[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 315 – 319

Chương 315. Mỹ nam xa lạ tức giận

Ban đêm, Tiểu Mê trở về phủ, gương mặt mang vẻ u buồn khó nén.

 

“Tiểu Mê? Sao vậy, nàng ta có chuyện gì sao?”

 

Tâm đột nhiên cảm thấy thấp thỏm, mang theo hốt hoảng chưa bao giờ có, nàng rất lo lắng, nữ nhân kia sẽ xảy ra chuyện gì đó.

 

“Công chúa, Mị công tử chưa từng gặp nương nương. . . . . .”

 

Chưa từng gặp?

 

Người cướp nàng ta đi không phải là Mị, vậy. . . . . .

 

Trong nháy mắt dường như tất cả khí lực trên người đều đã biến mất, thân thể công chúa đột nhiên lảo đảo, lẩm bẩm nói:

 

“Không. . . . . . Không. . . . . . Làm sao có thể. . . . . .”

 

Đúng vậy, nàng tưởng rằng nhất định là Mị, làm sao lại không phải là hắn?  Vậy Lộ Châu, cô lại đến nơi nào?

 

“Nô tỳ cũng cùng Mị công tử tìm thật lâu, nhưng vẫn không tìm được nương nương. . . . . . Trong kinh thành, cũng có rất nhiều  người của công tử đang tìm, nhưng vẫn không có tin tức của nương nương  . . . . . .”

 

Lộ Nhi mất tích!

 

Công chúa từ từ chấp nhận tin tức này, nữ nhân này thật sự rất khó giải quyết, nàng đã hiểu!

 

Thôi, coi như hết!

 

Nàng không thể đợi được nữa rồi, nữ nhân của hoàng huynh, hãy để cho hoàng huynh tự mình tới giải quyết đi!

 

Trách nhiệm này quá lớn, thật sự nàng không gánh vác được!

 

————

 

Yếu ớt tỉnh lại, đập vào mắt chính là mặt đen nổi giận đùng đùng.

 

“Ngươi là. . . . . .”

 

Nơi này là nơi nào?

 

Ánh sáng không phải là rất sáng, bốn phía đều là một mảnh mờ mịt tối tăm, Lộ Nhi cúi đầu, cả người được đắp một cái chăn mỏng:

 

“Lạnh quá!”

 

Rõ ràng không phải là lạnh như thế, nhưng trong phòng này. . . . . .

 

“Lạnh? Nữ nhân, cô cũng biết lạnh sao?”

 

Nam nhân nổi giận gầm lên một tiếng, Lộ Nhi xác định chưa từng nhìn thấy hắn, nhưng hình như là hắn có cừu oán với mình, giọng nói đối với nàng vô cùng bất thiện a.

 

“Ta. . . . . . Ngươi là. . . . . .”

 

Nàng là người, một người bình thường, làm sao lại không biết lạnh chứ?

 

Chương 316. Người đẹp trai nào cứu nàng?

Hơn nữa, lúc nào thì nàng đắc tội với mỹ nam này, hình như là hắn có cừu oán với mình!

 

“Ta? Cô chưa cần thiết phải biết ta là ai, về sau cô ít gây chuyện là tốt. . . . . .”

 

Chân mày không vui nhếch lên, mặt đen đột nhiên tiến tới gần, lạnh lùng cả giận nói:

 

“Hừ, về sau ít gây phiền toái. . . . . .”

 

“Hàn, cậu muốn làm gì!”

 

Gầm lên giận dữ, cửa ba  một tiếng bị đá mở, Cô Ưng một thân áo đen, mang theo hơi sương đêm ẩm ướt đi vào.

 

“Cô Ưng, là anh a. . . . . .”

 

Thấy Cô Ưng, Lộ Nhi giống như nhìn thấy thân nhân, vui vẻ  hô.

 

“Cô Ưng, nữ nhân này quá phiền toái, nàng sớm muộn sẽ hại chết huynh. . . . . .”

 

Nam tử kia không vui đứng lên, mắt lạnh vô tình  nhìn chằm chằm Lộ Nhi. Cô Ưng vì nữ nhân này mà lần lượt phá lệ, hắn cũng làm cho mình lo lắng gần chết.

 

“Hàn, cậu cứ ra ngoài trước đi!”

 

Đôi mắt của Cô Ưng lạnh lẽo, không vui nhìn nam tử kia một cái, nam tử mất hứng  vung cánh tay, cả giận nói:

 

“Tôi, hừ. . . . . .”

 

Nhìn hắn vô duyên vô cớ tức giận, Lộ Nhi kinh ngạc nhớ lại, không phải là mình đã đắc tội với hắn chứ?

 

Có thể tưởng tượng  một lần, Lộ Nhi làm thế nào cũng không nghĩ được, lúc nào thì mình đắc tội với người này.

