Tuyệt sắc yêu tiên – Chương 19

Quyển 3. Xem phong cảnh trên đường

Chương 19. Thanh Phạm xuống núi

Thú bí quyết, nếu như học Ngự Thú Quyết không phải có thể liên lạc với Tề Lăng sao? Hơn nữa chỉ cần thông thạo hiểu rõ khẩu quyết, căn bản không cần bao nhiêu chân khí. Mộc Bạch ly nghĩ một chút, trong túi Càn Khôn có thẻ tre, bên trong nhất định sẽ ghi lại Ngự Thú Quyết, nhưng làm thế nào để lừa bọn họ lấy thẻ tre ra nhìn? Chủ yếu nhất chính là con rắn trên tay luôn giám thị nhất cử nhất động của mình. Mộc Bạch Ly có chút khổ não, trong chốc lát cũng không nghĩ ra biện pháp, hận không thể ăn tươi nuốt sống Hồng Duệ. Đúng lúc này, lại nghe đến một tiếng thét kinh hãi của Bảo Sinh, “Ai nha, con diều màu hồng, chẳng lẽ là thư tình!”

 

 

Con diều màu hồng? Sư phụ! Mộc Bạch Ly lập tức đứng lên đưa tay bắt nhưng chỉ là khoảng không trống rỗng, một vệt sáng hồng thoáng qua, con diều lập tức bị thiêu đốt.  Mộc Bạch Ly cuống quít muốn cứu con diều nhưng chỉ còn là tro bụi, đang muốn hỏi đến tột cùng là vì sao, thanh âm Bảo Sinh lại vang lên, “Sư phụ, tại sao ngươi có thể đốt thư tình đi, ngươi làm như vậy thật không tốt. Ta cũng chưa được xem!” Bảo Sinh bĩu môi, gương mặt không hài lòng.

 

 

Trích Tinh không quay đầu lại, thanh âm trong trẻo lạnh lùng, “Cũng không phải là thư của ngươi!”

 

 

“Không phải của ta, ta cũng có thể nhìn!” Bảo Sinh liếc bóng lưng Trích Tinh cố gắng bĩu môi, “Lần sau không cho phép đốt nữa, có được hay không? Sư. . . . . . Phụ. . . . . .” Thanh âm thay đổi đột ngột, đơn giản làm cho bóng lưng Trích Tinh run lên.

 

 

“Sư phụ, thư của sư phụ!” Mộc Bạch Ly nắm tro bụi màu đen trong tay, ngón tay dùng sức, tro bụi liền từ giữa kẽ tay bay đi, trong lòng cực kỳ chua xót, sư phụ, người có biết Bạch Ly bị bắt hay không, sư phụ, Bạch Ly rất nhớ người. . . . . .

 

 

Mộc Tú Phong ở Thiệu Hoa Sơn, trong núi nước chảy róc rách, tiếng đàn du dương quanh quẩn, chậm rãi và ấm áp, tràn đầy vui sướng ngọt ngào cùng tư niệm mịt mờ. Mễ Đa nhàm chán  nằm bên chân Thanh Phạm, vô luận làm cái gì cũng đề không thể hăng hái nổi, lỗ tai rũ xuống, uể oải yếu ớt hừ hừ hai tiếng, cái đuôi heo vung vung, cả thân mình cũng gầy một vòng, “Hừ hừ, hừ hừ. . . . . .” Mễ Đa lười biếng hừ hừ, hôm nay, ngay cả hợp âm cũng bị mất hứng thú a!

 

 

“Ba!” Tiếng đàn dừng lại, sao vậy? Lỗ tai heo lập tức dựng lên, một đôi mắt nhìn về hướng người gảy đàn, sao vậy? Nhìn thấy bộ dạng Thanh Phạm sư phụ, Mễ Đa có dự cảm xấu. Chẳng lẽ là nhóm Bạch Ly xảy ra chuyện? Hừ hừ. Hừ hừ, Mễ Đa hô to, ta muốn xuống núi!

 

 

“Con diều lại bị đốt?” Thanh Phạm tự lẩm bẩm, “Bạch Ly đã xảy ra chuyện?” Nụ cười ôn hòa trước sau như một giờ phút này thoạt nhìn có vẻ hết sức ngưng trọng, lông mày cũng nhăn lại, hơi suy nghĩ một chút, lên xuống mấy cái thân hình liền biến mất không thấy bóng dáng, Mễ Đa cuống quít đuổi theo. Con heo bốn chân cũng chạy thật nhanh, thật giống như bay.

 

“Hướng Bằng!” Giờ phút này Hướng Bằng đang luyện kiếm. Cánh hoa đào bay xuống, kết quả không cẩn thận liền chém vào cành lá rơi rụng, đột nhiên nghe được Thanh thanh âm  của sư phụ động tác trên tay lập tức dừng lại. Nguy rồi, có phải muốn phạt mình hay không, hắn nơm nớp lo sợ quay đầu lại, thấy rõ sắc mặt sư phụ, hắn càng thêm hoảng hốt. Tại sao sư phụ lại có dáng vẻ như vậy. Nguy rồi nguy rồi, lần này chết chắc, hắn nhỏ giọng đáp, “Sư phụ!”

 

 

Chỉ thấy Thanh Phạm nhàn nhạt gật đầu, “Vi sư lập tức muốn xuống núi một chuyến, tu luyện thật tốt, chuyện nơi đây giao do ngươi xử lý! Nếu như có ai hỏi, trực tiếp nói ta xuống núi rồi, biết chưa!”

