Chính là Hoàng hậu – Chương 2

Hình ảnh chỉ mang tính chất ...

Ánh hoàng hôn ấm áp của Tây Huyền rơi trên người hắn, giống thần phật mạ vàng……

 

“Khụ.” Nàng che miệng nở nụ cười.

 

Lí Dung Trị đi ở đằng trước dừng lại, quay đầu nói với nàng:“Nhị cô nương?”

 

Nàng lại che miệng khụ một tiếng, nói:

 

“Có thể là bị nhị hoàng tử hù dọa, càng thêm sợ hãi không cẩn thận bị phong hàn.” Nàng bước nhanh đuổi kịp Lí Dung Trị, thật cẩn thận duy trì khoảng cách nửa bước. Nàng cười:“Nói đến người này, lúc trước nhờ Vương gia tương trợ.”

 

Vẻ mặt Lí Dung Trị điềm đạm, cười nhẹ nói:“Chỉ là việc nhỏ.”

 

Không, không phải việc nhỏ. Lí Dung Trị là con tin Đại Ngụy, đang ở nước ngoài đương nhiên phải cực kỳ cẩn thận, hắn lại chịu vì nàng mà ra mặt.

 

Nghiêm chỉnh mà nói, nhị hoàng tử ở trong hoàng thất Tây Huyền không tính là vô cùng háo sắc, hắn đối với Từ Trực có điều mơ ước, thậm chí có chút lấy lòng, nhưng đối với cô nương mĩ mạo khác lại vô cùng tàn nhẫn. Nguyên nhân là khi hắn còn nhỏ, từng bị quý phi cao quý được sủng ái lúc bấy giờ hạ độc, cuối cùng mặc dù sống sót, nhưng nữ tử mỹ mạo ở trong lòng hắn đã là tối kỵ, quan hệ giữa các hoàng tử cũng không thể hòa hợp được.

 

Từ Đạt lại nhìn lén Lí Dung Trị, tưởng tượng người đẹp đẽ như ngọc trong veo như nước như vậy rốt cuộc được sinh dưỡng như thế nào? Chẳng lẽ phong thuỷ Đại Ngụy so với Tây Huyền tốt hơn? Giáo dục được một hoàng tử rộng lượng hơn so với hoàng tử của Tây Huyền sao?

 

Đại Ngụy có câu: Tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Nàng thấy, trong bụng Lí Dung Trị hoàng tử Đại Ngụy này, nói không chừng có thể chống đỡ được mấy trăm chiếc thuyền.

**ý nói làm người tể tướng phải có lòng dạ rộng lượng, phải biết tha thứ đối với những sự việc và con người khó tha thứ.

 

Hắn cùng với Vương gia Bắc Đường đấu vật, hắn bị thua, nhưng hắn hoàn toàn không ngại, nàng không thông thạo chuyện đấu vật, chỉ nhìn thấy hắn dùng hết sức lực. Nếu Lí Dung Trị cố ý thua, nàng nhất định nói, nam nhân này để có chữ “thua” thật sự rất có kỹ xảo, không để cho người khác cảm thấy hắn không tận tâm, cũng sẽ không cảm giác hắn quá mức xuất sắc.

 

Nàng lại ngắm hắn một thân trường bào lộng lẫy, đó là sau khi cả người đầy mồ hôi, Vương gia Bắc Đường Ôn Vu Ý đưa cho chiếc áo choàng sạch sẽ. Rõ ràng trường bào hoa là phong cách của Ôn Vu Ý, nhưng mặc ở trên người Lí Dung Trị cũng không phải là không thích hợp, chính là trên áo choàng có chút mùi hương thoang thoảng, không thể nào hợp với đại nam nhân như hắn.

 

Đi ra khỏi con đường quanh co khúc khuỷu dành cho quý tộc tham gia đấu vật, hiện tại cũng chưa có nhiều người rời sân, bên đường có binh lính thủ vệ, đi tới đầu đường cái, Lí Dung Trị đột nhiên dừng bước, quay đầu cười nói với nàng:

 

“Đúng rồi, mới vừa rồi trên đường có thủ vệ, không tiện trả lại cho nàng.” Từ bên hông hắn lấy hồng kết ra, đưa trả lại cho nàng.“Nói vậy vật này đối với nhị cô nương là cực kỳ quan trọng, nay nguyên bích quy Triệu**.”

 

**Nguyên bích quy Triệu – 原璧归赵: ý là đem đồ vật nguyên si trả về cho chủ cũ.

Xem thêm xuất xứ ở đây hoặc đây

 

Đôi mắt Từ Đạt sáng ngời, hai tay cẩn thận tiếp nhận.“Đa tạ Vương gia.”

 

Lí Dung Trị thấy nàng cực kỳ quý trọng đồng tâm kết này, mỉm cười, ôn nhu nói:

“Thì ra nhị cô nương rất hứng thú với đồng tâm kết của Đại Ngụy.”

 

“Hai ngày trước thấy tiểu thương lữ đang bán hồng tâm kết này, nhất thời tò mò hỏi.” Nàng thoáng ngượng ngùng, đem đồng tâm kết cất đi, lại nhìn hắn thấp giọng hỏi :“Xin hỏi Vương gia…… Đồng tâm kết thực sự linh nghiệm sao?”

 

Lí Dung Trị ngẩn ra, chần chừ nói:“Chuyện này…… Bản thân ta chưa thử……”

 

“Nghe nói là linh nghiệm.” Lâm Tú ở bên cạnh nhìn thực vừa lòng nàng không biết thời biết thế, kiên quyết đưa đồng tâm kết cho Vương gia nhà hắn.“Trước khi tôi rời kinh, thường thấy nha hoàn trong phủ cầm đồng tâm kết đưa cho nam nhân trong lòng, đồng tâm đồng ý, sống đến đầu bạc răng long, chưa từng có ngoại lệ.”

