Chính là Hoàng hậu – Chương 5

Chương 5.

Trời vừa hửng sáng, trên đường cái cũng không có nhiều dân chúng lắm, vừa thấy Từ Đạt cưỡi ngựa chạy qua, đều rối rít tránh đi. Để tránh làm cho dân chúng kinh sợ, cấm vệ quân của hoàng thất đều phân tán ở trên ngã tư đường, vừa thấy nàng, đều là án binh bất động.

 

“Nhị hoàng tử có lệnh, đừng bắt nàng vội.”

 

Từ Đạt giục ngựa phi thẳng về nhà mình. Vó ngựa chưa dừng, nàng đã từ lưng ngựa nhảy xuống, đem dây cương đưa cho tỳ nữ ở cửa.

 

Từ Đạt vội vàng chạy vào nhà, trực tiếp đi vào khuê phòng, lấy ra phượng hoàng bào một thước trân quý được đặt trong tủ. Nàng đang muốn bước nhanh ra ngoài, bỗng nhiên thấy trường đao tùy thân trong phòng ngủ, nàng chỉ chần chừ trong chốc lát, thu hồi tầm mắt, chạy ra quý phủ.

 

“Đợi chút, tiểu thư, người còn chưa buộc dây.” Tỳ nữ vội vàng nhặt dây thừng rơi trên đất, nhưng đã sớm không thấy bóng dáng Từ Đạt đâu. Trong lòng tỳ nữ biết có chuyện khác thường, vội vàng đóng cửa lớn, vội vã chạy đến phủ con tin Đại Ngụy.

 

Từ Đạt trực tiếp khoác phượng hoàng bào trên lưng ngựa, cũng không quan tâm thân áo dài bị bẩn hay không. Vừa đến cửa ngục, nàng lập tức nhảy xuống ngựa hô to: “Tây Huyền Từ Đạt, phụng mệnh Từ Thái sư đến mang tù phạm Tần Đại Vĩnh.”

 

Vài tên ngục quan đều là ngẩn ngơ, tỉ mỉ quan sát vị nữ tử trước mắt mặc phượng hoàng bào được ngự ban.

 

Một mái tóc đen tung bay còn chưa kịp buộc, bình thường phần tóc mái dường như che đi đôi mắt đen láy của nàng, nhưng hôm nay dưới phần tóc mái lại lộ ra ánh sáng tàn khốc. Phượng hoàng bào ngự ban mặc trên người sẽ trở nên cao quý lại phong nhã, mà phượng hoàng bào của người trước mặt chỉ dài một thước, thắt lưng còn chưa buộc chặt, không cao quý cũng không phong nhã, quả thực là lãng phí cái áo này…… Lại làm cho ngục quan bất giác im thin thít.

 

Một gã ngục quan trong đó giật giật miệng, nhìn thật lâu mới nhận ra người trước mắt.

 

“Từ nhị tiểu thư? Tần Đại Vĩnh là trọng phạm, không có lệnh bài Đình úy vạn vạn lần không thể được, huống chi chuyện Tần Đại Vĩnh phạm án, đã có nhị hoàng tử phụ trách, không có mệnh lệnh của nhị hoàng tử, cho dù Thái sư cũng……”

 

Từ Đạt bất chấp vẻ mặt lo lắng của ngục quan, trầm giọng quát: “Cũng không thấy trên người ta mặc cái gì sao?”

 

“Nhị tiểu thư, không có lệnh của nhị hoàng tử, thật sự……”

 

“Từ nhị tiểu thư.” Có ngục quan từ cửa ngục đi ra, gương mặt lộ vẻ khó xử. “Hiện tại người mà ngài muốn gặp, đã đi rồi.”

 

Từ Đạt cả người chấn động.

 

Ngục quan nhìn nàng từ trên xuống dưới, hừ một tiếng nói:” Chúng tôi đang thẩm vấn, cô hét to một tiếng, Tần Đại Vĩnh liền cắn lưỡi tự sát. Việc này muốn đầy tớ chúng tôi báo cáo như thế nào? Chẳng lẽ…… Muốn chúng tôi nói, Tần Đại Vĩnh vừa nghe tiếng cô hô to, liền dốc hết sức thừa nhận tội danh? Việc rối rắm này, kính xin nhị tiểu thư bẩm rõ với nhị hoàng tử mới tốt.”

 

Đã chết? Thủ lĩnh đã chết! Từ Đạt không để ý tới ngục quan, đi thẳng vào ngục.

 

Vừa vào cửa ngục, chính là hình thất. Đầu tiên nàng ngửi được một mùi hôi tanh nồng nặc, tiếp theo, nàng nhìn thấy một hán tử nằm trong vũng máu……, đó có phải là thủ lĩnh hay không, nàng đã không thể nhận ra, tra tấn thành như vậy, rõ ràng điều mong muốn không phải là khẩu cung, mà là đang ép người này chết.

**hình thất: phòng hình phạt

 

Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào máu tươi đầy trên đất. Máu còn chưa khô, còn có chút ấm áp, nếu có thể làm cho chúng chảy trở về, nam nhân trước mắt này có thể sống lại.

 

Nàng tưởng rằng mình đã đến rất nhanh, chuyện liên quan đến hoàng thất, Đình úy đâu có thể nào dễ dàng kết án? Cho dù là muốn vu oan cũng phải sắp đặt tốt, lấy được lời khai mới thành. Thủ lĩnh trong lòng nàng, cho dù là chặt đứt tứ chi, cũng không có khả năng thừa nhận mọi chuyện hắn chưa từng làm.

 

Nàng thật cẩn thận nhấc tay chạm vào thi thể ngũ quan không rõ.

 

“…… Là muội…… Không tốt…… Từ Đạt vô năng đến nước này…… Ngay cả cứu một người…… Đều không thể……” Lời nói ra khỏi miệng như vỡ vụn đến nỗi cổ họng cảm thấy từng trận đau đớn.

 

Sống mười chín năm, cuối cùng nàng thật sự đã làm được cái gì? Nếu hiện tại người thủ lĩnh kết giao không phải là Từ Đạt, mà là Từ Hồi, Từ Trực, có phải đúng lúc cứu được một cái mệnh hay không?

 

Nếu thủ lĩnh thật sự nghe thấy thanh âm kêu gọi của nàng ở ngoài ngục mà cắn lưỡi tự sát, vậy ở trong lòng thủ lĩnh nhất định là muốn bảo vệ nàng…… Người chủ mưu có ý định giết tất cả những người biết được thủ lĩnh muốn làm chuyện lớn gì, nên huynh ấy mới không muốn liên lụy đến nàng…… Ai có quyền lực lớn như vậy……

 

Nàng đột nhiên đứng dậy.

