Tuyệt sắc yêu tiên – Chương 9

Quyển 3. Xem phong cảnh trên đường

Chương 9. Lòng bàn tay ấm áp

Viên Thịt! Viên Thịt!” Thân thể nó tròn tròn lăn lăn trên mặt đất, bộ dạng do dự làm cho Mộc Bạch Ly rất là gấp gáp.

 

“Viên Thịt, ngươi làm sao vậy?”

 

Thất thần  trong nháy mắt, trên bả vai lại bị đánh một kiếm. Vết máu màu đỏ dần dần nhuộm áo. Một kiếm này khiến nàng bị thương không nhẹ, đau đến nỗi Mộc Bạch Ly không ngừng hấp khí, lại mạnh mẽ không để cho nước mắt rơi ra, miễn cưỡng lấy kiếm chống đỡ. Bản thân lại không muốn thương tổn Tề Lăng, trên mặt đất lăn qua lăn lại trốn tránh rất là chật vật.

 

Đang lúc này, Viên Thịt giống như hạ quyết tâm. Trong đôi mắt hồng bảo thạch bắn ra tia kiên định, tốc độ như tia chớp trong nháy mắt đánh về phía Tề Lăng, hướng cổ kia cắn một cái.

 

Trong khoảnh khắc toàn bộ lông phấn hồng của Viên Thịt đứng thẳng, giống như là bị sét đánh. Tề Lăng cũng vậy, giống như đột nhiên bị dính Định Thân chú**, ngẩn người tại đó không nhúc nhích. Ngay sau đó Viên Thịt rơi thẳng xuống mặt đất không  một tiếng động, bốn chân nhỏ yếu ớt giật mấy cái, cuối cùng bất động.

**là một lời chú làm người ta bất động

 

 

“Viên Thịt!” Lần này Mộc Bạch Ly càng thêm hốt hoảng, xông tới đem Viên Thịt ôm đến trong ngực. Thật may, tim vẫn đập, chẳng qua là giờ phút này mắt nhắm chặt lại bộ dạng yếu ớt làm cho Mộc Bạch Ly vô cùng đau lòng. Đây là thế nào, không phải là cắn Tề Lăng một cái sao, tại sao có thể như vậy?

 

Mộc Bạch Ly không nghĩ đến vết thương trên vai,  ôm Viên Thịt thật chặt ngồi dưới đất, ánh mắt nhìn Tề Lăng vẫn đang ngơ ngác đứng ở nơi đó. Một lúc lâu mới nhìn đến ngón tay của hắn bắt đầu hơi nhúc nhích, đôi mắt trống rỗng vô thần từ từ khôi phục ánh sáng, lập tức lại hết sức mừng rỡ, “Tề Lăng!”

 

Giờ phút này nhìn thấy Bạch Ly, ngay cả nét mặt ngụy trang của Tề Lăng cũng xuất hiện một tia ửng hồng, ánh mắt lóe lên muốn quay đầu đi chỗ khác lại phát hiện bả vai Mộc Bạch Ly bị máu tươi nhuộm đỏ. Trong nháy mắt liền đi đến trước mặt nàng ngồi xổm người xuống, vươn tay kiểm tra thương thế cho nàng.

 

Người Mộc Bạch nhẹ nhàng lui về phía sau co rụt lại, để cho tay của hắn rơi xuống, “Tôi không sao, cậu xem Viên Thịt đi!”

 

Nói xong đưa Viên Thịt tới, nàng cũng không muốn để cho Tề Lăng thấy  vết thương trên người mình. Vừa nhìn vết thương là hắn có thể nhìn ra đó là do hắn gây nên, đến lúc đó nhất định sẽ đau lòng! Nhưng là Viên Thịt vừa cắn hắn một cái mới biến thành cái bộ dáng này, có thể hay không? Mộc Bạch Ly dừng ở không trung, vững vàng  bắt được Viên Thịt, vẻ mặt nhiều thay đổi.

 

Tề Lăng vừa muốn nhận lấy Viên Thịt trên tay Mộc Bạch Ly nhưng lại ngừng một lát, giống như là có chút e ngại. Những hành động kia làm cho trong lòng Tề Lăng dâng lên rất nhiều đau khổ, thì ra là nàng không tín nhiệm mình sao? Tình cảnh trước mắt cùng ảo cảnh trong  hư ảo thật khác biệt rõ ràng, chỉ cảm thấy trong lồng ngực giống như bị hòn đá to đè lên, làm cho người hít thở không thông.

