[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 335 – 339

Chương 335.Nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân

“Nếu Hiên cũng đói bụng, mẫu hậu, vậy chúng ta trở về thôi!”

 

Hai mắt uy nghiêm quét mọi người một cái, tất cả mọi người cúi đầu, Hoàng thượng cũng đã lên tiếng, người như bọn họ không thể làm gì khác hơn là vội vàng chuẩn bị ra về.

 

Thấy mấy giai nhân quay đầu lại, lưu luyến nhìn  Hiên Vương, hung hãn lườm nguýt mình, Lộ Nhi thở dài ——

 

Kết thù không quan trọng, có thể được Hiên Vương đặc biệt chiếu cố, ngay từ đầu nàng đã thành kẻ thủ của bọn họ!

 

Có điều nói đi cũng phải nói lại, bọn họ đều nói, nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân, nhưng trong Vương phủ chỉ có một Vương gia, nữ nhân cũng không ít, các nàng không làm khó nữ nhân, có thể làm khó ai chứ?

 

“Lộ Nhi, không cho nhìn các nàng. . . . . .”

 

Nhìn Lộ Nhi thẫn thờ thật lâu, Hiên Vương thật hoài nghi, nữ nhân này đã mang thai, có phải người như vậy dễ dàng suy nghĩ lung tung hay không?

 

Ở trước mặt của hắn luôn thất thần, làm hại hắn tưởng rằng mình không có chút mị lực nam nhân nào.

 

“Ha ha, Vương gia. . . . . A, Hiên, chàng đói bụng sao?”

 

Theo thói quen nàng còn gọi Hiên Vương là Vương gia, dù sao nàng cũng chỉ mới thay đổi cách gọi không lâu, trong khoảng thời gian ngắn, không quen miệng cũng là dễ hiểu.

 

“Sau này không cho gọi sai nữa. Lộ Nhi, để cho tỳ nữ rửa đi vào giúp ta rửa mặt, chúng ta nên ăn cái gì. . . . . .”

 

Hắn nhớ nàng vẫn luôn tham ăn, hơn nữa mấy ngày trước nàng còn nháo muốn tuyệt thực uy hiếp hắn, nhìn bộ dạng nàng gầy đến nỗi da bọc xương, Hiên Vương cũng biết gần đây nha đầu này không thể ăn ngon.

 

“Được. . . . . .”

 

Lộ Nhi vui vẻ đi ra ngoài, một lát sau tám nha đầu nối đuôi đi vào,Chuquản gia ở ngay phía sau——

 

Quản gia sao?

 

Đã làm nhiều năm như vậy, miệng tinh thông ánh mắt linh hoạt, vừa nghe thấy tin  Hiên Vương đã tỉnh, ông đã sớm bảo các tỳ nữ chuẩn bị xong.

 

Chương 336. Nữ nhân, dám cười bổn vương?

“Oa, tốc độ của các nàng  thật là nhanh. . . . . . Vương gia, chờ sau này Lộ Nhi tự mình giúp chàng rửa mặt, được không?”

 

Nhớ trên ti vi có rất nhiều sủng phi đều tự mình động thủ, như vậy có thể làm cho một người đàn ông càng thêm cảm động.

 

Không biết nàng có học được hay không, thật ra thì làm một sủng phi cũng rất tốt.

 

“Việc này, Lộ Nhi à, đương nhiên được . . . . . .”

 

Nhưng nàng biết làm sao?

 

Hắn không biết ở chỗ kia Lộ Nhi đã học những thứ gì, nhưng hắn biết nhiều chuyện bên này Lộ Nhi không hiểu lắm!

 

Những lời này Hiên Vương không hỏi ra, nếu như Lộ Nhi biết hiện tại hắn nghĩ gì, đoán chừng nàng sẽ đuổi giết mình mất!

 

Lộ Nhi a, tính khí vẫn như vậy, cực kỳ nóng nảy.

 

“Ha ha. . . . . .”

 

Trong nháy mắt, súc miệng, rửa mặt, mặc quần áo cũng đã xong, Hiên Vương ngồi vào trước bàn gương, có hai nha đầu cẩn thận đi đến chải đầu.

 

Lộ Nhi ngồi bên người Hiên Vương, quay đầu nhìn Hiên Vương, lại nhìn mỹ nam trong gương, khẽ cười nói:

 

“Hiên, tại sao ta lại nhận thấy người trong gương so với chàng lại đẹp trai hơn chứ?”

 

Vừa rửa mặt xong, mặc dù vẻ mặt Hiên Vương  vẫn có chút  tiều tụy, nhưng cả tinh thần cũng khá lên không ít.

 

“Thật không? Làm sao có thể?”