 

Từ Đạt nghe xong thực thỏa mãn, khóe miệng nhếch lên.

 

“Nhị cô nương có người trong lòng?” Lí Dung Trị hỏi.

 

“Còn chưa có.” Nàng thẳng thắn cười đáp:“Nhưng ta cũng đã hai mươi, là thời điểm tìm nam nhân cùng ngủ.”

 

Lí Dung Trị nghĩ một lát. Nữ tử Từ gia ở Tây Huyền tác phong lớn mật, nhưng luôn…… Tìm nam nhân cùng ngủ? Mí mắt hắn không nhịn được mà run lên.

 

Cỗ kiệu phủ con tin đã đến, Từ Đạt cười híp mắt thở dài cáo từ.

 

Lí Dung Trị đã vén màn sắp lên kiệu, vừa giương mắt đã thấy nàng đi đến chỗ cáo thị ở kinh thành xem nửa ngày, rồi sau đó xé bảng vàng.

 

“Từ Đạt! Muội xé cái gì? Đó là bảng Hỏa Phượng!”

 

Lí Dung Trị nghe vậy, nhìn về phía nam tử cao lớn vừa mới xuất hiện từ đầu ngõ.Namtử kia đúng là Chấp Kim Ngô Tần Đại Vĩnh ở Tây Huyền, ngày thường lưng hùm vai gấu, tướng mạo đứng đắn, nhìn rất hung mãnh. Lí Dung Trị từng nói chuyện với hắn, là nam nhân cũng không tệ lắm nhưng đáng tiếc quan niệm có hơi cổ hủ.

 

Hắn thấy Từ Đạt cực kỳ niềm nở cười nói với nam nhân kia:

“Thủ lĩnh, muội biết là bảng Hỏa Phượng a, sao vậy? Tướng quân Âm Gian chuẩn bị trở về nhậm chức sao?”

 

“Cũng không phải, thì ra ở trong mắt huynh, muội cũng là một người vô dụng……” Từ Đạt không để ý cười, chưa thấy nam nhân đứng trước cỗ kiệu sau lưng đang quan sát bọn họ.

 

“Không không, huynh không có ý này.”Taychân Tần Đại Vĩnh có chút luống cuống.“Người xé bảng vàng, trên danh nghĩa phải triệu đủ một đội nhân mã mới có thể so tài, Từ Đạt muội…… Luôn luôn một mình một người, nào có người……” Chịu vì muội bán mạng chứ?

 

Lâm Tú bên người Lí Dung Trị nhẹ giọng nói:

“Bảng Hỏa Phượng này để tìm ra Tướng quân Âm Gian. Vương gia, nghe nói Tướng quân Âm Gian của Tây Huyền này dùng binh làm quân, giẫm dưới chân là hài cốt chất núi, sát sinh nhiều vô kể, vừa đến hai mươi lăm tuổi đã xuống địa phủ chịu thẩm phán. Nô tài cũng không hiểu, người Tây Huyền thích tranh giành bỏ mạng như vậy sao?”

 

Lí Dung Trị suy nghĩ một lát, lại nhìn về phía Từ Đạt. Nàng đang vỗ vỗ vai Tần Đại Vĩnh, dường như muốn hắn an tâm, lập tức quay người lại, hoàn toàn nhìn thẳng vào mắt hắn.

 

Nàng hơi ngẩn ra, nhoẻn miệng cười, cất bước đi tới.“Vương gia còn có việc?”

 

Nụ cười này tuy rằng rực rỡ nhưng lại không sánh kịp với nụ cười nhiệt tình đối với Tần Đại Vĩnh, Lí Dung Trị thầm nghĩ, ngoài miệng chỉ mỉm cười:“Nhị cô nương tính tình cởi mở, thích hợp nhậm chức Tướng quân Âm Gian sao?”

 

Từ Đạt ngượng ngùng cười nói:

 

“Vương gia ngài cứ việc nói thẳng đi, ngài cũng cho rằng ta làm sao phá được số mệnh theo lời của Viên Đồ đại sư, đúng không? Ta chỉ là tham gia náo nhiệt, mở rộng tầm mắt mà thôi, cũng không phải xé bảng Hỏa Phượng thì nhất định sẽ trở thành Tướng quân Âm Gian.”

 

“Bổn vương cho rằng đó không phải là số mệnh, chỉ là lời tiên đoán của Viên Đồ thôi, lời tiên đoán là để người ta phá bỏ, không phải là không nên đi theo nó.” Hắn ôn nhu nói.

 

Từ Đạt nghe vậy, nhìn hắn thật lâu, lại vui vẻ cười nói:

 

“Vương gia nói đúng, lời tiên đoán là để cho người phá bỏ, kỳ thật sau khi Viên Đồ đại sư  tiên đoán, từng lén an ủi Từ Đạt, người Tây Huyền thọ đến năm sáu mươi tuổi, một khi đại nạn tới, sau khi đầu thai tuy là một thân thể bình thường khác, nhưng kỳ thật linh hồn vẫn không thay đổi. Nếu đời trước là người có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, đến kiếp sau nhất định luôn tươi cười vui vẻ không tiếc nuối. Ông ấy nói kiếp trước của ta chính là loại người vui vẻ hạnh phúc, đời này a, là gió thổi lời ong tiếng ve để nó thành việc như vậy, đã không có biện pháp sửa lại, ai bảo kiếp trước của ta quá tốt chứ?”

 

“Như thế rất tốt.” Lí Dung Trị bị giọng nói của nàng chọc cười.

 

Từ Đạt thật phiền muộn a, người này ngay cả nụ cười cũng có thể trấn an lòng người. Nếu không phải là con tin thì thật tốt, nàng trực tiếp mang về  nhà ngủ. Nàng giúp  hắn vén màn kiệu, dự định sau khi tiễn hắn, sẽ tự vì mình mà đau buồn chút ít.

 

Muốn tìm nam nhân thân thiết ôn nhu giống Lí Dung Trị ở Tây Huyền so với lên trời còn khó hơn kìa!

