[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 355 – 359

Chương 355. Chỉ là bạn trai

“Ha ha, người chồng mẫu mực, chính là người chồng tiêu chuẩn, chồng ư? Là cách gọi của chúng ta ở bên kia, tương đương với tướng công ở bên này. Nhưng, ta nói rồi chàng không dễ làm được người chồng mẫu mực đâu, không phải, nên nói là  chàng đã chính xác là như vậy rồi!”

 

Thấy hắn bừng tỉnh hiểu ra sau đó là sắc mặt vui mừng, Lộ Nhi chợt chau mày, vội vàng nói:

 

“Vừa rồi là ta sai lầm rồi, chàng bây giờ a, căn bản cũng không thể coi như là chồng của ta, cùng lắm là bạn trai mà thôi. Chúng ta còn chưa cử hành nghi thức, ta cũng chưa đáp ứng gả cho chàng, không tính là. . . . . .”

 

“Cái gì, không tính? Như vậy sao được?”

 

Hiên Vương  trợn mắt, chân mày không vui nhíu lại, Lộ Nhi cũng đã nói hắn là người chồng mẫu mực rồi, làm sao có thể không tính chứ?

 

“Ta nói sự thật a, chàng ư, hiện tại cùng lắm cũng chỉ coi như là bạn trai của ta mà thôi!”

 

Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lộ Nhi, theo chân mày, lại trừng đến bụng, nhìn Lộ Nhi  bụng bự, Hiên Vương chợt ha ha  nở nụ cười:

 

“Lộ Nhi, nàng xem hài tử chúng ta đều có rồi, về phần nghi thức nàng nói ư? Sớm muộn gì chúng ta sẽ tiến hành là được, ta chính là chồng của nàng. . . . . .”

 

Đúng, hắn có pháp bảo, pháp bảo chính là hài tử của hai người bọn họ trong bụng  Lộ Nhi.

 

“Hài tử? Ở chỗ chúng ta, hài tử là rất bình thường nha?”

 

Lộ Nhi nháy mắt mấy cái, vô tội nhìn Hiên Vương:

 

“Hài tử, cũng không thể nói rõ cái gì. . . . . .”

 

Mồ hôi, hài tử vẫn chưa thể nói rõ cái gì? Hiện tại hắn cũng đang hoài nghi, thế giới Lộ Nhi sống, rốt cuộc là cái loại thế giới gì.

 

“Nhưng nàng cũng chưa thành thân. . . . . .”

 

Hiên Vương thở dài, chưa thành thân mà đã có hài tử, chuyện này rất nghiêm trọng có được hay không?

 

“Ta cũng biết rõ, nhưng điều này cũng rất bình thường. Ở chỗ chúng ta, nữ nhân đều cần có việc, cũng có thể nuôi sống gia đình. Chưa kết hôn mà có con  cũng không ít, cái này gọi là bà mẹ chưa lập gia đình!”

 

Chương 356. Lỗ mũi gì vậy

Lộ Nhi đắc ý bĩu môi, chỉ là không nghĩ đến, nàng bảo thủ  như vậy, vậy mà cũng vinh quanh trở thành bà mẹ chưa lập gia đình.

 

Thật đúng là theo kịp mốt.

 

“Nàng. . . . . . Lộ Nhi, thế giới của nàng thật kinh khủng. Đúng vậy, vừa rồi chúng ta nói đến đâu rồi? Nàng có ăn cá hay không?”

 

Lộ Nhi liền vội vàng gật đầu, lấy lòng  cười nói:

 

“Ăn chứ, có một nhà  làm cá ăn thật ngon, cách Hiên Vương phủ không xa, không biết bọn họ bây giờ còn  bán hay không. . . . . .”

 

Cách phủ hắn không xa, Hiên Vương nhanh chóng nhớ lại, hẳn là không nghĩ tới sẽ có chỗ như thế.

 

“Hiên, chúng ta đi thôi. Đến bên đó, ta nhất định có thể ngửi được . . . . . .”

 

Còn ngửi được? Cái từ này, tại sao lại làm người ta dễ hiểu lầm như vậy, Hiên Vương nhàn nhạt cười một tiếng, kéo Lộ Nhi, từ từ đi.

(giờ thì a lại bảo chị là cún à=)) )

 

Nàng đã từng cho rằng Hiên Vương vĩnh viễn sẽ không phụng bồi một nữ nhân, cứ lẳng lặng đi trên đường như vậy. Nhưng hôm nay, nhìn vẻ mặt tự nhiên của hắn, tâm Lộ Nhi không khỏi thỏa mãn——

 

Hắn là vì mình mới làm như thế, một người đàn ông, vì một người phụ nữ mà làm được như vậy, Lộ Nhi đột nhiên cảm giác được, cũng rất hạnh phúc.

