[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 330 – 334

Chương 330. Quá nhiệt tình đi

“Tôi nói rồi, biện pháp của cô rất tốt nhưng cần phải có người phối hợp. . . . . .”

Cô Ưng đi tới, tiến tới bên tai Lộ Nhi, thấp giọng thở dài nói:

 

“Hắn tỉnh rồi, không cần thương tâm. Lộ Nhi, tôi phải đi. . . . . . Thật ra thì vừa rồi, lời tôi nói, đều là. . . . . .”

 

Dư âm lượn lờ, Cô Ưng cuối cùng không đem những lời cuối cùng nói ra. Vẻ mặt Lộ Nhi cứng đờ, ý của Cô Ưng là. . . . . .

 

Rốt cuộc là cái gì?

 

“Lộ Nhi, không được nghĩ đến hắn!”

 

Nhìn Lộ Nhi xuất thần, Hiên Vương suy yếu  cũng không nghe rõ vừa rồi bọn họ nói những gì, nhưng vẻ mặt Cô Ưng nhìn Lộ Nhi không đúng, hắn cũng biết.

 

Cảm giác không chắc chắn cũng làm cho người ta rất bất an!

 

Hắn không muốn Lộ Nhi và Cô Ưng có quá nhiều quan hệ, thậm chí hắn không muốn bọn họ cùng xuất hiện.

 

“Hiên, chàng đã tỉnh, chàng rốt cục đã tỉnh. . . . . .”

 

Nhìn hắn, một loại cảm giác mừng như điên từ đáy lòng xông lên, nàng vội vàng  cúi người xuống, ôm thật chặt Hiên Vương đang nằm trên giường, thân thể cũng hơi run rẩy.

 

“Lộ Nhi, ta làm sao chịu buông nàng. . . . . .”

 

Bàn tay ôm lấy đầu Lộ Nhi, vội vàng  hôn môi của nàng, ngày hôm qua động tác của nữ nhân này cũng không lưu loát, nhưng vẫn chọc cho tâm của hắn nhột nhột khó nhịn!

 

Ô ô. . . . . .

 

Cho dù hắn quá kích động cũng không cần phải nhiệt tình như vậy chứ?

 

Ban ngày, hai người cứ hôn như vậy, hơn nữa còn là nữ trên nam dưới, người nào không biết, nói không chừng còn tưởng rằng là nàng cưỡng bách  hắn?

 

“Vương gia. . . . . . Phu nhân. . . . . .”

 

Một tiếng thét kinh hãi, thanh âm đồ sứ vỡ tan tành làm giật mình hai người đang hồn nhiên hôn quên mình, Lộ Nhi lúng túng đẩy Hiên Vương ra, khuôn mặt nhỏ nhắn so với mặt hồng hào trước kia còn kiều diễm hơn mấy phần!

 

“Lộ Nhi. . . . . .”

 

Chợt bị người đẩy ra, Hiên Vương rất là không vui, trời mới biết khi hắn biết Lộ Nhi và hài tử không xảy ra chuyện gì, trong lòng kích động đến cỡ nào!

 

Chương 331. Vậy mà  nàng lại khóc

“Vương gia, chàng. . . . . . chàng còn chưa súc miệng. . . . . .”

 

Nhìn ánh mắt trêu đùa của Tiểu Tuệ, Lộ Nhi chột dạ lầm bầm một tiếng, sau khi nói xong, quả nhiên nghe được một tiếng cười to:

 

“Súc miệng? Ngày hôm qua ta bị người khác vô lễ, tại sao không có người nào nói qua trước tiên phải súc miệng . . . . . .”

 

“Lộ Nhi, lúc ấy ta muốn mở mắt ra, nhưng toàn thân không thể nhúc nhích được, thật sự, ta không lừa nàng. . . . . .”

 

Chuyện này, giống như cũng có có thể a, vậy vừa rồi tại sao lại tỉnh chứ?

 

Thấy được Lộ Nhi  đăm chiêu, Hiên Vương khẽ cười nói:

 

“Cô Ưng muốn dẫn nàng đi, ta vội vàng tỉnh lại, có lẽ thật sự là muốn tỉnh lại!”

 

Là thế này phải không?

 

Hắn quan tâm mình?

 

Nghĩ đến điểm này, trong lòng Lộ Nhi cũng hết giận hơn phân nửa, cười nhẹ nói:

 

“Đuợc rồi, ta tin tưởng  chàng. Hiên, chàng ngủ lâu như vậy, làm ta sốt ruột chết mất. . . . . .”

 

Nghĩ đến ba bước kế hoạch vĩ đại của nàng, Lộ Nhi thở dài, thấp giọng nói:

 

“Thậm chí ta còn nghĩ đến chết, ta tưởng rằng trong lòng chàng căn bản không có ta chứ?”