 

Nàng đang chờ hắn lên kiệu, lại phát hiện hắn đứng yên không nhúc nhích.

 

“Vương gia?” Trong lòng nàng biết có chuyện khác thường, cảnh giác xoay người, theo ánh mắt hắn nhìn lại.

 

Cằm của nàng rớt.

 

Cả đường cái im ắng, rõ ràng có người, nhưng thậm chí không ai dám thở mạnh.

 

Không biết từ khi nào, ở ngã tư đường có một chiếc xe kéo, trên xe có một chiếc lồng sắt được che vải đen, không có xa phu, mà lồng sắt bị mở ra……

 

Một con hổ lớn dũng mãnh chậm rãi đi ra ngoài.

 

Từ dũng mãnh này là vì xưa nay Từ Đạt chưa từng nhìn thấy hổ thật. Mười chín năm qua nàng chỉ lẻ loi ở phía tây kinh thành, chưa từng đi săn bắn cùng con cháu Hoàng tộc, cũng chưa từng xem qua đoàn biểu diễn xiếc ảo thuật, nàng chỉ biết con hổ qua giải thích trên sách hình. Lúc này tận mắt nhìn thấy, nàng chỉ cảm thấy trong đầu có một trận rung động rầm rầm……

 

Quái vật lớn a!

 

Lúc này trận đấu vật còn chưa kết thúc, dân chúng trên đường cái so với ngày thường có vắng hơn, mọi người sợ hãi ngã ngồi trên mặt đất, động cũng không dám động. Hai bên cửa hàng ở ngã tư đường sợ tới mức nhẹ nhàng đóng cửa; người bán hàng rong lặng lẽ trốn sau quán phát run; người qua đường mềm hết cả chân, còn có người ngất đi……

 

“Là người nào làm……” Xa hơn một chút là Tần Đại Vĩnh, sắc mặt thay đổi, đứng trước đường lớn, muốn rút đao giết hổ.

 

“Thủ lĩnh đừng nhúc nhích!” Từ Đạt nhẹ giọng quát, ánh mắt vẫn nhìn theo con hổ dũng mãnh khí phách hiên ngang đang đi dạo đường cái.“Ngộ nhỡ làm thương tổn đến dân chúng vô tội sẽ không tốt…… Là ảo giác của muội sao? Nó đi về phía này?”

 

Lí Dung Trị cười khổ:“Hình như là vậy.”

 

Vậy lại càng không tốt. Đừng chỗ này có con tin Vương gia, nếu nó vọt vào đường đi đến trận đấu vật, bên trong có bao nhiêu người Hoàng tộc và dân chúng?

 

Nàng lại do dự trong chốc lát, cũng không quay đầu lại hỏi:“Thủ lĩnh, huynh đã từng giết hổ sao?”

 

“…… Chưa từng.” Tần Đại Vĩnh nhìn thấy con hổ đi đến chỗ này, quyết tâm sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào.

 

Lí Dung Trị nói:“Khi còn nhỏ, ở khu săn bắn, ta đã từng nhìn thấy hổ hoang dã nhỏ hơn nó một chút, khi đó nó bị thương nặng đến phát cuồng, phải ba cấm vệ quân được huấn luyện mới có thể bắt nó, ngay sau đó khoảng mười người bị thương.”

 

Trong lòng Từ Đạt cảm khái, thì ra người tâm ý tương thông cùng nàng chính là con tin Đại Ngụy, hiểu được ý nghĩ của nàng, muốn bắt hổ mà không làm tổn thương đến dân chúng…… Nàng theo bản năng nhìn Lí Dung Trị, đôi mắt và khóe miệng hắn vẫn cong cong như trước, dường như cho rằng đây không phải là chuyện đại sự. Là dáng tươi cười của hắn đã thành thói quen, hay là thực sự cho rằng đây là việc nhỏ?

 

“Vương gia…… Có cách bắt hổ mà không làm hại dân chúng sao?” Nàng khiêm tốn thỉnh giáo.

 

Lí Dung Trị suy nghĩ một lát, cười nói với nàng:“Không có.”

 

“……”

 

“Đừng nói nàng cùng nó liều mạng một mất một còn trên đường cái, cho dù nàng có giỏi bắn cung ở khoảng cách xa đi nữa, cũng phải chắc chắn rằng một mũi tên có thể giết nó ngay tức khắc, nếu không, nhất định sẽ có dân chúng không kịp chạy thoát mà bị liên lụy.”

 

“……” Từ Đạt suy sụp. Mãnh hổ kia cũng không thèm nhìn tới mấy người mềm nhũn trên mặt đất, ngược lại đi thẳng tới chỗ này. Nàng giỏi như vậy sao? Nếu nàng đứng yên, chờ con hổ đi qua, có lẽ có tính toán tốt hơn?

 

Lí Dung Trị như có điều suy nghĩ, ngửi mùi tay áo.

 

“Nhị cô nương.” Hắn nhẹ giọng nói.

 

“Vương gia có diệu kế?” Nàng cực kỳ chờ mong liếc hắn một cái.

 

“Ta nghĩ ra rồi, ở Nam Lâm có một loại hoa mùi hương của nó rất dễ dụ mãnh thú, quý tộc  đi săn bắn rất thích dùng nó, sau này ở Nam Lâm có một luật, quý tộc phạm trọng tội sẽ thay một bộ quần áo có mang hương hoa này, tiến vào sân đấu với mãnh thú, nếu chiến thắng, vậy đương nhiên là vô tội được thả tự do.” Hắn khí định thần nhàn** nói xong.

**khí tức ổn định, thần sắc thư thái

 

Từ Đạt thấy hắn bỗng nhiên “kể chuyện cổ xưa”, nhất thời kinh ngạc, lại nhìn người hầu tên Lâm Tú sắc mặt đại biến, nàng ngẩn ra, ngửi thấy mùi hương…… Nàng bình tĩnh trừng mắt nhìn trường bào hoa lệ trên người hắn.

