Chính là Hoàng hậu – Chương 4

“Minh Nguyệt công tử! Nơi này đen như mực, ta nghĩ nhóm ngươi đi rồi……” Tiểu quan trẻ tuổi cả kinh, vội vàng rời đi.“Không phải ta cố ý mạo phạm, ta chỉ là nghĩ…… có phải Từ nhị tiểu thư mệt mỏi, mượn phòng này nghỉ ngơi hay không, ta tiến vào xem thử mà thôi.”

 

“Nơi này không có Từ nhị tiểu thư gì cả. Nếu lại đến nữa, ta sẽ nói cho ma ma, để cho ma ma đuổi ngươi đi.” Cửa kia nhẹ nhàng đóng lại, có bóng người cao gầy đi đến trước bàn, để đồ xuống bàn.

 

“Vương……”

 

Người trên giường che miệng khụ một tiếng.“Để dược ở đó là được rồi, Minh Nguyệt ngươi đi ra ngoài trước đi.”

 

Người nọ ngay cả mí mắt cũng không chớp, ngẩng đầu nhìn về phía giường đang che màn.“Được, ngươi nhớ uống dược, ta trở về nghỉ ngơi.”

 

“Ừ.”

 

Cửa lại bị đóng lại.

 

Lúc này Từ Đạt mới từ chăn chui ra. Cả gương mặt nàng đỏ bừng, lại có chút ngượng ngùng. Mới vừa rồi trong chăn nóng hầm hập, tất cả đều là nhiệt độ cơ thể của hắn, nàng lướt qua hắn xuống giường, thấp giọng nói:“Đa tạ công tử.”

 

“…… Không cần khách khí.”

 

Nàng cầm chén thuốc trên bàn.“Người tên là Minh Nguyệt kia, là bằng hữu của ngươi sao? Thuốc hắn đưa có thể uống sao?!”

 

“Có thể. Ta toàn dựa vào hắn chiếu cố.”

 

“Vậy….. Ngươi có thể tự uống không?” Nàng ngồi ở mép giường, có chút an tâm, lại bò lên giường chuyển tới phía trong, tự giễu nói:“Nghĩ đến lần này ta tìm tiểu quan thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ.”

 

Hai tay hắn đã tiếp nhận cái bát, nàng chần chừ một chút, ôn nhu nói:“Bát này rất nặng, ta cầm giúp ngươi, ngươi cứ uống đi.”

 

“…… Đa tạ nhị cô nương.”

 

Nàng lẳng lặng cầm bát, khóe miệng khẽ mỉm cười, cảm thấy hắn khó khăn uống từng ngụm. Vậy mà nàng lại không chán ghét hầu hạ hắn, nàng thầm thở dài, nếu hắn có thể tiếp nhận mình thì thật là tốt.

 

Hắn có điểm giống Lí Dung Trị, nhưng không có mưu tính của Lí Dung Trị. Là con tin hoàng thất quan trọng, cho dù lợi dụng nàng, nàng cũng không nói lời nào, mỗi người đều có nỗi khổ riêng, nhưng người này, nàng thật sự rất thích.

 

Có lẽ hắn không chú ý, nhưng từ lúc “gặp mặt” tới giờ, hắn không có dùng bất kỳ ngôn từ nào chê bai nàng, càng không có dấu hiệu lợi dụng nàng.

 

Người ôn hòa như vậy, nếu có thể chân thành đối đãi  nàng thì có bao nhiêu ý tốt? Thậm chí, hiện tại nàng cảm thấy hắn đối với nàng tốt lắm, cả đời này nàng không có khát vọng gì, chỉ cần có một người chịu phụng bồi nàng là tốt rồi. Miệng nàng giật giật, cuối cùng vẫn không dám đường đột.

 

“Ừm? Nhị cô nương nói ra suy nghĩ của mình?”

 

“Ngươi……Bình thường mẫu thân ngươi có bộ dáng thế nào?”

 

Hắn dừng động tác uống thuốc, nói:“Mẫu thân ta vô cùng xinh đẹp.”

 

Vậy bộ dạng người này cũng không tồi, nàng tưởng tượng thấy.

 

Hắn lại nói:“Đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, nàng bị người hãm hại, liều chết bảo vệ ta, sau đó…… Sau đó……”

 

“Không muốn nói cũng được.”

 

Hắn cười:“Việc này đa số người Đại Ngụy đều biết chuyện, không có gì  phải giấu diếm. Sau đó, có người lật lại án, nhưng như thế thì sao? Chuyện người nhà giàu đấu đá nhau sẽ chẳng chấm dứt, mệnh ta lúc nào cũng lâm vào nguy hiểm, cho nên có cơ hội ra ngoài, liền đi ra……”

 

“Lại lưu lạc đến quán tiểu quan?”

 

“…… Cũng có thể nói như vậy.”

 

Nàng suy tư trong chốc lát, nói:“Người nhà giàu luôn như thế. Muốn bình an, trừ phi một nhà hoà thuận vui vẻ sẽ không có chuyện gì. Công tử cũng không cần quá đau buồn, ngươi cứ nghĩ, nếu nói về xui xẻo, Tây Huyền còn có một Từ Đạt so với ngươi xui xẻo hơn. Tốt xấu gì nhà ngươi còn có cái gọi là tranh quyền đoạt lợi, ta thì sao, Viên Đồ đại sư không có thù hận gì với ta, mà lại quăng một viên đạn trên đầu đứa trẻ năm tuổi, chẳng phải là ta lại càng oan ức? Huống chi…… Ít nhất nương ngươi biết ngươi bình an sống sót, nương ta thì sao, trước khi chết, ta cùng Từ Trực, Từ Hồi không có gì khác biệt, nàng tưởng rằng ba nữ nhi đều sống tốt, nào biết có một nữ nhi bị đạn lạc bay tới, chỉ sợ nàng ở địa phủ cực hận Viên Đồ đại sư đó.”

 

“…… Chúng ta đang so xem ai thê thảm hơn sao?”

