[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 460 – 464

Chương 460. Ngựa chạy như tên bắn

Trên đường cái vẫn luôn náo nhiệt như trước đây, Lộ Nhi vội vàng đi, Tiểu Tuệ ở một bên đỡ nàng, mà công chúa bọn họ lại đang ở trước mặt.

 

“Vương gia hiện tại đến nơi nào rồi?”

 

Đi một hồi, trên trán Lộ Nhi lấm trấm mồ hôi, hiện tại nàng đang mang thai, đi bộ đương nhiên không thoải mái bằng các nàng.

 

“Phu nhân, cũng sắp đến rồi, ở cửa đông. . . . . .”

 

Nha đầu quay đầu lại, dứt khoát nói. Lộ Nhi nhăn mày, tại sao lại đột nhiên cảm giác nha đầu này có chút lạ mặt chứ?

 

“Này, Lộ Nhi, cô đi cẩn thận một chút có được hay không. . . . . .”

 

Cánh tay bị người kéo, thân thể Lộ Nhi  không tự chủ lui về phía sau mấy bước, công chúa không vui nhìn chằm chằm Lộ Nhi ——

 

Mới vừa rồi nếu như không phải là nàng đúng lúc nhìn thấy, Lộ Nhi sẽ bị người đi đường đụng vào. . . . . .

 

“Ta. . . . . . Cám ơn. . . . . .”

 

Công chúa này mặc dù có điểm đáng ghét, nhưng Lộ Nhi cũng rất cảm kích, nàng ta vừa mới kéo nàng lại!

 

Công chúa cũng không nghĩ đến việc Lộ Nhi dễ dàng nói tiếng cám ơn mình như vậy, trên mặt của nàng thoáng xuất hiện một tia kia kinh ngạc, tiếp theo lại cười nhạt:

 

“Không sao, ta cũng chỉ là tiện tay mà thôi. . . . . .”

 

Tiện tay, nói đến là nhẹ nhõm, nhưng do tiện tay vừa rồi, cũng là cứu Lộ Nhi một mạng!

 

Đột nhiên, Lộ Nhi cảm thấy công chúa cũng không phải là quá mức đáng ghét, nhưng chuyện nàng quan tâm không phải là việc này, các nàng muốn đi gặp Hiên Vương, ít ra nhìn thấy hắn trước khi đi cũng tốt. . . . . .

 

Trên đường đi người đông hơn, Lộ Nhi cùng Tiểu Tuệ vốn là nắm tay nhau, nhưng không biết tại sao, tay của hai người đã buông ra, Lộ Nhi hốt hoảng  quay đầu, chỉ thấy giữa mình và Tiểu Tuệ, đã có rất nhiều người!

 

“Mau tránh ra, mau tránh ra. . . . . .”

 

Chương 461. Hắn chính là Hướng Quân?

Chính là khi Lộ Nhi quay đầu, bên tai chợt truyền đến một trận la hét, đám người trên đường nhanh chóng tránh đi, nhưng theo tiếng la hét vẫn nghe được có người đang rên rỉ thống khổ. . . . . .

 

Lộ Nhi cũng không dám chậm trễ, cuống quít  muốn né qua một bên, nhưng lúc này người bên cạnh rất nhiều, mọi người quýnh lên, căn bản chen chúc ở một chỗ, phần lớn  mọi người bị vây ở giữa đường, hẳn là một người cũng không đi được. . . . . .

 

“Lộ Nhi, mau tránh ra. . . . . .”

 

Nghe thấy náo động bên đó, công chúa ở phía xa quay đầu lại, thấy Lộ Nhi bị vây ở đó, kinh hoảng  hô. . . . . .

 

Mà ở nơi không xa, vài con khoái mã chạy như tên bắn, sau vó ngựa không có bụi đất bị thổi bay chỉ có những vết máu!

 

“Này. . . . . . . . . . . . Ta không di chuyển được. . . . . .”

 

Không phải là nàng không muốn tránh, mà là tất cả mọi người muốn tránh, kết quả là ai cũng không tránh được, ai cũng không đi được!

 

Thấy Lộ Nhi  nguy hiểm, Tiểu Mê cuống quít vọt tới, nàng vội vàng, thậm chí cũng quên dùng khinh công!

 

Nhưng nói trễ, khi đó thì nhanh, vài con khoái mã cách Lộ Nhi không tới ba thước đột nhiên ngã xuống, lực độ chạy như điên kia lại trượt về phía trước vài mét rồi đột ngột dừng ngay trước mặt Lộ Nhi!

 

“A. . . . . .”