 

Khóe miệng Lí Dung Trị nhẹ cong, nói:“Nhị cô nương, sợ là áo choàng trên người ta đã dụ mãnh hổ tới.”

 

Áo choàng này là con tin Bắc Đường đưa, mùi hương lại đến từ Nam Lâm, nhưng nếu không vì nhị hoàng tử, Lí Dung Trị tuyệt đối sẽ không tham gia đấu vật, làm sao phải thay áo mới chứ? Từ Đạt giương mắt, nhìn chằm chằm đôi mắt đen sáng mang đầy ý cười.

 

Giờ này khắc này, vẻ mặt hắn bình thản, mặt mày không có chút kinh hoàng thất thố…… Nàng thử hỏi:

 

“Vương gia hiện tại đã nhớ tới cách nào?”

 

Hắn hơi trầm ngâm, thật có lỗi lắc đầu.

 

“Vương gia, cởi ngoại bào đưa cho Lâm Tú!” Lâm Tú đột nhiên nói:“Lâm Tú sẽ dụ con hổ kia đi, sẽ bảo  vệ Vương gia và dân chúng chu toàn!”

 

Từ Đạt thầm giật mình, không khỏi quay đầu nhìn về phía thiếu niên gần như bằng tuổi mình. Vẻ mặt hắn như làm việc nghĩa không chùn bước, trung can nghĩa đảm, làm nàng có vài phần kính trọng. Bỗng nhiên, nàng nhớ tới mọi người đều nói con tin Đại Ngụy đối đãi với người bên mình cực kỳ tốt, làm cho người ta cam tâm tình nguyện vì họ mà máu chảy đầu rơi…… Hôm nay, xem như nàng được tận mắt thấy.

 

“Bậy bạ.” Lí Dung Trị thản nhiên trách mắng:“Cậu có mấy phần võ lực, bổn vương rõ ràng nhất, còn nữa, đối với đường phố ở kinh thành cậu lại không biết rõ, muốn bổn vương trơ mắt nhìn cậu chui vào miệng hổ sao?”

 

Tâm Từ Đạt nhảy dựng, da đầu hơi hơi run lên.

 

“Ta đi!” Tần Đại Vĩnh ở chỗ xa nghe được bọn họ đang nói chuyện, trầm giọng nói:“Tốt xấu gì ta cũng là Chấp Kim Ngô của Tây Huyền, an nguy của dân chúng ở kinh thành phải do ta phụ trách mới phải. Thỉnh Vương gia đem ngoại bào cho ta, ta sẽ dụ mãnh hổ rời đi, đến lúc đó Từ Đạt đưa Vương gia lui về phía sau cửa của lối đi, lập tức đóng cửa lại!”

 

Từ Đạt lại nhăn mặt.

 

Gương mặt Lí Dung Trị lộ vẻ chần chừ, lại nghe Tần Đại Vĩnh nói:“Vương gia đừng kéo dài thời gian, nếu ngay cả trên người đều dính hương khí của ngoại bào, Vương gia cũng không chạy kịp, đến lúc đó ở trên đường cái bắt đầu ầm ĩ, dân chúng trên đường đều phải lâm vào hiểm cảnh, mong rằng Vương gia lấy đại cục làm trọng.”

 

Lí Dung Trị nghe vậy, lập tức không hề do dự, động tác vừa phải cố gắng cởi ngoại bào.

 

Tần Đại Vĩnh ở phía sau hắn, chi bằng dùng lực ném áo ra. Đột nhiên, ngọc thủ vừa thon vừa dài chặn lại.

 

Lí Dung Trị ngừng một lát, chậm rãi giương mắt nhìn lại đôi mắt đẹp có chút phiền não của Từ Đạt.

 

“Từ Đạt!” Tần Đại Vĩnh khẽ gọi:“Muội đang làm cái gì?”

 

Từ Đạt âm thầm thở dài, vẫn nhìn Lí Dung Trị, cười khổ:“Thủ lĩnh, nói về chạy bộ, muội nhanh hơn huynh một chút, vả lại muội không thể sai khiến Bắc Quân như huynh, nhiệm vụ dẫn hổ này không thể bỏ qua muội được.”

 

“Bậy bạ, mau đưa cho huynh!”

 

“Quả thực muội không thể điều động Bắc Quân. Thủ lĩnh, huynh nên hiểu rõ, huynh muốn dụ hổ, nhưng lại không có người đến giúp, đến lúc đó vô duyên vô cớ hy sinh, như vậy thật là oan…… Nếu anh hùng chết trận, chết còn có ý nghĩa, tẩu tử cũng tự hào, chỉ sợ việc này không xử lý tốt, đến lúc đó…… Tẩu tử vừa mới sinh đứa nhỏ, huynh muốn nàng cả đời bị người oán hận mà nuôi dưỡng đứa nhỏ sao?” Nàng khuyên, phát hiện Lí Dung Trị luôn luôn nhìn nàng.

 

Nàng cho hắn một nụ cười trấn an. Phía sau đã không có thanh âm, hiển nhiên là đành chịu thừa nhận lời của nàng, Từ Đạt muốn kéo ngoại bào, lại phát giác hắn còn siết áo không buông tay.

 

“Vương gia?” Nàng lại dùng lực kéo kéo. Không phải hắn muốn có người dụ hổ sao? Nàng muốn đi dụ, sao hắn lại không buông tay chứ?

 

“……” Hắn chậm rãi thả tay, ôn nhu nói:“Mùi thơm gặp nước là tiêu tan. Nhị cô nương trăm ngàn lần phải cẩn thận.”

 

Gặp nước tiêu tan? Từ Đạt nghe vậy, trong đầu lập tức vẽ ra bản đồ kinh thành.

