[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 290 – 294

Chương 290.Chưa từng có nữ nhân, không yên lòng

Một người không có thân thế, chưa từng xuất hiện thật đáng sợ, huống chi nàng lại đi theo bên người Hiên Vương tay cầm trọng binh?

Là trùng hợp sao?

 

Nghĩ đến có thể sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hắn không thể phớt lờ!

 

Cho nên, chuyện này, hắn nhất định rất thận trọng!

 

Mặc dù Hiên Vương đối xử với nữ tử này chân thành thế nào, nhưng đệ ấy có thể vì tình yêu mà đánh mất lý trí, hắn lại không thể đi theo hồ nháo!

 

“Thật không? Nhưng hắn hoàn thành trách nhiệm, trong lòng ta lại. . . . . .”

 

Vài giọt nước mắt rơi xuống, Hoàng thượng thở dài, ánh mắt rơi trên gương mặt tái nhợt khác thường của Hiên Vương, an ủi:

 

“Thái y đã nói, rất nhanh sẽ tỉnh lại, cô cũng không cần quá lo lắng, dù sao cô bây giờ không phải là một người. . . . . .”

 

Lời như vậy, cho tới bây giờ hắn đều xem thường, nhưng lại là lần đầu tiên nói với nữ tử này, Hoàng thượng sợ hết hồn, thì ra hắn cũng có lúc an ủi người khác.

 

“Thật không? Vậy thì tốt. . . . . . Vậy thì tốt. . . . . . Đúng rồi, Khánh Vương thì sao? Hắn thế nào rồi? Thân thể của ta không tốt, vẫn chưa kịp đến thăm hắn. . . . . .”

 

Hắn là huynh đệ của bọn họ, chắc hẳn sẽ biết rõ!

 

“Hắn cũng không có chuyện gì, cũng rất nhanh sẽ tỉnh lại !”

 

Nàng cũng có tâm tư đối với Khánh Vương sao?

 

Ánh mắt sắc bén quan sát Lộ Nhi, nhưng hai mắt nàng lại rơi trên người Hiên Vương, miệng chỉ nói :

 

“Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi!”

 

Trong phòng, yên tĩnh đến dọa người!

 

Nơi này, giống như nên chỉ có hai người bọn họ, Hoàng thượng cảm giác mình  thật dư thừa.

 

Không từ biệt Lộ Nhi, hắn nhẹ nhàng lui ra ngoài, lưu lại một phòng tĩnh lặng!

 

————

 

Buổi trưa hôm sau, vẫn tuyệt thực ồn ào như mấy ngày trước!

 

Hôm nay công chúa không tới đây cùng Lộ Nhi ca diễn, cũng chỉ có Tiểu Tuệ mà thôi.

 

Nói nửa ngày, miệng đắng lưỡi khô, người trên giường vẫn chưa hề tỉnh lại, Lộ Nhi vội vàng nhăn mày, nghĩ tới phải làm sao cho đúng!

 

Chương 291. Không thể nghĩ đến chết!

“Phu nhân. . . . . .”

 

Tiểu Tuệ gọi Lộ Nhi mấy tiếng, thấy Lộ Nhi không trả lời, nàng cau mày, vẫn luôn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình!

 

Một lát sau, nàng đứng dậy, đi tới đi lui, chưa dừng lại chút nào.

 

“Phu nhân, cho. . . . . .”

 

Tiểu Tuệ đưa đến một túi ô mai, Lộ Nhi nhận lấy, ăn một viên, ánh mắt hơi híp lại.

 

“Như vậy, có thể không?”

 

“Nếu không, như vậy?”

 

“Như vậy?”

 

Lẩm bẩm làm cho người ta không rõ Lộ Nhi nghĩ cái gì.

 

“Phu nhân, người đang  nói gì vậy?”

 

Không nhịn được buồn bực trong lòng, Tiểu Tuệ tò mò hỏi.

 

“Cái gì cái gì, nhất định là làm thế nào để cho Vương gia sớm tỉnh lại!”

 

Lộ Nhi bất đắc dĩ trợn mắt một cái, thở dài nói:

 

“Ta nghĩ ra một cách, không biết có tác dụng hay không. Nhưng không sao, phải thử một chút mới biết có ích hay không!”

 

Lộ Nhi cười rực rỡ, Tiểu Tuệ chỉ cảm thấy da đầu tê rần, phu nhân không phải là muốn. . . . . .

 

Muốn cái đó chứ?

 

“Phu nhân, không được, tuyệt đối không được. . . . . . Đại phu nói qua, thân thể của người rất suy yếu, không thể xảy ra chuyện gì được, cho nên. . . . .  Người ngàn vạn lần không thể làm như vậy a. . . . . .”

 

Lộ Nhi nhăn mày, không hiểu hỏi:

 

“Em nói cái gì? Làm cái gì?”

 

Thật đúng là, nàng muốn làm gì còn chưa kịp nói với nha đầu này, mọi người xem em ấy đã lo lắng thành cái bộ dạng này.

 

Kỳ quái nha!

 

“Cái đó, phu nhân không phải là muốn chết sao?”

