[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 445 – 449

chương 445. Cơn giận dữ tĩnh lặng 1

Nhận được tin tức, gương mặt Hướng Quân càng thêm âm trầm. . . . . .

 

“Điện hạ. . . . . .”

 

Thất công công bất an đi tới, điện hạ nổi giận, đoán chừng có liên quan tới nương nương rồi!

 

“Đem cái này đi đốt!”

 

Thư bị hắn vo tròn, Thất công công vội vàng bê chậu than tới, ông muốn thiêu hủy phong thư ở trước mặt Hướng Quân!

 

Ngón tay thon dài nắm lại thật chặt, Hướng Quân phịch một tiếng ngồi xuống, thần sắc chán chường cực kỳ.

 

“Điện hạ. . . . . .”

 

“Đi xuống!”

 

Hiện tại hắn cần suy nghĩ một chút, rốt cuộc nên làm như thế nào mới phải!

 

Chuyện đã càng ngày càng thoát khỏi khống chế của hắn, thấy Văn Văn  hồi báo, thậm chí hắn hoài nghi, người kia là Lộ Châu sao?

 

Lộ Châu, một nữ tử ôn nhu nhã nhặn lịch sự, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy?

 

Làm sao có thể?

 

Hướng Quân thở dài, nhắm mắt lại, nàng muốn thành hôn, mang theo hài tử của hắn, gả cho Hiên Vương!

 

Vậy mà nàng, lại quên mất tất cả mọi chuyện của bọn họ!

 

Lộ Châu, nàng hận ta như vậy sao? Hận đến nỗi muốn đem mọi chuyện về ta loại bỏ khỏi tâm trí nàng không còn một chút gì sao?

 

Hoặc là, đó thực chất không phải là nàng, đó chỉ là một sự trùng hợp, một trùng hợp rất đúng lúc mà thôi?

 

Tuấn mi nhíu chặt, hắn ngàn suy vạn nghĩ, cũng không có chút đầu mối nào!

 

Trước khi bọn họ thành thân, hắn nhất định có thể tới đó, hắn sẽ mang Lộ Châu đi, nhưng ——

 

Muốn mang nàng đi như thế nào? Xuất hiện thế nào?

 

Thành thân là thời điểm rất tốt, nhưng mất mặt như vậy, không chỉ là Lộ Châu, Hiên Vương, cũng bao gồm hắn Hướng Quân!

 

Chưa từng gặp nàng, không tự mình nhìn thử, hắn không muốn làm cho nàng quá mức khó xử!

 

Càng không muốn để cho mình trở thành trò cười khắp thiên hạ !

 

Len lén đi qua đó sao?

 

Nếu quả thật có thể như vậy, trước đây rất lâu hắn đã làm rồi, cũng sẽ không chờ tới bây giờ!

 

Vậy hắn nên làm cái gì bây giờ? Phải làm sao mới phải đây?

 

chương 446. Cơn giận dữ tĩnh lặng 2

Từ chỗ Hoàng thái hậu ra ngoài, tâm tình công chúa thật tốt, bên ngoài cực kỳ náo nhiệt, mà Tiểu Mê lại biết võ công, nàng cũng không có chuyện gì phải sợ hãi.

 

Không ngồi kiệu, hai chủ tớ tùy ý  đi dạo, nàng chợt nghĩ đến một người, Khánh Vương!

 

Khánh Vương, nàng cũng chỉ gặp qua một lần, là một mỹ nam tuấn mỹ, phong lưu phóng khoáng !

 

Hắn là nam tử khiến người ta bị mê hoặc, khác với Hiên Vương, hắn làm cho người ta có cảm giác rất ôn hòa, rất ấm áp.

 

Mà Hiên Vương, giống như là băng, giống như khối băng làm cho nàng một người tâm cao khí ngạo không nhịn được muốn chinh phục, muốn động tâm.

 

“Công chúa, chúng ta đi đâu?”

 

Không nhìn những gian hàng xung quanh, ánh mắt của nàng nhìn khắp nơi, không biết đang tìm  cái gì.

 

“Khánh Vương phủ. . . . . .”

 

Khánh Vương phủ?

 

Tiểu Mê kinh ngạc, lại không cẩn thận đuôi mắt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

 

“Công chúa, người nhìn. . . . . .”

 

Công chúa hồi thần, nhìn về phía đó, vừa đúng lúc nam tử kia quay đầu lại, hướng về phía nàng, cười rực rỡ!

 

“Huynh, huynh ấy làm sao đã tới rồi? Chẳng lẽ là. . . . . .”

 

Trong miệng lẩm bẩm, chân không tự giác đi tới, Tiểu Mê cũng vội vàng đuổi theo, mãi cho đến lúc đứng trước một khách điếm nhỏ tầm thường!