 

Nàng nghe giọng nói tự nhiên của hắn, cười một tiếng:“Cái này gọi là tìm niềm vui trong nỗi khổ.”

 

“Ta nghe thấy nàng nhắc đến Hứa phu nhân, trong lời nói rất có tình cảm.”

 

“Đây là đương nhiên. Trước khi ta năm tuổi nương ta đã qua đời, khi đó nàng còn không biết thứ nữ của mình sống ra sao, khi nàng còn sống toàn tâm toàn ý đối xử tốt với ta, còn có Tần Đại……”

 

Hắn nhìn về phía nàng, chờ câu sau của nàng.

 

Nàng mơ hồ nói:“Dù sao trên đời này, rất nhiều chuyện như vậy, vận khí tốt, muốn cái gì đều có; vận khí không tốt như ta, ngay cả hao hết tâm tư muốn tìm người thật sự thích mình đều khó khăn…… Đúng rồi, lại nói tiếp, buổi tối khi ta đến quán tiểu quan còn thấy một người……”

 

Hắn nhíu mày.“Người nào?”

 

Nàng không phát hiện sự cảnh giác của hắn, cười khổ:“Người này, theo ta thấy vận khí cũng rất kém. Quả nhiên cha ta nói đúng, cho dù ta cưỡi ngựa bắn cung hơn Từ Trực, văn chương trong tay hơn Từ Hồi thì như thế nào? Người thật sự xuất sắc, luôn quyết định thật nhanh, biết nắm bắt thời cơ. Công tử, triều đình qua một đêm mà đảo lộn là chuyện thường, có thể sánh với chuyện đấu đá nhau của nhà giàu. Nửa năm trước Ô đại nhân bởi vì một chuyện mà ngồi tù, một nhà ba mươi  người đày đi biên cương, con độc nhất lưu lại kinh thành làm kỹ làm khất cái. Một đời không thể trở thành thường dân. Việc này ngươi có nghe đến?”

 

“Ô?” Hắn nghĩ nghĩ, nói:“Ô Đồng Sinh?”

 

“Đúng rồi, ngươi hẳn là đã nghe qua. Ô đại công tử nổi danh kinh thành, tiền đồ tốt như vậy mà lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, vài lần ta đi qua miếu khất cái, luôn thấy hắn…… Luôn thấy hắn, hắn vốn nên ăn xin nhưng lại không ăn xin, bát hắn luôn trống không. Quý tộc phát cháo, cũng không thấy hắn tới. Có người quăng bánh bao bẩn vào bát hắn, khất cái khác lại cướp đi. Trong lòng ta luôn nghĩ: Ta có nên tiến lên hay không? Ta và hắn từng có mấy lần gặp mặt, trước kia hắn cao cao tại thượng, nếu ta tiến lên bố thí, nếu hắn đem cơm ném vào mặt ta, lần sau ta cũng không biết phải làm như thế nào mới tốt, cứ do dự như vậy, hắn…… Vậy mà hắn lại đi vào quán tiểu quan.” Nàng rũ mắt, thở dài:“Thì ra, ta là người do dự như vậy, bỏ lỡ mất cơ hội cứu hắn.”

 

Hắn trầm mặc một lát, đáp:“Nhị cô nương, hôm nay nếu ta là nàng, cả đời hắn luôn ở chỗ này.”

 

Nàng ngẩn ra.

 

“Nếu nàng không quan tâm đến hắn, sẽ không quan sát cẩn thận như thế. Ta nghĩ, nếu là Từ đại cô nương, sợ là từ đầu đến cuối cũng chưa từng chú ý tới khất cái này. Nếu là Từ tam cô nương, thì hẳn là chuyện người nào người đó quan tâm, còn nói chú ý cái gì? Trong lòng nhị cô nương có tính toán gì sao?”

 

“…… Trong lòng là có, chỉ sợ hắn không chịu.”

 

“Nàng không thử làm sao biết được?”

 

Nàng lại ngẩn ngơ. Đúng vậy, không thử một chút làm sao mà biết Ô Đồng Sinh có tiếp nhận ý tốt của nàng hay không? Nàng bị cự tuyệt đến nỗi luôn lo sợ, cho nên trước kia đã sớm hiểu được  tùy mặt gửi lời để quyết định bước tiếp theo…… Nàng chạm đến đồng tâm kết trong túi treo bên hông.

 

Không thử…… Làm sao biết hắn sẽ không thay đổi tâm ý mà thích nàng chứ?

 

Cho dù bị cự tuyệt…… Nàng cũng không phải trốn ở góc phòng mà lau nước mắt, lại thêm một lần cũng sẽ không mất miếng thịt nào.

 

Dưới sự thôi thúc, nàng bỗng nhiên buông chén thuốc, lấy đồng tâm kết trong túi, mặt dày mày dạn đặt ở trên tay hắn.

 

“Này……”

 

“Đây là đồng tâm kết của Đại Ngụy, công tử hẳn là hiểu được, ngươi có nguyện ý hay không…… Ta hát khúc cầu yêu cho ngươi nghe?”

 

Đôi mắt đen bóng của hắn bình tĩnh, nhìn chằm chằm nàng.

 

Nàng vội cười nói:“Ngươi có thể suy nghĩ, không nên gấp gáp. Tuy rằng ta không có tài, nhưng tuyệt đối không đối xử tệ với ngươi, ngươi có thể quay về Đại Ngụy…… Chậm nhất là năm, sáu năm đi, ta lấy bảng Hỏa Phượng, đối với tình thế bắt buộc của Tướng quân Âm Gian, số mệnh cũng chỉ có hai mươi lăm tuổi, trước đó, ngươi phụng bồi ta…… Tất nhiên là cũng có tình yêu nam nữ, sau khi ta ra đi, ngươi đem nhà mang tên ta đi bán, gom góp ít bạc áo gấm về nhà ở Đại Ngụy,  chuyện này…… Cũng là việc tốt.” Tim nàng như ngừng đập, giống như một đứa nhỏ lo lắng đến phát run.