 

Muốn chết?

 

Lộ Nhi thở dài, nha đầu tưởng tưởng cũng quá xa rồi?

 

Hiện tại nàng thật vất vả mới tìm được đường sống trong chỗ chết, làm sao sẽ muốn chết chứ?

 

Đổ mồ hôi !

 

Em ấy cũng thật là tài tình!

 

“Hừ, Tiểu Tuệ, lúc nào thì ta nói muốn chết hả?”

 

Chính nàng cũng không biết, thật là thú vị!

 

Chương 292. Bộ ba phương án đối phó hắn

“Chuyện đó, không phải là phu nhân muốn dùng cái chết uy hiếp Vương gia tỉnh lại sao?”

 

Tiểu Tuệ nháy mắt mấy cái, vừa rồi nhìn vẻ mặt phu nhân kiên quyết như vậy, nàng tưởng rằng phu nhân muốn thế!

 

“Ta. . . . . . Ta mới không thèm nhàm chán như vậy chứ? Ai, đúng rồi, đây cũng là một biện pháp tốt, Tiểu Tuệ, ta sẽ nhớ, đây là kế hoạch bước thứ ba!”

 

Mồ hôi, còn kế hoạch bước thứ ba ư?

 

Tiểu Tuệ hối hận đập hai tay mình, Lộ Nhi ha ha cười nói:

 

“Tiểu Tuệ à, em cứ đi ra ngoài trước, canh kỹ cửa cho ta, đầu tiên ta sẽ thử cách thứ nhất. Đúng vậy, em yên tâm đi, đề nghị của em trong bộ ba kế hoạch, mỗi ngày dùng một cách, nên phải ngày kia mới có thể dùng đến . . . . . .”

 

“Phu nhân, người muốn làm cái gì?”

 

Trong lòng Tiểu Tuệ cảm thấy bất an, còn canh kỹ cửa nữa chứ, đây. . . . . . đây cũng quá. . . . . .

 

“Em đi ra ngoài đi, không cho nhìn lén! Nhớ đó. . . . . .”

 

Gương mặt Lộ Nhi ửng đỏ, nàng lại cố ý sưng mặt lên, sợ nha đầu này sẽ không cẩn thận nhìn lén cái không nên thấy.

 

“Nhưng. . . . . .”

 

Tiểu Tuệ khó xử, nàng lo lắng cho Vương gia, cũng lo lắng cho phu nhân!

 

“Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, không có việc gì!”

 

“Phu nhân, vậy em chờ ở bên ngoài, có chuyện gì người phải nhớ gọi em. . . . . .”

 

Cuối cùng nàng không thuyết phục được Lộ Nhi, Tiểu Tuệ chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện  rời đi, mà Lộ Nhi chỉ ngượng ngùng cười:

 

“Biết rồi, gà mái mẹ ạ!”

 

Đúng vậy, thật ra tại sao nàng không cảm thấy được Tiểu Tuệ giống như con gà mẹ vậy?

 

Đẩy Tiểu Tuệ ra, đóng kín cửa, xem thử rèm cửa sổ nữa, Lộ Nhi rón rén kéo kín lại, cũng kéo cả màn cửa, kiểm tra một lần, xác định không có sơ hở gì sau đó mới xoay người lại.

 

Ô ô, Vương gia, làm sao chàng còn chưa tỉnh lại vậy, là chàng ép Lộ Nhi nha, Lộ Nhi cũng không muốn đối xử với chàng như vậy!

 

————

ps: ha ha, bộ ba phương án a, thân môn suy nghĩ  xem sẽ là cái gì? Nếu đoán đúng hết, có thưởng a!

 Có điều Hỏa tự tin, sẽ không có có người đoán đúng toàn bộ!

 

Chương 293. Là cùng một người sao

Trở lại trong phòng, công chúa cuối cùng cảm thấy không ổn, nàng ở phòng dành cho khách, nhưng bởi vì nàng là công chúa, đến ở trong Vương phủ cũng không cố kỵ gì!

 

Chẳng qua là, nghĩ tới rất nhiều cảnh tượng khi gặp mặt Lộ Nhi, cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng nghĩ tới, Lộ Nhi sẽ vô tội như vậy.

 

Đúng, hai mắt nàng ta đúng là vô tội, nàng rất chắc chắn khi Lộ Nhi nhìn thấy mình, dường như đang nhìn một người xa lạ!

 

Đúng vậy, đó là ánh mắt nhìn người xa lạ, rất vô tội, rất đơn thuần, cũng rất. . . . . .

 

Công chúa cúi đầu đi tới trước giường, ngoài cửa sổ có hai bụi cây mẫu đơn.

 

Hiện tại, đã không còn là thời gian mẫu đơn nở hoa nữa, cánh hoa mẫu đơn to tròn, nhưng cơ bản đều giống nhau.

 

“Tiểu Mê, ngươi nói xem trên đời này sẽ có hai người hoàn toàn giống nhau như vậy sao?”

 

Trong thanh âm trầm thấp có chút không chắc chắn, cũng có một chút bất đắc dĩ.

