[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 540 – 544

Chương 540. Chúng ta bỏ trốn đi 4

Nhưng nhiều người như vậy, lại có mấy người sẽ thật sự quan tâm đến mình, toàn tâm toàn ý  vì mình chứ?

 

Lộ Nhi thở dài, giống như cũng chỉ có mẹ thôi. Bất kể mình làm cái gì, là đúng hay sai, ở trong mắt của bà, mình đều là đứa con bé bỏng của bà!

 

Mẹ toàn tâm toàn ý vì mình, vô luận ở dưới tình huống nào, người đầu tiên suy nghĩ đến, luôn là mình!

 

Mẹ, mẹ có khỏe không?

 

Lộ Nhi lại cứ ra đi như vậy, chỉ còn lại mẹ, một người cô đơn!

 

Than một tiếng, chợt thấy ngoài cửa sổ có bóng người, Lộ Nhi giật mình, bọn họ vẫn chưa ngủ sao?

 

Cũng thật là làm khó Hướng Quân rồi, vì một nữ nhân mang thai như nàng,  vậy mà phiền toái nhiều người coi chừng như vậy, làm sao hắn lại không suy nghĩ một chút, thân thể của nàng vụng về kém cỏi như vậy, có thể chạy đi chỗ nào chứ ?

 

Thôi, nàng đi về nghỉ trước, cũng để cho bọn họ sớm nghỉ ngơi một chút !

 

Chẳng qua là, Hướng Quân sẽ là người nhàm chán như vậy sao?

 

Hắn biết nàng không có võ công, ở chỗ này cũng không có mấy người quen biết, nhưng tại sao hắn phải phí nhiều tâm sức đề phòng nàng như vậy chứ?

 

Chẳng lẽ, hắn cũng biết quan hệ giữa nàng và Cô Ưng  ?

 

Nhưng không thể nào, giữa nàng cùng Cô Ưng, cũng chỉ gặp mặt vài lần, Hướng Quân luôn ở chỗ này, sẽ không biết mới đúng nha!

 

Mà Hiên Vương xuất chinh, Khánh Vương nằm ở trên giường còn chưa thể đứng lên, hai người bọn họ không thể đến tìm nàng!

 

Chuyện này, nàng biết Hướng Quân cũng biết, hắn sẽ không đề phòng hai người bọn họ!

 

Không nghĩ ra, nàng vốn không phải là một người thích suy nghĩ lung tung, đối với Hướng Quân lại càng không hiểu rõ, cũng càng không hiểu ý tứ của hắn.

 

Có thể có chút chuyện nàng biết, Tiểu Mê là người của Hướng Quân, nàng ta là  cơ sở ngầm nằm vùng lộ liễu của Hướng Quân!

 

Xoay người, Lộ Nhi muốn trở về giường nghỉ ngơi, thân thể lại đột nhiên đụng vào một lồng ngực lạnh lẽo. . . . . .

 

Chương 541. Chúng ta bỏ trốn đi 5

 

“Ai. . . . . .”

 

Trong lòng Lộ Nhi cả kinh, nàng vừa mới đứng ở cửa sổ, căn bản không thấy có ai đi vào, nhưng bên trong nhà, lúc nào thì có thêm người?

 

“Ô ô. . . . . .”

 

Vừa nói ra một chữ “Ai”, bên môi cũng cảm giác được một mảnh lạnh như băng, Lộ Nhi hốt hoảng  muốn hô to, nhưng hơi thở trên người của hắn, là quen thuộc như thế  . . . . . .

 

Hiên. . . . . .

 

Bên trong phòng, cũng không thấy rõ ngũ quan của hắn, nhưng hương vị quen thuộc kia, nàng biết, là hắn!

 

Đêm trăng tương tư, nàng là đang nằm mơ?

 

Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều là trong mộng?

 

Lệ quang trong mắt lấp lánh, Lộ Nhi nhắm mắt lại, đôi tay giãy giụa cũng mềm nhũn ra, ngược lại cẩn thận ôm cổ hắn, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, phối hợp với sự xâm lược của hắn. . . . . .

 

Lưỡi của hắn, bá đạo đếm từng cái răng trắng tinh, một chút xíu hấp thu, ngọt ngào giữa răng môi nàng, bàn tay ôn nhu vuốt ve lưng nàng, quyến luyến  miêu tả  đường cong quen thuộc. . . . . .

 

Ánh trăng vẩy vào, sao ngoài cửa sổ nghịch ngợm nháy mắt làm bóng đêm lấp lánh, tăng thêm mấy phần lung linh.

 

Hắn ôm nàng thật chặt, dường như muốn đem nàng chôn chặt trong ngực hắn, đến tận xương tủy hắn.