 

“Sông đào bảo vệ thành!” Nàng và Tần Đại Vĩnh đồng thời khẽ kêu. Trong đầu nàng phác họa đường tắt nhanh nhất mà lại ít người qua lại. Nàng nói:“Khi ta kêu lên, Vương gia trở về lối đi, đến lúc đó lập tức đóng cửa; Thủ lĩnh tìm cung tiễn thủ của Bắc Quân, chờ muội ngay tại sông đào bảo vệ thành, như vậy được không?”

 

Tần Đại Vĩnh theo lời của nàng, nói:“Đúng vậy.” Nhìn về phía vệ binh ở cửa lối đi đang phát run, nghiêm nghị nói nhỏ:“Vương gia vừa vào, lập tức đóng chặt cửa, không cho phép người bên trong đi ra cho đến khi ta trở về, rõ chưa?”

 

“Vâng!”

 

Từ Đạt nhìn con hổ kia, nuốt nuốt nước miếng, rất muốn có thêm thời gian để nàng nói vài lời trăng trối, nhưng lại sợ càng lâu chân nàng càng mềm nhũn.

 

Nàng giơ tay, y bào tung bay, nhanh chóng mặc vào, hét lớn một tiếng:“Đi!”Tay áo rộng vung lên, xoay người sải bước chạy vội đi.

 

Khóe mắt nàng liếc về phía người hầu trẻ tuổi đang kéo Lí Dung Trị, chạy vào cửa của lối đi. Động tác của nàng khiến cho con hổ chú ý, tay áo rộng bay múa, hương khí nhanh chóng tỏa ra bốn phía, nàng thầm kêu thảm, liều mạng chạy về phía trước.

 

Thủ lĩnh, Từ Đạt phải dựa vào ngài cứu mạng rồi!

 

Nàng mơ hồ nghe thấy thanh âm cửa lối đi khép lại, không khỏi thầm thở dài, ngay sau đó hít một hơi, chạy nhanh vào ngõ nhỏ.

 

Lúc đầu, mấy ngôi nhà trên đường đang mở cửa, nghe thấy nàng hô to có hổ đến đây, vội vàng đóng sập lại, vài người qua đường lập tức leo lên cây. Sau đó, nàng chạy vào hẻm nhỏ trên đường mà ngay cả một người cũng không có, nhanh chóng triệt để!

 

Nàng không dám lãng phí thời gian quay đầu lại nhìn, cũng biết con hổ kia theo sát ở phía sau.

 

Làm sao nàng còn chưa gục ngã? Làm sao nàng còn chưa bị cắn chết? Mỗi một cái nháy mắt, nàng đều nghĩ đến ngay sau đó sẽ trở thành thức ăn trong bụng hổ, nào biết số chó của nàng còn chống được đến bây giờ! Dường như vì mình dám thi chạy cùng đầu trâu mặt ngựa mà nàng thấy tự chua xót cho bản thân.

 

Ba nữ nhi của Từ gia, trưởng nữ Từ Trực sớm vào cung trở thành nữ học sĩ duy nhất ở Tây Huyền, năm nay triều đình ra bảng Hỏa Phượng, vì Từ Hồi mà mở một con đường dễ dàng, ai cũng đều biết cuối cùng người lấy được Hỏa Phượng nhất định là Từ Hồi, từng được Viên Đồ đại sư tiên đoán, trận tỷ thí này cũng chỉ là lôi kéo kỳ nhân dị sĩ khác đến trướng của Từ Hồi……

 

Về phần nàng thì sao? Nếu còn chưa làm nên đại nghiệp gì đã bị hổ cắn chết, nàng vĩnh viễn cũng chỉ là một người tên là nữ tử Từ gia, cả đời không có sự tích đặc biệt, trên bia mộ sợ rằng cũng chỉ có thể viết hai chữ Từ Đạt, hàng năm chỉ có thủ lĩnh nhớ tới mà dâng hương……

 

Nàng thầm cười khổ, không biết là may mắn hay không, ít nhất có một người chân thành hàng năm sẽ vì nàng mà dâng hương, cũng không xem như là lặng yên vô tức biến mất trên đời.

 

Mắt thấy sông đào bảo vệ thành ngay trước mặt, nhưng hai chân nàng mềm nhũn, dần dần có xu thế chậm lại.

 

Vài lần nàng cảm giác được phía sau là đầu trâu mặt ngựa tới gần, lông tơ đều dựng đứng, trong lòng nghĩ: Tại sao còn chưa máu chảy đầu rơi? Tại sao nàng vẫn đang thở phì phò……

 

Nàng gần như từ bỏ hít thở, chợt thấy cung tiễn thủ đã ở sau tường thành.

 

“Từ Đạt, không được! Quá gần!” Tần Đại Vĩnh hô to:“Nó ngay sau muội, quá gần, muội sẽ trúng tên mất…… Nhảy sông! Nhảy sông!”

 

Nàng vừa nghe thấy giọng của thủ lĩnh, trong lòng mừng như điên, hít lấy một hơi, dùng hết toàn lực chạy thẳng về phía sông.

 

Mới đến rìa sông, nàng không nhảy, ngược lại bị trượt chân ngã xuống. Khoảnh khắc rơi xuống nước, nàng xoay người một cái, con hổ đang nhảy giữa không trung ngăn cản phần lớn ánh mặt trời trong tầm mắt nàng. Lúc này Từ Đạt mới cảm nhận được con hổ khổng lồ đến nhường nào, nhiều lần nàng thoát chết, quả thực ngay cả  bản thân nàng đều khó mà tin được.

 

Vút phập vút phập, hơn mười tên dài xuyên qua thân thể con vật khổng lồ.

 

Động tác của nàng liền mạch lưu loát, vốn muốn lặn xuống nước lại nhanh chóng bơi lên, nàng nghĩ một chút, lỡ như nó không chết mà chỉ bị thương, chẳng phải là uổng công? Vì thế, nàng rút ra trường đao bên người, sau khi con hổ còn chút hơi tàn rơi xuống nước, nàng dùng hết toàn lực đâm vào thân thể nó, chấm dứt tai họa về sau.

