[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 325 – 329

Chương 325. Đi theo hắn sẽ rất hạnh phúc

“Đúng. Phải học được cách tìm niềm vui trong nỗi khổ!”

 

Giống như A Q, rất lâu, đặc biệt là ở thời điểm không thể nào tránh được, tư tưởng như vậy đúng là không tệ.

 

“Lộ Nhi, ta sẽ cố gắng. . . . . .”

 

Lại đưa cho Lộ Nhi một cái đùi gà, Cô Ưng cười nói:

 

“Được rồi, trước tiên đối xử tử tế với cái bụng của cô đi. Thừa dịp vẫn còn nóng, ăn nhanh một chút . . . . .”

 

Nhìn đùi gà, thân thể Lộ Nhi  cứng đờ, mũi cảm giác có chút chua xót:

 

“Cô Ưng, anh vẫn chưa ăn, mỗi người chúng ta một phần, tôi ăn xong rồi, đây là của anh. . . . . .”

 

Nhận lấy gà, Lộ Nhi kéo xuống một miếng, nhưng không cầm đùi gà lên.

 

“Lộ Nhi, ta. . . . . . Được rồi, chúng ta cùng nhau ăn. . . . . . . . . . . .”

 

Nhìn Cô Ưng cũng ăn, trong lòng Lộ Nhi ấm áp.

 

Cô Ưng, sát thủ trong truyền thuyết, nhưng Lộ Nhi biết, ở trước mặt nàng, Cô Ưng hôm nay  chính là một người bình thường, người rất bình thường rất bình thường mà thôi.

 

Mặc dù Cô Ưng là sát thủ, nhưng hắn vẫn là một người đàn ông tốt, sau này nếu như người nào may mắn đi theo hắn, nhất định cũng sẽ rất hạnh phúc.

 

“Lộ Nhi. . . . . .”

 

Trước mắt là một bàn tay to đang vẫy, Lộ Nhi ngẩng đầu lên, ngượng ngùng cười:

 

“Sao vậy, Cô Ưng?”

 

“Đang suy nghĩ gì?”

 

Cô Ưng nhếch mày, nàng đang nghĩ đến Hiên Vương? Bây giờ mới ra ngoài được một ngày, Lộ Nhi vẫn nhớ tới hắn ta sao?

 

“Không có gì. Cô Ưng, anh biết làm rất nhiều việc, sau này nếu như người nào ở bên anh, nhất định sẽ rất hạnh phúc . . . . . .”

 

Lộ Nhi thở dài, đáng tiếc nha, nàng không có phúc phận này. Nhưng nàng lại biết, Cô Ưng sẽ là người rất thương vợ.

 

“Thật không? Không thể nào!”

 

Cuộc sống của sát thủ, nhất định cả đời phải luôn lo lắng đề phòng, nay đây mai đó, nữ tử bình thường làm sao có thể chịu được cuộc sống như thế?

 

Chương 326. Có thể rời đi sao?

Cuộc sống như thế làm sao có thể coi là hạnh phúc chứ?

 

“Đúng vậy, cái gì anh cũng hiểu, ôn nhu săn sóc, võ công lại cao, lại biết thương người. . . . . . Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, ở cùng với anh, cho dù trên người không có đồng nào, cũng không cần lo lắng sẽ bị đói chết nha. . . . . .”

 

Lộ Nhi ha ha  cười, Cô Ưng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cũng không biết Lộ Nhi là đang mắng hắn hay là đang khen hắn, thật đúng là đủ. . . . . .

 

Đủ làm cho người ta dở khóc dở cười, nhưng thấy khuôn mặt tươi cười vui vẻ  của nàng, hắn cảm thấy dường như tất cả mọi chuyện đều không còn quan trọng nữa. . . . . .

 

Lửa, thiêu đốt cả đêm, cả đêm trong phòng cũng ấm áp, ánh mặt trời xinh đẹp chiếu vào gian phòng thì một ngày mới cũng đã tới.

 

“Cô Ưng. . . . . .”

 

Hắn nghiêng mình tựa trên cửa, ánh mặt trời vàng óng chiếu trên thân thể cao lớn làm cho hắn như mạ lên một tầng vàng óng lấp lánh.

 

Lộ Nhi nheo mắt lại, mặc dù không thấy rõ sắc mặt của hắn, nhưng nhìn hắn như vậy, không khỏi làm Lộ Nhi nhớ lại một từ ——

 

Thiên thần! Đúng, giống như là thiên thần, làm cho người ta  cảm giác có mặt khắp nơi, không có gì là không thể làm!

 

“Tỉnh rồi?”

 

Nghe được tiếng gọi của Lộ Nhi, hắn đi tới, trong mắt mang theo chút lạnh nhạt:

 

“Cần phải đi, tôi đưa cô về!”