 

Hiên Vương trợn to mắt, nhìn tuấn nhan phối hợp trong gương, mắt lạnh trừng, người trong gương cũng không yếu thế  chút nào trợn mắt nhìn tới:

 

“Nàng xem hắn, xấu xí chết! Lộ Nhi, không cho nhìn hắn!”

 

Ha ha. . . . . .

 

Lộ Nhi ha ha cười lớn, không nghĩ tới Hiên Vương cũng hài hước như vậy, tại sao  nàng chưa từng phát hiện ra chứ?

 

“Được lắm, nữ nhân, lại dám cười bổn vương?”

 

Hắn cau mày, bàn tay cũng không chút khách khí đột kích tới, nha đầu chải đầu không dám lộn xộn, để lược xuống, trong mắt mang theo  ý cười khó thấy.

 

————

ps: 20 canh, Hỏa nhìn tình huống, có thể sẽ thêm, nhưng là không nhất định. Xem buổi tối có thể tranh thủ bao nhiêu!

 

Chương 337. Xin lượng thứ

Vừa nói, tay cũng đưa đến dưới nách Lộ Nhi, nàng cười khanh khách  tránh né.

 

“Ta. . . . . . Vương gia, chàng hãy tha cho ta đi? Không có, tiểu nữ tử làm sao dám. . . . . . Làm sao dám, giễu cợt Vương gia chứ. . . . . .”

 

Ô ô, không được, nàng sợ nhột a, nhưng làm sao Vương gia lại biết. . . . . .

 

“Lộ Nhi, còn dám giễu cợt ta không?”

 

Đây tuyệt đối là uy hiếp! Lộ Nhi thầm nghĩ, nhưng ngoài miệng chỉ có thể nhận tội:

 

“Vương gia, ta không dám, không dám. . . . . .”

 

Nếu bị cù nữa, nàng thật sự đau hông đó, ô ô, lúc cười bụng thật là đau nha . . . .

 

“Hừ, biết là tốt rồi. . . . . .”

 

Thu hồi ma trảo, cũng không quên trộm chút hương trên môi Lộ Nhi, thấy thị nữ đỏ mặt, gương mặt Lộ Nhi  cũng bắt đầu đỏ lên:

 

“Vương gia, chàng. . . . . .”

 

Ô ô, đồn đại a, phải chú ý, Vương gia làm sao lại không chú ý hình tượng như vậy chứ?

 

Nếu để cho mấy nha đầu này nói ra ngoài, làm sao nàng còn có thể sống yên ở Vương phủ này.

 

“Công chúa, chúng ta vẫn đi vào sao?”

 

Ngoài cửa, không có ai chú ý tới một thân ảnh phấn hồng. Đến lúc dùng bữa, công chúa cảm giác mình là nữ chủ tử trong Vương phủ, cũng nên tiếp xúc nhiều hơn với Vương gia, nhưng ai có thể nghĩ đến, còn chưa kịp vào cửa đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ của bọn họ.

 

Vương gia, chàng cũng biết cười sao?

 

Nhưng vì cái gì khi đối mặt với Văn Văn lại hé ra khuôn mặt lạnh như vậy?

 

Tại sao, Văn Văn là công chúa, hơn nữa còn là nữ tử băng thanh ngọc khiết, dáng dấp cũng không kém nữ nhân này!

 

Nhưng làm sao chàng lại đối xử với Văn Văn như vậy? Tại sao có thể như vậy?

 

Nước mắt thiếu chút nữa liền rơi xuống, nhưng nàng là công chúa, không chỉ có mình mà còn đại diện cho cả Đại Hướng quốc, nàng không thể rơi lệ, cũng không thể lộ ra vẻ để ý.

 

Chương 338. Hoa không thể mãi rực rỡ

“Không cần!”

 

Đầu ngón tay nhẹ nhàng đưa ra, hơi ngăn lại, mười phần kiểu cách.

 

Mà lúc này, tiếng cười trong phòng cũng đã ngừng, Văn Văn hơi nghiêng đầu, hướng về phía Tiểu Mê, cười sâu xa:

 

“Tiểu Mê, ngươi nói nếu hắn biết thì sẽ xảy ra chuyện gì?”

 

Tàn nhẫn, nàng rất muốn cho hắn biết. Lấy thủ đoạn của hắn, bằng niềm kiêu ngạo của hắn, không biết sẽ đối phó với cái sừng lớn này như thế nào.

 

“Công chúa. . . . . . Nàng mất trí nhớ. . . . . .”

 

Tiểu Mê bắt đầu run rẩy, rõ ràng bây giờ mặt trời lên cao, nhưng khi công chúa hỏi nàng những lời này, nàng lại cảm giác được cả người rét run?

 

“Thật không? Mất trí nhớ, rất tốt. . . . . .”