 

Hơn nữa lại thấy hắn cũng không nhúc nhích, không coi đồng tâm kết là củ khoai lang bỏng tay quăng về phía nàng, nội tâm nàng mừng như điên. Có cơ hội, có cơ hội! Ông trời đối xử với nàng không tệ, đối xử với nàng không tệ.

 

“…… Ta…… Chỉ có thể có một thê tử……”

 

“Công tử đừng lo lắng. Ta không muốn là thê tử của ngươi, chỉ là muốn ngươi phụng bồi ta…… Không cần có con. Ta tuyệt không bạc đãi ngươi.” Dừng một chút, nàng lại ôn nhu nói:“Khi ta còn sống, tuyệt đối không để những người khác lại bắt nạt hay hại ngươi. Mẫu thân ngươi bảo vệ tính mạng ngươi, ta sẽ tiếp tục bảo vệ ngươi, bảo vệ đến khi ta chết mới thôi, ngươi không cần lo lắng, chỉ là…… Chỉ là cố gắng thử xem có thể thích ta hay không, được không?”

 

Đối phương trầm mặc hồi lâu, còn nàng vẫn đang phát run, rất sợ đồng tâm kết đặt ở lòng bàn tay hắn bị quăng đi.

 

Ta so với ngươi có bờ vai cứng rắn, ta so với ngươi có cái ôm ấp ám, ngươi có nguyện ý dựa vào ta không…… Nàng yên lặng nhẩm lời, hít sâu một hơi, sợ lúc hát ra lại không tốt như vậy.

 

Khúc cầu yêu của Tây Huyền khi được hát ra, có rất ít người bị cự tuyệt. Nàng cũng không thể nào tin vận khí của mình tốt như vậy, nhưng, nàng vẫn muốn đánh cược một trận.

 

“Ta…… hôn nhẹ ngươi, được chứ?” Nàng mặt dày mày dạn nói, ngữ khí rất vững vàng, nhưng đôi mắt đẹp lông mi dài run lên như hồ điệp lượn quanh, đã sớm bị suy nghĩ  hắn có thể cự tuyệt bất cứ lúc nào hù chết.

 

Hắn không lên tiếng.

 

Tâm nàng nhảy dựng, từ từ nghiêng về phía trước, không cẩn thận hôn lên chóp mũi nhẵn bóng của hắn, nàng ngượng ngùng cười cười, hơi xuống thấp, chạm vào cánh môi mềm mại.

 

Hắn rất nóng, nàng biết, sở dĩ đôi môi ấm nóng của hắn cũng không phải do trong lòng hắn có nhiệt tình, nhưng đã đủ khiến cho tâm nàng như đóa hoa nở rộ, hắn không chủ động hôn trả, cũng không lùi lại, điều này đã là chuyện vô cùng tốt, vô cùng tốt……

 

Nàng không dám làm loạn trong lúc hắn đang bị bệnh, đỏ mặt nói nhỏ:“Ta hát khúc cầu yêu cho ngươi, được không? Sáng mai ta chuộc ngươi trước, ngươi có thể tìm chỗ ở. Cùng ta sống chung một chỗ, chắc chắn có người sẽ mỉa mai ngươi, đến lúc đó ngươi đừng để ý……”

 

Hắn giật giật miệng, còn chưa nói gì, màn che bị vén lên, sát khí lộ ra.

 

Từ Đạt theo trực giác lướt qua hắn, lấy thân bảo vệ hắn, cổ tay vừa vung đỡ đã thấy chút đau. Người tới mang theo chủy thủ!

 

Nàng không học võ công, bởi vì loại này phải vài thập niên mới có được công phu thần kỳ, phải mỗi ngày khổ luyện nhưng nàng nào có thời gian khổ luyện, nàng cùng hoàng tử các nước đều là học đánh giết. Nàng phát hiện đối phương dường như là người có võ công, thầm kêu khổ, quan trọng nhất là không địch được với người này, nàng cũng chỉ có thể làm oan hồn dưới lưỡi đao.

 

Hai tay nàng đỡ lấy, nghe thấy người phía sau nói nhỏ:“Đừng đả thương! Người một nhà!”

 

Không biết hắn nói đừng đả thương, là chỉ ai đả thương ai? Nhưng câu sau nàng hiểu, chủy thủ của đối phương đè trước cổ nàng, nàng không thể động đậy, nhưng cũng không thể tránh ra.

 

“Hắn là bằng hữu của công tử?” Nàng hỏi.

 

“Là bằng hữu của ta. Minh Nguyệt, nàng là nhị tiểu thư của Từ gia ở Tây Huyền, ngươi không thể đả thương nàng.”

 

“Từ Đạt? Nàng ở Vương…… Ở trên giường ngươi làm cái gì?”

 

Từ Đạt liên tiếp nghe được từ “Hoàng” hai lần, đoán hắn họ Hoàng. Người kia tên là Minh Nguyệt, xem ra cũng là người trong quán tiểu quan. Nói vậy mới vừa rồi khi mang thuốc vào, đã sớm hoài nghi trên giường có người khác, hắn ung dung thản nhiên đi ra ngoài, sau đó lại lặng lẽ quay vào, người này lại có một thân võ nghệ cao cường……

** Vương wáng

Hoàng – huáng

 

Trong lòng nàng rất tiếc nuối. Thế cục trước mắt, thám tử mật thám của các quốc gia ẩn núp nơi nơi, vậy trong quán tiểu quan cũng có thể có thám tử nước khác. Chỉ là……

 

“Ngươi……” Nàng quay đầu nhìn về phía hắn, thấp giọng hỏi:“Ngươi là thám tử sao?”

 

“…… Không phải.”

 

“Hắn thì sao?”

 

“Hắn…… Là người trong phủ của ta.”

 

Nàng thà rằng tin tưởng lời hắn nói là thật, lại cười:“Vậy đồng tâm kết đâu?”

 

“…… Còn ở nơi này.”

