[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 320 – 324

Chương 320. Thật muốn ích kỷ một lần 1

Đi theo hắn, cho dù là lưu lạc giang hồ, Lộ Nhi biết sẽ không bị đói bụng.

“Lộ Nhi, đây chỉ là kỹ năng kiếm sống căn bản mà thôi. Hiện tại trời tối rồi, ngày mai tôi đưa cô trở về. Về sau không nên ra ngoài, Thập Lục Sát còn chưa bị bắt, cô ra ngoài sẽ không an toàn!”

 

Thập Lục Sát, làm sao Cô Ưng lại biết?

 

Nhưng Cô Ưng là sát thủ, trên đời này, chuyện hắn không biết cũng không có nhiều đi?

 

“Ừ, tôi biết, cám ơn anh, Cô Ưng. . . . . .”

 

Nghĩ đến Thập Lục Sát, đến bây giờ Lộ Nhi cũng không nhịn được run rẩy, mổ bụng lấy con giết người, bọn chúng thật sự rất tàn nhẫn.

 

Không thể rơi vào tay của bọn chúng, Lộ Nhi hiểu rõ.

 

“Biết là tốt rồi, sau khi trở về nhớ giữ gìn thân thể cho tốt, ngàn vạn lần không nên gây ra chuyện gì, biết chưa?”

 

Thấy sợ hãi trong mắt Lộ Nhi, Cô Ưng thầm hạ quyết tâm, nhất định sẽ không bỏ qua Thập Lục Sát.

 

“Tôi biết, tôi sẽ không ra ngoài. . . . . .”

 

Lần trước là Hoàng thái hậu muốn đưa nàng rời đi, cũng không phải là nàng tự mình muốn ra ngoài.

 

“Cô Ưng, tôi cảm thấy anh thật sự rất lợi hại . . . . .”

 

Sưởi lửa một lúc, trên người ấm áp rồi, Lộ Nhi liền vén chăn xuống giường, cẩn thận quan sát phòng này, cuối cùng đứng bên cạnh đống lửa, than thở nói.

 

“Tại sao nói vậy ?”

 

Cô Ưng nhăn mày, nếu như người khác nói hắn lợi hại, hắn nhất định sẽ thật cao hứng, bởi vì chưa bao giờ thất thủ,  hắn thật rất lợi hại.

 

Nhưng Lộ Nhi nói lại khác, Lộ Nhi không giống những nữ nhân khác, cũng không phải là lần đầu tiên hắn thấy được.

 

“Anh biết nhóm lửa, biết nướng gà, gian phòng này sẽ không phải là tự anh làm chứ?”

 

Mồ hôi. . . . . .

 

Làm phòng ở?

 

Một sát thủ biết làm phòng ở sao?

 

Cô Ưng thở dài, bất đắc dĩ nhìn Lộ Nhi:

 

“Đây là chỗ ở bỏ hoang trong núi của thợ săn, không phải của tôi. . . . . .”

 

Chương 321. Thật muốn ích kỷ một lần 2

“Chúng ta ở trong núi sao? Đã rời kinh thành?”

 

Trong mắt thoáng qua một tia  tia sáng kỳ dị, Lộ Nhi không chắc chắn hỏi.

 

“Cô ở trong Vương phủ luôn gặp phải chuyện không may, tôi vốn là muốn mang cô rời khỏi kinh thành, nhưng nghĩ lại đó là chuyện của cô, cho nên tạm thời lưu lại, hỏi ý kiến của cô!”

 

Nếu như, hắn thật sự có thể ích kỷ như vậy  thật là tốt biết bao.

 

Trực tiếp mang nàng rời đi, hắn tin tưởng, thời gian có thể làm phai mờ hết thảy.

 

Nhưng hắn không thể làm như vậy, hắn muốn tôn trọng Lộ Nhi, cũng tôn trọng quyết định của nàng.

 

“Tôi. . . . . . Cám ơn anh, Cô Ưng. . . . . .”

 

Nàng có thể rời đi sao? Nàng thật sự có thể rời khỏi Vương phủ sao?