 

Lập tức, tâm buông lỏng, trước mắt nàng là một mảnh đen nhánh, mất đi ý thức.

 

Từ Đạt cười híp mắt.

 

Nàng thật cẩn thận mơn trớn phượng hoàng bào được ngự ban.

 

Đây là lần đầu tiên trong suốt mười chín năm qua nàng được ban thưởng!

 

Nàng mân miệng cười híp mắt, đi đến trước gương đồng thay phượng hoàng bào. Áo bào đen như mực, dùng kim tuyến đặc biệt thêu thành phượng hoàng, lúc đi lại giống như phượng hoàng ở bầu trời đêm giương cánh bay lượn, đuôi áo rủ xuống đất một thước kéo trên mặt đất, lúc đi lại thật không tiện, nhưng thật sự rất vinh quang.

 

Trong số các vật phẩm Bệ hạ Tây Huyền ngự ban, trong đó phượng hoàng bào là vinh quang nhất, áo quan viên đuôi áo càng dài là biểu hiện lập công càng lớn. Từ Trực đã có áo bào bốn thước, của phụ thân là mười thước, trường bào ba mươi thước là Hoàng đế lúc khai quốc ban cho tổ tiên Từ gia, chỉ có một người.

 

Nàng ngây ngô cười rực rỡ, xoay một vòng đạp lên làn váy, từng bước loạng choạng vội vàng ổn định. Không biết ở đại lễ hàng năm vị tổ tiên kia làm sao mặc được phượng hoàng bào ba mươi thước, nàng tưởng tượng đến đó lại cười khúc khích.

 

Sau khi nàng cất kỹ trường bào được ngự ban, thật hiếm thấy tiểu viện của nàng lại có nguời đến thăm.

 

“Thủ lĩnh!”

 

Một ngôi nhà cũ của Từ phủ ở kinh thành, từ khi nàng trở thành Phượng Vũ Linh, liền thuê chỗ này, bình thường nàng rất ít trở về phủ. Tình cảm của nàng cùng với người trong nhà cũng không sâu sắc gì, ngay cả nàng được ban một thước bào, phụ thân nàng cũng không vui mừng gì, thậm chí thăm hỏi cũng không có. Cũng đúng, mới có một thước thôi. Trong triều đình quan viên thất phẩm cơ bản đều có một thước bào. Nàng chỉ có chút kinh ngạc, không ngờ thủ lĩnh lại đến tìm nàng.

 

Nàng nhớ rõ tẩu tử không thích nàng, trước kia nàng bị phong hàn phải ở trong nhà mấy ngày, thủ lĩnh chỉ đến thăm một lần cũng đã rất tốt rồi, lần này nàng nghỉ nửa tháng, không thể ngờ hắn lại tới lần thứ hai.

 

Có nô tỳ dâng trà nóng, Tần Đại Vĩnh cổ quái nhìn tỳ nữ kia rời đi, hắn quay đầu hỏi:

“Từ Đạt, lúc nào thì muội có nha hoàn vậy?” Hắn nhớ rõ trong tiểu viện này chỉ có một vú già mà thôi.

 

Nàng sờ sờ cái mũi, ngồi xuống cười.“Là Vương gia Đại Ngụy nói muội có ân với ngày ấy, tự Vương gia bảo một tỳ nữ trong phủ tới đây chăm sóc thương thế cho muội.”

 

“Thương thế của muội? Thương thế ở đâu ra?” Hắn nhăn mi. Hôm đó là hắn tự mình nhảy xuống sông kéo nàng lên, cả người nàng là máu loãng, hắn sợ tới mức nghĩ đến chuyện tên bay lạc, đợi đến khi đưa nàng về tiểu viện, mới phát hiện tất cả máu loãng đều là của con hổ kia.

 

“Nguyên nhân chính là không bị thương, mới muốn tìm một người biết rõ tình hình đến hỗ trợ. Mấy ngày nay muội bảo vú già trở về nghỉ ngơi rồi.” Từ Đạt cười nói:“Điều này cũng không sao, chỉ  là đổi người trông nom dăm bữa mà thôi.”

 

Tần Đại Vĩnh trầm ngâm trong chốc lát, gật đầu đồng ý, chẳng qua là không khỏi có vài phần cảm giác bị giám thị. Từ Đạt không hao tổn gì, vốn là chuyện tốt, nhưng lai lịch con hổ kia không rõ, không tra được là ai đã để nó vào trong thành, nếu để cho cấp trên biết Từ Đạt không thương tổn gì, nói không chừng sẽ cho rằng Từ Đạt vì công lao mà diễn một trò hay – điều này là do ngày đó Lí Dung Trị  vô tình hay cố ý nhắc nhở, hắn mới không bẩm báo lên trên.

 

“Vừa rồi lúc huynh tới, nghe thấy người bán hàng rong đầu ngõ nói, đã nhiều ngày nay Vương gia Đại Ngụy thường lui đến?”

 

“Đúng vậy. Ngài ấy nói muội có ân với ngài ấy thôi.” Từ Đạt lơ đễnh nói.

 

“Ngày đó, Vương gia tới thật nhanh, khi đó muội đang hôn mê, lúc ngài ấy biết được muội không có chút thương tích gì, gương mặt lại ngây ra.” Đúng vậy, đến cả hắn còn ngây dại nữa, sao có thể chứ? Làm sao một người dưới móng vuốt hổ mà một chút thương tích cũng không có.

 

“Ừm? Thủ lĩnh, huynh muốn nói cái gì?” Từ Đạt cười, còn đắm chìm trong vui sướng khi được ngự ban trường bào một thước.

 

“Ngài ấy đến chỗ của muội, nói chuyện gì với muội? Làm những chuyện gì?”

 

Từ Đạt ngẩn ra, nhìn vào mắt hắn.