 

Nàng cũng ôm hắn thật chặt, nàng cho rằng mọi chuyện đều trong mộng, nhưng cho dù là trong mộng, nàng cũng vẫn cô độc như vậy, bất lực như vậy. . . . . .

 

Thời gian giống như dừng lại, qua rất lâu sau đó, cho đến khi bọn họ không thở nổi, hai người mới lưu luyến rời môi.

 

Nhưng hắn, không buông tay ra, vẫn ôm nàng thật chặt, giam cầm trong ngực.

 

“Hiên, là chàng sao? Làm sao chàng lại tới đây?”

 

Mặc dù trong mộng, nhưng Lộ Nhi vẫn muốn cùng hắn nói chuyện, giọng nàng rất thấp, giống như rên rỉ, mang theo  chút rung động.

 

Chương 542. Chúng ta bỏ trốn đi 6

“Lộ Nhi, thật xin lỗi!”

 

Vùi đầu chôn trong mái tóc dài của nàng, Hiên Vương cực kỳ hối hận.

 

“Hiên, chàng tin tưởng ta?”

 

Trong lòng rất khẩn trương, thì ra nàng luôn chờ hắn, chờ cùng hắn làm bạn, điên cuồng chờ hắn!

 

“Lộ Nhi, ta tin tưởng nàng. Đi theo ta!”

 

Hắn chính là vì muốn dẫn Lộ Nhi rời đi, bên kia đã an bài xong, mà bên này hắn sẽ không để cho hài tử của hắn lưu lạc bên ngoài.

 

“Hiên, chàng cũng biết, tất cả chuyện của ta. Thật ra thì, đối với chuyện kia, ta cũng không xác định . . . . . .”

 

Nàng có rất nhiều  lý do chứng minh mình không phải là Lộ Châu, nhưng chính nàng đến tột cùng có phải là nàng hay không, nàng cũng không dám hoàn toàn bảo đảm!

 

“Lộ Nhi, ta tin tưởng nàng không phải là nàng ta! Thật ra thì, mặc dù nàng là nàng ta, người ta yêu cũng là nàng, người yêu ta cũng là nàng, không phải là cũng giống vậy sao?”

 

Mượn xác một người, nhưng linh hồn là Lộ Nhi của hắn.

 

Giống nhau, thật sự có thể  giống nhau sao?

 

Lộ Nhi ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt sáng rực của hắn, nàng kiên định gật đầu:

 

“Được ! Nhưng bây giờ không được, lúc này phía ngoài thủ vệ cũng chưa ngủ, chờ thêm một lát đi!”

 

Bây giờ thời gian còn sớm, trời chưa tối hẳn, bọn họ căn bản không thể chạy đi.

 

Hiên Vương gật đầu một cái, nhờ ánh trăng, tỉ mỉ quan sát Lộ Nhi, thở dài nói:

 

“Lộ Nhi, để cho nàng chịu khổ. Thân thể của nàng, có thể chịu được không?”

 

Lộ Nhi cuống quít gật đầu, vui vẻ  cười nói :

 

“Có thể. Có thể là do thuốc Cô Ưng cho ta, thân thể của ta rất tốt, lần trước đi lâu như vậy cũng không xảy ra chuyện gì?”

 

Thân thể tốt, Huyết ngọc hoàn Cô Ưng cho, đương nhiên là thuốc cực tốt, Hiên Vương thở dài nói:

 

“Lộ Nhi, thuốc kia có hiệu quả cải tử hồi sinh. Người trong võ lâm, có thể ăn được một viên đã là chuyện may mắn, mà nàng ước chừng ăn hai viên. Bây giờ mặc dù nàng không hẳn là bách độc bất xâm, nhưng một loại độc dược, đối với nàng cũng không có bao tác dụng. . . . . .”

 

——————————————

ps: 15 canh, rốt cục hoàn thành trước 12 điểm 

 

Chương 543. Chúng ta bỏ trốn đi 7

Bách độc bất xâm?

 

Là bách độc bất xâm trên ti vi chiếu sao? Nàng hiện tại cũng rất vinh quang  thành bách độc bất xâm sao?

 

Trời ạ, không thể nào, nàng có may mắn như vậy sao?

 

Bách độc bất xâm, nàng vẫn cho rằng đó chỉ là hư cấu thôi!

 

“Cái đó, Hiên, ý của chàng là. . . . . .”

 

Rất không hiểu những lời này, Lộ Nhi suy nghĩ chốc lát, mới ngập ngừng  hỏi.

 

“Lộ Nhi, chuyện này ngàn vạn lần không thể nói cho người khác, nàng cũng biết bây giờ rất loạn, nếu để cho bọn họ biết, đoán chừng máu của nàng có thể. . . . . .”

