[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 390 – 394

Chương 390. Lại hoa mắt ngây dại 2

Nghe hai người nói chuyện, cũng là rất quen thuộc. Lộ Nhi nghiêng đầu, quan sát gò má Hiên Vương được ánh nắng chiếu vào, có nét cương nghị, giống như tác phẩm người điêu khắc đắc ý nhất, hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ.

 

Mà hắn, cũng là cha đứa nhỏ trong bụng nàng. Nghĩ đến đứa nhỏ, trên mặt Lộ Nhi  có một tia hạnh phúc, nó có giống với Hiên Vương hay không?

 

Tuyệt mỹ giống như vậy, động lòng người giống như vậy?

 

“Lộ Nhi, vi phu mê người như vậy? Để cho nàng nhìn đến nỗi không chịu nháy mắt rồi?”

 

Hiên Vương quay đầu, hướng về phía Lộ Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, mặt nàng đỏ lên. Mới vừa rồi nàng lại hoa mắt ngây dại, hơn nữa lại bị người đẹp trai bắt gặp, trên mặt lại càng thêm lúng túng.

 

“Cái đó. . . . . . Ừm. . . . . .”

 

Ngập ngừng nửa ngày, lại nói không ra một câu đầy đủ, đỏ mặt lại rất lúng túng.

 

“Vương gia, bắt nạt một cô gái yếu đuối như vậy, ta sẽ không khoan dung đâu. . . . . .”

 

Giọng nói ấm áp giống như dòng nước suối chảy bên tai, làm người nghe cảm thấy cực kỳ thoải mái!

 

Lộ Nhi quay đầu lại, chỉ thấy trên hành lang cách đó không xa, một phụ nhân nhìn khoảng bốn mươi năm mươi tuổi, đứng cười tủm tỉm, hai mắt trìu mến nhìn  mình.

 

“Từ phu nhân, nàng là nương tử của ta, tại sao ta lại bắt nạt nàng chứ?”

 

Bàn tay nắm lấy đầu vai gầy gò của Lộ Nhi, Hiên Vương anh tuấn cười một tiếng, làm mấy nha đầu bên cạnh Từ phu nhân trợn mắt há mồm, cái miệng nhỏ nhắn kinh ngạc làm thế nào cũng không đóng được.

 

“Nương tử của ngài? Tại sao ta lại không có nghe nói Hiên Vương đã đón dâu?”

 

Phụ nhân đi tới, hai mắt sáng quắc nhìn  Lộ Nhi, dịu dàng hỏi:

 

“Cô chính là Lộ Nhi? Ta đã nghe lão gia nói. Nhưng người thật a, so với những gì ông ấy nói, đáng yêu hơn nhiều. . . . . .”

 

Lộ Nhi vùng vẫy một hồi mới tránh thoát khỏi ma trảo của Hiên Vương, vội vàng cười nói với Từ phu nhân:

 

“Xin chào Từ phu nhân! Cháu cũng đã nghe Vương gia nhắc đến phu nhân, phu nhân thật xinh đẹp a!”

 

Chương 391. Hiểu lầm hắn 1

“Ha ha. . . . . . Lộ Nhi à, con thật là biết ăn nói. Cái gì mà xinh đẹp chứ, vẫn là Lộ Nhi xinh đẹp, ta cũng già rồi. . . . . .”

 

Từ phu nhân vốn là có ấn tượng cực tốt với Lộ Nhi, khi Từ thái y nói cho bà biết, bà cũng rất hồi hộp mong chờ, hôm nay Hiên Vương tự mình dẫn tới đây, trong lòng của bà cũng đoán được tám chín phần mười, cho nên ánh mắt nhìn về phía Lộ Nhi  càng xem càng hài lòng.

 

Phải biết rằng bà vẫn luôn muốn có một nữ nhi, chỉ là mọi chuyện không như ước nguyện. Hôm nay bỗng nhiên có một nữ tử có thể là nữ nhi của mình, trong lòng bà thật cao hứng, đương nhiên không phải là một từ vui vẻ có thể diễn đạt hết.

 

“Lộ Nhi, bên ngoài nắng gắt, chúng ta vào trong nhà thôi!”

 

Kéo tay Lộ Nhi, Từ phu nhân vui vẻ nói.

 

Lộ Nhi cuống quít gật đầu, Từ phu nhân vội vàng khoác tay Lộ Nhi, cười hì hì nói với Hiên Vương:

 

“Ông ấy ở thư phòng đó? Vương gia, không cần ta tìm người dẫn ngài đi chứ ?”