 

Đã từng, nàng nghĩ tới rất nhiều rất nhiều lần muốn rời khỏi Vương phủ, cũng nghĩ tới nếu như sau này gặp lại Cô Ưng sẽ cầu xin hắn mang mình rời đi. Nhưng. . . . . .

 

Nhưng ——

 

Khánh Vương đã nói, cho dù nàng rời đi, cho dù là đào sâu ba thước Hiên Vương vẫn sẽ đem nàng moi ra, cho nên nàng không dám đi, không dám chạy trốn!

 

Nhưng hiện tại, Cô Ưng lại nói nguyện ý mang nàng rời đi, đến một nơi xa. . . . .

 

Nàng có muốn đi hay không? Có muốn cứ rời đi như vậy  hay không?

 

Lộ Nhi thở dài, thật sự muốn đi sao? Thật sự có thể đi sao?

 

Hiên Vương vì cứu nàng, vẫn nằm yên trên giường, chưa tỉnh lại!

 

Khánh Vương vì tới cứu nàng, cũng nằm dài trên giường, nàng còn chưa kịp đến thăm một lần!

 

Hai người bọn họ, vì nàng, đều đang hôn mê. Mặc dù thái y nói không sao, nhưng. . . . . .

 

Nhưng nếu hai người vẫn bất tỉnh như vậy, chẳng phải là giống như không biết sống chết thế nào sao?

 

Mà nàng, tại sao có thể ích kỷ rời đi lúc này chứ?

 

“Được rồi, đã chín. . . . . .”

 

Cô Ưng quay đầu, tìm chút rơm rạ trải trên đất, đỡ Lộ Nhi ngồi xong, sau đó dùng một nhánh cây lấy gà nướng ra, sử dụng chuôi kiếm gõ gõ, bùn đất bọc gà nướng vỡ ra, mùi thơm nức tỏa ra khắp phòng.

 

Chương 322. Yêu hết thuốc chữa 

“Oa, Cô Ưng, thơm quá. . . . . .”

 

Dùng sức hít mũi, Lộ Nhi hận không thể lập tức ăn vài miếng.

 

Nhưng hình như rất nóng, nàng đưa tay ra lại lúng túng rụt trở về.

 

“Lộ Nhi, có thể ăn, cho cô. . . . . .”

 

Bẻ một cái đùi ra, Cô Ưng đưa cho Lộ Nhi, nàng vui vẻ  đưa tay tiếp được, vừa muốn đưa đến khóe miệng, chợt dừng lại.

 

“Sao vậy? Không hợp khẩu vị sao?”

 

Cô Ưng khẩn trương nhìn  Lộ Nhi, ban ngày bọn họ đi gấp nên không thể mua đồ ăn gì.

 

Mà nghe nói người mang thai đều rất kén chọn.

 

“Không phải vậy. Cô Ưng, hắn đâu? Gọi hắn tới đây cùng ăn đi!”

 

Người ta và Cô Ưng là bạn tốt, mặc dù có địch ý với nàng, nhưng chiếu cố Lộ Nhi một khoảng thời gian, hai người bọn họ cũng không thể ở trong phòng ăn, mà hắn lại đói bụng đứng ngoài?

 

“Hắn đi rồi, còn có việc!”

 

Thì ra là Lộ Nhi nói Hàn. Cô Ưng nhàn nhạt cười một tiếng, cả khuôn mặt được ánh lửa chiếu rọi, cực kỳ nhu hòa:

“Cô nếm thử xem thế nào? Hợp khẩu vị không?”

 

Lộ Nhi liền vội vàng gật đầu, miệng cắn một miếng thịt gà to, thơm phức, trên mặt mang một nụ cười vô cùng vui vẻ:

“Ăn ngon, ăn ngon thật nha. . . . . .”

 

Thịt ngon mềm, không có mùi của gia vị, lại giữ vững hương vị gà rừng.

 

Lộ Nhi vừa ăn trên tay cũng chảy ra chút nước mỡ, nàng thật đói bụng, tối hôm qua len lén  ăn có một chút, hôm nay cả một ngày chưa ăn gì.