 

Sau khi người nọ rời đi, Cô Ưng tìm nhánh cây khô ráo, thuần thục đánh lửa, ánh lửa hồng hồng, chiếu sáng cả gian phòng, cũng làm thân thể Lộ Nhi  ấm áp.

 

Vẫn là Cô Ưng rất tốt!

 

“Cô Ưng, là anh đã cứu tôi?”

 

Trên người ấm áp một chút, Lộ Nhi buồn bực nhìn Cô Ưng đang yên lặng, thấp giọng hỏi.

 

“Ừ!”

 

Xem như thế đi! Hắn cũng biết không phải là nàng thật sự muốn chết, nhưng thấy Lộ Nhi vì Hiên Vương mà làm như vậy, trong lòng của hắn vẫn rất không thoải mái!

 

“Ừm, hắn sao vậy? Tại sao tức giận như vậy?”

 

Chỉ chỉ về phía cửa, Lộ Nhi không hiểu hỏi.

 

“Tâm tình của cậu ấy không tốt, Lộ Nhi, cô không cần để ý . . . . .”

 

Chương 317. Vì sao ngược đãi bản thân?

Cô Ưng quay đầu, thản nhiên nhìn Lộ Nhi một cái, ân cần hỏi han:

 

“Lộ Nhi, bây giờ cô cảm giác như thế nào? Có khó chịu gì không?”

 

Trong thanh âm mang theo chút vội vàng cùng quan tâm khó nén!

 

Vẫn là Cô Ưng rất tốt!

 

Trong lòng Lộ Nhi ấm áp, nét mặt tươi cười như hoa rực rỡ:

 

“Cô Ưng, tôi không sao, tôi rất khỏe nha!”

 

Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, nàng tức giận liền đá ngã cái ghế, mà Hiên Vương vẫn chưa hề tỉnh lại, trong lòng Lộ Nhi  trầm xuống, trong lòng của hắn, thật sự không có mình sao?

 

Nghĩ đến nàng thật sự treo ngược, hắn cũng không cử động chút nào, Lộ Nhi lại không nhịn được có chút thương tâm——

 

Mặc dù nàng không nghĩ tới cái chết, nhưng là, nhưng là. . . . . .

 

Nhưng lúc ấy thật sự rất ——

 

Muốn làm giống như thật một chút, ở trong lòng nàng cũng hiểu, thật ra thì có Tiểu Tuệ ở một bên coi chừng, làm sao nàng có thể chết dễ dàng như vậy chứ?

 

Nhưng ai có thể nghĩ đến, đến cuối cùng thật sự nàng đã xảy ra chuyện, thiếu chút nữa sẽ chết!

 

“Lộ Nhi, tôi nói rồi, mạng của cô là của tôi. Tại sao phải ngược đãi mình như vậy?”

 

Ánh lửa bùng lên, Cô Ưng đi tới, trên gương mặt tuấn tú mang theo không vui, thanh âm cũng là lạnh tanh.

 

“Tôi, tôi không có. . . . . . Tiểu Tuệ đứng bên cạnh, em ấy sẽ cứu tôi . . . . . .”

 

Lộ Nhi ngập ngừng, giống như thật sự mình làm chuyện không đúng vậy, có chút  quá mức?

 

“Nàng ta sẽ cứu cô? Nàng ta không có võ công, cô cho rằng một người không có võ công, thật sự có thể bảo đảm với cô không có sai sót nhầm lẫn gì sao?”

 

Không vui nhếch mày rậm, Cô Ưng nổi giận hỏi.

 

“Cô Ưng, tôi không muốn Vương gia gặp chuyện không may, Vương gia là vì cứu tôi mới. . . . . . Tôi thật sự không muốn Hiên Vương gặp chuyện không may. . . . . .”

 

Bây giờ nhớ tới chuyện này nàng vẫn còn rất sợ, ô ô, nhưng lúc này nàng thật sự rất lo lắng, thật sự!

 

Cũng bởi vì lo lắng, bởi vì không có cách nào, cho nên mới nghĩ đến được ăn cả ngã về không.

 

Chương 318. Cô yêu hắn sao

“Vậy tôi thì sao? Lộ Nhi, nếu như tôi xảy ra chuyện, cô cũng sẽ lo lắng sao?”

 

Mạng của nàng là của hắn, hắn đã cảnh cáo nàng không chỉ một lần, nhưng Lộ Nhi, đáng chết là một lần cũng không nhớ!

 

“Cô Ưng, đương nhiên rồi, anh đối với tôi tốt như vậy, đương nhiên tôi sẽ . . . . .”

 

Nhưng không giống như vậy, Cô Ưng và Hiên Vương, một người coi như là ân nhân của mình, một là người mình yêu!

 

“Cô. . . . . . Lộ Nhi, không phải thái y đã nói, Hiên Vương cần phải có thời gian mới có thể tỉnh lại sao? Hơn nữa chuyện lần trước, vốn chính là do nữ nhân của hắn làm, cô cũng là bị hắn làm liên lụy, không phải là lỗi của cô!”

