[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 545 – 549

Chương 545. Chúng ta bỏ trốn đi 9

Phải bảo vệ tốt chính mình, bất kể là vì Hiên Vương, vì đứa nhỏ trong bụng, hay là vì chính nàng!

 

Bóng đêm sương mù, sau một lúc lâu, Hiên Vương mới xoay người lại, nhìn Lộ Nhi cười nói:

 

“Có thể!”

 

“Hiên, thật xin lỗi, chỗ của ta không có y phục của nam nhân. . . . . .”

 

Vốn muốn giúp hắn tìm y phục, nhưng. . . . . .

 

Nơi này chỉ có một nữ nhân nàng, làm sao có thể sẽ có y phục của nam nhân chứ?

 

Nghe nói như thế, trong lòng Hiên Vương âm thầm cao hứng, Hướng Quân thật ra không tệ, tối thiểu là rất tôn trọng Lộ Nhi.

 

“Đứa ngốc, ta không lạnh! Nàng mặc nhiều một chút. . . . . .”

 

Quan sát cái bụng lớn của Lộ Nhi, Hiên Vương cười nhạt nói:

 

“Có thể, chúng ta bỏ trốn. . . . . .”

 

Bỏ trốn, cũng không phải là chuyện gì tốt, nhưng nhìn Hiên Vương, nói rất hay giống như là một chuyện thiêng liêng đến cỡ nào.

 

“Ừ!”

 

Thở dài, mặt nàng ửng đỏ, nàng sắp sinh, nàng cũng không hi vọng, hài tử của bọn họ sinh ra ở đây.

 

Nhắm mắt lại, bên tai chỉ nghe được tiếng gió vù vù, đêm đã khuya, bọn họ cũng đều ngủ say.

 

Bay hồi lâu, Hiên Vương mới nói mở mắt, Lộ Nhi chỉ cảm thấy hơi cứng, thì ra là hai người đã cưỡi ngựa.

 

“Lộ Nhi, ta sợ Hướng Quân phát hiện, cho nên. . . . . . Chúng ta không thể ngồi xe ngựa, chỉ có thể. . . . . .”

 

Lộ Nhi gật đầu một cái, kiên trì đối với nàng mà nói, cũng không phải là việc khó gì, mà rời khỏi phủ thái tử không lâu, thật đúng là nói không chính xác, bọn họ lúc nào thì đã đuổi tới.

 

“Hiên, ta không sao!”

 

Tiếng gió truyền qua bên tai, vù vù, gió thu không phải là rấ buốt, nhưng lại rất lạnh.

 

Lộ Nhi ôm Hiên Vương thật chặt, chung quanh là một mảnh đen ngòm, mơ hồ, dường như có thể nghe thanh âm của vó ngựa.

 

“Bọn họ tới. Phát hiện cũng không phải là chậm. . . . . .”

 

Hiên Vương vểnh tai, nghe ngóng chốc lát chợt thở dài nói, Lộ Nhi bất an nháy mắt mấy cái, bọn họ?

 

Chương 546. Chúng ta bỏ trốn đi 10

Là chỉ Hướng Quân?

 

Hắn phát hiện nhanh như vậy sao? Vậy bọn họ. . . . . .

 

“Hiên. . . . . .”

 

“Không sao, chúng ta vào trong núi. . . . . .”

 

Lúc này, cửa thành đã sớm đóng lại, Lộ Nhi là một phụ nữ có thai, Hướng Quân biết bọn họ sẽ không đi quá xa, đầu tiên phải là tìm  trong kinh thành, tuyệt đối không đoán được bọn họ ở trong núi.

 

Mà Hiên Vương là một tướng quân, thời điểm mang binh đánh giặc, không thiếu được những lúc sẽ phải ở trong núi hành động, hắn biết ẩn mình trong núi thế nào.

 

Ở nơi xa lạ này, ở trong núi hơn ai hết hắn hiểu cách bảo vệ mình!

 

Mà lúc này thân thể Lộ Nhi tuyệt đối không thể lặn lội đường xa, cho nên bọn họ phải thu xếp cẩn thận!

 

Về phần biên cương bên kia, hắn cũng sắp xếp xong xuôi, mặc dù không thể hạ thành trì kia, nhưng tự vệ cũng không có khó khăn.

 

Huống chi, quân sĩ Đại Nguyệt hắn, cũng không phải là bất tài không chống đỡ nổi, bọn họ nhất định có thể thủ hộ được.

 

“Hiên, hắn sẽ đuổi theo sao?”

 

Lộ Nhi không có võ công, cũng không có nội lực, nhưng bây giờ nàng lại nghe được tiếng vó ngựa, bọn họ rất nhanh sẽ tới.

 

“Lộ Nhi, không cần lo lắng, hắn không bắt được chúng ta. . . . . .”