 

Ngục quan run lên, theo bản năng lui ra phía sau, miệng lẩm bẩm: “Nhị tiểu thư, phượng hoàng bào dính máu nơi đây, là có tội……”

 

Từ Đạt hoàn toàn không nhìn hắn, trực tiếp giục ngựa mà đi. Trong lòng nàng chỉ có một điểm đến.

 

Khi nàng cưỡi khoái mã đến Túy Tâm lâu, có vài tên tiểu quan ngáp dài mở cửa sổ, nhìn thấy tư thế oai hùng như gió xoáy, nghĩ đến chính mình hoa mắt, lại nhìn chăm chú, bật thốt kêu lên: “Từ nhị tiểu thư!” Hắn trừng lớn mắt, hô to gọi nhỏ: “Không thể, có phải ta nhìn lầm rồi hay không, trên tay nàng, trên y bào đều là máu!”

 

Ôn Vu Ý đang mặc quần áo, nghe thấy tiểu quan ầm ỹ bên ngoài, dừng lại.

 

“Vương gia?” Thanh Phong ôn nhu thay hắn chỉnh lại y phục.

 

Hắn đẩy nàng, bước nhanh đi tới đại sảnh, hỏi: “Từ Đạt đi hướng nào?”

 

Tiểu quan vừa thấy hắn, nghĩ nghĩ, đáp:” Đi đến phố Tây Thông.”

 

Phố Tây Thông? Trên đường Tây Thông có cái gì? Có…… nhà của Tần Đại Vĩnh! Ôn Vu Ý nghĩ thầm, nữ nhân này không phải bo bo giữ mình sao? Không phải là sau khi đi đến ngục thì rơi vài giọt lệ tưởng nhớ, liền tiếp tục sống cuộc sống bình thuận suôn sẻ sao?

 

Hay là, bởi vì nàng khác người, tình nguyện vì Tần Đại Vĩnh kia không đếm xỉa tới bất cứ cái gì?

 

“Vương gia!” Thanh Phong đuổi tới, dùng thanh âm cực thấp nhẹ giọng nói: “Đây là chuyện của Tây Huyền, tối hôm qua Vương gia tới đây tránh họa, hôm nay tội gì lại đi vào? Nếu có thể cùng Từ gia qua lại thân thiết thì không còn gì tốt hơn, nhưng hai năm nay Vương gia chỉ kết bạn với Từ Đạt, tránh những người khác ở Từ gia, hành động lần này của Vương gia, không phải là thật sự thật lòng chứ?”

 

Ôn Vu Ý liếc nàng một cái, cười lạnh một tiếng:” Thật lòng? Người Bắc Đường cũng có thật lòng sao? Đừng nói đến ta, cô đã từng lấy được tâm ai chưa? Nhất cử nhất động của bổn vương đã không chạy thoát khỏi ánh mắt của cô, nay cô còn muốn kiểm soát hành động của bổn vương ư?” Nói xong, vung áo mà đi.

 

Đã ra khỏi Túy Tâm lâu, thật may có công tử quý tộc muốn rời đi, Ôn Vu Ý cười to, cướp ngựa mà đi. “Huynh đệ, tối nay sẽ bồi thường ngựa cho ngươi!”

 

Hắn chạy thẳng đến Tây Thông, đuôi mắt liếc thấy đội cấm vệ quân của hoàng thất không để lại dấu vết lẫn vào trong phố phường. Khi hắn đi lại không bị ngăn cản vào đến nhà Tần Đại Vĩnh, Từ Đạt đang muốn đẩy cửa lớn, hắn phi thân xuống ngựa, chạy tới trước giữ chặt cổ tay nàng.

 

Trên tay nàng tràn đầy máu tươi!

 

“Từ Đạt, theo ta đi!”

 

Vậy mà hắn lại bỏ ra. Mặt hắn giận tái đi, thanh âm lạnh lùng nói: “Từ Đạt! Chuyện không liên quan đến nàng, nàng càng muốn rước họa vào thân sao? Nàng đã tránh được, vì sao còn muốn đâm đầu vào chỗ chết?”

 

Nàng dừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn hắn. Gió sớm mai thổi tung mái tóc dài của nàng, lộ ra đôi mắt đẹp hoảng hốt đỏ ngầu.

 

Hắn kinh ngạc nhìn vẻ mặt gần như thẫn thờ của nàng.

 

Nàng suy nghĩ chậm chạp, suy tư một lát, mới khàn khàn nói: “Tần Đại Vĩnh là con một mấy đời, Từ Đạt nếu không giúp thê nhi huynh ấy, sau này nếu có ở dưới cửu tuyền, ta làm huynh đệ đối mặt với huynh ấy thế nào?”

 

“…… Chỉ cho là huynh đệ, nàng liền coi thường cái chết như vậy, tính mạng cũng không đếm xỉa tới?”

 

Thanh âm của hắn từ đầu đến cuối đều bay bổng đung đưa quanh thân nàng, nàng nghe không rõ ràng, cũng không có tinh thần để nghe. Nàng quay đầu đi vào nhà.

 

Trong nhà im ắng. Nàng chỉ mới đến hai lần, nhưng thấy tẩu tử không hoan nghênh, từ đó nàng không hề đến nữa.

 

Nàng nhìn thấy tỳ nữ bị độc chết trên mặt đất, sống lưng cảm thấy một trận lạnh lẽo. Nàng đi thẳng đến, nhìn thấy tẩm phòng của phu thê Tần gia mở ra, vẻ mặt đờ đẫn rốt cục có biến hóa, thanh âm nàng khàn khàn kêu lên: “Tẩu tử!” Nàng chạy vào trong nhà ôm lấy phụ nhân bạch sam diện mạo bình thường.

 

“…… Từ Đạt?” Thi thể dường như đã đứt hơi trợn trừng mắt.

 

“Là muội! Tẩu tử!” Từ Đạt vui mừng quá đỗi. “Muội ôm tỷ cùng đứa nhỏ đi tìm đại phu!” Nàng muốn dùng lực ôm lấy tẩu tử, lại phát hiện tẩu tử cố gắng nắm bả vai nàng, năm ngón tay lại dùng hết lực bấm vào da thịt nàng.

 

“Tẩu tử?”

 

“…… Đại Vĩnh đã chết rồi? Đại Vĩnh thật sự đã chết rồi? Vì sao cô còn sống? Từ Đạt, vì sao  cô còn chưa bị bắt đi?”