 

Có lẽ khách điếm này làm ăn không phải là rất tốt, bên trong không  có mấy khách, vừa vào cửa, chưởng quỹ liền nhiệt tâm ra đón.

 

“Tiểu thư, mời lên trên lầu!”

 

Là huynh ấy tới.

 

Nghe thấy lời mời của chưởng quỹ, công chúa đã hiểu, hắn cuối cùng không yên lòng nữ nhân kia, so với hành trình đã dự định nhanh hơn mấy ngày!

 

Cửa mở ra, bên trong phòng yên tĩnh đến dọa người!

 

Một thân ảnh thon dài, đối diện với cửa sổ, cô độc  đứng ở nơi đó!

 

Nghe thấy nàng đi vào, hắn không xoay người, cũng không nói chuyện, giống như bên ngoài có thứ gì đó khiến người chú ý, cứ như vậy, hấp dẫn tầm mắt của hắn!

 

chương 447. Cơn giận dữ tĩnh lặng 3

Công chúa không lên tiếng, hoàng huynh đang suy nghĩ, khi hắn suy tư, kiêng kỵ nhất chính là bị người ta cắt đứt suy nghĩ.

 

Ánh mắt của hắn, không có sắc bén như trước, có thêm một tia tìm tòi nghiên cứuc, một tia  mờ mịt!

 

Y phục trắng tinh của hắn càng làm tôn lên vẻ phiêu dật, giống như thần tiên lầm rơi xuống phàm trần, không dính chút khói lửa nhân gian.

 

Nhìn hắn, đã rất nhiều lần, nàng không nhịn được thất thần, huống chi là các nữ tử khác!

 

Bên trong phòng, tĩnh lặng  làm cho người ta phát sợ, nàng cảm thấy rất áp bức, cũng rất ủy khuất.

 

“Nàng, có khỏe không?”

 

Qua rất lâu sau đó, hắn chợt mở miệng, trong thanh âm mang theo chút mệt mỏi.

 

“Nàng. . . . . . Ca, muội mới là muội muội ruột của ca. . . . . .”

 

Ta là muội muội của huynh, ta là vì bảo vệ nữ nhân của huynh mới tới đây!

 

Đã tới lâu như vậy, bị bao nhiêu là ủy khuất, huynh không nghĩ tới sao? Huynh không thấy được sao?

 

Ta biết, huynh quan tâm nàng ta, trong lòng của huynh, nhớ thương  cũng chỉ có nàng ta!

 

Nhưng cho dù huynh chỉ nói một câu, Văn Văn, muội đã chịu khổ cực, ta đã rất thỏa mãn!

 

Nhưng, ca ca, thái tử, thái tử ca ca của nàng, sao mà  tàn nhẫn!

 

Câu đầu tiên hắn hỏi cũng chỉ là về nàng ta!

 

“Văn Văn, ta biết muội rất tốt. . . . . .”

 

Quay đầu, gương mặt của mỹ nam tuyệt mỹ thoáng qua một tia bất đắc dĩ, Văn Văn chính là thích so đo như vậy!

 

Các nàng khác nhau, một là muội muội, một là nữ nhân của hắn, làm sao có thể giống nhau chứ?

 

“Muội . . . . . Ca, trong lòng của ca cũng sẽ nhớ muội sao?”

 

Văn Văn chợt đi lên mấy bước, ôm cổ Hướng Quân, ủy khuất khóc.

 

Thân thể chợt bị người ôm lấy, Hướng Quân không vui nhăn mày, hắn từ trước đến giờ không thích cùng người khác tiếp xúc, cho dù là muội muội của hắn, cũng là như thế!

 

“Văn Văn, ca dĩ nhiên nhớ muội. . . . . .”

 

chương 448. Cơn giận dữ tĩnh lặng 4

Nhưng nhớ thương hơn, cũng chỉ là nàng!

 

Là bởi vì tự trách sao? Nếu như không phải vì hắn, nàng sẽ không ra phủ, sẽ không lưu lạc bên ngoài.

 

“Ca ca, muội động tâm, muội thích hắn, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?”

 

Đem nước mắt lau trên người của hắn, lần đầu tiên nàng buông thả mình như vậy  ! Mới vừa nhìn vẻ mặt của Hướng Quân, nàng rất sợ!

 

Nàng đã nói cho Hướng Quân rồi, nhưng hắn cũng không tức giận giống như nàng dự đoán!

 

Nàng lo lắng, lo lắng Hướng Quân sẽ mềm lòng, sẽ bỏ qua cho Lộ Nhi!

 

“Yên tâm, ca sẽ cho làm chủ cho muội!”

 

Thản nhiên đẩy công chúa ra, hắn biết ủy khuất của nàng, cho nên hắn tha thứ lần càn rỡ này của nàng!