 

Đúng vậy, không phải là hắn tới một mình, người của Hướng Quân hành động nhanh như vậy, vậy người hắn mang đến, rất có thể. . . . . .

 

Bọn họ đều là {ám vệ}đi theo hắn rất nhiều năm, không nghĩ tới lại bỏ mình như vậy!

 

Trong lòng có chút không nỡ, nhưng Hiên Vương không dừng lại, liều mạng kéo dây cương, con ngựa chạy rất nhanh!

 

Lộ Nhi bám chặt vào người Hiên Vương, không muốn tăng thêm gánh nặng cho hắn, hôm nay nàng muốn phối hợp với Hiên Vương, bọn họ phải chạy trốn giữ lấy mạng!

 

Ngựa của Hiên Vương cũng là trong lúc khó khăn mới thể hiện rõ là ngựa khỏe, tốc độ chạy rất nhanh, trên lưng ngựa cũng  ổn định!

 

Nhưng tốc độ như vậy, cũng có thể làm cho người ta cảm thấy lắc lư, chỉ đi  trong chốc lát, Lộ Nhi đột nhiên cảm giác bụng đau xót, giống như ảo giác, thoáng qua rồi biến mất!

 

Chương 547. Hài tử sắp ra đời 1

Hẳn là ảo giác đi!

 

Làm sao có thể trùng hợp như thế chứ? Bọn họ đang chạy trối chết a, tiểu bảo bảo, con không nên tham gia náo nhiệt vào lúc này!

 

Gió, vù vù thổi mạnh bên tai, Lộ Nhi ôm Hiên Vương thật chặt, thân thể cũng hơi run rẩy.

 

“Lộ Nhi, Lộ Nhi. . . . . .”

 

Người phía sau đuổi theo vô cùng sít sao, thậm chí quay đầu lại có thể thấy những bó đuốc mờ ảo, ngựa của hắn mặc dù là ngựa tốt, nhưng. . . . . .

 

Nhưng chở hai người, nói thế nào tốc độ cũng giảm đi rất nhiều, cùng với đám người phía sau, tất nhiên không thể so sánh !

 

Mà Hướng Quân, chắc cũng rất lo lắng cho Lộ Nhi, bọn chúng chỉ đuổi theo, không phóng ám khí hay làm cái gì khác.

 

Như vậy tính mạng hai người không đáng ngại, nhưng nếu sau đó bị bắt cũng  không dễ bàn.

 

“Lộ Nhi, chúng ta xuống ngựa đi!”

 

Nơi này, đã đến trong núi, muốn dụ bọn họ, cũng chỉ có thể dựa vào con ngựa này . . . . . .

 

“Được. . . . . .”

 

Lộ Nhi cắn răng, bụng lại đau  mấy lần, nàng hiểu đó không phải là ảo giác, con của bọn họ, thật sự sắp ra đời . . . . . .

 

Ngựa tốt có linh tính, Hiên Vương vỗ vỗ đầu ngựa, ôm Lộ Nhi nhảy lên, mà con ngựa kia lại chạy thẳng về phía trước. . . . . .

 

Hiên Vương lùi lại mấy bước, hai người trốn trên cây cách đó không xa, sau một lúc lâu, quả nhiên thấy đội ngũ mười mấy người, trùng trùng điệp điệp đuổi theo. . . . . .

 

Thật là nhiều người!

 

Lộ Nhi thầm than một tiếng, khi nàng ở Tuyết Lê Viện cũng không thấy mấy người a, không nghĩ tới sẽ có nhiều người dự bị như vậy.

 

“Lộ Nhi, phải đợi một lát, nhưng hiện giờ là buổi tối, chúng ta có thể sẽ phải qua đêm trong rừng. . . . . .”

 

Hiên Vương thở dài, giọng nói cực thấp, Lộ Nhi sắp sinh, còn phải ở bên ngoài  bôn ba, thật là làm khó nàng. . . . . .

 

Chương 548. Hài tử sắp ra đời 2

“Không sao. Hiên, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi thôi!”

 

Muốn nói với hắn về tình hình hiện giờ của mình, nhưng Lộ Nhi lại sợ Hiên Vương sẽ sốt ruột, phải biết, bây giờ cảnh giới bên ngoài rất nghiêm, mà Hiên Vương vì nàng, có lẽ cái gì cũng không để ý mà xông ra ngoài, đến lúc đó thật sự sẽ phiền toái.

 

“Lộ Nhi, một lát nữa chúng ta xuống. Hướng Quân tương đối cẩn thận, bọn họ nhất định sẽ quay trở lại. . . . . .”

 

Tâm tư thận trọng, đây cũng là đánh giá về Hướng Quân, nếu như không phải hắn bí mật hành động, lừa gạt Hướng Quân, đoán chừng phòng thủ bên này ít nhất cũng phải nghiêm mật gấp đôi.

 

“Hắn còn có thể trở lại sao?”