 

“Cô Ưng, cám ơn anh! Anh biết không? Trước đây rất rất lâu, tôi muốn rời khỏi Vương phủ, tôi cũng nghĩ tới anh. Hiên Vương tay cầm trọng binh, muốn tìm một người rất đơn giản. Mà anh là sát thủ, tôi tin tưởng nếu như anh muốn giấu một người cũng không có khó khăn gì. Tôi đã từng rất muốn anh xuất hiện, dẫn tôi rời khỏi Vương phủ. . . . . .”

 

“Lộ Nhi, nếu như cô nguyện ý, bây giờ cô có thể không cần trở về. . . . . .”

 

Cô Ưng nhếch mày, trong thanh âm có thêm chút chấn động:

 

“Tôi sẽ an bài giúp cô, hắn vĩnh viễn sẽ không tìm được cô!”

 

Chương 327. Tôi có thể giúp cô

“Không thể, hiện tại tôi nhất định phải trở về. Bây giờ Hiên Vương vẫn còn nằm ở trên giường, có thể nói là sống chết không rõ, Khánh Vương vì tôi mà cũng. . . . . . Tôi làm sao có thể không trở về chứ? Cô Ưng, nhưng tôi thật sự cảm ơn anh, cảm ơn anh luôn cứu tôi!”

 

Có lẽ nói cám ơn thật sự rất tầm thường, nhưng Lộ Nhi vẫn muốn nói.

 

“Đi thôi! Không phải cô cũng đang nhớ hắn sao? Trở về thôi!”

 

Chỉ mấy câu nói, trong lòng của hắn đã sớm hiểu rõ, Lộ Nhi yêu Hiên Vương rồi, hắn nên hiểu rõ mới phải.

 

“Ừ!”

 

Lộ Nhi đứng dậy, hiện tại nàng cũng không biết nên nói cái gì. Cô Ưng rất tốt bụng, mà nàng vẫn phải cô phụ ý  tốt của hắn.

 

Đến Hiên Vương phủ đã là buổi chiều, trong phòng quen thuộc, mấy nha đầu cũng đều ngất đi, mà Hiên Vương chưa tỉnh vẫn đang làm mộng đẹp.

 

“Hắn còn chưa tỉnh?”

 

Nhìn hắn ngủ say, Lộ Nhi cảm thấy rất vô lực, cũng rất bất đắc dĩ.

 

“Đúng vậy, hắn chưa tỉnh. Lộ Nhi, thật ra thì biện pháp của cô chưa chắc đã vô dụng, có lẽ tôi có thể giúp cô. . . . . .”

 

Gần như là tiến tới bên tai Lộ Nhi, thanh âm Cô Ưng cố ý đè thấp.

 

“Anh có thể giúp tôi sao? Giúp thế nào?”

 

Nghe được lời Cô Ưng, trong mắt Lộ Nhi vốn đã tuyệt vọng, lại có thêm vài tia sáng, thanh âm cũng không tự giác cao lên.

 

“Rất đơn giản. . . . . .”

 

Cô Ưng thở dài, thật ra thì ngày đó lúc Lộ Nhi hôn mê, ánh mắt Hiên Vương nhìn hắn, Hiên Vương cũng biết hắn yêu Lộ Nhi, cũng càng hồ nghi nàng!

 

Đúng vậy, hắn cũng để ý tới Hiên Vương, bởi vì hắn cảm thấy, Hiên Vương đối với mình luôn có địch ý.

 

Quên đi, cuối cùng vẫn phải rời đi, trước khi đi giúp nàng một lần nữa đâu có sao?

 

Lộ Nhi, là nữ nhân đầu tiên hắn quan tâm, rất có thể cũng là người cuối cùng, hắn nguyện ý vì nàng, lại phá lệ lần nữa!

 

Chương 328. Thật giả khó phân biệt

“Thật ra thì phương pháp của cô rất tốt, thật tốt, nhưng cô nên tìm người giúp một tay mới đúng. Tìm đúng người, thường thường sẽ có hiệu quả hơn!”

 

Cô Ưng cười thâm thúy, chợt đi tới trước giường, nhìn Hiên Vương sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tiều tụy, thầm nói hắn rốt cuộc có cái gì tốt? Vậy mà lại khiến cho Lộ Nhi một lòng một dạ với hắn ta như vậy.

 

Là bởi vì thân phận Vương gia  sao?

 

Hắn không tin Lộ Nhi là người nông cạn như vậy. Có lẽ chỉ là bởi vì hắn ta gặp Lộ Nhi trước!

 

Dù sao, Lộ Nhi cũng đã nói, hài tử trong bụng là của hắn ta! Nữ nhân mặc dù đặc biệt hơn nữa, một khi đã dây dưa đến tình cảm thì đều giống nhau.

 

Giống như Lộ Nhi, chỉ vì hắn ta là cha của đứa nhỏ, cho nên đều nhẫn nhịn hắn.