 

Bị ngựa vọt tới, người bị đánh ngã đếm không hết, trên đất là từng trận gào khóc, nhưng chỉ có Lộ Nhi khi phục hồi lại tinh thần, cả người đã đứng ở trên nóc nhà, có người bắt được cánh tay của nàng, cũng không động đậy được!

 

“Cám ơn ngươi. . . . . . Cứu. . . . . .”

 

Là hắn cứu mình sao? Nam tử kia, khăn trắng che mặt, một thân bạch y, phiêu dật như tiên!

 

“Ngươi là. . . . . .”

 

Vừa muốn nói cám ơn, nam tử kia chợt xoay đầu lại, Lộ Nhi khiếp sợ há to mồm, hắn là. . . . . .

 

Mặc dù che mặt, mặc dù chỉ thấy ánh mắt của hắn, Lộ Nhi cũng biết, cũng dám khẳng định, người này, chính là Hướng Quân!

 

“Xem ra, nàng chưa hoàn toàn bị mất trí nhớ?”

 

Chương 462. Một thi hai mạng 1

Chỉ nhìn một đôi mắt liền nhận ra mình, tình huống so với dự đoán của bọn họ, có chút chênh lệch.

 

Nhưng biết điểm này, trong lòng Hướng Quân  càng thêm sinh khí ——

 

Nàng quên hắn, không nhớ rõ hắn, hắn còn có thể cố gắng tha thứ cho nàng, hoặc là xử phạt nhẹ nhàng!

 

Nhưng bây giờ, nàng rõ ràng chưa từng quên hắn, nàng lại dám mang theo cốt nhục của hắn gả cho Hiên Vương, đây không phải là muốn chết sao?

 

“Anh thật sự là Hướng Quân?”

 

Mới vừa rồi chẳng qua là trực giác, một loại trực giác rất mãnh liệt !

 

Lộ Nhi thuận miệng nói ra, không nghĩ tới như vậy cũng có thể đã đoán đúng, vận khí của nàng có phải cũng quá tốt hay không?

 

Nhưng Hướng Quân này, cảm giác không giống như những gì họ nói!

 

“Hừ. . . . . .”

 

Hừ lạnh một tiếng, Hướng Quân không nhìn Lộ Nhi, chỉ là nhìn đám hỗn độn bên dưới. . . . . .

 

Lộ Nhi cũng cúi đầu, nhìn dáng vẻ  những người bị đánh ngã  kia thống khổ, tiếng khóc kêu rên, nàng mới đột nhiên cảm thấy sợ ——

 

Vừa rồi nếu như không phải là Hướng Quân giúp, vậy chẳng phải nàng cũng được là một trong những thành viên ở dưới đó sao?

 

“Mới vừa rồi thật sự cám ơn anh đã cứu tôi. Ừm. . . . . . nha đầu của tôi đang tìm tôi. . . . . . Anh có thể thả tôi xuống không?”

 

Thấy bộ dạng gấp gáp của Tiểu Tuệ, Tiểu Mê, công chúa, Lộ Nhi bất an hỏi.

 

“Không thể!”

 

Rất lạnh lẽo tàn khốc đáp một tiếng, Lộ Nhi thiếu chút nữa liền trợn mắt một cái, đây là người nào vậy, hắn cứu nàng, tại sao không thể đưa nàng xuống. . . . . .

 

Hơn nữa, nơi này giống như rất cao a. . . . . .

 

Cúi đầu, chợt phát hiện mình đang đứng ở trên nóc nhà, Lộ Nhi bị sợ đến nỗi hai tay vội vàng ôm lấy cánh tay Hướng Quân, không tự giác mà run rẩy:

 

“Hướng Quân, này. . . . . . ừm. . . . . . Chúng ta đi xuống trước có được hay không. . . . . . Trên nóc nhà, rất dọa người . . . . . . Không cẩn thận, nhưng là sẽ xảy ra án mạng . . . . . .”

 

Chương 463. Một thi hai mạng 2

Ô ô, khi nhìn đám người ở dưới đất, làm sao nàng lại không có cảm giác được mình đang đứng ở chỗ nguy hiểm như vậy chứ?

 

Không phải là nàng cũng quá ngốc hay sao?

 

“Nàng sợ?”

 

Trong trí nhớ, Lộ Châu cho tới bây giờ chưa từng lộ vẻ như vậy. Hướng Quân nhăn mày, đôi mắt lạnh nhìn về phía bàn tay nắm lấy ống tay áo trắng tuyết của mình, tâm buông lỏng hơn.

 

“Dĩ nhiên rồi. Từ nơi này ngã xuống, sẽ xảy ra án mạng. Hơn nữa còn là một thi hai mạng . . . . .”