 

Bóng đêm sâu dần, tuy Lộ Nhi mặc nhiều y phục, nhưng ở trên cây, bốn phía căn bản đều là gió lùa, nàng vẫn cảm thấy có chút lạnh!

 

Mà vừa rồi, có thể do xóc nảy, bụng của nàng càng ngày càng đau, rất có thể, sẽ sắp sinh.

 

“Hiên, lúc nào thì chúng ta mới có thể đến nơi có người?”

 

Cho dù là nhà dân cũng tốt!

 

Nàng chưa từng sinh con, cũng chưa từng tận mắt thấy người khác sinh con, Hiên Vương cũng là lần đầu tiên làm cha, chắc là cái gì hắn cũng không biết?

 

Nếu như bây giờ sinh, bên cạnh không có một người nào, không có một người hiểu biết, vậy. . . . . .

 

Vậy sẽ như thế nào?

 

Ánh mắt tối sầm lại, Lộ Nhi thở dài, ngước mắt nhìn Hiên Vương, bất an hỏi.

 

“Xuỵt. . . . . .”

 

Hiên Vương che miệng Lộ Nhi, cách đó không xa lại sáng ngời, nhưng lần này  không phải là rất nhiều người, chỉ có hơn mười người mà thôi!

 

Lần này, ngựa chạy chậm hơn nhiều, Lộ Nhi lo lắng nhìn bọn họ chậm rãi đi qua, nàng mới dám thở mạnh.

 

“Lộ Nhi, có thể, chúng ta rời khỏi nơi này trước. . . . . .”

 

Linh hoạt xoay người, Hiên Vương ôm Lộ Nhi bình an bay xuống. Khi chân chạm đất, Lộ Nhi cảm thấy mềm nhũn, cả người thiếu chút nữa ngã trên đất.

 

Chương 549. Hài tử sắp ra đời 3

“Lộ Nhi, nàng làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái?”

 

Thanh âm vẫn rất thấp, nhưng trong giọng nói vẫn cảm nhận được lo lắng, tay ôm Lộ Nhi cũng hơi tăng thêm lực, hắn lo lắng Lộ Nhi lại ngã xuống lần nữa.

 

“Hiên, ta. . . . . . Ta không sao. . . . . . Có thể là sắp sinh. . . . . .”

 

Hiên Vương sửng sốt, một lúc lâu cũng chưa thể phục hồi lại tinh thần, giống như nghe không hiểu ý của Lộ Nhi, kinh ngạc qua lúc lâu. . . . . .

 

Trong rừng, truyền đến tiếng côn trùng vui vẻ kêu vang, rả rích, giống như khúc ca vui vẻ nhất.

 

“Nàng nói. . . . . .”

 

Há hốc mồm, lần đầu tiên hắn kích động nói không ra lời. Đêm khuya xông vào phủ thái tử, hắn tính toán rất nhiều, thậm chí lúc nào thì Lộ Nhi sinh cũng tính toán rất tốt, nhưng lại chưa từng nghĩ tới, Lộ Nhi sẽ sắp sinh ngay lúc này.

 

“Không phải nói rằng còn hơn mười ngày sao?”

 

Ánh mắt chớp chớp phát sáng, Hiên Vương lẩm bẩm hỏi.

 

“Đúng vậy, thái y cũng nói như vậy. . . . . . Nhưng. . . . . . lăn qua lăn lại như vậy, bảo bảo ra đời sớm, cũng rất bình thường. . . . . .”

 

Mồ hôi, một tay áp đến ngang hông, cái eo cũng ê ẩm, bụng từng trận từng trận đau, cực kỳ khó chịu.

 

“Lộ Nhi. . . . . . Nhưng. . . . . . . . . . . .”

 

Đúng vậy, bọn họ lên đường như vậy, hài tử ra đời sớm cũng không ngoài ý muốn, nhưng. . . . . .

 

Nhưng bây giờ quan trọng là, bọn họ đang ở trong rừng, đang chạy trối chết, đứa nhỏ này nên làm cái gì bây giờ?

 

“Hiên, ta nghe mọi người nói, con đầu lòng ra đời rất chậm, thời gian cũng sớm hơn, chúng ta xem thử có thể tìm được một nơi sạch sẽ, tốt nhất là có thể tìm người tới hay không. . . . . .”

 

Lộ Nhi nhíu mày, quả quyết nhìn Hiên Vương. Xem ra Hiên Vương cũng không có một chút  kinh nghiệm nào, nàng phải dựa vào chính mình thôi.

 

 

“A, được. . . . . .”

 

Hiên Vương liền vội vàng gật đầu, hắn thật sự không biết làm sao mới đúng, cho tới bây giờ cũng chưa từng trải qua những chuyện này, hắn làm sao có thể biết chứ?

 

Advertisements

4 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 545 – 549

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s