 

Nàng nghe vậy, vui mừng như muốn bay lên trời. Nàng xuống giường, mặt mày hớn hở nói với người tên là Minh Nguyệt:“Sau này ngươi có thể yên tâm, chủ tử nhà ngươi đã có ta bảo vệ.” Người này thật sự là đầy tớ trung can nghĩa đảm a, vì bảo vệ tiểu chủ nhân chu toàn, tình nguyện dấn thân vào quán tiểu quan.

 

Nàng tính toán mình có đủ bạc hay không, đơn giản là cũng muốn chuộc người tên là Minh Nguyệt đi ra ngoài. Nàng cười nói:“Ta đi trước làm một số chuyện, ngươi chăm sóc chủ tử của ngươi đi. Hắn nói chuyện liên tục ho khan, nhất định là rất khó chịu, sáng mai ta nghĩ cách đi lấy mấy thang thuốc bổ để bồi bổ cho hắn.” Nàng cười đến ánh mắt đều híp lại, quay về phía người trên giường, chân thành nói:“Hoàng công tử, ngươi hẳn là mệt mỏi trước nghỉ ngơi đi, khúc cầu yêu kia, ta trở về…… Khụ, chờ thủ hạ của ngươi không còn ở đây ta sẽ hát, ta sẽ đối xử với ngươi vô cùng vô cùng tốt, ngươi nhất định sẽ không hối hận.”

 

Nói xong, nàng kích động ra khỏi phòng. Dưới chân như mây, cũng đã bay nhanh tới tận trời, nàng vạn vạn lần cũng không thể nghĩ tới, sẽ từ thất vọng chuyển sang hi vọng…… So với suy nghĩ của nàng còn tốt hơn nhiều.

 

Nàng thấy vị Hoàng công tử kia cũng không phải là hoàn toàn vô tình, bồi mình năm, sáu năm, hắn bằng lòng, hắn bằng lòng……

 

Nàng đến gặp nhóm tiểu quan tìm nàng cả một đêm, gương mặt mang theo tất cả niềm vui sướng tươi cười báo cho họ biết mình đã chọn được người.

 

Nhóm tiểu quan kia không che giấu được thất vọng, vẫn là khí thế bức người hỏi:“Là ai?”

 

“Là……” Nàng nghĩ ngợi, hắn vẫn đang bị bệnh, ngộ nhỡ những người này đến đó quẫy nhiễu hắn lại hại hắn càng bệnh thêm, liền sửa miệng:“Là Minh Nguyệt.”

 

“Minh Nguyệt?” Tiểu quan trừng lớn mắt. Tiểu quan tuấn tú trong trẻo lạnh lùng nhưng không bán thân? Người ta nguyện ý sao?

 

Nàng lại hỏi chỗ của tú bà, tiểu quan ngây ngốc đáp. Nàng cười cảm ơn, tốn chút thời gian nói chuyện với tú bà, lại qua phòng trà tìm vị nam tử trẻ tuổi cao quý lãnh đạm kia.

 

“Ô đại công tử!”

 

Ô Đồng Sinh đang nấu nước trà, trên tay có nhiều vết sẹo do bị bỏng. Hắn nghe thấy có người gọi họ trước đây của hắn, theo trực giác xoay người.

 

“Đại công tử! Ta là Từ Đạt, đây là khế ước bán mình của ngươi!” Nàng vui mừng lấy ra tờ giấy mỏng từ trong áo, nhét vào tay hắn.

 

Trong phút chốc, sắc mặt hắn tràn đầy hổ thẹn, ngay cả tâm cũng đã chết.

 

Nhóm tiểu quan theo đuôi Từ Đạt ló đầu nhìn, thầm kêu nữ nhân này thật tham, không chỉ muốn Minh Nguyệt, ngay nô tài mới vào đang học làm tiểu quan cũng muốn.

 

Từ Đạt hít một hơi lấy tinh thần, cười nói với hắn:“Đại công tử, đừng hiểu lầm, không phải ta muốn ngươi…… Không nói dối gì ngươi, triều đình đã đưa ra bảng Hỏa Phượng để tìm kiếm Tướng quân Âm Gian chân chính. Từ Đạt đã nhận bảng, đối với vị trí Tướng quân này là tình thế bắt buộc, nhưng, trong bảng Hỏa Phượng viết trừ một thủ lĩnh còn cần bảy người làm thành một đội. Nếu chỉ có một mình ta đi, nhất định sẽ bị loại bỏ, nghe nói đại công tử văn võ nổi danh kinh thành, có thể trợ giúp Từ Đạt một tay hay không?”

 

Sắc mặt tràn ngập tuyệt vọng bị kiềm hãm, hắn ngơ ngác nhìn đôi mắt lấp lánh xinh đẹp của nàng.

 

“Từ Đạt mặc dù bất tài, nhưng nếu có người tài ba tương trợ, cơ hội thành công tăng thêm rất nhiều. Chỉ là đại công tử vì chuyện nhà mà liên lụy, phải làm nô bộc, thỉnh đại công tử tạm thời chịu thiệt dưới danh nghĩa Từ Đạt, đợi đến tương lại lập nghiệp lớn, bệ hạ chắc chắn sẽ giúp đại công tử thu hồi gia sản.”

 

“…… Cô…… Tướng quân Âm Gian?” Thanh âm kia thật nhỏ, còn có mấy phần cảm giác không chân thực.“Chỉ bằng Từ Đạt cô?”

 

“Người thấp kém cũng có giấc mộng của mình, đại công tử nhất định cũng có, phải không?” Nàng cực kỳ thẳng thắn nói, toàn thân trên dưới dào dạt chờ mong cùng hưng phấn.

 

“…… Thuộc hạ của Từ nhị tiểu thư còn có những người khác sao?”