 

“Muội…… Tẩu tử, là lỗi của muội, đêm qua muội nên đi theo thủ lĩnh……” Nàng hối hận không thôi. Sớm biết như thế, nàng sẽ không đến Túy Tâm lâu! Nếu thời gian có thể quay lại, nàng tình nguyện cả đời cô độc, cũng phải bảo vệ thủ lĩnh!

 

“…… Bọn họ ép ta sợ tội mà tự sát…… Ngay cả con ta cũng phải uống rượu độc…… Đứa nhỏ đâu? Đứa nhỏ đâu?”

 

Từ Đạt kinh hoàng nhìn xung quanh, cuối cùng có người ôm đến trước mặt nàng, ghé vào bên tai nàng nhẹ giọng nói: “Trẻ mới sinh cũng bị hạ độc, mắt thấy không sống được.”

 

Nàng nghe vậy, ngơ ngác nhìn đứa trẻ bị nhét vào lòng tẩu tử. Vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy đứa nhỏ của thủ lĩnh, thì ra, trẻ con là như vậy…… Không khí trầm lặng.

 

“…… Từ Đạt, đứa nhỏ không chết chứ? Ta che chở nó, ta vẫn che chở nó…… Muốn uống rượu độc ta uống, nó là đứa nhỏ duy nhất của Đại Vĩnh, ta không để cho nó xảy ra chuyện gì…… Nó không thể xảy ra chuyện……” Nàng giương mắt to cố hết sức nhìn Từ Đạt. “Có phải vì ta muốn Đại Vĩnh kết giao với con cháu hoàng gia, buộc chàng đi làm chút việc lớn, thế nên mới hại chàng……”

 

“Không phải…… Không phải……”

 

“Vậy chính là cô!” Phụ nhân đột nhiên buông đứa nhỏ ra, lại siết chặt cánh tay Từ Đạt. Từ Đạt vội vàng bảo vệ đứa nhỏ, phụ nhân làm như không thấy, căm hận trừng mắt nhìn nàng. “Có cô ở đây, không phải là Đại Vĩnh nên bình an vô sự sao?”

 

Ở bên cạnh Ôn Vu Ý nghe hết thảy, tuấn mục nheo lại.

 

“Không phải là thần sư nói, cả đời cô thuận lợi sao? Cô đảm nhiệm chức quan này hai năm, ngay cả một lần đại thương chàng cũng không có, chàng cười nói gọi cô là phúc tinh, ta nghĩ có lẽ chàng nói có lý, vì sao lần này cô không cứu chàng? Không cứu chàng?”

 

Ôn Vu Ý nghĩ tính mạng phụ nhân này đã đến khắc cuối, không có khả năng buông lời tùy ý, hồ đồ.

 

“Tẩu tử, muội……” Từ Đạt không nói gì mà cũng không đáp, lòng tràn đầy áy náy.

 

Nàng ta nổi gân xanh, gắng sức trừng mắt nhìn Từ Đạt. “Không phải cô thích chàng sao? Không phải cô mê luyến chàng sao? Vì sao không cứu chàng? Vì sao không cứu chàng?”

 

Từ Đạt ngây người, lập tức lắc lắc đầu. “Tẩu tử, tỷ hiểu lầm! Hiểu lầm!”

 

Móng tay nhỏ dài hung hăng cào trên cánh tay Từ Đạt. Nàng ta quả thực vẫn chống đỡ đến hơi thở cuối cùng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Từ Đạt, nếu cô thực thích Đại Vĩnh, sẽ bảo vệ đứa nhỏ của chàng!”

 

“Muội nhất định sẽ bảo vệ đứa nhỏ của thủ lĩnh!”

 

“Cô nghĩ bảo vệ như thế nào? Từ Đạt, cô nghĩ bảo vệ như thế nào? Trên đời này trừ bỏ Đại Vĩnh, ai ta cũng không tin, cô nghĩ làm thế nào cho ta tin?” Con ngươi nàng ta đã rất hung bạo.

 

Từ Đạt thầm nghĩ nàng ta đã an tâm ra đi, nhất thời không nghĩ lại như vậy, bèn cầm chén rượu độc còn thừa một ngụm uống cạn.

 

[ Từ Đạt!] Sắc mặt Ôn Vu Ý đại biến.

 

Từ Đạt lại nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của nàng ta, thật tình nói: “Tẩu tử, từ giờ trở đi, tính mạng của muội cùng với đứa nhỏ gắn liền với nhau, muội được cứu chắc chắn nó sẽ được cứu. Nếu Từ Đạt bất hạnh bỏ mình, thì sẽ ở dưới cửu tuyền bồi tội với cả nhà ba người tỷ!”

 

Phụ nhân đầu tiên là khiếp sợ nhìn nàng, rồi sau đó vẻ mặt dần dần nhu hòa, nước mắt lăn xuống tràn đầy gò má lạnh lẽo.

 

“……Cô xuất thân từ Từ gia Tây Huyền, Từ gia chắc chắn cứu cô…… Đại Vĩnh không nhìn lầm người…… Con ta…… Liền giao cho cô……” Nói xong, thân mình ngã xuống, nghẹn ngào một hơi cuối cùng.

 

Ôn Vu Ý khẽ đá thi thể phụ nhân ra, kéo Từ Đạt. “ Đi, ta mang nàng đi tìm đại phu!”

 

Mới vừa nói chuyện cùng Tần thị, đã hao hết tâm sức của Từ Đạt. Nàng ngây ngốc nhìn trong lòng nửa ngày, lẩm bẩm nói: “Vương gia, tối hôm qua ngài cùng Vương gia Đại Ngụy ở Túy Tâm lâu phía bắc của kinh thành một đêm, là tránh họa? Từ Đạt chết cũng muốn làm một con quỷ hiểu biết, ngài có thể nói cho ta biết được không, Tần Đại Vĩnh rốt cuộc vì sao mà chết?”

 

Ôn Vu Ý đối với hành động chậm chạp không chịu cứu lấy chính mình của nàng cảm thấy tức giận. Hắn đáp: “Còn có thể vì sao mà chết? Cũng chỉ là vật hi sinh cho cuộc nội đấu của các hoàng tử mà thôi.”

 

“Hoàng tử nội đấu? Tam hoàng tử cùng…… Ai?” Suy nghĩ của nàng có chút hỗn loạn, mờ mịt.

