[Phụ nữ có thai cũng xuyên qua] Chương 300 – 304 (Giải 1)

Chương 300. Thu mua, hối lộ

Tiểu Tuệ, cuối cùng cảm thấy không yên tâm, chờ giây lát, bên trong không có bất cứ động tĩnh gì!

 

Nàng bất an muốn xông vào, lại sợ có chút  lỗ mãng!

 

Không phải là phu nhân thật sự không muốn đi ra?

 

Lo lắng đi tới phía trước cửa sổ, nàng tìm cành cây nhỏ, khó khăn đẩy rèm cửa ra, không nhìn thì thôi, vừa nhìn, nụ cười cũng đỏ bừng bừng. . . . . .

 

Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, nàng vội vàng quay đầu, run rẩy  trở lại trước cửa, thật sự là nàng đa tâm, phu nhân căn bản không phải là người như vậy a.

 

“Tiểu Tuệ, Vương gia đâu?”

 

Gương mặt đỏ bừng còn chưa kịp bình thường trở lại, thanh âm công chúa đã truyền tới.

 

Tiểu Tuệ vội vàng nghênh đón, đưa tay ở khóe miệng thở dài một cái:

 

“Vương gia nghỉ ngơi. . . . . .”

 

Nghỉ ngơi? Không phải là cả ngày Vương gia đều ngủ sao? Nghỉ ngơi cái gì?

 

“Lộ Nhi đâu?” Công chúa không vui nhăn mày, cảm giác nha đầu này đối với mình – ý kiến không nhỏ a.

 

“Phu nhân hơi mệt, vừa mới ngủ. . . . . .”

 

Tiểu Tuệ vội vàng giải thích, hiện tại nàng lo lắng nhất là công chúa sẽ xông vào.

 

Phu nhân đúng là nữ nhân của Vương gia, nhưng công chúa lại cực kỳ có khả năng là Vương Phi. Nếu như bị công chúa bắt được, cảm giác kia, có chút giống bắt kẻ thông dâm trên giường!

 

“Hiện tại đã đi ngủ?”

 

Nàng không tin nhếch mày, lúc này không phải là lúc ngủ, ngay cả ăn trưa cũng chưa ăn?

 

“Đúng vậy, công chúa!”

 

Tiểu Tuệ vội vàng cười làm lành nói:

 

“Gần đây phu nhân nói buổi tối ngủ không ngon, luôn gặp ác mộng, ban ngày tinh thần không tốt, cho nên. . . . . .”

 

“Coi như vậy, vậy ta nán lại một lát! Tiểu Tuệ a, chúng ta cũng không phải là lần đầu tiên gặp mặt, ngươi không thích ta sao. . . . . .”

 

Một ngọc trâm thượng hạng nhét vào trong tay Tiểu Tuệ, Tiểu Tuệ hốt hoảng  muốn trả lại, công chúa biến sắc, lạnh nhạt nói:

 

“Đây chỉ là một chút tâm ý của ta, cô nương không nên ghét bỏ. Ngày khác ta mời đến chỗ ta, cô nương cũng không nên khách khí. . . . . .”

 

Chương 301. Thu mua, hối lộ 2

Ở trong Vương phủ cũng không phải là lăn lộn một ngày hai ngày, Tiểu Tuệ tự nhiên cũng biết đây là ý gì, nhìn ý tứ công chúa, muốn lui về chỉ sợ cũng không được, không thể làm gì khác hơn là run rẩy nhận lấy.

 

“Nô tỳ đa tạ công chúa quan tâm, ngày khác nô tỳ có rảnh rỗi, nhất định sẽ đến bái phỏng!”

 

Quả nhiên là có tiền đi khắp thiên hạ, không tiền nửa bước khó đi, một ngọc trâm nho nhỏ, không nghĩ tới sẽ có tác dụng lớn như vậy.

 

“Được! Vậy cáo từ. . . . . .”

 

Công chúa hài lòng cười một tiếng, hai mắt lại quét về phía phòng, thấy cửa sổ đóng chặt, không hiểu nhíu mày.

 

“Công chúa, người nói nha đầu kia có thể tin được không?”