 

“Trên danh nghĩa ta không có người nào. Đại công tử nếu như bằng lòng chịu thiệt, vậy nhất định mọi chuyện Từ Đạt sẽ tôn trọng ý của công tử.” Nàng từ trong túi ở tay áo lấy ra một tấm bài gỗ nhét vào tay hắn, nắm chặt tay hắn, nhìn thẳng hắn nói:“Đây là lệnh bài qua cửa mà triều đình ban bố, một khi công bố danh sách tỷ thí, sinh tử tự gánh vác. Từ Đạt tự nhận mình bất tài, nhưng là tràn đầy nhiệt huyết……”

 

Nàng lại chần chừ nói:“Nếu chủ vô năng, người dưới tất nhiên vất vả hơn, có lẽ đại công tử có lòng đi theo Từ Hồi…… Nhưng thuở nhỏ Từ Hồi sống chung cùng kỳ nhân dị sĩ, có lẽ cũng không có bao nhiêu chỗ trống……”

 

Ô đại công tử không lên tiếng, chăm chú nhìn nàng.

 

Từ Đạt lại có chút do dự, nói:“Tướng quân Âm Gian sống không quá hai mươi lăm tuổi, kể cả nhóm thủ hạ cũng chết theo, mặc dù có người nói những người này được mời đến địa phủ làm binh lính tướng quân, nhưng luôn chết trẻ. Nếu như Ô đại công tử kiêng kị, vậy thì coi như Từ Đạt chưa bao giờ nhắc đến, xin đại công tử cần phải suy nghĩ cẩn thận, nếu không muốn, lệnh bài qua cửa này xin mời sai người trả lại chỗ ta.” Nói xong, nàng nghĩ ngợi, lại từ trong tay áo lấy ra một túi tiền nhét vào tay hắn, sảng khoái nói một tiếng cáo từ, liền nhanh chóng rời khỏi phòng trà.

 

Đêm nay nàng thật sự thoải mái đến cực điểm, rốt cục chẳng những tận tâm tận lực đối với Ô gia, mà còn tìm được người bầu bạn cả đời. Khi đi qua chỗ tiểu quan nghe lén kia, nàng không che giấu được mà nở nụ cười rực rỡ với hắn, tiểu quan kia đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó đỏ mặt cúi đầu, đáy mắt thoáng qua một tia hối hận.

 

Nàng vui vẻ đến phòng bếp, tự mình nấu một bát cháo, sau đó đi về phía phòng của Hoàng công tử. Nàng không rõ trên đời này vui vẻ đến cực điểm là tư vị gì, nhưng đêm nay, nàng biết, nàng có được người bầu bạn cùng mình cả đời là niềm vui lớn nhất.

 

Nàng giống như đứa ngốc vậy, nàng nghĩ, vẫn là không nhịn được mà ngây ngô cười. Thật lòng thật dạ ra sao, nàng đã sớm quên cảm giác được người đối xử thật lòng thật dạ là thế nào rồi…… Thủ lĩnh tuy rất tốt, nhưng dù sao đã có thê tử thương yêu, huống chi, nàng cảm giác tẩu tử không có thiện cảm với nàng, nàng thật sự không muốn làm thủ lĩnh thêm khó xử.

 

Nàng đi vào cửa phòng, để ý thấy bên trong có ánh sáng lờ mờ, tâm nàng nhảy dựng, vốn không nghĩ tới nhanh như vậy mà đã nhìn thấy tướng mạo của hắn.

 

Nàng nhếch miệng, nhớ tới nụ hôn nhẹ kia, cười đến híp mắt lại. Nàng đang muốn đẩy cửa, giả bộ thật sự vô tình đi vào, trước tiên lén lén nhìn hắn một cái cũng tốt, trăm ngàn lần đừng dọa người ta…… Bỗng nhiên nàng nghe được một câu:“Tắt nến đi.”

 

Nàng nháy mắt mấy cái. Có chút đáng tiếc a……

 

“Vương gia……”

 

Động tác của nàng dừng lại.

 

“Nàng còn chưa biết ta là ai, tắt nến đi. Đêm nay, ta lưu nàng qua đêm.”

 

“Nhưng là…… Đêm nay Vương gia ở đây tránh họa, nếu để cho nhị hoàng tử biết được ngài lưu lại Từ nhị tiểu thư, chuyện này đối với việc Vương gia trở về Đại Ngụy có lẽ sẽ phát sinh rắc rối không đáng có.”

 

“…… Nàng có thể có chỗ hữu dụng. Đêm nay lại ngoài ý muốn nàng tránh được kế hoạch của nhị hoàng tử Tây Huyền, có thể thấy được trong lời nói của Viên Đồ có vài phần đáng tin. Trở về Đại Ngụy tất nhiên sẽ có nhiều gian khó nguy hiểm, nếu có người từ nhỏ luôn sống thuận lợi suôn sẻ mang theo bên mình, đối với bổn vương cũng không phải là chuyện không tốt……” Thanh âm kia vẫn là khàn khàn sau khi nhiễm phong hàn, lại có thêm ngữ khí ôn hòa vốn có của Vương gia Đại Ngụy.

(Là anh muốn mang chị về nên lấy cớ đấy đúng không ;;) )

 

…… Thì ra…… Thì ra là…… Lí Dung Trị……

Thì ra…… Đến cuối cùng……chỉ là một giấc mộng đẹp. Nàng có chút hoảng hốt, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện lúc còn bé, rất nhiều lần, từ lúc bắt đầu lòng nàng tràn đầy hân hoan, càng về sau lại là công dã tràng.

 

Không hề có ngoại lệ.

 

Mỗi người đều đang lừa gạt nàng, lợi dụng nàng.

 

Nhưng nàng không cảm thấy mới vừa rồi người nọ đang dối gạt nàng a…… Không phải hắn đã nhận đồng tâm kết sao? Hay là, Hoàng công tử đi trước?

 

Nàng lui ra phía sau từng bước, kinh ngạc nhìn cửa phòng này. Nàng muốn xác nhận, là vào nhầm phòng, Hoàng công tử thật sự ở phòng khác.

 

Ánh nến đã tắt.

 

“Ngươi đi trước đi, sáng mai ta muốn vào cung gặp nữ hoàng đế Tây Huyền.”