 

Cô Ưng đứng ở bên giường, từ trên cao nhìn Lộ Nhi.

 

“Chuyện này tôi cũng biết rõ. Nhưng hắn là Vương gia, hắn không cứu tôi, tôi cũng không phản đối!”

 

Lộ Nhi thở dài, Vương gia tôn quý, bọn họ sẽ cho rằng tính mạng của mình so với người khác trân quý hơn, điểm này nàng cũng hiểu.

 

“Lộ Nhi, cô yêu hắn sao?”

 

Lần trước đưa thuốc, hắn phát hiện tình cảm của Hiên Vương đối với Lộ Nhi  rất đặc biệt rồi, hôm nay thấy hành động của Lộ Nhi, trong lòng của hắn hiểu rõ ——

 

Thì ra là, động tình không chỉ có mình Hiên Vương, Lộ Nhi cũng động tâm.

 

“Tôi. . . . . . Hắn là cha của đứa nhỏ. . . . . .”

 

Cái vấn đề này, nàng một nữ sinh nên trả lời thế nào, Cô Ưng cũng thật là, tại sao có thể hỏi mình cái vấn đề này chứ?

 

“Lộ Nhi, hắn thật sự là cha của đứa bé sao?”

 

Cô Ưng khiêu mi, hắn điều tra bối cảnh của Lộ Nhi, nhưng vẫn không tìm được gì, càng không có người có thể tra được tại sao hai người quen biết nhau.

 

Nhưng hắn lại biết, những năm gần đây nhất, Hiên Vương luôn luôn tìm một người, một nữ nhân rất thần bí!

 

“Ừ, tôi xác định. . . . . .”

 

Lộ Nhi bất an nháy mắt mấy cái, tại sao cảm giác hôm nay Cô Ưng nói chuyện rất quái lạ.

 

Chương 319. Lộ Nhi trốn tránh

“Vậy thì tốt, bọn họ đều đang tìm cô, cô nên đi chứ?”

 

Bọn họ? Bọn họ là ai? Chẳng lẽ là hắn sao?

 

“Cô Ưng, hắn tỉnh chưa?”

 

Câu hỏi như vậy rất là tàn nhẫn. Tại sao thời thời khắc khắc, trong lòng nàng nhớ thương  cũng chỉ có một mình Hiên Vương chứ ?

 

Đè xuống đau đớn trong lòng, Cô Ưng thở dài, nói:

 

“Không phải là hắn, hắn còn chưa tỉnh lại. Là người của Hoàng thượng và Hoàng thái hậu  . . . . . .”

 

Thì ra chưa tỉnh!

 

Giống như bông hoa bị phơi dưới ánh mặt trời gay gắt, trong nháy mắt Lộ Nhi như mất sức sống:

 

“Hắn còn chưa tỉnh lại. . . . . .”

 

Aiz, mình mất tích nhưng Hiên Vương vẫn luôn bất tỉnh, vậy có phải nàng cũng quá vô dụng hay không?

 

“Cô trở về sao?”

 

Trong âm thanh đôm đốp của đống lửa, truyền đến một mùi thơm hấp dẫn, Lộ Nhi hít hít mũi, hai mắt sáng lên nhìn đống lửa:

 

“Cái gì vậy? Thơm quá. . . . . .”

 

Gà nướng?

 

Trong đầu nghĩ đến mùi thơm hấp dẫn của gà, Lộ Nhi không nhịn được nuốt nước miếng.

 

“Lộ Nhi, cô vẫn tham ăn như vậy! Là gà rừng, trong núi cũng không có thức ăn gì, vừa rồi là tôi đi ra ngoài bắt được. Phải đợi một lát mới có thể ăn. . . . . .”

 

Nhìn bộ dạng đáng yêu Lộ Nhi như vậy, Cô Ưng chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng ——

 

Nàng đang trốn tránh, mới vừa rồi nàng tránh né vấn đề của hắn, Lộ Nhi không muốn trả lời.

 

“A. . . . . . Anh vừa mới bắt? Vậy tại sao tôi không thấy anh nướng. . . . . .”

 

Hắn đi vào liền nổi lửa, trong tay của hắn giống như không có cầm theo thứ gì.

 

“Cô a, Lộ Nhi, chờ cô thấy được, vậy tôi phải kêu trước mấy tiếng. Gọi là gà ăn mày, vứt xuống trong lửa là được rồi. . . . . .”

 

Gà ăn mày? Là gà ăn mày thấy trên ti vi sao?

 

Không biết gà ăn mày của Cô Ưng có giống thế không? Đối với gà ăn mày ở cổ đại, Lộ Nhi thèm thuồng  đã lâu rồi.

 

“Cô Ưng, anh rất lợi hại nha. . . . . .”

9 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 315 – 319

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s