 

“…… Có người…… Có người vốn có ý định hãm hại làm cho Tần Đại Vĩnh dẫn nàng theo, từ nay về sau nàng cũng chỉ có thể vì hắn mà bán mạng…… Phải nói là mượn dòng họ nàng, bức Từ gia sau lưng nàng đứng bên phe hắn, nào biết tối hôm qua nàng không đi. Ta đoán người nọ đâm lao phải theo lao, trước tiên cứ lừa gạt Tần Đại Vĩnh là tam hoàng tử muốn giết hắn, nhưng làm cho Tần Đại Vĩnh chịu tội..…  về phương diện này ta lại không biết rõ chi tiết…… Từ Đạt, cho dù nàng  không nghĩ đến bản thân, cũng nên nghĩ đến đứa nhỏ!”

 

Hắn lại muốn kéo nàng đi, nàng lại lui từng bước.

 

Từ Đạt thì thào tự nói: “Mọi người đều biết thái tử từ trước đến nay đều đánh giá cao thủ lĩnh, làm sao huynh ấy lại đánh trọng thương thái tử? Thái tử vào ngục gặp huynh ấy….. Không phải vì cứu thủ lĩnh, mà là tự làm thương cánh tay của mình để thoát khỏi hiềm nghi sao?” Nàng cúi đầu nở nụ cười.

 

“Đến cuối cùng, huynh chính là vì hạng người như thế sao?”

 

“Từ Đạt!”

 

Nàng đột nhiên ngẩng đầu. “Vương gia so với người vu hãm kia còn khá hơn, cho nên biết kế hoạch này, mới có thể ở Túy Tâm lâu tối qua để tránh bị tình nghi?”

 

Ôn Vu Ý không đáp, ngầm thừa nhận.

 

Từ Đạt thấy thế, thậm chí không biết nên khóc hay nên cười, cảm giác bi ai đều không có. Thì ra, hắn sớm biết nàng đáng ra phải bước vào cạm bẫy nên mới có thể vô cùng kinh ngạc khi thấy nàng ở đó.

 

Vậy Lí Dung Trị thì sao? Cũng là giống nhau sao?

 

Từ đầu tới cuối, nàng chỉ là quân cờ để người khác lợi dụng ư? Họ Từ này, hại chết người duy nhất đối xử tốt với nàng trên đời này. Họ Từ này, còn muốn theo nàng tới khi nào?

 

“Hắn lợi dụng nàng, tuyệt đối sẽ không làm hại đến tính mạng của nàng.” Ôn Vu Ý nhẹ giọng nói: “Rất khá, đem nàng kéo vào trong quyền lực của hoàng thất Tây Huyền, cho nàng không còn cuộc sống ung dung tự tại ngày xưa mà thôi……”

 

Không hại đến tính mạng nàng, bởi vì nàng họ Từ. Nhưng người không phải là họ Từ, sau khi bị lợi dụng liền cố gắng hạ sát?

 

Nàng cúi đầu nhìn đứa trẻ đang ngủ trong ngực, trong lòng biết chính mình không  thể phấn chấn—“Độc dược của hoàng thất ư…… dược quán dân gian giải thế nào? Nay ta cũng trúng độc, cho dù loại tình cảm phụ tử lạnh nhạt, cha cũng sẽ không để cho ta chết trước mặt ông ấy chứ?” Nàng thì thào thuyết phục chính mình, xoay người lao ra ngoài.

 

Ôn Vu Ý lập tức chắn trước mặt nàng, chế trụ cổ tay ôm đứa nhỏ của nàng.

 

“Từ Đạt, đưa đứa nhỏ cho ta, đừng để cho nó kéo nàng xuống theo.”

 

Nàng không buông tay.

 

“Nàng có thể chống đỡ, nhưng nó lại không thể. Trong phủ ta có linh chi nhập từ Bắc Đường có thể kéo tính mạng của nó mấy khắc, nàng đi trước, ta theo sau rồi mang đứa nhỏ qua đó.” Thấy nàng vẫn kiên quyết không buông tay, hắn cười khổ: “Hai năm nay, cho dù không thể thẳng thắn đối đãi lẫn nhau, nhưng ta đã từng thật sự làm hại nàng chưa?”

 

Nàng chột dạ, ngừng một lát rốt cục buông lỏng tay, giương mắt nhìn hắn, giọng khàn khàn nói: “Đa tạ Vương gia!”

 

Mới vừa rồi nàng vẫn cúi mặt, giờ phút này vừa ngẩng lên, Ôn Vu Ý tràn đầy sợ hãi. “Nàng……”

 

Nàng không chú ý đến vẻ mặt hoảng sợ của hắn, không hề kéo dài thời gian, ra khỏi Tần phủ lại lần nữa giục ngựa mà đi.

 

Trên đường cái trước nay chưa có bóng râm…… Trước kia chưa từng cảm nhận qua, hiện tại nàng chỉ cảm thấy gió lạnh đâm vào da mặt, đôi mắt dường như đui mù.

 

Nàng quay đầu lại, tóc dài theo phượng hoàng bào tung bay.

 

Gọi nàng là một nam tử trẻ tuổi. Nàng nhận ra đó là thế tử của một tiểu quốc, hàng năm tiền bạc tiểu quốc đưa tới không đủ, làm cho cuộc sống của những con tin tiểu quốc này không được như ý. Nàng sợ con tin đói chết ở Tây Huyền, có khi đành phải nhắm mắt bỏ ra lương tháng của mình, đưa cho những con tin của tiểu quốc qua những lúc khó khăn.

 

Thế tử tiểu quốc vừa nhìn thấy mặt nàng, sợ tới mức ngã ngồi. Hắn lập tức hoàn hồn, run rẩy há mồm, hô to: “Ta…… Ta…… Ta nhìn thấy Từ gia nhị tiểu thư! Ở chỗ này! Ở chỗ này! Mau tới đây! Là ta thấy! Là ta thấy trước!”

 

Rõ ràng trong lòng nên cảm thấy bi thương, giờ phút này cái gì nàng cũng không cảm giác được. Vó ngựa chưa hề dừng lại, nàng thu hồi tầm mắt, chạy thẳng đến Từ phủ phía nam kinh thành.

 

Ngoài Từ phủ đã sớm bố trí đầy cấm vệ quân của hoàng thất. Nàng làm như không thấy, đồng thời xoay người xuống ngựa, lảo đảo một cái, nàng thiếu chút nữa ngã gục, cuối cùng vẫn là dựa vào cương ngựa mới đứng vững vàng.