 

Lẩm bẩm một tiếng, công chúa vươn tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc, ánh mắt nhìn về phía trước, đó là một khóm hoa quế, hoa đang nở rực rỡ, màu trắng nhạt, mặc dù không phải là tuyệt diễm, nhưng dù thế nào cũng không khiến người bỏ qua.

 

“Hoa đẹp nở một mùa, đâu có hoa không tàn? Tiểu Mê, chúng ta vào đi”

 

Chóp mũi tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, vốn là mùi hương nhẹ nhàng, nhưng vì sao lúc này lại cảm giác khó ngửi như vậy?

 

Xem ra, hoa nở cũng là phải xem tâm tình.

 

“Công chúa, bồn hoa này, căn bản cũng không thể rực rỡ, là do ở sai chỗ, công chúa cần gì phải để ý?”

 

Tiểu Mê cúi thấp đầu, nàng biết nữ nhân tranh  đấu tàn khốc thế nào, mà công chúa vốn là sống trong cung nhiều năm như vậy, đã sớm quen thuộc đủ loại thủ đoạn trong cung. Nhưng nương nương vẫn luôn được điện hạ chiếu cố, làm sao nàng có thể đấu thắng công chúa?

 

“Cũng đúng, là do sai chỗ, rực rỡ thế nào cũng vô dụng!”

 

————

 

Bị cù đến nỗi cười đau cả xương sườn, khi nha đầu cầm lược, Lộ Nhi cũng đàng hoàng, không dám chọc Hiên Vương nữa.

 

Rốt cục chải đầu xong, Hiên Vương đứng lên, kéo tay Lộ Nhi muốn đi ra ngoài lại nghe thấy ngoài cửa có người báo, công chúa đã tới.

 

Chương 339. Không thể gọi tên chàng

Công chúa, chính thất. . . . . .

 

Mặc dù còn chưa thành sự thật, nhưng Lộ Nhi vẫn thấy chột dạ muốn rút tay từ trong tay Hiên Vương.

 

“Lộ Nhi, sao vậy?”

 

Hiên Vương nhếch mày, không vui nhìn chằm chằm Lộ Nhi.

 

“Ừm. . . . . . Vương gia, nàng là công chúa. . . . . .”

 

Cố gắng mấy lần, tay nhỏ bé chẳng những không rút ra được, ngược lại bị hắn nắm  chặc hơn, ngay cả ngón giữa cũng cảm giác được hơi đau.

 

“Ta biết! Lộ Nhi, không phải đã nói là về sau không được gọi ta là Vương gia sao?”

 

Hiên Vương dừng bước, thật không biết nữ nhân này nghĩ gì.

 

“Nhưng khi có người ngoài, ta không muốn có nhiều người tức giận. . . . . .”

 

Trời mới biết, nếu như trước mặt những nữ nhân đó nàng gọi một chữ “Hiên”, các nàng có thể hung hăng dùng ánh mắt giết chết mình hay không!

 

Không đúng, giết chết quá đơn giản, đoán chừng sẽ lăng trì một tấc một tấc đi!

 

“Nàng a, ta đâu nói rằng khi ở trước mặt người ngoài thì không được gọi tên ta. . . . . .”

 

Hắn thật muốn gõ mạnh đầu Lộ Nhi, nữ nhân khác đều mong đợi sẽ có cái vinh hạnh này, chỉ có Lộ Nhi, luôn là lo lắng lung tung.

 

“Vương gia, tình huống của ta là đặc biệt, cẩn thận một chút vẫn hơn. . . . . .”

 

Lộ Nhi ha ha cười, Hiên Vương nghĩ thấy cũng đúng, dù sao minh thương dễ tránh, nhưng ám tiễn khó phòng, hắn sẽ tận lực bảo hộ Lộ Nhi, nhưng là sợ sẽ có chuyện nhỏ xảy ra.

 

“Vậy chúng ta đi thôi. Chắc nàng cũng đói bụng rồi!”

 

Thấy Lộ Nhi hơi nhíu chân mày, tay Hiên Vương hơi buông lỏng một chút, nhưng vẫn không cho nàng tránh ra.

 

“Vương gia, công chúa ở bên ngoài. . . . . .”

 

Mặc dù bây giờ công chúa không phải là cái gì của Vương gia, nhưng nhìn ý tứ Hoàng thái hậu, cũng không kém vị hôn thê là mấy, hai người họ đi ra ngoài như vậy thật không tốt!

 

Huống chi, cùng công chúa tiếp xúc mấy lần, Lộ Nhi cảm thấy mặc dù công chúa đối với nàng không có ác ý gì, nhưng lại luôn có chút lạ——

3 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 335 – 339

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s