 

Hiên Vương vội vàng lắc đầu, hướng về phía Lộ Nhi ôn nhu cười một tiếng:

 

“Vậy ta đi tìm Từ thái y trước. Lộ Nhi, nàng cũng không cần câu nệ, một lát nữa ta sẽ đến tìm nàng!”

 

Nhìn nụ cuời mỉm của Hiên Vương, lần đầu tiên Lộ Nhi cảm thấy, Hiên Vương lại cũng có lúc lề mề chậm chạp như vậy, nàng khẽ cười nói:

 

“Mau đi đi!”

 

Nói xong, không đợi Hiên Vương đáp lời, nàng liền kéo Từ phu nhân đi vào phòng.

 

“Lộ Nhi, hài tử sắp ra đời ư?”

 

Trong phòng, có nha đầu dâng trà, sau đó bọn họ nhanh chóng đi ra ngoài.

 

“Còn phải hơn một tháng nữa, phu nhân. . . . . .”

 

Cầm chén lên, thấy trà hoa cúc ấm áp, thỉnh thoảng thấy mấy hạt táo đỏ xoay vòng, Lộ Nhi khẽ cười nói:

 

“Trà hoa cúc mùi thật thơm. . . . . .”

 

“Loại hoa cúc nhỏ này có tính cực kỳ ôn nhuận, mà táo đỏ có tác dụng bổ huyết, thích hợp cho những người như con.”

 

Chương 392. Hiểu lầm hắn 2

Từ phu nhân khẽ nhấp một cái, cười híp mắt nói:

 

“Thật ra thì, nữ nhân mang thai nên uống chút trà, bằng không đối với thân thể không được tốt lắm!”

 

Hài lòng nhìn Lộ Nhi, Từ phu nhân hiền lành nhắc nhở.

 

“Cám ơn phu nhân, Lộ Nhi biết, về sau Lộ Nhi sẽ chú ý . . . . . .”

 

Thật ra nàng cũng chỉ từng uống trà nhài, trà nhài cũng rất ôn nhuận, đối với thân thể không tính là có hại.

 

“Lộ Nhi, con thích nơi này không?”

 

Lộ Nhi ngẩng đầu, quan sát phòng khách này một chút, mặc dù không xa hoa như Vương phủ nhưng cổ điển tao nhã, khắp nơi đều là không khí ấm áp:

 

“Lộ Nhi rất thích. . . . . .”

 

Lộ Nhi mỉm cười, trong lòng lại không nhịn được mà cảm thấy bất an, Hiên Vương thật sự  muốn để mình ở lại đây sao?

 

Nghĩ đến Hướng Quân mà công chúa nhắc đến, trong lòng Lộ Nhi không nhịn được sinh ra một tia  hận ý:

 

Nếu như không phải là hắn muốn đến đây, nếu như không phải là bởi vì hắn, làm sao nàng phải sống chật vật như vậy?

 

Hướng Quân, đều tại ngươi, đều tại ngươi!

 

“Lộ Nhi, đúng vậy, mấy ngày trước nghe lão gia nhắc đến con, ta ở nhà cũng nhàn rỗi không chuyện gì làm, nên đã may vài bộ quần áo, con xem thử có bộ vào vừa mắt không!”

 

Làm như chợt nghĩ tới điều gì, Từ phu nhân vỗ đầu, ảo não nói. Lộ Nhi vội vàng đứng dậy, trong lòng lại mang theo chút cảm động.

 

Quần áo cũng không phải là rất nhiều, nhưng mỗi một bộ được làm rất cẩn thận, rất chăm chút. Nhìn đường may tỉ mỉ, kiểm dáng đáng yêu, quần áo cũng không lớn hơn bàn tay mình là bao, Lộ Nhi cảm động  cười nói:

 

“Những thứ này đều là cho đứa nhỏ ư? Phu nhân, quần áo này, tại sao nhỏ như vậy a. . . . . .”

 

“Ha ha, hài tử mới sinh đương nhiên không thể mặc quần áo lớn hơn, làm sao ta lại làm thế chứ? Lộ Nhi, ta làm theo từng độ tuổi, bộ con cầm chính là bộ nhỏ nhất, là dành cho mới sinh. Bộ này cũng vậy, còn bộ này ư, lớn hơn chút, được ba bốn tháng là thích hợp nhất. . . . . .”