 

“Bạch Ly!” Cố đè xuống khổ sở cùng khó chịu, Tề Lăng lại kêu một tiếng, nhìn nàng trong nháy mắt có chút kinh ngạc, trong đôi mắt còn tràn ngập sương mù nhàn nhạt.

 

Tề Lăng cố gắng  điều chỉnh một chút, nhẹ nhàng mỉm cười làm cho mình thoạt nhìn hiền hòa thân cận hơn, bởi vì trong lòng đau khổ lại biến thành cười khổ. Chẳng qua là hắn từ từ cúi đầu, nhẹ nhàng kêu, “Bạch Ly, Bạch Ly” mềm mại than nhẹ giống như nở ra hoa tươi khiến cho Mộc Bạch Ly lập tức ngẩn người tại đó. Người này, chẳng lẽ là Tề Lăng? Càng về sau thanh âm kia đã mang theo hàm xúc khẩn cầu, “Bạch Ly, có đau hay không, cho tôi xem, được chứ?”

 

“Tôi. . . . . .” Mộc Bạch Ly đang muốn trả lời thì chỉ thấy Tề Lăng bất ngờ phun một ngụm máu tươi, theo áo xanh lam lưu lại một vết máu đỏ thẫm. Trên khóe miệng vẫn còn  vết máu cùng sắc mặt tái nhợt nhìn thấy mà đau lòng, “Tề Lăng, cậu làm sao vậy? Bị thương? Có nghiêm trọng hay không?” Mộc Bạch Ly càng thêm hốt hoảng, giờ phút này ngay cả địch nhân còn không thấy, hắn đã bị thương thành  bộ dáng này, lại càng không biết Sênh Ca sống chết ra sao. Ân cần của nàng để cho tích tụ trong lòng Tề Lăng chậm rãi tiêu tán, trong đôi mắt tràn đầy đau lòng, “Tôi không sao, cho tôi xem thương thế của cậu đi!”

 

“Không cần, không cần!” Mộc Bạch Ly lắc đầu giống như trống lắc, “Không cẩn thận bị  một vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại! Tôi đã cầm máu!” Sư phụ cho thảo dược thật đúng là hữu dụng, giờ phút này vết thương có ngứa một chút, đã bắt đầu kết vảy, tốc độ khôi phục mau đến dọa người.

 

“Thật xin lỗi, là tôi đã đả thương cậu!”

 

“A! Làm sao cậu biết!” Mộc Bạch Ly bật thốt lên sau lại đem tay cuống quít che miệng, ánh mắt trợn đến thật to. Mới vừa rồi không phải là ở trạng thái vô thức sao, làm sao cậu ấy biết? Lại thấy Tề Lăng giờ phút này tươi cười, mặt mày cùng khóe miệng đều hơi cong lên, thân thiết mà tự nhiên, thì ra là Tề Lăng cũng có thể cười ấm áp đến như thế sao?

 

Hắn nói, “Bởi vì tôi là Linh Thú của cậu!”

 

Tề Lăng cười ấm áp tự nhiên như gió xuân, nụ cười kia tràn đầy chân thành cùng trìu mến, “Bởi vì tôi là Linh Thú của cậu!” Đã từng phẫn hận nhưng càng về sau ngăn cách trong lòng hôm nay cũng tan thành mây khói.

 

Thậm chí hắn có chút may mắn, Bạch Ly, bởi vì cậu là chủ nhân của tôi! Hắn muốn nói cho nàng biết, thích cùng nàng vĩnh viễn ở chung một chỗ cả đời. Lời nói đến khóe miệng nhưng lại chỉ là cười cười lắc đầu, là mới vừa bị hạnh phúc hư ảo làm cho đầu óc choáng váng rồi, mình nhất định phải giữ khoảng cách với nàng, nếu không về sau nàng sẽ bị thương tổn. Cho dù không bị thương thân thể cũng không muốn để cho nàng đau lòng, vì sao thực lực của mình còn chưa đủ cường đại đây?

