có người run rẩy hồi báo, Hướng Quân trợn trừng mắt, nổi giận nói:

 

“Cho nên các ngươi không tìm thấy người?”

 

Lấy cớ, tất cả đều là lấy cớ, hắn hoài nghi, người căn bản cũng không chạy vào trong núi, là ẩn núp ở chỗ nào trong thành mới đúng!

4 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 550 – 554

    • Ta k đặt lịch post đâu nên chả biết mấy giờ ;))
      Thực ra chả có gì đâu, sinh con thôi mà ;;)
      Các nàng đừng tự tăng nhịp tim cho mình =))

  1. Đag đoạn hay tự nkiên cắt cáj rụp. Mất cả hứg. Maj nkớ post sớm nga nàg. Hóg wá.

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s