 

Chương 393. Hiểu lầm hắn 3

 

Cầm lên từng bộ quần áo, Từ phu nhân thuộc như lòng bàn tay, Lộ Nhi kích động muốn chết, nếu như  mẹ nàng ở đây, cũng sẽ kích động như vậy đi!

 

“Lộ Nhi. . . . . .”

 

Thanh âm trầm thấp, mang theo chút nghẹn ngào, Lộ Nhi cùng Từ phu nhân quay đầu lại, chỉ thấy Hiên Vương và Từ thái y đứng ở cửa, trên mặt đều mang theo nụ cười.

 

 

“Hiên, chàng xong việc rồi?”

 

Ánh mắt Lộ Nhi hơi cay cay, muốn đi sao? Mặc dù chuyện hắn làm khiến cho nàng có chút  thương tâm, nhưng. . . . . .

 

Hắn có thể giúp nàng tìm được một gia đình như vậy, trong lòng Lộ Nhi cũng thật là cảm động.

 

“Lộ Nhi, vừa rồi ta cùng Từ thái y thương lượng qua. . . . . .”

 

Hiên Vương đi lên trước, đứng ở bên người Lộ Nhi, nàng vươn tay, áp đến bên môi hắn, thở dài nói:

 

“Đừng bảo là, đừng bảo là…, có được hay không?”

 

Ánh mắt Hiên Vương mờ ám, cười nhẹ nói:

 

“Căn bản cũng không gấp gáp, nàng đang mang thai, không thể quá mức mệt nhọc. Nhưng nàng cũng biết, Hướng Quân sẽ tới, ta lo lắng hắn sẽ ép  ta cưới công chúa. Lộ Nhi, ta không thích công chúa, làm sao có thể cưới nàng ta chứ? Cho nên, ta hỏi Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng không nói gì. Chỉ là thân phận của nàng bây giờ không minh bạch, làm thế nào cũng không tiện nói chuyện. Hiện tại thì tốt rồi, Từ thái y cũng đồng ý, về sau nàng chính là nghĩa nữ của ông ấy, phụ thân của nàng chính là Từ thái y, ngày mai ta sẽ tìm Hoàng thái hậu làm cho người đồng ý chỉ hôn cho chúng ta . . . . .”

 

Cái gì? Hắn nói gì? Không phải là muốn đưa nàng tới đây, hắn hài lòng vui vẻ cùng công chúa thành hôn sao?

 

Làm sao có thể? Hắn tìm một gia đình cho mình sao?

 

“Hiên, chàng không cùng công chúa thành thân sao?”

 

Giống như nằm mơ, Lộ Nhi không thể tin hỏi.

 

“Sẽ không! Ta nói rồi người ta muốn cưới là nàng, ta làm sao có thể cưới công chúa chứ?”

 

Hiên Vương lắc đầu một cái, nhưng mày kiếm đã nhăn lại, hắn đã tức giận.

 

Chương 394. Sẽ không trốn tránh tình yêu của hắn nữa

“Nhưng cưới công chúa đối với sự nghiệp sau này của chàng sẽ có lợi. Ta cái gì cũng không có, cũng không có bối cảnh gì. . . . . .”

 

“Lộ Nhi, ta đã là Vương gia rồi, còn cần lợi ích gì nữa? Chỉ cần nàng bồi ở bên cạnh ta là tốt rồi. . . . . .”

 

“Nhưng. . . . . . Hoàng thái hậu hình như không thích ta. . . . . .”

 

Lộ Nhi vẫn cảm thấy không thể tin được, nàng dùng sức ngắt nhéo cánh tay Hiên Vương, hắn đau kêu “ai ui”:

 

“Lộ Nhi, sao nàng lại nhéo ta. . . . . .”

 

“Ta tưởng rằng mình đang  nằm mơ a. . . . . . Ha ha, không nghĩ tới nhéo lầm rồi. . . . . .”

 

Mồ hôi. . . . . .

 

Từ thái y cùng Từ phu nhân ở phía đối diện cười một tiếng, Từ thái y đi lên trước, vui tươi hớn hở nhìn  Lộ Nhi:

 

“Vương gia, không phải ngài đã nói phải nhanh một chút sao? Bọn họ cũng cũng sắp xếp xong xuôi rồi, không bằng chọn ngày luôn, hôm nay đi. . . . . .”

 

Cái gì? Nhanh như vậy?