 

Mỉm cười kia làm cho Mộc Bạch Ly hơi hoảng, thiếu niên trước mặt  cùng nam hài nhiều năm trước đó đã từng ở chung một chỗ, làm cho toàn thân cũng dâng lên một cỗ ấm áp, rồi lại ở trong nháy mắt giống như giội một chậu nước lạnh làm cho Mộc Bạch Ly tưởng rằng  mỉm cười ấm áp vừa rồi thật ra cũng chỉ là ảo cảnh. Lại chán nản càng thêm đau lòng, bởi vì Tề Lăng nói tiếp, “Tôi đả thương cậu, cho nên, tôi bị trừng phạt!” Trong lời nói cất giấu ý nếu như không phải là cậu, tôi sẽ không thành bộ dáng này?

 

“Bởi vì tôi là Linh Thú của cậu, Linh Thú không thể thương tổn chủ nhân !”

 

“Thật xin lỗi!” Trong đôi mắt Bạch Ly cuối cùng lại mờ đi, thì ra là như vậy, “Vậy cậu có chuyện gì hay không?”

 

“Không cần phải nói thật xin lỗi! Bởi vì không phải tôi cố ý cho nên nội thương không nghiêm trọng lắm!” Giọng nói của Tề Lăng  từ từ  xuống đến điểm cực lạnh, nhìn nàng đau lòng không thôi nhưng cũng chỉ thản nhiên nói thêm một câu, “Không cần lo lắng, tôi không sao!”Rồi đưa Viên Thịt cho nàng, “Nó cũng không có chuyện gì! Nghỉ ngơi mấy ngày sẽ tốt!”

 

“Viên Thịt thế nào? Vừa rồi nó cắn cậu một cái, kết quả thành ra thế này!” Cẩn thận nhận lấy Viên Thịt ôm vào trong ngực, Mộc Bạch Ly tò mò hỏi.

 

“Nó cắn tôi!”

 

“A?” Một câu nói ngắn gọn làm cho Mộc Bạch Ly không hiểu, “Có ý gì?”

 

“Chính là câu nói vừa rồi!”

 

Lần này, Mộc Bạch Ly đã hiểu.

 

Thì ra là linh thú vẫn làm bạn ngay bên cạnh mình, trên bụng có dấu hiệu tám phần tương tự tiểu hoa hướng dương thật ra cũng không phải là linh thú của nàng, mà là của Tề Lăng !

 

Tâm nhất thời liền chua xót, nàng nhẹ tay vuốt ve Viên Thịt, nước mắt lấp đầy hốc mắt, cúi đầu không nói tiếng nào. Cách hồi lâu, nàng mới ngẩng đầu đem Viên Thịt đưa tới trước mặt Tề Lăng, đầu chếch qua một bên, “Trả lại cho cậu, cậu… tốt hơn là cậu nên chiếu cố nó!”

 

Huyền Mặc trong tay áo Tề Lăng từ lúc đi vào trong ảo cảnh đang hóa thân thành Long cùng một Long muội muội chơi đùa  trong giấc mộng, giờ phút này từ trong tay áo lộ ra  đầu rắn nho nhỏ, còn đang ngây ngất. Cuối cùng nhìn thấy Bạch Ly thì hưng phấn quấn đến tay nàng, đuôi rắn lắc nhẹ, đầu rắn gật gật còn tê tê  thè lưỡi hết sức cao hứng.

 

Trên cánh tay có cảm giác lạnh như băng làm cho Mộc Bạch Ly quay đầu lại, đập vào mắt chính là Huyền Mặc uốn éo hưng phấn, “Nó sao vậy?”

 

“Có thể là vẫn đang trong ảo cảnh rồi!” Nói xong Tề Lăng sửng sốt một chút, lúc nào thì mình cũng học được cách nói đùa như vậy?

 

“Là như thế này sao?” Huyền Mặc hưng phấn lắc lắc lập tức bất mãn. Mới vừa rồi lúc chủ nhân bị thương mình còn làm quen với Long muội muội, đơn giản là vô cùng nhục nhã a. Giờ phút này bị Tề Lăng nói như vậy, cái đuôi nhỏ cũng không ngoáy, đầu rắn cũng không lắc, yếu ớt quấn ở trên cánh tay của Mộc Bạch Ly.