 

 

“A, sư phụ, yêm biết rồi!” Chỉ cần không phải xử phạt mình thì cái gì cũng nói, Hướng Bằng vừa định nhếch môi cười một cái lại thấy vẻ mặt nhẫn nại của Thanh Phạm, đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là sư muội đã xảy ra chuyện? Suy nghĩ một chút hắn ngẩng đầu lên muốn hỏi cho rõ, lại phát hiện đã sớm không thấy bóng dáng sư phụ đâu. Hướng Bằng lại lắc đầu một cái, cầm thanh kiếm, tiện tay đem phi kiếm ném ra ngoài, đinh một tiếng cắm trên thân cây, kiếm nhọn đâm vào cây khô, lại một trận mưa cánh hoa đào.

 

 

Trên ngọn núi chính của Thiệu Hoa Sơn, chưởng môn Trương Trọng đang muốn tùy ý ném thư trong tay, Mộc Bạch Ly bị bắt đi? Trong lòng có chút lơ đễnh, chờ chút, hắn mở thư nhìn lại, bị người Ma Tông  bắt đi? Ma Tông? Bắt ai không bắt lại bắt nó? Trương Trọng nhất thời nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ có âm mưu gì?

 

 

Năm đó mẫu thân nàng khiến phái Thiệu Hoa thảm hại như vậy, đến ngày nay vẫn chưa vựng dậy nổi, Trương Trọng cau mày thầm nghĩ, Mộc Bạch Ly, không về được thì tốt, nếu trở lại, cũng phải đề phòng cẩn thận! Về phần hai ái đồ của mình, ngàn vạn lần không thể lỗ mãng làm việc. Trương Trọng lập tức viết thư hồi âm, cẩn thận không thể hành động thiếu suy nghĩ, vi sư tự có an bài. Sau khi gửi thư, Trương Trọng liền đem chuyện Mộc Bạch Ly bị bắt ném ra đằng sau, không báo cho bất cứ ai.

 

 

Bên này Tề Lăng và Sênh Ca chờ thư hồi âm tới, “Sư phụ nói thế nào?” Giờ phút này Tề Lăng đang ngồi xếp bằng tụ khí, thấy con diều bay tới liền hỏi.

 

 

“Sư phụ bảo chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, nói rằng người tự có an bài!” Sênh Ca đọc nội dung trong thư, rụt dè quan sát sắc mặt Tề Lăng. Trong thư sư phụ nói là tự có an bài nhưng không có bất kỳ hành động gì, ngay cả phái một đệ tử xuống núi cũng không có, vẫn chỉ có con diều truyền tin, xem ra người cũng không quan tâm, không biết sư huynh sẽ phản ứng như thế nào.

 

 

Tề Lăng chỉ thản nhiên đáp một tiếng, cũng không trả lời, trên mặt không có bất kỳ  biểu hiện gì, lạnh lùng giống như khối băng cứng, tiếp tục ngồi ở đó tụ khí giống như đã đoán được từ trước.

 

 

“Vậy làm sao bây giờ?” Lời nói mới ra khỏi miệng, Sênh Ca có chút hối hận, bây giờ bọn hắn có thể làm gì? Thân thể mình suy yếu không nói, ngay cả tình trạng của sư huynh xem ra cũng không thể chịu nổi, chỉ bằng hai người họ, có thể cứu Bạch Ly từ trong tay Ma Tông sao? Hy vọng mong manh như vậy a!

 

 

Một lúc lâu sau, Tề Lăng mới từ trạng thái tĩnh tọa ra ngoài, nhìn sắc mặt hồng nhuận hơn, Sênh Ca âm thầm ngạc nhiên, không ngờ huynh ấy có thể khôi phục nhanh như vậy. Đang lúc ngẩn người liền nghe thấy thanh âm lạnh lùng của Tề Lăng vang lên, “Ta đi trước!” Chỉ thấy hắn bế Viên Thịt đang ngủ, ném Huyền Mặc vẫn chưa khôi phục ý thức vào trong tay áo, đưa lưng về phía Sênh Ca, áo tung bay giống như tùy thời phá không mà đi.

 

 

“Sư huynh, huynh đi đâu vậy?”

 

 

“Tìm Bạch Ly!”

 

 

“Bạch Ly bị bắt đi ta cũng phải có trách nhiệm, ta đi với huynh!”

 

 

“Sẽ rất nguy hiểm!” Tề Lăng cũng không dừng lại, vẫn trả lời lạnh như băng.

 

 

Đúng vậy, sẽ rất nguy hiểm, nhưng ta sẽ không để cho sư huynh đi một mình, Sênh Ca nhìn bóng lưng Tề Lăng sinh ra chút cảm khái, trong mắt hắn sư huynh vẫn cao cao tại thượng giống như thần thánh, sư huynh đối với mọi chuyện quanh mình đều vô cùng lạnh lùng, trong lòng cũng có lúc nhớ thương một người a. Làm sao hắn có thể để cho người mình kinh nể sùng bái  nhất đi mạo hiểm một mình chứ.

 

 

“Sư huynh!” Sau khi gọi một tiếng, Sênh Ca lặng lẽ đi theo phía sau Tề Lăng, thấy Tề Lăng nghiêng đầu liếc một cái, khóe miệng Sênh Ca  nhẹ nhàng cong lên, trên mặt tái nhợt có một tia đỏ ửng, “Sư huynh, ta cũng vậy, không hy vọng Bạch Ly bị thương!” Sư huynh, ta cũng không hy vọng huynh bị thương!

Advertisements

4 comments on “Tuyệt sắc yêu tiên – Chương 19

  1. Thanh Phạm ca ai nớp diu!!!! Lão trưởng môn chết dẫm ai hết diu!!! Sênh Ca là…là…nữ…nữ…sao?

    • Pwua ha ha ha ha =))))))
      Ta chả nhớ chương 19 này nói về cái gì nhỉ, tý đọc lại cái tiêu đề.
      .
      p.s: ava nàng tối đen … ;;)

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s