 

Vẫn là Cô Ưng lợi hại, trực tiếp một bước đến nơi, nhưng lời cuối cùng hắn còn chưa nói xong, Lộ Nhi đến bây giờ cũng không hiểu như vậy là có ý gì.

 

“Làm sao lại như vậy? Nàng đã sớm tiến vào chiếm giữ lòng của ta . . . . . .”

 

Giang hai tay muốn ôm Lộ Nhi, ngoài cửa lại có tiếng động:

 

“Vương gia, Vương gia, chàng đã tỉnh. . . . . . Cám ơn trời đất! Rốt cục chàng đã tỉnh. . . . . .”

 

Lộ Nhi quay đầu lại, chỉ thấy công chúa và Tiểu Mê đứng ở cửa, trên mặt công chúa kích động mang theo nước mắt lấp lánh.

 

Cô ta khóc?

 

Vì Vương gia tỉnh lại, công chúa khóc sao?

 

Nhưng Lộ Nhi chưa phục hồi lại tinh thần, lại có thêm tiếng khóc nghẹn ngào cũng truyền đến:

 

“Vương gia, Vương gia, ngài. . . . . .”

 

Chương 332. Hiện thực bất ngờ

“Vương gia, hù chết Ngọc Hà, Ngọc Hà tưởng. . . . . .”

 

“Vương gia, Hương Linh cũng lo muốn chết, rốt cục người đã tỉnh. . . . . .”

 

“Vương gia, thiếp. . . . . .”

 

Rất nhiều thanh âm nối gót tới, nữ nhân hồng hồng xanh xanh tràn vào, Lộ Nhi vội vàng tránh chỗ ngồi “hoàng kim” bên giường, Tiểu Tuệ vội vàng đỡ nàng lui về phía sau mấy bước, mắt thấy Hiên Vương bị một đống nữ nhân bao vây.

 

Đúng vậy, làm sao nàng lại quên mất, người đứng giữa tính mạng của hắn, không chỉ có một mình nàng.

 

Hắn còn có rất nhiều nữ nhân, cuộc sống của nàng nhất định sẽ không thể trôi qua một cách bình thản.

 

Nhưng cự tuyệt ý tốt của Cô Ưng, nàng vẫn quyết định lưu lại, điều này không  phải là đã nói lên tất cả sao?

 

Vương gia, hắn vì nàng mà bỏ qua nhiều như vậy, mà nàng, cuối cùng là lựa chọn ở lại bên cạnh hắn, làm một nữ nhân bình thường!

 

Đã sớm đưa ra quyết định nhưng khi nhìn đến bọn họ, tại sao trong lòng vẫn không thoải mái như vậy chứ?

 

Taynàng nhẹ nhàng chạm vào đôi môi, vẫn còn nhiệt độ vừa rồi, nhưng hắn. . . . . .

 

Chừa từng hoàn toàn thuộc về mình!

 

Hơn nữa nàng cũng thật mất hứng, vậy mà lại ngại hắn chưa súc miệng.

 

Nhưng trong môi của hắn giống như không có cảm giác được vị khác thường a.

 

“Phu nhân. . . . . .”

 

Tiểu Tuệ bất an nhìn  Lộ Nhi, nàng lắc đầu một cái, thở dài nói:

 

“Vương gia hiện tại bề bộn nhiều việc, hay là chúng ta cứ về trước thôi!”

 

Ngẩng đầu nhìn hắn, trong muôn ngàn hoa, hắn quay đầu nhìn lại, trên mặt mang theo chút bất đắc dĩ.

 

“Hoàng thượng giá lâm, Hoàng thái hậu nương nương giá lâm. . . . . .”

 

Thanh âm vang dội truyền đến, bên trong nhà thoáng chốc khôi phục sự yên lặng.

 

Mọi người cúi người xuống, chỉ có Lộ Nhi và công chúa hơi khom người.

 

“Hiên nhi, rốt cục con đã tỉnh lại. . . . . .”

 

Người thứ nhất chạy vào chính là Hoàng thái hậu.

 

“Mẫu hậu, con không sao. . . . . .”

 

Chương 333. Giúp nàng hay là hại nàng

Tỉnh lâu như vậy, ngay cả nước Hiên Vương cũng chưa được uống một giọt.

 

“Hiên, đệ ngủ lâu như vậy hù chết hoàng huynh . . . . . .”

 

Hoàng thượng đi lên trước, Lộ Nhi nghe giọng nói kia quen thuộc như vậy.

 

Lộ Nhi kinh ngạc  ngẩng đầu lên, thấy dáng vẻ người kia, giật mình há to mồm ——

 

Trời ạ, tại sao hắn là Hoàng thượng, làm sao lại là Hoàng thượng chứ? Ông trời ơi, đêm hôm đó, chẳng phải là nàng thật sự mất mặt sao?

 

“Thật may là mấy ngày nay công chúa chăm sóc con một tấc cũng không rời, Hiên nhi, về sau không cho con bắt nạt công chúa. . . . . .”