 

Ra ngoài Ngạo Vũ Các, Tiểu Mê nhìn chung quanh một chút, bất an hỏi.

 

“Ta cũng không rõ ràng lắm, không khác là bao. Tiểu Mê, chỉ cần nàng ta tham tiền, không phải là vấn đề lớn. . . . . .”

 

Công chúa cười lạnh ngắt một bông hoa, tự tin nói.

 

“Nhưng, công chúa, nếu như nàng ta không đáng tin, vậy. . . . . .”

 

Tayngọc cầm một cánh hoa, công chúa hung hăng xé ra, vứt xuống trên đất hai chân đạp lên:

 

“Nhưng không phải là ngươi cũng biết sao? Nàng ta đi theo bên người Lộ Nhi lâu nhất, sợ rằng trong Vương phủ này, cũng chỉ có nàng ta là hiểu rõ nhất bây giờ Lộ Nhi . . . . . .”

 

“Công chúa nói rất đúng, nô tỳ hiểu. . . . . .”

 

Công chúa đối với điện hạ thật tốt, vậy mà vẫn dốc hết sức lực như vậy vì điện hạ.

 

“Tiểu Mê, ngươi cũng không thể khinh thường. Ngươi cũng biết, ta lo lắng nhất, chính là ngươi . . . . . .”

 

Tình cảm giữa Tiểu Mê và Lộ Châu rất tốt, nàng cũng đã hầu hạ Lộ Châu mấy năm, công chúa lo lắng Tiểu Mê sẽ lỡ miệng.

 

“Công chúa. . . . . .”

 

Tiểu Mê ủy khuất  nháy mắt mấy cái, nàng chỉ không hy vọng chủ tử phạm sai lầm, không hy vọng chủ tử bị điện hạ trừng phạt.

 

Trừng phạt của điện hạ, thật sự rất kinh khủng. . . . . .

 

Nghĩ đến ánh mắt muốn chết không xong của bọn họ, cả người Tiểu Mê không nhịn được  mà run rẩy!

 

Chương 302. Càng đánh càng không mãnh liệt

“Chính ngươi phải giữ mồm giữ miệng, nếu như có cơ hội, ta sẽ dẫn ngươi qua!”

 

Tiểu Mê đã nói Tiểu Tuệ kia không có võ công, để cho một nha đầu không võ công  đi theo bên người Lộ Nhi, nếu xảy ra chuyện gì sẽ không thể chiếu cố được.

 

Có lẽ Vương gia thật sự để ý nàng ta, hắn sẽ phái rất nhiều  thị vệ bảo vệ nàng.

 

Nhưng nước xa không cứu được lửa gần, nhiều khi có ảnh hưởng nhất, thường thường đều là người bên cạnh nàng!

 

Không thể xem thường thiếp thân  nha đầu, trong thời khắc quan trọng, tác dụng của các nàng thật không nhỏ.

 

————

 

Ô ô. . . . . .

 

Khẽ che đôi môi sưng đỏ, nhìn nam nhân trên giường vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, kế hoạch đầu tiên của Lộ Nhi tuyên bố thất bại!

 

Ai nói vương tử có thể đánh thức công chúa bằng nụ hôn?

 

Đó là chuyện cổ tích, đó là gạt người a!

 

Mà nàng, không nghĩ tới mình lại ngu ngốc tin như vậy!

 

Đáng chết, tại sao lại thế? Chẳng lẽ nàng không phải là công chúa của hắn?

 

Nhưng cũng không đúng nha, nàng từ hiện đại xa xôi  xuyên qua, mặc dù biết không ít người đẹp trai, nhưng. . . . . .

 

Nhưng người nàng thân thiết hơn, có cảm giác hơn, cũng chỉ có một mình hắn!

 

Hiên Vương, có lẽ từ khi mới bắt đầu, Lộ Nhi xác định, chàng chính là một nửa của Lộ Nhi!

 

Nhưng nàng không đánh thức được hắn!

 

Lộ Nhi tình nguyện tin tưởng, chuyện xưa chính là chuyện xưa, đều là gạt người!

 

Ô ô. . . . . .

 

Úp sấp trên người Hiên Vương, Lộ Nhi thương tâm  khóc ——

 

Kế hoạch đầu tiên rốt cục thất bại, vậy thì phải thực hiện kế hoạch bước thứ hai.