 

Nàng không chút do dự đi vào cửa lớn của Từ phủ, nhưng lại không có người nào ngăn nàng lại. Lão bộc cạnh cửa vừa thấy mặt của nàng liền choáng váng.

 

“Nhị…… Nhị……”

 

“Cha đâu? Ở trong phủ sao?” Rõ ràng miệng đang cử động, nàng lại phát hiện phải nghe kỹ mới nghe được lời của chính mình.

 

“Lão gia ở đại sảnh…… Nhị tiểu thư……cô …… cô……”

 

Nàng lướt qua lão đi về phía đại sảnh. Ngoài cửa sảnh đều là cấm vệ quân của hoàng thất, nàng cũng làm như không thấy, tiến bước vào đại sảnh.

 

“Cha, nữ nhi đã trở lại.” Đáy mắt nàng nhìn chằm chằm lão nhân kia.

 

Từ Trường Phong nhìn nàng, trầm giọng hỏi: “Tối hôm qua ngươi  đi đâu?”

 

Từ Đạt liếc hắn một cái, chậm rãi đảo qua những người khác ở đại sảnh…… Từ Trực, Từ Hồi, còn có một nam tử mặc hồng bào đang thưởng thức chậu cảnh.

 

Nàng có tài đức gì? Lại có thể điều động binh lực, ngay cả Từ Hồi đều mang âm đao trên người.

 

Nàng lại nhìn về phía lão nhân vẻ mặt hờ hững trước mắt. Lão nhân này, rõ ràng đã năm mươi nhăm, lại có tướng mạo như bốn mươi. Từ sau khi mẫu thân qua đời, hắn hăng hái muốn có một đứa nhỏ, một đứa nhỏ thật sự mang họ Từ của Từ Trường Phong, đáng tiếc, đến nay thê thiếp của hắn chưa từng sinh được đứa nhỏ nào.

 

Trong ba đứa con của hắn, Từ Trực, Từ Hồi tính tình lạnh lùng cùng hắn không thân thiết, nguyện ý thân thiết với hắn, hắn xem thường.

 

Đột nhiên, gò má nàng có chút ngứa, có cái gì từ khóe mắt chảy xuống má, nàng ngẩng đầu nhìn xà nhà, không có nước…… Nàng lau, nhìn ngón tay nửa ngày, mới nhận ra nước dính ở trên mặt là cái gì. Nàng mỉm cười, quỳ trên mặt đất, khàn khàn nói: “Cha, là nữ nhi sai lầm rồi! Nữ nhi không nên ở Túy Tâm lâu, bỏ lỡ đại sự. Vốn nên tự xin trách tội, đại nữ nhi đã uống rượu độc, kính xin phụ thân khẩn cấp mời thái y qua phủ chữa trị.” Ngữ khí kia có vẻ rất sợ chết.

 

“Ngươi cũng biết Tần Đại Vĩnh phạm vào tội gì? Ngày thường ngươi cùng hắn giao tình rất tốt?”

 

Tí tách tí tách, nước trên mặt nàng rơi xuống, ở trên đất dần dần tụ lại thành một vũng máu nhỏ, nhìn lâu, trước mắt đều thành màu đỏ, Từ Đạt cúi mắt khàn giọng nói:

 

“Nữ nhi ngày thường cũng không có bằng hữu, Tần Đại Vĩnh là cấp trên của nữ nhi, chưa nói tới giao tình gì.”  Gương mặt nàng lộ vẻ vội vàng, muốn quỳ bò lên phía trước, nhưng hai đầu gối vô lực, cả người ngã gục, lộ ra vẻ ham sống. Nàng run giọng nói:“Cha thật sự muốn trơ mắt nhìn nữ nhi chết ở đây sao? Nữ nhi còn chưa muốn chết a! Cầu cha cứu nữ nhi!”

 

Từ Trường Phong không lên tiếng, thậm chí, cũng không cúi đầu nhìn về phía nàng.

 

Từ Hồi ngồi ở một bên, chậm rãi đứng dậy, rút trường đao.

 

Nam tử hồng bào từ đầu đến cuối luôn thưởng thức mẫu đơn trong chậu, rốt cục rời lực chú ý chuyển tới bên này. Hắn chậm rãi bước tới, hơi khom người bên người Từ Đạt, ôn nhu nói:

 

“Nhị cô nương vì sao chật vật như thế? Làm sao cô lại làm loại chuyện đần độn như thế? Tần Đại Vĩnh kia thật sự hại cô thê thảm, làm liên lụy tới Từ gia. Đình úy vốn nên mời nhị cô nương đi qua để hỏi cặn kẽ, nhưng nhị cô nương là ai? Nếu để cho những kẻ hạ lưu kia làm nhị cô nương bị thương, hoàng thất Tây Huyền làm như thế nào mới tạ lỗi được với Từ gia?”

 

Từ Đạt run lên, tay nắm chặt. Ôn Vu Ý không nói rõ, nhưng làm sao nàng lại không biết người đứng sau màn này là ai?

 

Từ Trực ở bên cạnh Từ Trường Phong lạnh nhạt nói chen vào:“Nhị hoàng tử nói quá lời. Hậu nhân Từ gia nếu làm dơ bẩn tổ tông, cho dù tội chết, chúng ta cũng sẽ tự mình đem nàng giải đến trước mặt Vương gia.”

 

Namtử mặc cẩm y màu đỏ đúng là nhị hoàng tử Tây Huyền. Đối với Từ Trực hắn vẫn có vài phần tình ý, liền lấy lòng nàng nói:“Nhị cô nương làm sao lại làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo này chứ? Người tới, nhanh đi mời thái y đến, không thể chậm trễ! Nhị cô nương trước đứng lên đi. Phụ thân đã đem việc này giao cho bổn vương tra rõ ràng. Yên tâm đi, bổn vương từ trước đến nay sẽ không xử oan người tốt.” Hắn cực kỳ tốt bụng đưa tay ra để nàng vịn đứng dậy.

 

“…… Đa tạ Vương gia.”

 

Nhị hoàng tử không chút để ý đến bàn tay đưa ra của Từ Đạt. Da tay hơi tối màu, dính vết máu, tuy rằng đường cong xương tay vô cùng đẹp, cũng không may là luyện võ có chút thô ráp. Khóe miệng hắn cong lên treo nụ cười đùa cợt:

 

“Hôm qua nhị cô nương ở Túy Tâm lâu, là vì tìm tiểu quan? Như thế nào? Không tìm sao?”