 

Hoàng thái hậu quay mặt, không quên được vì nàng mà làm bà mối. Mà công chúa lại đỏ bừng  mặt, thấp giọng nói:

 

“Nương nương nói đùa, lần này Vương gia hôn mê cũng có liên quan đến Văn Văn, Văn Văn làm như vậy, cũng là. . . . . .”

 

Một tấc cũng không rời, có khoa trương như vậy sao?

 

Nếu như tìm người một tấc cũng không rời, chắc hẳn là mình mới đúng!

 

Lộ Nhi thở dài, lúc này, hình như duy nhất có mình nàng là người dư thừa.

 

Đúng vậy, Hiên Vương hôn mê, cũng là bởi vì nàng, bọn họ không hận nàng đã là tốt rồi, làm sao có thể hòa nhã với nàng chư?

 

Nghe được lời Hoàng thái hậu, trên mặt Hiên Vương lộ ra chút không vui:

 

“Lộ Nhi, ta khát. . . . . .”

 

Quay đầu nhìn về phía Lộ Nhi đang cúi thấp đầu, Hiên Vương nhàn nhạt nói.

 

“Vương gia, chàng khát ư, ta tới. . . . . .”

 

Công chúa cuống quít đứng dậy, có điều Hiên Vương lạnh lùng trợn mắt nhìn nàng một cái, cảnh cáo nàng không nên lộn xộn, thân thể của nàng thoáng chốc cứng đờ, dở khóc dở cười có chút lúng túng.

 

Aiz, Vương gia, Lộ Nhi cũng không biết chàng đang giúp Lộ Nhi hay là hại Lộ Nhi.

 

Nhìn các vị mỹ nữ đưa mắt lạnh, Lộ Nhi nhắm mắt rót một chén nước đưa đến, Hiên Vương nhận lấy, uống vài ngụm, khẽ cười nói:

 

“Nàng ngồi xuống! Lộ Nhi, hiện tại nàng đang mang thai, tránh cho mệt nhọc. . . . . .”

 

Chương 334. Thì ra hắn cũng không phải là quá xấu

“Nàng ngồi xuống! Lộ Nhi, hiện tại nàng đang mang thai, tránh cho mệt nhọc. . . . . .”

 

Ánh mắt dịu dàng như nước, trong khoảng thời gian ngắn Lộ Nhi nhức đầu nghĩ cũng không biết có nên ngồi xuống hay không.

 

Trước giường cũng chỉ có một chỗ trống, đó là chỗ công chúa vừa mới ngồi. Công chúa là khách quý nha, cũng không thể để nàng ngồi xuống mà lại bắt công chúa đứng ở một bên!

 

“Lộ Nhi, thân thể thế nào? Có khỏe không?”

 

Bên trong phòng lâm vào cảnh im ắng khó xử, Hoàng thái hậu ho khan một tiếng, con mắt nhìn về phía cái bụng nhô cao của Lộ Nhi, ánh mắt hiền lành rất nhiều.

 

Haiz, nơi này chính là hoàng thất, Lộ Nhi thở dài.

 

Nàng mất tích một buổi tối, nghe nói bọn họ đều đang tìm mình, nhưng khi nhóm Hoàng thái hậu thấy nàng, giống như chưa từng biết đã xảy ra chuyện gì, trình độ của họ thật quá cao.

 

“Tạ nương nương quan tâm, hiện tại Lộ Nhi cảm thấy mọi chuyện đều tốt . . . . . .”

 

Lộ Nhi vẫn không ngồi xuống, nhưng thanh âm đối với Hoàng thái hậu cũng là một mực cung kính, rất cẩn thận.

 

“Vậy thì tốt. . . . . .”

 

Hoàng thái hậu đáp một tiếng, lúc này cũng không biết nên nói như thế nào mới phải, đến lượt Hoàng thượng, con mắt nhìn chằm chằm vào Lộ Nhi, nhìn đến nỗi làm nàng có chút mất tự nhiên.

 

“Hiên, thật may là đệ đã tỉnh, bằng không, theo trẫm thấy, thật sự có thể  sẽ là một người hai mệnh  . . . . . .”

 

Nghĩ đến giai nhân tuyệt thực ăn vụng trong vườn hoa, Hoàng thượng không nhịn được thở dài. Lộ Nhi nhướng mày, hai mắt đáng thương nhìn hắn, hi vọng Hoàng thượng không nên vạch trần nàng.

 

“Hoàng huynh, ta biết. Lộ Nhi, nàng chưa ăn gì, có đói bụng không? Nhưng ta  lại cảm thấy đói . . . . .”

 

Hiên Vương thản nhiên cười, nghe xong câu này, Lộ Nhi mới hiểu được, Hoàng thượng cũng không phải là quá xấu xa, thì ra là không phải hắn muốn vạch trần nàng mà là giải vây cho mình mà thôi.

Advertisements

3 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 330 – 334

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s