 

Đến cả nghi thức đơn giản cũng chuẩn bị hết rồi, Lộ Nhi cảm giác vẫn giống như trong mơ, vẫn có chút không chân thực như vậy.

 

“Lộ Nhi, hiện tại tốt lắm, nàng là nữ nhi của Từ thái y, ta sẽ đi tìm mẫu hậu . . . . . .”

 

Trở lại Ngạo Vũ Các, Hiên Vương ôm Lộ Nhi thật chặt, thấp giọng nỉ non.

 

“Hiên, Hoàng thái hậu có thành kiến đối với ta, ta sợ sẽ không thuận lợi như vậy. Nhưng chàng là của ta, chỉ cần chàng không buông ta ra, ta Bạch Lộ Nhi cũng tuyệt đối sẽ không thả chàng ra . . . . . .”

 

Vì tình cảm của bọn họ, hắn đã làm nhiều điều như vậy. Cảm giác cho tới nay đều là hắn đang nỗ lực, mà nàng chỉ luôn tích cực trốn tránh!

 

Thua thiệt nàng còn là một người hiện đại, đi đến cổ đại lại bị thân phận địa vị cổ đại làm cho khốn đốn, thật là đủ xấu hổ.

 

“Đứa ngốc, nàng là nữ nhân của ta, làm sao ta có thể buông tay? Lộ Nhi, ta thề, vĩnh viễn cũng sẽ không buông tay!”

 

Nghe được lần đầu tiên Lộ Nhi đáp lại mình, Hiên Vương vui vẻ cười, vẻ mặt cũng cực kỳ kiên quyết.

 

“Ta cũng vậy. . . . . .”

 

Đêm đã khuya, ánh trăng sáng tỏ chứng kiến lời hứa của hai người, ánh sao ghi nhớ tâm ý của hai người.

Advertisements

10 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 390 – 394

  1. Cherry ráng đi! Đến giữa tháng 6 là thi hết môn rồi! Ai mà nàng đang học trường nào vậy?! Nếu nàng thấy câu hỏi riêng tư thì có thể ko trả lời nha!

    • Hứt hứt trường ta lịch học khác cơ nàng ạ=))
      Đầu 2 tuần đầu t6 nghỉ ôn thi, 2 tuần cuối t6 đi thi ~> t7 ta mới đc nghỉ hè 😦
      p.s: ta ở HN, học trường hý hý… TLU =))))

    • Hý hý rất cảm ơn nàng :X
      Vấn đề truyện chỉ nằm ở thời gian 😐 Ta lại sắp thi cuối kỳ nên lịch post không đc đều :”)

  2. Cherry cho ta spam tí nhá.
    mọi người oi, bên dd lqd có cái topic nài nài.
    Vui lắm cơ: Editor là một lũ sao chép.
    Link đêy: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=142&t=294853
    hắc hắc, ai nói ta nhiều chuyện, muốn làm chuyện thị phi, đổ thêm dầu vào lửa, bla bla thế nào ta chịu tất. Nhưng dạo nài ta bị bài vở quần mún khìn rùi, đọc thấy cái nài càng ức chế thêm. Ai thix xem chuyện vui thì vào nhá. Đây ko còn là vấn đề của nhà Hana và Bạch Linh nữa mà nó mún lan sang hít cộng đồng editor rui`. Thax nàng cho đã cho ta mượn đất và thax mọi người đã đọc comment.

    • Ôi trời, dạo này ta thấy sóng yên biển lặng quá=)))

      Từ sáng đến giờ chiến đấu 9 tiết ở trường, chưa update kịp thời=)))) hóa ra lại có bão à ;;)

      Ta phải hóng hớt xem mới đc=))

  3. cám ơn CHerry…đọc truyện em dịch chị lại nhớ tới lời thề của chị với người yêu chị….nhưng chị lại ko đủ dũng cảm…..buông tay và đánh mất đi thứ quí giá nhất đời mình……hy vọng Hiên Vương và Lộ Nhi sẽ ko bị họ làm khó quá…..

    • E hiểu được phần nào cảm giác mất đi người mình thương yêu ( mặc dù e chưa có ng yêu ^^! )
      Chúc chị luôn vui vẻ và hạnh phúc.

      Hớ hớ, và em sẽ cố gắng edit truyện góp phần vào niềm vui của chị ;;) :X

      Btw, dù sau này hai ac còn gặp nhiều trắc trở nhưng vẫn vượt qua đc, haizz, chả ai bật đc 2 người =))

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s