 

Tần Đại Vĩnh vội vàng nói:“Cũng không phải là ta suy nghĩ lung tung, nhưng là trong lòng cảm thấy có chút cổ quái. Không chỉ con tin Đại Ngụy, ngay cả con tin Bắc Đường cũng đến nhà thăm hỏi, Từ Đạt, muội lén cùng bọn họ có giao tình rất tốt?”

 

Từ Đạt suy nghĩ, thẳng thắn nói:“Nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Muội nghĩ, là ngày thường muội phụ trách giải quyết những chuyện trong phủ con tin, cho nên bọn họ cũng có chút đối nhân xử thế nên mới tới thăm muội.”

 

“Vậy….. Muội cũng đừng lún quá sâu.” Tần Đại Vĩnh đột nhiên nói.

 

Nàng chớp chớp đôi mắt đẹp.

 

“Hai vị Vương gia dáng vẻ xuất chúng, Lí Dung Trị phẩm tính như mĩ ngọc, Ôn Vu Ý xinh đẹp giống như thiên nhân, nếu bọn họ là con cháu của hoàng thất Tây Huyền, sợ là hạ bệ những hoàng tử khác. Muội……” Tần Đại Vĩnh tạm dừng trong chốc lát, nói:“Nghe nói Vương gia Bắc Đường có qua lại thân thiết với Thanh Phong đứng đầu bảng Túy Tâm lâu, trong phủ cũng có hơn mười người phu nhân…… Tóm lại, bọn họ sớm hay muộn vẫn phải trở về quốc gia của mình, người của Từ gia há lại có thể qua lại với người ngoài, không bằng muội đi tìm tiểu quan đi.”

 

Từ Đạt chậm rãi uống trà, khóe miệng cong cong, ôn nhu nói:“Đúng vậy. Muội đang có ý định này.”

 

Tần Đại Vĩnh ngẩn ra, nhếch miệng cười to nói:

 

“Muội và tẩu tử có ý nghĩ giống nhau a! Nàng muốn huynh khuyên muội sớm tìm một tiểu quan, sau này nếu có bệnh tật, cũng có người chăm sóc, không lường trước muội đã có tâm tư như vậy.”

 

Vẻ mặt Từ Đạt tràn ngập tươi cười, nhẹ giọng nói:“Đúng vậy. Muội xem, không bằng đêm nay đi thôi.”

 

“Đêm nay?”

 

Nàng gật gật đầu.“Muội đã xé bảng Hỏa Phượng, nếu là may mắn, nói không chừng oanh oanh liệt liệt đến hai mươi lăm tuổi trở về cõi âm, trước đó tìm một tiểu quan mới đúng.”

 

Tần Đại Vĩnh hơi nhíu mày. Từ gia là ngoại lệ duy nhất ở Tây Huyền, nữ tử Từ gia nếu như không thành thân, sẽ quang minh chính đại đến quán tiểu quan tìm một người, từng có nữ tử Từ gia tuổi tác đã lớn, mua một tiểu quan dưỡng bên cạnh mình; cũng từng có con nhà đàng hoàng hiến thân, trông mong có thể hầu hạ lâu dài bên cạnh các nàng mà không cần danh phận.

 

Trước mắt nếu Từ Đạt muốn tìm người làm bạn, điều kiện lại giới hạn rất nhiều. Hắn lặng lẽ vì nàng mà đã đi hỏi thăm, vài thủ hạ xuất sắc đều cự tuyệt. Những người này “lời khai” đều đồng lòng, dường như lộ ra ý không muốn cưới thê tử bị người kỳ thị, sau này ở trong quân doanh thật không tốt.

 

“Muội nói quyết định là chỉ…… tìm tiểu quan thành thân? Tiểu quan có thể chăm sóc muội hoặc cùng muội qua đêm, nhưng thành thân là chuyện rất trọng đại ……” Thật sự không ra thể thống gì, không ra thể thống gì.

 

“Có cưới hay không cũng không vấn đề, xem hắn thích là tốt rồi. Muội đã sớm chuẩn bị tốt, trùng hợp thủ lĩnh cũng nói ra, tối hôm nay muội phải đi Túy Tâm lâu, thủ lĩnh về nhà nhớ nói lại với tẩu tử không cần lo lắng cho muội.” Nàng nói đầy ý tứ hàm xúc.

 

“Đêm nay à……”

 

Nàng nhướng mày cười.“Có việc?”

 

“Cũng không có…… Đúng rồi, có tìm tiểu quan thì muội cũng nên tìm một người minh bạch, có thể biết muội. Nếu muội gặp Vương gia Bắc Đường ở Túy Tâm lâu, nhớ rõ cách xa hắn một chút, huynh tình nguyện để muội tìm vài tiểu quan còn hơn là tới gần hắn.”

 

Từ Đạt lại đang uống nước, thiếu chút nữa phun hết ra.“Thủ lĩnh, muội nghĩ một người là đủ rồi, cái gì mà vài người chứ. Muội cũng không dũng mãnh như vậy.”

 

Tần Đại Vĩnh cười to nói:“Đúng đúng. Huynh vẫn muốn khuyên muội, tìm một tiểu quan có gia thế trong sạch, tâm tư đơn thuần, nếu như tương lai muội thật sự trở thành Tướng quân Âm Gian, bất hạnh sớm đền mạng…… Ít nhất phải buộc hắn vì muội mà giữ mình mấy năm mới đúng.”

 

Chuyện tương lại xa như vậy cũng nghĩ đến rồi, Từ Đạt cười nói:“Thủ lĩnh, huynh rất có lòng tin với muội sao.”