 

“Vâng.”

 

Tiếng bước chân đến gần, nàng vẫn ngây ngốc đứng đó, không thể hoàn hồn.

 

Minh Nguyệt vừa mở cửa ra, nhìn thấy Từ Đạt tươi cười đang muốn đẩy cửa mà vào. Từ Đạt kinh ngạc bật thốt lên:“Ngươi…… Minh Nguyệt?”

 

Minh Nguyệt nhíu mày gần như không thể nhận ra, đánh giá xem nàng đã đợi ở bên ngoài bao lâu. Nàng tò mò nghếch nghếch đầu, dường như thật đáng tiếc không thể nhìn thấy diện mạo chân thật của Vương gia, hẳn là không nghe được đoạn đối thoại lúc nãy.

 

“Cháo này thật sự nóng, ta đi vào trước.”

 

Hắn tránh người để cho nàng đi vào phòng. Trong miệng nàng nói:“Hoàng công tử, ta nghĩ ngươi chỉ uống thuốc, nói không chừng đã sớm đói bụng mới nhờ đầu bếp nấu cháo. Ta nhìn tận mắt, không thành vấn đề.”

 

Minh Nguyệt nhìn không chớp mắt đánh giá nàng một hồi, mới lặng yên ra ngoài.

 

Nàng ngồi ở mép giường, bàn tay trống rỗng khẽ chạm trán hắn.“Còn rất khó chịu sao?”

 

“Có chút khó chịu không có gì đáng ngại, chỉ là làm phiền nàng một chút.”

 

“Ta cầm bát giúp ngươi.” Nàng ôn nhu nói:“Ngươi cần phải ăn nhiều một chút. Ăn nhiều, thân mình nhiều chút thịt. Thịt nhiều thì sao, chứng tỏ thân thể cường thể tráng, làm chuyện gì cũng  đều dễ dàng hơn.”

 

Hắn mỉm cười, cầm thìa, từ từ ăn.“Lời này của nàng, rất giống với nương ta.”

 

“Giống nương ngươi cũng không sao.” Nàng cười trả lời, một tay nâng bát, một tay lại trượt trên giường sờ soạng.

 

“Đang tìm cái gì?” Hắn nhẹ giọng hỏi.

 

“…… Ta đang nghĩ, đồng tâm kết ở đâu?”

 

“Vẫn còn trong tay ta.”

 

“Hoàng công tử quý trọng như thế, ta thực vui mừng.” Nàng cười, chờ hắn ăn hơn phân nửa bát sau đó mới đi đến bên cạnh bàn, đặt bát xuống, hơi hơi khom lưng.

 

“Nhị cô nương?”

 

Nàng đè nén ngực đau, thở sâu, cười nói:“Đây là bệnh cũ, mấy năm này rất ít khi mắc phải, có thể là đêm nay ta rất cao hứng.” Nàng mỉm cười ngồi trở lại mép giường, nhìn chằm chằm bóng người trong bóng tối mơ mơ hồ hồ.

 

Hoàng công tử của nàng, ngày thường là dáng vẻ thế nào? Trước đó không lâu, nàng nghĩ tới trăm ngàn loại bộ dáng, hiện tại, giống như không nghĩ ra được chút gì.

 

Nàng cười:“Công tử, ta có một chuyện xin hỏi.”

 

“Nhị cô nương xin hỏi.”

 

“Nếu hôm nay Từ Trực, Từ Hồi cùng Từ Đạt đứng ở trước mặt ngươi, ngươi sẽ lựa chọn đồng tâm kết của ai?”

 

Hắn không nói.

 

Từ Đạt đợi chờ, tưởng rằng hắn sẽ không đáp thì rốt cục hắn ôn nhu nói:“Tất nhiên là nhị cô nương.”

 

Nàng cười nhạt, kéo tay hắn. Trong nắm tay hắn có đồng tâm kết của nàng. Nàng khàn khàn nói:“Công tử lựa chọn ta, trong lòng ta vui mừng nói không nên lời. Ta còn nhớ rõ, khi còn bé, Từ gia không hề thiếu khách khứa, phụ thân là ở rể, thanh danh xa không bằng mẫu thân. Sau khi mẫu thân qua đời, khách khứa giảm bớt không ít. Khi đó Từ Hồi còn bé, cũng đã kết bạn với không ít kỳ nhân, những kỳ nhân này tự nguyện làm thủ hạ của nàng. Điều làm người ta kinh ngạc là, không ngờ cũng có người muốn nương nhờ ta. Công tử, đó là do ta không tự mình biết mình, trong lòng cũng vui mừng giống ngày hôm nay, thẳng đến sau này, ta mới biết được ta khiến cho Từ Hồi bị quấy nhiễu. Những người không tài, lấy ta làm ván cầu, chính là muốn tiếp cận Từ Hồi.” Nàng chậm rãi mở bàn tay của hắn, xoa đồng tâm kết đã có chút ấm áp.“Tối hôm nay, ta thật sự thật cao hứng, để cho ta gặp gỡ Hoàng công tử trong lòng ta.”

 

Nàng muốn lấy đồng tâm kết, lại cảm giác tay hắn giật giật, giống như muốn cầm nó, nhưng lại dừng bởi vì động tác của nàng.

 

Thật lâu sau, hắn mới nhẹ giọng nói:“…… Vì sao lấy đi?”

 

Nàng đem đồng tâm kết gắt gao ôm vào trong ngực, ngực từng trận co rút đau đớn. Nàng cười:“Ta đã cân nhắc cẩn thận, kỳ thật đồng tâm kết này ta đã giữ hai năm, màu sắc đã phai nhiều, lần khác ta sẽ đổi một cái mới cho công tử.”

 

“…… Thật không? Vậy…… không phải nàng muốn hát khúc cầu yêu sao?”

 

Nàng nhếch miệng cười:“Tại tiểu quan quán mà hát cho công tử nghe, vậy thật sự là làm nhục công tử. Đợi ngày mai công tử rời khỏi quán tiểu quan, ta sẽ hát cho ngươi nghe. Công tử vẫn là sớm nghỉ ngơi đi.”

