[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 345 – 349

Chương 345. Thái y cũng điên cuồng

Nếu như ông có thể có một nữ nhi đáng yêu như thế thật là tốt.

 

Chỉ tiếc, không biết cô nương này từ nơi nào đến, trong lời đồn của người ngoài, cô nương ấy là một người đi mê hoặc a.

 

Nghe được lời của thái y, gương mặt Lộ Nhi đỏ bừng, Hiên Vương cũng thật là, nơi này còn có người, làm sao hắn lại như vậy, không chút cố kỵ gì chứ?

 

Nhận được sự xem thường của mỹ nữ, Hiên Vương không thèm để ý cười, Từ thái y cũng vội vàng chẩn mạch, đứa nhỏ rất tốt!

 

Lộ Nhi học bộ dạng Hiên Vương, tự tin nói:

 

“Ta nói rồi ta không sao, chính là chàng lại không tin, thân thể ta, ta có thể không rõ ràng sao?”

 

Ha ha. . . . . .

 

Hai tiếng cười to, Lộ Nhi kinh ngạc nhìn Từ thái y. Không nghĩ tới, một thái y nho nhỏ, vậy mà dám cười to trước mặt Vương gia sao, thật đúng là làm nàng có chút giật mình?

 

“Từ thái y, ông còn phải sang bên kia sao?”

 

Tỉnh lại là hắn biết Khánh Vương vẫn bất tỉnh, hắn cũng biết Lộ Nhi tất nhiên sẽ rất bận tâm đến bên kia, cho nên mới hỏi.

 

“Đúng vậy, cựu thần đi xem thử một chút!”

 

Từ thái y thở dài, thương thế của Khánh Vương so với Hiên Vương thì nặng hơn nhiều.

 

“Bổn vương cũng chưa qua đó. Cùng nhau đi thôi!”

 

Hiên Vương nhàn nhạt cười một tiếng, đi tới nội thất, tự mình lấy ra một chiếc áo khoác, choàng trên vai Lộ Nhi:

 

“Lộ Nhi, nàng cũng đi cùng đi!”

 

Lộ Nhi kinh ngạc nhìn hắn cực kỳ quan tâm, không hiểu hỏi:

 

“Tới chỗ nào?”

 

Khi hỏi ra câu này, vẻ mặt Lộ Nhi ngây ngốc, cực kỳ đáng yêu.

 

“Không nói cho nàng! Nói, có đi hay không? Tùy nàng chọn!”

 

A, còn nói thần bí như vậy. Lộ Nhi bất đắc dĩ  trợn mắt, cười khúc khích:

 

“Đi, thật vất vả mới được đi ra ngoài hóng gió một chút, làm sao ta có thể không đi chứ?”

 

“Hóng gió, có ý gì?”

 

Chương 346. Có phải quá rảnh rỗi hay không

Hiên Vương nhăn mày, không hiểu nhìn Lộ Nhi.

 

“Ví dụ như chúng ta nuôi con chim nhỏ ở trong phòng, thỉnh thoảng  sẽ mang nó ra ngoài đi dạo một chút, ra bên ngoài bay bay, đó chính là hóng gió. . . . . .”

 

Lộ Nhi len lén le lưỡi, có điều nàng tự cho là mình lén làm không có ai thấy, nhưng hành động này lại rơi vào trong mắt của Hiên Vương và Từ thái y, bọn họ ha ha  nở nụ cười.

 

“A, thì ra là ý này. Vậy sau này nếu như nàng thích, ta thường dẫn nàng đi hóng gió. . . . . .”

 

Thường hóng gió?

 

Vốn là một câu nói vô cùng tốt, nhưng vì sao Lộ Nhi nghe thấy, cũng là không được tự nhiên như vậy chứ?

 

Lộ Nhi thở dài, thường đi thì thường đi, có hắn bên cạnh, nàng cũng không cần lo lắng về sự an toàn, ra ngoài làm quen một chút cuộc sống bên ngoài cũng tốt!

 

Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, tại sao nàng luôn cảm thấy, một ngày nào đó, nàng sẽ tự mình ra ngoài, kiếm sống trên phố xá phồn hoa này chứ?

 

Chắc là ảo giác rồi? Làm sao có thể chứ?

 

Từ thái y cũng leo lên ngồi ở xe ngựa rộng rãi của Hiên Vương. Hiên Vương tự mình phân phó đánh ngựa chậm một chút, Từ thái y ha ha  cười nói:

 

“Cựu thần cho tới bây giờ cũng không biết, Hiên Vương gia tôn quý lại có thể làm một nha đầu hay gã sai vặt?”