 

“Huynh biết muội vẫn muốn làm nên đại nghiệp.” Tần Đại Vĩnh giận dữ nói:“Cũng bởi vì không thể kháng cự vinh quang, cho nên biết rõ Tướng quân Âm Gian chỉ có thể sống đến hai mươi lăm tuổi, muội vẫn muốn đánh một trận. Người sẽ chết, đầu sẽ lìa khỏi cổ, nhưng vinh quang là điều tất yếu mà người nào cũng muốn, đây chính là niềm kiêu ngạo khắc vào xương cốt của người Tây Huyền, huynh cũng vậy a.”

 

Từ Đạt hơi kinh ngạc nhìn về phía hắn.

 

Tần Đại Vĩnh cười nhẹ:“Huynh sắp bốn mươi, muội cũng hiểu được quan chế của Tây Huyền. Từ sau khi Thánh Thượng đăng cơ, ở trong kinh thành tăng thêm mấy tên Giáo úy, bọn họ tuy là thuộc hạ của huynh, nhưng kỳ thật đã muốn phân chia quyền lực, quyền hành của huynh lại càng ít. Đại tẩu muội những năm gần đây luôn luôn tiếc nuối, nếu ta được sinh ra sớm hơn vài thập niên, quyền lực có thể rất to rồi. Đứa nhỏ mới ra sinh, nàng trông mong huynh có thể làm chuyện đại sự, làm cho Hoàng thượng thấy được năng lực của huynh, ít nhất cũng phải tốt hơn so với hiện tại.”

 

“…… Thủ lĩnh, huynh muốn làm chuyện đại sự gì?” Trong lòng nàng thấy có chút khác thường.

 

Tần Đại Vĩnh đắc ý cười nói:“Vài ngày nữa muội sẽ biết.”

 

Từ Đạt vốn muốn hỏi tiếp, đột nhiên Tần Đại Vĩnh dùng sức vỗ vỗ vai nàng.“Đến lúc đạt kết quả thực sự, huynh nhất định không quên dẫn dắt muội. Còn có, chờ muội thu tiểu quan, hai ngày sau tới tìm huynh, huynh sẽ làm một yến tiệc nhỏ, để cho đứa nhỏ nhận muội làm mẹ nuôi, tương lai chờ muội qua đời cũng có người lo ma chay.”

 

“……” Nàng còn chưa chết, có được hay không? Đôi khi, nàng thật sự cảm thấy thủ lĩnh ăn ngay nói thẳng. Người thẳng thắn như vậy ở trên quan trường thật sự không tốt lắm.

 

Tần Đại Vĩnh lại tán gẫu mấy câu với nàng, cho đến khi trước lúc hắn rời đi, Từ Đạt cũng không thể hỏi hắn rốt cuộc muốn làm chuyện đại sự gì. Tây Huyền hiện giờ có đại sự gì thích hợp cho hắn làm?

 

Hắn luôn cố ý nói sang chuyện khác, đến cuối cùng, nàng chỉ chen được một câu:“Đêm nay thủ lĩnh đi đâu?”

 

Hắn hăng hái cười nói:

“Đúng là đi làm đại sự. Muội đừng hỏi huynh đi đâu, chờ huynh làm xong việc mà đến chúc mừng huynh đi.” Hắn không nói ra khỏi miệng, việc này vốn là bắt giam tam hoàng tử có mưu đồ bất chính, nhị hoàng tử muốn hắn gọi Từ Đạt Phượng Vũ Linh cùng vài tên thuộc hạ có năng lực đến tương trợ, nhưng đêm nay Từ Đạt có ý muốn đến quán tiểu quan, hắn cũng không nỡ ngăn lại. Còn nữa, đã nhiều ngày Từ Đạt qua lại với Vương gia ở phủ con tin, ngộ nhỡ không cẩn thận truyền ra ngoài thật không tốt.

 

Hắn tin tưởng Từ Đạt, hắn chỉ sợ Từ Đạt bị lừa. Hắn lại nghĩ tới lời của thê tử, có chuyện nguy hiểm tự nhiên phải làm gương cho binh sĩ, chờ đến khi ghi được công lao mới chiếu cố thuộc hạ, chẳng phải rất tốt? Đúng vậy, ngày ấy Từ Đạt thay hắn dụ hổ, tuy là cách tốt nhất dưới tình thế cấp bách, nhưng hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng, vẫn là việc hắn nên làm a!

 

Hắn có chút do dự, lại thấy tỳ nữ kia ở trong viện bận bịu làm việc, nhìn như đang làm việc nhưng trời mới biết con tin Đại Ngụy  phái gián điệp ở chỗ của Từ Đạt có mục đích gì?

 

Vì thế, trong lòng hắn quyết định, chờ sự tình chấm dứt sẽ lại đến tìm nàng ăn mừng.

 

Hắn lại tán gẫu mấy câu, làm cho Từ Đạt tưởng rằng hắn chỉ là tới thăm nàng. Vẻ mặt nàng vui mừng, hiển nhiên người đến thăm nàng ít tới đáng thương. Nhớ tới gia thế của nàng cùng người bất thành tài…… Hắn thở dài, trước khi đi lại dặn dò:

 

“Muội nhớ rõ, thà rằng tìm một tiểu quan quan trong sạch mang về nhà, còn hơn là dính dấp với con tin dị quốc, tương lai bọn họ đều phải trở về quốc gia của mình. Người Tây Huyền nên chết ở lãnh thổ Tây Huyền, một khi rời Tây Huyền, đến khi muốn về cũng không biết là chuyện của bao nhiêu năm sau nữa.”

 

Từ Đạt nghe vậy, trong lòng hơi mềm. Nàng làm sao không biết chứ, trên đời này người người đều có mục đích tiếp cận nàng, hai năm qua chỉ có thủ lĩnh không có chút tâm cơ mới có thể chân thành thật tình quan tâm nàng.

 

Nàng theo bản năng xoa đồng tâm kết trong túi bên hông, nghiêm mặt nói:

“Được, muội không chắc sẽ nhớ rõ, nhưng nhất định sẽ tìm tiểu quan người Tây Huyền.”

7 comments on “Chính là Hoàng hậu – Chương 2

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s