 

“Ca ca, nhưng là, hắn không thích Văn Văn, hắn thích Lộ Châu, là Lộ Châu! Bọn họ thậm chí, thậm chí. . . . . .”

 

Câu sau nàng không nói ra, chỉ là ủy khuất  cắn môi, nàng biết nên làm như thế nào mới có thể khơi mào lửa giận của Hướng Quân.

 

“Bọn họ sẽ không có kết quả! Nữ nhân của Hướng Quân ta, cho dù là ta không muốn, ta vứt bỏ cũng không thể đến lượt Hiên Vương thu nạp!”

 

Nổi giận xoay người một cái, trong mắt Hướng Quân hiện ra hồng quang, công chúa run rẩy, bởi vì nàng hiểu, hồng quang này, đại biểu cho ý gì.

 

“Ca, có thật không? Không nên thương tổn Lộ Châu, nàng ta nói nàng ta mất trí nhớ, thật ra thì nàng ta cũng rất đáng thương . . . . . .”

 

Những lời này, nói rất có chừng mực, nàng nói nàng mất trí nhớ, ý kia, thật sự  rất đáng giá để suy nghĩ sâu xa!

 

Nhưng khi nào thì Lộ Nhi nói rằng mình mất trí nhớ? Tối thiểu là chưa từng nói với công chúa như vậy.

 

Nhưng những chuyện này không ai biết, công chúa cũng hiểu, Hướng Quân chắc chắn không tra, nàng chỉ cần mượn đao giết người là được.

 

Lộ Nhi không thể lưu lại, chỉ cần nàng ta không chết, còn sống một ngày, Hiên Vương sẽ không thể chết tâm!

 

chương 449. Cơn giận dữ tĩnh lặng 5

Mặc dù, nàng thật sự gả cho hắn, cũng chưa chắc nắm được tâm Hiên Vương.

 

“Thật sự? Vậy bổn vương cũng muốn gặp, ái phi của bổn vương. Văn Văn, mới vừa rồi muội muốn đi đâu?”

 

Nghe thấy thanh âm bình tĩnh và lãnh khốc, Văn Văn biết, Hướng Quân chân chính đã trở lại. Khi hắn dùng giọng nói này, trong lòng nhất định là đã có quyết định.

 

“Hoàng huynh, Văn Văn vừa tới, vừa đúng. . . . . .”

 

Chậm rãi nói hết một lần, sắc mặt Hướng Quân bình tĩnh, hồng quang trong mắt  đã biến mất, giống như công tử bình thường, cực kỳ vô hại.

 

“Khánh Vương? Chân của hắn, hiện tại thế nào?”

 

Hướng Quân nhếch mày hỏi, cao thâm khó lường.

 

“Nghe nói ít nhất phải ba năm tháng mới có thể xuống đất, nhưng theo muội được biết, tình huống không có nhiều lạc quan!”

 

Văn Văn thử hỏi:

 

“Hoàng huynh, muốn muội qua đó thăm hỏi một chút không? ”

 

“Có thể, nhưng ta muốn gặp mặt nàng trước, nghe kỹ. . . . . .”

 

Hắn cúi đầu xuống, thanh âm Hướng Quân cực thấp, nhưng công chúa không ngừng gật đầu liên tục, khóe miệng cũng cười hì hì :

 

“Được. Hoàng huynh, vậy thì huynh lợi hại! Hiên Vương bây giờ đối với nàng  ta bảo vệ cực tốt, không có hắn đi cùng thì rất ít đi ra khỏi Ngạo Vũ Các. . . . . .”

 

Nàng đã từng thử rủ nàng ta đi dạo trong phủ, ít nhất là đi lại trước mặt những thị thiếp khác của Hiên Vương, để cho nàng ta nếm thử một chút mùi vị bị người ghen ghét cũng tốt!

 

Nhưng nàng ta không đi, nàng cũng không có cách nào. Vẫn là Hướng Quân lợi hại, câu nói đầu tiên có thể khiến nàng ta ra ngoài, bảo đảm so với ai khác cũng nhanh hơn nhiều!

 

“Khánh Vương bên kia muội hãy cứ xúi giục, hôn lễ này, tốt nhất nên do bọn họ chủ động hủy bỏ. Ta không muốn làm cho hai bên mất mặt. . . . . .”

 

Lần này theo hắn tới đây cũng chỉ có hai ba người thân tín, những người còn lại phải mấy ngày nữa mới có thể tới kịp.

Advertisements

8 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 445 – 449

  1. Tèn ten. Quân ca đã ctkức lên sàn. Hjx. Ngĩ lại củg tkấx tkươg Quân ka gê cơ. Ko pít lộ ckâu còn sốg ko nkểx?

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s