 

Hắn vốn là thuận miệng hỏi, cũng không nghĩ rằng nàng sẽ trả lời, nhưng nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, cười rực rỡ:

 

“Tìm! Ta tìm! Vốn là ta còn đang lo lắng, vị Hoàng công tử này không thể theo giúp ta cả đời, hiện giờ là ta suy nghĩ nhiều rồi. Ta nghĩ, là ta  quá lo lắng.”

 

Nhị hoàng tử Tây Huyền mặt nhăn nhíu mày, suy nghĩ một lát, lại nói:

 

“Cô cũng biết, tất cả người thân cận với Tần Đại Vĩnh đều là phạm tội, bọn họ đều đã sợ tội tự sát, bổn vương cũng là do cấp bách cùng bất đắc dĩ, mới tự mình tới hỏi cô……”

 

Hắn chưa nói xong, chỉ thấy Từ Đạt trừng mắt nhìn hắn.

 

Tóc mái tán loạn che mắt, nhưng tơ máu như suối nhỏ từ khóe mắt chảy xuống, rõ ràng vết máu chảy ra từ thất khiếu**, chảy tán loạn đầy mặt, vì sao nàng còn có thể chống đỡ lâu như vậy? Sợ chết đến ngay cả nhắm mắt cũng không dám sao? Hay là…… Hắn híp mắt, chống lại cặp mắt đẹp đầy hận ý, trong lòng đột nhiên giật mình.

**gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng

 

Hắn nhớ rõ nửa tháng trước gặp Từ Đạt, cũng chỉ là hắc mỹ nhân nhìn thuận mắt mà thôi, hiện tại mặt nàng đầy máu, làm cho hắn không thấy rõ diện mạo của nàng, lại làm hắn nhớ tới lúc còn nhỏ ở chỗ sâu nhất trong cung đã từng nhìn thấy một bức chân dung.

 

Bức họa kia, nghe nói là thái tổ hoàng đế muốn chôn cùng, nhưng không biết vì sao, cuối cùng giấu ở trong cung. Người trong tranh nhìn như võ tướng nhưng cũng không phải là võ tướng, như nam như nữ, tư thế oai hùng, làm cho người ta nhìn thấy mà sợ, sinh kính nể, sinh…… Thẳng đến khi hắn nhìn thấy Từ Trực cùng người trong tranh có ba phần rất giống, hắn mới biết người trong tranh năm đó là tổ tiên Từ gia.

 

Tay hắn bị một trận đau nhức, hắn đau đến nỗi hất nàng ra, cúi đầu lại thấy mu bàn tay bị nàng gắng sức cào.

 

Từ Đạt đã sớm không có thể lực chống đỡ nữa, nàng ngã ngồi, trước mắt đã là một mảnh đỏ hồng, rốt cuộc không nhìn thấy bất luận kẻ nào.

 

“Nhị cô nương cùng mấy người kia quen biết sao?” Thanh âm của nhị hoàng tử Tây Huyền từ phương xa bay tới.

 

“…… Không có……” Không, không không…… thanh âm mong manh, là của nàng.

 

“Nhị cô nương phủ nhận thực nhanh.” Thanh âm kia giống như đang nhạo báng.

 

Nhạo báng nàng rất sợ chết sao? Đúng vậy, nàng sợ chết đến nỗi một chút xấu hổ trong lòng đều không có. Nàng sững sờ, không hề ngẩng đầu nhìn phụ thân, chỉ có thể cúi đầu như vậy, bảo vệ khí lực cuối cùng chờ Thái y.

 

Nhị hoàng tử Tây Huyền lại hỏi nàng vài câu, nhưng nàng giống như mất thính giác, cư nhiên không đáp lại. Hắn quay đầu nhìn Từ Trực cùng Từ Hồi, đều giống như không nhìn thấy tính mạng của Từ Đạt bị đe dọa…… Thật đúng là giống như lời đồn, chưa từng xuất hiện cùng nhau, cũng không có loại tình cảm tỷ muội sao?

 

Hắn nhất thời trầm ngâm, không biết có nên chế trụ quân cờ Từ Đạt này hay không?

 

Ngay lúc này, thái y chạy tới, Từ Đạt vừa nghe thấy, lập tức giương mắt nhìn cửa đại sảnh.

 

“Thái…… y đến rồi?” Thanh âm vui mừng bị một búng máu ở cổ họng đập vỡ.

 

Thái y vội vàng tới, nhìn chăm chú, thiếu chút nữa sợ tới mức hồn phi phách tán, vẫn là nam tử bên người đỡ lấy lão, thế này mới không bị ngã.

 

Nam tử kia, đúng là Lí Dung Trị. Hắn nhẹ nhàng đảo qua Từ Đạt, ngừng một lát, ngược lại chống lại ánh mắt của nhị hoàng tử Tây Huyền, hắn cười khổ:“Ta gặp thái ý trước cửa Từ phủ, liền cùng nhau tiến vào, muốn mời ông ấy xem bệnh cho mình.”

 

Thanh âm của hắn còn có chút khàn khàn do phong hàn, Từ Đạt giật mình, nghiêng đầu, mí mắt run rẩy, dường như muốn nhìn thấy hắn từ đây.

 

“Vương gia Đại Ngụy vì sao đến Từ phủ? Có việc?” Nhị hoàng tử Tây Huyền nhíu mày.

 

Lí Dung Trị kín đáo cười một tiếng, nhìn về phía Từ Đạt, mắt đen rõ ràng toát ra ý không đành lòng. Hắn nói:“Thái y cứ khám trước đi, nhị cô nương nàng…… Thái sư, bổn vương đỡ nhị cô nương đứng lên, được không?”

 

Từ Trường Phong không lên tiếng, Nhị hoàng tử đáp:“Cần gì làm phiền đến Vương gia?” Hắn tiến lên, một phen nâng Từ Đạt dậy, thân thể hai người đều cứng ngắc vô cùng, vừa đỡ nàng ngồi ở ghế, đôi tay kia lập tức buông ra.

 

Từ Đạt cúi mắt, ngay cả tạ ơn cũng không có.

 

Lí Dung Trị vẫn là mềm lòng, đi đến ở bên tai nàng nói nhỏ:“Nhị cô nương, không có việc gì. Chịu đựng một chút.” Hắn giúp một tay xắn tay áo rộng của nàng, giơ cánh tay lạnh như băng lên, để cho Thái y bắt mạch.

 

Hắn lại nhìn về phía nhị hoàng tử Tây Huyền, ôn thanh giải thích:“Hai năm qua toàn nhờ vào nhị cô nương xử lý những chuyện trong phủ con tin, Dung Trị đối với nàng, vẫn luôn mang ý cảm tạ. Lần này việc tam hoàng tử trọng thương, còn nhờ nhị hoàng tử thay nhị cô nương làm sáng tỏ.”