 

Nhưng nàng cố gắng tự thực hiện bước thứ nhất vẫn thất bại, Lộ Nhi rất lo lắng, bước thứ hai có thuận lợi hay không, có thể thành công hay không.

 

Xuất sư vị tiệp thân tiên tử**, trải qua thất bại lần trước, nàng phát hiện nàng không giống như trong truyền thuyết càng đánh càng mạnh, ngược lại là đối với cái gì cũng không có lòng tin.

**Đỗ Phủ làm điếu thi nhớ Khổng Minh trong bài “Thục tướng”.

出师未捷身先死

Đại ý là xuất quân chưa trận đã mất sớm.

————

ps: Hỏa rất tự giác bò lên, xong hơn bảy chương rồi, lát nữa hơn tám chương  hạ bộ “Sủng hậu phải hưu phu”, sau đó đi ngủ.

 

Phản đối, thân môn có rảnh rỗi đến xem thử, một nữ chủ rất cường hãn. Hoàn toàn khác với bên này.

 

Công chúa điêu ngoa đáng yêu, thật cao hứng  hồi cung, mới biết. . . . . . Nàng có hôn ước? Cái gì? Còn là đính ước từ bé? YYD, nghĩ tới ta tiểu công chúa đáng yêu thông minh nghịch ngợm mỹ nữ vô địch, tại sao có thể có vị hôn phu từ nhỏ chứ? Hơn nữa, đáng hận hơn chính là, người nam nhân kia tên là Sắc Hạo? Sắc Hạo, sắc thật tốt mà! Công chúa ta không làm, ta muốn đào hôn! Chạy ra khỏi hoàng cung, chạy ra khỏi kinh thành, nói thế nào cũng muốn tự mình chọn một tướng công, bây giờ không được thì sẽ làm giống mẫu thân, tiền trảm hậu tấu, vì con lập gia đình! Nhưng mỹ nam bên ngoài có quá nhiều đi? Nhóm mỹ nam, muốn lấy ta cũng phải xem bản lĩnh của các ngươi! Không phải là np

 

Chương 303. Bước thứ hai khiến cho người ta khó xử

Hiên Vương, tại sao chàng bất tỉnh, tại sao còn không tỉnh lại, chàng cũng biết,  bộ dáng này của chàng, Lộ Nhi sẽ. . . . . .

 

Rất thương tâm, cũng rất đau!

 

Hai mắt quyến luyến nhìn gương mặt tuấn tú, Lộ Nhi không đành lòng quay đầu đi, che miệng lại liền chạy ra ngoài. . . . . .

 

“Phu nhân. . . . . .”

 

Thấy Lộ Nhi thương tâm chạy ra, Tiểu Tuệ bất an kéo nàng.

 

“Ta không sao!”

 

Thanh âm trầm thấp run rẩy, ai cũng đoán được căn bản là có chuyện a.

 

“Phu nhân, Vương gia ngài ấy. . . . . .”

 

Ánh mắt nhìn vào trong phòng, mặc dù từ nơi này cái gì cũng không thấy được, nhưng Tiểu Tuệ vẫn không buông tha.

 

“Vương gia còn chưa tỉnh lại, phải áp dụng bước hai. . . . . .”

 

Ngẩng đầu lên, Lộ Nhi tự nói với mình phải kiên cường, loại tình huống hôn mê bất tỉnh này nàng cũng đã nghe nói qua, nhưng thật ra là có hai trường hợp.

 

Hoặc là rất nhanh có thể tỉnh lại, hoặc là sẽ vẫn tiếp tục hôn mê.

 

Còn đối với bọn họ mà nói, thời gian ngủ càng dài, đối với người hôn mê càng bất lợi!

 

Bởi vì biết điều này, cho nên Lộ Nhi mới lo lắng muốn Hiên Vương tỉnh lại.

 

Đây là tướng công của nàng, là cha đứa nhỏ trong bụng nàng, nàng không cho phép hắn cứ ngủ như vậy.

 

“Phu nhân, bước thứ hai?”