 

Lúc này đây hắn trầm mặc càng lâu, mới ôn nhu nói:“Nàng không lên đây tránh người sao?”

 

“Không được, ta ở mép giường là tốt rồi……” Nàng lấy cái ghế đẩu ngồi ở bên giường, cười híp mắt:“Công tử yên tâm, ta an vị ở trong này coi chừng ngươi, trừ phi ngày nào đó ngươi và ta danh phận đã định ra, nếu không ta sẽ không tùy ý nói chuyện đêm nay ra ngoài.”

 

“…… Từ Đạt……”

 

Nàng đánh gãy lời nói của hắn.“Người nhà giàu luôn có chút vất vả, lại nói tiếp vận khí ta tốt hơn một chút, trong nhà không người nào chăm nom ta, tùy ta tiêu dao bên ngoài. Ngày nào đó công tử áo gấm về nhà, khi làm chủ nắm quyền hành trong nhà, khi đó nhất định là cao xử bất thắng hàn**, vẫn mong công tử tìm được người tri kỷ, lúc nào cũng có thể chăm sóc công tử.”

**Chỗ cao khó tránh khỏi rét lạnh.

Một người nếu như đã lên vị trí quá cao, thường thường đều phải chịu tịch mịch.

 

“Người tri kỷ ư?” Hắn khẽ cười, cuối cùng nằm xuống, Từ Đạt cẩn thận thay hắn chỉnh lại chăn. Hương khí mềm mại trời sinh của cô nương gia xông vào chóp mũi, mấy sợi tóc rơi trên gò má hắn, hắn có chút cảm giác được hô hấp vững vàng của nàng, không hề kích động muốn bay lên trời cao giống trước kia.

 

Nàng lại ngồi xuống ghế, ôn nhu nói:“Ngủ đi, ta sẽ ở đây.”

 

Thanh âm kia, khi vào trong tai hắn lại bay đến nơi rất rất xa. Bỗng dưng, hắn vươn tay cầm tay nàng, hắn cảm giác nàng thật sự sửng sốt, rồi sau đó nàng bình tĩnh cười nói:“Công tử sợ ta đi sao? Vậy để công tử nắm đi.” Giọng nói không còn cảm xúc mãnh liệt như trước. Nàng kéo chăn gấm một chút, che tay hai người, ngay sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

Hắn lặng lẽ nhìn về phía nàng, sau đó cũng từ từ nhắm mắt lại.

 

Ánh sáng rơi vào mí mắt nàng, quả thật là đem ý thức của nàng từ giấc ngủ say kéo ra ngoài.

 

Từ Đạt vẫn còn buồn ngủ nhìn chằm chằm đỉnh giường nửa ngày, mới che miệng ngáp một cái rồi ngồi dậy. Nàng phát hiện chính mình nằm ở trên giường, còn đang đắp chăn, lại ló đầu ra, trong phòng chẳng những không có người mà cửa lại đóng thật chặt.

 

Gần đến khi bình minh, nàng dựa vào mép giường ngủ. Ngủ một mạch, nhưng trời vừa sáng đã không nhìn thấy mặt mũi người trên giường, cũng có thể để cho hắn lặng lẽ ra ngoài, tránh cho hai người cảm thấy khó xử.

 

Vương gia Đại Ngụy đâu, nếu nàng không xuất hiện, hắn cũng sẽ không cần nàng.

 

Nàng duỗi cái lưng mỏi, cảm thấy tâm tình rất tốt. Xem đi, trời đất bao la, dù đau lòng thế nào vẫn có thể sống tiếp. Nàng vỗ về ngực, đến bây giờ còn có chút đau, nhưng nàng nghĩ rất nhanh sẽ không có chuyện gì nữa.

 

Nàng mở lòng bàn tay ra, bên trong còn có đồng tâm kết nàng gắt gao nắm lấy, nàng nhìn chằm chằm nửa ngày, vốn định tháo nó ra, từ nay về sau sẽ không ảo tưởng nữa, nhưng, nàng thật sự vẫn còn luyến tiếc, đem đồng tâm kết để vào túi bên hông.

 

Nàng dùng tay chải lại mái tóc dài, tùy ý vấn lên, mới ra khỏi phòng. Sáng sớm, cả Túy Tâm lâu im ắng, trong lúc này, nhóm tiểu quan trong lâu đều đang ngủ say.

 

Nàng đi thẳng một mạch không gặp trở ngại, trực tiếp ra khỏi cửa, bước xuống hai tư bậc thang, thấy tú bà, cười nói:“Ma ma đêm qua làm phiền bà.”

 

“Nhị tiểu thư thật sự là khiến nơi này của chúng ta gà bay chó sủa, thiếu chút nữa ngay cả buôn bán bình thường cũng không thể được.” Tú bà có chút oán giận.

 

Nàng cười nói:“Thực xấu hổ. Đúng rồi, Ô đại công tử đâu?”

 

Tú bà ngẩn ra.“Tối hôm qua người sớm đi rồi. Nhị tiểu thư, cô không hỏi đến Minh Nguyệt cô muốn mua sao? Hắn là mặt hàng hảo hạng số một số hai trong quán tiểu quan chúng ta, giá  tiền cũng không thể so với nô tài mới nhập môn.”

 

Từ Đạt bật cười.“Bà không nói thì ta quên mất, vậy chờ ngày mai ta đến mua đi.” Túy Tâm lâu thật đúng là tàng long ngọa hổ, thám tử của các quốc gia không ít đâu, cho dù ngày nào đó tú bà nhảy ra nói bà ta là thám tử của Nam Lâm, nàng đều có thể bình thản cười nói: Ta đã sớm biết rồi.

 

Cũng nên cảm tạ Lí Dung Trị, làm cho nàng thật sự chết tâm, nếu không, về sau chọn một tiểu quan thám tử về nhà, nàng thực có lỗi với Tây Huyền.