 

“Đợi chút, ta ngửi thấy, chính là nhà này. . . . . .”

 

Đi hồi lâu, Lộ Nhi chợt níu Hiên Vương lại, chỉ vào cái cửa nhỏ, kích động hô.

 

“Nhà này?”

 

Nhìn bảng hiệu đơn sơ, Hiên Vương nhăn mày, trước đây hai người Lộ Nhi tới nơi này ăn sao?

 

Tại sao Khánh Vương lại cùng Lộ Nhi ăn ở một nơi nhỏ như vậy?

 

“Chàng không tin ư, ăn thật ngon đấy . . . . . .”

 

Kéo tay của hắn, dù sao hôm nay bọn họ mặc y phục cũng rất là bình thường, không có ai sẽ chú ý tới.

 

“Lộ Nhi, chạy chậm chút, cẩn thận một chút!”

 

Chương 357. Nàng vui vẻ, ta hạnh phúc

Lần đầu tiên thấy Lộ Nhi kích động như vậy, Hiên Vương chợt phát hiện, đối với nữ nhân này, hắn thật sự không hiểu rõ.

 

“Chủ quán, cho ta hai đĩa cá, hai bát cơm trắng. . . . . .”

 

Lộ Nhi quen thuộc gọi, Hiên Vương ở bên cạnh thấy ánh mắt hưng phấn tỏa sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn kích động có chút phiếm hồng, nụ cười không che giấu chút nào. . . . . .

 

Hắn ngây dại, cũng ngây người!

 

Cái gì là vui vẻ, cái gì là vui vẻ?

 

Cứ đơn giản như vậy, nàng thật sự có thể cười  vui vẻ như vậy sao?

 

Lộ Nhi, điều nàng muốn là gì ? Chỉ là cuộc sống đơn giản này sao?

 

“Hiên, đi, chúng ta đến bên trong ăn đi. . . . . .”

 

Trong phòng, chỉ có mấy bộ bàn ghế đơn giản, lưa thưa mấy vị khách, tùy ý trò chuyện trên trời dưới biển.

 

“Hiên, chúng ta ngồi bên này đi. . . . . .”

 

Tìm một cái bàn trống, Lộ Nhi tùy ý ngồi xuống, Hiên Vương cũng ngồi xuống đối diện nàng, lần đầu tiên tới đây ăn, hắn cảm thấy hơi có chút mất tự nhiên.

 

Đồ ăn rất nhanh được mang ra, Lộ Nhi cầm đũa lên, không khách khí mà ăn, Hiên Vương cũng ăn thử một miếng, cảm giác, chua chua ngọt ngọt, thật khó ăn.

 

“Lộ Nhi, ăn ngon không?”

 

Ngẩng đầu lên, nhìn Lộ Nhi ăn ngon lành, Hiên Vương nghẹ giọng hỏi.

 

“Ăn ngon lắm. Hiên, chàng so với hắn dũng cảm nhiều, lần trước hắn và ta ăn, ta đã ăn hết rồi vậy mà hắn cũng không dám động đũa. Cuối cùng, ta hết sức khuyên nhủ, hắn mới gắng gượng ăn một miếng  nhưng sắc mặt kia lại cực kỳ đặc sắc. . . . . .”

 

Lộ Nhi ha ha  cười, Hiên Vương nhăn mày, rất không thích nhìn thấy Lộ Nhi vui vẻ nhắc tới nam nhân khác trước mặt hắn.

 

“Nhưng hiện tại hắn. . . . . .”

 

Nghĩ đến Khánh Vương bây giờ, vẻ mặt Lộ Nhi lại bắt đầu ảm đạm. Hắn rốt cuộc muốn lúc nào mi có thể tỉnh, ô ô, hắn bất tỉnh, không thể tỉnh lại, trong lòng của nàng vĩnh viễn cũng sẽ bất an.

 

Chương 358. Bí mật của hai người

“Lộ Nhi, yên tâm đi, hắn không có việc gì. . . . . .”

 

Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm, Hiên Vương vội vàng an ủi, Lộ Nhi thở dài:

 

“Ta cũng biết rõ, nhưng tại sao hắn phải đối xử tốt với ta như vậy? Hiên, chàng không biết, lúc ấy. . . . . .”

 

Ngẩng đầu lên, nhìn Hiên Vương không có bao nhiêu biểu tình, Lộ Nhi thở dài nói:

 

“Lần trước, cũng là ở chỗ này, gặp phải một đại tỷ, nàng cùng ta hàn huyên một lát, nói đến những đồ nữ tử mang thai thèm ăn, ngày thứ hai hắn liền mang ô mai cho ta. . . . . . Hiên, không nên tức giận, chàng cũng biết, lúc ấy chàng đối với ta không tốt nha, mà có lúc cũng thật sự muốn ăn gì đó, cho nên mới. . . . . .”