 

“Hiên Vương, ngủ lâu như vậy, ngươi ngủ rất thoải mái? Ta là Cô Ưng, hôm nay ta đến đưa Lộ Nhi đi. Biết ta vì sao đến không? Ngươi thật vô dụng, đường đường là một Vương gia, thậm chí ngay cả một tiểu nữ nhân cũng không bảo vệ được. Haiz, ngươi nói ta nên nói thế nào đây? Lộ Nhi đi theo bên cạnh ngươi, đừng nói có cuộc sống tốt đẹp, ngay cả tính mạng cũng rất khó giữ. . . . . . Nàng đã chịu đủ cuộc sống như vậy, nàng không muốn tiếp tục cùng  ngươi trải qua cuộc sống như thế. Hiên Vương, ngươi không cần lo lắng, ta yêu nàng, tình yêu của ta dành cho nàng tuyệt  đối không kém ngươi! Cho nên, ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt, cũng sẽ đối xử tốt với con của ngươi, coi như con của chính mình, ngươi cứ yên tâm. . . . . .”

 

Hắn nói thật sao?

 

Nghe được lời Cô Ưng, Lộ Nhi kinh hãi, tình cảm Cô Ưng đối với nàng thật sự là như vậy sao?

 

Tâm Lộ Nhi hơi run rẩy.

 

Chắc hẳn không phải vậy, cũng nên hiểu rõ, Cô Ưng đã nói, hắn chỉ giúp nàng thôi, chỉ là muốn Hiên Vương tỉnh lại.

 

Nhưng ánh mắt của hắn, tại sao lại nghiêm túc như thế? Ánh mắt, vì sao lại chuyên chú như vậy  ?

 

Chương 329. Nàng là của ta

Không, sẽ không, không phải là như vậy. . . . . .

 

Lộ Nhi bất an quay đầu, bên tai lại nghe được tiếng gọi của Cô Ưng:

 

“Lộ Nhi, tới đây cùng Hiên Vương gia nói vài lời, chúng ta phải đi, về sau vĩnh viễn cũng sẽ không trở lại. . . . . .”

 

Nói vài lời?

 

Lộ Nhi không thể tin nhìn hắn, đôi mắt Cô Ưng tối sầm, ngón tay chỉ về phía Hiên Vương, Lộ Nhi chầm chập đi đến, nhìn Hiên Vương vẫn không có phản ứng gì, nàng thở dài nói:

 

“Vương gia, Lộ Nhi thật sự phải đi. Thật ra thì Lộ Nhi muốn rời đi, nhưng chàng không cho, Lộ Nhi sợ bị chàng bắt trở lại, sợ chàng tức giận, nếu không sẽ giết Lộ Nhi. Nhưng Lộ Nhi hiện tại không sợ, võ công của Cô Ưng rất cao, hắn có thể bảo vệ Lộ Nhi, cho Lộ Nhi một cuộc sống bình thường. . . . . .”

 

Áp chế cảm xúc, Lộ Nhi tiếp tục nói:

 

“Cô Ưng đã nói, sẽ đối xử tốt với con của chúng ta. Đối với đứa bé này, không phải là chàng cũng không thế nào tin tưởng sao? Lộ Nhi phải đi, chàng cũng không cần lại vì  đứa bé này mà phiền não. Vương gia, Lộ Nhi đi, chàng nhất định phải bảo trọng, phải bảo trọng, biết không?”

 

Taynhỏ bé nắm tay hắn thật chặt, nước mắt như trân châu lăn xuống, Lộ Nhi thở dài, thấy hắn cuối cùng vẫn không chịu mở mắt ra, mới không đành lòng buông tay ra, bất đắc dĩ nhìn Cô Ưng một cái.

 

“Lộ Nhi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta đi thôi. . . . . .”

 

Lộ Nhi đứng dậy giống như thật sự muốn rời khỏi, nhưng chỉ đi một bước, mới phát hiện, áo bị người nắm:

 

“Không cho đi. . . . . .”

 

Thanh âm trầm thấp, khàn khàn vô cùng, thân thể Lộ Nhi  cứng đờ, Vương gia. . . . . .

 

Vương gia. . . . . .

 

Vương gia hắn đã tỉnh lại sao?

 

Vương gia hắn thật sự đã tỉnh lại?

 

Chậm rãi, từ từ xoay người lại, vừa hay nhìn thấy gương mặt mệt mỏi.

 

“Chàng . . . . . Vương gia. . . . . .”

 

“Lộ Nhi, nàng là của ta. . . . . .”

 

Hai mắt hắn đỏ lên, thanh âm khàn khàn nhưng lại có lực, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt hết sức  kiên định.

 

~*~*~*~*~

Cherry: hớ hớ hờ hờ ;;)

Advertisements

6 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 325 – 329

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s