 

“Huyền Mặc là Linh Thú của Tề Lăng, thì ra Viên Thịt cũng vậy, Tề Lăng thật giỏi!” Mộc Bạch Ly thề,  lời này đúng là thật lòng. Mặc dù có một chút tiếc hận cùng cảm giác không thoải mái, nhưng là chỉ có một chút mà thôi. Chẳng lẽ bởi vì không cách nào vượt qua  ghen tỵ? Mặt nàng nhất thời đỏ ửng, tại sao mình có thể sinh ra ý nghĩ như vậy, thật muốn tát mình một cái!

 

“Huyền Mặc a!” Tề Lăng dừng một chút, mặt cũng đột nhiên đỏ ửng, thanh âm hơi nhỏ, “Huyền Mặc là Linh Thú của chúng ta!”

 

Lúc ấy trong trận pháp kia xảy ra chuyện không may, trời xui đất khiến để cho hai người bọn họ làm chủ nhân Huyền Mặc. Chẳng qua là Bạch Ly không biết mà thôi, cả Viên Thịt, ngược lại tất cả là của mình. Nhưng Linh Thú không phải là của Bạch Ly sao?

 

Tề Lăng muốn cười một cái lại không nhịn được, kết quả khóe miệng co rút rất quỷ dị. Thấy Mộc Bạch Ly một hồi chột dạ, “Chuyện đó, cậu nói Huyền Mặc, là Linh Thú của chúng ta?” Lúc nói đến « của chúng ta » thế nào cũng cảm thấy có chút lúng túng, đây là chuyện gì? Thật đúng là kỳ rồi, của chúng ta?

 

“Ừ, của chúng ta!” Nhắc lại một lần Tề Lăng cũng cảm thấy giống như có chút ý nghĩa khác, khuôn mặt đã hồng thành một mảnh. Linh Thú của chúng ta, con của chúng ta? Câu cũng gần nghĩa a, lập tức Tề Lăng ho khan một tiếng, “Viên Thịt sẽ để cho cậu giữ đi!”

 

(=)) giời ơi bạn Lăng nghĩ linh tinh vớ vẩn cái gì, cái gì mà « con của chúng ta » chứ)

 

“A!” Mộc Bạch Ly trợn tròn mắt, đôi môi cũng nửa khép mở ra, rất là kinh ngạc.

 

Lời vừa ra khỏi miệng, Tề Lăng liền hối hận, lời này không phải là càng không tự nhiên sao, hài tử kia nàng giữ đi! Mình đang nghĩ cái gì?

 

(ak ak ý bạn là chia con ra mà nuôi ah=)))) )

 

“Ừm, ý tôi là cậu giúp tôi chiếu cố Viên Thịt, dù sao nó vẫn thích cậu hơn!”

 

“Tôi . . . . .”

 

“Đi!” Tề Lăng cắt đứt lời Bạch Ly nói, “Còn phải đi tìm Sênh Ca và phá trận nữa, nơi này là trận pháp trong kết giới, chúng ta phải tìm được trận nhãn, phá hư mới có thể đi ra!” Dứt lời, Tề Lăng xoay người rời đi.

 

“A!” Mộc Bạch Ly vội vàng đuổi theo.

 

Trước mắt một mảnh trắng xóa, vượt qua nửa trượng thì không thể nhìn thấy, sợ bị bỏ lại cước bộ Mộc Bạch Ly có chút gấp, lại không thể bay loạn, đành phải kêu lên, “Chờ tôi một chút!”

 

Một lúc lâu sau  cũng không nghe được trả lời, nàng cảm thấy buồn bực, bỗng nhiên trên tay cảm thấy ấm áp, tay của mình được người nắm lấy. Lòng bàn tay ấm áp còn mơ hồ có cảm giác nóng rực, là Tề Lăng ư, không nghĩ tới một người lạnh như băng lại có bàn tay ấm áp như vậy!

Advertisements

2 comments on “Tuyệt sắc yêu tiên – Chương 9

  1. Con của chúng ta =))))
    Ôi ôi ôi! Tề mỹ nam cute quá! Muốn lao vào ôm một cái.
    Em HM cũng thật là đáng yêu =))) Hắc hắc hắc.
    Cảm ơn Cherry, có chương mới vui quá!

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s