 

Nha đầu ý là Hiên Vương vội vàng tự mình khoác áo cho Lộ Nhi. Mà gã sai vặt chính là Vương gia mới vừa trịnh trọng phân phó chuyện lạ.

 

“Từ thái y, có phải ông quá rảnh rỗi hay không?”

 

Mày rậm vừa nhíu, nhưng trên mặt không có bao nhiêu lãnh khí, Từ thái y giả bộ rụt cổ:

 

“Vương gia khai ân, cựu thần tuổi tác đã cao, nhưng là không thể phóng ra ngoài . . . . . .”

 

“Hừ, thật không?”

 

Mắt đẹp trừng lên, thanh âm nửa thật nửa giả, Từ thái y thở dài:

 

“Xem ra Vương gia thật. . . . . .”

 

Thật cái gì? Lộ Nhi vểnh tai, làm thế nào cũng nghĩ không ra ý tứ của hai người.

 

Chương 347. Hiên Vương muốn làm gì?

Nhưng bên trong xe trầm mặc cũng chỉ một lát, Hiên Vương chợt không đầu không đuôi hỏi một câu:

 

“Từ phu nhân còn muốn có một nữ nhi sao?”

 

Từ thái y, chỉ có hai đứa con trai, một người vào cung làm thái y, một người khác đang mở y quán ở kinh thành, buôn bán rất tốt.

 

Hai đứa con trai cũng rất chăm chỉ, mà Từ thái y thân là một thầy thuốc, lại càng giữ mình trong sạch hiếm thấy. Điều kiện gia đình đầy đủ, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nạp thiếp, cũng chỉ có một thê tử.

 

Bọn họ chỉ có hai đứa con trai, Từ phu nhân vẫn rất muốn có một nữ nhi, nhưng trời không theo lòng người, khó khăn mới sinh hạ một nữ nhi, nhưng đúng lúc sáu tuổi năm ấy thì chết yểu.

 

Sau đó nghe nói sẽ không mang thai được nữa, cho tới bây giờ. . . . . .

 

“Đúng vậy, bà ấy . . . . . Thôi, không nói cũng được!”

 

Nói đến nữ nhi, Từ thái y dường như cực kỳ thương tâm. Ông không muốn nói, Hiên Vương cũng không nhắc lại, nhưng Lộ Nhi lại biết, Hiên Vương tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ  nhắc tới chuyện này.

 

Hắn muốn làm gì? Không phải là muốn. . . . . .

 

Ý nghĩ trong đầu chợt lóe, Lộ Nhi không khỏi giật mình, không phải là hắn muốn làm như vậy chứ?

 

Nhưng. . . . . .

 

Kêu két một tiếng, xe ngựa rất vững vàng  dừng lại, có gã sai vặt vén rèm cửa lên, Hiên Vương và Từ thái y nhường nhịn lẫn nhau, cuối cùng vẫn là Từ thái y đi xuống trước.

 

Sau Từ thái y khi đi, Hiên Vương cũng nhảy xuống xe, đưa tay tới đây, Lộ Nhi cũng muốn nhảy xuống.

 

“Lộ Nhi. . . . . .”

 

Một tiếng gầm lên, Lộ Nhi ngượng ngùng cười, chỉ cảm thấy ngang hông căng thẳng, người cũng đã vững vàng  đứng ở trên đất.

 

“Nàng thật đúng là lớn mật! Vậy mà cũng dám nhảy xuống!”

 

Mày kiếm nhíu thật chặt, Lộ Nhi  chỉ có thể cười hì hì:

 

“Ừm. . . . . . Vương gia, ta thấy cũng không phải là rất cao nha. . . . . .”

 

Thật ra cũng không cao, lúc ở nhà bậc thang cao hơn thế này nhiều nhưng nàng vẫn nhảy qua.

 

Chương 348. Hắn cực quan tâm săn sóc!

“Bụng của nàng. . . . . .”

 

Hắn hung hăng trợn mắt nhìn Lộ Nhi một cái, mặt nàng kìm nén đến đỏ bừng, vừa rồi tại sao nàng lại quên chuyện này chứ?

 

Ô ô, may mắn là Hiên Vương nhắc nhở nàng, bằng không, nói không chừng thật  sự đã xảy ra chuyện. . . . . .

 

“Đi thôi!”

 

Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ảo não, Hiên Vương lại không đành lòng, hắn dĩ nhiên biết không phải là nàng cố ý, chẳng qua là nữ tử mang thai này, rất nhiều lúc, không có tự giác mình hiện giờ là người đang mang thai.

 

Lộ Nhi ngẩng đầu lên, nhìn ba chữ Khánh Vương phủ mạnh mẽ, không hiểu hỏi:

 

“Vương gia, đây không phải là do Khánh Vương viết?”