 

Nàng là phụ nữ có thai, phụ nữ có thai là không thể bò cao có được hay không?

 

Thật may là nàng không có chứng sợ độ cao, bằng không, có thể đã sớm oanh oanh liệt liệt té xỉu.

 

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, giống như mỗi lần nên té xỉu, nàng chưa từng té xỉu đúng dịp.

 

Ông trời ơi, người lại không công bằng như vậy ư?

 

Một thi hai mạng?

 

Ánh mắt nhẹ nhàng quét về phía cái bụng lớn của Lộ Nhi, Hướng Quân mềm lòng, thở dài nói:

 

“Nhắm mắt lại, chúng ta đi xuống. . . . . .”

 

“Tốt!”

 

Lộ Nhi nghe lời nhắm mắt lại, đột nhiên cảm giác được thân thể chợt nhẹ hơn, vậy mà hắn lại ôm lấy mình!

 

Muốn nói tiếng nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng đầu cảm thấy rất nặng, cả người đã ngủ thiếp đi!

 

A a, Hướng Quân, không phải là hắn điểm huyệt cái quỷ gì chứ!

 

Nhưng vừa vặn, tại sao nàng không có cảm giác được nơi nào không thoải mái vậy?

 

Trước khi lâm vào hôn mê, Lộ Nhi tức giận bất bình nghĩ tới.

 

————

 

Khi tỉnh lại, bên trong nhà đã thắp đèn!

 

Chóp mũi truyền đến mùi thơm thức ăn nhàn nhạt, Lộ Nhi hít hít mũi, vội vàng ngồi dậy, chỉ thấy cách đó không xa, bên cạnh bàn nhỏ, Hướng Quân một thân bạch y   tự rót uống một mình !

 

Ọc ọc, bụng nàng rất không hợp tác kêu lên, Hướng Quân quay đầu thản nhiên nhìn Lộ Nhi một cái, nhưng cũng không lên tiếng.

 

Chương 464. Lộ Nhi vs Hướng Quân 1

Lộ Nhi đỏ mặt, cái khăn che mặt hắn đã bỏ xuống, mặc dù vừa nãy chỉ vội vã  thoáng nhìn, nhưng Lộ Nhi vẫn thấy diện mạo của hắn so với tranh vẽ của Cô Ưng còn phải đẹp hơn mấy phần.

 

Đi giày vào, Lộ Nhi tự mình đi tới, chỉ thấy trên bàn có một bộ bát đũa, thì ra là đã chuẩn bị cho mình.

 

Nhìn đến đây, Lộ Nhi cảm kích cười một tiếng:

 

“Đây là cho tôi sao? Cám ơn anh, tôi thật đói bụng. . . . . .”

 

Cơm trưa còn chưa được ăn, hiện tại đã là buổi tối? Nếu như là bình thường, lúc này Hiên Vương phủ đã dùng bữa rồi, nhưng hôm nay. . . . . .

 

Hiên Vương đi rồi, đã xuất chinh, ở thời điểm hôn lễ của bọn họ!

 

Mà nàng, lại gặp  Hướng Quân, nam tử cũng không đáng ghét như trong tưởng tượng của nàng!

 

“Ăn đi!”

 

Lông mày không hề động, môi mỏng nhẹ nhàng mở ra, tiếp theo vội vội vàng vàng khép lại.

 

Lời hắn nói rất ít, làm cho người ta  cảm giác, tích chữ như vàng!

 

“Ừ. . . . . .”

 

Lộ Nhi đáp một tiếng, ngồi xuống từ từ ăn, nàng vốn muốn ăn như hổ đói, nhưng ở trước mặt Hướng Quân, nàng cảm thấy có chút vô duyên, nên không dám buông thả!

 

Ăn tám phần no bụng, Lộ Nhi mới ngẩng  đầu lên, vừa hay nhìn thấy hắn vươn tay, ngón tay trắng noãn thon dài, nhẹ nhàng cầm bầu rượu màu trắng nhạt, tự mình rót một chén.

 

Mà chiếc đũa trước mặt hắn, vẫn sạch sẽ, động cũng không động.

 

Thì ra là, hắn chỉ uống rượu, căn bản không ăn chút gì!

 

Vậy mà vừa nãy cái gì nàng cũng không chú ý, cũng không quan tâm.

 

“Hướng Quân, anh không ăn sao?”

 

Bàn tay cầm ly cứng đờ, hắn chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lộ Nhi, qua hồi lâu, tay mới để cái ly xuống, cầm chiếc đũa trước mặt  lên, ăn được một miếng!

5 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 460 – 464

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s