 

“Nô tỳ. . . . . . Công chúa, nô tỳ cảm thấy, có lẽ hình dáng sẽ có chút giống nhau, nhưng cũng không phải là hoàn toàn. . . . . .”

 

Đúng vậy, Tiểu Mê biết võ công, ôm Lộ Nhi, dễ như trở bàn tay, nàng len lén quan sát rồi, là nương nương, không sai.

 

“Ta cũng cảm giác như vậy, nhưng là. . . . . .”

 

Công chúa thở dài, bây giờ chuyện rất khó giải quyết, xem ra phải sớm bẩm báo cho hoàng huynh.

 

“Công chúa, cho dù các nàng thật sự rất giống nhau, nhưng hài tử. . . . . .”

 

Tiểu Mê ngẩng đầu lên, thanh âm không lớn, cho công chúa một tia kiên định!

 

“Đúng, ngươi nói đúng! Cho dù hình dáng bọn họ rất giống nhau, nhưng tháng  mang thai không thể giống như vậy, trên đời không có chuyện trùng hợp như thế!”

 

Công chúa chợt ngẩng đầu lên, nhìn Tiểu Mê, thở dài nói:

 

“Nhưng nàng hoàn toàn quên mất hoàng huynh, thậm chí còn. . . . . .”

 

Hài tử, hẳn là cháu của nàng! Nàng ta lại có thể nói là của Hiên Vương, vậy mà nàng ta cho rằng đó là của Hiên Vương !

 

Nếu như hoàng huynh biết, vậy huynh ấy nhất định sẽ lập tức chạy tới đây, tuyệt đối sẽ làm như vậy!

 

Chương 294. Cầu xin tha thứ

“Công chúa, nô tỳ cũng cảm thấy, nàng căn bản cũng không biết nô tỳ. . . . . .”

 

Tiểu Mê cúi thấp, trong mắt tràn đầy thương tâm:

 

“Đều do nô tỳ, nếu như lúc ấy không phải là trong nhà nô tỳ có chuyện, không thể ở bên người nương nương, nương nương làm sao sẽ. . . . . .”

 

Nữ nhân kia, thật sự cũng không phải là người không có đầu óc.

 

Nàng ta tống khứ người bên cạnh nương nương, sau đó mới có thể ra tay với nương nương!

 

“Tiểu Mê, chuyện kia không trách ngươi! Là nữ nhân kia quá độc ác. . . . . .”

 

Công chúa thở dài, đạo lý như vậy nàng cũng biết rõ, biết Tiểu Mê  bất đắc dĩ!

 

Nhưng là, chuyện khi đó dù sao cũng liên lụy đến huyết mạch hoàng thất, thái tử cũng không thể nói toạc ra ngoài, chỉ phái người không được tìm Lộ Châu, cho đến khi biết tin tức của Lộ Châu.

 

“Công chúa, nô tỳ hầu hạ nương nương gần hai năm, nô tỳ không biết nương nương xảy ra chuyện gì, nhưng nô tỳ xác định, xác định người kia, chính là nương nương!”

 

Tiểu Mê chợt ngẩng đầu lên, dáng vẻ cực kỳ kiên định nói!

 

“Ta cũng khẳng định, nhưng điều quan trọng bây giờ là, không biết người nào nói dối nàng, chẳng những nàng mất trí nhớ, còn tưởng rằng. . . . . .”

 

Công chúa thở dài, ánh mắt nhìn ra bầu trời bao la xanh thẳm bên ngoài, thấp giọng nói:

 

“Xem ra ta phải báo trước cho hoàng huynh. Lộ Châu cũng tốt, Lộ Nhi cũng được, thật xin lỗi, nếu như hoàng huynh biết cô phản bội hắn, đoán chừng cô sẽ. . . . . .”

 

Rất thảm, rất thảm!

 

Nàng không biết hoàng huynh sẽ làm ra chuyện gì, nhưng nàng biết, kết quả kia, tất nhiên là ——

 

Hủy thiên diệt địa!

 

Thái tử, thật ra thì chính là một người rất cực đoan, hắn có thể ôn nhu như nước, cũng có thể vô tình  như băng!

 

“Công chúa, không nên. . . . . .”

 

Tiểu Mê đương nhiên cũng biết thủ đoạn của thái tử. Nghe công chúa nói như vậy, nàng bị dọa sợ đến nỗi vội vàng quỳ trên đất, run rẩy cầu xin tha thứ.

Advertisements

11 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 290 – 294

    • :”> ss thật ngại với question kiểu này :”)
      3000pages word e cứ tính ra đi;))
      Ss cũng k biết cụ thể vì chưa trừ đi vài chục chương tác giả viết giới thiệu truyện khác của tác giả ;))

    • ặc, 3000 pages, em đi chết đây, em làm truyện 1000 pages đã mún khóc rồi, huống chi là ss.
      P/s: ss làm nhanh thật đấy, em thích tiến độ của ss *mắt chớp chớp*

    • Há há, e nhìn 1 chương của nó đi, ngắn cũn cỡn luôn=))
      Mà tính ra độ dài truyện bình thường chắc cũng tầm 400c 😐

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s