 

Tiểu Tuệ lo lắng nhìn Lộ Nhi, nàng không rõ bước thứ hai là chỉ cái gì, nhưng nàng hiểu, nhất định không phải là chuyện đơn giản.

 

Trong đầu phu nhân nghĩ gì cũng không ai biết, lại càng không thể nào đoán được nàng muốn làm cái gì.

 

“Đúng, bước thứ hai, Tiểu Tuệ, em nhất định phải phối hợp với ta. . . . . .”

 

Thử nhìn xung quanh không thấy có người, Lộ Nhi thì thầm bên tai Tiểu Tuệ, cẩn thận nói lại bước thứ hai.

 

“Cái gì? Phu nhân, chuyện này. . . . . .”

 

Có thể không làm hay không, vẻ mặt Tiểu Tuệ đau khổ, nàng rất lo lắng, nếu quả thật làm cho Vương gia tức giận mà tỉnh lại, có phải ngài ấy vì quá nóng giận mà trực tiếp lấy đi cái mạng nhỏ của nàng hay không?

 

Chương 304. Mang theo con của chàng lập gia đình

Mặc dù mạng của nàng thấp kém, mạng của nàng cũng không đáng bao nhiêu tiền, nhưng ——

 

Nhưng nàng vẫn còn trẻ tuổi a, nàng không muốn chết sớm như vậy.

 

“Đúng vậy, em cảm thấy như thế nào?”

 

Lộ Nhi nháy mắt mấy cái, thật ra nàng không có bao nhiêu tự tin, nhưng bây giờ, giải thích với Tiểu Tuệ xong, nàng lại có lòng tin gấp trăm lần.

 

“Nhưng là. . . . . .”

 

Tiểu Tuệ muốn phản bác, nhưng Lộ Nhi chỉ nhăn mày, trong nháy mắt xuất hiện những giọt lệ lấp lánh.

 

“Được, phu nhân, em. . . . . . em làm là được!”

 

Ô ô, nàng thật không muốn nhìn thấy nước mắt của phu nhân!

 

Tiểu Tuệ im lặng nhìn  Lộ Nhi, biết rõ dễ dàng nặn ra nước mắt như vậy là——

 

Rất giả dối, nhưng nước mắt của phu nhân rất có tác dụng đối với nàng, aiz!

 

“Tốt, vậy chúng ta vào đi thôi!”

 

Lộ Nhi cao hứng kéo Tiểu Tuệ, thanh âm kia cũng khó nén vẻ kích động.

 

“Nhưng phu nhân, không phải người đã nói mỗi ngày một  bước sao?”

 

Ô ô, phu nhân a, người cũng không nên đùa em như vậy.

 

Ô ô, thói đời gì vậy, nô tỳ cũng khó làm a!

 

“Đúng vậy, nhưng ta mới vừa nghĩ tới, chuyện này phải làm càng sớm càng tốt? Nếu như chậm trễ, đối với thân thể Vương gia  không tốt. . . . . .”

 

Vẻ mặt đau khổ, Tiểu Tuệ tâm bất cam tình bất nguyện đi vào, quên đi, cùng lắm thì chết, hơn nữa, Vương gia mới vừa tỉnh lại, liệu ai biết có khí lực lớn như vậy hay không?

 

“Hiên, chàng tỉnh dậy, chàng tỉnh dậy đi, Lộ Nhi là tới cáo biệt chàng. . . . . .”

 

————

 

Cáo biệt?

 

Trong lòng Hiên Vương đau xót, cáo biệt, Lộ Nhi muốn đi sao?

 

Nhưng là mẫu hậu? Là mẫu hậu muốn đưa Lộ Nhi đi sao?

 

Không được, ngàn vạn lần không được, bên ngoài nguy hiểm, thật sự rất nguy hiểm. Thập Lục Sát còn chưa bị bắt?

 

Không được, Lộ Nhi không nên đi, ngàn vạn lần không nên đi!

 

Hắn muốn ngăn cản, nhưng đáng chết tại sao một câu cũng không nói nên lời, hắn không mở mắt được, toàn thân cũng không có khí lực, không nhúc nhích được!

4 comments on “[Phụ nữ có thai cũng xuyên qua] Chương 300 – 304 (Giải 1)

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s