 

Bọn họ sẽ lấy máu của nàng !

 

Người trong võ lâm, rất nhiều cũng rất tham lam, bách độc bất xâm, cũng chính là có thể giải bách độc, đây chính là điều rất nhiều người tha thiết ước mơ a.

 

“Ừ, ta biết. . . . . .”

 

Lộ Nhi gật đầu một cái, nàng cũng không muốn máu hết người chết, đây là một bí mật, là bí mật chỉ có hai người bọn họ biết!

 

Hai người nằm dài trên giường, giọng nói cũng rất thấp, Lộ Nhi vốn nên bắt tội, không tha thứ cho hắn, nhưng. . . . . .

 

Nhưng thấy hắn khổ cực chạy tới như vậy, hơn nữa lúc ấy, nếu như đổi lại là nàng, nói không chừng nàng cũng sẽ giống như Hiên Vương.

 

“Hiên, thật ra thì, thật ra thì, ta cảm giác Hướng Quân cũng biết ta không phải là Lộ Châu, không biết tại sao hắn phải kiên trì như vậy. . . . . .  Chàng xem, sau khi ta tới bên này, hắn rất ít khi tới đây, cũng chưa từng ra vẻ  quan tâm ta. Nếu như ta thật sự là Lộ Châu, là nữ nhân hắn thích, làm sao hắn có thể đối với ta như vậy chứ?”

 

Lộ Nhi thở dài, nàng thật sự không hiểu Hướng Quân nghĩ thế nào, nhưng nàng lại biết, hắn cũng không coi nàng là Lộ Châu.

 

“Lộ Nhi, có lẽ hắn làm như vậy là muốn có hài tử! Hướng Quân người này mặc dù cao thâm khó lường, nhưng. . . . . .

 

Chương 544. Chúng ta bỏ trốn đi 8

Nhưng nói như thế nào đây? Hắn không có dã tâm gì, tối thiểu ta cảm giác hắn không có nhiều dã tâm. Nhưng hắn hiện tại cần một hài tử, hắn là thái tử, cầm giữ hơn nửa thế lực triều chính, nhưng. . . . . .

 

Nhưng hắn không thể ngồi vào vị trí đó, không có nhi tử, sẽ không khả năng. Có lẽ, chính là vì con của chúng ta đi!”

 

Đây là một nguyên nhân, nhưng lại không phải là duy nhất. Hướng Quân đối với Lộ Nhi, có lẽ cũng là bất đồng, hắn cảm giác được.

 

“Thật không? Thật sự là như vậy phải không? Hiên, phủ thái tử  đề phòng. . . . . . cũng rất nghiêm đi, chúng ta có thể trốn ra ngoài sao?”

 

Nàng tin tưởng hắn, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được có chút  lo lắng, dù sao Hướng Quân ư, nàng biết tuyệt đối không phải là một người đơn giản.

 

“Lộ Nhi, còn nhớ rõ ta đã nói gì với nàng không? Nếu như bọn họ không đồng ý hôn sự của chúng ta, chúng ta liền bỏ trốn đi! Lộ Nhi, cùng ta bỏ trốn? Được không?”

 

Bỏ trốn?

 

Trên mặt Lộ Nhi  lộ ra nụ cười thản nhiên, bỏ trốn ư, rất tốt!

 

Gật đầu một cái, dùng sức gật đầu một cái, Lộ Nhi vui vẻ nhào đến trong ngực Hiên Vương:

 

“Tốt, ta nguyện ý bỏ trốn cùng chàng. Hiên, nhưng chàng phải bảo vệ thật tốt cho hai người chúng ta . . . . . .”

 

Trời đã không còn sớm. Hiên Vương tự tin gật đầu, buông Lộ Nhi ra, thân ảnh cao lớn đi tới phía trước cửa sổ, hai mắt lấp lánh nhìn  bên ngoài.

 

Ánh trăng sáng tỏ, theo cửa sổ chiếu vào, hất tới trên người của hắn, giống như pho tượng cổ Hy Lạp hoàn mỹ nhất, nhìn đến sẽ khiến người mê say. . . . . .

 

Hiên, nam nhân của nàng, nàng cho rằng phải thật lâu hắn mới có thể nghĩ thông suốt, nhưng ai có thể nghĩ đến, nhanh như vậy hắn đã tới đây.

 

Trong lòng rất cảm động, Hiên Vương không nói gì, Lộ Nhi cũng đứng dậy, tìm ra vài bộ áo đen ——

 

Ban đêm trời lạnh, nàng phải mặc nhiều áo một chút, không thể để mình chết lạnh!

Advertisements

3 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 540 – 544

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s