 

Bút tích của Khánh Vương nàng đã nhìn thấy, mặc dù nàng viết  chữ không phải là rất tốt, nhưng vẫn nhìn ra được, đây căn bản không phải là nét bút của cùng một người.

 

“Không phải, đây là của tiên hoàng . . . . . .”

 

Trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, làm sao Lộ Nhi biết không phải là bút tích của Khánh Vương? Nàng nhìn thấy chữ của đệ ấy sao?

 

Cũng không có khả năng, thời điểm Khánh Vương và Lộ Nhi gặp mặt không nhiều lắm, mà Khánh Vương lại rất ít khi viết, làm sao nàng có thể thấy được chứ?

 

Nhưng những chuyện này, hắn chỉ nghĩ ở trong lòng, không hỏi thẳng Lộ Nhi.

 

Mà Lộ Nhi dĩ nhiên cũng không biết Hiên Vương nghĩ gì, càng không có giải thích.

 

Thật ra thì lúc này, bọn họ ai cũng nói ít đi một câu, nhưng nếu như ai cũng  nói nhiều hơn một chút, cũng sẽ không có. . . . . .

 

Không nghĩ tới Hiên Vương sẽ mang nàng tới nơi này, Lộ Nhi biết, thật ra thì Hiên Vương vẫn luôn rất để ý quan hệ giữa mình Khánh Vương, nhưng bây giờ hắn lại chủ động mang mình tới đây, quan tâm săn sóc như vậy khiến cho Lộ Nhi cực kỳ cảm động!

 

Hắn cũng biết nàng áy náy sao?

 

Vào phủ Khánh Vương, Lộ Nhi không có tâm tình thưởng thức hương hoa tiếng chim trong phủ, cả tâm nàng cũng thật rối rắm.

 

Rất nhanh, đã có người dẫn bọn họ đến phòng Khánh Vương. . . . . .

 

Chương 349. Đều là cô làm hại

Trong phòng rất yên tĩnh, không nghĩ rằng không có oanh oanh yến yến trong tưởng tượng, chỉ có một phụ nữ khoảng bốn mấy tuổi, gương mặt đầy thương tâm  canh giữ ở trước giường.

 

“Phu nhân, Từ thái y tới. . . . . .”

 

Quản gia tiến lên, khom người, thấp giọng nói.

 

“Từ thái y? Bệnh của Khánh nhi  . . . . . .”

 

Phụ nhân vui mừng xoay người, vội vàng hỏi, nhưng vừa nhìn thấy Lộ Nhi và Hiên Vương, sắc mặt lại ảm đạm:

 

“Hiên Vương, ngài đã tỉnh lại?”

 

Đều bị thương ở trong trận, đều bị hôn mê bất tỉnh lâu như vậy, Hiên Vương đã đã tỉnh lại, nhưng Khánh Vương lại. . . . . .

 

Có chút hi vọng, nói không chừng Khánh Vương cũng nhanh tỉnh lại!

 

Nhưng lại có chút  thất vọng, rất có thể, Khánh Vương vĩnh viễn sẽ ngủ như vậy.

 

“Điệp di, đúng vậy, ta đã tỉnh. Ta tin rằng, Khánh cũng rất nhanh sẽ tỉnh lại!”

 

Hiên Vương nhàn nhạt cười một tiếng, phụ nhân thở dài:

 

“Hi vọng như thế! Hiên Vương, vị này là. . . . . .”

 

Đôi mắt chỉ từ gương mặt Lộ Nhi quét qua, rất nhanh liền chuyển tới bụng Lộ Nhi, thấy được cái bụng to lớn đó.

 

“Cô . . . . . Cô chính là. . . . . .”

 

Trong mắt thoáng qua một tia ác, thanh âm cũng không tự chủ mà sắc nhọn  rất nhiều:

 

“Là cô, là cô hại Khánh, đều tại sao chổi cô. . . . . .”

 

Đúng vậy, là lỗi của nàng?

 

Lộ Nhi thở dài, không tránh né, cũng không phản bác, nếu như không phải là nàng, Khánh Vương làm sao sẽ. . . . . .

 

Làm sao sẽ nằm ở trên giường cho đến tận bây giờ? Đều do nàng, đều là lỗi của nàng!

 

“Điệp di. . . . . .”

 

Bắt được tay của nàng, Hiên Vương không vui nhăn mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. Ngăn lại quả đấm của nàng sắp đánh lên người Lộ Nhi.

 

“Hiên Vương, ngài mang cô ta tới làm gì? Khánh còn chưa chết, cô ta có thể yên tâm. . . . . .

 

Phụ nhân ngừng tay, thanh âm càng thêm không vui, nàng cắn môi, cố gắng  muốn tránh ra.

 

4 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 345 – 349

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s