 

“Vương gia không khỏi quá mềm lòng. Nghe nói, ngài ở Đại Ngụy cũng từng thiếu chút nữa bị người hại chết, cuối cùng vẫn là nương nương Đại Ngụy hy sinh tính mạng mới lưu lại mệnh của ngài, nghĩ đến đây ngài nhất định có thể cảm động lây đi.”

 

Lí Dung Trị cảm khái:“Chuyện cũ thời niên thiếu, Dung Trị sớm quên.” Nhìn mặt Từ Đạt đầy máu, nét mặt hắn lộ vẻ cảm thông, lấy khăn sạch nhẹ nhàng lau giúp nàng.

 

Nhị hoàng tử nhíu mày, trào phúng cười. Vương gia con tin Đại Ngụy là người có tâm địa thật tốt, người như thế trở về đăng cơ làm hoàng đế, sớm hay muộn cũng trở thành con rối bị người khống chế,  đùng trách Tây Huyền đồng ý thả hắn về.

 

Sắc mặt lão thái y trắng bệch chẩn đoán xong. Từ Đạt trúng độc, rõ ràng là độc dược hai ngày trước trong cung ngầm sai người đưa đến, hắn do dự một lát, quay đầu nhìn nhị hoàng tử liếc mắt một cái.

 

Nhị hoàng tử bĩu môi, nói:“Trị đi.”

 

Chất độc từ thái y viện mà ra, đương nhiên sớm có giải dược, lão thái y vội vàng lấy bình ngọc từ hòm thuốc.

 

Từ Đạt bỗng nhiên mở to đôi mắt màu đỏ, lộ ra biểu tình rất sợ chết, dùng hết sức đoạt lấy bình dược trong tay hắn.“Dùng như thế nào?” Nàng gấp giọng nói.

 

“Hai viên là được, trước tiên làm độc tính phát tác chậm, lại điều dưỡng thêm……”

 

Động tác của Từ Đạt cực nhanh, từ trong bình đổ ra hai viên, ngửa đầu nuốt.

 

Từ Hồi đang đứng ở trước mặt nàng, thấy rõ ràng động tác của nàng, nhất thời cả kinh ngây người.

 

Lão thái y vội vàng nhận bình, đếm lại số thuốc vẫn còn, mới cất bình đi.

 

“……Vương gia Đại Ngụy?” Nàng khàn khàn hỏi.

 

“…… Có ta.” Đáy mắt Lí Dung Trị nổi lên chút sóng, lập tức dấu đi. Hắn cầm bàn tay nàng vươn ra, tay áo của hai người che lại chỗ giao nhau.

 

Từ Đạt đem viên thuốc đặt trong tay hắn, nhẹ giọng nói:

 

“Vương gia Đại Ngụy từng đi qua quán tiểu quan, ít nhiều cũng hiểu được tâm ý nhóm tiểu quan. Tối hôm qua Từ Đạt có tình cảm với một tiểu quan họ Hoàng…… Ngài nói xem, nếu hắn biết Từ Đạt đã mất giá trị lợi dụng, có còn nguyện ý khi Từ Đạt rơi vào tình trạng quẫn bách như vậy, mà giúp Từ Đạt một tay hay không?”

 

“…… Hắn tất nhiên là nguyện ý.”

 

Nàng nghe vậy, cười nhắm mắt lại — hoặc là, nàng tự cho rằng đang cười, khóe miệng cố gắng cong cong, thấp giọng nói:

 

“Như vậy rất tốt, cuối cùng……  Lúc cuối cùng có người…… Không hề có mục đích đã nguyện ý vì ta…… Ta thật là cảm kích…… Thỉnh Vương gia nói với hắn, ta từng nhờ Vương gia Bắc Đường làm một cây trâm Bắc Đường cho hắn…… Thỉnh Hoàng công tử cần phải tự mình đi lấy…… Vì ta…… để lại  ‘tiền’ cho hắn……”

 

Thanh âm của nàng quá suy yếu, ngay cả Lí Dung Trị cũng phải cúi đầu xuống lắng nghe. Nhị hoàng tử Tây Huyền tiến lên từng bước, mơ hồ nghe thấy nàng nói cái gì mà quán tiểu quan, không khỏi cười nhạo một tiếng.

 

Hắn lại thấy Lí Dung Trị cúi mắt. Sắc mặt Lí Dung Trị trong suốt như ngọc, một đôi tuấn mục Đại Ngụy sáng rõ, chính là sáng rực rơi trên mặt Từ Đạt.

 

Nhị hoàng tử đi lên nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đầy máu cùng…… Khóe môi nàng ngậm nụ cười bình thản như hoa.

 

Từ Trực bỏ qua một bên mắt. Từ Hồi chậm rãi tiến lên, vươn tay khẽ chạm vào mí mắt đã khép của Từ Đạt.

 

Từ Đạt giống như biết ai đang chạm vào nàng, động lại động, ở bên tai Từ Hồi nói gì đó.

 

Từ Hồi lạnh lùng nhìn Lí Dung Trị một cái, đem sức nặng của Từ Đạt lên người mình, giúp đỡ nàng quỳ trên mặt đất.

 

Từ Đạt cúi đầu, mặt cúi xuống, che khuất tất cả vẻ mặt của nàng. Nàng dường như còn nói cái gì, Từ Hồi nghiêng người về phía trước  vừa nghe vừa nói:

 

“Nữ nhi không biết lần này sinh tử ra sao, lúc này bái biệt phụ thân…… Mệnh người Tây Huyền nhiều nhất là sáu mươi, Từ Trực, Từ Hồi đều là anh kiệt kỳ tài, có chí lớn, đến lúc đó nhất định không có lòng dạ nào để chiếu cố phụ thân, nữ nhi luôn luôn không có tài cũng không có chí hướng, vốn định qua hai năm nữa, thay mặt các nàng hồi phủ bồi phụ thân cho đúng với quan hệ cha con…… Nay xem ra, chỉ sợ là tiếc nuối cuối cùng.” Từ Hồi thuật lại đến chỗ này, nghe thấy Từ Trường Phong thản nhiên “Ừ” Một tiếng, liền lạnh giọng nói:“Từ Đạt nói cái gì mà quan hệ cha con, Từ Hồi nghĩ cũng chưa nghĩ đến.”