 

Giống như đứa nhỏ đã làm chuyện sai, Lộ  Nhi hơi thấp  đầu nói. Hiên Vương thở dài :

 

“Lộ Nhi, tin tưởng ta, về sau sẽ không như vậy. Vậy bí mật của hai người? Thành thật khai báo, có bí mật gì gạt ta?”

 

Hắn từ khi nghe được cho tới nay, để ý nhất là chuyện này.

 

“Bí mật sao? Đương nhiên là không thể nói cho chàng biết? Hiên, nếu như nói cho chàng biết, thì không phải là bí mật. Hắn là bạn tốt của ta, chàng và hắn không giống nhau. . . . . .”

 

Lộ Nhi nghịch ngợm cười, nàng cũng không làm chuyện gì có lỗi với Hiên Vương, tại sao phải nói hết mọi chuyện với hắn? Chẳng phải là nàng bị thua thiệt rất nhiều ư!

 

“Được, Lộ Nhi, ta tin tưởng nàng là được. Nhanh ăn đi, nếu không sẽ nguội. . . . . .”

 

Thấy nước sốt dính trên khóe miệng Lộ Nhi, Hiên Vương vươn tay, nhẹ nhàng lau giúp nàng, Lộ Nhi đỏ mặt nhưng cũng không tránh né.

 

Dọc theo đường đi, thật vui vẻ, khi trở lại trong phủ, sắc trời đã tối đen.

 

“Hiên, không phải là chàng chưa ăn gì sao? Chàng đi ăn cơm đi, tự ta trở về. . . . . .”

 

Giờ phải trở về Ngạo Vũ Các, hiện tại thời gian này những nữ nhân kia đều chờ ở phòng ăn, sẽ không đụng phải người nào .

 

————

ps: 22 canh, Hỏa gõ chữ thôi, không hề thêm canh nữa. Sắp đến lễ mừng năm mới rồi, Hỏa phải viết thêm bản thảo, tranh thủ không ngừng 

 

Chương 359. Ai là nương nương ?

“Lộ Nhi, ta đưa nàng. . . . . .”

 

Có chút không yên tâm, Hiên Vương ôn nhu nói.

 

“Không cần, tự ta đi, trong nhà mình, sợ cái gì chứ ?”

 

Lộ Nhi ha ha  cười, cũng chỉ có mấy bước chân, nàng mới không thèm lo lắng?

 

“Vậy. . . . . .”

 

Liếc nhìn {ám vệ} ẩn ở trong bóng tối,  Hiên Vương cười nhạt nói:

 

“Được rồi, nàng cẩn thận một chút. . . . . .”

 

Lộ Nhi vội vàng đáp lại, nàng cũng không phải là trẻ con, chỉ có mấy bước chân đã có thể mất tích sao?

 

Hơn nữa, khó có được lúc nữ nhân của hắn không ở đây, không phải đụng ai cả, nàng thừa dịp đi chậm, tùy ý  đi dạo một chút.

 

Chạng vạng tối, trăng sáng đã nhô ra ngoài, nhưng lại không phải là rất sáng, nhìn chung quanh cảm giác nơi nào cũng đều mờ ảo, làm cho người ta cảm thấy một loại xinh đẹp dịu dàng mông lung!

 

Không nghĩ tới, buổi tối trong vương phủ cũng có phong vị như vậy.

 

Lộ Nhi nheo mắt lại, hít thở thật sâu, quyết định muốn cùng hắn ở chung một chỗ, nàng sẽ lưu lại ở bên hắn, vậy sau này ở đây thật sự là nhà của nàng.

 

Nghĩ đến nhà, Lộ Nhi liền nghĩ đứa nhỏ dễ thương, nó đã hơn bảy tháng rồi, rất nhanh sẽ chào đời, Lộ Nhi nhàn nhạt cười, Bảo Bảo của nàng, mặc dù trải qua kiếp nạn, nhưng. . . . . .

 

Nhưng, cuối cùng vẫn bình an , như vậy cũng rất tốt.

 

Phải nhanh trở về thôi, bằng không, nếu như Hiên Vương biết nhất định sẽ lo lắng ——

 

Hắn đã nói để cho nàng về sớm một chút, trong phủ mặc dù cũng không phải nguy hiểm, nhưng luôn kém xa ở Ngạo Vũ Các.

 

Bởi vì sắc trời đã tối, Lộ Nhi cẩn thận nhìn đường đá dưới chân, đi tới cửa Ngạo Vũ Các, chợt nghe có người gọi nàng:

 

“Nương nương. . . . . .”

 

Nương nương? Giống như chỉ có phi tử của Hiên Vương mới có thể được gọi như vậy?

 

Nhưng chung quanh đây rất yên tĩnh, cũng không có thấy người nào khác.

Advertisements

6 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 355 – 359

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s