 

Nhưng tới cổ đại lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nàng được ăn gà ăn mày ngon như vậy. Không phải là bình thường Hiên Vương vẫn khiển binh đánh giặc sao?

 

Vậy bọn họ tác chiến ở bên ngoài, điều kiện không cho phép, không biết bọn họ sẽ ăn cái gì?

 

Hắn có thể làm gà ăn mày đơn giản và ngon miệng  như vậy hay không?

 

Nghĩ đến gương mặt lạnh, vô cùng mất tự nhiên  đi ra ngoài bắt gà, sau khi trở lại còn phải lấy nội tạng gà, nổi lửa. . . . . .

 

Chương 323. Tìm niềm vui trong nỗi khổ, đối xử tốt với bản thân

Mặt lạnh làm tất cả mọi chuyện, trong lòng của hắn nhất định là cực kỳ không vui đi?

 

Nghĩ đến gương mặt gần như tâm bất cam tình bất nguyện, Lộ Nhi không nhịn được cười một tiếng. Nhìn khuôn mặt bỗng nhiên tươi cười rực rỡ, Cô Ưng kinh ngạc nói:

 

“Lộ Nhi, cười cái gì?”

 

“Không có, không có gì. . . . . .”

 

Đột nhiên phục hồi lại tinh thần, nụ cười trên mặt Lộ Nhi cứng đờ, đùi gà trong tay đã gặm xong, chỉ còn lại khúc xương nhẵn bóng.

 

“Lộ Nhi, tôi còn tưởng rằng cô thích gặm xương hơn đấy!”

 

Cô Ưng nhếch miệng cười một tiếng, nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, Lộ Nhi kinh ngạc nói:

“Cô Ưng, vừa rồi anh cười thật sự rất đẹp mắt. . . . . .”

 

Sắc mặt trầm xuống, hắn cười sao? Hắn là sát thủ, giống như đã lâu không cười rồi.

 

“Anh xem, lại sưng mặt lên rồi, thật ra thì khi anh cười, nhìn rất đẹp trai. . . . . .”

 

Lộ Nhi thở dài, Cô Ưng này, tại sao luôn thích nghiêm mặt chứ? Cho dù là sát thủ cũng có thể vui vẻ mà.

 

“Lộ Nhi, tôi là sát thủ, chuyện sát thủ không được phạm phải nhất chính là tình cảm!”

 

Bao gồm tình bằng hữu, tình yêu, chỉ cần là tìn cảm, bọn họ cũng không nhượng bộ lui binh.

 

“Thật không? Tôi cho rằng sát thủ cũng chỉ là nghề nghiệp thôi. Hơn nữa, anh cũng biết, sát thủ có áp lực lớn nhất, hơn ai hết anh phải hiểu được tìm niềm vui trong nỗi khổ mới đúng. . . . . .”

 

Lộ Nhi thản nhiên cười một tiếng, ánh mắt phản chiếu ánh lửa, càng thêm  nhu hòa.

 

“Tìm niềm vui trong nỗi khổ ?”

 

Cô Ưng lầm bầm, bọn họ là sát thủ, sát thủ coi giết người làm nghề nghiệp, cũng có thể tìm niềm vui trong nỗi khổ sao?

 

Cũng không thể chứ? Hắn thích tắm rửa, mỗi lần giết người hắn sẽ tắm rửa, tẩy đi tất cả mùi máu tươi trên người, nhưng máu trong lòng làm thế nào cũng không thể gột rửa.

 

“Đúng vậy, tìm niềm vui trong nỗi khổ. Anh nên suy nghĩ một chút, cuộc sống  của con người bây giờ đã đủ khổ rồi, vì cái gì họ còn phải tự chuốc lấy cực khổ cho mình chứ? Con người khi còn sống, những lúc cực khổ chiếm đa số, phải học được, mình tự thưởng chính mình!”

Hắn, đáng giá không?”

Advertisements

5 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 320 – 324

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s