 

Lí Dung Trị vén áo bào dài, ngồi xuống, nâng chén đến bên môi Từ Đạt, nhẹ giọng nói:

 

“Nhị cô nương, lúc trước Bắc Đường Vương gia đã để cho ta xem qua cây trâm, chuyện của nàng ta sẽ làm thỏa đáng, uống nước đi.”

 

Từ Đạt nghe vậy, khẽ lên tiếng. Thương xót cuối cùng này của Lí Dung Trị thật khiến cho nàng mỉm cười mà chết. Nàng có thể giả vờ một chút, kỳ thật tối hôm qua Hoàng công tử là một người khác, hơn nữa còn đặc biệt đến đưa tiễn nàng đoạn đường cuối cùng…… Ảo tưởng là ảo tưởng, tìm niềm vui trong nỗi khổ một chút cũng tốt, hôm nay vui mừng mà đi, kiếp sau mới có cuộc sống vui vẻ.

 

Nàng không đành lòng làm trái tâm ý của Lí Dung Trị, cánh môi mở ra, mặc cho hắn từ từ đổ vào.

 

Không biết là do lẫn máu, hoặc là ảo giác của nàng, nàng cảm thấy nước trà này có mùi lạ…… Có chút vị thuốc?

 

Nhất thời, miệng nàng hơi khép hờ.

 

Từ Hồi liếc mắt nhìn chút bột trắng mỏng trên nước trà, kinh ngạc nhìn về phía Lí Dung Trị.

 

Lí Dung Trị đem nước trà giao cho Từ Hồi, nói với thái y:

 

“Thái y, mời ra bên ngoài chờ bổn vương. Đợi bổn vương cùng Thái sư bàn bạc lấy người xong, liền mời ông chẩn trị bệnh phong hàn cho bổn vương. Lâm Tú, đưa Thái y ra ngoài, lại thông báo cho Vương gia Bắc Đường chuẩn bị tốt cây trâm.” Ánh mắt hắn lơ đãng đảo qua hòm thuốc bên người thái y, đứng cạnh Từ Đạt một câu một chữ nói rõ ràng.

 

Lời này hắn đang ám chỉ nàng, hắn cũng có thể lấy được thuốc sao? Từ Đạt ngây ngốc, theo bản năng muốn ngẩng đầu nhìn về phía hắn, lại nghe Từ Hồi nói:“Uống nước.” Nàng chần chừ một lát, cuối cùng há mồm chậm rãi uống.

 

Lâm Tú bình tĩnh gật đầu, mời thái y xuất môn.

 

Nhị hoàng tử Tây Huyền hồ nghi nhìn về phía Lí Dung Trị, hỏi:“Lấy người nào?”

 

Lí Dung Trị mỉm cười, từ trong tay áo lấy thủ dụ của hoàng thất Tây Huyền.“Bổn vương sắp quay về Đại Ngụy, bệ hạ Tây Huyền cho phép bổn vương mang một người của Từ gia đi. Không, phải nói là, nhờ người Từ gia hộ tống bổn vương về Đại Ngụy.”

 

“Bậy bạ…… Thật sự là thủ dụ của Hoàng Thượng?”

 

Lí Dung Trị trình ra trước mặt nhị hoàng tử, thản nhiên cười nói:“Khẩu dụ của bệ hạ, thái tử viết hộ.”

 

Nhị hoàng tử đoạt lấy nhìn kỹ, quả nhiên là bút tích của thái tử. Trong chớp mắt gương mặt hắn lộ vẻ dữ tợn, cắn răng cười nói:“Tay hắn bị trọng thương, còn có thể viết chữ a. Thái tử hiện tại…… Ở trong cung?”

 

“Thái tử đang ở trong cung phụ giá.”

**phụ giá: có thể hiểu là phụ vua, giúp vua

 

Nhị hoàng tử biến sắc, thở sâu, cười lạnh:“Việc này thật sự là quá tốt. Một  Tần Đại Vĩnh nho nhỏ há có thể phá hư cảm tình phụ tử của bọn họ, tay thái tử bị thương, thật sự là bị thương thật tốt quá! Nói vậy Tam hoàng đệ bị thương nặng nếu biết được, trong lòng nhất định cảm thấy khuây khoả đi!” Hắn đi đến trước mặt Từ Đạt, từ trên cao nhìn nàng.“Từ Đạt nghe chỉ!”

 

“…… Thần nghe chỉ.”

 

“Trước đây ngài là Vương gia Đại Ngụy tạm cư ở Tây Huyền, hôm nay ngài là thái tử Đại Ngụy. Từ gia từ trước đến nay là trợ thủ đắc lực mà Tây Huyền coi trọng, từ nay về sau, ngươi chính là người Từ gia của Vương gia Đại Ngụy, theo ngài trở về, bảo vệ an toàn cho ngài về Đại Ngụy, không cần quay về Tây Huyền. Chỉ mong Tây Huyền, Đại Ngụy vĩnh viễn kết tần tấn chi hảo**.”

**Tần Tấn chi hảo – 结秦晋之好: thời đại Tần Tấn hai nước quan hệ qua lại với nhau bằng việc kết hôn cưới hỏi. Có thể hiểu là sự liên hiệp giữa các quốc gia.

 

Từ Đạt bỗng nhiên ngẩng đầu.

 

Nhị hoàng tử Tây Huyền lạnh lùng nói:

 

“Hoàng Thượng làm việc này, đó là nghĩ mặc kệ cô có nhận hay không, đều phải đi. Vương gia Đại Ngụy thật sự có bản lĩnh lớn, dám mang Từ Đạt đi như vậy.” Khóe miệng hắn cong lên, khom người, ở bên tai Từ Đạt nói nhỏ:“Tam hoàng đệ xưa nay được Hoàng Thượng sủng ái, bên người Tần Đại Vĩnh chỉ còn lại một mình cô, lão nhân gia hắn không thể trừng trị, bất kể cô có tội hay không, hắn cũng không muốn lại nhìn thấy cô ở kinh thành. Có người tưởng rằng làm như vậy là cứu cô nhưng không biết thiên tính của người Tây Huyền, khi mất đi gốc rễ chỉ biết thống khổ suốt đời. Từ Đạt, từ nay trở đi,  cô vĩnh viễn bị trục xuất khỏi Tây Huyền.”

 

Nói xong, hắn lại nhìn về phía đôi mắt thất thần đầy máu của nàng, nhớ tới người trong tranh cổ, không cam lòng, phất áo bào mà đi.

3 comments on “Chính là Hoàng hậu – Chương 5

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s