 

Nàng đang muốn rời đi, nghe thấy tú bà lẩm bẩm:“Hôm nay không biết làm sao vậy? Quân binh trên đường không ít a……”

 

Từ Đạt nghe vậy, vẫn không dừng chân, ra khỏi Túy Tâm lâu, đang muốn đi bộ về nhà, bỗng nhiên thấy đầu đường có người giục ngựa tới gần.

 

“Từ Đạt!”

 

Các cô nương Túy Tâm lâu dựa vào cửa sổ lầu hai mở ra, có người miễn cưỡng ngồi ở bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới.

 

Từ Đạt a một tiếng, nhận ra kỵ sĩ là cấp dưới của thủ lĩnh Bắc quân.

 

Người nọ vội vàng xuống ngựa, chạy vội tới trước mặt nàng gấp giọng nói:“Vì sao cô ở chỗ này? Cô có biết, nhị hoàng tử đang tìm cô?”

 

“Tìm ta? Có chuyện quan trọng gì ư?” Tìm nàng, chứng tỏ có liên quan đến con tin. Là con tin nào đã xảy ra chuyện?

 

“Tần thủ lĩnh tối hôm qua có ý đồ mưu sát tam hoàng tử, người cuối cùng ngài ấy gặp chính là cô, Đình úy hoài nghi cô là kẻ đồng mưu, đang muốn xin nhị hoàng tử hạ lệnh bắt cô!”

(úy: sĩ quan cấp úy)

 

Nàng ngây ngốc, vội vàng hỏi:“Thủ lĩnh làm sao có thể đi mưu sát tam hoàng tử? Trong chuyện này nhất định có người giá họa a!” Đừng vội đừng vội, nàng tự nói với mình, phạm tội tày đình cũng phải có trình tự, cho dù Đình úy định tội, cũng phải trình báo lên trên, vẫn còn thời gian. Tam hoàng tử? Thái tử xưa nay cũng không hòa hợp, thủ lĩnh mặc dù nghiêng về thái tử, nhưng tuyệt đối không thể có khả năng ra làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo này.

 

Đột nhiên, nàng nhớ tới ngày hôm qua bộ dáng muốn nói lại thôi của thủ lĩnh. Nếu lúc ấy nàng cẩn thận hỏi một câu thì tốt rồi, nếu lúc ấy……

 

“Tần thủ lĩnh đã nhận tội ngồi tù. Thái tử vào trong ngục, lại bị thủ lĩnh đánh trọng thương, nghe nói cánh tay rất khó có thể giữ được…… Hoàng Thượng tức giận hạ chỉ, để nhị hoàng tử tra rõ!”

 

Trái tim Từ Đạt đập “bịch” một tiếng, khàn khàn hỏi:“Vậy tam hoàng tử đâu? Sống hay là chết?”

 

“Hiện nay người còn trong phủ hoàng tử không biết sống chết,  nay Bắc quân tạm ủy thác cho nhị hoàng tử. Từ Đạt, ngày hôm qua rốt cuộc Tần thủ lĩnh nói gì với cô?”

 

Tam hoàng tử không rõ sống chết, thái tử bị trọng thương, thủ lĩnh lại nhận tội! Hoàng thất Tây Huyền quyền lực cực cao, vương tử phạm pháp cùng thứ dân đồng tội, loại sự tình này là không có khả năng phát sinh ở Tây Huyền. Sợ là thủ lĩnh không còn đường sống! Lòng Từ Đạt rối rắm, trước mắt còn có người nào có thể cứu thủ lĩnh…… Nàng bỗng dưng hoàn hồn, kêu lên:“Cho ta mượn ngựa!”

 

Nàng nhảy lên ngựa, dùng lực đá bụng ngựa, chạy thẳng ra  phố.

 

“Từ Đạt!” Binh lính quát to một tiếng, kinh động khiến mấy gian cửa sổ ở Túy Tâm lâu mở ra.

 

Phía sau cửa sổ của một trong những gian đó chính là tiểu quan Minh Nguyệt. Hắn hơi mở hé cửa, vừa vặn nhìn  thấy bóng dáng Từ Đạt đã đi xa.

 

Hắn lại nhìn về phía Vương gia Bắc Đường đang ngồi sau cửa sổ của nhóm các cô nương, Vương gia Bắc Đường cũng đang nhìn theo Từ Đạt. Ôn Vu Ý đắm chìm ở ôn nhu hương một đêm, nhưng không thấy một chút mệt mỏi nào.

 

Minh Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, đối với hành vi phóng đãng của hắn ở Tây Huyền thật là xem thường, cho rằng hắn vĩnh viễn không bằng Vương gia Đại Ngụy của bọn họ.

 

Con tin Đại Ngụy ở Tây Huyền trở thành thái tử, tưởng một đường thuận lợi trở về Đại Ngụy, muốn Tây Huyền dàn xếp cho đi, cho dù hai bên lén lút thỏa thuận gì, đều là Bắc Đường, Nam Lâm không thích thú gặp gỡ. Bọn họ sớm tra ra nửa tháng trước kia mãnh hổ là do Vương gia Bắc Đường chỉ thị thả ra, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể ung dung thản nhiên làm như không biết.

 

Con tin đang ở nơi đất khách quê người, vốn là mọi chuyện phải nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. May mà, trong mắt của chủ thượng bọn họ, sắp sửa trở về Đại Ngụy, không cần phải chịu nỗi khổ nơi đất khách quê người nữa.

 

~*~*~*~*~*~

Cherry: Cám em đi thi thế nào ;)) trúng tủ không hay là thương binh (liệt sĩ)

Chúc cho các thí sinh làm bài tốt 5 môn còn lại:X

.

.

p.s: Như thông báo đã update, vì bận ôn + thi cuối kỳ nên hôm nay mình post chương 4 và tạm dừng edit truyện.

Sau ngày 24/6 mình sẽ bắt tay vào làm tiếp :X

Advertisements

4 comments on “Chính là Hoàng hậu – Chương 4

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s